Khi Lục Vân bước vào đại viện Hùng gia, hắn lập tức cảm thấy có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình với sự nghi ngờ, căm ghét và khinh thường.
Đúng là gia tộc hào môn đứng đầu tỉnh, số lượng người đông đúc.
Nếu người ta đã hoan nghênh như vậy thì Lục Vân cũng phải đáp lại. Hắn nhiệt tình giơ tay phải lên, vừa vẫy tay vừa cười nói: “Xin chào các đồng chí! Các đồng chí vất vả rồi!”
Gần như cơ mặt của tất cả những người có mặt đều giật giật.
Hắn tưởng đây là cuộc tuần tra của lãnh đạo hả?
Lại còn xin chào các đồng chí, họ thấy tên này đúng là mắc bệnh thần kinh!
Triệu Lôi và vợ không ngừng thở dài, Lục thần y mất trí thật rồi!
Trong mắt Hùng Nhật Huy tràn ngập sự tức giận vì động tác mà Lục Vân làm như thể đang khiêu khích anh ta, vô cùng kiêu ngạo!
Điều đó như thể dẫm một phát thật mạnh lên mặt anh ta nhưng anh ta vẫn cười nói: Đồng chí, đồng chí đã vất vả rồi, không cần phải khách sáo tặng tôi món quà lớn như vậy đâu.
Vất vả cái đầu mày!
Hùng Nhật Huy vô cùng tức giận
Đương nhiên là vẻ mặt của Hùng Phó cũng không dễ chịu gì. Ông ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy ai như Lục Vân. Vì thế, cho dù hắn có phải là ân nhân của Hùng Thái Liên hay không thì đêm nay hắn cũng phải nợ máu thì trả bằng máu.
“Mã Tam gia, tôi giao thằng nhãi này cho ông đấy.”
Thế nhưng anh ta không hề chú ý tới Mã Tam gia ở bên cạnh khi nhìn thấy Lục Vân thì sợ hết hồn.
Là hắn!
Chính hắn là người đã chặt tay ông ta!
Là một tu luyện giả vô cùng lợi hại!
Rốt cuộc ông ta đen tới mức nào mà lại gặp phải hắn hai lần trông một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ?
Ông ta sợ tới mức suýt đái ra quần!
Mã Tam gia không thể kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình: “Hùng Phó, coi như tôi không nhận số tiền này nữa. Tôi sẽ trả lại số tiền này cho ông sau.”
Sắc mặt của Hùng Phó thay đổi, ông ta nói: “Mã Tam gia, ông nói vậy là có ý gì? Không phải ông đã hứa rằng sẽ đánh thắng đối phương sau khi được tiền từ chúng tôi ư? Chuyện xảy ra bây giờ là sao?”
Hùng Nhật Huy cũng nói: “Ông muốn tăng giá lên bao nhiêu cũng được. Như vậy đi, chỉ cần ông giải quyết được thằng nhãi đó thì tôi sẵn sàng tăng số tiền lên gấp ba. Đây là mức giá cao nhất mà tôi có thể đưa ra rồi.”
Tăng giá?
Đã sắp chết tới nơi rồi mà còn tăng giá, làm ơn đừng kéo tôi xuống nước cùng có được không?
Mã Tam gia như sắp khóc đến nơi, ông ta gầm lên: “Tôi sẽ bồi thường gấp đôi lại nên tôi sẽ không nhận mệnh lệnh này. Các người nên tìm người khác đi!”
Sau khi nói xong, Mã Tam gia liền quay đầu rồi chạy về phía Lục Vân.
Triệu Lôi tái mặt nói: “Lục thần y, cậu hãy cẩn thận. Người đó chính là Mã Tam gia, được Hùng gia mời tới để đối phó với cậu đấy, ông ta vô cùng độc ác.”
Thấy Mã Tam gia lao về phía mình, anh ta tưởng đối phương sắp ra tay nên vội vàng sợ hãi nhắc nhở Lục Vân.
Khóe miệng Lục Vân lộ ra vẻ giễu cợt, hắn nói: “Rất độc ác ư? Độc ác tới mức nào?”
“Lục Vân, sao cậu lại ngoan cố như vậy…”
Triệu Lôi còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên nghe thấy một tiếng phịch. Mã Tam gia chạy đến chỗ Lục Vân và quỳ xuống trước mặt hắn.
Đây…
Không cẩn thận bị ngã?
Trên mặt vợ chồng Triệu Lôi lộ vẻ nghi ngờ nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại tác động mạnh đến họ, hai mắt trợn trừng vì bất ngờ.
Bọn họ nghe thấy Mã Tam gia run rẩy nói: “Cao thủ, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ đi dạo sau bữa tối và vừa hay tới đây mà thôi.”
Hít!
Lập tức có tiếng hít sâu vang lên.
Vợ chồng Triệu Lôi kinh ngạc tới mức mắt suýt rơi ra ngoài.
Hóa ra không phải là Mã Tam gia bị ngã mà là ông ta thực sự quỳ xuống trước mặt Lục Vân.
Lục Vân cười nói: “Tôi tin ông, đứng dậy ra ngoài trông xe cho tôi đi.”
“Vâng vâng, đó là niềm vinh hạnh của tôi.”
Mã Tam gia đứng dậy đầy vẻ biết ơn. Ông ta lập tức dùng cánh tay còn lại của mình để giữ chiếc xe đạp cho Lục Vân như thể trở thành tài xế của hắn.
Triệu Lôi: “...”
Hùng Thái Liên: “...”
Nhìn thấy Lục Vân đi vào đại viện Hùng gia, sắc mặt Mã Tam gia tối sầm lại. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn họ và nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, muốn chết sao?”
Lúc này, vợ chồng Triệu Lôi mới định thần lại, vội vàng quay sang nhìn chỗ khác.
Bọn họ còn cho rằng Mã Tam gia trước mặt mình là giả mạo!
Trong khi đó, Lục Vân đã tới trước mặt Hùng Phó.
Mọi người trong Hùng gia đều choáng váng, đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh Mã Tam gia quỳ xuống.
Đó là Mã Tam gia thật ư?
Trước mặt Lục Vân, vị vua của thế giới ngầm nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam lại cúi đầu cư xử như một đứa cháu.
Chẳng lẽ thanh niên trước mặt có thế lực lớn đằng sau?
Hùng Phó vẫn còn khiếp sợ, ông ta mơ hồ hỏi lại: “Rốt cuộc cậu là ai?”
Lục Vân cười nói: “Ông không cần quan tâm tôi là ai. Đêm nay tôi tới đây là để chặt chân con trai ông, ông có ý kiến gì không?”
Có ý kiến gì không?
Đương nhiên là có rồi!
Thế nhưng Hùng Phó không dám nói ra mà chỉ trầm ngâm một hồi rồi nói: “Chàng trai trẻ, tôi không biết giữa cậu và Nhật Huy có mâu thuẫn gì nhưng dù mâu thuẫn có lớn đến đâu thì cũng có thể ngồi xuống cùng nhau giải quyết, có phải không?”
“
“Ông không biết giữa tôi và anh ta có mâu thuẫn gì, vậy mà lại mời người đến giết tôi?” Lục Vân híp mắt nói.
Sắc mặt của Hùng Phó ngưng trọng: “Có lẽ là có chút hiểu lầm…”
“Nếu như tôi không là gì cả, liệu rằng sẽ không có bất kì hiểu lầm nào và tôi sẽ phải chết ở Hùng gia đúng không?”
Thấy thái độ của Lục Vân, Hùng Phó biết rằng hắn không hề muốn giải quyết gì mà là đã quyết tâm muốn chặt chân Hùng Nhật Huy. Vì thế, sắc mặt của ông ta tối sầm lại: “Chàng trai trẻ, tôi nghĩ cậu cũng là người tỉnh Giang Nam. Người một nhà việc gì phải khiến cho mọi chuyện trở nên cứng ngắc như vậy?”
“Ha ha, hiện tại ông cảm thấy tôi rất vô lý đúng không?”
Lục Vân cười hai tiếng, sau đó hắn đột nhiên quay người và đá Hùng Nhật Huy quỳ xuống đất. Trong mắt hắn lộ vẻ tức giận, hắn nói: “Khi con của ông tới Giang Thành thể hiện quyền uy của mình, sao tôi không thấy ông ngồi xuống và tìm cách giải quyết nhỉ?”
Đúng là gia tộc hào môn đứng đầu tỉnh, số lượng người đông đúc.
Nếu người ta đã hoan nghênh như vậy thì Lục Vân cũng phải đáp lại. Hắn nhiệt tình giơ tay phải lên, vừa vẫy tay vừa cười nói: “Xin chào các đồng chí! Các đồng chí vất vả rồi!”
Gần như cơ mặt của tất cả những người có mặt đều giật giật.
Hắn tưởng đây là cuộc tuần tra của lãnh đạo hả?
Lại còn xin chào các đồng chí, họ thấy tên này đúng là mắc bệnh thần kinh!
Triệu Lôi và vợ không ngừng thở dài, Lục thần y mất trí thật rồi!
Trong mắt Hùng Nhật Huy tràn ngập sự tức giận vì động tác mà Lục Vân làm như thể đang khiêu khích anh ta, vô cùng kiêu ngạo!
Điều đó như thể dẫm một phát thật mạnh lên mặt anh ta nhưng anh ta vẫn cười nói: Đồng chí, đồng chí đã vất vả rồi, không cần phải khách sáo tặng tôi món quà lớn như vậy đâu.
Vất vả cái đầu mày!
Hùng Nhật Huy vô cùng tức giận
Đương nhiên là vẻ mặt của Hùng Phó cũng không dễ chịu gì. Ông ta sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy ai như Lục Vân. Vì thế, cho dù hắn có phải là ân nhân của Hùng Thái Liên hay không thì đêm nay hắn cũng phải nợ máu thì trả bằng máu.
“Mã Tam gia, tôi giao thằng nhãi này cho ông đấy.”
Thế nhưng anh ta không hề chú ý tới Mã Tam gia ở bên cạnh khi nhìn thấy Lục Vân thì sợ hết hồn.
Là hắn!
Chính hắn là người đã chặt tay ông ta!
Là một tu luyện giả vô cùng lợi hại!
Rốt cuộc ông ta đen tới mức nào mà lại gặp phải hắn hai lần trông một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ?
Ông ta sợ tới mức suýt đái ra quần!
Mã Tam gia không thể kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói của mình: “Hùng Phó, coi như tôi không nhận số tiền này nữa. Tôi sẽ trả lại số tiền này cho ông sau.”
Sắc mặt của Hùng Phó thay đổi, ông ta nói: “Mã Tam gia, ông nói vậy là có ý gì? Không phải ông đã hứa rằng sẽ đánh thắng đối phương sau khi được tiền từ chúng tôi ư? Chuyện xảy ra bây giờ là sao?”
Hùng Nhật Huy cũng nói: “Ông muốn tăng giá lên bao nhiêu cũng được. Như vậy đi, chỉ cần ông giải quyết được thằng nhãi đó thì tôi sẵn sàng tăng số tiền lên gấp ba. Đây là mức giá cao nhất mà tôi có thể đưa ra rồi.”
Tăng giá?
Đã sắp chết tới nơi rồi mà còn tăng giá, làm ơn đừng kéo tôi xuống nước cùng có được không?
Mã Tam gia như sắp khóc đến nơi, ông ta gầm lên: “Tôi sẽ bồi thường gấp đôi lại nên tôi sẽ không nhận mệnh lệnh này. Các người nên tìm người khác đi!”
Sau khi nói xong, Mã Tam gia liền quay đầu rồi chạy về phía Lục Vân.
Triệu Lôi tái mặt nói: “Lục thần y, cậu hãy cẩn thận. Người đó chính là Mã Tam gia, được Hùng gia mời tới để đối phó với cậu đấy, ông ta vô cùng độc ác.”
Thấy Mã Tam gia lao về phía mình, anh ta tưởng đối phương sắp ra tay nên vội vàng sợ hãi nhắc nhở Lục Vân.
Khóe miệng Lục Vân lộ ra vẻ giễu cợt, hắn nói: “Rất độc ác ư? Độc ác tới mức nào?”
“Lục Vân, sao cậu lại ngoan cố như vậy…”
Triệu Lôi còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên nghe thấy một tiếng phịch. Mã Tam gia chạy đến chỗ Lục Vân và quỳ xuống trước mặt hắn.
Đây…
Không cẩn thận bị ngã?
Trên mặt vợ chồng Triệu Lôi lộ vẻ nghi ngờ nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại tác động mạnh đến họ, hai mắt trợn trừng vì bất ngờ.
Bọn họ nghe thấy Mã Tam gia run rẩy nói: “Cao thủ, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ đi dạo sau bữa tối và vừa hay tới đây mà thôi.”
Hít!
Lập tức có tiếng hít sâu vang lên.
Vợ chồng Triệu Lôi kinh ngạc tới mức mắt suýt rơi ra ngoài.
Hóa ra không phải là Mã Tam gia bị ngã mà là ông ta thực sự quỳ xuống trước mặt Lục Vân.
Lục Vân cười nói: “Tôi tin ông, đứng dậy ra ngoài trông xe cho tôi đi.”
“Vâng vâng, đó là niềm vinh hạnh của tôi.”
Mã Tam gia đứng dậy đầy vẻ biết ơn. Ông ta lập tức dùng cánh tay còn lại của mình để giữ chiếc xe đạp cho Lục Vân như thể trở thành tài xế của hắn.
Triệu Lôi: “...”
Hùng Thái Liên: “...”
Nhìn thấy Lục Vân đi vào đại viện Hùng gia, sắc mặt Mã Tam gia tối sầm lại. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn họ và nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, muốn chết sao?”
Lúc này, vợ chồng Triệu Lôi mới định thần lại, vội vàng quay sang nhìn chỗ khác.
Bọn họ còn cho rằng Mã Tam gia trước mặt mình là giả mạo!
Trong khi đó, Lục Vân đã tới trước mặt Hùng Phó.
Mọi người trong Hùng gia đều choáng váng, đặc biệt là khi nhìn thấy cảnh Mã Tam gia quỳ xuống.
Đó là Mã Tam gia thật ư?
Trước mặt Lục Vân, vị vua của thế giới ngầm nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam lại cúi đầu cư xử như một đứa cháu.
Chẳng lẽ thanh niên trước mặt có thế lực lớn đằng sau?
Hùng Phó vẫn còn khiếp sợ, ông ta mơ hồ hỏi lại: “Rốt cuộc cậu là ai?”
Lục Vân cười nói: “Ông không cần quan tâm tôi là ai. Đêm nay tôi tới đây là để chặt chân con trai ông, ông có ý kiến gì không?”
Có ý kiến gì không?
Đương nhiên là có rồi!
Thế nhưng Hùng Phó không dám nói ra mà chỉ trầm ngâm một hồi rồi nói: “Chàng trai trẻ, tôi không biết giữa cậu và Nhật Huy có mâu thuẫn gì nhưng dù mâu thuẫn có lớn đến đâu thì cũng có thể ngồi xuống cùng nhau giải quyết, có phải không?”
“
“Ông không biết giữa tôi và anh ta có mâu thuẫn gì, vậy mà lại mời người đến giết tôi?” Lục Vân híp mắt nói.
Sắc mặt của Hùng Phó ngưng trọng: “Có lẽ là có chút hiểu lầm…”
“Nếu như tôi không là gì cả, liệu rằng sẽ không có bất kì hiểu lầm nào và tôi sẽ phải chết ở Hùng gia đúng không?”
Thấy thái độ của Lục Vân, Hùng Phó biết rằng hắn không hề muốn giải quyết gì mà là đã quyết tâm muốn chặt chân Hùng Nhật Huy. Vì thế, sắc mặt của ông ta tối sầm lại: “Chàng trai trẻ, tôi nghĩ cậu cũng là người tỉnh Giang Nam. Người một nhà việc gì phải khiến cho mọi chuyện trở nên cứng ngắc như vậy?”
“Ha ha, hiện tại ông cảm thấy tôi rất vô lý đúng không?”
Lục Vân cười hai tiếng, sau đó hắn đột nhiên quay người và đá Hùng Nhật Huy quỳ xuống đất. Trong mắt hắn lộ vẻ tức giận, hắn nói: “Khi con của ông tới Giang Thành thể hiện quyền uy của mình, sao tôi không thấy ông ngồi xuống và tìm cách giải quyết nhỉ?”
/508
|