Sư tôn "come out"
Khanh Chu Tuyết cầm lấy chén thuốc, một làn khói trắng bốc lên trong nháy mắt, con mèo hoa dưới chân chạy đi, cái đuôi không quên ngoắc lên đóng cửa lại.
Nàng cẩn thận đặt chén thuốc sang một bên, đỡ Vân Thư Trần dậy. Như này có đôi chút vất vả, bởi vì cả người Vân Thư Trần yếu ớt, mềm mại không xương mà dán trên người nàng, như sợi mì không thể vớt nổi.
Cuối cùng nàng kia mở mắt ra, chống người hơi ngồi dậy một chút, đầu giường phía sau lưng mau chóng được nửa người của đồ nhi trám vào, để cho nàng có thể thoái mái mà dựa.
Khi Khanh Chu Tuyết nhấc chén thuốc lên, hơi lạnh từ bàn tay nhanh chóng làm nguội bớt, chỉ còn ấm vừa đủ để uống.
Tìm trong nạp giới một lúc, khi cho nàng uống thuốc cũng không đút thêm một viên kẹo mứt.
Vân Thư Trần cảm thấy đầu lưỡi đầu tiên là đắng chát, sau đó là vị ngọt thanh quen thuộc.
Nếu một đời người cũng như vậy, trước đắng sau ngọt, thì thật tuyệt vời biết bao. Nơi đắng cay nhíu mày chốc lát, đợi đến khi khổ tận cam lai, nơi ngọt ngào mới có thể không ngấy.
Nghĩ ngợi vu vơ như vậy, nàng lại tựa sát gần vào người phía sau hơn.
"Hôm nay sao sư tôn lại bị cảm lạnh? Cửa sổ để hở sao?" Vừa mới nhắm mắt an tâm chìm vào giấc ngủ, lại nghe được đồ nhi hỏi.
"Không biết."
Nhẹ bẫng một tiếng.
Nhìn nàng có vẻ rất buồn ngủ, Khanh Chu Tuyết an tĩnh không lên tiếng nữa, một lòng vận công khử lạnh. Vân Thư Trần thỉnh thoảng vẫn cựa quậy một cái, dường như để cố gắng giảm bớt cơn run rẩy không thể tránh khỏi.
Không hiểu sao, mỗi khi Khanh Chu Tuyết áp sát nàng vận công, hàn ý lan tỏa đến tận xương cốt lại luôn ngưng lại, rồi lẳng lặng tan đi như tơ được kéo ra.
Cơ duyên? Định mệnh?
Bốn chữ này hiện lên trong đầu nàng, như hồ lô và cánh bèo, nhấn chìm một cái thì cái khác lại nổi lên.
Cuối cùng, cơn run rẩy cũng lắng dịu, nàng thiếp đi trong làn hương lạnh lẽo.
Khanh Chu Tuyết nhận thấy sư tôn lâm bệnh tương đối kỳ quặc, sợ rằng nàng lại nhiễm phải một bệnh lạ nào nữa, nên ngày đêm quan sát. Bệnh lần này của nàng cũng kéo dài, ròng rã mấy ngày mới hạ sốt.
Mấy ngày nay, Vân Thư Trần cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Nói khoa trương một chút, áo được đưa đến tay, cơm dâng tới miệng, chỉ thiếu điều được đồ nhi đút thôi.
Thực ra nàng rất thích cảm giác này. Dù đã ở cái tuổi thái bà tổ nội của người ta, nhưng cũng thích được nàng nuông chiều, thỉnh thoảng có chút xấu hổ, nhưng... cũng chỉ là nghĩ trong lòng, chứ ngoài mặt không hề lộ ra.
Thế là Vân Thư Trần mang theo tâm trạng mâu thuẫn nhau như vậy, mơ mơ hồ hồ mà ốm yếu thêm mấy ngày.
Khanh Chu Tuyết cũng không cảm thấy phiền phức, thực ra, niềm vui trong đời nàng không nhiều, Vân Thư Trần cùng chuyện của nàng ta, đã chiếm một phần khá lớn trong ấy.
Hôm nay không có tuyết rơi, khí trời tốt hơn một chút. Ánh nắng mặt trời hiếm hoi của mùa đông tuy không ấm áp nhưng rọi xuống lớp tuyết mỏng manh, khiến cho núi rừng bạt ngàn một màu trắng xóa.
Vân Thư Trần nói mấy ngày này cứ ở mãi trong phòng, ngay cả cửa phòng cũng được đi ra, hôm nay cần phải đi ra ngoài hít thở khí trời.
Khanh Chu Tuyết đương nhiên là cũng đi theo.
Nàng cũng không thưởng thức cảnh sắc mà chỉ nhìn Vân Thư Trần, nhìn mãi rồi chau mày, "Sắc mặt của sư tôn vẫn còn tái nhợt."
Vân Thư Trần mới hạ sốt được mấy ngày, khoác áo ngoài của đồ nhi, lại bị ánh tuyết hắt lên mặt, trên má đúng là hơi thiếu khí huyết. Nàng nghe vậy khẽ thở dài, "Đã tốt hơn nhiều. Đúng rồi, nhìn ngươi mấy ngày nay cứ muốn nói lại thôi, có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Vân Thư Trần luôn cảm thấy Khanh Chu Tuyết muốn mở miệng nói gì đó, xong lại bị đồ nhi ít nói nuốt trở về.
Bị hỏi như vậy, Khanh Chu Tuyết ngừng một lát, ngước mắt nhìn vào mắt nàng, trong lòng đúng là còn vướng bận một chuyện.
"... Sư tôn, người cảm thấy hai nữ nhân ở bên nhau, chuyện đó có tốt không?" Ánh mắt của nàng không hề né tránh, nhìn thẳng vào sư tôn.
Sư tôn của nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn nàng một cái, tựa như là nhớ ra điều gì. Nàng bình thản hỏi lại, "Ngươi cảm thấy có tốt không?"
"Tuy không rõ vì sao người bên ngoài đối với chuyện này rất dị nghị." Khanh Chu Tuyết liền đáp lời, "Nhưng ta cảm thấy nếu cả hai đều yêu thích nhau, như vậy thì rất tốt."
Cũng không phải quá bất ngờ.
Một cơn gió thổi qua, mang theo những bông tuyết vương vào trong tóc mai của Vân Thư Trần. Khanh Chu Tuyết vừa nói xong, liền chậm rãi đưa tay thay nàng vuốt chúng xuống.
Vân Thư Trần ngước mắt nhìn, vừa vặn thấy được trong con ngươi của nàng có một cái bóng nho nhỏ của chính mình. Trời và đất một màu trắng xóa, trong mắt nàng không có chứa đựng màu sắc nào, chỉ có một hình bóng của mình.
Một tia lửa nhỏ, không biết từ đâu bỗng chốc bùng cháy ấm áp trong lòng. Sự ngờ vực vô căn cứ đã đeo đẳng bao lâu nay, quanh đi quẩn lại, dưới ánh nhìn chăm chú này bỗng nhiên có dấu hiệu trỗi dậy.
"Khanh nhi có thích sư muội không?"
Vân Thư Trần cũng không biết bản thân mang tâm trạng gì khi hỏi câu đó.
Khanh Chu Tuyết nhíu mày, nhất thời không lên tiếng.
Vân Thư Trần nhìn sắc mặt do dự của nàng, ngọn lửa vừa le lói trong lòng như bị cơn gió lạnh thổi tắt ngúm, cả người chợt tỉnh táo ra nhiều. Nàng ho nhẹ một tiếng, cong môi lên, "Nhìn bộ dạng này, hẳn là tình căn cắm rễ*.
(Tình căn cắm rễ: Phải lòng đậm sâu. Mình muốn giữ lại cụm từ này để cho không bị mất đi bầu không khí cổ đại của câu chuyện.)
Không nghĩ được rằng đồ nhi lại nghi hoặc hỏi, "Sư phụ muốn nói đến sư muội nào? Hay là tất cả các sư muội?"
Sư muội có rất nhiều, chia làm nội môn và ngoại môn. Nội môn có Nguyễn Minh Châu, còn có những người nhập môn cùng lúc nhưng không thân thiết lắm. Ngoại môn thì tất cả đều là sư muội, bao gồm cả Dư Anh được họ mang về.
Vân Thư Trần đột nhiên buông ra lời nói to tát như vậy, đồ đệ đầu gỗ nhà nàng ngay lập tức mà bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.
Nghe được câu hỏi dở khóc dở cười này, Vân Thư Trần đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt lạnh lùng, dù là nàng cũng mất đi kiên nhẫn, nhàn nhạt nói, "Nguyễn Minh Châu."
"Cũng thích. Tuy nhiên thỉnh thoảng nàng ấy hơi ồn ào." Khanh Chu Tuyết trả lời rất nhanh.
Cũng thích.
Nếu hỏi nàng có thích bản thân mình hay không mà nàng trả lời "Cũng thích", Vân Thư Trần đặt tay lên ngực tự hỏi, tất nhiên là sẽ muốn đem nàng lên Nhất Mộng Nhai ném xuống lần nữa.
Nàng bỗng nhiên không muốn truy hỏi nữa, đoán chừng tiểu mỹ nhân lạnh như băng này cũng trả lời như vậy thôi, tránh cho bản thân tức giận khiến tim đau.
Dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, Vân Thư Trần hướng nàng kia nói "Ta mệt rồi", sau đó phất tay áo đi vào nhà.
"Nhưng ta cảm thấy không đúng lắm." Ống tay áo không biết bị Khanh Chu Tuyết nắm lấy từ lúc nào, nàng dường như là vô tình siết chặt mảnh vải, mắt đầy sự suy tư, "Sư tôn, ta cảm thấy ta đối với Nguyễn sư muội, không giống như sư tỷ muội trong thoại bản."
"Ừm." Vân Thư Trần đưa lưng về phía nàng, hơi ngoái lại nhìn, "Không giống chỗ nào?"
"Ta không muốn hôn lên má, cũng không muốn hôn cổ, càng không muốn cùng nàng ta chung chăn gối, cởi bỏ y phục..." Khanh Chu Tuyết chau mày càng sâu, cố gắng nhớ lại những đoạn văn mơ hồ trong thoại bản.
Vân Thư Trần cảm thấy mặt nóng lên, mới nghe hai ba câu, cả giận nói, "Dừng lại. Ngươi... ngươi không cần phải miêu tả nhiều cái "Không muốn" như vậy."
Khanh Chu Tuyết an phận mà im lặng.
Ngôn ngữ ngô nghê, nhưng cũng đủ để người hiểu rõ. Vân Thư Trần vẫn đưa lưng về phía nàng, tầng sương mỏng trong lòng dường như đã tan rã, những khúc mắc trong lòng cũng được vuốt phẳng.
Là thật sự phẳng phiu.
Nàng bước về phía phòng, cũng không quay đầu lại. Bỗng dưng cảm thấy lần ốm đau này của bản thân thật đáng thương. Nhưng thương thì thương chứ cũng không hề khó chịu, ngược lại còn có một sự mong đợi ẩn giấu, như đang vén tuyết tìm xuân, lặng yên mà nảy nở trong ngày mùa đông.
Cuối cùng nàng cũng khẽ cong môi, im lặng mà mỉm cười, lại không muốn để đồ nhi nhìn thấy, vừa bước vào phòng đã rất nhanh đóng cửa lại.
Đồ nhi của nàng bất ngờ, bị nhốt ở ngoài một cách khó hiểu, suýt chút nữa đã va đầu vào cửa.
"Sư tôn?"
Gõ cửa, không người đáp lại.
Vân Thư Trần tựa lưng vào cửa, vẻ mặt bình thường trở lại mới mở cửa ra. Điềm nhiên như không có việc gì mà nói, "Vào đi."
***
Lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ, Khanh Chu Tuyết mới đột nhiên nhớ ra, lúc nãy bản thân là người hỏi sư tôn trước. Nhưng nàng vẫn chưa trả lời mà lại hỏi ngược lại, khiến Khanh Chu Tuyết sa vào vòng luẩn quẩn đó nên nhất thời không nhận ra có điều không đúng.
Thấy thời gian còn sớm, Vân Thư Trần cười hỏi nàng, "Muốn xem thoại bản không?"
"..." Khanh Chu Tuyết nhất thời sửng sốt, lúc trước sư tôn nói thứ này xem nhiều không tốt nên đã lấy của nàng đi. Bây giờ sao lại đột nhiên thay đổi thái độ?
Vân Thư Trần ho nhẹ một tiếng, "Khi đó ngươi còn nhỏ, bây giờ đã hai mươi mốt tuổi rồi. Xem một chút cũng không quan trọng gì."
Nàng dù không hiểu được mới có hai ba năm, làm sao mà bản thân ngay lập tức đã trở thành không còn nhỏ. Nhưng thoại bản mà sư tôn sưu tầm, có vài quyển tiêu đề đúng là rất muốn đọc.
Khanh Chu Tuyết nhớ lại lời thề bản thân đã từng nói, nhất thời do dự không thôi.
Cuối cùng nàng vẫn giữ vững lập trường, lắc đầu nói, "Hôm nay sư tôn chưa kịp trả lời câu hỏi kia của ta."
"Câu hỏi kia." Nữ nhân lặp lại ba chữ này, ung dung nhìn nàng, "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Bởi vì ta cũng không biết," Khanh Chu Tuyết nói, "Sư tôn có thấy chán ghét việc ta suốt ngày muốn ở bên cạnh người không? Có hơi giống những gì viết trong thoại bản, ta phát hiện ra không phải tất cả mọi người đều giống như ta, có một vài cô nương cho rằng điều này không tốt."
Cho nên lo lắng nàng cũng sẽ nghĩ như vậy. Đúng không?
Vân Thư Trần giật mình nhận ra sự lãnh đạm và cẩn thận của đồ nhi mấy năm gần đây, rốt cuộc là đã quanh co lòng vòng đến mức nào rồi.
Xem ra ngày thường, vẫn là hơi ít nói chuyện với nàng --- thế nhưng tiểu hồ lô kiệm lời này từ nhỏ đến lớn đã vậy, cũng không có gì thay đổi, mà cũng không phải mới hình thành trong một hai ngày.
"Khanh nhi cảm thấy ta sẽ chán ghét sao?" Nàng cười cười, hôm nay cứ muốn trêu người kia, im hơi lặng tiếng mà ném trở về một câu hỏi.
"Ta không biết." Khanh Chu Tuyết trở mình, mặt đối mặt với nàng, khẽ thở dài một tiếng, giọng nói vang bên tai Vân Thư Trần trong trẻo như ngọc, "Tâm tư sư tôn khó đoán, có khi ta đoán không đúng. Cũng không dám tùy tiện hỏi người."
"Quả thật là không đúng lắm. Ngươi lớn lên bên cạnh ta, ngày đêm sống chung, cũng không biết là..." Vân Thư Trần ngừng một chút, nhìn nàng nói, "Ta thích nữ nhân sao?"
Đồ nhi sững sờ, lắc đầu một cách ngay thẳng.
Làm vậy khiến cho Vân Thư Trần nhéo nhẹ vào phần mềm mại bên hông của nàng. Khanh Chu Tuyết rất sợ nhột ở chỗ này, nàng giật mình một cái, nhịn không được bật cười. Nàng cũng không biết nụ cười này là do nhột hay là do câu nói của Vân Thư Trần mà vui mừng từ tận đáy lòng. Dù sao đi nữa, cảm giác bồn chồn bất an rốt cuộc cũng tan biến, nàng trở về thời điểm trước đây khi nàng và Vân Thư Trần hoàn toàn không có khoảng cách nào.
Cũng không quá nửa ngày, Vân Thư Trần tìm về lại được những cảm giác khó tả khi xưa.
Khanh Chu Tuyết ôm eo của nàng, cả người sát gần lại. Lần này không hề né tránh, nghe theo tâm nguyện của mình, đặt cằm lên bờ vai của nàng.
Vân Thư Trần cứng đờ người, cổ bị hơi thở của nàng phả vào ngứa ngáy. Nàng chợt cảm thấy toàn thân không ổn, như có một đốm lửa đang nhen nhóm ở ngay cần cổ, nhưng mà Khanh Chu Tuyết chỉ dán sát vào như vậy, sau đó yên bình mà nhắm mắt lại.
Nàng thực sự có thể cảm nhận được, hành động này của đồ nhi chỉ là một cách thể hiện sự thân thiết, đại khái là vô tình.
Được rồi, gió thoảng vô tình mà thôi.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Nàng là cơn gió vô tình thổi qua hiên, lại kiêu hãnh khơi dậy sóng lòng ta.
Khanh Chu Tuyết cầm lấy chén thuốc, một làn khói trắng bốc lên trong nháy mắt, con mèo hoa dưới chân chạy đi, cái đuôi không quên ngoắc lên đóng cửa lại.
Nàng cẩn thận đặt chén thuốc sang một bên, đỡ Vân Thư Trần dậy. Như này có đôi chút vất vả, bởi vì cả người Vân Thư Trần yếu ớt, mềm mại không xương mà dán trên người nàng, như sợi mì không thể vớt nổi.
Cuối cùng nàng kia mở mắt ra, chống người hơi ngồi dậy một chút, đầu giường phía sau lưng mau chóng được nửa người của đồ nhi trám vào, để cho nàng có thể thoái mái mà dựa.
Khi Khanh Chu Tuyết nhấc chén thuốc lên, hơi lạnh từ bàn tay nhanh chóng làm nguội bớt, chỉ còn ấm vừa đủ để uống.
Tìm trong nạp giới một lúc, khi cho nàng uống thuốc cũng không đút thêm một viên kẹo mứt.
Vân Thư Trần cảm thấy đầu lưỡi đầu tiên là đắng chát, sau đó là vị ngọt thanh quen thuộc.
Nếu một đời người cũng như vậy, trước đắng sau ngọt, thì thật tuyệt vời biết bao. Nơi đắng cay nhíu mày chốc lát, đợi đến khi khổ tận cam lai, nơi ngọt ngào mới có thể không ngấy.
Nghĩ ngợi vu vơ như vậy, nàng lại tựa sát gần vào người phía sau hơn.
"Hôm nay sao sư tôn lại bị cảm lạnh? Cửa sổ để hở sao?" Vừa mới nhắm mắt an tâm chìm vào giấc ngủ, lại nghe được đồ nhi hỏi.
"Không biết."
Nhẹ bẫng một tiếng.
Nhìn nàng có vẻ rất buồn ngủ, Khanh Chu Tuyết an tĩnh không lên tiếng nữa, một lòng vận công khử lạnh. Vân Thư Trần thỉnh thoảng vẫn cựa quậy một cái, dường như để cố gắng giảm bớt cơn run rẩy không thể tránh khỏi.
Không hiểu sao, mỗi khi Khanh Chu Tuyết áp sát nàng vận công, hàn ý lan tỏa đến tận xương cốt lại luôn ngưng lại, rồi lẳng lặng tan đi như tơ được kéo ra.
Cơ duyên? Định mệnh?
Bốn chữ này hiện lên trong đầu nàng, như hồ lô và cánh bèo, nhấn chìm một cái thì cái khác lại nổi lên.
Cuối cùng, cơn run rẩy cũng lắng dịu, nàng thiếp đi trong làn hương lạnh lẽo.
Khanh Chu Tuyết nhận thấy sư tôn lâm bệnh tương đối kỳ quặc, sợ rằng nàng lại nhiễm phải một bệnh lạ nào nữa, nên ngày đêm quan sát. Bệnh lần này của nàng cũng kéo dài, ròng rã mấy ngày mới hạ sốt.
Mấy ngày nay, Vân Thư Trần cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Nói khoa trương một chút, áo được đưa đến tay, cơm dâng tới miệng, chỉ thiếu điều được đồ nhi đút thôi.
Thực ra nàng rất thích cảm giác này. Dù đã ở cái tuổi thái bà tổ nội của người ta, nhưng cũng thích được nàng nuông chiều, thỉnh thoảng có chút xấu hổ, nhưng... cũng chỉ là nghĩ trong lòng, chứ ngoài mặt không hề lộ ra.
Thế là Vân Thư Trần mang theo tâm trạng mâu thuẫn nhau như vậy, mơ mơ hồ hồ mà ốm yếu thêm mấy ngày.
Khanh Chu Tuyết cũng không cảm thấy phiền phức, thực ra, niềm vui trong đời nàng không nhiều, Vân Thư Trần cùng chuyện của nàng ta, đã chiếm một phần khá lớn trong ấy.
Hôm nay không có tuyết rơi, khí trời tốt hơn một chút. Ánh nắng mặt trời hiếm hoi của mùa đông tuy không ấm áp nhưng rọi xuống lớp tuyết mỏng manh, khiến cho núi rừng bạt ngàn một màu trắng xóa.
Vân Thư Trần nói mấy ngày này cứ ở mãi trong phòng, ngay cả cửa phòng cũng được đi ra, hôm nay cần phải đi ra ngoài hít thở khí trời.
Khanh Chu Tuyết đương nhiên là cũng đi theo.
Nàng cũng không thưởng thức cảnh sắc mà chỉ nhìn Vân Thư Trần, nhìn mãi rồi chau mày, "Sắc mặt của sư tôn vẫn còn tái nhợt."
Vân Thư Trần mới hạ sốt được mấy ngày, khoác áo ngoài của đồ nhi, lại bị ánh tuyết hắt lên mặt, trên má đúng là hơi thiếu khí huyết. Nàng nghe vậy khẽ thở dài, "Đã tốt hơn nhiều. Đúng rồi, nhìn ngươi mấy ngày nay cứ muốn nói lại thôi, có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Vân Thư Trần luôn cảm thấy Khanh Chu Tuyết muốn mở miệng nói gì đó, xong lại bị đồ nhi ít nói nuốt trở về.
Bị hỏi như vậy, Khanh Chu Tuyết ngừng một lát, ngước mắt nhìn vào mắt nàng, trong lòng đúng là còn vướng bận một chuyện.
"... Sư tôn, người cảm thấy hai nữ nhân ở bên nhau, chuyện đó có tốt không?" Ánh mắt của nàng không hề né tránh, nhìn thẳng vào sư tôn.
Sư tôn của nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn nàng một cái, tựa như là nhớ ra điều gì. Nàng bình thản hỏi lại, "Ngươi cảm thấy có tốt không?"
"Tuy không rõ vì sao người bên ngoài đối với chuyện này rất dị nghị." Khanh Chu Tuyết liền đáp lời, "Nhưng ta cảm thấy nếu cả hai đều yêu thích nhau, như vậy thì rất tốt."
Cũng không phải quá bất ngờ.
Một cơn gió thổi qua, mang theo những bông tuyết vương vào trong tóc mai của Vân Thư Trần. Khanh Chu Tuyết vừa nói xong, liền chậm rãi đưa tay thay nàng vuốt chúng xuống.
Vân Thư Trần ngước mắt nhìn, vừa vặn thấy được trong con ngươi của nàng có một cái bóng nho nhỏ của chính mình. Trời và đất một màu trắng xóa, trong mắt nàng không có chứa đựng màu sắc nào, chỉ có một hình bóng của mình.
Một tia lửa nhỏ, không biết từ đâu bỗng chốc bùng cháy ấm áp trong lòng. Sự ngờ vực vô căn cứ đã đeo đẳng bao lâu nay, quanh đi quẩn lại, dưới ánh nhìn chăm chú này bỗng nhiên có dấu hiệu trỗi dậy.
"Khanh nhi có thích sư muội không?"
Vân Thư Trần cũng không biết bản thân mang tâm trạng gì khi hỏi câu đó.
Khanh Chu Tuyết nhíu mày, nhất thời không lên tiếng.
Vân Thư Trần nhìn sắc mặt do dự của nàng, ngọn lửa vừa le lói trong lòng như bị cơn gió lạnh thổi tắt ngúm, cả người chợt tỉnh táo ra nhiều. Nàng ho nhẹ một tiếng, cong môi lên, "Nhìn bộ dạng này, hẳn là tình căn cắm rễ*.
(Tình căn cắm rễ: Phải lòng đậm sâu. Mình muốn giữ lại cụm từ này để cho không bị mất đi bầu không khí cổ đại của câu chuyện.)
Không nghĩ được rằng đồ nhi lại nghi hoặc hỏi, "Sư phụ muốn nói đến sư muội nào? Hay là tất cả các sư muội?"
Sư muội có rất nhiều, chia làm nội môn và ngoại môn. Nội môn có Nguyễn Minh Châu, còn có những người nhập môn cùng lúc nhưng không thân thiết lắm. Ngoại môn thì tất cả đều là sư muội, bao gồm cả Dư Anh được họ mang về.
Vân Thư Trần đột nhiên buông ra lời nói to tát như vậy, đồ đệ đầu gỗ nhà nàng ngay lập tức mà bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.
Nghe được câu hỏi dở khóc dở cười này, Vân Thư Trần đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt lạnh lùng, dù là nàng cũng mất đi kiên nhẫn, nhàn nhạt nói, "Nguyễn Minh Châu."
"Cũng thích. Tuy nhiên thỉnh thoảng nàng ấy hơi ồn ào." Khanh Chu Tuyết trả lời rất nhanh.
Cũng thích.
Nếu hỏi nàng có thích bản thân mình hay không mà nàng trả lời "Cũng thích", Vân Thư Trần đặt tay lên ngực tự hỏi, tất nhiên là sẽ muốn đem nàng lên Nhất Mộng Nhai ném xuống lần nữa.
Nàng bỗng nhiên không muốn truy hỏi nữa, đoán chừng tiểu mỹ nhân lạnh như băng này cũng trả lời như vậy thôi, tránh cho bản thân tức giận khiến tim đau.
Dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, Vân Thư Trần hướng nàng kia nói "Ta mệt rồi", sau đó phất tay áo đi vào nhà.
"Nhưng ta cảm thấy không đúng lắm." Ống tay áo không biết bị Khanh Chu Tuyết nắm lấy từ lúc nào, nàng dường như là vô tình siết chặt mảnh vải, mắt đầy sự suy tư, "Sư tôn, ta cảm thấy ta đối với Nguyễn sư muội, không giống như sư tỷ muội trong thoại bản."
"Ừm." Vân Thư Trần đưa lưng về phía nàng, hơi ngoái lại nhìn, "Không giống chỗ nào?"
"Ta không muốn hôn lên má, cũng không muốn hôn cổ, càng không muốn cùng nàng ta chung chăn gối, cởi bỏ y phục..." Khanh Chu Tuyết chau mày càng sâu, cố gắng nhớ lại những đoạn văn mơ hồ trong thoại bản.
Vân Thư Trần cảm thấy mặt nóng lên, mới nghe hai ba câu, cả giận nói, "Dừng lại. Ngươi... ngươi không cần phải miêu tả nhiều cái "Không muốn" như vậy."
Khanh Chu Tuyết an phận mà im lặng.
Ngôn ngữ ngô nghê, nhưng cũng đủ để người hiểu rõ. Vân Thư Trần vẫn đưa lưng về phía nàng, tầng sương mỏng trong lòng dường như đã tan rã, những khúc mắc trong lòng cũng được vuốt phẳng.
Là thật sự phẳng phiu.
Nàng bước về phía phòng, cũng không quay đầu lại. Bỗng dưng cảm thấy lần ốm đau này của bản thân thật đáng thương. Nhưng thương thì thương chứ cũng không hề khó chịu, ngược lại còn có một sự mong đợi ẩn giấu, như đang vén tuyết tìm xuân, lặng yên mà nảy nở trong ngày mùa đông.
Cuối cùng nàng cũng khẽ cong môi, im lặng mà mỉm cười, lại không muốn để đồ nhi nhìn thấy, vừa bước vào phòng đã rất nhanh đóng cửa lại.
Đồ nhi của nàng bất ngờ, bị nhốt ở ngoài một cách khó hiểu, suýt chút nữa đã va đầu vào cửa.
"Sư tôn?"
Gõ cửa, không người đáp lại.
Vân Thư Trần tựa lưng vào cửa, vẻ mặt bình thường trở lại mới mở cửa ra. Điềm nhiên như không có việc gì mà nói, "Vào đi."
***
Lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ, Khanh Chu Tuyết mới đột nhiên nhớ ra, lúc nãy bản thân là người hỏi sư tôn trước. Nhưng nàng vẫn chưa trả lời mà lại hỏi ngược lại, khiến Khanh Chu Tuyết sa vào vòng luẩn quẩn đó nên nhất thời không nhận ra có điều không đúng.
Thấy thời gian còn sớm, Vân Thư Trần cười hỏi nàng, "Muốn xem thoại bản không?"
"..." Khanh Chu Tuyết nhất thời sửng sốt, lúc trước sư tôn nói thứ này xem nhiều không tốt nên đã lấy của nàng đi. Bây giờ sao lại đột nhiên thay đổi thái độ?
Vân Thư Trần ho nhẹ một tiếng, "Khi đó ngươi còn nhỏ, bây giờ đã hai mươi mốt tuổi rồi. Xem một chút cũng không quan trọng gì."
Nàng dù không hiểu được mới có hai ba năm, làm sao mà bản thân ngay lập tức đã trở thành không còn nhỏ. Nhưng thoại bản mà sư tôn sưu tầm, có vài quyển tiêu đề đúng là rất muốn đọc.
Khanh Chu Tuyết nhớ lại lời thề bản thân đã từng nói, nhất thời do dự không thôi.
Cuối cùng nàng vẫn giữ vững lập trường, lắc đầu nói, "Hôm nay sư tôn chưa kịp trả lời câu hỏi kia của ta."
"Câu hỏi kia." Nữ nhân lặp lại ba chữ này, ung dung nhìn nàng, "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Bởi vì ta cũng không biết," Khanh Chu Tuyết nói, "Sư tôn có thấy chán ghét việc ta suốt ngày muốn ở bên cạnh người không? Có hơi giống những gì viết trong thoại bản, ta phát hiện ra không phải tất cả mọi người đều giống như ta, có một vài cô nương cho rằng điều này không tốt."
Cho nên lo lắng nàng cũng sẽ nghĩ như vậy. Đúng không?
Vân Thư Trần giật mình nhận ra sự lãnh đạm và cẩn thận của đồ nhi mấy năm gần đây, rốt cuộc là đã quanh co lòng vòng đến mức nào rồi.
Xem ra ngày thường, vẫn là hơi ít nói chuyện với nàng --- thế nhưng tiểu hồ lô kiệm lời này từ nhỏ đến lớn đã vậy, cũng không có gì thay đổi, mà cũng không phải mới hình thành trong một hai ngày.
"Khanh nhi cảm thấy ta sẽ chán ghét sao?" Nàng cười cười, hôm nay cứ muốn trêu người kia, im hơi lặng tiếng mà ném trở về một câu hỏi.
"Ta không biết." Khanh Chu Tuyết trở mình, mặt đối mặt với nàng, khẽ thở dài một tiếng, giọng nói vang bên tai Vân Thư Trần trong trẻo như ngọc, "Tâm tư sư tôn khó đoán, có khi ta đoán không đúng. Cũng không dám tùy tiện hỏi người."
"Quả thật là không đúng lắm. Ngươi lớn lên bên cạnh ta, ngày đêm sống chung, cũng không biết là..." Vân Thư Trần ngừng một chút, nhìn nàng nói, "Ta thích nữ nhân sao?"
Đồ nhi sững sờ, lắc đầu một cách ngay thẳng.
Làm vậy khiến cho Vân Thư Trần nhéo nhẹ vào phần mềm mại bên hông của nàng. Khanh Chu Tuyết rất sợ nhột ở chỗ này, nàng giật mình một cái, nhịn không được bật cười. Nàng cũng không biết nụ cười này là do nhột hay là do câu nói của Vân Thư Trần mà vui mừng từ tận đáy lòng. Dù sao đi nữa, cảm giác bồn chồn bất an rốt cuộc cũng tan biến, nàng trở về thời điểm trước đây khi nàng và Vân Thư Trần hoàn toàn không có khoảng cách nào.
Cũng không quá nửa ngày, Vân Thư Trần tìm về lại được những cảm giác khó tả khi xưa.
Khanh Chu Tuyết ôm eo của nàng, cả người sát gần lại. Lần này không hề né tránh, nghe theo tâm nguyện của mình, đặt cằm lên bờ vai của nàng.
Vân Thư Trần cứng đờ người, cổ bị hơi thở của nàng phả vào ngứa ngáy. Nàng chợt cảm thấy toàn thân không ổn, như có một đốm lửa đang nhen nhóm ở ngay cần cổ, nhưng mà Khanh Chu Tuyết chỉ dán sát vào như vậy, sau đó yên bình mà nhắm mắt lại.
Nàng thực sự có thể cảm nhận được, hành động này của đồ nhi chỉ là một cách thể hiện sự thân thiết, đại khái là vô tình.
Được rồi, gió thoảng vô tình mà thôi.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Nàng là cơn gió vô tình thổi qua hiên, lại kiêu hãnh khơi dậy sóng lòng ta.
/135
|