Sư tôn ở bên ta, sao có thể gọi là một mình?
Một nén nhang sắp tàn, quả thật rất nhanh.
Kiếm trong tay đã mất, Khanh Chu Tuyết vận dụng hết sức lực nhưng cũng không thể tạo ra nổi gợn sóng nào trong đám gai nhọn. Khí lạnh toát ra từ người nàng khiến một mảng dây leo đóng băng, nàng dùng chân đá mạnh vào chúng, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể bẻ gãy.
Một nén hương qua đi, nàng lập tức bị rơi xuống. Dây leo trước mắt toàn bộ tan biến, chỉ còn nhìn thấy một đôi hài được thêu tinh xảo.
Nàng kiệt sức nằm trên mặt đất, yếu ớt nhìn người kia.
Vân Thư Trần đứng trước mặt nàng, nhìn những vết xước nông trên làn da trắng ngần của nàng, trong chớp mắt đã liền lại không còn dấu vết. Những vết thương sâu hơn cũng cầm máu và tái sinh da thịt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Nàng cúi xuống, đưa tay vuốt ve cổ tay đồ nhi nơi vừa chảy máu, giờ đây đã nhẵn mịn hoàn toàn.
"Thể chất của ngươi như này đừng tiết lộ, cũng đừng để người khác biết được. Nhớ chưa?" Vân Thư Trần nhíu mày, thu tay lại.
"Vâng."
Khanh Chu Tuyết sờ sờ mặt đất, sau đó ngồi dậy. Việc đầu tiên nàng làm là đi lấy kiếm của mình, nhưng nào ngờ tay nàng lại trống rỗng ---
Vân Thư Trần khẽ nhấc ngón tay, thanh kiếm được bao bọc bởi dòng nước và lơ lửng trước mặt nàng. Khi nàng nắm lấy cán kiếm lạnh lẽo, lòng bàn tay nàng như tê liệt nhức nhối vì lạnh.
Thanh Sương kiếm, quả là danh bất hư truyền.
Nàng cầm thanh bảo kiếm của Khanh Chu Tuyết, quay về chỗ ngồi cũ, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên sương tuyết đọng trên lưỡi kiếm của Thanh Sương kiếm, khẽ gạt đi, sau đó nói, "Trước khi luyện tốt, không cần dùng tới kiếm này."
"Hửm?" Khanh Chu Tuyết nhất thời ngẩn người, từ khi có được thanh kiếm này, nàng luôn hết sức cẩn thận bảo dưỡng, không bao giờ dễ dàng rời xa, gần như gắn liền với bản thân.
Một mặt, kiếm này trời sinh là vô cùng phù hợp với nàng. Mặt khác, đây là thanh kiếm mà sư tôn cùng nàng chọn lựa, cũng coi như là món quà sư tôn tặng nàng.
"Đồ nhi có còn nhớ rõ lúc có được thanh kiếm này, lão đầu nhi bán kiếm đã nói gì không?"
"Kiếm tu chân chính không quan trọng dùng cái gì, mỗi một cành cây ngọn cỏ, hoa rơi lá rụng đều là kiếm." Khanh Chu Tuyết chậm rãi hồi tưởng lại.
Thật ra, nói đến đây, nàng cũng đoán được ý đồ của sư tôn, khẽ thở dài, gật đầu.
Khi ngã xuống đất, phản xạ đầu tiên của nàng là đi lấy kiếm. Vân Thư Trần cố ý đặt Thanh Sương kiếm xa hơn một chút, vốn nghĩ nàng sẽ nghĩ cách khác, nhưng không ngờ, đồ nhi không có kiếm trong tay, liền luôn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đó, như thể nhất định phải đoạt lại mới an tâm.
Được cái này mất cái khác, quá mức phụ thuộc.
Khi dây leo lan ra, nàng vốn có thể dựa vào sức mình tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc bảo kiếm không còn trong tay, tâm trí nàng bất định, đã bỏ lỡ mấy lần.
Nàng nên hiểu rằng, trên thế gian này, tu hành vĩnh viễn là phải tu thân, chứ không phải là tu luyện vật ngoài thân.
Nhìn vẻ mặt của nàng, Vân Thư Trần biết rằng nàng đã hiểu ra, dù sao từ nhỏ nàng đã thông minh, ngộ tính trong việc tu hành rất cao. Nhiều chuyện không cần nói hết, chỉ cần chỉ điểm đôi ba câu là đủ.
Tuy vậy trời sinh con người đều bình đẳng, để cho ngộ tính của người kia trong một số khía cạnh khác quả thực hơi thấp, quá thấp, nhưng cũng tốt --- không cần lo lắng bị những kẻ lêu lổng dễ dàng lừa gạt.
Nghĩ đến đây, nàng lại thầm nói trong lòng.
***
Khanh Chu Tuyết lại vào trận luyện thêm mấy lần, tuy tâm cảnh có chút khai sáng, nhưng vẫn bị quấn chặt như cũ, không lần nào thoát được.
Vân Thư Trần hỏi: "Mệt rồi à?"
Khanh Chu Tuyết từ từ ngồi dậy, cử chỉ có vẻ mệt mỏi, nhưng nàng vẫn lắc đầu: "Chỉ cần sư tôn không mệt, ta vẫn có thể luyện thêm."
Lúc này nàng đang ngồi dưới đất, được người khẽ xoa xoa đầu, "Không cần gắng sức. Hôm nay dừng ở đây được rồi."
Vân Thư Trần nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, có mấy giọt nước lặng yên ngưng kết trong không trung, sau đó hợp lại cùng một chỗ, trước tiên làm ẩm đôi môi, sau đó lại đút nàng một ngụm nước.
Khanh Chu Tuyết ngây ra tại chỗ, lông mi khẽ run rẩy, sau đó cụp mắt xuống.
Không hiểu sao, những giọt nước mang theo linh lực của sư tôn này, khi chạm vào môi nàng, lại như một chiếc búa nhỏ đánh vào cái chuông ở trong lòng.
Nàng không hiểu sao bỗng nhớ lại huyễn cảnh của con nhện dệt mộng.
Mấy ngày tiếp theo đều là như thế.
Khanh Chu Tuyết kỳ thực không mấy quan tâm đến bản thân, mà lại càng lo lắng hơn cho vị sư tôn kiều quý, không thể trúng gió, không thể mệt mỏi của mình. Mỗi lần nhìn thấy sư tôn sử dụng linh lực, sắc mặt tái nhợt đi một chút, nàng đều muốn khuyên sư tôn nghỉ ngơi một hai lần.
Nàng cũng không nói thẳng, chỉ nói rằng bản thân mệt mỏi.
Vân Thư Trần hiểu rõ trong lòng, cũng rất ăn ý mà không vạch trần sự quan tâm bất hiển sơn bất lộ thủy* này.
(Bất hiển sơn bất lộ thủy: Thành ngữ tiếng Trung, chỉ sự kín đáo.)
Khanh Chu Tuyết những năm qua vẫn luôn tu tập kiếm đạo, về mặt thuật pháp không tiến bộ nhiều. Ngưng nước chỉ miễn cưỡng, ngưng băng cũng chỉ trong phạm vi ba thước quanh người là tương đối thuận tiện.
Hiện giờ trong tay mất đi bảo kiếm, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Dây leo vẫn đang siết chặt trói lấy nàng.
Khanh Chu Tuyết nhắm chặt mắt, trải rộng linh lực không mấy dồi dào trong đan điền, dàn mỏng từng chỗ như tờ giấy, cố gắng vươn ra xa nhất có thể.
Ban đầu, nàng chỉ ngưng tụ hơi nước lơ lửng trong gió, đóng băng một vòng quanh người. Lấy bản thân làm trung tâm, sương giá xung quanh khá dày, đóng băng một mảng lớn những dây leo đang ngoe nguẩy, càng đi xa, sương giá càng loãng dần, không che phủ được màu xanh tươi của cỏ cây.
Trong phạm vi ba thước này, nàng giằng co với Vân Thư Trần, có thể cảm nhận được hơi thở của sư tôn từ giữa những khóm hoa thảm cỏ rực rỡ.
Nàng nhắm mắt, nhíu mày, vận dụng toàn bộ nội lực. Băng sương một khi lan rộng thêm dù chỉ một tấc, lập tức sẽ bị sinh khí bừng bừng dưới lòng đất phá vỡ.
Sư tôn có tu vi cao hơn nàng rất nhiều, chỉ cần vô ý áp chế nhẹ nhàng, cũng khiến nàng vô cùng vất vả.
Trong thế giằng co khó khăn này, trên trán Khanh Chu Tuyết rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng quay đầu nhìn thấy cổ tay lại bị gai nhọn cắt rách, giọt máu rơi xuống dây leo, nở ra một bông hoa nhỏ màu đỏ tươi.
Càng lúc càng nhiều thêm bông hoa nhỏ màu đỏ nở rộ xung quanh nàng.
Giờ phút này dây leo đang sinh trưởng tốt, gần như đã bao trùm toàn bộ thân thể nàng.
Vân Thư Trần nhìn thấy vậy thì cau mày, đồ nhi đã luyện tập mấy ngày rồi, mỗi lần kết quả đều là như vậy, không một chút tiến bộ.
Có cần phải thúc ép thêm không?
Nàng nhìn vẻ yếu ớt mệt nhọc của cô nương kia, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong chớp mắt có chút không đành lòng, rồi không còn do dự nữa, chậm rãi giơ tay lên.
Khanh Chu Tuyết cảm thấy cổ họng mình có gì đó không ổn, cố gắng giãy dụa cúi mắt nhìn xuống, một nhánh dây leo quấn lấy phần cổ của nàng, chậm rãi thít chặt lại.
Nàng buộc phải há miệng thở dốc, cảm giác ngạt thở khiến nàng dồn hết sức lực để vùng vẫy, nhưng dây leo quấn lấy tay chân và cổ của của nàng không hề buông lỏng.
Trong cơn mê man, nàng cố gắng hình dung ra một khung cảnh tuyết rơi trắng xóa. Gió lớn cuộn những hạt nước bay lên trời như sóng biển, gặp phải khí lạnh trên núi, mà gió thì thét gào dữ dội ở những nơi hoang vắng, thổi bay khí lạnh khắp nơi, biến thành vô số bông tuyết khổng lồ.
Làm thế nào chúng cuộn lên bầu trời, rồi lại rơi xuống, làm thế nào để mượn hơi nước trong đất trời rộng lớn này để ngưng tụ thành hình dạng.
Gió thổi qua đây đó, chôn vùi vạn vật, bao màu sắc đều nhường chỗ cho một màu trắng xóa tĩnh mịch.
Thấy nàng đã lâu không có động tĩnh gì, Vân Thư Trần tưởng nàng đã ngất đi, định buông tay ra. Nhưng khi ý niệm vừa động, lại cảm thấy có điểm không đúng --- băng sương quanh người Khanh Chu Tuyết cũng không phải là biến mất, mà là tự có ý thức thu vào trong đan điền.
Bàn tay mềm yếu của nàng rũ xuống giữa những bông hoa đỏ rực rỡ, khẽ cử động. Lòng bàn tay lạnh giá dần dần khiến da ở nơi đó đông thành màu xanh trắng.
Vân Thư Trần bỗng thấy thú vị, đây là gì?
Bàn tay nàng tỏa ra hơi lạnh, ngưng tụ thành một chuôi kiếm, hướng lên cao. Một thanh kiếm lộng lẫy và trong suốt, mang theo ánh sáng lạnh lùng rực rỡ, hiện ra trước mắt.
Việc biến nước thành băng để tạo thành kiếm là một trò vặt khá đơn giản.
Nhưng Vân Thư Trần nhìn kỹ, thanh kiếm không được rèn từ băng, thậm chí không có hình dạng thực sự. Chỉ là một luồng khí trắng giá buốt, vờn quanh thành hình.
Vòng ngoài cùng tiếp xúc với không khí ẩm ướt, tạo nên hình dạng lờ mờ của thanh kiếm. Bên trong --- là sự lạnh lẽo hư vô và tuyệt đối.
Ngón tay nàng dần siết chặt lấy thanh kiếm, siết đến mức khớp tay trắng bệch.
Tức khắc sau đó, những dây leo xung quanh đều cứng đơ và gãy vụn, theo nhát kiếm mạnh mẽ nhất của nàng vung lên, sương trắng ập đến, vượt qua ba thước.
Bốn thước, năm thước.
Khó khăn vượt qua mấy lớp vây hãm, tốc độ băng sương lan ra vô cùng nhanh chóng, thậm chí cả tảng đá dưới chân Vân Thư Trần cũng bị đóng băng.
Nàng lùi lại một bước.
Chỉ thấy một luồng kiếm khí lạnh lẽo lướt qua bên cạnh nàng, chỉ sượt qua phần đuôi tóc, hai ba sợi tóc lập tức đóng băng thành sương trắng
Thanh kiếm này vừa ra, trong tầm mắt, tất cả đều biến thành tuyết trắng mênh mông, chôn vùi tất cả sức sống của hệ Mộc.
Khanh Chu Tuyết mơ màng mở mắt, đưa tay sờ xuống mặt đất, đều là những cây và dây leo vỡ vụn, chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến hoàn toàn.
Trời dần quang đãng, xem ra đã trở lại thế giới thực. Vân Thư Trần đứng cách đó không xa, mỉm cười nói: "Tốt lắm. Cuối cùng cũng phá trận mà ra."
Nàng bước từng bước nhẹ nhàng, tiến đến trước mặt Khanh Chu Tuyết, nhìn nàng chậm rãi ngồi dậy.
"Vừa rồi sử dụng thuật gì?"
"... Đồ nhi cũng không biết."
"Vậy giờ còn có thể sử dụng được không?"
Khanh Chu Tuyết mở lòng bàn tay ra, hơi lạnh lại bao trùm xung quanh, tựa như một thanh kiếm hư ảo. Lúc này, nàng phát hiện ra rằng bản thân ngưng tụ băng càng lúc càng theo ý muốn, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ trào dâng trong lòng, tình trạng này dường như đã từng được nhìn thấy trong sách.
"Kiếm ý?" Nàng khe khẽ lẩm bẩm, đứng dậy chỉ tay vào hư không, cỏ cây liền trắng xóa một mảng.
Vô tâm sáp liễu liễu thành âm*. Trước kia khổ sở truy tìm vật này, sau một thời gian gác lại, bỗng nhiên ngộ ra dưới sự tôi luyện của sư tôn.
(Vô tâm sáp liễu liễu thành âm: Thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là vô tình làm việc gì đó mà lại đạt được kết quả tốt đẹp.)
Nhưng sao trong tay nàng chỉ có một thanh kiếm hư ảo? Ngày ấy so tài, rõ ràng sau lưng Tiêu sư huynh không chỉ có một bóng kiếm.
"Vì đã có chút tâm đắc, hãy ghi chép lại. Tránh cho ngày sau quên mất, thì thật đáng tiếc."
Vân Thư Trần gạt đi một mảnh tuyết rơi trên vai, đầu ngón tay cảm nhận hơi lạnh, nàng ngắm nhìn bông tuyết nhỏ tan chảy nhanh chóng.
Các nàng cưỡi gió mà đi, bắt đầu trở về. Khanh Chu Tuyết đứng sau lưng Vân Thư Trần, nhớ lại lúc trước Vân Thư Trần kể về thời trẻ đi tìm kiếm đạo pháp, cũng là một mình cô độc mò mẫm.
Nàng không khỏi hỏi về chuyện này: "Một mình như vậy, mệt mỏi lắm sao?"
"Bây giờ ngươi cũng như vậy, ấm lạnh trong đó ra sao, cần gì phải hỏi ta?" Vân Thư Trần cũng không quay đầu lại, nhưng nàng có thể cảm giác đồ nhi níu chặt lấy ống tay áo của nàng.
"Sư tôn ở bên ta," nàng không quá đồng ý, "Sao có thể gọi là một mình?"
Vân Thư Trần khựng lại một lát, ừ một tiếng.
Lúc đó nàng có mệt không?
Câu hỏi của đồ nhi khiến nàng bối rối.
Dường như nàng chưa từng nghĩ đến điều đó.
Thực ra, chỉ trong vài năm gần đây, khi việc đột phá tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, nàng mới dần dần giảm tốc độ tu luyện và trở nên lười biếng hơn nhiều.
Tuy nhiên, ở độ tuổi tương đương với Khanh Chu Tuyết, nàng đã nhận thức rõ ràng rằng để đạt được điều mình mong muốn, nàng cần phải trả giá rất đắt. Nàng đối xử với bản thân còn khắc nghiệt hơn cả với Khanh nhi, có thể nói là tàn nhẫn và không từ thủ đoạn.
Yếu đuối là tội lỗi, nàng không cho phép bản thân được mệt mỏi.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Sư tôn thuở thiếu thời trải qua nhiều gian khổ, không được hạnh phúc như Khanh nhi. Đã phải nếm trải biết bao cay đắng... thật đáng thương!
Một nén nhang sắp tàn, quả thật rất nhanh.
Kiếm trong tay đã mất, Khanh Chu Tuyết vận dụng hết sức lực nhưng cũng không thể tạo ra nổi gợn sóng nào trong đám gai nhọn. Khí lạnh toát ra từ người nàng khiến một mảng dây leo đóng băng, nàng dùng chân đá mạnh vào chúng, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể bẻ gãy.
Một nén hương qua đi, nàng lập tức bị rơi xuống. Dây leo trước mắt toàn bộ tan biến, chỉ còn nhìn thấy một đôi hài được thêu tinh xảo.
Nàng kiệt sức nằm trên mặt đất, yếu ớt nhìn người kia.
Vân Thư Trần đứng trước mặt nàng, nhìn những vết xước nông trên làn da trắng ngần của nàng, trong chớp mắt đã liền lại không còn dấu vết. Những vết thương sâu hơn cũng cầm máu và tái sinh da thịt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Nàng cúi xuống, đưa tay vuốt ve cổ tay đồ nhi nơi vừa chảy máu, giờ đây đã nhẵn mịn hoàn toàn.
"Thể chất của ngươi như này đừng tiết lộ, cũng đừng để người khác biết được. Nhớ chưa?" Vân Thư Trần nhíu mày, thu tay lại.
"Vâng."
Khanh Chu Tuyết sờ sờ mặt đất, sau đó ngồi dậy. Việc đầu tiên nàng làm là đi lấy kiếm của mình, nhưng nào ngờ tay nàng lại trống rỗng ---
Vân Thư Trần khẽ nhấc ngón tay, thanh kiếm được bao bọc bởi dòng nước và lơ lửng trước mặt nàng. Khi nàng nắm lấy cán kiếm lạnh lẽo, lòng bàn tay nàng như tê liệt nhức nhối vì lạnh.
Thanh Sương kiếm, quả là danh bất hư truyền.
Nàng cầm thanh bảo kiếm của Khanh Chu Tuyết, quay về chỗ ngồi cũ, đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên sương tuyết đọng trên lưỡi kiếm của Thanh Sương kiếm, khẽ gạt đi, sau đó nói, "Trước khi luyện tốt, không cần dùng tới kiếm này."
"Hửm?" Khanh Chu Tuyết nhất thời ngẩn người, từ khi có được thanh kiếm này, nàng luôn hết sức cẩn thận bảo dưỡng, không bao giờ dễ dàng rời xa, gần như gắn liền với bản thân.
Một mặt, kiếm này trời sinh là vô cùng phù hợp với nàng. Mặt khác, đây là thanh kiếm mà sư tôn cùng nàng chọn lựa, cũng coi như là món quà sư tôn tặng nàng.
"Đồ nhi có còn nhớ rõ lúc có được thanh kiếm này, lão đầu nhi bán kiếm đã nói gì không?"
"Kiếm tu chân chính không quan trọng dùng cái gì, mỗi một cành cây ngọn cỏ, hoa rơi lá rụng đều là kiếm." Khanh Chu Tuyết chậm rãi hồi tưởng lại.
Thật ra, nói đến đây, nàng cũng đoán được ý đồ của sư tôn, khẽ thở dài, gật đầu.
Khi ngã xuống đất, phản xạ đầu tiên của nàng là đi lấy kiếm. Vân Thư Trần cố ý đặt Thanh Sương kiếm xa hơn một chút, vốn nghĩ nàng sẽ nghĩ cách khác, nhưng không ngờ, đồ nhi không có kiếm trong tay, liền luôn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đó, như thể nhất định phải đoạt lại mới an tâm.
Được cái này mất cái khác, quá mức phụ thuộc.
Khi dây leo lan ra, nàng vốn có thể dựa vào sức mình tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc bảo kiếm không còn trong tay, tâm trí nàng bất định, đã bỏ lỡ mấy lần.
Nàng nên hiểu rằng, trên thế gian này, tu hành vĩnh viễn là phải tu thân, chứ không phải là tu luyện vật ngoài thân.
Nhìn vẻ mặt của nàng, Vân Thư Trần biết rằng nàng đã hiểu ra, dù sao từ nhỏ nàng đã thông minh, ngộ tính trong việc tu hành rất cao. Nhiều chuyện không cần nói hết, chỉ cần chỉ điểm đôi ba câu là đủ.
Tuy vậy trời sinh con người đều bình đẳng, để cho ngộ tính của người kia trong một số khía cạnh khác quả thực hơi thấp, quá thấp, nhưng cũng tốt --- không cần lo lắng bị những kẻ lêu lổng dễ dàng lừa gạt.
Nghĩ đến đây, nàng lại thầm nói trong lòng.
***
Khanh Chu Tuyết lại vào trận luyện thêm mấy lần, tuy tâm cảnh có chút khai sáng, nhưng vẫn bị quấn chặt như cũ, không lần nào thoát được.
Vân Thư Trần hỏi: "Mệt rồi à?"
Khanh Chu Tuyết từ từ ngồi dậy, cử chỉ có vẻ mệt mỏi, nhưng nàng vẫn lắc đầu: "Chỉ cần sư tôn không mệt, ta vẫn có thể luyện thêm."
Lúc này nàng đang ngồi dưới đất, được người khẽ xoa xoa đầu, "Không cần gắng sức. Hôm nay dừng ở đây được rồi."
Vân Thư Trần nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, có mấy giọt nước lặng yên ngưng kết trong không trung, sau đó hợp lại cùng một chỗ, trước tiên làm ẩm đôi môi, sau đó lại đút nàng một ngụm nước.
Khanh Chu Tuyết ngây ra tại chỗ, lông mi khẽ run rẩy, sau đó cụp mắt xuống.
Không hiểu sao, những giọt nước mang theo linh lực của sư tôn này, khi chạm vào môi nàng, lại như một chiếc búa nhỏ đánh vào cái chuông ở trong lòng.
Nàng không hiểu sao bỗng nhớ lại huyễn cảnh của con nhện dệt mộng.
Mấy ngày tiếp theo đều là như thế.
Khanh Chu Tuyết kỳ thực không mấy quan tâm đến bản thân, mà lại càng lo lắng hơn cho vị sư tôn kiều quý, không thể trúng gió, không thể mệt mỏi của mình. Mỗi lần nhìn thấy sư tôn sử dụng linh lực, sắc mặt tái nhợt đi một chút, nàng đều muốn khuyên sư tôn nghỉ ngơi một hai lần.
Nàng cũng không nói thẳng, chỉ nói rằng bản thân mệt mỏi.
Vân Thư Trần hiểu rõ trong lòng, cũng rất ăn ý mà không vạch trần sự quan tâm bất hiển sơn bất lộ thủy* này.
(Bất hiển sơn bất lộ thủy: Thành ngữ tiếng Trung, chỉ sự kín đáo.)
Khanh Chu Tuyết những năm qua vẫn luôn tu tập kiếm đạo, về mặt thuật pháp không tiến bộ nhiều. Ngưng nước chỉ miễn cưỡng, ngưng băng cũng chỉ trong phạm vi ba thước quanh người là tương đối thuận tiện.
Hiện giờ trong tay mất đi bảo kiếm, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình.
Dây leo vẫn đang siết chặt trói lấy nàng.
Khanh Chu Tuyết nhắm chặt mắt, trải rộng linh lực không mấy dồi dào trong đan điền, dàn mỏng từng chỗ như tờ giấy, cố gắng vươn ra xa nhất có thể.
Ban đầu, nàng chỉ ngưng tụ hơi nước lơ lửng trong gió, đóng băng một vòng quanh người. Lấy bản thân làm trung tâm, sương giá xung quanh khá dày, đóng băng một mảng lớn những dây leo đang ngoe nguẩy, càng đi xa, sương giá càng loãng dần, không che phủ được màu xanh tươi của cỏ cây.
Trong phạm vi ba thước này, nàng giằng co với Vân Thư Trần, có thể cảm nhận được hơi thở của sư tôn từ giữa những khóm hoa thảm cỏ rực rỡ.
Nàng nhắm mắt, nhíu mày, vận dụng toàn bộ nội lực. Băng sương một khi lan rộng thêm dù chỉ một tấc, lập tức sẽ bị sinh khí bừng bừng dưới lòng đất phá vỡ.
Sư tôn có tu vi cao hơn nàng rất nhiều, chỉ cần vô ý áp chế nhẹ nhàng, cũng khiến nàng vô cùng vất vả.
Trong thế giằng co khó khăn này, trên trán Khanh Chu Tuyết rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng quay đầu nhìn thấy cổ tay lại bị gai nhọn cắt rách, giọt máu rơi xuống dây leo, nở ra một bông hoa nhỏ màu đỏ tươi.
Càng lúc càng nhiều thêm bông hoa nhỏ màu đỏ nở rộ xung quanh nàng.
Giờ phút này dây leo đang sinh trưởng tốt, gần như đã bao trùm toàn bộ thân thể nàng.
Vân Thư Trần nhìn thấy vậy thì cau mày, đồ nhi đã luyện tập mấy ngày rồi, mỗi lần kết quả đều là như vậy, không một chút tiến bộ.
Có cần phải thúc ép thêm không?
Nàng nhìn vẻ yếu ớt mệt nhọc của cô nương kia, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong chớp mắt có chút không đành lòng, rồi không còn do dự nữa, chậm rãi giơ tay lên.
Khanh Chu Tuyết cảm thấy cổ họng mình có gì đó không ổn, cố gắng giãy dụa cúi mắt nhìn xuống, một nhánh dây leo quấn lấy phần cổ của nàng, chậm rãi thít chặt lại.
Nàng buộc phải há miệng thở dốc, cảm giác ngạt thở khiến nàng dồn hết sức lực để vùng vẫy, nhưng dây leo quấn lấy tay chân và cổ của của nàng không hề buông lỏng.
Trong cơn mê man, nàng cố gắng hình dung ra một khung cảnh tuyết rơi trắng xóa. Gió lớn cuộn những hạt nước bay lên trời như sóng biển, gặp phải khí lạnh trên núi, mà gió thì thét gào dữ dội ở những nơi hoang vắng, thổi bay khí lạnh khắp nơi, biến thành vô số bông tuyết khổng lồ.
Làm thế nào chúng cuộn lên bầu trời, rồi lại rơi xuống, làm thế nào để mượn hơi nước trong đất trời rộng lớn này để ngưng tụ thành hình dạng.
Gió thổi qua đây đó, chôn vùi vạn vật, bao màu sắc đều nhường chỗ cho một màu trắng xóa tĩnh mịch.
Thấy nàng đã lâu không có động tĩnh gì, Vân Thư Trần tưởng nàng đã ngất đi, định buông tay ra. Nhưng khi ý niệm vừa động, lại cảm thấy có điểm không đúng --- băng sương quanh người Khanh Chu Tuyết cũng không phải là biến mất, mà là tự có ý thức thu vào trong đan điền.
Bàn tay mềm yếu của nàng rũ xuống giữa những bông hoa đỏ rực rỡ, khẽ cử động. Lòng bàn tay lạnh giá dần dần khiến da ở nơi đó đông thành màu xanh trắng.
Vân Thư Trần bỗng thấy thú vị, đây là gì?
Bàn tay nàng tỏa ra hơi lạnh, ngưng tụ thành một chuôi kiếm, hướng lên cao. Một thanh kiếm lộng lẫy và trong suốt, mang theo ánh sáng lạnh lùng rực rỡ, hiện ra trước mắt.
Việc biến nước thành băng để tạo thành kiếm là một trò vặt khá đơn giản.
Nhưng Vân Thư Trần nhìn kỹ, thanh kiếm không được rèn từ băng, thậm chí không có hình dạng thực sự. Chỉ là một luồng khí trắng giá buốt, vờn quanh thành hình.
Vòng ngoài cùng tiếp xúc với không khí ẩm ướt, tạo nên hình dạng lờ mờ của thanh kiếm. Bên trong --- là sự lạnh lẽo hư vô và tuyệt đối.
Ngón tay nàng dần siết chặt lấy thanh kiếm, siết đến mức khớp tay trắng bệch.
Tức khắc sau đó, những dây leo xung quanh đều cứng đơ và gãy vụn, theo nhát kiếm mạnh mẽ nhất của nàng vung lên, sương trắng ập đến, vượt qua ba thước.
Bốn thước, năm thước.
Khó khăn vượt qua mấy lớp vây hãm, tốc độ băng sương lan ra vô cùng nhanh chóng, thậm chí cả tảng đá dưới chân Vân Thư Trần cũng bị đóng băng.
Nàng lùi lại một bước.
Chỉ thấy một luồng kiếm khí lạnh lẽo lướt qua bên cạnh nàng, chỉ sượt qua phần đuôi tóc, hai ba sợi tóc lập tức đóng băng thành sương trắng
Thanh kiếm này vừa ra, trong tầm mắt, tất cả đều biến thành tuyết trắng mênh mông, chôn vùi tất cả sức sống của hệ Mộc.
Khanh Chu Tuyết mơ màng mở mắt, đưa tay sờ xuống mặt đất, đều là những cây và dây leo vỡ vụn, chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến hoàn toàn.
Trời dần quang đãng, xem ra đã trở lại thế giới thực. Vân Thư Trần đứng cách đó không xa, mỉm cười nói: "Tốt lắm. Cuối cùng cũng phá trận mà ra."
Nàng bước từng bước nhẹ nhàng, tiến đến trước mặt Khanh Chu Tuyết, nhìn nàng chậm rãi ngồi dậy.
"Vừa rồi sử dụng thuật gì?"
"... Đồ nhi cũng không biết."
"Vậy giờ còn có thể sử dụng được không?"
Khanh Chu Tuyết mở lòng bàn tay ra, hơi lạnh lại bao trùm xung quanh, tựa như một thanh kiếm hư ảo. Lúc này, nàng phát hiện ra rằng bản thân ngưng tụ băng càng lúc càng theo ý muốn, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ trào dâng trong lòng, tình trạng này dường như đã từng được nhìn thấy trong sách.
"Kiếm ý?" Nàng khe khẽ lẩm bẩm, đứng dậy chỉ tay vào hư không, cỏ cây liền trắng xóa một mảng.
Vô tâm sáp liễu liễu thành âm*. Trước kia khổ sở truy tìm vật này, sau một thời gian gác lại, bỗng nhiên ngộ ra dưới sự tôi luyện của sư tôn.
(Vô tâm sáp liễu liễu thành âm: Thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là vô tình làm việc gì đó mà lại đạt được kết quả tốt đẹp.)
Nhưng sao trong tay nàng chỉ có một thanh kiếm hư ảo? Ngày ấy so tài, rõ ràng sau lưng Tiêu sư huynh không chỉ có một bóng kiếm.
"Vì đã có chút tâm đắc, hãy ghi chép lại. Tránh cho ngày sau quên mất, thì thật đáng tiếc."
Vân Thư Trần gạt đi một mảnh tuyết rơi trên vai, đầu ngón tay cảm nhận hơi lạnh, nàng ngắm nhìn bông tuyết nhỏ tan chảy nhanh chóng.
Các nàng cưỡi gió mà đi, bắt đầu trở về. Khanh Chu Tuyết đứng sau lưng Vân Thư Trần, nhớ lại lúc trước Vân Thư Trần kể về thời trẻ đi tìm kiếm đạo pháp, cũng là một mình cô độc mò mẫm.
Nàng không khỏi hỏi về chuyện này: "Một mình như vậy, mệt mỏi lắm sao?"
"Bây giờ ngươi cũng như vậy, ấm lạnh trong đó ra sao, cần gì phải hỏi ta?" Vân Thư Trần cũng không quay đầu lại, nhưng nàng có thể cảm giác đồ nhi níu chặt lấy ống tay áo của nàng.
"Sư tôn ở bên ta," nàng không quá đồng ý, "Sao có thể gọi là một mình?"
Vân Thư Trần khựng lại một lát, ừ một tiếng.
Lúc đó nàng có mệt không?
Câu hỏi của đồ nhi khiến nàng bối rối.
Dường như nàng chưa từng nghĩ đến điều đó.
Thực ra, chỉ trong vài năm gần đây, khi việc đột phá tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, nàng mới dần dần giảm tốc độ tu luyện và trở nên lười biếng hơn nhiều.
Tuy nhiên, ở độ tuổi tương đương với Khanh Chu Tuyết, nàng đã nhận thức rõ ràng rằng để đạt được điều mình mong muốn, nàng cần phải trả giá rất đắt. Nàng đối xử với bản thân còn khắc nghiệt hơn cả với Khanh nhi, có thể nói là tàn nhẫn và không từ thủ đoạn.
Yếu đuối là tội lỗi, nàng không cho phép bản thân được mệt mỏi.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Sư tôn thuở thiếu thời trải qua nhiều gian khổ, không được hạnh phúc như Khanh nhi. Đã phải nếm trải biết bao cay đắng... thật đáng thương!
/135
|