Chương 12
Mình còn mua cho cậu mấy thứ như đồ lót tình thú và đồ dùng, hôm nay tới cậu nghiên cứu cẩn thận nhé, đảm bảo ông xã cậu nhìn thấy sẽ thú tính quá mức, không cần cậu cầu xin anh ta, anh ta cũng sẽ làm cậu
Từ Uyển Uyển xấu hổ cắn môi, cũng may hôm nay cô đi giày cao gót lựa chọn thuê xe, nếu không ngồi xe bus công cộng để người bên cạnh nhìn thấy sẽ xấu hổ đến mức hít thở không thông.
Từ Uyển Uyển nhanh chóng gửi tin nhắn lại.
Mình tới nghỉ lễ, mấy ngày này không dùng được mấy thứ đó.
Nghiên cứu trước một chút, không phải mấy ngày sau sẽ cần dùng tới sao?
Sau khi trở lại tiểu khu, da đầu Từ Uyển Uyển căng cứng đi nhận chuyển phát nhanh.
Sau khi cô về nhà mở ra nhìn, đủ loại đồng phục tình thú như y tá tiếp viên hàng không thứ gì cần đều có, còn có đồ lót bằng ren trong suốt, mấy thứ còn lại thì cô không biết.
Khi Từ Uyển Uyển đang rối rắm không biết nên thu dọn mấy thứ này thế nào, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô nhìn qua mắt mèo thì thấy, là Hình Dực đã trở về
Để anh nhìn thấy những thứ này, chắc chắn cho rằng cô đói khát không chịu được.
Từ Uyển Uyển luống cuống tay chân nhét mấy thứ này vào trong ngăn tủ, trong lúc hoảng loạn làm rơi hai thứ nhỏ trên đất cũng không chú ý.
Sau khi mở cửa ra, Từ Uyển Uyển chột dạ nên quên mất mình còn tức vụ ở tiệm sửa xe, vội dò hỏi “Sao anh đột nhiên trở về? Không mang chìa khóa sao?”
“Quên ở trong tiệm.” Hình Dực thuận tay đóng cửa lại.
“Ồ đúng rồi, mật mã khóa cửa em đã đổi, lúc trước quá đơn giản, em ở nhà một mình sợ mật mã đơn giản dễ phá giải, nên đã sửa lại, em đã lưu vào trong di động, lát nữa sẽ gửi cho anh.”
Không chú ý tới sắc mặt Hình Dực không đúng, Từ Uyển Uyển quay lưng về phía Hình Dực vội vàng rót nước cho anh.
Eo nhỏ bị cánh tay vạm vỡ ôm lấy, đôi tay vén váy cô lên cao, kéo xuống áo lót thô lỗ xoa bóp ngực cô.
“Ừm… Hình Dực… Anh… Làm sao vậy?”
Không phải là cô đã nói rõ với anh khi ở tiệm sửa xe sao? Cô tới nghỉ lễ, mấy ngày nữa hãy viên phòng, nhưng từ tối hôm qua anh trở về, lập tức tràn ngập du͙c vọng.
“Không thích sao?” Giọng nói của anh khàn khàn, hơi thở ấm áp phả vào tai cô.
“Không… Không phải…”
Đôi tay của Từ Uyển Uyển vô lực ấn bàn tay của Hình Dực, nhưng không có cách nào ngăn cản anh tiếp tục chà đạp bộ ngực của mình.
“Nhưng mà trước đó, chúng ta chưa từng… Ừm… Thân mật như vậy, em có chút không quen… Không thể… A…”
/137
|