Bị Thao Đến Bất Tỉnh (Sắc)

CHƯƠNG 12

/300


CHƯƠNG 12 

 

Nàng nhìn  đầu ra hiệụ

 

Đây cũng có thể coi như là lần đầu tiên nữ nhân chủ động giao tiếp với hắn.

 

Bọn buôn người là lũ thương nhân gian trá, người bình thường chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được là nữ nhân đã bị phá tướng, vì thế mới không giấu giếm chuyện này, nhưng mà việc nữ nhân không thể nói chuyện lại không thể bị phát hiện ngay lập tức được, bọn chúng sợ Tiêu Kinh biết rồi sẽ đổi ý trả lại hàng, cho nên lúc Tiêu Kinh bỏ đi mới cố tình dặn theo câu cuối cùng kia.

 

Lúc đầu Tiêu Kinh cũng không phát hiện ra, nhưng mà nữ nhân cùng hắn đấu đá mấy lần đều chỉ phát ra tiếng gầm nhẹ nghẹn ngào, ngay cả tiếng thét chói tai cũng không có, hắn nhận ra rồi nhưng mà không sao, hắn là người thích thanh tịnh, cũng không thích nói chuyện.

 

Nhưng mà nữ nhân vẫn còn có thể phát ra được âm thanh, như vậy có nghĩa là không phải bị câm bẩm sinh, cũng không thấy vết thương nào ở trên cổ, có lẽ tìm đại phu chữa thử sẽ khỏi được.

 

Tiêu Kinh đã nghĩ kỹ những thứ này từ trước, hắn hỏi nàng, “Ăn no chưa?”

 

Nữ nhân gật đầu, lại thoáng nhìn chút cơm thừa ở trong bát rồi nhíu mày lại, không biết là do sợ lãng phí hay là sợ Tiêu Kinh tức giận.

 

Tiêu Kinh chỉ duỗi tay qua nhận lấy bát cơm, bàn tay thô to chạm vào đầu ngón tay làm nàng có chút run rẩy.

 

Hắn cũng không chú ý đến những thứ đó, cúi đầu ăn hết sạch chỗ cơm thừa của nàng không sót một hạt nào.

 

Nữ nhân định cản lại nhưng mà mọi thứ diễn ra quá nhanh nàng không kịp làm gì.

 

Ăn xong cơm, Tiêu Kinh ôm nữ nhân trở về giường, mặc kệ nàng ngồi đấy, xỏ lại giày của hắn vào chân rồi bắt đầu đi làm việc.

 

Hắn bê bàn xuống bếp, mang bát đũa với nồi cơm đi rửa, giặt lại quần áo cùng với giày một lượt cho sạch sẽ.

 

Tiêu Kinh sống một mình cho nên những việc này hắn làm rất thuận tay.

 

Nữ nhân ngồi ở trên giường không nhúc nhích, trong lòng lại giằng co mâu thuẫn, nghe thấy những tiếng động không ngừng truyền đến từ bên ngoài, lúc này nàng mới tin là Tiêu Kinh thật sự mặc kệ nàng, thân thể cứng đờ dần thả lỏng xuống.

 

Hoàng hôn đã buông xuống, ánh chiều tà cuối cùng cũng đã biến mất, trong phòng không có nến trông lại càng trở nên tối tăm.

 

Nữ nhân nhìn thẳng vào cánh cửa lúc này vẫn đang rộng mở, nam nhân không để ý đến nàng, cũng không trói nàng lại.

 

Có nên trốn đi không?

 

Nàng nhăn mày tự hỏi, nhưng lại không thể hạ quyết tâm.

 

Nếu trốn đi, bóng đêm sẽ yểm hộ cho nàng.

 

Nhưng mà chạy thoát rồi nàng sẽ đi đâu?

 

Trở về kinh thành?

 

Nơi đó cách xa chỗ này cả nghìn dặm, nàng một thân một mình trở về kiểu gì?

 

Mà cho dù có trở về được đi chăng nữa thì nơi đó cũng đã không còn gia đình của nàng nữa rồi, chỉ còn lại bi thương cùng với thù hận mà thôi.

 

Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nữ nhân cảm thấy cả người đều rét run lên mà rúc vào trong chăn.

 

Cơ thể được ăn no mặc ấm, nằm trên giường ấm đệm êm cho nên nữ nhân bất tri bất giác đã ngủ rồi, cũng không để ý đến khí vị quá nặng ở trong chăn của nam nhân.

 

Lúc Tiêu Kinh về đến nhà thì trời đã khuya, làm xong việc nhà hắn còn phải vào trong núi một chuyến để sửa sang lại đống bẫy săn mồi một lượt.

 

Những việc này hắn vốn dĩ thường làm vào buổi chiều, chỉ là đột nhiên mọc ra thêm một nữ nhân cho nên mới bị trì hoãn thời gian như vậy.

 

Trước khi đi, hắn còn nhìn qua nữ nhân đang ngồi thất thần ở trên giường, lúc bước ra khỏi nhà, hắn cũng nghĩ tới việc nếu nàng chạy trốn thì liệu hắn có nên đuổi theo không?

 

Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ nữa

 

Sau khi hắn trở về nhìn thấy chăn phồng lên một khối, khuôn mặt tục tằn bất tri bất giác hiện lên nét tươi cười, cặp mắt đen láy trở nên lé sáng lấp lánh hơn cả những ngôi sao ở trên trời.

 

Tiêu Kinh vào trong sân tắm qua bằng nước lạnh, nghĩ đến thân mình trắng nõn của nữ nhân, hắn lại dội thêm một xô, rồi tạt thêm mấy gáo nước lạnh vào giữa háng.

 

Hắn đi vào nhà, đóng cửa lại rồi mò lên giường.

 

Nữ nhân vô cùng mệt mỏi cho nên ngủ thật sự rất sâu, bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực cũng không tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong chăn nóng dần lên, giống như cái lò mà mẫu thân thường hay để vào trong chăn nàng những đêm đông giá rét.

 

“Ngô ngô...”

 

Nàng lẩm bẩm gọi mẫu thân nhưng lại chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ, sắc mặt phá lệ trầm tĩnh.

 

Tiêu Kinh ôm nữ nhân, nghiêng đầu nhìn nàng thật lâu, lúc tỉnh thì như tiểu dã thú, lúc ngủ thì lại vừa ngoan ngoãn lại vừa mềm mại như vậy, hắn nhìn mà cảm thấy ngực nóng lên.

 

Côn thịt bị tạt qua không biết bao nhiêu gáo nước lạnh lại lập tức dựng đứng lên, thẳng tắp mà chọc vào bờ mông mềm mại của nàng.

 


/300

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status