Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 521: Khán Phá Thế Tình

/586


Thấu Hiểu Thế Sự

Nữ ni trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm, khẽ niệm Phật hiệu song thủ chập lại nói: "Yến thí chủ rốt cuộc đã tới rồi!"

Đầu óc Yến Phi đột nhiên trống rỗng, rợn cả tóc gáy, nhìn chằm chằm vào đối phương như vẫn chưa tin nổi.

Nữ ni trẻ tuổi ngọc dung bình tĩnh, đầu trọc sáng bóng không một tì vết, lại đặc biệt làm nổi bật những đường nét tươi cười trên khuôn mặt của nàng cùng với đôi mắt từng làm Yến Phi mong nhớ.

Gió Tây Bắc từng cơn thổi tới, làm cho áo bào của nàng bay tung lên, song thần thái nàng vẫn trang nghiêm, dường như đã đoạn tuyệt mọi quan hệ liên quan với nhân thế.

Thân mình Yến Phi chấn động, thất thanh: "Ngọc Tình…….."

Quả nhiên là An Ngọc Tình.

Yến Phi khó nhọc nói: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Đôi mắt trong sáng sâu không thấy đáy của An Ngọc Tình chăm chú nhìn chàng, điềm tĩnh không dao động, hai tay chắp lại nói: "Tiểu ni đã nhìn rõ thế tình, xuất gia đầu Phật, hiện tại pháp danh là Tư Khứ, Yến thí chủ xin đừng gọi tục danh của tiểu ni nữa."

LòngYến Phi chợt chùng xuống.

Trước đây không lâu chàng với sự khoan dung của Kỷ Thiên Thiên đối với An Ngọc Tĩnh đã phát sinh mong ước và mộng tưởng. Đột nhiên An Ngọc Tĩnh xuất gia làm ni, mộng ước đó như bị ngũ lôi phá tan thành hư không ngay trước mắt chàng.

Nhất thời chàng không biết xảy ra chuyện gì, cả người lơ lơ lửng lửng, trên mặt không còn chút máu.

An Ngọc Tĩnh thấy thần sắc của chàng như thế thân hình khẽ run, hơi cúi đầu, tựa như chưa từng nghĩ qua Yến Phi lại có phản ứng lớn như vậy, miệng nói: "Tội quá! Tội quá!"

Yến Phi không kìm được mình thốt lên: "Ngọc Tình cho dù nhìn rõ thế tình cũng không cần xuất gia."

An Ngọc Tình hiện ra thần sắc khổ não nói: "Là muội không tốt ! Trò đùa này đã quá trớn rồi."

Trong lúc Yến Phi trở nên hồ đồ thì hai bên má An Ngọc Tình chợt hồng lên, càng lúc càng đỏ lan ra đến tận mang tai, thậm chí đến cả chiếc đầu trọc của nàng.

Yến Phi ngẩn ra nói: "Trò đùa à?"

An Ngọc Tình tựa như muốn tìm cái lỗ để chui xuống, gương mặt trắng mịn trở nên đỏ ửng, khổ não nói: "Ngọc Tình chỉ là thấy Yến huynh đến, trong lòng vui vẻ không nhịn được nên giở trò đùa với huynh, không ngờ huynh…… Ôi! Huynh còn không hiểu sao?"

Yến Phi cứng họng nói: "Thế nhưng đầu tóc muội……."

An Ngọc Tình nhỏ giọng nói: "Theo muội!"

Một lúc sau hai người ngồi đối diện nhau trong tĩnh thất mà lần trước An Ngọc Tình đã mượn để trú thân. Quy Thiện tự vào lúc đêm khuya vô cùng yên tĩnh, trong tịnh thất không có đèn đuốc tối âm u, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gió Bắc thổi vù vù , tĩnh thất dường như biến thành trung tâm của vũ trụ.

An Ngọc Tình nhắm đôi mắt đẹp, thần sắc dần bình tĩnh lại.

Nàng không lên tiếng, Yến Phi cũng không dám mở lời, chàng cảm ứng được nàng đang toàn lực hành khí vận công.

Chân khí trong thể nội An Ngọc Tình bành trướng, nguyên thần càng lúc càng thu liễm, tựa như dung nhập vào đại địa mênh mông không bến bờ, tràn đầy sinh cơ.

Sau đó sự việc Yến Phi không tưởng tượng được xảy ra ngay trước mắt chàng. Chiếc đầu trọc trắng bóng của An Ngọc Tình dần dần đổi màu, từng sợi từng sợi tóc mượt mà tựa như kỳ tích từ chân tóc mọc ra, quỷ dị đến cực điểm. Yến Phi chưa từng nghĩ qua trên thế gian lại có kỳ cảnh như vậy, cũng không hiểu nổi sao An Ngọc Tình lại làm được như vậy.

Khi mái tóc đen bóng óng mượt của An Ngọc Tình rũ xuống hai bờ vai nhỏ nhắn của nàng, An Ngọc Tình mở mắt chằm chằm nhìn Yến Phi, nhẹ giọng nói: "Đây chính là Chí Âm vô cực, Yến huynh đã mãn ý chưa?"

Yến Phi ngây ngốc nhìn nàng, sau khi nhìn hình tượng "xuống tóc làm ni" của nàng, chàng đã vô cùngđau khổ, bộ dạng da trắng tóc đen trước mắt lại càng làm chàng có cảm giác chấn động hơn và càng cảm nhận được "nàng" trước mắt vô cùng trân quý không thể để mất.

An Ngọc Tình không biết nghĩ gì bị chàng nhìn đến xấu hổ cúi đầu xuống thẹn thùng nói: "Muội thật không nghĩ là huynh lại có phản ứng kịch liệt như thế, bộ dạng như bị người ta phán cực hình vậy. Yến huynh còn chưa nhìn ra sao? Xuất gia và hoàn tục có gì khác biệt chứ?"

Yến Phi dần dần hiểu được nhưng vẫn chưa nắm rõ tình huống chỉ đành cười khổ: "Đạo hạnh của ta thô thiển quá, Ngọc Tình chỉ thử một cái đã để lộ hết nội tình. Xuất gia và hoàn tục đương nhiên là không tương đồng, xuất gia phải thủ thanh quy giới luật, hoàn tục thì chẳng cần quan tâm đến những chuyện đó, không phải sao?"

An Ngọc Tình giận dỗi nói: "Yến Phi!"

Yến Phi nhíu mày đón lấy ánh mắt quở trách của nàng đang nhìn mình, buông thõng tay nói: "Trước tiên nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, để ta được an tâm."

Thần tình An Ngọc Tình lộ ra nét thẹn thùng hiếm gặp, khổ não nói: "Đêm đó sau khi từ biệt ở Quảng Lăng, muội vốn muốn theo lời huynh trở về núi để tĩnh tu, song lại không an tâm về Chi Độn đại sư nên mới tiện đường đến Kiến Khang thăm người, nào hay Kiến Khang đã thành nơi hung hiểm. Điều khiến muội lo lắng chính là uy hiếp của Ma môn, sau khi bọn chúng khống chế Kiến Khang người đầu tiên muốn giết chính là lão nhân gia người. Về phương diện Hoàn Huyền muội lại không lo, vì hắn dù gan to bằng trời cũng không dám mạo phạm đại sư trong thời thế này. Song với sức một mình muội làm sao chống lại thế lực to lớn của Ma môn được? Do vậy muội nghĩ ra một biện pháp là để đối phương ngộ nhận muội là người của Từ Hàng Tĩnh Trai. Chỉ cần để bọn chúng tin tưởng chắc chắc rằng người của Từ Hàng Tĩnh Trai đang bảo hộ đại sư thì bọn chúng nhất định sẽ có cố kỵ không dám làm càn. Sự tình chỉ là như vậy."

Yến Phi có cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng, lại tự nhiên nhíu mày hỏi: "Từ Hàng Tĩnh Trai rốt cuộc là môn nào phái nào mà lại có lực lượng chấn nhiếp Ma môn?"

An Ngọc Tình định thần nhìn chàng ngạc nhiên hỏi: "Đây là lần thứ hai Yến huynh chau mày, song không phải liên quan trực tiếp đến những lời huynh nói."

Yến Phi lộ xuất thần sắc ngưng trọng nói: "Ta thật không biết mình đã chau mày, được muội đề tỉnh, trong lòng ta chợt có cảm giác không thoải mái, nhưng lại không biết nguyên nhân từ đâu."

An Ngọc Tình trầm ngâm nói: "Nguyên nhân có lẽ là do nguyên thần thần thông quảng đại của chàng đã truyền cho thức thần* của huynh một tin tức gì đó, khiến thức thần của huynh phát sinh cảm ứng."

Nàng tiếp tục giải thích: "Cái gọi là thức thần, chính là huynh và muội lúc thường ngày, mọi suy nghĩ cảm xúc bình thường, các phán đoán, phân tích, hỉ nộ ai lạc đều do thức thần làm chủ."

Yến Phi nghe xong lộ ra thần sắc kinh hãi, nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mở mắt ra lo lắng nói: "Hỏng bét! Thiên Thiên có khả năng là đã gặp chuyện rồi."

An Ngọc Tình hỏi: "Huynh có cảm ứng gì?"

Yến Phi đáp: "Chính vì ta không có cảm ứng gì, nên ta mới nghĩ là đã có chuyện rồi. Khi ta tiến nhập cảnh giới nguyên thần, ta đã nhớ đến Thiên Thiên một cách mãnh liệt, thế nên sự tình nhất định liên quan đến Thiên Thiên."

An Ngọc Tình hỏi: "Yến huynh bình thường có thể cảm ứng được nàng không?"

Yến Phi đáp: "Ta không những cảm ứng được nàng mà còn có thể cùng nàng dùng tâm linh để trò chuyện bất kể cách trở bao xa. Chỉ hận là trước đây không lâu ta và nàng ấy đã tiến hành tương hội trong mộng trước nay chưa từng có, khiến nàng mất đi một lượng lớn linh năng**, trong thời gian ngắn không có cách gì dùng tâm linh đối thoại nữa. Ài! Làm sao mới tốt đây?"

An Ngọc Tình nhẹ nhàng nói: "Sao Yến huynh không chủ động đi tìm nàng? Xem thử rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?"

Yến Phi cười khổ: "Nếu ta có bản lĩnh thì đã sớm đi rồi."

An Ngọc Tình nói: "Vậy để muội dùng tiên pháp giúp huynh một tay được không?"

Yến Phi ngạc nhiên thốt: "Tiên pháp à?"

An Ngọc Tình vui vẻ nói: "Phàm phúc phận liên quan đến tiên môn thì gọi là tiên duyên, vậy công pháp có thể phá không mà đi thì gọi là tiên pháp. Từ khi muội luyện thành Chí Âm vô cực, muội đã phát hiện năng lực của mình trong phương diện cảm ứng và ẩn tàng tăng lên rất nhiều. Giả như muội và huynh cùng nắm tay hợp tác, bất luận Thiên Thiên tỷ tâm linh yếu nhược thế nào, huynh cũng sẽ có cách tìm được tỷ ấy, dùng cách truyền cảm tâm linh mà không tổn hao tâm lực của tỷ ấy. Việc gấp không nên chần chừ, chúng ta lập tức tiến hành đi!"

Yến Phi nắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấm áp nàng đưa qua, tiếp đó một luồng cảm giác không thể hình dung chầm chậm lan tỏa trong kinh mạch toàn thân chàng. Đó không phải là chân khí truyền vào mà là một loại tâm linh kết hợp.

Một khắc sau chàng và An Ngọc Tình tâm thần kết hợp làm một tựa như đại địa rộng lớn chứa đầy sinh cơ và năng lượng. Đột nhiên vũ trụ xoay vần.

Nhục thân của hai người, tĩnh thất và màn đêm ôn hòa đều biến mất, chỉ còn lại mảnh đất của tâm linh, nhưng chàng không hề cô độc, An Ngọc Tình không hề e ngại cùng chàng xuất phát, khám phá thế giới bí ẩn của tâm linh.

Yến Phi cảm thấy nguyên thần lớn dần lên, có chút cảm giác tự do tựa như sau khi chết nguyên thần rời khỏi thể xác, không có việc gì là không làm được, nhưng chỉ có một mục đích là tìm Kỷ Thiên Thiên.

Linh năng của An Ngọc Tình tựa như thủy triều cuồn cuộn, từng đợt từng đợt đập vào bờ đê tâm linh chàng, mỗi đợt triều dâng, chàng đều có cảm giác như mình mạnh thêm một chút.

Cảm ứng tâm linh tựa như mạng nhện lan tỏa ra bốn phương tám hướng, vượt qua đại địa mênh mông, cũng không biết đã qua bao lâu, chàng rốt cuộc cảm ứng được Kỷ Thiên Thiên.

Cao Ngạn bước vào khoang thuyền, chỉ thấy Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh hai người đang mật đàm, tựa như đang thương nghị điều gì rất khẩn yếu.

Đang khoa chân múa tay, Trác Cuồng Sinh nhìn thấy Cao Ngạn đến liền cười nói: "Cao tiểu tử đến thật đúng lúc, bọn ta đang tính đi tìm ngươi."

Cao Ngạn ngồi xuống một bên bàn chau mày nói: "Khuya quá rồi! Có chuyện gì không thể để ngày mai nói được sao?"

Diêu Mãnh cười nói: "Sợ khuya à? Ngươi không nói chơi chứ. Dạ Oa tộc của chúng ta có ai không phải là quỷ đêm, ngày ngủ đêm thức chứ, ban ngày có gì hay đâu? Ban đêm người ta mới có đầy đủ sức lực, nghĩ ra được những ý nghĩ đặc biệt."

Trác Cuồng Sinh nheo mắt đánh giá gã: "Ngươi không phải là từ chỗ của Tiểu Bạch Nhạn ra đó chứ?"

Cao Ngạn xì mũi nói: "Lại muốn thám thính chuyện riêng của lão tử à. Không phải là ta bị Tiểu Bạch Nhạn đuổi ra, mà là lão tử thông cảm cho tâm tình của nàng ấy, đem đêm động phòng hoa chúc của bọn ta dời đến sau khi giết được Hoàn Huyền, hiểu chưa?"

Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh nhìn nhau cười lớn. Cao Ngạn tựa như không nghe thấy, đưa tay cầm lấy bình rượu đặt trên bàn.

Trác Cuồng Sinh đã nhanh tay hơn đè bình rượu lại nói: "Trước hết bàn chính sự, sau đó ngươi muốn uống bao nhiêu thì uống."

Cao Ngạn không còn cách nào khác đành thu tay lại, bất mãn nói: "Với hai người các ngươi thì có chính sự gì để bàn chứ?" xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Diêu Mãnh nghiêng người đến gần gã một chút hỏi: "Đoạt lại Ba Lăng có phải là chính sự không?"

Cao Ngạn giật mình thốt: "Ngươi nói đùa à? Hiện tại Hoàn Huyền thông qua Chu Thiệu và Mã Quân hai tên gian tặc đó khống chế Ba Lăng, nếu không phải như vậy bọn ta đâu cần lưu vong đến Bà Dương chứ."

Trác Cuồng Sinh chau mày: "Cái tên nhát như thỏ đế ngươi, chỉ nhìn bộ dạng khiếp nhược của ngươi là khiến người ta phát bực. Ta thật muốn gọi Tiểu Bạch Nhạn tới xem thử, xem xem người yêu của cô ta là một tên tiểu tử vô dụng như thế nào."

Diêu Mãnh cười nói: "Đương nhiên bọn ta sẽ không làm như vậy thật. Mọi người là huynh đệ, cũng là vì nghĩ cho ngươi thôi. Đưa ra chủ ý là bọn ta, nhưng lĩnh công lại là ngươi, hiểu không? Ngươi bước đầu đã có được sự yêu thích của Tiểu Bạch Nhạn, hiện tại cần phải củng cố sự hân thưởng và cảm kích của nàng đối với ngươi. Cách duy nhất để lấy lòng nàng, chính là kiên quyết đả kích Hoàn Huyền để trút nỗi hận trong lòng nàng."

Cao Ngạn hoài nghi hỏi: "Nhưng hai người các ngươi trí lực hữu hạn, có thể nghĩ ra phương pháp gì chứ?"

Trác Cuồng Sinh không vui nói: "Bọn ta cho dù không tinh thông binh pháp bằng lão Lưu và Trấn Ác nhưng ba cái đầu ngu dốt hợp lại cũng sẽ như Gia Cát Lượng, hiểu không?"

Diêu Mãnh hưng phấn nói: "Hiện tại Hoàn Huyền đang công đả Kiến Khang, quân lực ở Kinh Châu đã rút đi hết. Chu Thiệu và Mã Quân chỉ còn hơn hai mươi chiếc thuyền, binh lực không quá hai ngàn, chỉ cần chúng ta có thể bày mưu lập kế để hành động thì Cao thiếu gia ngươi có thể đem đầu Chu, Mã hai người đến báo công với Tiểu Bạch Nhạn rồi. Để nàng bái tế lão Nhiếp và lão Hác hai vị trên trời linh thiên. Nói không chừng ngay hôm đó ngươi có thể cùng Tiểu Bạch Nhạn động phòng."

Trác Cuồng Sinh nói: "Nếu Ba Lăng rơi vào tay chúng ta, ta không tin Hoàn Huyền không hoảng sợ, sau đó tiến thoái lưỡng nan, không biết nên trở lại phong thủ Giang Đô hay là tiếp tục tấn công Kiến Khang."

Bị hai người ngươi một câu ta một câu, nói đến Cao Ngạn cũng bắt đầu cảm thấy hưng phấn, gã gật đầu nói: "Đúng! Nếu như ta có thể đoạt được Ba Lăng trong tay, kéo chân sau của tên gian tặc Hoàn Huyền đó, khẳng định Nhã nhi sẽ rất vui vẻ, nói không chừng… Úy!"

Trác Cuồng Sinh tiếp lời: "Nói không chừng sẽ cho lão tử ta nắm tay nàng, đúng không?"

Cao Ngạn nổi nóng nói: "Cái gì nắm tay, môi nàng ta cũng đã hôn rồi, chỉ thiếu…….Hắc!"

Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh ôm bụng mà cười, đột nhiên ngưng bặt hoảng hốt nhìn về phía cửa khoang.

Tiểu Bạch Nhạn mặt mày vui vẻ tiến vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cao Ngạn.

Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hiểu rõ nếu Doãn Thanh Nhã nghe được mấy lời vừa rồi thì Cao Ngạn khẳng định là đại nạn lâm đầu.

Doãn Thanh Nhã tựa như không có chuyện gì chỉ nghiêm mặt hỏi: "Các người đang bàn chuyện gì đó?"

Diêu Mãnh bèn thăm dò: "Khuya vậy rồi, Thanh Nhã vẫn chưa ngủ sao?"

Doãn Thanh Nhã liếc hắn một cái, không vui nói: "Ba người các ngươi nói chuyện cười đùa lớn tiếng như vậy, ồn đến người ta không ngủ được nữa, còn hỏi người ta vì sao khuya vậy mà chưa ngủ."

Trác Cuồng Sinh đá ngầm Cao Ngạn một cái dưới bàn, bảo gã nói chuyện. Cao Ngạn không còn cách nào khác, khoác lác lại là tài của gã nên hắng giọng nói: "Đừng xem bọn ta lớn tiếng cười đùa, thật ra đó là cách bọn ta nói chuyện, bọn ta đang bàn chính sự đó. Bọn ta đã nghĩ ra cả một kế hoạch phản công Hoàn Huyền , bảo đảm hắn sẽ bị bại thảm hại."

Đôi mắt phượng của Tiểu Bạch Nhạn sáng lên hỏi: "Kế hoạch phản công thế nào?"

Trác Cuồng Sinh vê râu mỉm cười nói: "Kế hoạch do Cao tiểu tử ngươi nghĩ ra, ngay cả ta và tiểu Mãnh nghe xong cũng phải bội phục sát đất, khen không hết lời. Trước nay ta thật đã đánh giá thấp gã."

Diêu Mãnh nghe nói đến lông tóc dựng đứng, nhưng vẫn nói trái với lương tâm: "Đừng xem Cao thiếu gia của chúng ta bình thường hồ đồ, kỳ thật gã là người tinh minh lợi hại, Hoang nhân bọn ta trước đó có thể đối phó chu toàn với địch nhân, đều là do gã nghĩ ra kỳ mưu diệu kế."

Cao Ngạn được tâng bốc đến mức toàn thân thư thái, Doãn Thanh Nhã vẫn không để lộ có tán đồng hay không, chỉ nói: "Nói ra nghe thử."

Trác Cuồng Sinh vội nói thay Cao Ngạn nhưng bị Doãn Thanh Nhã cản lại nói: "Trước sau đều do Cao tiểu tử nghĩ ra, vậy để gã nói đi."

Tiếp đó nhịn không được phì cười nói: "Người ta cũng muốn đoạt lại Ba Lăng đó!"

Cao Ngạn há hốc miệng nhưng nửa câu cũng không nói ra được. Chỉ từ việc Doãn Thanh Nhã biết được bọn họ chí tại Ba Lăng, ba người trong bụng đều hiểu rõ nàng đã nghe được phần lớn cuộc đối thoại của họ.

Ba người ngẩn ra nhìn nhau, Doãn Thanh Nhã mất kiên nhẫn nói: "Cao tiểu tử mau nói, nếu chỉ là những lời khoác lác thì xin ngươi im miệng, đừng lãng phí thời gian nghĩ ngợi của bổn cô nương."

Cao Ngạn ngầm toát mồ hôi lạnh, biết rằng Doãn Thanh Nhã đã nghe được gã hùng hồn công bố với người khác là từng hôn môi nàng, cũng may mặt nàng không có vẻ giận nên cũng yên tâm được một chút. Tiếp đó gã ho khan một tiếng nhìn Trác Cuồng Sinh cầu cứu.

Trác Cuồng Sinh hai mắt nhướng lên trên, biểu thị không thể giúp gì cho gã.

Doãn Thanh Nhã chau mày nhìn Cao Ngạn, bộ dạng sặp nổi tam bành tới nơi.

Diêu Mãnh cũng thầm sốt ruột cho Cao Ngạn. Thật ra gã và Trác Cuồng Sinh chỉ nghĩ đến việc có thể thừa cơ nhân lúc Hoàn Huyền binh lực tập trung ở Kiến Khang mà đoạt lấy Ba Lăng, còn việc sẽ tiến hành thế nào thì còn đang muốn cùng với Cao Ngạn hợp thành một Gia Cát Lượng để mà nghiên cứu.

Cao Ngạn cực lực suy nghĩ cười khổ: "Muốn đoạt lại Ba Lăng! Hắc! Muốn đoạt lại Ba Lăng….. Con bà nó, đương nhiên là nội ứng ngoại hợp, ta…..trời à! Có rồi!"

Doãn Thanh Nhã nhịn cười nói: "Ngươi không phải đã nghĩ xong rồi sao? Vì sao lại như vừa mới nghĩ ra vậy."

Cao Ngạn hưng phấn vỗ đùi nói: "Nghĩ ra lúc nào không quan trọng, quan trọng nhất là sau khi bọn ta công hãm Ba Lăng thì phải phòng thủ kiên cố tại Ba Lăng, uy hiếp nhà cũ của Hoàn Huyền, bức hắn phải cùng lúc ứng phó hai mặt, vậy khẳng định là sớm muộn gì cũng có thể cắt noãn đản của Hoàn Huyền xuống nhắm rượu."

Doãn Thanh Nhã bịt tai lại nói: "Không cho ngươi nói những lời dơ bẩn đó nữa."

Cao Ngạn tựa như biến thành người khác, cúi người chồm tới trước Doãn Thanh Nhã nói: "Trước tiên hãy bỏ đôi tay mềm mại của nàng xuống đi."

Doãn Thanh Nhã ngoan ngoãn bỏ hai tay xuống, dùng nhãn thần kỳ quái nhìn gã, tựa như vừa mới quen biết.

Cao Ngạn oai phong nói: "Luận binh pháp ta chỉ có hai câu là 'Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất đãi'."

Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh nhìn nhau thất vọng, Trác Cuồng Sinh nói: "Cái này gọi là kỳ mưu diệu kế của ngươi à, con bà nó, ta còn…….."

Cũng may Diêu Mãnh kịp thời đá lão một cái dưới bàn, lão mới không nói tiếp.

Cao Ngạn đối với sự châm biếm của Trác Cuồng Sinh không có chút gì phật ý, toàn lực tập trung sự chú ý lên gương mặt tươi cười của Doãn Thanh Nhã nói: "Vì sao lại "Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất đãi"? Nguyên nhân là không những phải hiểu rõ ưu điểm của mình mà còn phải biết rõ nhược điểm của địch nhân. Luận thực lực bọn ta đương nhiên là không bằng Hoàn Huyền, thế nhưng quân chủ lực của Hoàn Huyền lại bị điều đến Kiến Khang hết, như vậy thực lực của chúng ta và địch nhân cũng được kéo lại tương đối gần rồi."

Doãn Thanh Nhã khổ não nói: "Thế nhưng hiện nay Ba Lăng bị địch nhân khống chế, muốn công hãm Ba Lăng thật không dễ dàng gì. Nếu như viện quân của địch nhân đến từ Giang Lăng thì kẻ thất bại thảm hại không phải địch nhân mà chính là chúng ta."

Nàng lại thở dài một hơi nói: "Hiện tại Lưỡng Hồ bang của chúng ta sĩ khí sa sút, khó mà chính diện đối địch với địch nhân được."

Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh căn bản chưa từng nghĩ đến vấn đề trong phương diện sĩ khí, còn nghĩ bang chúng của Lưỡng Hồ bang tựa như Hoang nhân có đấu chí ngoan cường. Nghe câu này của Tiểu Bạch Nhạn không khỏi ủ rũ như bị thất bại

Cao Ngạn ung dung nói: „Nhã nhi đã nói ra nhược điểm của chúng ta, nếu muốn các huynh đệ chỉ thiện thủy chiến chưa từng công thành của chúng ta tấn công Ba Lăng, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi to, nói không chừng chưa đến được chân tường đã mất hết một nửa số quân."

Bọn Trác Cuồng Sinh ba người cùng động dung đều biết rằng Cao Ngạn quả thật đã có tính toán kỹ càng không phải hồ ngôn loạn ngữ.

Diêu Mãnh không hiểu hỏi: "Không công thành thì làm sao đoạt thành?"

Cao Ngạn đưa tay nắm chòm râu dài dưới cằm của Trác Cuồng Sinh cười nói: "Sơn nhân tự hữu diệu kế."

Trác Cuồng Sinh ngưỡng người về phía sau, không để Cao Ngạn đạt được ý đồ, mất kiên nhẫn nói: "Còn muốn thừa nước đục thả câu, mau mau khai thật đi."

Cao ngạn dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi nói: "Nói thẳng ra, từ khi hốt hoảng rời khỏi Ba Lăng, chúng ta đã loạn thành một đoàn, quân chẳng ra quân, chỉ toàn đựa vào ý niệm phục thù cho nhạc sư phụ của ta cùng với bảng hiệu mạ vàng của Lưu Dụ nâng đỡ nhân tâm. Nhưng trong phương diện tình báo do ta sách hoạch vẫn làm được rất tốt, khiến bọn ta nắm được tình huống của địch nhân rõ như lòng bàn tay. Địch quân ở Ba Lăng do Chu Thiệu và kẻ bị mất một tay là Mã Quân chỉ huy, binh lực chưa tới hai ngàn năm trăm người, hai mươi tám chiến thuyền. Đội quân duy nhất có thể chi viện cho chúng chính là đội quân lưu trú Giang Lăng do Hoàn Tu nắm giữ, binh lực khoản năm ngàn người, chiến thuyền ba mươi lăm chiếc. Tưởng tượng xem, nếu như chúng ta có thể phá hủy thuyền đội cứu viện Ba Lăng của Hoàn Tu tình huống sẽ phát triển thế nào?"

Doãn Thanh Nhã giật mình nói: "Địch nhân ở Ba Lăng không những bị cô lập không được chi viện, còn sợ bọn ta thừa thế truy kích đoạt lấy Giang Lăng."

Trác Cuồng Sinh cũng phấn chấn tinh thần nói: "Chúng ta quả nhiên không khen lầm Cao tiểu tử, Giang Lăng đúng là chỗ Hoàn Huyền nhất định phải cứu, không thể để mất."

Diêu Mãnh chau mày nói: "Vấn đề là làm sao dụ quân đội của Giang Lăng ra ngoài."

Doãn Thanh Nhã hai mắt tinh quang lấp lánh nói: "Nếu là ở trên Giang Hà bọn ta nhất định có cơ hội."

Cao Ngạn đắc ý nói: "Kỳ mưu diệu kế đến đây! Chiêu thứ nhất gọi là giả vờ tấn công Ba Lăng, Chiêu thứ hai là gà trong chuồng làm phản, chiêu thứ ba là chặn đánh giữa đường, chiêu thứ tư là vây Ngụy cứu Triệu. Nếu như bốn chiêu này đồng thời xuất ra địch nhân nhất định sẽ thảm bại."

Doãn Thanh Nhã nũng nịu kiều mị cười nói: "Coi như là ngươi được đi!"

Cao Ngạn vui mừng khôn xiết tự hào nhìn quanh.

Diêu Mãnh vẫn mù mờ hỏi: "Thanh Nhã hiểu được chiêu số của gã sao?"

Doãn Thanh Nhã nhún vai ngạc nhiên nói: "Có gì khó hiểu đâu, ngươi không hiểu sao?"

Trác Cuồng Sinh cười khổ: "Ta chỉ hiểu được một nửa, phiền Cao thiếu gia giải thích rõ ràng những chỗ ta còn chưa hiểu."

Doãn Thanh Nhã nói: "Cao thiếu gia nói cái gì ba chiêu bốn chiêu, nói đơn giản thì chỉ có một chiêu, chính là dụ quân lưu thủ Giang Lăng của Hoàn Tu ra, sau đó trên Đại Giang đột kích thuyền đội của hắn, chỉ cần khiến Hoàn Tu thương vong thảm trọng địch quân không thể không triệt quân trở về phòng thủ Giang Lăng. So sánh tình thế địch nhân chỉ còn cách bỏ Ba Lăng để giữ Giang Lăng."

Trác Cuồng Sinh và Diêu Mãnh vỗ bàn kêu tuyệt, đều triệt để thay đổi cách nhìn với Cao Ngạn.

Có được mục tiêu, lại có được phương hướng để suy nghĩ, bốn người lập tức ý tưởng dồi dào như nước, người một câu ta một câu định ra đại kế thu phục Ba Lăng, quên mất thời gian đang trôi đi.

Từ khi Nhiếp Thiên Hoàn và Hác Trường Hanh gặp nạn, Doãn Thanh Nhã lần đầu tiên quên được bi thương và phẫn hận, trút toàn bộ tinh thần vào hành động phản công Hoàn Huyền.

Chú thích:

* Nguyên thần và thức thần là hai khái niệm thường thấy trong việc luyện khí của Đạo gia. Nguyên Thần là Thần Khí hay Vô Thức tiên thiên do cha mẹ truyền cho, một trạng thái tinh thần tiềm ẩn, sáng láng. Nguyên Thần trong nhiều kinh sách còn được gọi là Nguyên Tính. Thức Thần, hay còn gọi là Dục Thần là Thần hậu thiên, chỉ ý thức thông thường, tức năng lực nhận thức sự vật, có sự suy luận, phán đoán, thông qua hoạt động tư duy, đối lập với "Nguyên Thần".

** Linh năng: Năng lực tâm linh.


/586

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status