Trong mắt Lý Lộ hiện lên một tia u ám, cô ta thấp giọng mắng: "Đồ chó chết, là các người ép tôi!"
Từ trước đến nay, cuộc chiến giữa cô ta và Tiêu Thấm đều là một cuộc chiến thầm lặng. Đôi bên dù biết rõ nhưng vẫn giữ một lớp sương mờ không động vào.
Theo lời của Lý Lộ, ngay cả khi Tiêu Thấm phải chết, trước đó cô ta cũng phải khiến cô thân bại danh liệt, như vậy mới thỏa cơn hận của cô ta.
Thế nhưng Lục Vân lại xuất hiện.
Những gì Lục Vân đã làm.
Khiến Lý Lộ phát cáu, cô ta quyết định giải quyết mối ân oán này theo cách trực tiếp hơn.
Nếu đã không thể chiến đấu trong thầm lặng, vậy thì chiến đấu trực diện!
A Tổ đã làm việc cho Lý Lộ vài năm rồi, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt cô ta khó coi đến vậy, dường như anh ta đã đại khái đoán được cô ta đang nghĩ gì.
Chần chừ một lúc.
A Tổ lấy hết can đảm để nhắc nhở cô ta: "Chị Lý, người bên cạnh Tiêu Thấm là một người tu đạo..."
Anh ta nói lời này không chỉ một lần.
Nhưng không thể không nói nữa.
Những người tu đạo và võ giả, vân vân…đã vượt ra ngoài phạm trù thế tục, vì vậy tốt nhất là không nên khiêu khích họ.
Còn đối với các võ giả.
Ha ha.
Điều đó dù muốn cũng không dám nghĩ tới.
Ngay cả Vũ Minh cũng không thể áp chế sự tồn tại của họ, nếu có ai dám khiêu khích, thì ngoan ngoãn chịu nhận đòn đi.
Nhưng võ giả cũng khá hiếm gặp.
Vì vậy đám người Lý Lộ sẽ không bao giờ nghĩ theo hướng Lục Vân là một võ giả.
A Tổ nhắc nhở Lý Lộ không được hành động bốc đồng.
Cuối cùng, lại bị Lý Lộ khinh thường liếc anh ta một cái, cười nhạo nói: "Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì. Không phải anh đang sợ bị liên lụy sao? Nếu như sợ, thì mau chóng cút khỏi đây đi!"
A Tổ cúi đầu trầm mặc.
Tất nhiên là anh ta sợ.
Ngay từ lần đầu tiên đoán Lục Vân có thể là một người tu đạo, A Tổ có ý định thu tay, nhưng vì áp lực của Lý Lộ quá lớn, nên anh ta mới tiếp tục theo dõi Lục Vân.
Bây giờ nghe những gì Lý Lộ nói, A Tổ lập tức nao núng.
Đây là ân oán giữa cô và người tu đạo kia, còn chúng tôi chỉ là những người lao động bình thường không muốn cùng cô chịu tội.
Có tiền thì tốt, nhưng cũng phải tiêu nó một cách khôn ngoan!
Ngay khi A Tổ đang chuẩn bị nói chuyện, Lý Lộ đột nhiên lại cười lạnh nói: "Năm đó, Trác Đại Vĩ làm lộ bí mật riêng tư của tôi, anh cũng có một phần công lao đúng không?"
Vừa dứt lời, sắc mặt A Tổ lập tức thay đổi.
Trong ngành công nghiệp săn ảnh, hành động một mình chắc chắn là không được, phải có đồng đội hỗ trợ.
Không thể một mình mà phải có nhiều tay chân khác nữa, vì để thu thập động tĩnh của những người nổi tiếng đó không thể chỉ ngồi yên một chỗ chụp lén.
A Tổ từng là cánh tay phải của Trác Đại Vĩ.
Trong việc Trác Đại Vĩ vạch trần mối quan hệ ngầm giữa Lý Lộ và một người nào đó ở Đàm gia, A Tổ chắc chắn phải đóng một vai trò quan trọng trong đó.
Khi Trác Đại Vĩ trốn ra nước ngoài, A Tổ còn chưa kịp trốn thoát đã bị Lý Lộ bắt lại.
Lúc đó, A Tổ đã sợ chết khiếp, may mắn thay Lý Lộ không tính toán với anh ta, Lý Lộ chỉ yêu cầu anh ta làm việc cho mình, dưới tình hình đó, tất nhiên A Tổ đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Mấy năm nay A Tổ vốn tưởng rằng Lý Lộ đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, ai ngờ hôm nay cô ta lại khơi lại chuyện cũ.
Ý tứ trong đó.
A Tổ vô cùng hiểu.
Quả nhiên khi nghe xong, Lý Lộ tự hào nói: "Năm đó, vốn tôi có thể biến anh thành một con chó không nhà, giống như tôi đã làm với Trác Đại Vĩ, nhưng tôi rất tốt bụng cho anh một cơ hội, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không phải là một con chó."
Tôi chỉ đổi anh từ một con chó vô gia cư thành một con chó phục việc mà thôi. Sau khi được cho ăn thịt vài năm, thì anh coi mình là một con người rồi?
A Tổ đỏ mặt tía tai nói thầm, Lý Lộ là con mụ mồng mép ác độc.
Nhưng anh ta cũng chỉ có thể tức giận thầm mắng, không dám nói ra.
Người Đàm gia, anh ta đắc tội không nổi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, những tiểu tay săn ảnh xung quanh cũng cảm thấy ngực bùng lên ngọn lửa tức giận.
Lão đại của bọn họ ở trước mặt Lý Lộ chỉ là một con chó, vậy chẳng phải những đứa em này còn không bằng con chó sao?
Ai mà cảm thấy thoải mái khi nghe điều này chứ?
Lý Lộ khinh thường liếc A Tổ một cái, nói: "Đừng trách tôi thẳng thắn, sau này đi theo tôi thì ngoan ngoãn làm việc, phúc lợi nhất định thuộc về anh, chuyện này anh không cần xen vào, tự nhiên tôi sẽ giải quyết."
Đây là một cái tát điển hình sau buổi hẹn hò ngọt ngào.
A Tổ có thể nói là tay săn ảnh có tiềm năng nhất làng giải trí sau Trác Đại Vĩ, trong làng giải trí anh ta là sự uy hiếp rất lớn, khiến những ngôi sao nổi tiếng đó cũng phải biết cách lấy lòng Lý Lộ.
Họ không giống như Tiêu Thấm, xung quanh người không có hắc liệu*.( điểm yếu hay vết dơ.)
Vì thế.
Lý Lộ sẽ không bao giờ dễ dàng buông bỏ thứ vũ khí sắc bén này.
Giữ A Tổ bên cạnh chắc chắn có nhiều lợi hơn là hại.
Sở dĩ vừa rồi cô ta nói như vậy, là để A Tổ hiểu, mạng của anh ta là của cô, anh là con chó của cô, đừng nghĩ có thể thoát khỏi.
Nhưng Lý Lộ cũng thông minh, không giáng một gậy chết tươi.
Bảo A Tổ không cần can thiệp vào việc với Lục Vân nữa, đó là một cách để xoa dịu anh ta, cô ta muốn A Tổ biết rằng, người chủ thỉnh thoảng sẽ xem xét cảm xúc của con chó.
A Tổ từ từ thở ra sự ngột ngạt trong lồng ngực, nói: "Cảm ơn sự khoan dung của chị Lý."
Anh ta không dám hỏi Lý Lộ rằng cô ta định đối phó với Lục Vân như thế nào, cũng không có tâm trạng hỏi, chỉ cần Lý Lộ không yêu cầu anh ta đi theo Lục Vân là được rồi.
Lý Lộ nói: "Anh và đồng bọn của mình tìm khách sạn gần nhất nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi xử lý thằng nhỏ kia rồi về sau, anh nhớ tiếp tục theo dõi Tiêu Thấm." Vừa nói xong, sắc mặt Lý Lộ trở nên có chút lạnh lùng.
Vốn dĩ cô ta muốn nhân cơ hội này vạch trần scandal giữa Lục Vân và Tiêu Thấm, nhưng scandal này còn chưa kịp đào ra mà ngược lại bị Lục Vân giở trò hại lại, khiến tâm tình Lý Lộ trở nên vô cùng khó chịu.
Nếu như cơ hội đã trở thành trở ngại, vậy thì cô ta cần loại bỏ hắn.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lý Lộ vội vã đến sân bay thủ phủ của tỉnh, lên chuyến bay trở về thủ đô.
Trở lại Đàm gia.
Lý Lộ đem chuyện quái dị ở Giang Nam nói với chồng cô ta là Đàm Trí Minh biết.
Đàm Trí Minh sớm đã biết những ân oán giữa Lý Lộ và Tiêu Thấm từ lâu, nên đã an ủi cô ta, nói: "Bình tĩnh nào bảo bối, không phải chỉ một người tu đạo thôi sao. Chúng ta có thể mời Bạch Long Vương giúp đỡ, nhất định có thể làm cho đối phương biến mất không còn tăm tích.
Và hơn nữa anh còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho em biết, vị Long gia kia, sắp chết."
Từ trước đến nay, cuộc chiến giữa cô ta và Tiêu Thấm đều là một cuộc chiến thầm lặng. Đôi bên dù biết rõ nhưng vẫn giữ một lớp sương mờ không động vào.
Theo lời của Lý Lộ, ngay cả khi Tiêu Thấm phải chết, trước đó cô ta cũng phải khiến cô thân bại danh liệt, như vậy mới thỏa cơn hận của cô ta.
Thế nhưng Lục Vân lại xuất hiện.
Những gì Lục Vân đã làm.
Khiến Lý Lộ phát cáu, cô ta quyết định giải quyết mối ân oán này theo cách trực tiếp hơn.
Nếu đã không thể chiến đấu trong thầm lặng, vậy thì chiến đấu trực diện!
A Tổ đã làm việc cho Lý Lộ vài năm rồi, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt cô ta khó coi đến vậy, dường như anh ta đã đại khái đoán được cô ta đang nghĩ gì.
Chần chừ một lúc.
A Tổ lấy hết can đảm để nhắc nhở cô ta: "Chị Lý, người bên cạnh Tiêu Thấm là một người tu đạo..."
Anh ta nói lời này không chỉ một lần.
Nhưng không thể không nói nữa.
Những người tu đạo và võ giả, vân vân…đã vượt ra ngoài phạm trù thế tục, vì vậy tốt nhất là không nên khiêu khích họ.
Còn đối với các võ giả.
Ha ha.
Điều đó dù muốn cũng không dám nghĩ tới.
Ngay cả Vũ Minh cũng không thể áp chế sự tồn tại của họ, nếu có ai dám khiêu khích, thì ngoan ngoãn chịu nhận đòn đi.
Nhưng võ giả cũng khá hiếm gặp.
Vì vậy đám người Lý Lộ sẽ không bao giờ nghĩ theo hướng Lục Vân là một võ giả.
A Tổ nhắc nhở Lý Lộ không được hành động bốc đồng.
Cuối cùng, lại bị Lý Lộ khinh thường liếc anh ta một cái, cười nhạo nói: "Đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì. Không phải anh đang sợ bị liên lụy sao? Nếu như sợ, thì mau chóng cút khỏi đây đi!"
A Tổ cúi đầu trầm mặc.
Tất nhiên là anh ta sợ.
Ngay từ lần đầu tiên đoán Lục Vân có thể là một người tu đạo, A Tổ có ý định thu tay, nhưng vì áp lực của Lý Lộ quá lớn, nên anh ta mới tiếp tục theo dõi Lục Vân.
Bây giờ nghe những gì Lý Lộ nói, A Tổ lập tức nao núng.
Đây là ân oán giữa cô và người tu đạo kia, còn chúng tôi chỉ là những người lao động bình thường không muốn cùng cô chịu tội.
Có tiền thì tốt, nhưng cũng phải tiêu nó một cách khôn ngoan!
Ngay khi A Tổ đang chuẩn bị nói chuyện, Lý Lộ đột nhiên lại cười lạnh nói: "Năm đó, Trác Đại Vĩ làm lộ bí mật riêng tư của tôi, anh cũng có một phần công lao đúng không?"
Vừa dứt lời, sắc mặt A Tổ lập tức thay đổi.
Trong ngành công nghiệp săn ảnh, hành động một mình chắc chắn là không được, phải có đồng đội hỗ trợ.
Không thể một mình mà phải có nhiều tay chân khác nữa, vì để thu thập động tĩnh của những người nổi tiếng đó không thể chỉ ngồi yên một chỗ chụp lén.
A Tổ từng là cánh tay phải của Trác Đại Vĩ.
Trong việc Trác Đại Vĩ vạch trần mối quan hệ ngầm giữa Lý Lộ và một người nào đó ở Đàm gia, A Tổ chắc chắn phải đóng một vai trò quan trọng trong đó.
Khi Trác Đại Vĩ trốn ra nước ngoài, A Tổ còn chưa kịp trốn thoát đã bị Lý Lộ bắt lại.
Lúc đó, A Tổ đã sợ chết khiếp, may mắn thay Lý Lộ không tính toán với anh ta, Lý Lộ chỉ yêu cầu anh ta làm việc cho mình, dưới tình hình đó, tất nhiên A Tổ đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Mấy năm nay A Tổ vốn tưởng rằng Lý Lộ đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, ai ngờ hôm nay cô ta lại khơi lại chuyện cũ.
Ý tứ trong đó.
A Tổ vô cùng hiểu.
Quả nhiên khi nghe xong, Lý Lộ tự hào nói: "Năm đó, vốn tôi có thể biến anh thành một con chó không nhà, giống như tôi đã làm với Trác Đại Vĩ, nhưng tôi rất tốt bụng cho anh một cơ hội, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không phải là một con chó."
Tôi chỉ đổi anh từ một con chó vô gia cư thành một con chó phục việc mà thôi. Sau khi được cho ăn thịt vài năm, thì anh coi mình là một con người rồi?
A Tổ đỏ mặt tía tai nói thầm, Lý Lộ là con mụ mồng mép ác độc.
Nhưng anh ta cũng chỉ có thể tức giận thầm mắng, không dám nói ra.
Người Đàm gia, anh ta đắc tội không nổi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, những tiểu tay săn ảnh xung quanh cũng cảm thấy ngực bùng lên ngọn lửa tức giận.
Lão đại của bọn họ ở trước mặt Lý Lộ chỉ là một con chó, vậy chẳng phải những đứa em này còn không bằng con chó sao?
Ai mà cảm thấy thoải mái khi nghe điều này chứ?
Lý Lộ khinh thường liếc A Tổ một cái, nói: "Đừng trách tôi thẳng thắn, sau này đi theo tôi thì ngoan ngoãn làm việc, phúc lợi nhất định thuộc về anh, chuyện này anh không cần xen vào, tự nhiên tôi sẽ giải quyết."
Đây là một cái tát điển hình sau buổi hẹn hò ngọt ngào.
A Tổ có thể nói là tay săn ảnh có tiềm năng nhất làng giải trí sau Trác Đại Vĩ, trong làng giải trí anh ta là sự uy hiếp rất lớn, khiến những ngôi sao nổi tiếng đó cũng phải biết cách lấy lòng Lý Lộ.
Họ không giống như Tiêu Thấm, xung quanh người không có hắc liệu*.( điểm yếu hay vết dơ.)
Vì thế.
Lý Lộ sẽ không bao giờ dễ dàng buông bỏ thứ vũ khí sắc bén này.
Giữ A Tổ bên cạnh chắc chắn có nhiều lợi hơn là hại.
Sở dĩ vừa rồi cô ta nói như vậy, là để A Tổ hiểu, mạng của anh ta là của cô, anh là con chó của cô, đừng nghĩ có thể thoát khỏi.
Nhưng Lý Lộ cũng thông minh, không giáng một gậy chết tươi.
Bảo A Tổ không cần can thiệp vào việc với Lục Vân nữa, đó là một cách để xoa dịu anh ta, cô ta muốn A Tổ biết rằng, người chủ thỉnh thoảng sẽ xem xét cảm xúc của con chó.
A Tổ từ từ thở ra sự ngột ngạt trong lồng ngực, nói: "Cảm ơn sự khoan dung của chị Lý."
Anh ta không dám hỏi Lý Lộ rằng cô ta định đối phó với Lục Vân như thế nào, cũng không có tâm trạng hỏi, chỉ cần Lý Lộ không yêu cầu anh ta đi theo Lục Vân là được rồi.
Lý Lộ nói: "Anh và đồng bọn của mình tìm khách sạn gần nhất nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi xử lý thằng nhỏ kia rồi về sau, anh nhớ tiếp tục theo dõi Tiêu Thấm." Vừa nói xong, sắc mặt Lý Lộ trở nên có chút lạnh lùng.
Vốn dĩ cô ta muốn nhân cơ hội này vạch trần scandal giữa Lục Vân và Tiêu Thấm, nhưng scandal này còn chưa kịp đào ra mà ngược lại bị Lục Vân giở trò hại lại, khiến tâm tình Lý Lộ trở nên vô cùng khó chịu.
Nếu như cơ hội đã trở thành trở ngại, vậy thì cô ta cần loại bỏ hắn.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lý Lộ vội vã đến sân bay thủ phủ của tỉnh, lên chuyến bay trở về thủ đô.
Trở lại Đàm gia.
Lý Lộ đem chuyện quái dị ở Giang Nam nói với chồng cô ta là Đàm Trí Minh biết.
Đàm Trí Minh sớm đã biết những ân oán giữa Lý Lộ và Tiêu Thấm từ lâu, nên đã an ủi cô ta, nói: "Bình tĩnh nào bảo bối, không phải chỉ một người tu đạo thôi sao. Chúng ta có thể mời Bạch Long Vương giúp đỡ, nhất định có thể làm cho đối phương biến mất không còn tăm tích.
Và hơn nữa anh còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho em biết, vị Long gia kia, sắp chết."
/508
|