Park Kwok Chang hung hãn chạy tới Hạnh Lâm Đường cùng với các đệ tử của mình.
Dư Hồng Văn không biết chuyện gì xảy ra nên khi thấy bọn họ lại tới, ông đành phải đặt đơn thuốc trong tay xuống, lao ra khỏi đại sảnh rồi tức giận hét lên: “Các người đúng là một đám ruồi bọ trong nhà xí. Còn không mau cút đi!”
Cho dù là nhìn thấy đám người từ Hiệp hội Trung y Long quốc hay là đám người nước ngoài này, ông đều cảm thấy rất khó chịu.
Đương nhiên là ông không cho bọn họ một chút sắc mặt tốt nào.
“Mau gọi người họ Lâm ra đây gặp tôi!”
Park Kwok Chang không muốn nói nhảm với Dư Hồng Văn chút nào nên khi đến cửa Hạnh Lâm Đường, ông ta trực tiếp yêu cầu được gặp Lâm Thanh Đàn.
Dư Hồng Văn hừ lạnh một tiếng nói: “Gặp gì mà gặp? Cô Lâm là người mà ông muốn gặp là gặp được sao? Ông tưởng ông là ai? Đừng quên đây là Long quốc, không phải là nơi mấy người nước ngoài như các người muốn gì được nấy.”
Ông không rõ mục đích của Park Kwok Chang tới đây làm gì, ông tưởng rằng họ lại muốn đấu châm với Lâm Thanh Đàn như mấy ngày trước.
Thua là thua.
Làm gì có chuyện ngày nào cũng muốn đến thách đấu là được.
Ông không phiền nhưng chúng tôi phiền!
Dư Hồng Văn vô cùng tức giận.
Những người nước ngoài này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của Hạnh Lâm Đường. Vì thế khi nói chuyện, Dư Hồng Văn không thể không chỉ vào một cái cây xanh cách đó không xa.
Dưới gốc cây, tình cờ có một con chó đang tè.
Park Kwok Chang cũng nhìn thấy.
Mặc dù tiếng Trung của ông ta không được tốt lắm nhưng không khó để hiểu rằng những lời của Dư Hồng Văn ám chỉ bọn họ là chó.
“Không nói nhảm với ông nữa. Hiện tại tôi muốn gặp cô Lâm, nếu như ông không để cô ta ra thì đừng trách chúng tôi xông vào cướp người!”
Park Kwok Chang không có tâm trạng tranh luận với Dư Hồng Văn. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng tìm Lâm Thanh Đàn để hỏi về Kimura.
Bây giờ ông ta đang rất rối.
Kimura không phải là người thường.
Cha của cậu ta là Phó minh chủ của Liên minh Ninja Nhật Bản.
Nếu như cậu ta xảy ra chuyện ở Long quốc thì chắc chắn sẽ gây ra sóng gió trong Liên minh Ninja.
Sau khi Park Kwok Chang nói xong, ông ta định dẫn người vào Hạnh Lâm Đường.
Dư Hồng Văn vô cùng tức giận, ông lập tức cầm cây chổi chặn cửa và nói: “Không ngờ các người lại dám kiêu ngạo như vậy! Đừng tưởng rằng các người cậy thế đông mà muốn làm gì thì làm. Bên chúng tôi cũng không kém đâu.”
Có rất nhiều bệnh nhân ở Hạnh Lâm Đường đang xếp hàng để được gặp bác sĩ. Sau khi nghe những lời của Dư Hồng Văn, bọn họ phẫn nộ đứng dậy tạo thành một bức tường người chặn ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm đám người nước ngoài với vẻ tức giận.
“Dám sủa bậy ở địa bàn của chúng tôi, ai cho các người lá gan lớn như vậy?”
“Đúng vậy, hiện tại Long quốc của chúng tôi rất mạnh. Các người cảm thấy mình có thể khi dễ Long quốc được sao?”
“Xin lỗi, chúng tôi không tôn sùng người nước ngoài!”
“Mẹ nó, các người muốn xông vào cướp bác sĩ Lâm đi sao? Nào lại đây, tới một người tôi giết một người!”
Một ông già tức giận xắn tay áo lên như muốn đánh kẻ địch.
Trận địa lớn như thế, Park Kwok Chang làm sao dám xông vào trong.
Sắc mặt của ông ta xấu vô cùng.
Bình thường, những người Long quốc có thể xảy ra mâu thuẫn nội bộ nhưng khi bọn họ thực sự đối mặt với người nước ngoài, tất cả bọn họ sẵn sàng cùng nhau đứng lên đấu tranh.
Park Kwok Chang sợ nhất là nhìn thấy cảnh này.
“Mấy người muốn gặp tôi?”
Ngay khi hai bên đang trong trạng thái bế tắc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Lâm Thanh Đàn ra khỏi Hạnh Lâm Đường.
Trên người cô mặc áo khoác trắng nhưng trên thân vẫn lộ ra dáng người nóng bỏng.
Thế nhưng Park Kwok Chang không hề để ý tới diện mạo và dáng người của Lâm Thanh Đàn, ông ta trầm giọng hỏi: “Cô Lâm, hôm nay tôi tới đây để hỏi rằng cô có biết tung tích của Kimura không?”
“Kimura là ai?”
“Chính là đệ tử người Nhật Bản của tôi. Mấy ngày trước còn bị cô đâm mấy châm.”
“Thì ra là anh ta. Anh ta bị làm sao?”
“Nó mất tích rồi!”
“Mất tích?”
Nghe xong, Lâm Thanh Đàn lập tức tỏ vẻ kinh ngạc.
Biểu cảm của cô khiến Park Kwok Chang rất bối rối.
Người phụ nữ Long quốc này không hề biết chuyện của Kimura ư?
Chẳng lẽ việc Kimura mất tích không hề liên quan gì đến cô ta?
Park Kwok Chang dán mắt vào gương mặt của Lâm Thanh Đàn để cố nhìn ra điều gì đó.
Thế nhưng ông ta không nhìn ra gì cả.
Sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Lâm Thanh Đàn không giống như đang diễn chút nào bởi vì không có sự diễn xuất nào chân thực được như vậy cả.
Trên thực tế, Lâm Thanh Đàn không hề biết về chuyện Kimura mất tích. Thế nhưng sau khi Park Kwok Chang đề cập đến chuyện đó, cô nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần trước khi Lục Vân chở cô tới khu rừng ở ngoại ô phía đông, Lâm Thanh Đàn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cô cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó thì bất tỉnh.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.
Cô hỏi Lục Vân chuyện gì đang xảy ra và Lục Vân chỉ trả lời rằng đó là chuyện nhỏ nên cô cũng không nghĩ quá nhiều về nó.
Lâm Thanh Đàn vẫn luôn rất tin tưởng em trai mình. Thấy Lục Vân không muốn nói quá nhiều nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
Cho đến tận hôm nay, khi nghe Park Kwok Chang nói rằng đệ tử của mình đã biến mất thì Lâm Thanh Đàn mới hiểu Lục Vân đang nói về điều gì.
Mặc dù không biết người Nhật Bản đó còn sống hay đã chết nhưng Lâm Thanh Đàn biết chắc rằng sự biến mất của cậu ta nhất định có liên quan đến Lục Vân.
Tất nhiên Lâm Thanh Đàn không thể để Park Kwok Chang biết chuyện này được.
Chỉ sau khi Park Kwok Chang rời đi, cô mới có thể hỏi em trai mình chuyện gì đang xảy ra.
Ngay trong khi Lâm Thanh Đàn còn đang suy nghĩ, có một người đàn ông trẻ tuổi bước ra và nói: “Ha ha, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ ông mê muội chị gái của tôi nên muốn ngắm chị ấy trước khi rời khỏi Long quốc sao?”
Người tới là Lục Vân.
Sắc mặt của Lâm Thanh Đàn hơi thay đổi.
Đương nhiên cô không muốn Lục Vân xuất hiện vào lúc này bởi vì rất dễ thu hút sự chú ý của Park Kwok Chang.
Lâm Thanh Đàn giả vờ bình tĩnh nói: “Em trai, không phải hôm nay chị đã bảo em nên nghỉ ngơi ở nhà sao? Tại sao em lại đến Hạnh Lâm Đường?”
Ý định ban đầu của cô là để Lục Vân nhanh chóng thoát khỏi sự chú ý.
Ai ngờ Lục Vân lại lớn tiếng đáp: “Đương nhiên là em lo lắng cho chị hai rồi, lo rằng chị sẽ bị quấy rầy như mấy ngày trước. Bây giờ xem ra em nói đúng rồi, hôm nay có nhiều chó điên thật.”
Dư Hồng Văn không biết chuyện gì xảy ra nên khi thấy bọn họ lại tới, ông đành phải đặt đơn thuốc trong tay xuống, lao ra khỏi đại sảnh rồi tức giận hét lên: “Các người đúng là một đám ruồi bọ trong nhà xí. Còn không mau cút đi!”
Cho dù là nhìn thấy đám người từ Hiệp hội Trung y Long quốc hay là đám người nước ngoài này, ông đều cảm thấy rất khó chịu.
Đương nhiên là ông không cho bọn họ một chút sắc mặt tốt nào.
“Mau gọi người họ Lâm ra đây gặp tôi!”
Park Kwok Chang không muốn nói nhảm với Dư Hồng Văn chút nào nên khi đến cửa Hạnh Lâm Đường, ông ta trực tiếp yêu cầu được gặp Lâm Thanh Đàn.
Dư Hồng Văn hừ lạnh một tiếng nói: “Gặp gì mà gặp? Cô Lâm là người mà ông muốn gặp là gặp được sao? Ông tưởng ông là ai? Đừng quên đây là Long quốc, không phải là nơi mấy người nước ngoài như các người muốn gì được nấy.”
Ông không rõ mục đích của Park Kwok Chang tới đây làm gì, ông tưởng rằng họ lại muốn đấu châm với Lâm Thanh Đàn như mấy ngày trước.
Thua là thua.
Làm gì có chuyện ngày nào cũng muốn đến thách đấu là được.
Ông không phiền nhưng chúng tôi phiền!
Dư Hồng Văn vô cùng tức giận.
Những người nước ngoài này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của Hạnh Lâm Đường. Vì thế khi nói chuyện, Dư Hồng Văn không thể không chỉ vào một cái cây xanh cách đó không xa.
Dưới gốc cây, tình cờ có một con chó đang tè.
Park Kwok Chang cũng nhìn thấy.
Mặc dù tiếng Trung của ông ta không được tốt lắm nhưng không khó để hiểu rằng những lời của Dư Hồng Văn ám chỉ bọn họ là chó.
“Không nói nhảm với ông nữa. Hiện tại tôi muốn gặp cô Lâm, nếu như ông không để cô ta ra thì đừng trách chúng tôi xông vào cướp người!”
Park Kwok Chang không có tâm trạng tranh luận với Dư Hồng Văn. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng tìm Lâm Thanh Đàn để hỏi về Kimura.
Bây giờ ông ta đang rất rối.
Kimura không phải là người thường.
Cha của cậu ta là Phó minh chủ của Liên minh Ninja Nhật Bản.
Nếu như cậu ta xảy ra chuyện ở Long quốc thì chắc chắn sẽ gây ra sóng gió trong Liên minh Ninja.
Sau khi Park Kwok Chang nói xong, ông ta định dẫn người vào Hạnh Lâm Đường.
Dư Hồng Văn vô cùng tức giận, ông lập tức cầm cây chổi chặn cửa và nói: “Không ngờ các người lại dám kiêu ngạo như vậy! Đừng tưởng rằng các người cậy thế đông mà muốn làm gì thì làm. Bên chúng tôi cũng không kém đâu.”
Có rất nhiều bệnh nhân ở Hạnh Lâm Đường đang xếp hàng để được gặp bác sĩ. Sau khi nghe những lời của Dư Hồng Văn, bọn họ phẫn nộ đứng dậy tạo thành một bức tường người chặn ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm đám người nước ngoài với vẻ tức giận.
“Dám sủa bậy ở địa bàn của chúng tôi, ai cho các người lá gan lớn như vậy?”
“Đúng vậy, hiện tại Long quốc của chúng tôi rất mạnh. Các người cảm thấy mình có thể khi dễ Long quốc được sao?”
“Xin lỗi, chúng tôi không tôn sùng người nước ngoài!”
“Mẹ nó, các người muốn xông vào cướp bác sĩ Lâm đi sao? Nào lại đây, tới một người tôi giết một người!”
Một ông già tức giận xắn tay áo lên như muốn đánh kẻ địch.
Trận địa lớn như thế, Park Kwok Chang làm sao dám xông vào trong.
Sắc mặt của ông ta xấu vô cùng.
Bình thường, những người Long quốc có thể xảy ra mâu thuẫn nội bộ nhưng khi bọn họ thực sự đối mặt với người nước ngoài, tất cả bọn họ sẵn sàng cùng nhau đứng lên đấu tranh.
Park Kwok Chang sợ nhất là nhìn thấy cảnh này.
“Mấy người muốn gặp tôi?”
Ngay khi hai bên đang trong trạng thái bế tắc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Lâm Thanh Đàn ra khỏi Hạnh Lâm Đường.
Trên người cô mặc áo khoác trắng nhưng trên thân vẫn lộ ra dáng người nóng bỏng.
Thế nhưng Park Kwok Chang không hề để ý tới diện mạo và dáng người của Lâm Thanh Đàn, ông ta trầm giọng hỏi: “Cô Lâm, hôm nay tôi tới đây để hỏi rằng cô có biết tung tích của Kimura không?”
“Kimura là ai?”
“Chính là đệ tử người Nhật Bản của tôi. Mấy ngày trước còn bị cô đâm mấy châm.”
“Thì ra là anh ta. Anh ta bị làm sao?”
“Nó mất tích rồi!”
“Mất tích?”
Nghe xong, Lâm Thanh Đàn lập tức tỏ vẻ kinh ngạc.
Biểu cảm của cô khiến Park Kwok Chang rất bối rối.
Người phụ nữ Long quốc này không hề biết chuyện của Kimura ư?
Chẳng lẽ việc Kimura mất tích không hề liên quan gì đến cô ta?
Park Kwok Chang dán mắt vào gương mặt của Lâm Thanh Đàn để cố nhìn ra điều gì đó.
Thế nhưng ông ta không nhìn ra gì cả.
Sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Lâm Thanh Đàn không giống như đang diễn chút nào bởi vì không có sự diễn xuất nào chân thực được như vậy cả.
Trên thực tế, Lâm Thanh Đàn không hề biết về chuyện Kimura mất tích. Thế nhưng sau khi Park Kwok Chang đề cập đến chuyện đó, cô nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần trước khi Lục Vân chở cô tới khu rừng ở ngoại ô phía đông, Lâm Thanh Đàn không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cô cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó thì bất tỉnh.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.
Cô hỏi Lục Vân chuyện gì đang xảy ra và Lục Vân chỉ trả lời rằng đó là chuyện nhỏ nên cô cũng không nghĩ quá nhiều về nó.
Lâm Thanh Đàn vẫn luôn rất tin tưởng em trai mình. Thấy Lục Vân không muốn nói quá nhiều nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
Cho đến tận hôm nay, khi nghe Park Kwok Chang nói rằng đệ tử của mình đã biến mất thì Lâm Thanh Đàn mới hiểu Lục Vân đang nói về điều gì.
Mặc dù không biết người Nhật Bản đó còn sống hay đã chết nhưng Lâm Thanh Đàn biết chắc rằng sự biến mất của cậu ta nhất định có liên quan đến Lục Vân.
Tất nhiên Lâm Thanh Đàn không thể để Park Kwok Chang biết chuyện này được.
Chỉ sau khi Park Kwok Chang rời đi, cô mới có thể hỏi em trai mình chuyện gì đang xảy ra.
Ngay trong khi Lâm Thanh Đàn còn đang suy nghĩ, có một người đàn ông trẻ tuổi bước ra và nói: “Ha ha, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ ông mê muội chị gái của tôi nên muốn ngắm chị ấy trước khi rời khỏi Long quốc sao?”
Người tới là Lục Vân.
Sắc mặt của Lâm Thanh Đàn hơi thay đổi.
Đương nhiên cô không muốn Lục Vân xuất hiện vào lúc này bởi vì rất dễ thu hút sự chú ý của Park Kwok Chang.
Lâm Thanh Đàn giả vờ bình tĩnh nói: “Em trai, không phải hôm nay chị đã bảo em nên nghỉ ngơi ở nhà sao? Tại sao em lại đến Hạnh Lâm Đường?”
Ý định ban đầu của cô là để Lục Vân nhanh chóng thoát khỏi sự chú ý.
Ai ngờ Lục Vân lại lớn tiếng đáp: “Đương nhiên là em lo lắng cho chị hai rồi, lo rằng chị sẽ bị quấy rầy như mấy ngày trước. Bây giờ xem ra em nói đúng rồi, hôm nay có nhiều chó điên thật.”
/508
|