Ngay từ khi biết người mà Đàm gia chọc phải là Thiên Sáp Vương, Bạch Long Vương đã quyết định vạch rõ ranh giới với Đàm gia.
Có lẽ Thiên Sáp Vương không phải là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy.
Hoặc có lẽ Thiên Sáp Vương không có ý định đuổi cùng giết tận Đàm gia.
Thế nhưng Bạch Long Vương không dám đánh cược.
Nếu bất cứ ai gặp phải tình huống này, bọn họ cũng sẽ không dám đánh cược.
Ai dám chạy tới bảo hộ một gia tộc đắc tội với Thiên Sáp Vương?
Lỡ như khiến cho Thiên Sáp Vương hiểu lầm tưởng rằng ông ta cũng khiêu khích uy nghiêm của ngài thì hỏng.
Cho nên có cơ hội tốt như vậy để vạch rõ ranh giới với Đàm gia, Bạch Long Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một mạng bù đắp cho một cơ hội bảo hộ, lỡ có bị truyền ra ngoài cũng sẽ không hủy hoại thanh danh.
Ông ta thật nhanh trí.
Bạch Long Vương giả nhân giả nghĩa nói: “Nếu Lý Lộ chỉ là tiểu tình nhân của cậu thì có lẽ tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu nhưng nếu như Lý Lộ đã gả cho cậu, là người của Đàm gia thì cô ta cũng xứng đáng có một một cơ hội.”
“Cô ấy đáng giá!”
Trong lòng Đàm Trí Minh điên cuồng gào thét nhưng anh ta không dám nói ra.
Anh ta làm gì có gan hét lên!
Đàm Trí Minh không ngu ngốc, sao anh ta có thể không nhìn ra Bạch Long Vương quyết tâm vạch rõ ranh giới với Đàm gia. Lại còn nói Lý Lộ là người Đàm gia, e rằng chỉ là muốn lập đền thờ mà thôi!
Cho dù Đàm Trí Minh không cưới Lý Lộ vào nhà, Bạch Long Vương cũng sẽ lấy lý do khác.
Chi Bằng cứ giữ lời trong lòng. Lỡ như nói ra đắc tội với Bạch Long Vương khiến cho ông ta đổi ý thì sẽ tổn thất lớn.
Ngày hôm đó, Đàm Trí Minh vừa mới trở về chưa được bao lâu, Bạch Long Vương đã tuyên bố từ nay sẽ không còn là chỗ dựa cho Đàm gia nữa, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ chấm dứt.
Có vẻ như ông ta định nói với bên ngoài rằng: Không phải là tôi không giữ lời mà là ba cơ hội hứa ban đầu đã sử dụng hết. Nếu như những gia tộc khác muốn gửi tiền cho tôi… Nếu như muốn tôi trở thành chỗ dựa vững chắc, có thể yên tâm mạnh dạn tới, chúng tôi đều hợp tác một cách thiện chí.
Khi biết tin, những thế gia hào môn ngang cơ với Đàm gia ở thủ đô đều rất vui mừng.
Đàm gia mất đi chỗ dựa là Bạch Long Vương, sau này chỉ có thể sống khép nép. Sau một thời gian dài, đương nhiên sẽ bị những hào môn khác ở thủ đô chèn ép.
Đàm Trí Minh vô cùng tức giận!
Tên Bạch Long Vương này đúng là quá đáng!
Ban đầu, Đàm Trí Minh nghĩ rằng chỉ cần chuyện Bạch Long Vương chấm dứt quan hệ hợp tác với Đàm gia không bị lộ thì người bên ngoài sẽ không biết chuyện.
Cùng lắm là khi Đàm gia bàn chuyện làm ăn ở thủ đô, bọn họ hạ thấp mình một chút là được.
Nhưng ai mà ngờ rằng Đàm Trí Minh vừa rời khỏi, Bạch Long Vương đã lập tức truyền tin. Đây chẳng khác nào giậu đổ bìm leo?
Đàm Trí Minh cũng không thể nói rằng Bạch Long Vương sai, chỉ có thể nói rằng Bạch Long Vương không tử tế.
Tuy nhiên cho dù Bạch Long Vương sống không tử tế thì đã sao, Đàm Trí Minh cũng không dám nói gì.
Đàm Trí Minh chỉ đành trút hết cơn giận lên Lý Lộ, đánh cô ta một trận tơi bời rồi đuổi khỏi Đàm gia.
Sau khi Lý Lộ bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta hồn bay phách lạc.
Bây giờ cô ta không còn gì cả.
Sắc trời dần trở nên u ám, sấm sét ầm ầm. Mỗi lần có tiếng sấm vang lên, dường như trong lòng Lý Lộ lại bị rạch một đường.
Cô ta không cam tâm!
Một trận mưa lớn ập xuống, Lý Lộ ướt như chuột lột. Cô ta đi chân trần trên đường, nhìn những người cầm ô xung quanh mà cảm thấy mình thật khác lạ.
“Tiêu Thấm, đều tại cô!”
Lý Lộ nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời chiếu rõ vẻ mặt căm hận của cô ta.
Nếu như không phải do Tiêu Thấm thì cô ta sẽ không chọc vào Lục Vân. Nếu như không chọc vào Lục Vân thì Bạch Long Vương sẽ không tức giận. Nếu như Bạch Long Vương không tức giận thì cô ta sẽ không bị đuổi khỏi Đàm gia và sẽ không sa sút tới mức này.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tiêu Thấm!
Đúng!
Là do Tiêu Thấm!
Chính cô ta đã khiến cho mình trở thành như bây giờ!
Lý Lộ không hề nghĩ rằng trong suốt thời gian qua, chính cô ta là người luôn chọc vào Tiêu Thấm còn Tiêu Thấm chưa bao giờ để tâm tới cô ta. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do cô ta mà ra.
Làm sao Lý Lộ có thể suy nghĩ rằng đó là lỗi của mình?
Nếu như cô ta có thể suy nghĩ lại thì đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Đáng lẽ hiện tại cô ta nên an phận làm vợ của Đàm Trí Minh, thay vì những chuyện cũ mà bám lấy Tiêu Thấm.
Càng nghĩ về điều đó, Lý Lộ lại càng không cam tâm, càng ghen tị với Tiêu Thấm.
“Không cần biết dùng cách nào. Tôi muốn cậu tìm mấy người bắt Tiêu Thấm, luân phiên cưỡng hiếp cô ta rồi quay phim đăng lên mạng. Tôi muốn cô ta thanh bại danh liệt!”
Lý Lộ gọi điện thoại và hét lên với vẻ điên loạn.
Cô ta đã hoàn toàn mất trí.
Vì sử dụng những cách thông thường không thể bôi đen Tiêu Thấm được nên phải sử dụng các phương pháp cực đoan.
Giờ không còn gì để mất.
Cho dù có phải chết, cô ta cũng phải kéo Tiêu Thấm chôn cùng!
“Chị Lý, chị điên rồi sao? Chưa nói đến Long gia, hiện tại sau lưng Tiêu Thấm còn có tu đạo giả. Bọn em làm gì dám tới gần cô ta, như vậy chẳng phải tìm chết sao?”
Khi nghe những lời của Lý Lộ ở đầu điện thoại bên kia, A Tổ bị sốc.
Không ngờ lời thuyết phục của A Tổ chẳng những không có tác dụng mà còn khiến cho Lý Lộ càng thêm kích động, cô ta hét lên: “Cậu nói ai điên? Vừa rồi, cậu nói ai điên?”
“Chị Lý, đừng kích động. Chị bình tĩnh nghe em nói đã…”
“Câm mồm!”
Lý Lộ lau nước mưa trên mặt, lớn tiếng quát: “Đừng quên, cậu chỉ là một con chó, một con chó tôi nuôi. Mấy năm nay, tôi cho cậu ăn xương, bây giờ cậu lại dám làm trái lệnh tôi!”
Ở đầu bên kia điện thoại im lặng.
Chỉ có tiếng sấm ầm ầm vang lên từ bên Lý Lộ.
Một lúc sau, giọng của A Tổ trầm trầm vang lên: “Chị Lý, đương nhiên là em sẽ nghe theo lệnh của chị nhưng chuyện này quá hệ trọng, không tiện nói qua điện thoại. Chúng ta cần phải cùng nhau thảo luận biện pháp đối phó đã.”
Có lẽ Thiên Sáp Vương không phải là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy.
Hoặc có lẽ Thiên Sáp Vương không có ý định đuổi cùng giết tận Đàm gia.
Thế nhưng Bạch Long Vương không dám đánh cược.
Nếu bất cứ ai gặp phải tình huống này, bọn họ cũng sẽ không dám đánh cược.
Ai dám chạy tới bảo hộ một gia tộc đắc tội với Thiên Sáp Vương?
Lỡ như khiến cho Thiên Sáp Vương hiểu lầm tưởng rằng ông ta cũng khiêu khích uy nghiêm của ngài thì hỏng.
Cho nên có cơ hội tốt như vậy để vạch rõ ranh giới với Đàm gia, Bạch Long Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một mạng bù đắp cho một cơ hội bảo hộ, lỡ có bị truyền ra ngoài cũng sẽ không hủy hoại thanh danh.
Ông ta thật nhanh trí.
Bạch Long Vương giả nhân giả nghĩa nói: “Nếu Lý Lộ chỉ là tiểu tình nhân của cậu thì có lẽ tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu nhưng nếu như Lý Lộ đã gả cho cậu, là người của Đàm gia thì cô ta cũng xứng đáng có một một cơ hội.”
“Cô ấy đáng giá!”
Trong lòng Đàm Trí Minh điên cuồng gào thét nhưng anh ta không dám nói ra.
Anh ta làm gì có gan hét lên!
Đàm Trí Minh không ngu ngốc, sao anh ta có thể không nhìn ra Bạch Long Vương quyết tâm vạch rõ ranh giới với Đàm gia. Lại còn nói Lý Lộ là người Đàm gia, e rằng chỉ là muốn lập đền thờ mà thôi!
Cho dù Đàm Trí Minh không cưới Lý Lộ vào nhà, Bạch Long Vương cũng sẽ lấy lý do khác.
Chi Bằng cứ giữ lời trong lòng. Lỡ như nói ra đắc tội với Bạch Long Vương khiến cho ông ta đổi ý thì sẽ tổn thất lớn.
Ngày hôm đó, Đàm Trí Minh vừa mới trở về chưa được bao lâu, Bạch Long Vương đã tuyên bố từ nay sẽ không còn là chỗ dựa cho Đàm gia nữa, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ chấm dứt.
Có vẻ như ông ta định nói với bên ngoài rằng: Không phải là tôi không giữ lời mà là ba cơ hội hứa ban đầu đã sử dụng hết. Nếu như những gia tộc khác muốn gửi tiền cho tôi… Nếu như muốn tôi trở thành chỗ dựa vững chắc, có thể yên tâm mạnh dạn tới, chúng tôi đều hợp tác một cách thiện chí.
Khi biết tin, những thế gia hào môn ngang cơ với Đàm gia ở thủ đô đều rất vui mừng.
Đàm gia mất đi chỗ dựa là Bạch Long Vương, sau này chỉ có thể sống khép nép. Sau một thời gian dài, đương nhiên sẽ bị những hào môn khác ở thủ đô chèn ép.
Đàm Trí Minh vô cùng tức giận!
Tên Bạch Long Vương này đúng là quá đáng!
Ban đầu, Đàm Trí Minh nghĩ rằng chỉ cần chuyện Bạch Long Vương chấm dứt quan hệ hợp tác với Đàm gia không bị lộ thì người bên ngoài sẽ không biết chuyện.
Cùng lắm là khi Đàm gia bàn chuyện làm ăn ở thủ đô, bọn họ hạ thấp mình một chút là được.
Nhưng ai mà ngờ rằng Đàm Trí Minh vừa rời khỏi, Bạch Long Vương đã lập tức truyền tin. Đây chẳng khác nào giậu đổ bìm leo?
Đàm Trí Minh cũng không thể nói rằng Bạch Long Vương sai, chỉ có thể nói rằng Bạch Long Vương không tử tế.
Tuy nhiên cho dù Bạch Long Vương sống không tử tế thì đã sao, Đàm Trí Minh cũng không dám nói gì.
Đàm Trí Minh chỉ đành trút hết cơn giận lên Lý Lộ, đánh cô ta một trận tơi bời rồi đuổi khỏi Đàm gia.
Sau khi Lý Lộ bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta hồn bay phách lạc.
Bây giờ cô ta không còn gì cả.
Sắc trời dần trở nên u ám, sấm sét ầm ầm. Mỗi lần có tiếng sấm vang lên, dường như trong lòng Lý Lộ lại bị rạch một đường.
Cô ta không cam tâm!
Một trận mưa lớn ập xuống, Lý Lộ ướt như chuột lột. Cô ta đi chân trần trên đường, nhìn những người cầm ô xung quanh mà cảm thấy mình thật khác lạ.
“Tiêu Thấm, đều tại cô!”
Lý Lộ nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời chiếu rõ vẻ mặt căm hận của cô ta.
Nếu như không phải do Tiêu Thấm thì cô ta sẽ không chọc vào Lục Vân. Nếu như không chọc vào Lục Vân thì Bạch Long Vương sẽ không tức giận. Nếu như Bạch Long Vương không tức giận thì cô ta sẽ không bị đuổi khỏi Đàm gia và sẽ không sa sút tới mức này.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tiêu Thấm!
Đúng!
Là do Tiêu Thấm!
Chính cô ta đã khiến cho mình trở thành như bây giờ!
Lý Lộ không hề nghĩ rằng trong suốt thời gian qua, chính cô ta là người luôn chọc vào Tiêu Thấm còn Tiêu Thấm chưa bao giờ để tâm tới cô ta. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do cô ta mà ra.
Làm sao Lý Lộ có thể suy nghĩ rằng đó là lỗi của mình?
Nếu như cô ta có thể suy nghĩ lại thì đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Đáng lẽ hiện tại cô ta nên an phận làm vợ của Đàm Trí Minh, thay vì những chuyện cũ mà bám lấy Tiêu Thấm.
Càng nghĩ về điều đó, Lý Lộ lại càng không cam tâm, càng ghen tị với Tiêu Thấm.
“Không cần biết dùng cách nào. Tôi muốn cậu tìm mấy người bắt Tiêu Thấm, luân phiên cưỡng hiếp cô ta rồi quay phim đăng lên mạng. Tôi muốn cô ta thanh bại danh liệt!”
Lý Lộ gọi điện thoại và hét lên với vẻ điên loạn.
Cô ta đã hoàn toàn mất trí.
Vì sử dụng những cách thông thường không thể bôi đen Tiêu Thấm được nên phải sử dụng các phương pháp cực đoan.
Giờ không còn gì để mất.
Cho dù có phải chết, cô ta cũng phải kéo Tiêu Thấm chôn cùng!
“Chị Lý, chị điên rồi sao? Chưa nói đến Long gia, hiện tại sau lưng Tiêu Thấm còn có tu đạo giả. Bọn em làm gì dám tới gần cô ta, như vậy chẳng phải tìm chết sao?”
Khi nghe những lời của Lý Lộ ở đầu điện thoại bên kia, A Tổ bị sốc.
Không ngờ lời thuyết phục của A Tổ chẳng những không có tác dụng mà còn khiến cho Lý Lộ càng thêm kích động, cô ta hét lên: “Cậu nói ai điên? Vừa rồi, cậu nói ai điên?”
“Chị Lý, đừng kích động. Chị bình tĩnh nghe em nói đã…”
“Câm mồm!”
Lý Lộ lau nước mưa trên mặt, lớn tiếng quát: “Đừng quên, cậu chỉ là một con chó, một con chó tôi nuôi. Mấy năm nay, tôi cho cậu ăn xương, bây giờ cậu lại dám làm trái lệnh tôi!”
Ở đầu bên kia điện thoại im lặng.
Chỉ có tiếng sấm ầm ầm vang lên từ bên Lý Lộ.
Một lúc sau, giọng của A Tổ trầm trầm vang lên: “Chị Lý, đương nhiên là em sẽ nghe theo lệnh của chị nhưng chuyện này quá hệ trọng, không tiện nói qua điện thoại. Chúng ta cần phải cùng nhau thảo luận biện pháp đối phó đã.”
/508
|