Bị Thao Đến Bất Tỉnh (Sắc)

CHƯƠNG 29

/300


CHƯƠNG 29 

 

Nếu như Tiêu Kinh muốn thì hắn thật sự có thể làm được, cho nữ nhân có muốn trốn cũng không trốn nổi, đến cả cơ hội để tự sát cũng không có luôn.

 

Nhưng mà hắn lại không làm thế, giống như đang cho nàng một cơ hội cuối cùng.

 

Bởi vậy mà nữ nhân... cũng không dám tiếp tục náo loạn nữa

 

Vì bảo vệ bản thân mình, nàng chỉ có thể để mặc cho lòng bàn tay nóng hầm hập kia nắm lấy một bên vú mềm mại của mình.

 

Ban đêm lúc mơ màng ngủ, nàng thấy nóng quá không chịu nổi nên cũng có đẩy ra vài lần, chỉ có điều mỗi lần đẩy ra, nam nhân đều rất nhanh chóng lại dính vào, năm đầu ngón tay chuẩn xác mà tìm lại được vị trí, mãi cho cho đến khi lòng bàn tay được lấp đầy thì mới thành thật mà nắm lấy.

 

Nữ nhân nửa tỉnh nửa mê, cả người khô nóng, vú nhức hơn so với vừa rồi khiến cho nàng càng cảm thấy khó chịụ

 

Sau vài lần, có đẩy cũng không đẩy ra được, nàng liền kêu lên nức nở vài tiếng coi như là đã kháng nghị qua.

 

Đến sáng sớm ngày thứ ba, nữ nhân đang ngủ mơ màng thì bị Tiêu Kinh gọi dậy.

 

Hắn đặt quần áo ở trước mặt nàng rồi nói, “Mặc quần áo vào, đi theo ta.”

 

Trời còn chưa sáng, trong phòng không đốt đèn cho nên mọi thứ vẫn đang rất tối tăm.

 

Nữ nhân ngủ rất sâu, không mở được mắt ra, động tác vô cùng chậm chạp, tròng tay áo vào liền bất động ngủ tiếp, cuối cùng Tiêu Kinh không nhìn được nữa, giúp nàng mặc quần áo, xỏ giày cho nàng tử tế rồi kéo nàng ra ngoài, đi thẳng vào bếp.

 

“Nhìn thật kĩ xem ta làm này.”

 

Tiêu Kinh ra lệnh rồi lấy mồi lửa từ trong góc bếp ra, bắt đầu thổi lửa nấu cơm, động tác thuần thục dứt khoát, chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bốc lên.

 

Chờ đến khi nước ở trong nồi bốc lên bọt khí nhỏ, hắn lấy ra cơm thừa từ đêm hôm qua đang để ở trong giỏ tre treo ở giữa không trung, đổ vào trong nước đảo qua rồi đậy nắp lại, hành động liền mạch mà lưu loát.

 

Làm xong hắn cúi đầu hỏi nữ nhân lúc này vẫn đang còn buồn ngủ, “Thấy được rõ chưa?”

 

Nữ nhân gật đầụ

 

Hắn lại hỏi, “Còn có cái gì không hiểu nữa không?”

 

Nữ nhân trợn mắt lên nhìn hắn một cái rồi lại rũ xuống mơ màng, cũng không nói gì, Tiêu Kinh coi như là nàng đều đã biết.

 

Sau đó hắn lôi kéo nữ nhân ra ngoài, ánh sáng lúc này đã khá hơn so với lúc trước một chút, có thể thấy rõ được lu nước cùng với bồn gỗ ở trước sân.

 

Hắn lại hỏi, “Có nhìn thấy không?”

 

Nữ nhân tiếp tục gật đầụ

 

Lúc này Tiêu Kinh mới vừa lòng nói, “Một lát nữa ta sẽ đi, đến tối mới trở về, bây giờ nàng có thể vào trong nhà ngủ tiếp, nhưng mà trước khi ta trở về, nàng phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ, mọi thứ ở trong nhà bếp nàng đều có thể tuỳ tiện dùng, hơn nữa nàng nhớ giặt sạch quần áo, dùng một nửa chỗ nước ở trong lu này, cũng đừng làm bẩn, chỗ còn lại phải để nấu cơm nữa.”

 

Tiêu Kinh nói xong rồi lặp lại thêm một lần nữa, hắn tiếp tục hỏi nữ nhân, “Nghe rõ chưa?”

 

Nữ nhân đã tỉnh táo hơn một chút so với vừa rồi, nấu cơm cùng với giặt quần áo, tất cả nàng đều nghe được hết.

 

Tiêu Kinh nhìn đôi mắt của nàng, vừa đẩy nàng về phòng lại vừa nói, “Được rồi, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.”

 

Nữ nhân đi vào trong phòng, nằm lên giường đệm vẫn còn chút hơi ấm, nàng nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những lời nói của Tiêu Kinh nhưng mà ý thức trở nên vô cùng mơ hồ, chỉ trong thoáng chốc đã lăn ra ngủ.

 

Đợi đến lúc nàng tỉnh lại, trong phòng lẫn ngoài sân đều sáng trưng, ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp nơi.

 

Nàng mơ màng ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo đang mặc ở trên người mới chợt nhớ ra chuyện sáng nay.

 

Trong nhà đã không còn bóng dáng của Tiêu Kinh nữa, đợi trong chốc lát cũng không thấy ai, lúc này nàng mới nhớ tới lời của nam nhân kia nói, “...đến tối mới trở về...”.

 

Thế nhưng nữ nhân vẫn giống như mấy ngày trước, ngồi im lặng ở trong phòng mà lắng nghe âm thanh ở bên ngoài.

 

Chờ đến lúc bụng đói kêu ục ục, nàng mới kinh ngạc phát hiện ra, hôm nay không có ai nhìn chằm chằm nàng ăn cơm cả.

 

Nữ nhân đi đến phòng bếp, nhìn đến cái bát lớn đang úp ngược ở trên mặt bàn, nàng duỗi tay mở ra, bên trong là một bát cháo trắng nhỏ.

 

Tay nghề nấu cơm của Tiêu Kinh chẳng ra gì, nhưng mà nấu cháo lại rất lành nghề, vừa sền sệt lại vừa thơm ngon.

 

Nữ nhân có cảm giác lúc nàng bị bệnh cũng đã từng nếm qua hương vị này, bây giờ cho dù là đã nguội lạnh nhưng mà ăn vẫn thấy ngon như trước.

 

Nàng ăn hết cháo rồi bước ra khỏi nhà bếp, thấy bồn gỗ cùng với lu nước ở trước sân, còn có quần áo bẩn của Tiêu Kinh, nàng liền đứng lại tại chỗ.

 

 


/300

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status