"Về lại núi?"
Khanh Chu Tuyết sửng sốt, "Sư tôn, sao đột nhiên lại..."
Vân Thư Trần siết chặt cổ tay của nàng, hô hấp trở nên dồn dập, dùng chút lý trí còn sót lại trả lời, "Ta bây giờ nhất định phải về lại núi. Ngươi nhanh lên."
Bộ dạng của nàng thực sự nôn nóng, Khanh Chu Tuyết cơm cũng không đoái hoài đến việc đút nàng, bế người lên ôm trong lòng. Hiện tại nàng không cách nào sử dụng được tu vi của mình, cũng không ngự kiếm được, ngay lúc đang vô kế khả thi thì Thanh Sương kiếm lại rất có linh tính mà bay tới, chủ động mang theo hai nàng cách không mà lên.
Đoạn đường này không dài lắm.
Khanh Chu Tuyết ôm Vân Thư Trần, cảm giác đại khái nàng hơi nhẹ một chút. Trước kia nếu không dùng linh lực, cần phải có sức lực rất lớn mới có thể ôm lấy một nữ tử trưởng thành xấp xỉ mình, bây giờ lại không có cảm giác giống như là lung lay sắp ngã.
Phi kiếm hạ xuống, một tràng tiếng bước chân dồn dập, cửa bị kéo ra ---
Vân Thư Trần lưng vừa chạm vào mặt giường, ngay lập tức mở miệng, "Ngươi... ra ngoài, đóng cửa lại."
Khoảnh khắc tinh thần mông lung vì bị tình triều đánh úp, Vân Thư Trần theo bản năng muốn giữ người lại. Nhưng cuối cùng, lòng tự trọng trong lúc nguy ngập này khiến cho nàng mở miệng, mang người đuổi ra ngoài.
Lần tình độc phát tác đã là trăm năm trước, huống chi kém xa khí thế của lần này. Đến lúc đó sẽ bày ra bộ dáng gì, bản thân nàng hoàn toàn không cách nào đoán được.
Chính là vì yêu thích, cho nên dù cho chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, nàng cũng không muốn ở trước mặt người kia mà bị mất mặt. Khi mất hết ý thức, Vân Thư Trần không thể bảo đảm chính mình có thể làm ra được tới chuyện gì, loại cảm giác đó khiến nàng tràn ngập sự bất an.
Nàng vô thức cự tuyệt loại bất an này.
"Sư tôn, người như này là..."
Hai mắt nàng không nhìn thấy, vừa mới bệnh nặng xong lại xuất hiện tình huống lạ thường như này, Khanh Chu Tuyết đương nhiên không yên tâm để nàng ở một mình trong phòng. Vân Thư Trần nghiêng người đi, đốt ngón tay siết lại trắng bệch, giọng nói kìm nén như muốn vỡ vụn ra, "Ngươi đi... đi mau lên."
Cảm giác thấy nàng không có chút nào muốn rời đi, mà Vân Thư Trần chỉ sợ ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ mất đi lý trí. Nàng không có thời gian dây dưa với người kia, gom góp chút linh lực còn lại trong đan điền bắn về phía đồ nhi.
Đồ nhi của nàng hơi lảo đảo một chút, để tránh cho sư tôn lại tức giận hộc máu, chỉ còn cách đi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Ngay lập tức trước cửa hạ xuống một cái kết giới, làm như sợ Khanh Chu Tuyết lại tiến vào.
Trong phòng, hoàn toàn tăm tối.
Dưới một sự yên tĩnh tuyệt đối, Vân Thư Trần cuối cùng cũng an lòng mà vứt bỏ đi tia lý trí cuối cùng.
Đầu ngón tay của nàng sờ soạng đai lưng bên hông, lập tức giật ra. Y phục tán loạn lỏng lẻo quanh thân, nàng quay người một cái, vải vóc lướt theo bờ vai rơi xuống.
.....................
.....................
.....................
Cả người nóng đến cực điểm, nàng giờ phút nàng mơ mơ màng màng, không thể đem y phục cởi ra từ từ, cũng không biết là sức lực đến từ đâu, dứt khoát nắm chặt lấy y phục, dùng toàn lực xé, âm thanh vải vóc bị xé đột ngột vang lên.
Trong bóng tối chập choạng, đầu ngón tay nàng xoa xoa bờ môi của mình, ngửa đầu ra sau, ngón tay lả lướt rơi dọc xuống cần cổ.
Ngứa... bởi vì chạm thôi vẫn chưa đủ.
Khi ý thức của Vân Thư Trần mơ hồ, lại không ngăn được bản thân mình nhớ tới Khanh Chu Tuyết. Tay của mình giống như không phải là tay của mình, lúc chạm tới... cảm thấy rất xa lạ.
Những chỗ này, nàng thật sự... Nghĩ tới đó, Vân Thư Trần bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể...
.....................
Thở dài một tiếng, giống như luồng khói mỏng trong trản đèn hoa sen, bay lượn lên rồi tiêu tán.
.....................
..........................................
Đối với đạo lữ... Vân Thư Trần vốn là bắt bẻ đến cực kỳ, nếu tìm được người hữu duyên có thể gọi là kỳ tích. Nàng cũng tự biết mình lòng dạ hẹp hòi, nếu như biết người bên gối đã cùng nữ nhân khác song tu, nàng biết bản thân mình nhất định sẽ đố kỵ đến nuốt không trôi cơm. Còn nếu như không cần tới thật lòng, chỉ là gặp chuyện thì vui, nàng lại không chịu đựng được việc thân cận với một nữ tử xa lạ, luôn cảm thấy không sạch sẽ --- Việt Trường Ca đã chế nhạo nàng vì chuyện này rất nhiều, cái này không muốn, cái kia cũng không được, có thể lên được giường của nàng hẳn phải là nhân trung long phượng*, thật đáng đời sống quạnh quẽ bao nhiêu năm như vậy.
(Nhân trung long phượng: Người xuất sắc, hiếm có.)
Nàng mông lung suy nghĩ bên trong sóng tình, hướng tới hoàn mỹ như vậy quả là không quá tốt.
Nhưng không tốt thì không tốt, nhiều năm như vậy rồi Vân Thư Trần cũng không buông xuống sự kiêu ngạo của mình.
...........................
Vì thế những năm qua, lúc chăn đơn gối chiếc khó ngủ vào ban đêm, nàng tự làm mình vui, chuyện này cũng không có gì quá mới mẻ.
...........................
...... ////... //////............
...........................
...........................
Trong đầu một dòng suy nghĩ như vậy, mơ hồ mập mờ lại nghĩ tới khuôn mặt của Khanh Chu Tuyết. Dáng vẻ của đồ nhi nàng rất đẹp, chân mày đôi mắt đen nhánh, bờ môi không tô son nhưng vẫn đỏ thắm, nàng thật...
...........................
............ ///////............
...........................
Ngoại trừ vài lần hơi quá... Nàng hiếm khi nghĩ đến muốn cùng đồ nhi... Cũng bởi vì dung mạo Khanh nhi trời sinh không thể nào... Dáng dấp ấy, có lẽ thật sự không đành lòng làm vấy bẩn...
Giờ phút này... Như tơ giăng tứ phía... Cả người nàng chỉ muốn... Thậm chí có một loại khao khát muốn đem cô nương trong sạch kia dạy dỗ đến...
........................
........................
Khanh Chu Tuyết sợ sư tôn xảy ra chuyện, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, chưa có đi xa, sợ rằng sư tôn lúc nào cũng có thể gọi nàng.
Nàng nhìn kết giới kia lúc sáng lúc tối theo ý thức của Vân Thư Trần.
Khanh Chu Tuyết khẽ nheo mày, lại nghe được tiếng va đập của đồ vật bên trong, cõi lòng càng thêm bất an.
Không chỉ có tiếng va đập, còn có tiếng rên rỉ yếu ớt. Cũng không lâu lắm, âm thanh của nữ nhân dần dần khó tự kìm lại, thậm chí còn mơ hồ xen lẫn vào tiếng nức nở.
Khanh Chu Tuyết tay đã đặt ở trên cửa, kết giới này mỏng manh đến độ chỉ cần đụng một cái là tiêu tán đi ngay. Nàng muốn tiến vào, việc này thật ra không tính là khó.
Chỉ là... Tại sao âm thanh của sư tôn nghe có chút kỳ lạ. Giống như không phải bởi vì là khó chịu, mà là vì thoải mái.
Khanh Chu Tuyết chợt nhớ tới ngày ấy ở bên trong thanh lâu của năm trăm năm trước, yêu quái cùng cô nương trẻ phát ra tiếng động, dường như cũng là như vậy, mang theo sự rên rỉ vui thích.
Nàng nhớ lại miền da thịt nóng bỏng mới đụng vào khi nãy, mặt không biểu tình nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn một trận, lại bất tri bất giác liên tưởng tới những thoại bản đã đọc qua, đột nhiên hiểu ra.
Cánh tay đặt lên cánh cửa nhẹ nhàng hạ xuống.
Khanh Chu Tuyết lặng lẽ kiểm tra kết giới xung quanh, luôn cả trận pháp hộ sơn, đảm bảo bên ngoài Hạc Y Phong ngay cả tiếng chim chóc cũng không nghe được.
Nàng dự định tránh xa ra một chút, dù sao Vân Thư Trần có ý muốn đuổi nàng ra ngoài, hiển nhiên không phải vì để nàng đứng ngoài cửa nghe được mấy thứ này.
Nhưng không hiểu vì sao, chần chờ một lát, bước chân nàng dời đi có hơi ngắn. Nàng nghe sư tôn thấp giọng thở dốc, âm cuối mềm mại uyển chuyển kéo dài, hơi mang theo một ít run rẩy khe khẽ. Lại còn có thêm một vài âm thanh nhỏ vụn khác nữa, dường như bị đau mà rên lên.
Tay Khanh Chu Tuyết nắm lấy một lọn tóc chắp ở sau lưng, mãi tới lúc sắp nắm chặt nó mới buông lỏng tay. Nhịp thở của nàng cũng theo đó mà rối loạn lên. Nhận thấy hai bên không người, nàng nhịn không được cũng nhấn vào vùng mà mấy năm trước đột ngột nhô lên của mình, khẽ xoa bóp một cái. Làm như vậy... rất thoải mái sao?
Ừm... Không có cảm giác gì cả.
Nàng đành thả tay xuống, thầm niệm một vài tiếng Tĩnh Tâm kinh. Đem những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu vứt đi, nhưng làm cách nào cũng không thể giống như trước, không thể nào để tâm trí sáng bóng không chút tì vết nào.
Cuối cùng nàng phong bế thính giác của mình, dựa vào cửa, nhìn ánh tà dường dần dần ngả về phía Tây, cuối cùng nuốt chửng cái bóng của mình trong ánh hoàng hôn.
Trong phòng.
/////////////
/////////////
//////////////
//////////////
Sóng tình mới vừa hạ xuống một chút, lại lần nữa lan tràn đến toàn thân nàng.
Nàng không có cách nào tự kìm lại, cho dù có mệt mỏi đi nữa, cũng chỉ có thể tiếp tục giày vò bên dưới.
Không biết qua bao lâu.
Khanh Chu Tuyết lại chăm chú lắng nghe, thấy trong phòng đã không còn bất cứ tiếng động nào. Kết giới cũng vì người đã ngủ thiếp đi mà hoàn toàn tiêu tán.
Khanh Chu Tuyết đẩy cửa, rón rén đi vào.
Trên mặt đất có một bình hoa bị đụng rơi xuống, vỡ tan thành mấy mảnh. Áo ngoài xốc xếch nằm một chỗ, áo trong thì bị xé rách.
Cảnh tượng tương đối hỗn loạn.
Khanh Chu Tuyết quỳ trên mặt đất, đem những mảnh vỡ của bình hoa và y phục nhặt lên, tạm thời cất ở trong nạp giới, đợi lát nữa rồi vứt đi. Nàng vô ý ở trong một mảnh vải vụn nhặt lên được một cái áo lót màu hồng thêu hoa mẫu đơn... Những điều yêu thích của sư tôn từ thời thiếu nữ dường như chưa bao giờ thay đổi.
Cẩn thận tìm kiếm một hồi, mặt đất cuối cùng cũng được nàng dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới nhấc chân đi về phía giường. Khanh Chu Tuyết đưa mắt nhìn, phía sau bức chèm che có một bóng người dường như đã ngủ, hô hấp đều đặn.
Nàng nhẹ nhàng đi tới, vén lên một góc rèm, quả nhiên đầu vai của Vân Thư Trần lộ ra ở bên ngoài. Khanh Chu Tuyết kéo ra từng chút một đệm chăn bị nàng đè lên, sau đó đắp lại cho nàng. Vân Thư Trần động đậy một chút, dường như cảm thấy nóng, khẽ xoay người, tấm lưng trắng nõn lộ ra một nửa, tư thế rất quyến rũ.
Khanh Chu Tuyết hết cách, đành phải kéo chỗ này một chút, kéo chỗ kia một tí, lôi ra những phần bị nàng đè lên, sau đó tiếp tục đắp kín cho nàng. Lúc đắp chăn, tay vô tình sờ vào sau lưng của nàng, thấy đều là nước, ở trong không khí đã trở nên lạnh hơn.
Như vậy không được, Khanh Chu Tuyết nhíu mày, với thể chất của nàng, để như vậy mà ngủ chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
"Sư tôn?" Khanh Chu Tuyết cúi nửa người xuống, lay bờ vai của nàng, "Tắm rửa trước rồi hãy ngủ được không?"
Vân Thư Trần bị nàng lắc mãi, nửa mê nửa tỉnh, nhíu mày một cái rồi đập tay tới, không có một tí sức lực nào đẩy ra, nhỏ giọng nói, "... Muốn ngủ."
Khanh Chu Tuyết hoàn toàn không có khả năng bỏ mặc nàng như vậy để bị cảm lạnh, thấy nàng không tỉnh nổi, bèn đi đun nước nóng, bưng một cái chậu gỗ tiến tới.
Vừa hay nàng đã cởi bỏ hoàn toàn y phục, thuận tiện cho hành động của Khanh Chu Tuyết. Đệm chăn bị xốc lên một nửa, khăn nhúng vào nước ấm, xoay người nàng kề sát vào mình, sau đó cầm khăn lau cho nàng từ trên xuống dưới một lần.
........................
........................
........................
........................
"Sư tôn, là ta."
Vân Thư Trần hoàn toàn tỉnh lại.
..................
..................
Nàng nhất thời không biết phải phản ứng như nào.
Khanh Chu Tuyết sửng sốt, "Sư tôn, sao đột nhiên lại..."
Vân Thư Trần siết chặt cổ tay của nàng, hô hấp trở nên dồn dập, dùng chút lý trí còn sót lại trả lời, "Ta bây giờ nhất định phải về lại núi. Ngươi nhanh lên."
Bộ dạng của nàng thực sự nôn nóng, Khanh Chu Tuyết cơm cũng không đoái hoài đến việc đút nàng, bế người lên ôm trong lòng. Hiện tại nàng không cách nào sử dụng được tu vi của mình, cũng không ngự kiếm được, ngay lúc đang vô kế khả thi thì Thanh Sương kiếm lại rất có linh tính mà bay tới, chủ động mang theo hai nàng cách không mà lên.
Đoạn đường này không dài lắm.
Khanh Chu Tuyết ôm Vân Thư Trần, cảm giác đại khái nàng hơi nhẹ một chút. Trước kia nếu không dùng linh lực, cần phải có sức lực rất lớn mới có thể ôm lấy một nữ tử trưởng thành xấp xỉ mình, bây giờ lại không có cảm giác giống như là lung lay sắp ngã.
Phi kiếm hạ xuống, một tràng tiếng bước chân dồn dập, cửa bị kéo ra ---
Vân Thư Trần lưng vừa chạm vào mặt giường, ngay lập tức mở miệng, "Ngươi... ra ngoài, đóng cửa lại."
Khoảnh khắc tinh thần mông lung vì bị tình triều đánh úp, Vân Thư Trần theo bản năng muốn giữ người lại. Nhưng cuối cùng, lòng tự trọng trong lúc nguy ngập này khiến cho nàng mở miệng, mang người đuổi ra ngoài.
Lần tình độc phát tác đã là trăm năm trước, huống chi kém xa khí thế của lần này. Đến lúc đó sẽ bày ra bộ dáng gì, bản thân nàng hoàn toàn không cách nào đoán được.
Chính là vì yêu thích, cho nên dù cho chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, nàng cũng không muốn ở trước mặt người kia mà bị mất mặt. Khi mất hết ý thức, Vân Thư Trần không thể bảo đảm chính mình có thể làm ra được tới chuyện gì, loại cảm giác đó khiến nàng tràn ngập sự bất an.
Nàng vô thức cự tuyệt loại bất an này.
"Sư tôn, người như này là..."
Hai mắt nàng không nhìn thấy, vừa mới bệnh nặng xong lại xuất hiện tình huống lạ thường như này, Khanh Chu Tuyết đương nhiên không yên tâm để nàng ở một mình trong phòng. Vân Thư Trần nghiêng người đi, đốt ngón tay siết lại trắng bệch, giọng nói kìm nén như muốn vỡ vụn ra, "Ngươi đi... đi mau lên."
Cảm giác thấy nàng không có chút nào muốn rời đi, mà Vân Thư Trần chỉ sợ ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ mất đi lý trí. Nàng không có thời gian dây dưa với người kia, gom góp chút linh lực còn lại trong đan điền bắn về phía đồ nhi.
Đồ nhi của nàng hơi lảo đảo một chút, để tránh cho sư tôn lại tức giận hộc máu, chỉ còn cách đi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Ngay lập tức trước cửa hạ xuống một cái kết giới, làm như sợ Khanh Chu Tuyết lại tiến vào.
Trong phòng, hoàn toàn tăm tối.
Dưới một sự yên tĩnh tuyệt đối, Vân Thư Trần cuối cùng cũng an lòng mà vứt bỏ đi tia lý trí cuối cùng.
Đầu ngón tay của nàng sờ soạng đai lưng bên hông, lập tức giật ra. Y phục tán loạn lỏng lẻo quanh thân, nàng quay người một cái, vải vóc lướt theo bờ vai rơi xuống.
.....................
.....................
.....................
Cả người nóng đến cực điểm, nàng giờ phút nàng mơ mơ màng màng, không thể đem y phục cởi ra từ từ, cũng không biết là sức lực đến từ đâu, dứt khoát nắm chặt lấy y phục, dùng toàn lực xé, âm thanh vải vóc bị xé đột ngột vang lên.
Trong bóng tối chập choạng, đầu ngón tay nàng xoa xoa bờ môi của mình, ngửa đầu ra sau, ngón tay lả lướt rơi dọc xuống cần cổ.
Ngứa... bởi vì chạm thôi vẫn chưa đủ.
Khi ý thức của Vân Thư Trần mơ hồ, lại không ngăn được bản thân mình nhớ tới Khanh Chu Tuyết. Tay của mình giống như không phải là tay của mình, lúc chạm tới... cảm thấy rất xa lạ.
Những chỗ này, nàng thật sự... Nghĩ tới đó, Vân Thư Trần bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể...
.....................
Thở dài một tiếng, giống như luồng khói mỏng trong trản đèn hoa sen, bay lượn lên rồi tiêu tán.
.....................
..........................................
Đối với đạo lữ... Vân Thư Trần vốn là bắt bẻ đến cực kỳ, nếu tìm được người hữu duyên có thể gọi là kỳ tích. Nàng cũng tự biết mình lòng dạ hẹp hòi, nếu như biết người bên gối đã cùng nữ nhân khác song tu, nàng biết bản thân mình nhất định sẽ đố kỵ đến nuốt không trôi cơm. Còn nếu như không cần tới thật lòng, chỉ là gặp chuyện thì vui, nàng lại không chịu đựng được việc thân cận với một nữ tử xa lạ, luôn cảm thấy không sạch sẽ --- Việt Trường Ca đã chế nhạo nàng vì chuyện này rất nhiều, cái này không muốn, cái kia cũng không được, có thể lên được giường của nàng hẳn phải là nhân trung long phượng*, thật đáng đời sống quạnh quẽ bao nhiêu năm như vậy.
(Nhân trung long phượng: Người xuất sắc, hiếm có.)
Nàng mông lung suy nghĩ bên trong sóng tình, hướng tới hoàn mỹ như vậy quả là không quá tốt.
Nhưng không tốt thì không tốt, nhiều năm như vậy rồi Vân Thư Trần cũng không buông xuống sự kiêu ngạo của mình.
...........................
Vì thế những năm qua, lúc chăn đơn gối chiếc khó ngủ vào ban đêm, nàng tự làm mình vui, chuyện này cũng không có gì quá mới mẻ.
...........................
...... ////... //////............
...........................
...........................
Trong đầu một dòng suy nghĩ như vậy, mơ hồ mập mờ lại nghĩ tới khuôn mặt của Khanh Chu Tuyết. Dáng vẻ của đồ nhi nàng rất đẹp, chân mày đôi mắt đen nhánh, bờ môi không tô son nhưng vẫn đỏ thắm, nàng thật...
...........................
............ ///////............
...........................
Ngoại trừ vài lần hơi quá... Nàng hiếm khi nghĩ đến muốn cùng đồ nhi... Cũng bởi vì dung mạo Khanh nhi trời sinh không thể nào... Dáng dấp ấy, có lẽ thật sự không đành lòng làm vấy bẩn...
Giờ phút này... Như tơ giăng tứ phía... Cả người nàng chỉ muốn... Thậm chí có một loại khao khát muốn đem cô nương trong sạch kia dạy dỗ đến...
........................
........................
Khanh Chu Tuyết sợ sư tôn xảy ra chuyện, vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, chưa có đi xa, sợ rằng sư tôn lúc nào cũng có thể gọi nàng.
Nàng nhìn kết giới kia lúc sáng lúc tối theo ý thức của Vân Thư Trần.
Khanh Chu Tuyết khẽ nheo mày, lại nghe được tiếng va đập của đồ vật bên trong, cõi lòng càng thêm bất an.
Không chỉ có tiếng va đập, còn có tiếng rên rỉ yếu ớt. Cũng không lâu lắm, âm thanh của nữ nhân dần dần khó tự kìm lại, thậm chí còn mơ hồ xen lẫn vào tiếng nức nở.
Khanh Chu Tuyết tay đã đặt ở trên cửa, kết giới này mỏng manh đến độ chỉ cần đụng một cái là tiêu tán đi ngay. Nàng muốn tiến vào, việc này thật ra không tính là khó.
Chỉ là... Tại sao âm thanh của sư tôn nghe có chút kỳ lạ. Giống như không phải bởi vì là khó chịu, mà là vì thoải mái.
Khanh Chu Tuyết chợt nhớ tới ngày ấy ở bên trong thanh lâu của năm trăm năm trước, yêu quái cùng cô nương trẻ phát ra tiếng động, dường như cũng là như vậy, mang theo sự rên rỉ vui thích.
Nàng nhớ lại miền da thịt nóng bỏng mới đụng vào khi nãy, mặt không biểu tình nhưng trong lòng đã sóng to gió lớn một trận, lại bất tri bất giác liên tưởng tới những thoại bản đã đọc qua, đột nhiên hiểu ra.
Cánh tay đặt lên cánh cửa nhẹ nhàng hạ xuống.
Khanh Chu Tuyết lặng lẽ kiểm tra kết giới xung quanh, luôn cả trận pháp hộ sơn, đảm bảo bên ngoài Hạc Y Phong ngay cả tiếng chim chóc cũng không nghe được.
Nàng dự định tránh xa ra một chút, dù sao Vân Thư Trần có ý muốn đuổi nàng ra ngoài, hiển nhiên không phải vì để nàng đứng ngoài cửa nghe được mấy thứ này.
Nhưng không hiểu vì sao, chần chờ một lát, bước chân nàng dời đi có hơi ngắn. Nàng nghe sư tôn thấp giọng thở dốc, âm cuối mềm mại uyển chuyển kéo dài, hơi mang theo một ít run rẩy khe khẽ. Lại còn có thêm một vài âm thanh nhỏ vụn khác nữa, dường như bị đau mà rên lên.
Tay Khanh Chu Tuyết nắm lấy một lọn tóc chắp ở sau lưng, mãi tới lúc sắp nắm chặt nó mới buông lỏng tay. Nhịp thở của nàng cũng theo đó mà rối loạn lên. Nhận thấy hai bên không người, nàng nhịn không được cũng nhấn vào vùng mà mấy năm trước đột ngột nhô lên của mình, khẽ xoa bóp một cái. Làm như vậy... rất thoải mái sao?
Ừm... Không có cảm giác gì cả.
Nàng đành thả tay xuống, thầm niệm một vài tiếng Tĩnh Tâm kinh. Đem những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu vứt đi, nhưng làm cách nào cũng không thể giống như trước, không thể nào để tâm trí sáng bóng không chút tì vết nào.
Cuối cùng nàng phong bế thính giác của mình, dựa vào cửa, nhìn ánh tà dường dần dần ngả về phía Tây, cuối cùng nuốt chửng cái bóng của mình trong ánh hoàng hôn.
Trong phòng.
/////////////
/////////////
//////////////
//////////////
Sóng tình mới vừa hạ xuống một chút, lại lần nữa lan tràn đến toàn thân nàng.
Nàng không có cách nào tự kìm lại, cho dù có mệt mỏi đi nữa, cũng chỉ có thể tiếp tục giày vò bên dưới.
Không biết qua bao lâu.
Khanh Chu Tuyết lại chăm chú lắng nghe, thấy trong phòng đã không còn bất cứ tiếng động nào. Kết giới cũng vì người đã ngủ thiếp đi mà hoàn toàn tiêu tán.
Khanh Chu Tuyết đẩy cửa, rón rén đi vào.
Trên mặt đất có một bình hoa bị đụng rơi xuống, vỡ tan thành mấy mảnh. Áo ngoài xốc xếch nằm một chỗ, áo trong thì bị xé rách.
Cảnh tượng tương đối hỗn loạn.
Khanh Chu Tuyết quỳ trên mặt đất, đem những mảnh vỡ của bình hoa và y phục nhặt lên, tạm thời cất ở trong nạp giới, đợi lát nữa rồi vứt đi. Nàng vô ý ở trong một mảnh vải vụn nhặt lên được một cái áo lót màu hồng thêu hoa mẫu đơn... Những điều yêu thích của sư tôn từ thời thiếu nữ dường như chưa bao giờ thay đổi.
Cẩn thận tìm kiếm một hồi, mặt đất cuối cùng cũng được nàng dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới nhấc chân đi về phía giường. Khanh Chu Tuyết đưa mắt nhìn, phía sau bức chèm che có một bóng người dường như đã ngủ, hô hấp đều đặn.
Nàng nhẹ nhàng đi tới, vén lên một góc rèm, quả nhiên đầu vai của Vân Thư Trần lộ ra ở bên ngoài. Khanh Chu Tuyết kéo ra từng chút một đệm chăn bị nàng đè lên, sau đó đắp lại cho nàng. Vân Thư Trần động đậy một chút, dường như cảm thấy nóng, khẽ xoay người, tấm lưng trắng nõn lộ ra một nửa, tư thế rất quyến rũ.
Khanh Chu Tuyết hết cách, đành phải kéo chỗ này một chút, kéo chỗ kia một tí, lôi ra những phần bị nàng đè lên, sau đó tiếp tục đắp kín cho nàng. Lúc đắp chăn, tay vô tình sờ vào sau lưng của nàng, thấy đều là nước, ở trong không khí đã trở nên lạnh hơn.
Như vậy không được, Khanh Chu Tuyết nhíu mày, với thể chất của nàng, để như vậy mà ngủ chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
"Sư tôn?" Khanh Chu Tuyết cúi nửa người xuống, lay bờ vai của nàng, "Tắm rửa trước rồi hãy ngủ được không?"
Vân Thư Trần bị nàng lắc mãi, nửa mê nửa tỉnh, nhíu mày một cái rồi đập tay tới, không có một tí sức lực nào đẩy ra, nhỏ giọng nói, "... Muốn ngủ."
Khanh Chu Tuyết hoàn toàn không có khả năng bỏ mặc nàng như vậy để bị cảm lạnh, thấy nàng không tỉnh nổi, bèn đi đun nước nóng, bưng một cái chậu gỗ tiến tới.
Vừa hay nàng đã cởi bỏ hoàn toàn y phục, thuận tiện cho hành động của Khanh Chu Tuyết. Đệm chăn bị xốc lên một nửa, khăn nhúng vào nước ấm, xoay người nàng kề sát vào mình, sau đó cầm khăn lau cho nàng từ trên xuống dưới một lần.
........................
........................
........................
........................
"Sư tôn, là ta."
Vân Thư Trần hoàn toàn tỉnh lại.
..................
..................
Nàng nhất thời không biết phải phản ứng như nào.
/135
|