Cao Phong.
Một trong số tính cách mà các đệ tử của Bạch Long Vương được thừa hưởng trọn vẹn nhất, giống Bạch Long Vương nhất chính là tính tự phụ, cực kỳ tự phụ.
Nếu không, hắn ta cũng không thể lựa chọn tấn công Lục Vân một cách trực tiếp như vậy.
Hơn nữa còn chỉ sử dụng năm mươi phần trăm sức lực.
Bởi vì Cao Phong cảm thấy, giết chết một tên đạo sĩ vô danh mà phải dùng toàn lực chiến đấu cũng là một loại vũ nhục, không, không phải là vũ nhục, mà là sỉ nhục, là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn ta.
Lần thất thủ đầu tiên đã gây một cảm giác cực kì khó chịu trong lòng Cao Phong.
Đường đường là Hóa Cảnh Tông tông sư, mà không thể dùng một chiêu để kết liễu một con kiến thì thật sự là thất bại, quá thất bại!
Cao Phong vô cùng khó chịu.
Vì thế.
Lần nữa nhìn về phía Lục Vân, thái độ của Cao Phong cực kỳ quyết liệt, lạnh lùng quát: "Cút lại đây chịu chết đi!”
Cực kỳ bá đạo!
Tiêu Thấm vô thức tiến lên một bước, dùng cơ thể yếu ớt của mình để che chắn cho Lục Vân ở phía sau.
Cô không phải là người tu đạo, cũng không phải võ giả, hay người tu luyện gì cả, cô chỉ là một cô gái bình thường, đơn độc và yếu đuối.
Nhưng đây là trạng thái bảo vệ của một người chị gái như cô giành cho em trai mình.
Gặp được bất kì trường hợp gặp nguy hiểm nào, cô luôn để em trai trốn phía sau.
Loại chăm sóc này không liên quan gì đến sức mạnh.
Đó là bản năng.
Là tình yêu.
Là một biểu hiện tự nhiên xuất phát từ cảm xúc bên trong.
Là cử động rất nhẹ.
Nhưng Lục Vân đã nhìn thấy tất cả và ghi tạc nó trong lòng.
Đây là chị gái của mình.
"Cao Phong, nếu anh dám động đến một sợi tóc của Lục tiên sinh, Long gia chúng tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng!"
Lục Vân là cơ hội của Long gia, Long Diệc Tuyết vẫn trông cậy vào hắn chữa bệnh cho ông nội cô, nên đương nhiên cô ấy không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
Tuy nhiên.
Cao Phong thậm chí còn không thèm nhìn đến Long Diệc Tuyết.
Như hắn ta đã nói trước đó, vị kia của Long gia đã bước nửa bước vào quan tài, giờ đây cả Long gia như đang hấp hối, cho nên lời nói của Long Diệc Tuyết hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Cao Phong.
Hắn ta cũng lười nói nhảm với Long Diệc Tuyết.
Phải lập tức giết chết Lục Vân, rồi rời đi.
Sát khí của Cao Phong kinh người, nội lực bộc phát ra bên ngoài, toàn thân bao trùm bởi một cỗ khí tức bá đạo, đang định một kích giết chết Lục Vân thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Võ giả tỉnh Giang Nam đều phát điên như thế này sao?"
Mấy người ở đó nghe tiếng liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp với dáng người cân đối, giữa mày thoáng hiện một tia hào khí, đang đi về phía họ.
Cao Phong sửng sốt.
Lại có thêm một người phụ nữ nữa!
Hơn nữa dung mạo và khí chất hoàn toàn không thua kém Tiêu Thấm hay Long Diệc Tuyết!
Một con kiến hôi như tên Lục Vân này rốt cục lấy đâu ra cái phúc đó chứ?
Ánh mắt Cao Phong hừng hực ngọn lửa ghen tị!
Khi Tiêu Thấm nhìn thấy vẻ đẹp oai hùng này thìđôi mắt sáng ngời, nói: "Em bảy, sao em lại ở đây?"
Người đến là chị bảy của Lục Vân, Lạc Ly.
Lạc Lỵ nói: "Chị sáu, cũng một khoảng thời gian dài chúng ta không gặp, lần này biết chị trở về tỉnh Giang Nam đóng phim, đúng lúc em cũng không bận lắm, cho nên em mới tới đây gặp chị một chút, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy."
Cô quay đầu lại nhìn Lục Vân một cái.
Lục Vân xoa xoa đầu, cười lạnh nói: "Chị bảy, một ngày không gặp như cách ba thu*."(thể hiện sự mong nhớ)
Một ngày không gặp?
Lạc Ly cười lạnh một tiếng, nghiến hai cái răng nanh nhỏ sáng bóng nói: "Tiểu Lục Vân, chị cảm thấy gần đây em sống rất thoải mái."
Lục Vân không hiểu sao đột nhiên thấy lạnh người.
Lạc Ly không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhìn Cao Phong, hỏi: "Chị sáu, có chuyện gì với người đàn ông này vậy?"
"Hắn ta đến từ kinh thành, nói là muốn giết Tiểu Lục Vân." Tiêu Thấm dùng giọng điệu nghiêm túc nói.
"Thì ra hắn ta là người từ kinh thành đến, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, dám ở đây làm điều sằng bậy."
Trong lòng Lạc Ly biết, nhưng sau đó nhướng lông mày, cười nửa miệng nói: "Hắn ta vẫn luôn dũng cảm như thế sao, thực sự dám có ý định giết chết Tiểu Lục Vân?"
Tiêu Thấm không hiểu ý của cô.
Đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, tại sao cô ấy vẫn tỏ ra bình thản và hiên ngang như thế?
Long Diệc Tuyết trịnh trọng nói: "Hắn ta tên là Cao Phong, là Hóa Cảnh Tông Sư, lão sư của hắn ta Bạch Long Vương, là Nhất Phương Tôn Giả."
"Tôi hiểu."
Sau khi nghe Long Diệc Tuyết giới thiệu, Lạc Ly gật gật đầu, đột nhiên đi về phía Cao Phong, nói: "Muốn giết Tiểu Lục Vân, trước tiên phải bước qua xác tôi cái đã!"
Tiểu Lục Vân của chúng ta là ai?
Vân Thiên Thần Quân!
Đó là người mà ai nói giết cũng có thể giết được sao?
Nếu còn không đánh bại được cô thì chuyện muốn giết chết tiểu Lục Vân chỉ có thể nằm mơ mới xảy ra được.
Đây là suy nghĩ của Lạc Ly.
Còn Cao Phong lại không nghĩ như vậy.
Nhìn thấy Lạc Ly đột nhiên đi tới, hắn ta còn tưởng rằng cô đang đứng ra bênh vực cho Lục Vân, cho nên trên mặt lập tức hiện lên một tia mất kiên nhẫn, nói: "Cô gái, cô là ai? Tại sao lại can thiệp vào chuyện của con kiến đó?"
Con kiến?
Trên khuôn mặt hoàn vô cùng hoàn mỹ của Lạc Ly không khỏi lộ ra vài phần khó hiểu.
Dám bảo Vân Thiên Thần Quân là một con kiến, hắn ta thực sự rất can đảm.
Nhưng Lạc Ly không muốn giải thích nhiều với hắn ta, thuận theo lời của Cao Phong, nói: "Không phải là tôi lo chuyện bao đồng, mà con kiến kia là em trai tôi, nếu tôi không ra tay thì không hay lắm!"
Giọng nói vừa dứt, thân hình mảnh khảnh của Lạc Ly nhẹ nhàng nhảy lên, những ngón tay nhỏ nhắn như mặc hoa dẫn điệp, vồ về phía Cao Phong.
Hóa Cảnh?
Khi Lạc Ly nói cô ấy sẽ đứng ra bảo vệ Lục Vân, thì Cao Phong đã đoán được cô ấy có thể là một võ giả.
Cho đến lúc này cảm nhận được khí tức của Lạc Ly, Cao Phong vẫn không kìm kinh ngạc.
Hắn ta chỉ đoán trúng việc Lạc Ly là võ giả, chứ không đoán được Lạc Ly đã là Hóa Cảnh Tông Sư.
Bản thân Cao Phong cũng là Hóa Cảnh Tông Sư, dù sao hắn ta cũng đã đến tuổi nên đạt được trình độ này, còn mỹ nữ trước mắt nhìn qua chỉ khoảng hai mươi hai tuổi, làm sao có thể đạt tới Hóa Cảnh Tông Sư chứ?
Không đúng.
Quả thực ở Long Quốc, có một vị tài nữ như vậy.
Tựa như Cao Phong đã nghĩ tới cái gì đó, nhưng hắn ta còn chưa kịp mở miệng, Lạc Ly đã xông tới trước mặt hắn ta, Cao Phong chỉ có thể là giơ tay chống đỡ, cũng không dám dùng nhiều sức lực, khó khăn lắm mới hóa giải đòn tấn công của Lạc Ly.
Cao Phong lui về phía sau vài bước, cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện, hắn ta đưa một bàn tay hướng về phía trước nói: "Chờ đã, cô là... Minh chủ của Vũ Minh khu Hoa Trung, Lạc Ly?"
Một trong số tính cách mà các đệ tử của Bạch Long Vương được thừa hưởng trọn vẹn nhất, giống Bạch Long Vương nhất chính là tính tự phụ, cực kỳ tự phụ.
Nếu không, hắn ta cũng không thể lựa chọn tấn công Lục Vân một cách trực tiếp như vậy.
Hơn nữa còn chỉ sử dụng năm mươi phần trăm sức lực.
Bởi vì Cao Phong cảm thấy, giết chết một tên đạo sĩ vô danh mà phải dùng toàn lực chiến đấu cũng là một loại vũ nhục, không, không phải là vũ nhục, mà là sỉ nhục, là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn ta.
Lần thất thủ đầu tiên đã gây một cảm giác cực kì khó chịu trong lòng Cao Phong.
Đường đường là Hóa Cảnh Tông tông sư, mà không thể dùng một chiêu để kết liễu một con kiến thì thật sự là thất bại, quá thất bại!
Cao Phong vô cùng khó chịu.
Vì thế.
Lần nữa nhìn về phía Lục Vân, thái độ của Cao Phong cực kỳ quyết liệt, lạnh lùng quát: "Cút lại đây chịu chết đi!”
Cực kỳ bá đạo!
Tiêu Thấm vô thức tiến lên một bước, dùng cơ thể yếu ớt của mình để che chắn cho Lục Vân ở phía sau.
Cô không phải là người tu đạo, cũng không phải võ giả, hay người tu luyện gì cả, cô chỉ là một cô gái bình thường, đơn độc và yếu đuối.
Nhưng đây là trạng thái bảo vệ của một người chị gái như cô giành cho em trai mình.
Gặp được bất kì trường hợp gặp nguy hiểm nào, cô luôn để em trai trốn phía sau.
Loại chăm sóc này không liên quan gì đến sức mạnh.
Đó là bản năng.
Là tình yêu.
Là một biểu hiện tự nhiên xuất phát từ cảm xúc bên trong.
Là cử động rất nhẹ.
Nhưng Lục Vân đã nhìn thấy tất cả và ghi tạc nó trong lòng.
Đây là chị gái của mình.
"Cao Phong, nếu anh dám động đến một sợi tóc của Lục tiên sinh, Long gia chúng tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng!"
Lục Vân là cơ hội của Long gia, Long Diệc Tuyết vẫn trông cậy vào hắn chữa bệnh cho ông nội cô, nên đương nhiên cô ấy không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
Tuy nhiên.
Cao Phong thậm chí còn không thèm nhìn đến Long Diệc Tuyết.
Như hắn ta đã nói trước đó, vị kia của Long gia đã bước nửa bước vào quan tài, giờ đây cả Long gia như đang hấp hối, cho nên lời nói của Long Diệc Tuyết hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Cao Phong.
Hắn ta cũng lười nói nhảm với Long Diệc Tuyết.
Phải lập tức giết chết Lục Vân, rồi rời đi.
Sát khí của Cao Phong kinh người, nội lực bộc phát ra bên ngoài, toàn thân bao trùm bởi một cỗ khí tức bá đạo, đang định một kích giết chết Lục Vân thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói trong trẻo: "Võ giả tỉnh Giang Nam đều phát điên như thế này sao?"
Mấy người ở đó nghe tiếng liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp với dáng người cân đối, giữa mày thoáng hiện một tia hào khí, đang đi về phía họ.
Cao Phong sửng sốt.
Lại có thêm một người phụ nữ nữa!
Hơn nữa dung mạo và khí chất hoàn toàn không thua kém Tiêu Thấm hay Long Diệc Tuyết!
Một con kiến hôi như tên Lục Vân này rốt cục lấy đâu ra cái phúc đó chứ?
Ánh mắt Cao Phong hừng hực ngọn lửa ghen tị!
Khi Tiêu Thấm nhìn thấy vẻ đẹp oai hùng này thìđôi mắt sáng ngời, nói: "Em bảy, sao em lại ở đây?"
Người đến là chị bảy của Lục Vân, Lạc Ly.
Lạc Lỵ nói: "Chị sáu, cũng một khoảng thời gian dài chúng ta không gặp, lần này biết chị trở về tỉnh Giang Nam đóng phim, đúng lúc em cũng không bận lắm, cho nên em mới tới đây gặp chị một chút, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy."
Cô quay đầu lại nhìn Lục Vân một cái.
Lục Vân xoa xoa đầu, cười lạnh nói: "Chị bảy, một ngày không gặp như cách ba thu*."(thể hiện sự mong nhớ)
Một ngày không gặp?
Lạc Ly cười lạnh một tiếng, nghiến hai cái răng nanh nhỏ sáng bóng nói: "Tiểu Lục Vân, chị cảm thấy gần đây em sống rất thoải mái."
Lục Vân không hiểu sao đột nhiên thấy lạnh người.
Lạc Ly không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhìn Cao Phong, hỏi: "Chị sáu, có chuyện gì với người đàn ông này vậy?"
"Hắn ta đến từ kinh thành, nói là muốn giết Tiểu Lục Vân." Tiêu Thấm dùng giọng điệu nghiêm túc nói.
"Thì ra hắn ta là người từ kinh thành đến, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, dám ở đây làm điều sằng bậy."
Trong lòng Lạc Ly biết, nhưng sau đó nhướng lông mày, cười nửa miệng nói: "Hắn ta vẫn luôn dũng cảm như thế sao, thực sự dám có ý định giết chết Tiểu Lục Vân?"
Tiêu Thấm không hiểu ý của cô.
Đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, tại sao cô ấy vẫn tỏ ra bình thản và hiên ngang như thế?
Long Diệc Tuyết trịnh trọng nói: "Hắn ta tên là Cao Phong, là Hóa Cảnh Tông Sư, lão sư của hắn ta Bạch Long Vương, là Nhất Phương Tôn Giả."
"Tôi hiểu."
Sau khi nghe Long Diệc Tuyết giới thiệu, Lạc Ly gật gật đầu, đột nhiên đi về phía Cao Phong, nói: "Muốn giết Tiểu Lục Vân, trước tiên phải bước qua xác tôi cái đã!"
Tiểu Lục Vân của chúng ta là ai?
Vân Thiên Thần Quân!
Đó là người mà ai nói giết cũng có thể giết được sao?
Nếu còn không đánh bại được cô thì chuyện muốn giết chết tiểu Lục Vân chỉ có thể nằm mơ mới xảy ra được.
Đây là suy nghĩ của Lạc Ly.
Còn Cao Phong lại không nghĩ như vậy.
Nhìn thấy Lạc Ly đột nhiên đi tới, hắn ta còn tưởng rằng cô đang đứng ra bênh vực cho Lục Vân, cho nên trên mặt lập tức hiện lên một tia mất kiên nhẫn, nói: "Cô gái, cô là ai? Tại sao lại can thiệp vào chuyện của con kiến đó?"
Con kiến?
Trên khuôn mặt hoàn vô cùng hoàn mỹ của Lạc Ly không khỏi lộ ra vài phần khó hiểu.
Dám bảo Vân Thiên Thần Quân là một con kiến, hắn ta thực sự rất can đảm.
Nhưng Lạc Ly không muốn giải thích nhiều với hắn ta, thuận theo lời của Cao Phong, nói: "Không phải là tôi lo chuyện bao đồng, mà con kiến kia là em trai tôi, nếu tôi không ra tay thì không hay lắm!"
Giọng nói vừa dứt, thân hình mảnh khảnh của Lạc Ly nhẹ nhàng nhảy lên, những ngón tay nhỏ nhắn như mặc hoa dẫn điệp, vồ về phía Cao Phong.
Hóa Cảnh?
Khi Lạc Ly nói cô ấy sẽ đứng ra bảo vệ Lục Vân, thì Cao Phong đã đoán được cô ấy có thể là một võ giả.
Cho đến lúc này cảm nhận được khí tức của Lạc Ly, Cao Phong vẫn không kìm kinh ngạc.
Hắn ta chỉ đoán trúng việc Lạc Ly là võ giả, chứ không đoán được Lạc Ly đã là Hóa Cảnh Tông Sư.
Bản thân Cao Phong cũng là Hóa Cảnh Tông Sư, dù sao hắn ta cũng đã đến tuổi nên đạt được trình độ này, còn mỹ nữ trước mắt nhìn qua chỉ khoảng hai mươi hai tuổi, làm sao có thể đạt tới Hóa Cảnh Tông Sư chứ?
Không đúng.
Quả thực ở Long Quốc, có một vị tài nữ như vậy.
Tựa như Cao Phong đã nghĩ tới cái gì đó, nhưng hắn ta còn chưa kịp mở miệng, Lạc Ly đã xông tới trước mặt hắn ta, Cao Phong chỉ có thể là giơ tay chống đỡ, cũng không dám dùng nhiều sức lực, khó khăn lắm mới hóa giải đòn tấn công của Lạc Ly.
Cao Phong lui về phía sau vài bước, cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện, hắn ta đưa một bàn tay hướng về phía trước nói: "Chờ đã, cô là... Minh chủ của Vũ Minh khu Hoa Trung, Lạc Ly?"
/508
|