Long gia cũng có một vị tôn giả một phương, là cơ sở để Long gia có thể chiếm giữ địa vị ở thủ đô.
Nhiều năm về trước, vị tôn giả này từng bị thương nặng tới mức suýt chết trong một cuộc chiến. Vào thời điểm Long gia sắp sụp đổ, đột nhiên có một lão đạo trưởng xuất hiện, đó cũng chính là Thiên Huyền Tử.
Thiên Huyền Tử nói rằng ông ấy có thể chữa bệnh giúp Long gia.
Long gia nhen nhóm hy vọng.
Đáng tiếc là Thiên Huyền Tử đã chữa nhưng lại không chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ có thể nói rằng ông ấy đã giúp Long gia và cuộc sống của người đó kéo dài thêm được vài năm.
Không phải là Thiên Huyền Tử không thể chữa được.
Ông ấy là một người rất xảo quyệt.
Ông ấy nói với Long gia rằng phải bảo vệ Tiêu Thấm thật tốt. Đợi đến khi vị đó của Long gia mắc bệnh nặng, tự nhiên sẽ có cơ duyên xuất hiện.
Đó là lý do tại sao Long gia luôn ưu ái Tiêu Thấm.
Bây giờ, vị đó của Long gia dường như sắp không ổn nhưng cơ duyên mà Thiên Huyền Tử nói vẫn chưa xuất hiện.
Trong chuyến đi tới thành Giang Nam lần này, ngoài việc đến thăm Tiêu Thấm và em trai của cô, lý do quan trọng nhất mà Long Diệc Tuyết tới đây là hy vọng Tiêu Thấm có thể nói với cô ấy về cơ duyên này.
Trước đây, Long Diệc Tuyết đã từng hỏi Tiêu Thấm rất nhiều lần nhưng lần nào, Tiêu Thấm cũng biểu lộ vẻ mặt ngơ ngác, không biết cơ duyên đó là gì và thậm chí còn không biết Thiên Huyền Tử là ai.
Đương nhiên là Long Diệc Tuyết không tin.
Nếu như không biết Thiên Huyền Tử thì tại sao Thiên Huyền Tử lại yêu cầu Long gia bảo vệ cô ấy?
Lần này, vị đó của Long gia bị bệnh có thể chết bất cứ lúc nào nên Long Diệc Tuyết vô cùng lo lắng. Cô ấy hy vọng có thể cầu xin Tiêu Thấm một lần nữa.
Lời nói vừa rồi của Lục Vân đã đánh trúng điểm yếu của Long Diệc Tuyết, cô ấy nhất thời không kìm được rơi nước mắt.
Lục Vân không biết điều đó, hắn chỉ nghĩ rằng lời mình nói hơi quá đáng. Khi nhìn thấy Long Diệc Tuyết khóc, hắn đã bối rối một lúc nhưng hắn cũng không thể trực tiếp ôm cô ấy vào lòng giống như Liễu Yên Nhi được.
Hắn vẫn chưa thân quen với Long Diệc Tuyết tới mức đó.
“Chị Long…”
“Tôi hận cậu!”
Lục Vân muốn an ủi cô ấy nhưng Long Diệc Tuyết lại trừng mắt nhìn hắn với vẻ tức giận. Cô ấy đứng dậy lau nước mắt, cô ấy không muốn ở cùng cái tên phiền phức Lục Vân này nữa.
Đúng lúc Tiêu Thấm vừa quay xong cảnh đi tới và nhìn thấy hốc mắt của Long Diệc Tuyết đỏ hoe giống như vừa mới khóc, cô kinh ngạc hỏi: “Diệc Tuyết, cậu làm sao vậy? Tiểu Lục Vân làm cho cậu tức giận hả?”
“Cậu xem tên em trai của cậu đúng là một tên lưu manh vô sỉ.” Long Diệc Tuyết tức giận nói.
“Làm sao cậu biết hắn là…”
Tiêu Thấm buột miệng nói theo bản năng nhưng rất nhanh liền dừng lại. Đôi chân dài trắng như tuyết dưới chiếc váy sườn xám đi tới trước mặt Lục Vân, nói: “Tiểu Lục Vân, em thật quá đáng!”
Theo đuổi con gái sao có thể nóng vội như vậy được?
Không biết có phải vội đi ăn đậu hủ nóng không?
Nếu như hắn có ý với Diệc Tuyết thì chỉ cần nói với chị sáu là được rồi, chị sáu sẽ nói tốt về hắn vài lời trước mặt Diệc Tuyết.
Nếu như quá nóng lòng biểu lộ tâm tư của mình, điều đó không những không có tác dụng mà còn khiến cho Diệc Tuyết nghĩ hắn là lưu manh. Hắn còn khiến cho cô ấy phải khóc, lần sau không phải càng khó theo đuổi hơn sao? Đúng là một tên ngốc!
“……”
Sắc mặt của Lục Vân tối sầm lại, hắn đứng dậy rồi đặt mu bàn tay lên cái trán nhẵn nhụi của Tiêu Thấm, nói: “Chị sáu, chị quay phim đến ngốc rồi sao? Có xảy ra chuyện gì đâu, em nói là muốn theo Long Diệc Tuyết lúc nào? Em chẳng có một chút hứng thú nào với chị ấy cả.”
Đúng là diễn viên, trí tưởng tượng quá phong phú.
Long Diệc Tuyết ở bên cạnh nghe được câu này, tâm tình vừa mới bình tĩnh được một chút lại dao động, nói: “Thấm, cậu nghe xem, người em trai này của cậu ăn nói khó nghe thật. Lại còn nói mình không vô sỉ ư?”
Lúc ấy, Tiêu Thấm cũng rất khó hiểu. Cô nghĩ rằng lời vừa rồi của Lục Vân cũng không quá đáng, tại sao lại trở thành vô sỉ rồi?
Ồ!
Cô hiểu rồi.
Tiêu Thấm tự đánh vào đầu mình. Cô không giáo huấn Lục Vân nữa mà nói với Long Diệc Tuyết với ẩn ý sâu xa: “Diệc Tuyết, cậu đúng là, tớ thừa nhận tiểu Lục Vân rất ưu tú, cũng được rất nhiều người yêu thích nhưng cậu là con gái nên dè dặt một chút, không thể vội vàng ăn đậu hủ nóng được…”
Cô nói mà, tiểu Lục Vân đáng yêu như vậy, làm sao lại xấu xa được. Chắc chắn là Diệc Tuyết yêu tiểu Lục Vân từ cái nhìn đầu tiên, nóng lòng muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại bị tiểu Lục Vân từ chối.
Nếu không tại sao khi tiểu Lục Vân nói rằng hắn không có hứng thú với Long Diệc Tuyết, cô ấy lại trở nên mất kiên nhẫn như vậy?
Tiêu Thấm nghĩ rằng mình đã hiểu rồi.
Thế nhưng sau khi cô nói xong, Long Diệc Tuyết đột nhiên mở to mắt nói: “Thấm, cậu đang nói gì vậy? Lẽ nào cậu quay phim đến ngốc rồi sao? Làm sao tớ có thể đối với tên vô sỉ này…”
Tiêu Thấm cắt ngang: “Diệc Tuyết, cậu không cần nói nữa, tớ hiểu mà. Đều nói nữ truy nam rất khó nhưng cậu không thể thổ lộ tình cảm của mình ngay sau khi chưa quen nhau được bao lâu như vậy. Điều đó sẽ khiến tiểu Lục Vân cảm thấy cậu giống như những người phụ nữ phù phiếm khác.”
“Ngoài ra, tiểu Lục Vân là một chàng trai rất truyền thống. rất ngay thẳng nên chắc hắn sẽ không do dự từ chối cậu ngay tức khắc!”
Lục Vân phụ họa theo: “Đúng, chị sáu của em nói rất đúng. Em là một người đàn ông vô cùng truyền thống và ngay thẳng. Chị không thể tức giận và nói em là một tên vô sỉ chỉ vì tỏ tình bị từ chối được.”
Lục Vân cảm thấy eo hơi đau.
Hắn cúi đầu thì thấy ngón tay ngọc của Tiêu Thấm đang nhéo mình, cô nhỏ giọng mắng: “Lão lưu manh, câm miệng. Đừng tưởng rằng chị không biết em nghĩ gì!”
“Ơ…”
Lúc này Lục Vân mới nhận ra chị sáu đang diễn kịch!
Long Diệc Tuyết giải thích: “Thấm, cậu hiểu lầm rồi. Sao tớ có thể thích tên lưu manh vô sỉ này được, tớ hận hắn còn không kịp…”
“Nếu như không phải tỏ tình bị từ chối thì sao cậu lại khóc? Trong ấn tượng của tớ, cậu chưa từng là một cô gái hay khóc.”
“Còn không phải vì lời nói của hắn quá gây tổn thương sao!”
“Nếu như cậu không thích tiểu Lục Vân thì tại sao cậu lại quan tâm lời nói của hắn tổn thương người khác? Câu đâu phải là loại con gái đạo đức giả như vậy.”
“Tớ…Tớ khóc là vì nhớ đến bệnh tình của ông nội, chứ không phải vì tên vô sỉ này!”
Long Diệc Tuyết nói xong lời này, trong lòng Lục Vân đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Long Diệc Tuyết tiếp tục nói: “Thấm, hôm nay tớ tới thành Giang Nam thực ra là vì một mục đích rất quan trọng. Tớ muốn hỏi cậu về cơ duyên mà Thiên Huyền Tử đạo trưởng nói đến là gì? Cậu có thể nói cho tớ biết không?”
Nhiều năm về trước, vị tôn giả này từng bị thương nặng tới mức suýt chết trong một cuộc chiến. Vào thời điểm Long gia sắp sụp đổ, đột nhiên có một lão đạo trưởng xuất hiện, đó cũng chính là Thiên Huyền Tử.
Thiên Huyền Tử nói rằng ông ấy có thể chữa bệnh giúp Long gia.
Long gia nhen nhóm hy vọng.
Đáng tiếc là Thiên Huyền Tử đã chữa nhưng lại không chữa khỏi hoàn toàn. Chỉ có thể nói rằng ông ấy đã giúp Long gia và cuộc sống của người đó kéo dài thêm được vài năm.
Không phải là Thiên Huyền Tử không thể chữa được.
Ông ấy là một người rất xảo quyệt.
Ông ấy nói với Long gia rằng phải bảo vệ Tiêu Thấm thật tốt. Đợi đến khi vị đó của Long gia mắc bệnh nặng, tự nhiên sẽ có cơ duyên xuất hiện.
Đó là lý do tại sao Long gia luôn ưu ái Tiêu Thấm.
Bây giờ, vị đó của Long gia dường như sắp không ổn nhưng cơ duyên mà Thiên Huyền Tử nói vẫn chưa xuất hiện.
Trong chuyến đi tới thành Giang Nam lần này, ngoài việc đến thăm Tiêu Thấm và em trai của cô, lý do quan trọng nhất mà Long Diệc Tuyết tới đây là hy vọng Tiêu Thấm có thể nói với cô ấy về cơ duyên này.
Trước đây, Long Diệc Tuyết đã từng hỏi Tiêu Thấm rất nhiều lần nhưng lần nào, Tiêu Thấm cũng biểu lộ vẻ mặt ngơ ngác, không biết cơ duyên đó là gì và thậm chí còn không biết Thiên Huyền Tử là ai.
Đương nhiên là Long Diệc Tuyết không tin.
Nếu như không biết Thiên Huyền Tử thì tại sao Thiên Huyền Tử lại yêu cầu Long gia bảo vệ cô ấy?
Lần này, vị đó của Long gia bị bệnh có thể chết bất cứ lúc nào nên Long Diệc Tuyết vô cùng lo lắng. Cô ấy hy vọng có thể cầu xin Tiêu Thấm một lần nữa.
Lời nói vừa rồi của Lục Vân đã đánh trúng điểm yếu của Long Diệc Tuyết, cô ấy nhất thời không kìm được rơi nước mắt.
Lục Vân không biết điều đó, hắn chỉ nghĩ rằng lời mình nói hơi quá đáng. Khi nhìn thấy Long Diệc Tuyết khóc, hắn đã bối rối một lúc nhưng hắn cũng không thể trực tiếp ôm cô ấy vào lòng giống như Liễu Yên Nhi được.
Hắn vẫn chưa thân quen với Long Diệc Tuyết tới mức đó.
“Chị Long…”
“Tôi hận cậu!”
Lục Vân muốn an ủi cô ấy nhưng Long Diệc Tuyết lại trừng mắt nhìn hắn với vẻ tức giận. Cô ấy đứng dậy lau nước mắt, cô ấy không muốn ở cùng cái tên phiền phức Lục Vân này nữa.
Đúng lúc Tiêu Thấm vừa quay xong cảnh đi tới và nhìn thấy hốc mắt của Long Diệc Tuyết đỏ hoe giống như vừa mới khóc, cô kinh ngạc hỏi: “Diệc Tuyết, cậu làm sao vậy? Tiểu Lục Vân làm cho cậu tức giận hả?”
“Cậu xem tên em trai của cậu đúng là một tên lưu manh vô sỉ.” Long Diệc Tuyết tức giận nói.
“Làm sao cậu biết hắn là…”
Tiêu Thấm buột miệng nói theo bản năng nhưng rất nhanh liền dừng lại. Đôi chân dài trắng như tuyết dưới chiếc váy sườn xám đi tới trước mặt Lục Vân, nói: “Tiểu Lục Vân, em thật quá đáng!”
Theo đuổi con gái sao có thể nóng vội như vậy được?
Không biết có phải vội đi ăn đậu hủ nóng không?
Nếu như hắn có ý với Diệc Tuyết thì chỉ cần nói với chị sáu là được rồi, chị sáu sẽ nói tốt về hắn vài lời trước mặt Diệc Tuyết.
Nếu như quá nóng lòng biểu lộ tâm tư của mình, điều đó không những không có tác dụng mà còn khiến cho Diệc Tuyết nghĩ hắn là lưu manh. Hắn còn khiến cho cô ấy phải khóc, lần sau không phải càng khó theo đuổi hơn sao? Đúng là một tên ngốc!
“……”
Sắc mặt của Lục Vân tối sầm lại, hắn đứng dậy rồi đặt mu bàn tay lên cái trán nhẵn nhụi của Tiêu Thấm, nói: “Chị sáu, chị quay phim đến ngốc rồi sao? Có xảy ra chuyện gì đâu, em nói là muốn theo Long Diệc Tuyết lúc nào? Em chẳng có một chút hứng thú nào với chị ấy cả.”
Đúng là diễn viên, trí tưởng tượng quá phong phú.
Long Diệc Tuyết ở bên cạnh nghe được câu này, tâm tình vừa mới bình tĩnh được một chút lại dao động, nói: “Thấm, cậu nghe xem, người em trai này của cậu ăn nói khó nghe thật. Lại còn nói mình không vô sỉ ư?”
Lúc ấy, Tiêu Thấm cũng rất khó hiểu. Cô nghĩ rằng lời vừa rồi của Lục Vân cũng không quá đáng, tại sao lại trở thành vô sỉ rồi?
Ồ!
Cô hiểu rồi.
Tiêu Thấm tự đánh vào đầu mình. Cô không giáo huấn Lục Vân nữa mà nói với Long Diệc Tuyết với ẩn ý sâu xa: “Diệc Tuyết, cậu đúng là, tớ thừa nhận tiểu Lục Vân rất ưu tú, cũng được rất nhiều người yêu thích nhưng cậu là con gái nên dè dặt một chút, không thể vội vàng ăn đậu hủ nóng được…”
Cô nói mà, tiểu Lục Vân đáng yêu như vậy, làm sao lại xấu xa được. Chắc chắn là Diệc Tuyết yêu tiểu Lục Vân từ cái nhìn đầu tiên, nóng lòng muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại bị tiểu Lục Vân từ chối.
Nếu không tại sao khi tiểu Lục Vân nói rằng hắn không có hứng thú với Long Diệc Tuyết, cô ấy lại trở nên mất kiên nhẫn như vậy?
Tiêu Thấm nghĩ rằng mình đã hiểu rồi.
Thế nhưng sau khi cô nói xong, Long Diệc Tuyết đột nhiên mở to mắt nói: “Thấm, cậu đang nói gì vậy? Lẽ nào cậu quay phim đến ngốc rồi sao? Làm sao tớ có thể đối với tên vô sỉ này…”
Tiêu Thấm cắt ngang: “Diệc Tuyết, cậu không cần nói nữa, tớ hiểu mà. Đều nói nữ truy nam rất khó nhưng cậu không thể thổ lộ tình cảm của mình ngay sau khi chưa quen nhau được bao lâu như vậy. Điều đó sẽ khiến tiểu Lục Vân cảm thấy cậu giống như những người phụ nữ phù phiếm khác.”
“Ngoài ra, tiểu Lục Vân là một chàng trai rất truyền thống. rất ngay thẳng nên chắc hắn sẽ không do dự từ chối cậu ngay tức khắc!”
Lục Vân phụ họa theo: “Đúng, chị sáu của em nói rất đúng. Em là một người đàn ông vô cùng truyền thống và ngay thẳng. Chị không thể tức giận và nói em là một tên vô sỉ chỉ vì tỏ tình bị từ chối được.”
Lục Vân cảm thấy eo hơi đau.
Hắn cúi đầu thì thấy ngón tay ngọc của Tiêu Thấm đang nhéo mình, cô nhỏ giọng mắng: “Lão lưu manh, câm miệng. Đừng tưởng rằng chị không biết em nghĩ gì!”
“Ơ…”
Lúc này Lục Vân mới nhận ra chị sáu đang diễn kịch!
Long Diệc Tuyết giải thích: “Thấm, cậu hiểu lầm rồi. Sao tớ có thể thích tên lưu manh vô sỉ này được, tớ hận hắn còn không kịp…”
“Nếu như không phải tỏ tình bị từ chối thì sao cậu lại khóc? Trong ấn tượng của tớ, cậu chưa từng là một cô gái hay khóc.”
“Còn không phải vì lời nói của hắn quá gây tổn thương sao!”
“Nếu như cậu không thích tiểu Lục Vân thì tại sao cậu lại quan tâm lời nói của hắn tổn thương người khác? Câu đâu phải là loại con gái đạo đức giả như vậy.”
“Tớ…Tớ khóc là vì nhớ đến bệnh tình của ông nội, chứ không phải vì tên vô sỉ này!”
Long Diệc Tuyết nói xong lời này, trong lòng Lục Vân đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Long Diệc Tuyết tiếp tục nói: “Thấm, hôm nay tớ tới thành Giang Nam thực ra là vì một mục đích rất quan trọng. Tớ muốn hỏi cậu về cơ duyên mà Thiên Huyền Tử đạo trưởng nói đến là gì? Cậu có thể nói cho tớ biết không?”
/508
|