Phần lớn những họa sĩ nổi danh trên thế giới đều đã có tuổi rồi. Bởi vì dù muốn làm quen với những loại nghệ thuật như hội họa, thư pháp không khó, nhưng muốn thông qua tác phẩm để thể hiện tình cảm và ý cảnh nhất định thì cần thời gian dài tích lũy rèn luyện.
Cái này gọi là lắng đọng năm tháng.
Vân Lộc đại sư thành danh nhiều năm, hơn nữa mỗi một bức họa của ngài ấy đều có ý cảnh sâu xa, không phải người bình thường có thể bắt chước được.
Người trong giới thi họa đều suy đoán Vân Lộc đại sư là một vị ông lão tuổi hơn nửa trăm, tóc đã hoa râm, hơn nữa đã trải qua sự thay đổi thất thường của cuộc đời, cho nên mới dùng loại tâm cảnh thản nhiên tự đắc, khám phá hồng trần để vẽ ra tác phẩm mang ý cảnh độc đáo như vậy.
Trước kia Lý Ngọc Lan cũng nghĩ như thế.
Nhưng hôm nay nhìn thấy tấm hình có chữ ký nghệ thuật trên tay, bà lại không giấu được vẻ khiếp sợ trên mặt.
Trên ảnh không lộ ra chính diện của Vân Lộc đại sư, chỉ là một bóng lưng, nhưng thông qua bóng dáng có thể thấy được ngài ấy không phải ông lão tóc trắng xoá như trong tưởng tượng của bọn họ, mà là một thanh niên.
Một thanh niên rất trẻ.
Nếu không phải có Tỉnh Thủ Dương Chấn Nham bảo đảm thì bọn họ sẽ hoài nghi thanh niên trên ảnh căn bản không phải Vân Lộc đại sư.
Trừ việc có Tỉnh Thủ đảm bảo ra, một đặc thù khác cũng nhanh chóng đánh tan nghi ngờ của mọi người đối với thân phận của Vân Lộc đại sư.
Bởi vì bọn họ thấy được chữ ký trên ảnh chính là ‘ Vân Lộc đại sư ’, hơn nữa còn dùng dạng chữ nghệ thuật, hoàn toàn nhất trí với phong cách trên tác phẩm của ngài, căn bản không có khả năng làm giả.
Nói cách khác, mười tấm ảnh có chữ ký này cũng được tính là tác phẩm của Vân Lộc đại sư, chỉ dòng chữ nghệ thuật đó cũng đã có giá trị ngàn vào.
Trong phút chốc, tin tức Vân Lộc đại sư là một người trẻ tuổi đã lan ra ngoài, mọi người trong phòng đấu giá đều cảm thấy khiếp sợ, sau đó là kinh ngạc cảm thán, Vân Lộc đại sư thật là một thiên tài hội họa!
Mấy cô gái tuổi không lớn bản đầu chỉ sùng bái Vân Lộc đại sư như thần tượng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng này lại đột nhiên có xúc động muốn coi Vân Lộc đại sư là chồng mà theo đuổi.
Đặc biệt là tấm hình chỉ lộ ra một phần tư gương mặt, góc cạnh rõ ràng, vừa nhìn là biết đẹp trai rồi.
Cảm giác thần bí như ôm tỳ bà che nửa mặt này thật làm người ta chịu không nổi!
Đám con gái lập tức lộ ra vẻ mặt mê trai, hận không thể xông lên cướp lấy mười tấm ảnh đó để buổi tối ôm gối đầu chui vào ổ chăn mà xem trộm.
Mà khi Khương Lam nhìn thấy bức ảnh này, bà lại nhăn mày lại, lâm vào trầm tư, bởi vì bóng dáng đó có vẻ thực quen mắt, đặc biệt là bộ quần áo trên người Vân Lộc đại sư như đã từng nhìn thấy trước đó.
Đột nhiên, Khương Lam quay đầu nhìn về hướng Lục Vân.
Lúc này Lục Vân đã rời khỏi chỗ ngồi, bóng lưng hắn biến mất ở cua quẹo của hội trường, nhưng cảm giác trong nháy mắt đó lại khiến Khương Lam run lên mãnh liệt.
Quả nhiên là hắn!
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Khương Lam đến biệt thự Lục Nhân và gặp mặt Lục Vân, hắn cũng mặc bộ quần áo trên tâm ảnh này!
Lục Vân… chính là Vân Lộc đại sư?!
Lần đầu tiên người phụ nữ xinh đẹp đệ nhất tỉnh Giang Nam lộ ra biểu cảm khiếp sợ vì Lục Vân, người thanh niên mà bà tự cho là mọi rợ, ngực bà không ngừng phập phồng.
Thật là muốn khiếp sợ bao nhiêu có khiếp sợ bấy nhiêu.
"Mau đi hậu trường!"
Trong giây lát Khương Lam như nghĩ tới cái gì, vội vàng dẫm giày cao gót chạy về hướng hậu trường.
Diệp Hướng Vinh không rõ nguyên do, nhưng vẫn đi theo Khương Lam.
Lúc này đã có không ít phú thương vây quanh Quách Anh, đang tranh luận kịch liệt cái gì đó.
Bọn họ đều là ông chủ xí nghiệp chuyên về mỹ phẩm dưỡng da, lần này tìm đến Quách Anh là vì kéo đoàn đội của Quách Anh đến công ty bọn họ, ra giá đã đạt tới một con số kinh người.
Nhưng Quách Anh vẫn không dao động.
"Cảm tạ các vị nâng đỡ, nhưng đoàn đội chúng tôi sẽ không rời khỏi tập đoàn Khuynh Thành, hơn nữa tôi không có quyền làm chủ về công thức của ‘ Khuynh Thế Dung Nhan ’." Quách Anh lạnh lùng nói.
Không có quyền làm chủ?
Cô là người phụ trách sản phẩm này, sao lại không có quyền làm chủ chứ?
Cho dù cô ký hợp đồng với tập đoàn Khuynh Thành, chúng tôi cũng có thể chi trả tiền bồi thường kếch xù giúp cô, chỉ cần cô tới công ty chúng tôi, hoặc là bán công thức cho chúng tôi cũng được.
Khương Lam khô khốc hỏi: “Cô Quách, cô không có quyền làm chủ là bởi vì Lục Vân sao?"
Bà chỉ hỏi thăm dò thử, nởi vì trong lòng thật sự có quá nhiều nghi hoặc.
Quách Anh vốn không muốn trả lời những người này, nhưng nghe thấy Khương Lam hỏi thế thì kinh ngạc nhìn bà ta một cái, có điều cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người rời đi.
Khương Lam lập tức cứng lại tại chỗ, thân thể đẫy đà không ngừng run rẩy.
Quách Anh không có nói cái gì, nhưng ánh mắt kia đã chứng minh tất cả, một đáp án đáng khiếp sợ đến khó tin hiện ra trong lòng Khương Lam, đó là công thức bí mật của Khuynh Thế Dung Nhan là do Lục Vân cung cấp.
Giờ khắc này, cứ như cao ốc sụp đổ, đại não của Khương Lam trở nên trống rỗng.
Chẳng lẽ bà… thật sự nhìn lầm sao?
.
Bên ngoài cung văn hoá, thư ký của Tỉnh Thủ nhìn thấy Dương Chấn Nham ra tới thì cung kính hô một tiếng: “Tỉnh Thủ!"
Dương Chấn Nham gật gật đầu, lại không chui vào xe mà nói với thư ký: “Anh lái xe trở về trước đi, đợi lát nữa tôi muốn đi ăn bữa cơm với hai người bạn, sau đó tôi tự gọi xe về."
"Vâng!"
Thư ký không dám dò hỏi quá nhiều, Tỉnh Thủ nói cái gì thì anh ta chỉ cần làm theo là được.
Khi đề máy chuẩn bị lái xe rời đi, thư ký liếc nhìn ta ngoài cửa sổ xe một cái, thấy Tỉnh Thủ đang đầy mặt tươi cười đi về hướng hai người, hiển nhiên hai người bạn của ông đã ra tới.
Một người trong đó là người cầm quyền Thẩm gia - Thẩm Kim Hoa, thư ký có quen biết. Nhưng người còn lại lại là một thanh niên.
Nhìn dáng vẻ của Tỉnh Thủ có vẻ rất quen thuộc với thanh niên kia, tuyệt đối không phải dạng giữa trưởng bối và hậu bối, mà càng giống hai người bạn tôn trọng lẫn nhau.
Rốt cuộc người thanh niên này là ai, sao lại thân cận với Tỉnh Thủ như vậy? Thậm chí Tỉnh Thủ còn khoác cánh tay lên vai hắn!
Thấy cảnh này, thư ký lập tức kinh hãi!
Cái này gọi là lắng đọng năm tháng.
Vân Lộc đại sư thành danh nhiều năm, hơn nữa mỗi một bức họa của ngài ấy đều có ý cảnh sâu xa, không phải người bình thường có thể bắt chước được.
Người trong giới thi họa đều suy đoán Vân Lộc đại sư là một vị ông lão tuổi hơn nửa trăm, tóc đã hoa râm, hơn nữa đã trải qua sự thay đổi thất thường của cuộc đời, cho nên mới dùng loại tâm cảnh thản nhiên tự đắc, khám phá hồng trần để vẽ ra tác phẩm mang ý cảnh độc đáo như vậy.
Trước kia Lý Ngọc Lan cũng nghĩ như thế.
Nhưng hôm nay nhìn thấy tấm hình có chữ ký nghệ thuật trên tay, bà lại không giấu được vẻ khiếp sợ trên mặt.
Trên ảnh không lộ ra chính diện của Vân Lộc đại sư, chỉ là một bóng lưng, nhưng thông qua bóng dáng có thể thấy được ngài ấy không phải ông lão tóc trắng xoá như trong tưởng tượng của bọn họ, mà là một thanh niên.
Một thanh niên rất trẻ.
Nếu không phải có Tỉnh Thủ Dương Chấn Nham bảo đảm thì bọn họ sẽ hoài nghi thanh niên trên ảnh căn bản không phải Vân Lộc đại sư.
Trừ việc có Tỉnh Thủ đảm bảo ra, một đặc thù khác cũng nhanh chóng đánh tan nghi ngờ của mọi người đối với thân phận của Vân Lộc đại sư.
Bởi vì bọn họ thấy được chữ ký trên ảnh chính là ‘ Vân Lộc đại sư ’, hơn nữa còn dùng dạng chữ nghệ thuật, hoàn toàn nhất trí với phong cách trên tác phẩm của ngài, căn bản không có khả năng làm giả.
Nói cách khác, mười tấm ảnh có chữ ký này cũng được tính là tác phẩm của Vân Lộc đại sư, chỉ dòng chữ nghệ thuật đó cũng đã có giá trị ngàn vào.
Trong phút chốc, tin tức Vân Lộc đại sư là một người trẻ tuổi đã lan ra ngoài, mọi người trong phòng đấu giá đều cảm thấy khiếp sợ, sau đó là kinh ngạc cảm thán, Vân Lộc đại sư thật là một thiên tài hội họa!
Mấy cô gái tuổi không lớn bản đầu chỉ sùng bái Vân Lộc đại sư như thần tượng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng này lại đột nhiên có xúc động muốn coi Vân Lộc đại sư là chồng mà theo đuổi.
Đặc biệt là tấm hình chỉ lộ ra một phần tư gương mặt, góc cạnh rõ ràng, vừa nhìn là biết đẹp trai rồi.
Cảm giác thần bí như ôm tỳ bà che nửa mặt này thật làm người ta chịu không nổi!
Đám con gái lập tức lộ ra vẻ mặt mê trai, hận không thể xông lên cướp lấy mười tấm ảnh đó để buổi tối ôm gối đầu chui vào ổ chăn mà xem trộm.
Mà khi Khương Lam nhìn thấy bức ảnh này, bà lại nhăn mày lại, lâm vào trầm tư, bởi vì bóng dáng đó có vẻ thực quen mắt, đặc biệt là bộ quần áo trên người Vân Lộc đại sư như đã từng nhìn thấy trước đó.
Đột nhiên, Khương Lam quay đầu nhìn về hướng Lục Vân.
Lúc này Lục Vân đã rời khỏi chỗ ngồi, bóng lưng hắn biến mất ở cua quẹo của hội trường, nhưng cảm giác trong nháy mắt đó lại khiến Khương Lam run lên mãnh liệt.
Quả nhiên là hắn!
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Khương Lam đến biệt thự Lục Nhân và gặp mặt Lục Vân, hắn cũng mặc bộ quần áo trên tâm ảnh này!
Lục Vân… chính là Vân Lộc đại sư?!
Lần đầu tiên người phụ nữ xinh đẹp đệ nhất tỉnh Giang Nam lộ ra biểu cảm khiếp sợ vì Lục Vân, người thanh niên mà bà tự cho là mọi rợ, ngực bà không ngừng phập phồng.
Thật là muốn khiếp sợ bao nhiêu có khiếp sợ bấy nhiêu.
"Mau đi hậu trường!"
Trong giây lát Khương Lam như nghĩ tới cái gì, vội vàng dẫm giày cao gót chạy về hướng hậu trường.
Diệp Hướng Vinh không rõ nguyên do, nhưng vẫn đi theo Khương Lam.
Lúc này đã có không ít phú thương vây quanh Quách Anh, đang tranh luận kịch liệt cái gì đó.
Bọn họ đều là ông chủ xí nghiệp chuyên về mỹ phẩm dưỡng da, lần này tìm đến Quách Anh là vì kéo đoàn đội của Quách Anh đến công ty bọn họ, ra giá đã đạt tới một con số kinh người.
Nhưng Quách Anh vẫn không dao động.
"Cảm tạ các vị nâng đỡ, nhưng đoàn đội chúng tôi sẽ không rời khỏi tập đoàn Khuynh Thành, hơn nữa tôi không có quyền làm chủ về công thức của ‘ Khuynh Thế Dung Nhan ’." Quách Anh lạnh lùng nói.
Không có quyền làm chủ?
Cô là người phụ trách sản phẩm này, sao lại không có quyền làm chủ chứ?
Cho dù cô ký hợp đồng với tập đoàn Khuynh Thành, chúng tôi cũng có thể chi trả tiền bồi thường kếch xù giúp cô, chỉ cần cô tới công ty chúng tôi, hoặc là bán công thức cho chúng tôi cũng được.
Khương Lam khô khốc hỏi: “Cô Quách, cô không có quyền làm chủ là bởi vì Lục Vân sao?"
Bà chỉ hỏi thăm dò thử, nởi vì trong lòng thật sự có quá nhiều nghi hoặc.
Quách Anh vốn không muốn trả lời những người này, nhưng nghe thấy Khương Lam hỏi thế thì kinh ngạc nhìn bà ta một cái, có điều cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người rời đi.
Khương Lam lập tức cứng lại tại chỗ, thân thể đẫy đà không ngừng run rẩy.
Quách Anh không có nói cái gì, nhưng ánh mắt kia đã chứng minh tất cả, một đáp án đáng khiếp sợ đến khó tin hiện ra trong lòng Khương Lam, đó là công thức bí mật của Khuynh Thế Dung Nhan là do Lục Vân cung cấp.
Giờ khắc này, cứ như cao ốc sụp đổ, đại não của Khương Lam trở nên trống rỗng.
Chẳng lẽ bà… thật sự nhìn lầm sao?
.
Bên ngoài cung văn hoá, thư ký của Tỉnh Thủ nhìn thấy Dương Chấn Nham ra tới thì cung kính hô một tiếng: “Tỉnh Thủ!"
Dương Chấn Nham gật gật đầu, lại không chui vào xe mà nói với thư ký: “Anh lái xe trở về trước đi, đợi lát nữa tôi muốn đi ăn bữa cơm với hai người bạn, sau đó tôi tự gọi xe về."
"Vâng!"
Thư ký không dám dò hỏi quá nhiều, Tỉnh Thủ nói cái gì thì anh ta chỉ cần làm theo là được.
Khi đề máy chuẩn bị lái xe rời đi, thư ký liếc nhìn ta ngoài cửa sổ xe một cái, thấy Tỉnh Thủ đang đầy mặt tươi cười đi về hướng hai người, hiển nhiên hai người bạn của ông đã ra tới.
Một người trong đó là người cầm quyền Thẩm gia - Thẩm Kim Hoa, thư ký có quen biết. Nhưng người còn lại lại là một thanh niên.
Nhìn dáng vẻ của Tỉnh Thủ có vẻ rất quen thuộc với thanh niên kia, tuyệt đối không phải dạng giữa trưởng bối và hậu bối, mà càng giống hai người bạn tôn trọng lẫn nhau.
Rốt cuộc người thanh niên này là ai, sao lại thân cận với Tỉnh Thủ như vậy? Thậm chí Tỉnh Thủ còn khoác cánh tay lên vai hắn!
Thấy cảnh này, thư ký lập tức kinh hãi!
/508
|