Edit: tiểu Viên
Đến chiều, Kiêu Vương mới cưỡi ngựa về, toàn thân mồ hôi đầm đìa hồi phủ.
Phi Yến đang ngồi bên ở noãn lô đọc sách, thấy Kiêu Vương chậm rãi đi đến. Tiện tay cầm lấy quả trà nàng đã uống phân nửa, một hơi uống cạn. Điểm tâm trong khay trà vừa mới được nhà bếp làm, cũng nhanh chóng bị hắn ăn hết phân nửa, rồi bước đến, hôn lên mặt Phi Yến.
Hắn cũng không hỏi Phi Yến về chuyện phu nhân Nam Lộc Công phu nhân đến đây, trong lòng Phi Yến biết tất nhiên sẽ có người đem toàn bộ đối thoại của hai người một năm một mười nói cho hắn nghe. Quả nhiên một lát sau, Kiêu Vương vừa tựa vào nhuyễn tháp híp mắt nhìn nàng một lúc rồi nói: Đêm nay Bản Vương phải đến quân doanh, không thể hồi phủ. Nhưng mà thôn Bạch Thủy thú vị như vậy, hay là ngày mai nàng và ta đi ngâm thử xem.
Phi Yến vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi lại mấy chỗ không thích hợp của Vệ Tuyên thị, không ngờ đến hắn lại hứng thú với suối nước nóng hơn, thấy hắn cười nói tiếp: Thuyền muối trúc đã chạy ngược dòng từ phía Bắc đến kinh thành rồi, coi như buông được tảng đá lớn xuống đất, ngẫm lại từ kinh thành đi đến Hoài Nam, luôn phải giải quyết chuyện vặt, không có thời gian đi chơi với ái phi, nếu ái phi đã đề cập, chi bằng cùng nhau đi giải tỏa những ngột ngạt ứ đọng mấy ngày nay.
Phi Yến cảm thấy ngâm nước chung với Kiêu Vương chẳng có gì vui cả, nhưng Kiêu Vương đã mở lời thì không thể không đi, liền mở sách ra, thờ ơ: Nếu Điện hạ thích, thiếp đương nhiên đi cùng.
Thôn Bạch Thủy cách đại phủ quận không xa, suối nước nóng ở ngay giữa sườn núi.
Chân núi có một tiệm thực dị bằng trúc xanh, bàn cũng làm từ trúc xanh, ngoài cửa dựng một cây trúc sào, phía trên có treo một tấm vải trắng, viết Thực dị Thanh Phong , tuy đơn giản, nhưng được lau chùi không nhiễm một hạt bụi, phong thái xứng với thanh danh giản dị mộc mạc xưa nay của trúc.
Kiêu Vương đưa tay đỡ Phi Yến xuống xe ngựa, sau đó nắm tay nàng vào tiệm ngồi xuống rồi nói: Nghe người ta nói thực dị này rất nổi tiếng, do một ngự trù tiền triều mở. Ngự trù này cực kì thích suối nóng nơi đây, đến tuổi xin cáo lão hồi hương, đã xây tiệm thực dị ở dưới chân núi, chỉ làm một canh giờ giữa trưa, lại không cho phép gọi món, đều dùng những nguyên liệu tươi nhất trong mùa, làm món gì thì khách ăn món nấy. Nguyên liệu gia vị rau cải ở đây dùng đều hái từ trên núi, mỗi một mùa mỗi một thực đơn khác.
Đã có thị vệ đến thông báo từ sớm, Kiêu Vương Phi Yến vừa ngồi xuống, thức ăn liền được bưng ra. Món thứ nhất là đậu hũ thanh sơn, làm từ đậu tương được trồng ở sườn núi. Đậu hũ vốn lạt không có vị gì, ở đây lại cho thêm nấm hương rau dại trên núi vào rồi từ từ nấu chín, đến khi rau trên núi thấm vào đậu hũ, ăn một ngụm, tươi ngon không gì sánh bằng.
Món thứ hai là su su xắt sợi. Su su là đặc sản vùng núi này, chỉ sống trên đỉnh núi, vì quả giống như hai tay chặp lại, nên dân địa phương gọi là su su (hán việt: dưa tay phật). Mà thần kì nhất là loại dưa này chẳng những không thể sống ở vùng khác, mà ở trên đỉnh núi cũng chỉ có mấy giàn thân leo ra quả, dân địa phương cũng từng dời vài gốc thân sang bên cạnh, tuy còn sống nhưng làm sao cũng chẳng ra quả. Su su gọt vỏ xắt sợi rồi xào với thịt, Phi Yến gắp một miếng, mới vừa vào miệng thì chua chua, nhai vài cái thì trong miệng lại tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, mùi vị thật sự rất đặc biệt.
Dùng xong bữa trưa, liền có thể đi dọc theo bậc thang bằng đá chậm rãi lên núi, vì núi này không cao, không lâu sau đã đến nơi, còn chưa thấy hồ nước, hơi nóng đã tỏa khắp nơi, mấy tảng đá chằng chịt xếp chồng lên nhau thành một bức tường đá thiên nhiên, bên dưới là một hồ nhỏ có thể chứa được bốn người, kế bên toàn là bùn trắng trắng như tuyết, nhẵn mịn như da thịt của thiếu nữ mười sáu vậy. Giữa hồ hơi nước cuồn cuộn không ngừng lượn lờ, bốc hơi nóng, xung quanh mờ mịt khói sương.
Bảo Châu hầu hạ thay áo tắm, Phi Yến dùng khăn trắng to bao lấy ngực sữa, tóc cũng được quấn bằng khăn, rồi chậm rãi đi xuống hồ.
Hồ nước nóng này là hồ đặc biệt, bùn trắng được hòa vào nước, nên nước hồ đục như sữa, ấm áp xua đi lạnh lẽo trên người, các khớp xương cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Phi Yến đang ngâm nước thư giãn, liền thấy Kiêu Vương bên hông quấn khăn trắng, đi từ trong màn che bằng trúc ra, đôi chân thon dài sải bước, bước vào hồ, thân hình cao to làm bọt nước văng khắp nơi.
(Viên: á, nước miếng, á, máu mũi…..)
Từ khi lần nguyệt tín đó kết thúc, vì Kiêu Vương bận rộn với ruộng muối, cho nên vắng vẻ chuyện khuê phòng. Tính đi tính lại lâu rồi cũng chưa cùng phòng. Bình tĩnh mà nói, Phi Yến rất thích cách chung sống thế này —— phu quân ở ngoài bận kiếm tiền, thỉnh thoảng trở về cùng ăn một bữa cơm là được. Về phần niềm vui khuê phòng có thể giảm được thì giảm.
Đáng tiếc, hiển nhiên Kiêu Vương không nghĩ vậy, một tháng đè nén, trên dưới đều phát hỏa, hỏa trên, nhiệt miệng ăn chút đậu hủ cải xanh rau dưa đã đỡ hơn nhiều, nhưng tà hỏa dưới rốn ba tấc, chỉ có mỹ nhân đang ngâm trông hồ nước nóng này mới có thể giúp hạ nhiệt được.
Lúc này mái tóc mỹ nhân đã quấn khăn trắng, nhưng vẫn còn vài sợi dính vào gò má, da thịt trắng tuyết cũng bị hơi nóng làm ửng đỏ, đôi phượng nhãn lấp lánh quyến rũ, lúc thấy mình xuống hồ lập tức lộ ra vẻ phòng bị, tuy rằng cố gắng tỏ ra bình thường, bơi sang một góc, nhưng cánh tay lại vô thức che lại bộ ngực.
Dáng vẻ cố tỏ kiên cường này thật… khiến người ta… nhịn không được phải kéo nàng vào lòng hung hăng yêu thương một phen!
Nghĩ vậy, hắn ra vẻ lười biếng nói với mỹ nhân ngồi bên ao: Qua bên cạnh Bản Vương ngồi một chút này.
Sau khi thành thân, Phi Yến đã được mở mang kiến thức, biết được “tướng ăn” của nam nhân có bao nhiêu khó coi, nhưng ban ngày ban mặt, chỗ ngoại ô thế này, ánh mắt sắc lang của nam nhân này thật sự bất ổn.
Ngày ngày Kiều Vương đều luyện võ không ngưng không nghỉ, nhất là lúc này, các cơ bắp nay ngâm trong nước nóng không hề che giấu vẻ hấp dẫn, tuy nhìn có vẻ thanh thản, nhưng cơ vai gồng cứng, tựa như dã thú đang săn chờ bắt mồi. Có trời mới biết hắn nói ngồi một chút, hay “làm một chút” [1] ?
[1] Trong tiếng trung, Ngồi và Làm là từ đồng âm.
Trong hoàn cảnh lúng túng thế này, tốt nhất đừng nên tiếp xúc da thịt với hắn, tránh cho nhất thời hoang đường, ban ngày ban mặt ở đây làm ra trò vô pháp vô thiên.
Nước nóng quá, thiếp ngâm đã lâu, Điện hạ chậm rãi ngâm, thiếp đi lên trước. Nói xong Phi Yến liền đứng lên, chuẩn bị dọc theo thềm đá bên hồ đi ra.
Nhưng mà xoay lưng đi chưa được mấy bước, xung quanh tiếng nước rầm rầm, ôm cánh tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo túm nàng xuống nước, đôi môi ấm áp dán vào tai nàng nói: Yến Nhi đến bao giờ mới hiểu được, nàng, chạy không thoát...
Cũng trong chớp mắt ấy, mình bị đảo ngược, dán sát vào ngực hắn. Tiếng nước trong ống trúc vẫn rầm rầm, nhưng không át được tiếng tim đập từ lòng ngực dán sát, đập thình thịch...
Phi Yến bị ép ngẩng đầu, lúc này trên mặt Kiêu Vương dính chút nước, hàng lông mày dài càng đậm hơn. Phi Yến không thể không thừa nhận, tướng mạo của nam nhân đúng là rất đẹp, đường nét thâm thúy, bất kể nhìn từ góc độ nào, đều như cận cảnh núi xa. Không mang lại cảm giác gần gũi, nhưng khi đôi mắt sắc bén đong đầy sủng nịch, thật sự như đầm nước sâu khó lường, đắm chìm trong đó, thật chẳng biết làm sao để thoát ra…
Phi Yến nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát, liền chịu không nổi, hạ mí mắt, cúi đầu.
Nếu là người trời sinh không giỏi bơi, vì sao rõ ràng biết đầm sâu không đáy mà vẫn muốn trực tiếp anh dũng nhảy vào? Nàng không thể, nàng không muốn, nàng... không dám...
Tiếng nước bên trong màn trúc vang dội, khi môi mỏng Kiêu Vương kề sát hai phiến mềm mại liền cảm thấy đôi môi có vị suối nước nóng cũng thật ngọt, chỉ có thể dùng đầu lưỡi hôn mút một lần rồi lại một lần, đồng thời cũng ôm chặt thân thể lung linh mềm mại đang nằm trong lòng mình hơn...
Lúc này, mấy tì nữ cách màn trúc thật xa, nhưng tiếng nước vang dội vẫn không thể át được tiếng thở gấp của nữ tử bên trong màn xanh, các tì nữ ai cũng đỏ mặt cúi đầu, bưng sẵn khăn và quần áo sạch, đợi chủ tử gọi vào.
Một canh giờ sau, bên trong mới truyền ra giọng biếng nhác đầy thỏa mãn của Kiêu Vương.
Bảo Châu nhanh chóng đưa y phục và đồ vật vào. Phát hiện Trắc phi phủ khăn lên người, nằm trên giường trúc bên cạnh hồ, che mặt. Tóc vốn được quấn chặt nay đều rơi xuống, mái tóc xoã dài bồng bềnh như làn sóng, từ mép giường kéo dài một đường xuống dưới, đẹp đến khó nói nên lời.
Lúc này Kiêu Vương lại xuống hồ tắm rửa, gọi Bảo Châu vào phân phó: Tắm rửa sạch sẽ cho Trắc phi xong, mau hầu hạ nàng mặc quần áo, tránh bị cảm lạnh.”
Bảo Châu quỳ gối bên giường trúc hầu hạ, trước tiên mặc yếm cho Trắc phi, thấy làn da trắng tuyết chi chít vết hồng… Giống như bị dã thú tấn công, mà sức lực thế này… cũng may cơ thể mảnh mai của Trắc phi có thể chống đỡ được.
(Sắc nữ la hét: vết hồng chi chít, dã thú tấn công,… )
Phi Yến được Bảo Châu và hai tì nữ giúp mặc y phục xong, rồi uống một chén trà hoa, cuối cùng mới chầm chậm có lại chút sức lực để bước ra.
Lúc này Kiêu Vương cũng đi lên, mặc một trường bào rộng, rồi bế Phi Yến đang mềm nhũn cả người lên, đi ra màn trúc, bước đến căn nhà gỗ nghỉ ngơi.
Nhà gỗ được xây từ gỗ cây hoa điều thành giá cao, bên dưới là thạch đá đang nung nóng bằng than, ở bên trong thật sự cực kì ấm áp, sau khi ngâm qua suối nước nóng bạch thủy, vào đây nghỉ ngơi, thật sự rất thoải mái.
Kiêu Vương bế Phi Yến nằm lên thảm lót mềm mại, lại bị mỹ nhân hung hăng đẩy ra.
Lần thanh thiên bạch nhật ở ngoại ô tuyên dâm này khiến một người bảo thủ như Phi Yến rất buồn bực, cũng không biết cả đời đã làm việc gì thiên địa bất dung mà bị trời phạt, kết phải nghiệt duyên, sáng nay bị tên ma vương phía sau sống chết triền miên quấn quít.
Sao vậy? Vẫn còn giận, lúc nãy vẫn chưa tận hứng à? Bản Vương hầu hạ chỗ nào không thoả đáng?
Bị hắn quấn đến không thể không giận dỗi: Nào có thể không thoả đáng, ngay cả hòn đá bên hồ còn bị Điện hạ làm cho mang thai, hùng tráng quá mà!
Kiêu Vương không ngờ Phi Yến tức đến dám nói ra như vậy, liền sửng sốt, rồi cười ha ha: Đương nhiên phải làm hết sức, mới không phụ ‘cự mãng cư sĩ ’ mà ái phi ban cho, có điều hòn đá phàm tục không xứng, chỉ có Yến Nhi của ta mới có thể kéo dài huyết mạch cho Bản Vương...
Phi Yến nghe xong khẽ giật mình, sau khi đến Hoài Nam luôn gặp phải trắc trở, chưa bao giờ nghĩ đến nếu mang thai rồi sẽ ra sao? Nếu có thể, nàng cũng không muốn sinh cốt nhục cho Kiêu Vương, bởi nếu có con cái ràng buộc, sau này dù có cơ hội rời khỏi phủ Kiêu Vương, giống Long Trân vậy, về lại quê cũ cũng không thể tự do.
Không phải nàng không thích con nít, thật ra thế gian phàm trần này nhiều khổ cực lắm, đã biết rõ, sao còn muốn cốt nhục mình phải chịu tội? Đành quyết định, tránh mơ mơ màng màng mà thành mẫu thân...
Không nhắc đến buồn phiền của Phi Yến nữa, nói về kinh doanh muối trúc ở kinh thành thật ra như dầu sôi lửa bỏng.
Vì khách của Sấu phương trai đều là quan to hiển hách trong kinh thành, nên đương nhiên yêu cầu về mặt hàng cũng rất cao, khi Tiêu Thanh mang theo người đến giới thiệu hàng, vừa nghe là muối trúc sản xuất ở Hoài Nam, ông chủ liền khẽ nhíu mày, nên biết rằng, đừng nói về mấy năm gần đây sản lượng Hoài Nam ít ỏi, chỉ riêng vị muối đắng chát cực kì khó ăn, bên trong còn lẫn đất cát, không cần bàn nữa! Vùng đất như thế thật sự có thể sản xuất ra muối trúc ngon? Nhưng nể mặt Kiêu Vương, không kiểm tra chất lượng đã mua năm mươi kí muối trúc, thầm nghĩ, nếu mặt hàng không tốt, liền đưa cho hạ nhân trong phủ dùng, tránh đập vỡ danh tiếng bảng hiệu lâu năm.
Đêm đó ông chủ Sấu phương trai sau khi dùng bữa xong liền đích thân dùng thử, ngậm vào miệng nhai vài cái hắn liền ngây người.
Mấy ngày trước khi giao hàng cho Hầu gia Thiết Mộc, do có mối quan hệ thâm sâu với Thiết Mộc Hầu, ông chủ liền ở lại Hầu phủ dùng bữa, nên có được vinh hạnh nếm qua muối trúc trong cung ban thưởng, khi đó hắn đã vô cùng thèm khát cống phẩm này, thầm nghĩ, nếu cửa hàng mình có mặt hàng thế này thì không cần lo chuyện buôn bán nữa, nhưng hàng hôm nay còn ngon hơn cả loại cống phẩm nữa. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng, mặt hàng thế này dù cho có bán giá cao cũng bán được kha khá.
Ngày hôm sau, lập tức phân phó nhân công trong cửa hàng, nếu có người đến mua muối trúc, phải giới thiệu đẩy mạnh tiêu thụ loại này, một lạng* hai lượng bạc.
*1 lạng = 100g
Lúc mới bắt đầu vì giá quá cao, bán không được nhiều, chỉ có quản gia Hầu phủ Thiết Mộc nể mặt, đặt một lạng về. Sau đó không ai hỏi thăm.
Không ngờ nửa tháng sau, đột nhiên mười mấy quản sự của các quý phủ đến mua hàng,còn chỉ đích danh nói muốn mua loại muối trúc màu tím trong suốt mà phủ Hầu Vương Thiết Mộc đã mua.
Thì ra quản gia đó sau khi mua muối trúc, cũng không dùng ngay mà đặt trên kệ tủ phòng nội thị.
Cho đến hôm trước Vương phủ Thiết Mộc mở tiệc chiêu đãi tân khách, yến tiệc xong quản gia phát hiện muối trúc trong cung ban thưởng đã hết, đành lấy loại mới mua bù vào cho đủ số, chia thành nhiều đĩa nhỏ để chủ tử đưa cho các thượng khách ở tiền thính.
Muối trúc ngon đương nhiên sẽ dùng nhiều, đặc biệt là vài người khách bị nhiệt miệng, súc miệng xong liền cảm thấy đau rát giảm đi không ít. Ngày hôm sau, các vị tân khách trở về nhà, dùng lại loại muối nhà mình, liền cảm thấy khó mà vào bụng, đầu lưỡi dường như còn phảng phất mùi muối trúc màu tím kia, đúng là không chịu được những thứ tầm thường khác.
Vì vậy đều tranh giành sai nô bộc đi hỏi quản gia của Hầu gia Thiết Mộc muối trúc kia đến từ đâu, sau đó không hẹn mà cùng đến đây mua.
Thường thì các loại hàng tốt đều dựa vào danh tiếng, mọi thứ ăn mặc chi phí trong phủ trạch đều do các nữ quyến âm thầm lo liệu, so sánh lẫn nhau. Nhất là muối trúc cũng tương tự như trà nước điểm tâm, khách nhân đến nhà dùng cơm chắc chắn phải dùng tới, đương nhiên không thể qua loa.
Bình thường trong kinh thành Sấu phương trai đã ra vào tấp nập nay càng xếp càng dài hơn, chưa đến mấy ngày, năm mươi kí muối trúc đã hết sạch. Ông chủ vội vàng chủ động đi tìm Tiêu Thanh, yêu cầu nhập thêm năm mươi kí. Nhưng mà Tiêu Thanh lại nhớ Vương Gia căn dặn, kéo dài đến năm ngày sau mới chịu nhả hàng, yêu cầu tăng giá bán gấp năm lần, giá nhập hàng phải một lạng năm lượng bạc trắng, ông chủ nghe xong trợn mắt, nhưng nghĩ đến danh sách đặt hàng dài ơi là dài kia, cắn răng đồng ý.
Hôm sau trước cửa hàng để tấm bảng viết rõ —— một lạng muối trúc Hoài Nam mười lượng bạc.
Xem xong bảng giá, có người oán giận, nhưng năm mươi kí muối trúc đó rất nhanh đã hết hàng, khiến mấy người oán giận không mua hối hận không kịp.
Khi ông chủ Sấu phương trai đi nhập hàng lần nữa thì phát hiện ông chủ cửa tiệm khác tìm đến cửa, muốn mua hàng.
Tay mắt ở kinh thành của ông chủ Sấu phương trai khắp mọi nơi, biết rõ Thái tử đang chèn ép Nhị điện hạ. Tuy không xem trọng Nhị điện hạ, nhưng cũng không muốn đắc tội hắn, vì vậy Nhị điện hạ muốn thông qua mình tiêu thụ muối trúc, hắn ta cũng toàn lực phối hợp, với căn cơ của mình, Thái tử vẫn chưa đến mức vì nhỏ nhặt này mà làm khó Sấu phương trai. Nhưng không ngờ muối trúc của Nhị điện hạ ngon hơn loại muối tiến cống nhiều đến thế, vừa bán đã hết sạch, cung không đủ cầu, cho dù mình liên tục nâng giá, hai ngày sau cũng chẳng còn. Bình thường mấy quan to hiển hách có qua lại đều nháo nhào liên lạc với mình muốn mình chuẩn bị cho họ nhiều một chút. Xem ra mình nên qua lại thân thiết với Nhị điện hạ hơn nữa, nhất định phải giữ chặt muối trúc, không thể để cho người khác phân phối.
Lập tức chủ động ra giá, một lạng tám lượng bạc, một mình độc quyền ôm lấy quyền nhập hàng muối túc này. Đại giang nam bắc đều có chi nhánh Sấu phương trai, nên dù hàng có nhiều hơn nữa cũng có thể nuốt được, những cửa tiệm khác sẽ không có cách nào nổi bậc hơn!
Tiêu Thanh vừa nghe, cung cấp còn nhiều hơn con số cao nhất Vương Gia dự tính ban đầu, lập tức gật đầu đồng ý.
Khi Thái tử vội vàng vào phủ quốc cữu, nhắc đến chuyện này với Thẩm Mậu Công, nói: Ngày mai phải tìm một cái cớ niêm phong Sấu phương trai! Thân là Hoàng tử lại làm những mánh khóe của thương nhân thấp hèn, còn ra thể thống gì?
Thẩm Mậu Công mời Thái tử ngồi vị trí chủ vị, chậm rãi uống trà nói: Mấy ngày trước vì thanh trừ cướp biển, thuyền hàng đi đến Hoài Nam của phủ Kiêu Vương đã bị Thái tử chặn lại trong kinh thành phải không?
Thái tử cười: Cũng không phải ngăn cản mỗi một mình nhà hắn, dù có bẩm báo Phụ Hoàng cũng không sợ!
Thẩm Mậu Công buông chén trà nói: Thái tử như vậy, do lúc trước Nhị điện hạ có nhiều chỗ bất kính, nhưng mà một không cho hắn đồ gia dụng, hai không cho hắn quân lương, Điện hạ có từng nghĩ tới, một con chó đói bị bức còn có thể nhảy tường, mà Kiêu Vương lại là mãnh hổ, nếu dồn hắn đến đường cùng, hắn sẽ làm gì?
Thái tử nhướng mày: Vậy theo ý cữu cữu, mặc hắn ở Hoài Nam phát triển ruộng muối, đe dọa đồng muối Sơn Đông sao? Mấy ngày nay mẫu hậu đã hỏi mấy lần, có thể thấy lão nhân gia cũng không yên lòng.
Thẩm Mậu Công lắc đầu: Hoàng Hậu quá sốt ruột, luôn sợ Thẩm gia bị tổn hại, nhưng nay Thẩm gia đã là ngoại thích, trong mắt nhìn chằm chằm của thế nhân, nhất cử nhất động sao có thể không cẩn thận? Xin hỏi Điện hạ, ngươi gạt bỏ thiếp xin quân lương ở Hoài Nam, Hoàng Thượng đã nói thế nào?
Thái tử suy nghĩ một chút, chần chờ nói: Phụ Hoàng cũng không nói gì, chỉ nói lão nhị hồ đồ, bảo tùy Cô Vương và quân vụ ti [2] giải quyết!
[2] quân vụ ti: chức quan chuyên xử lí việc trong quân doanh.
Thẩm Mậu Công nhìn Thái tử, thầm thở dài một hơi, tuy rằng lão đại này dễ nắm trong tay hơn lão nhị lòng dạ thâm sâu kia, nhưng có đôi khi sẽ bị tầm nhìn hạn hẹp của hắn làm cho nói không nên lời.
Đúng là Hoàng Thượng không nói gì, nhưng trong vòng một tháng, đã đổi ba vị đại nhân quân vụ ti! Thái tử, ngươi nghĩ vì sao?
Thái tử sửng sốt, nói: Chẳng lẽ Phụ Hoàng không tin ta. . .
Thẩm Mậu Công thấy cuối cùng Thái tử đã được khai sáng, mới chậm rãi nói: Hoài Nam là đại họa trong lòng Hoàng Thượng, bảo Nhị điện hạ đi Hoài Nam, chính là muốn đưa một mãnh hổ sang đấy, bắt hết quỷ quái nơi đó! Mà nay, hổ còn chưa ra oai, Thái tử ngài đã nhịn không nổi muốn chặt nanh vuốt lão hổ, đấy không phải muốn phá hư an bài tỉ mỉ của Hoàng Thượng sao?
Có điều, suy cho cùng Hoàng Thượng vẫn yêu thương Điện hạ ngài, cũng không ở trước mặt quần thần trách cứ ngươi, buông tay mặc cho Điện hạ xử trí. Có thể thấy vẫn mong muốn ngươi lập công trước mặt quần thần, làm một Thái tử mẫu mực của một nước… Nhưng bất kể chuyện gì cũng có chừng mực, nếu Điện hạ thật sự đẩy Kiêu Vương đến đường cùng, khiến hắn ta không tiền không nhân mã bị uổng phí ở Hoài Nam, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ không ngoảng mặt làm ngơ! Nói đến cùng, các ngươi là huynh đệ, Hoàng Thượng đang lúc tráng niên khỏe mạnh, vẫn có thể đứng một bên… xem xét!
Nói xong lời cuối cùng, quả nhiên khiến Thái tử hoảng sợ toát mồ hôi lạnh!
Lời Quốc Cữu như đánh thức người trong mộng. Hắn thật sự đã vì Hoắc Tôn Đình bị giáng chức rời khỏi kinh thành mà nhất thời đắc ý đến quên mất. Thân là thái tử một nước, sao có thể là người không biết rộng lượng?
Những hành động lúc trước của minh thật quá thấp kém! Như cữu cữu đã nói, có một số việc, vốn không cần mình tự ra tay, nhưng từ đầu đến cuối Hoắc Tôn Đình là mối đe dọa ngôi vị của mình, nếu mặc cho hắn ở Hoài Nam lập công, thế thì sau này mình làm sao ngồi vững ngôi vị Thái tử nữa?
Nghĩ vậy, vùng chân mày không khỏi cau lại.
Sao Thẩm Mậu Công không biết Thái tử buồn phiền điều gì, giơ chén trà uống một ngụm rồi nói: Tiền bạc Nhị điện hạ eo hẹp, làm chút muối trúc chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm một ít, Điện hạ không cần bận tâm chút chuyện vặt này, nếu các ngươi đã là huynh đệ, đương nhiên phải tương thân tương ái, Kiêu Vương ở Hoài Nam, gặp phải nhiều điều bất tiện, Điện hạ ở kinh thành ngày đêm vì Nhị đệ cầu phúc, nhưng mà, nếu Nam Lộc Công Đặng Hoài Nhu bất kính, làm hại Nhị điện hạ, cho dù Điện hạ thương đệ đệ thế nào đau lòng ra sao, cũng lực bất tòng tâm phải không?
Lời này nhìn như vô vị, nhưng lại lần nữa đánh thức Thái tử. Xưa nay dùng dao giết người thâm sâu nhất vĩnh viễn vẫn là mượn dao người khác! Cần gì hắn tự mình ra tay, chỉ cần giúp Đặng Hoài Nhu mài lưỡi dao nhanh chút là được!
Nghĩ vậy, hắn tràn ngập cảm kích liếc nhìn quốc cữu, có quốc cữu âm thầm trợ giúp, giang sơn như họa không phải hắn ngồi thì còn ai?
Đến chiều, Kiêu Vương mới cưỡi ngựa về, toàn thân mồ hôi đầm đìa hồi phủ.
Phi Yến đang ngồi bên ở noãn lô đọc sách, thấy Kiêu Vương chậm rãi đi đến. Tiện tay cầm lấy quả trà nàng đã uống phân nửa, một hơi uống cạn. Điểm tâm trong khay trà vừa mới được nhà bếp làm, cũng nhanh chóng bị hắn ăn hết phân nửa, rồi bước đến, hôn lên mặt Phi Yến.
Hắn cũng không hỏi Phi Yến về chuyện phu nhân Nam Lộc Công phu nhân đến đây, trong lòng Phi Yến biết tất nhiên sẽ có người đem toàn bộ đối thoại của hai người một năm một mười nói cho hắn nghe. Quả nhiên một lát sau, Kiêu Vương vừa tựa vào nhuyễn tháp híp mắt nhìn nàng một lúc rồi nói: Đêm nay Bản Vương phải đến quân doanh, không thể hồi phủ. Nhưng mà thôn Bạch Thủy thú vị như vậy, hay là ngày mai nàng và ta đi ngâm thử xem.
Phi Yến vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi lại mấy chỗ không thích hợp của Vệ Tuyên thị, không ngờ đến hắn lại hứng thú với suối nước nóng hơn, thấy hắn cười nói tiếp: Thuyền muối trúc đã chạy ngược dòng từ phía Bắc đến kinh thành rồi, coi như buông được tảng đá lớn xuống đất, ngẫm lại từ kinh thành đi đến Hoài Nam, luôn phải giải quyết chuyện vặt, không có thời gian đi chơi với ái phi, nếu ái phi đã đề cập, chi bằng cùng nhau đi giải tỏa những ngột ngạt ứ đọng mấy ngày nay.
Phi Yến cảm thấy ngâm nước chung với Kiêu Vương chẳng có gì vui cả, nhưng Kiêu Vương đã mở lời thì không thể không đi, liền mở sách ra, thờ ơ: Nếu Điện hạ thích, thiếp đương nhiên đi cùng.
Thôn Bạch Thủy cách đại phủ quận không xa, suối nước nóng ở ngay giữa sườn núi.
Chân núi có một tiệm thực dị bằng trúc xanh, bàn cũng làm từ trúc xanh, ngoài cửa dựng một cây trúc sào, phía trên có treo một tấm vải trắng, viết Thực dị Thanh Phong , tuy đơn giản, nhưng được lau chùi không nhiễm một hạt bụi, phong thái xứng với thanh danh giản dị mộc mạc xưa nay của trúc.
Kiêu Vương đưa tay đỡ Phi Yến xuống xe ngựa, sau đó nắm tay nàng vào tiệm ngồi xuống rồi nói: Nghe người ta nói thực dị này rất nổi tiếng, do một ngự trù tiền triều mở. Ngự trù này cực kì thích suối nóng nơi đây, đến tuổi xin cáo lão hồi hương, đã xây tiệm thực dị ở dưới chân núi, chỉ làm một canh giờ giữa trưa, lại không cho phép gọi món, đều dùng những nguyên liệu tươi nhất trong mùa, làm món gì thì khách ăn món nấy. Nguyên liệu gia vị rau cải ở đây dùng đều hái từ trên núi, mỗi một mùa mỗi một thực đơn khác.
Đã có thị vệ đến thông báo từ sớm, Kiêu Vương Phi Yến vừa ngồi xuống, thức ăn liền được bưng ra. Món thứ nhất là đậu hũ thanh sơn, làm từ đậu tương được trồng ở sườn núi. Đậu hũ vốn lạt không có vị gì, ở đây lại cho thêm nấm hương rau dại trên núi vào rồi từ từ nấu chín, đến khi rau trên núi thấm vào đậu hũ, ăn một ngụm, tươi ngon không gì sánh bằng.
Món thứ hai là su su xắt sợi. Su su là đặc sản vùng núi này, chỉ sống trên đỉnh núi, vì quả giống như hai tay chặp lại, nên dân địa phương gọi là su su (hán việt: dưa tay phật). Mà thần kì nhất là loại dưa này chẳng những không thể sống ở vùng khác, mà ở trên đỉnh núi cũng chỉ có mấy giàn thân leo ra quả, dân địa phương cũng từng dời vài gốc thân sang bên cạnh, tuy còn sống nhưng làm sao cũng chẳng ra quả. Su su gọt vỏ xắt sợi rồi xào với thịt, Phi Yến gắp một miếng, mới vừa vào miệng thì chua chua, nhai vài cái thì trong miệng lại tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, mùi vị thật sự rất đặc biệt.
Dùng xong bữa trưa, liền có thể đi dọc theo bậc thang bằng đá chậm rãi lên núi, vì núi này không cao, không lâu sau đã đến nơi, còn chưa thấy hồ nước, hơi nóng đã tỏa khắp nơi, mấy tảng đá chằng chịt xếp chồng lên nhau thành một bức tường đá thiên nhiên, bên dưới là một hồ nhỏ có thể chứa được bốn người, kế bên toàn là bùn trắng trắng như tuyết, nhẵn mịn như da thịt của thiếu nữ mười sáu vậy. Giữa hồ hơi nước cuồn cuộn không ngừng lượn lờ, bốc hơi nóng, xung quanh mờ mịt khói sương.
Bảo Châu hầu hạ thay áo tắm, Phi Yến dùng khăn trắng to bao lấy ngực sữa, tóc cũng được quấn bằng khăn, rồi chậm rãi đi xuống hồ.
Hồ nước nóng này là hồ đặc biệt, bùn trắng được hòa vào nước, nên nước hồ đục như sữa, ấm áp xua đi lạnh lẽo trên người, các khớp xương cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Phi Yến đang ngâm nước thư giãn, liền thấy Kiêu Vương bên hông quấn khăn trắng, đi từ trong màn che bằng trúc ra, đôi chân thon dài sải bước, bước vào hồ, thân hình cao to làm bọt nước văng khắp nơi.
(Viên: á, nước miếng, á, máu mũi…..)
Từ khi lần nguyệt tín đó kết thúc, vì Kiêu Vương bận rộn với ruộng muối, cho nên vắng vẻ chuyện khuê phòng. Tính đi tính lại lâu rồi cũng chưa cùng phòng. Bình tĩnh mà nói, Phi Yến rất thích cách chung sống thế này —— phu quân ở ngoài bận kiếm tiền, thỉnh thoảng trở về cùng ăn một bữa cơm là được. Về phần niềm vui khuê phòng có thể giảm được thì giảm.
Đáng tiếc, hiển nhiên Kiêu Vương không nghĩ vậy, một tháng đè nén, trên dưới đều phát hỏa, hỏa trên, nhiệt miệng ăn chút đậu hủ cải xanh rau dưa đã đỡ hơn nhiều, nhưng tà hỏa dưới rốn ba tấc, chỉ có mỹ nhân đang ngâm trông hồ nước nóng này mới có thể giúp hạ nhiệt được.
Lúc này mái tóc mỹ nhân đã quấn khăn trắng, nhưng vẫn còn vài sợi dính vào gò má, da thịt trắng tuyết cũng bị hơi nóng làm ửng đỏ, đôi phượng nhãn lấp lánh quyến rũ, lúc thấy mình xuống hồ lập tức lộ ra vẻ phòng bị, tuy rằng cố gắng tỏ ra bình thường, bơi sang một góc, nhưng cánh tay lại vô thức che lại bộ ngực.
Dáng vẻ cố tỏ kiên cường này thật… khiến người ta… nhịn không được phải kéo nàng vào lòng hung hăng yêu thương một phen!
Nghĩ vậy, hắn ra vẻ lười biếng nói với mỹ nhân ngồi bên ao: Qua bên cạnh Bản Vương ngồi một chút này.
Sau khi thành thân, Phi Yến đã được mở mang kiến thức, biết được “tướng ăn” của nam nhân có bao nhiêu khó coi, nhưng ban ngày ban mặt, chỗ ngoại ô thế này, ánh mắt sắc lang của nam nhân này thật sự bất ổn.
Ngày ngày Kiều Vương đều luyện võ không ngưng không nghỉ, nhất là lúc này, các cơ bắp nay ngâm trong nước nóng không hề che giấu vẻ hấp dẫn, tuy nhìn có vẻ thanh thản, nhưng cơ vai gồng cứng, tựa như dã thú đang săn chờ bắt mồi. Có trời mới biết hắn nói ngồi một chút, hay “làm một chút” [1] ?
[1] Trong tiếng trung, Ngồi và Làm là từ đồng âm.
Trong hoàn cảnh lúng túng thế này, tốt nhất đừng nên tiếp xúc da thịt với hắn, tránh cho nhất thời hoang đường, ban ngày ban mặt ở đây làm ra trò vô pháp vô thiên.
Nước nóng quá, thiếp ngâm đã lâu, Điện hạ chậm rãi ngâm, thiếp đi lên trước. Nói xong Phi Yến liền đứng lên, chuẩn bị dọc theo thềm đá bên hồ đi ra.
Nhưng mà xoay lưng đi chưa được mấy bước, xung quanh tiếng nước rầm rầm, ôm cánh tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo túm nàng xuống nước, đôi môi ấm áp dán vào tai nàng nói: Yến Nhi đến bao giờ mới hiểu được, nàng, chạy không thoát...
Cũng trong chớp mắt ấy, mình bị đảo ngược, dán sát vào ngực hắn. Tiếng nước trong ống trúc vẫn rầm rầm, nhưng không át được tiếng tim đập từ lòng ngực dán sát, đập thình thịch...
Phi Yến bị ép ngẩng đầu, lúc này trên mặt Kiêu Vương dính chút nước, hàng lông mày dài càng đậm hơn. Phi Yến không thể không thừa nhận, tướng mạo của nam nhân đúng là rất đẹp, đường nét thâm thúy, bất kể nhìn từ góc độ nào, đều như cận cảnh núi xa. Không mang lại cảm giác gần gũi, nhưng khi đôi mắt sắc bén đong đầy sủng nịch, thật sự như đầm nước sâu khó lường, đắm chìm trong đó, thật chẳng biết làm sao để thoát ra…
Phi Yến nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát, liền chịu không nổi, hạ mí mắt, cúi đầu.
Nếu là người trời sinh không giỏi bơi, vì sao rõ ràng biết đầm sâu không đáy mà vẫn muốn trực tiếp anh dũng nhảy vào? Nàng không thể, nàng không muốn, nàng... không dám...
Tiếng nước bên trong màn trúc vang dội, khi môi mỏng Kiêu Vương kề sát hai phiến mềm mại liền cảm thấy đôi môi có vị suối nước nóng cũng thật ngọt, chỉ có thể dùng đầu lưỡi hôn mút một lần rồi lại một lần, đồng thời cũng ôm chặt thân thể lung linh mềm mại đang nằm trong lòng mình hơn...
Lúc này, mấy tì nữ cách màn trúc thật xa, nhưng tiếng nước vang dội vẫn không thể át được tiếng thở gấp của nữ tử bên trong màn xanh, các tì nữ ai cũng đỏ mặt cúi đầu, bưng sẵn khăn và quần áo sạch, đợi chủ tử gọi vào.
Một canh giờ sau, bên trong mới truyền ra giọng biếng nhác đầy thỏa mãn của Kiêu Vương.
Bảo Châu nhanh chóng đưa y phục và đồ vật vào. Phát hiện Trắc phi phủ khăn lên người, nằm trên giường trúc bên cạnh hồ, che mặt. Tóc vốn được quấn chặt nay đều rơi xuống, mái tóc xoã dài bồng bềnh như làn sóng, từ mép giường kéo dài một đường xuống dưới, đẹp đến khó nói nên lời.
Lúc này Kiêu Vương lại xuống hồ tắm rửa, gọi Bảo Châu vào phân phó: Tắm rửa sạch sẽ cho Trắc phi xong, mau hầu hạ nàng mặc quần áo, tránh bị cảm lạnh.”
Bảo Châu quỳ gối bên giường trúc hầu hạ, trước tiên mặc yếm cho Trắc phi, thấy làn da trắng tuyết chi chít vết hồng… Giống như bị dã thú tấn công, mà sức lực thế này… cũng may cơ thể mảnh mai của Trắc phi có thể chống đỡ được.
(Sắc nữ la hét: vết hồng chi chít, dã thú tấn công,… )
Phi Yến được Bảo Châu và hai tì nữ giúp mặc y phục xong, rồi uống một chén trà hoa, cuối cùng mới chầm chậm có lại chút sức lực để bước ra.
Lúc này Kiêu Vương cũng đi lên, mặc một trường bào rộng, rồi bế Phi Yến đang mềm nhũn cả người lên, đi ra màn trúc, bước đến căn nhà gỗ nghỉ ngơi.
Nhà gỗ được xây từ gỗ cây hoa điều thành giá cao, bên dưới là thạch đá đang nung nóng bằng than, ở bên trong thật sự cực kì ấm áp, sau khi ngâm qua suối nước nóng bạch thủy, vào đây nghỉ ngơi, thật sự rất thoải mái.
Kiêu Vương bế Phi Yến nằm lên thảm lót mềm mại, lại bị mỹ nhân hung hăng đẩy ra.
Lần thanh thiên bạch nhật ở ngoại ô tuyên dâm này khiến một người bảo thủ như Phi Yến rất buồn bực, cũng không biết cả đời đã làm việc gì thiên địa bất dung mà bị trời phạt, kết phải nghiệt duyên, sáng nay bị tên ma vương phía sau sống chết triền miên quấn quít.
Sao vậy? Vẫn còn giận, lúc nãy vẫn chưa tận hứng à? Bản Vương hầu hạ chỗ nào không thoả đáng?
Bị hắn quấn đến không thể không giận dỗi: Nào có thể không thoả đáng, ngay cả hòn đá bên hồ còn bị Điện hạ làm cho mang thai, hùng tráng quá mà!
Kiêu Vương không ngờ Phi Yến tức đến dám nói ra như vậy, liền sửng sốt, rồi cười ha ha: Đương nhiên phải làm hết sức, mới không phụ ‘cự mãng cư sĩ ’ mà ái phi ban cho, có điều hòn đá phàm tục không xứng, chỉ có Yến Nhi của ta mới có thể kéo dài huyết mạch cho Bản Vương...
Phi Yến nghe xong khẽ giật mình, sau khi đến Hoài Nam luôn gặp phải trắc trở, chưa bao giờ nghĩ đến nếu mang thai rồi sẽ ra sao? Nếu có thể, nàng cũng không muốn sinh cốt nhục cho Kiêu Vương, bởi nếu có con cái ràng buộc, sau này dù có cơ hội rời khỏi phủ Kiêu Vương, giống Long Trân vậy, về lại quê cũ cũng không thể tự do.
Không phải nàng không thích con nít, thật ra thế gian phàm trần này nhiều khổ cực lắm, đã biết rõ, sao còn muốn cốt nhục mình phải chịu tội? Đành quyết định, tránh mơ mơ màng màng mà thành mẫu thân...
Không nhắc đến buồn phiền của Phi Yến nữa, nói về kinh doanh muối trúc ở kinh thành thật ra như dầu sôi lửa bỏng.
Vì khách của Sấu phương trai đều là quan to hiển hách trong kinh thành, nên đương nhiên yêu cầu về mặt hàng cũng rất cao, khi Tiêu Thanh mang theo người đến giới thiệu hàng, vừa nghe là muối trúc sản xuất ở Hoài Nam, ông chủ liền khẽ nhíu mày, nên biết rằng, đừng nói về mấy năm gần đây sản lượng Hoài Nam ít ỏi, chỉ riêng vị muối đắng chát cực kì khó ăn, bên trong còn lẫn đất cát, không cần bàn nữa! Vùng đất như thế thật sự có thể sản xuất ra muối trúc ngon? Nhưng nể mặt Kiêu Vương, không kiểm tra chất lượng đã mua năm mươi kí muối trúc, thầm nghĩ, nếu mặt hàng không tốt, liền đưa cho hạ nhân trong phủ dùng, tránh đập vỡ danh tiếng bảng hiệu lâu năm.
Đêm đó ông chủ Sấu phương trai sau khi dùng bữa xong liền đích thân dùng thử, ngậm vào miệng nhai vài cái hắn liền ngây người.
Mấy ngày trước khi giao hàng cho Hầu gia Thiết Mộc, do có mối quan hệ thâm sâu với Thiết Mộc Hầu, ông chủ liền ở lại Hầu phủ dùng bữa, nên có được vinh hạnh nếm qua muối trúc trong cung ban thưởng, khi đó hắn đã vô cùng thèm khát cống phẩm này, thầm nghĩ, nếu cửa hàng mình có mặt hàng thế này thì không cần lo chuyện buôn bán nữa, nhưng hàng hôm nay còn ngon hơn cả loại cống phẩm nữa. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng, mặt hàng thế này dù cho có bán giá cao cũng bán được kha khá.
Ngày hôm sau, lập tức phân phó nhân công trong cửa hàng, nếu có người đến mua muối trúc, phải giới thiệu đẩy mạnh tiêu thụ loại này, một lạng* hai lượng bạc.
*1 lạng = 100g
Lúc mới bắt đầu vì giá quá cao, bán không được nhiều, chỉ có quản gia Hầu phủ Thiết Mộc nể mặt, đặt một lạng về. Sau đó không ai hỏi thăm.
Không ngờ nửa tháng sau, đột nhiên mười mấy quản sự của các quý phủ đến mua hàng,còn chỉ đích danh nói muốn mua loại muối trúc màu tím trong suốt mà phủ Hầu Vương Thiết Mộc đã mua.
Thì ra quản gia đó sau khi mua muối trúc, cũng không dùng ngay mà đặt trên kệ tủ phòng nội thị.
Cho đến hôm trước Vương phủ Thiết Mộc mở tiệc chiêu đãi tân khách, yến tiệc xong quản gia phát hiện muối trúc trong cung ban thưởng đã hết, đành lấy loại mới mua bù vào cho đủ số, chia thành nhiều đĩa nhỏ để chủ tử đưa cho các thượng khách ở tiền thính.
Muối trúc ngon đương nhiên sẽ dùng nhiều, đặc biệt là vài người khách bị nhiệt miệng, súc miệng xong liền cảm thấy đau rát giảm đi không ít. Ngày hôm sau, các vị tân khách trở về nhà, dùng lại loại muối nhà mình, liền cảm thấy khó mà vào bụng, đầu lưỡi dường như còn phảng phất mùi muối trúc màu tím kia, đúng là không chịu được những thứ tầm thường khác.
Vì vậy đều tranh giành sai nô bộc đi hỏi quản gia của Hầu gia Thiết Mộc muối trúc kia đến từ đâu, sau đó không hẹn mà cùng đến đây mua.
Thường thì các loại hàng tốt đều dựa vào danh tiếng, mọi thứ ăn mặc chi phí trong phủ trạch đều do các nữ quyến âm thầm lo liệu, so sánh lẫn nhau. Nhất là muối trúc cũng tương tự như trà nước điểm tâm, khách nhân đến nhà dùng cơm chắc chắn phải dùng tới, đương nhiên không thể qua loa.
Bình thường trong kinh thành Sấu phương trai đã ra vào tấp nập nay càng xếp càng dài hơn, chưa đến mấy ngày, năm mươi kí muối trúc đã hết sạch. Ông chủ vội vàng chủ động đi tìm Tiêu Thanh, yêu cầu nhập thêm năm mươi kí. Nhưng mà Tiêu Thanh lại nhớ Vương Gia căn dặn, kéo dài đến năm ngày sau mới chịu nhả hàng, yêu cầu tăng giá bán gấp năm lần, giá nhập hàng phải một lạng năm lượng bạc trắng, ông chủ nghe xong trợn mắt, nhưng nghĩ đến danh sách đặt hàng dài ơi là dài kia, cắn răng đồng ý.
Hôm sau trước cửa hàng để tấm bảng viết rõ —— một lạng muối trúc Hoài Nam mười lượng bạc.
Xem xong bảng giá, có người oán giận, nhưng năm mươi kí muối trúc đó rất nhanh đã hết hàng, khiến mấy người oán giận không mua hối hận không kịp.
Khi ông chủ Sấu phương trai đi nhập hàng lần nữa thì phát hiện ông chủ cửa tiệm khác tìm đến cửa, muốn mua hàng.
Tay mắt ở kinh thành của ông chủ Sấu phương trai khắp mọi nơi, biết rõ Thái tử đang chèn ép Nhị điện hạ. Tuy không xem trọng Nhị điện hạ, nhưng cũng không muốn đắc tội hắn, vì vậy Nhị điện hạ muốn thông qua mình tiêu thụ muối trúc, hắn ta cũng toàn lực phối hợp, với căn cơ của mình, Thái tử vẫn chưa đến mức vì nhỏ nhặt này mà làm khó Sấu phương trai. Nhưng không ngờ muối trúc của Nhị điện hạ ngon hơn loại muối tiến cống nhiều đến thế, vừa bán đã hết sạch, cung không đủ cầu, cho dù mình liên tục nâng giá, hai ngày sau cũng chẳng còn. Bình thường mấy quan to hiển hách có qua lại đều nháo nhào liên lạc với mình muốn mình chuẩn bị cho họ nhiều một chút. Xem ra mình nên qua lại thân thiết với Nhị điện hạ hơn nữa, nhất định phải giữ chặt muối trúc, không thể để cho người khác phân phối.
Lập tức chủ động ra giá, một lạng tám lượng bạc, một mình độc quyền ôm lấy quyền nhập hàng muối túc này. Đại giang nam bắc đều có chi nhánh Sấu phương trai, nên dù hàng có nhiều hơn nữa cũng có thể nuốt được, những cửa tiệm khác sẽ không có cách nào nổi bậc hơn!
Tiêu Thanh vừa nghe, cung cấp còn nhiều hơn con số cao nhất Vương Gia dự tính ban đầu, lập tức gật đầu đồng ý.
Khi Thái tử vội vàng vào phủ quốc cữu, nhắc đến chuyện này với Thẩm Mậu Công, nói: Ngày mai phải tìm một cái cớ niêm phong Sấu phương trai! Thân là Hoàng tử lại làm những mánh khóe của thương nhân thấp hèn, còn ra thể thống gì?
Thẩm Mậu Công mời Thái tử ngồi vị trí chủ vị, chậm rãi uống trà nói: Mấy ngày trước vì thanh trừ cướp biển, thuyền hàng đi đến Hoài Nam của phủ Kiêu Vương đã bị Thái tử chặn lại trong kinh thành phải không?
Thái tử cười: Cũng không phải ngăn cản mỗi một mình nhà hắn, dù có bẩm báo Phụ Hoàng cũng không sợ!
Thẩm Mậu Công buông chén trà nói: Thái tử như vậy, do lúc trước Nhị điện hạ có nhiều chỗ bất kính, nhưng mà một không cho hắn đồ gia dụng, hai không cho hắn quân lương, Điện hạ có từng nghĩ tới, một con chó đói bị bức còn có thể nhảy tường, mà Kiêu Vương lại là mãnh hổ, nếu dồn hắn đến đường cùng, hắn sẽ làm gì?
Thái tử nhướng mày: Vậy theo ý cữu cữu, mặc hắn ở Hoài Nam phát triển ruộng muối, đe dọa đồng muối Sơn Đông sao? Mấy ngày nay mẫu hậu đã hỏi mấy lần, có thể thấy lão nhân gia cũng không yên lòng.
Thẩm Mậu Công lắc đầu: Hoàng Hậu quá sốt ruột, luôn sợ Thẩm gia bị tổn hại, nhưng nay Thẩm gia đã là ngoại thích, trong mắt nhìn chằm chằm của thế nhân, nhất cử nhất động sao có thể không cẩn thận? Xin hỏi Điện hạ, ngươi gạt bỏ thiếp xin quân lương ở Hoài Nam, Hoàng Thượng đã nói thế nào?
Thái tử suy nghĩ một chút, chần chờ nói: Phụ Hoàng cũng không nói gì, chỉ nói lão nhị hồ đồ, bảo tùy Cô Vương và quân vụ ti [2] giải quyết!
[2] quân vụ ti: chức quan chuyên xử lí việc trong quân doanh.
Thẩm Mậu Công nhìn Thái tử, thầm thở dài một hơi, tuy rằng lão đại này dễ nắm trong tay hơn lão nhị lòng dạ thâm sâu kia, nhưng có đôi khi sẽ bị tầm nhìn hạn hẹp của hắn làm cho nói không nên lời.
Đúng là Hoàng Thượng không nói gì, nhưng trong vòng một tháng, đã đổi ba vị đại nhân quân vụ ti! Thái tử, ngươi nghĩ vì sao?
Thái tử sửng sốt, nói: Chẳng lẽ Phụ Hoàng không tin ta. . .
Thẩm Mậu Công thấy cuối cùng Thái tử đã được khai sáng, mới chậm rãi nói: Hoài Nam là đại họa trong lòng Hoàng Thượng, bảo Nhị điện hạ đi Hoài Nam, chính là muốn đưa một mãnh hổ sang đấy, bắt hết quỷ quái nơi đó! Mà nay, hổ còn chưa ra oai, Thái tử ngài đã nhịn không nổi muốn chặt nanh vuốt lão hổ, đấy không phải muốn phá hư an bài tỉ mỉ của Hoàng Thượng sao?
Có điều, suy cho cùng Hoàng Thượng vẫn yêu thương Điện hạ ngài, cũng không ở trước mặt quần thần trách cứ ngươi, buông tay mặc cho Điện hạ xử trí. Có thể thấy vẫn mong muốn ngươi lập công trước mặt quần thần, làm một Thái tử mẫu mực của một nước… Nhưng bất kể chuyện gì cũng có chừng mực, nếu Điện hạ thật sự đẩy Kiêu Vương đến đường cùng, khiến hắn ta không tiền không nhân mã bị uổng phí ở Hoài Nam, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ không ngoảng mặt làm ngơ! Nói đến cùng, các ngươi là huynh đệ, Hoàng Thượng đang lúc tráng niên khỏe mạnh, vẫn có thể đứng một bên… xem xét!
Nói xong lời cuối cùng, quả nhiên khiến Thái tử hoảng sợ toát mồ hôi lạnh!
Lời Quốc Cữu như đánh thức người trong mộng. Hắn thật sự đã vì Hoắc Tôn Đình bị giáng chức rời khỏi kinh thành mà nhất thời đắc ý đến quên mất. Thân là thái tử một nước, sao có thể là người không biết rộng lượng?
Những hành động lúc trước của minh thật quá thấp kém! Như cữu cữu đã nói, có một số việc, vốn không cần mình tự ra tay, nhưng từ đầu đến cuối Hoắc Tôn Đình là mối đe dọa ngôi vị của mình, nếu mặc cho hắn ở Hoài Nam lập công, thế thì sau này mình làm sao ngồi vững ngôi vị Thái tử nữa?
Nghĩ vậy, vùng chân mày không khỏi cau lại.
Sao Thẩm Mậu Công không biết Thái tử buồn phiền điều gì, giơ chén trà uống một ngụm rồi nói: Tiền bạc Nhị điện hạ eo hẹp, làm chút muối trúc chẳng qua cũng chỉ muốn kiếm một ít, Điện hạ không cần bận tâm chút chuyện vặt này, nếu các ngươi đã là huynh đệ, đương nhiên phải tương thân tương ái, Kiêu Vương ở Hoài Nam, gặp phải nhiều điều bất tiện, Điện hạ ở kinh thành ngày đêm vì Nhị đệ cầu phúc, nhưng mà, nếu Nam Lộc Công Đặng Hoài Nhu bất kính, làm hại Nhị điện hạ, cho dù Điện hạ thương đệ đệ thế nào đau lòng ra sao, cũng lực bất tòng tâm phải không?
Lời này nhìn như vô vị, nhưng lại lần nữa đánh thức Thái tử. Xưa nay dùng dao giết người thâm sâu nhất vĩnh viễn vẫn là mượn dao người khác! Cần gì hắn tự mình ra tay, chỉ cần giúp Đặng Hoài Nhu mài lưỡi dao nhanh chút là được!
Nghĩ vậy, hắn tràn ngập cảm kích liếc nhìn quốc cữu, có quốc cữu âm thầm trợ giúp, giang sơn như họa không phải hắn ngồi thì còn ai?
/184
|