Ở độ tuổi này, có thể làm thái bà tổ nội của người ta được rồi
Trên Hoàng Chung Phong.
Việt trưởng lão đang tận hưởng cuộc sống xa hoa trụy lạc, nằm trong ổ của mình nghe các đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp chơi đàn loạn xạ. Các đệ tử nhỏ chơi một lúc rồi dừng lại, ngước mắt trông mong nhao nhao nói, “Sư tôn, đói.”
Việt Trường Ca nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn các nàng, “Không phải đã dạy các ngươi chăm chỉ tu luyện, sớm ngày tích cốc sao?”
Các tiểu cô nương càng thêm ủy khuất, “Ăn không đủ no, không có sức mà tu luyện.”
Việt Trường Ca không hề bị lay động, lông mày hơi nhăn lại.
Bỗng nhiên, có một cô bé bắt đầu khóc nức nở, như thể bánh trôi bị thủng vỏ. Tiếp theo, một đám hài tử gào khóc ầm ĩ, tiếng khóc vang dội như tiếng núi sập.
Việt Trường Ca là âm tu, thính giác rất linh mẫn, bị những âm thanh ma quái kia xuyên vào tai, cực kỳ đau đầu.
Thế nhưng Việt Trường Ca đã nổi danh từ lâu là kỳ nữ Thái Sơ, khi các đồ đệ bắt đầu khóc, nàng không chút do dự, vò vò khăn, chớp mắt đã lã chã chực khóc, “Người ta cũng không có tiền nha, người ta cũng sắp chết vì mệt rồi, các ngươi là một đám tiểu cầm thú không có lương tâm.”
Một tiểu đệ tử nào đó của nàng càng gào khóc lớn tiếng hơn, “... Nhưng mà cầm thú trên núi của Vân sư thúc cũng ăn ngon hơn ta nữa!”
Ngay lúc đó.
Vân Thư Trần từ trên một đám mây đang tà tà bay tới, nàng vừa bước chân lên mảnh đất này, bỗng nhiên sửng sốt bởi một tràng than khóc ở Hoàng Chung Phong. Nàng đứng tại chỗ, quan sát một lát, xác định Hoàng Chung Phong không có tang sự hay đại loại như vậy, lúc này mới tiếp tục nhẹ bước, chậm rãi đi đến.
Việt Trường Ca phát hiện có người ngoài đến, lập tức ngừng khóc, nước mắt trên mặt còn chưa khô. Nàng bấm ngón tay tính toán, ánh mắt sáng ngời cười rạng rỡ, “Các đồ nhi, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của các ngươi tới rồi, nhanh đi ra khóc với nàng đi.”
Vân Thư Trần vừa tiến vào cửa điện, dưới chân liền bị vây quanh bởi những gương mặt non nớt tội nghiệp, dính chặt lấy nàng, “Gặp qua Vân sư thúc.”
Vân Thư Trần móc trong tay áo ra một chút bạc vụn một cách quen thuộc, xem như là dùng tiền để tiêu trừ phiền phức, chia đều cho các tiểu cô nương. Các nàng lúc này mới vui mừng hớn hở, tản ra như sao đầy trời.
Việt Trường Ca cong mắt, “Vân ngoại tiên tử đại giá quang lâm, chẳng hay có chuyện gì quan trọng không?”
Vân Thư Trần ngoái nhìn mấy tiểu cô nương vừa biến mất ở ngoài điện, sau đó liếc nhìn Việt Trường Ca một cách bất lực, “Bổng lộc không phải đã tăng gấp đôi sao? Lại vẫn có thể sống khốn khổ như vậy. Phải mà ngươi bớt ăn chơi đàng điếm lại, cũng không đến nỗi như thế?”
“Không tốt.” Việt Trường Ca xoay người nằm xuống, mắt phượng nhắm lại, “Nhân sinh là vậy, phải hưởng thụ lạc thú trước mắt... Nhưng đám tiểu nha đầu đó đúng thực là phiền phức.”
“Năm nay còn nhặt thêm được vài đứa.” Nàng uống một hớp rượu, “Bên ngoài chắc là lại đại loạn lạc rồi.”
Ở bên trong Thái Sơ Cảnh có tiên nhân che chở, là nơi ngăn cách với đời, những cuộc tranh đoạt quyền lực ở nhân gian sẽ không bao giờ lan tới đây được.
Bởi vậy những thôn trấn ở gần Thái Sơ Cảnh đều yên bình và thịnh vượng.
Năm xưa khi khói lửa nổi lên tứ phía, Thái Sơ Cảnh là một nơi cực lạc, từng đón nhận rất nhiều bách tính lưu vong.
Chỉ có điều quá nhiều người muốn tị nạn, như bầy kiến tập thể di chuyển đến. Mà Thái Sơ Cảnh đến cùng cũng chỉ là một tòa tiên sơn nhỏ, không đủ rộng để thu nhận hết.
Thế nên tổ sư gia vào những thời điểm chiến loạn, khi Thái Sơ Cảnh đã kín người hết chỗ, sẽ thi pháp tạo mây mù bốn phía đem ngọn tiên sơn vây lại. Người ngoài nếu muốn tìm để tiến vào thì không tìm được đường, từ đó sẽ bảo hộ được bách tính ở bên trong an toàn.
Nhưng sông núi hồ nước đều có liên hệ với nhau.
Việt Trường Ca ngẫu nhiên tản bộ ở bờ sông, có thể nhìn thấy từ trên đầu nguồn trôi xuống rất nhiều thi thể và sắt vụn, còn có từng hộp gỗ nửa chìm nửa nổi, ở bên trong lại là một hài nhi đang quấn tã ngủ rất yên bình.
Bế lên quan sát, phần lớn là bé gái, giống mèo con gầy gò bị chết cóng, thật đáng thương. Nếu không có ai quan tâm, xác định là chúng sẽ thành những xác chết đói ở trên dòng sông xanh biếc này.
Việt trưởng lão từ khi nhặt được một đứa, về sau nếu có thời gian rảnh lại đi dọc bờ sông tìm kiếm hài tử. Vân Thư Trần vẫn còn lờ mờ nhớ rõ, ba mươi mấy năm trước nàng vật vã đi khắp nơi chật vật tìm gạo, tìm sữa dê. Tới hiện tại thì tốt rồi, lớn dắt theo nhỏ, nhỏ dắt theo nhỏ hơn, rèn luyện nên một vườn đào tiên rực rỡ trên đỉnh núi.
Chưởng môn dù trách móc nàng coi thường môn quy, thu nhận đồ đệ mà không báo cáo tông môn. Tuy nhiên khiển trách thì khiển trách, nói cho cùng cũng là làm việc thiện, cho nên chưa từng trừng phạt qua.
Chỉ là trên đỉnh núi này nhân khẩu rất nhiều, phong chủ đại nhân thì lại không biết kiếm tiền, tiêu xài không có điểm dừng, có thể nói là nghèo tới mức hai ống quần rỗng tuếch.
Kéo theo cả lũ tiểu đồ nhi nghèo kiết xác.
Tuy nhiên nàng nói rằng ở một mình trên ngọn núi thì quá lạnh lẽo, muốn đông người náo nhiệt. Hiện nay tạm thời nhìn chưa ra ý tứ hối hận.
“Đúng vậy, năm tháng kinh tế đình trệ.” Vân Thư Trần phụ hoa một câu, ngồi xuống đối diện nàng, im lặng một lúc rồi nói, “Quyển sách ngươi viết lần trước...”
“Hay không?”
“Bình thường.” Vân Thư Trần nhạt nhẽo nói.
“Sao có thể?” Nàng kinh ngạc, “Nhiều người đọc như vậy, cũng chỉ có một mình ngươi ---”
Một đĩnh vãng cứ như vậy rơi xuống, nện một cái rầm lên bàn.
Câu nói của Việt trưởng lão dừng lại, nhìn về phía đồ vật màu vàng chóe kia, con mắt bị hơi tiền nồng đậm hun đến nhức nhối, suýt thì rơi lệ.
“Viết một quyển nữa được chứ?”
Sư tỷ giàu có bộ dáng rải tiền hết sức mỹ mạo, gió hè thổi nàng đến phát sáng lên.
“Quá được.”
Ngón tay của Việt Trường Ca đặt lên thỏi vàng, ngữ khí lập tức trở nên ôn nhu, “Ngài muốn đọc thể loại nào? Cầm tù đã viết rồi. Vậy tra tấn trong ngục băng được không?”
Vân Thư Trần hơi có chút nóng mặt, nàng không hiểu được Việt Trường Ca vì sao là nữ tử, mà lại có thể nói những lời như vậy mà lại tựa như không có gì. Nhưng dù sao đây cũng không phải là suy nghĩ của nàng ở trong lòng, thế là nàng nhắm mắt, hơi lắc đầu một cái.
Việt Trường Ca thấy vị tổ tông này không mở miệng, chỉ phải cẩn thận xin chỉ thị, “Vậy ngài có yêu cầu gì?”
Vân Thư Trần siết chặt chén trà trong tay, sắc mặc không đổi, vi diệu cười một tiếng, “Ngươi đoán xem?”
Việt Trường Ca không thiết sống nữa, nàng cũng không phải là đi guốc trong bụng kẻ kia, ai mà biết trong lòng đó cong quéo như nào.
Lúc này mới nghe Vân Thư Trần từ từ nói --- lời văn cũng được, chỉ có điều tình tiết còn phải điều chỉnh lại, ví dụ như vị sự phụ kia cũng không cần thiết lúc nào cũng bị đồ đệ đè dưới người, vần vò chết đi sống lại, quá không hợp lý.
Việt Trường Ca ngơ ngác, “Nếu mà không vần vò chết đi sống lại, vậy thì còn gì mà thú vị hay ho nữa?”
Nàng nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ mang theo chút ý vị sâu xa kia, trong lòng chợt bừng tỉnh, “À, như vậy thì để đồ đệ bị vần vò chết đi sống lại, cái này có thể nha.”
Vân Thư Trần chống cái quạt xếp trong tay lên cằm, rũ mắt suy nghĩ một hồi, sau đó dè dặt nói, “Mặc dù ta chưa từng nghĩ tới, nhưng nghe cũng mới lạ. Ngươi có thể thử một lần.”
Việt Trường Ca nhận lấy thỏi vàng, mặt mày rạng rỡ, “Đam mê của ngươi gần đây có chút cổ quái. Hay là ngươi đang thích một đồ nhi nào --- không đúng, ngươi cũng chỉ có một đồ đệ thôi.”
“Khanh sư chất nha, làm người đoan chính, bộ dáng thanh lệ. Vậy mà lại bị một lão bà như ngươi đầu độc, thật sự đáng tiếc.” Nàng cầm tiền rồi, cười khẩy một tiếng, vẻ mặt đã trở lại như lúc nãy.
Người này nói chuyện thật cợt nhả. Ánh mắt Vân Thư Trần lạnh lẽo, nhưng lại khẽ cười một tiếng, “Lão bà?”
“Không phải sao.” Việt Trường Ca dựa người ra sau, liếc nhìn nàng một cái, trêu chọc, “Tuổi tác của ngươi đủ để làm thái bà tổ nội của người ta rồi.”
Nhưng nàng phát giác ra Vân Thư Trần không có như quá khứ mà trêu ghẹo qua lại với nàng, thay vào đó thì im lặng một chút, nhíu mày suy nghĩ.
Người kia giống như là thật sự để ý.
Việt Trường Ca vốn dĩ là đang cười, nhưng nụ cười mau chóng nhạt xuống dưới sự trầm mặc của nàng. Cuối cùng ho khan một cái, “Ngươi... là thật sao?”
“Thật hay không cái gì? Ngươi lo viết tốt truyện của mình đi.” Nàng gõ ngón tay lên bàn, nhịp điệu vẫn hờ hững như cũ.
***
Khanh Chu Tuyết sau khi trở về, lại một lần nữa trở về sinh hoạt đi học tu luyện như bình thường.
Mọi thứ đều theo kế hoạch mà làm. Chỉ là lần đi vào bí cảnh để lịch luyện kia, một vài cảnh nho nhỏ vẫn để lại một vết khắc không hề cạn trong lòng của nàng.
Nàng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó lại nhìn một lần nữa, tất cả những lần liếc nhìn đó rơi vào lòng nàng như một tấm lụa mỏng. Cứ quẩn quanh vấn vít không bỏ đi được.
Đêm đó có chút u ám.
Nàng ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, không hiểu tại sao chìm vào suy tư, trong lòng cảm thấy chộn rộn, khó ngủ.
Một tấm lụa mỏng chợt che trước mắt nàng, không thể nhìn rõ được ai đang đi tới. Người đó cúi xuống cần cổ của nàng, hơi thở nóng ấm, thanh âm dịu dàng mà lưu luyến, “Khanh nhi.”
“Ai?”
Khanh Chu Tuyết cố gắng mở mắt để nhìn, nhưng nàng chỉ thấy được một bóng hình mông lung mờ ảo.
Đôi tay kia vuốt ve mặt nàng, sau đó miết nhẹ một cái, lại bỗng nhiên buông ra. Khanh Chu Tuyết mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nóng ướt của nàng trên mặt mình, khoảng cách có lẽ đang rất gần rồi.
Là... Là sư tôn sao?
Khanh Chu Tuyết mờ mịt, cảm giác nhịp tim đập ngày một nhanh hơn, như là có một cái chùy nhỏ đang đấm vào, đến mức phát đau. Bàn tay mềm mại của nữ nhân đặt lên bụng của nàng, chậm rãi mơn trớn, nàng lặng yên cảm thụ được, thân thể dần dần nổi lên một tia khô nóng.
“Ngươi đang làm gì?”
Khanh Chu Tuyết từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện ra một tay của Vân Thư Trần đang chống lên trán của nàng.
Nàng đang mơ ngủ, không tự giác được nên cọ cọ lên người sư tôn.
Hiện tại một cái chân của nàng còn đang gác lên đùi sư tôn, nửa bên mặt thì đang gối lên vai của người.
Nếu không phải Vân Thư Trần lấy tay ngăn nàng lại, chỉ sợ cả người nàng đã đè lên người sư tôn.
“Sư tôn.” Khanh Chu Tuyết vội vàng buông ra, lui về khoảng cách vừa phải.
Khanh Chu Tuyết thường ngủ rất ngoan, mà hôm nay trước khi đi ngủ dường như có chút tâm trạng. Sau khi rơi vào giấc ngủ, lại có xu hướng dán sát vào người của nàng.
Vân Thư Trần mắt thấy nàng đầu tiên là nhích người tới gần, sau đó tay cũng đặt qua, nửa bên mặt thì ép vào vai, không biết là mơ thấy gì mà trong miệng còn thì thà thì thào.
“Đây là làm sao?”
Bị nàng cọ cọ như vậy, Vân Thư Trần toàn thân khó chịu, bản thân có lẽ tối nay sẽ khó ngủ. Nhưng nàng thấy đồ nhi có chút mờ mịt khi tỉnh dậy thì không lớn tiếng nổi, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.
Hô hấp của Khanh Chu Tuyết rối loạn, qua một lúc lâu vẫn không bình tĩnh nổi. Ánh mắt của nàng chậm rãi quét lên mặt của Vân Thư Trần và hỏi, “Sư tôn, ta có thể ôm người không?”
Vân Thư Trần cho rằng nàng gặp ác mộng và cần được trấn an, rốt cuộc dưới đáy lòng cũng không thể cự tuyệt nàng, liền ừ một tiếng và để đồ nhi ôm eo mình.
Vân Thư Trần bỗng nhiên cảm giác có chuyện không ổn, đầu gối hơi gập lên của nàng bị một mảnh nóng ướt đè lên.
Mỹ nhân băng thanh ngọc khiết kia dùng hai chân kẹp chặt chân của nàng, sau đó thỏa mãn mà thì thầm, “Sư tôn, tư thế này thật thoải mái.”
Trên Hoàng Chung Phong.
Việt trưởng lão đang tận hưởng cuộc sống xa hoa trụy lạc, nằm trong ổ của mình nghe các đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp chơi đàn loạn xạ. Các đệ tử nhỏ chơi một lúc rồi dừng lại, ngước mắt trông mong nhao nhao nói, “Sư tôn, đói.”
Việt Trường Ca nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn các nàng, “Không phải đã dạy các ngươi chăm chỉ tu luyện, sớm ngày tích cốc sao?”
Các tiểu cô nương càng thêm ủy khuất, “Ăn không đủ no, không có sức mà tu luyện.”
Việt Trường Ca không hề bị lay động, lông mày hơi nhăn lại.
Bỗng nhiên, có một cô bé bắt đầu khóc nức nở, như thể bánh trôi bị thủng vỏ. Tiếp theo, một đám hài tử gào khóc ầm ĩ, tiếng khóc vang dội như tiếng núi sập.
Việt Trường Ca là âm tu, thính giác rất linh mẫn, bị những âm thanh ma quái kia xuyên vào tai, cực kỳ đau đầu.
Thế nhưng Việt Trường Ca đã nổi danh từ lâu là kỳ nữ Thái Sơ, khi các đồ đệ bắt đầu khóc, nàng không chút do dự, vò vò khăn, chớp mắt đã lã chã chực khóc, “Người ta cũng không có tiền nha, người ta cũng sắp chết vì mệt rồi, các ngươi là một đám tiểu cầm thú không có lương tâm.”
Một tiểu đệ tử nào đó của nàng càng gào khóc lớn tiếng hơn, “... Nhưng mà cầm thú trên núi của Vân sư thúc cũng ăn ngon hơn ta nữa!”
Ngay lúc đó.
Vân Thư Trần từ trên một đám mây đang tà tà bay tới, nàng vừa bước chân lên mảnh đất này, bỗng nhiên sửng sốt bởi một tràng than khóc ở Hoàng Chung Phong. Nàng đứng tại chỗ, quan sát một lát, xác định Hoàng Chung Phong không có tang sự hay đại loại như vậy, lúc này mới tiếp tục nhẹ bước, chậm rãi đi đến.
Việt Trường Ca phát hiện có người ngoài đến, lập tức ngừng khóc, nước mắt trên mặt còn chưa khô. Nàng bấm ngón tay tính toán, ánh mắt sáng ngời cười rạng rỡ, “Các đồ nhi, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của các ngươi tới rồi, nhanh đi ra khóc với nàng đi.”
Vân Thư Trần vừa tiến vào cửa điện, dưới chân liền bị vây quanh bởi những gương mặt non nớt tội nghiệp, dính chặt lấy nàng, “Gặp qua Vân sư thúc.”
Vân Thư Trần móc trong tay áo ra một chút bạc vụn một cách quen thuộc, xem như là dùng tiền để tiêu trừ phiền phức, chia đều cho các tiểu cô nương. Các nàng lúc này mới vui mừng hớn hở, tản ra như sao đầy trời.
Việt Trường Ca cong mắt, “Vân ngoại tiên tử đại giá quang lâm, chẳng hay có chuyện gì quan trọng không?”
Vân Thư Trần ngoái nhìn mấy tiểu cô nương vừa biến mất ở ngoài điện, sau đó liếc nhìn Việt Trường Ca một cách bất lực, “Bổng lộc không phải đã tăng gấp đôi sao? Lại vẫn có thể sống khốn khổ như vậy. Phải mà ngươi bớt ăn chơi đàng điếm lại, cũng không đến nỗi như thế?”
“Không tốt.” Việt Trường Ca xoay người nằm xuống, mắt phượng nhắm lại, “Nhân sinh là vậy, phải hưởng thụ lạc thú trước mắt... Nhưng đám tiểu nha đầu đó đúng thực là phiền phức.”
“Năm nay còn nhặt thêm được vài đứa.” Nàng uống một hớp rượu, “Bên ngoài chắc là lại đại loạn lạc rồi.”
Ở bên trong Thái Sơ Cảnh có tiên nhân che chở, là nơi ngăn cách với đời, những cuộc tranh đoạt quyền lực ở nhân gian sẽ không bao giờ lan tới đây được.
Bởi vậy những thôn trấn ở gần Thái Sơ Cảnh đều yên bình và thịnh vượng.
Năm xưa khi khói lửa nổi lên tứ phía, Thái Sơ Cảnh là một nơi cực lạc, từng đón nhận rất nhiều bách tính lưu vong.
Chỉ có điều quá nhiều người muốn tị nạn, như bầy kiến tập thể di chuyển đến. Mà Thái Sơ Cảnh đến cùng cũng chỉ là một tòa tiên sơn nhỏ, không đủ rộng để thu nhận hết.
Thế nên tổ sư gia vào những thời điểm chiến loạn, khi Thái Sơ Cảnh đã kín người hết chỗ, sẽ thi pháp tạo mây mù bốn phía đem ngọn tiên sơn vây lại. Người ngoài nếu muốn tìm để tiến vào thì không tìm được đường, từ đó sẽ bảo hộ được bách tính ở bên trong an toàn.
Nhưng sông núi hồ nước đều có liên hệ với nhau.
Việt Trường Ca ngẫu nhiên tản bộ ở bờ sông, có thể nhìn thấy từ trên đầu nguồn trôi xuống rất nhiều thi thể và sắt vụn, còn có từng hộp gỗ nửa chìm nửa nổi, ở bên trong lại là một hài nhi đang quấn tã ngủ rất yên bình.
Bế lên quan sát, phần lớn là bé gái, giống mèo con gầy gò bị chết cóng, thật đáng thương. Nếu không có ai quan tâm, xác định là chúng sẽ thành những xác chết đói ở trên dòng sông xanh biếc này.
Việt trưởng lão từ khi nhặt được một đứa, về sau nếu có thời gian rảnh lại đi dọc bờ sông tìm kiếm hài tử. Vân Thư Trần vẫn còn lờ mờ nhớ rõ, ba mươi mấy năm trước nàng vật vã đi khắp nơi chật vật tìm gạo, tìm sữa dê. Tới hiện tại thì tốt rồi, lớn dắt theo nhỏ, nhỏ dắt theo nhỏ hơn, rèn luyện nên một vườn đào tiên rực rỡ trên đỉnh núi.
Chưởng môn dù trách móc nàng coi thường môn quy, thu nhận đồ đệ mà không báo cáo tông môn. Tuy nhiên khiển trách thì khiển trách, nói cho cùng cũng là làm việc thiện, cho nên chưa từng trừng phạt qua.
Chỉ là trên đỉnh núi này nhân khẩu rất nhiều, phong chủ đại nhân thì lại không biết kiếm tiền, tiêu xài không có điểm dừng, có thể nói là nghèo tới mức hai ống quần rỗng tuếch.
Kéo theo cả lũ tiểu đồ nhi nghèo kiết xác.
Tuy nhiên nàng nói rằng ở một mình trên ngọn núi thì quá lạnh lẽo, muốn đông người náo nhiệt. Hiện nay tạm thời nhìn chưa ra ý tứ hối hận.
“Đúng vậy, năm tháng kinh tế đình trệ.” Vân Thư Trần phụ hoa một câu, ngồi xuống đối diện nàng, im lặng một lúc rồi nói, “Quyển sách ngươi viết lần trước...”
“Hay không?”
“Bình thường.” Vân Thư Trần nhạt nhẽo nói.
“Sao có thể?” Nàng kinh ngạc, “Nhiều người đọc như vậy, cũng chỉ có một mình ngươi ---”
Một đĩnh vãng cứ như vậy rơi xuống, nện một cái rầm lên bàn.
Câu nói của Việt trưởng lão dừng lại, nhìn về phía đồ vật màu vàng chóe kia, con mắt bị hơi tiền nồng đậm hun đến nhức nhối, suýt thì rơi lệ.
“Viết một quyển nữa được chứ?”
Sư tỷ giàu có bộ dáng rải tiền hết sức mỹ mạo, gió hè thổi nàng đến phát sáng lên.
“Quá được.”
Ngón tay của Việt Trường Ca đặt lên thỏi vàng, ngữ khí lập tức trở nên ôn nhu, “Ngài muốn đọc thể loại nào? Cầm tù đã viết rồi. Vậy tra tấn trong ngục băng được không?”
Vân Thư Trần hơi có chút nóng mặt, nàng không hiểu được Việt Trường Ca vì sao là nữ tử, mà lại có thể nói những lời như vậy mà lại tựa như không có gì. Nhưng dù sao đây cũng không phải là suy nghĩ của nàng ở trong lòng, thế là nàng nhắm mắt, hơi lắc đầu một cái.
Việt Trường Ca thấy vị tổ tông này không mở miệng, chỉ phải cẩn thận xin chỉ thị, “Vậy ngài có yêu cầu gì?”
Vân Thư Trần siết chặt chén trà trong tay, sắc mặc không đổi, vi diệu cười một tiếng, “Ngươi đoán xem?”
Việt Trường Ca không thiết sống nữa, nàng cũng không phải là đi guốc trong bụng kẻ kia, ai mà biết trong lòng đó cong quéo như nào.
Lúc này mới nghe Vân Thư Trần từ từ nói --- lời văn cũng được, chỉ có điều tình tiết còn phải điều chỉnh lại, ví dụ như vị sự phụ kia cũng không cần thiết lúc nào cũng bị đồ đệ đè dưới người, vần vò chết đi sống lại, quá không hợp lý.
Việt Trường Ca ngơ ngác, “Nếu mà không vần vò chết đi sống lại, vậy thì còn gì mà thú vị hay ho nữa?”
Nàng nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ mang theo chút ý vị sâu xa kia, trong lòng chợt bừng tỉnh, “À, như vậy thì để đồ đệ bị vần vò chết đi sống lại, cái này có thể nha.”
Vân Thư Trần chống cái quạt xếp trong tay lên cằm, rũ mắt suy nghĩ một hồi, sau đó dè dặt nói, “Mặc dù ta chưa từng nghĩ tới, nhưng nghe cũng mới lạ. Ngươi có thể thử một lần.”
Việt Trường Ca nhận lấy thỏi vàng, mặt mày rạng rỡ, “Đam mê của ngươi gần đây có chút cổ quái. Hay là ngươi đang thích một đồ nhi nào --- không đúng, ngươi cũng chỉ có một đồ đệ thôi.”
“Khanh sư chất nha, làm người đoan chính, bộ dáng thanh lệ. Vậy mà lại bị một lão bà như ngươi đầu độc, thật sự đáng tiếc.” Nàng cầm tiền rồi, cười khẩy một tiếng, vẻ mặt đã trở lại như lúc nãy.
Người này nói chuyện thật cợt nhả. Ánh mắt Vân Thư Trần lạnh lẽo, nhưng lại khẽ cười một tiếng, “Lão bà?”
“Không phải sao.” Việt Trường Ca dựa người ra sau, liếc nhìn nàng một cái, trêu chọc, “Tuổi tác của ngươi đủ để làm thái bà tổ nội của người ta rồi.”
Nhưng nàng phát giác ra Vân Thư Trần không có như quá khứ mà trêu ghẹo qua lại với nàng, thay vào đó thì im lặng một chút, nhíu mày suy nghĩ.
Người kia giống như là thật sự để ý.
Việt Trường Ca vốn dĩ là đang cười, nhưng nụ cười mau chóng nhạt xuống dưới sự trầm mặc của nàng. Cuối cùng ho khan một cái, “Ngươi... là thật sao?”
“Thật hay không cái gì? Ngươi lo viết tốt truyện của mình đi.” Nàng gõ ngón tay lên bàn, nhịp điệu vẫn hờ hững như cũ.
***
Khanh Chu Tuyết sau khi trở về, lại một lần nữa trở về sinh hoạt đi học tu luyện như bình thường.
Mọi thứ đều theo kế hoạch mà làm. Chỉ là lần đi vào bí cảnh để lịch luyện kia, một vài cảnh nho nhỏ vẫn để lại một vết khắc không hề cạn trong lòng của nàng.
Nàng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó lại nhìn một lần nữa, tất cả những lần liếc nhìn đó rơi vào lòng nàng như một tấm lụa mỏng. Cứ quẩn quanh vấn vít không bỏ đi được.
Đêm đó có chút u ám.
Nàng ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, không hiểu tại sao chìm vào suy tư, trong lòng cảm thấy chộn rộn, khó ngủ.
Một tấm lụa mỏng chợt che trước mắt nàng, không thể nhìn rõ được ai đang đi tới. Người đó cúi xuống cần cổ của nàng, hơi thở nóng ấm, thanh âm dịu dàng mà lưu luyến, “Khanh nhi.”
“Ai?”
Khanh Chu Tuyết cố gắng mở mắt để nhìn, nhưng nàng chỉ thấy được một bóng hình mông lung mờ ảo.
Đôi tay kia vuốt ve mặt nàng, sau đó miết nhẹ một cái, lại bỗng nhiên buông ra. Khanh Chu Tuyết mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nóng ướt của nàng trên mặt mình, khoảng cách có lẽ đang rất gần rồi.
Là... Là sư tôn sao?
Khanh Chu Tuyết mờ mịt, cảm giác nhịp tim đập ngày một nhanh hơn, như là có một cái chùy nhỏ đang đấm vào, đến mức phát đau. Bàn tay mềm mại của nữ nhân đặt lên bụng của nàng, chậm rãi mơn trớn, nàng lặng yên cảm thụ được, thân thể dần dần nổi lên một tia khô nóng.
“Ngươi đang làm gì?”
Khanh Chu Tuyết từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện ra một tay của Vân Thư Trần đang chống lên trán của nàng.
Nàng đang mơ ngủ, không tự giác được nên cọ cọ lên người sư tôn.
Hiện tại một cái chân của nàng còn đang gác lên đùi sư tôn, nửa bên mặt thì đang gối lên vai của người.
Nếu không phải Vân Thư Trần lấy tay ngăn nàng lại, chỉ sợ cả người nàng đã đè lên người sư tôn.
“Sư tôn.” Khanh Chu Tuyết vội vàng buông ra, lui về khoảng cách vừa phải.
Khanh Chu Tuyết thường ngủ rất ngoan, mà hôm nay trước khi đi ngủ dường như có chút tâm trạng. Sau khi rơi vào giấc ngủ, lại có xu hướng dán sát vào người của nàng.
Vân Thư Trần mắt thấy nàng đầu tiên là nhích người tới gần, sau đó tay cũng đặt qua, nửa bên mặt thì ép vào vai, không biết là mơ thấy gì mà trong miệng còn thì thà thì thào.
“Đây là làm sao?”
Bị nàng cọ cọ như vậy, Vân Thư Trần toàn thân khó chịu, bản thân có lẽ tối nay sẽ khó ngủ. Nhưng nàng thấy đồ nhi có chút mờ mịt khi tỉnh dậy thì không lớn tiếng nổi, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.
Hô hấp của Khanh Chu Tuyết rối loạn, qua một lúc lâu vẫn không bình tĩnh nổi. Ánh mắt của nàng chậm rãi quét lên mặt của Vân Thư Trần và hỏi, “Sư tôn, ta có thể ôm người không?”
Vân Thư Trần cho rằng nàng gặp ác mộng và cần được trấn an, rốt cuộc dưới đáy lòng cũng không thể cự tuyệt nàng, liền ừ một tiếng và để đồ nhi ôm eo mình.
Vân Thư Trần bỗng nhiên cảm giác có chuyện không ổn, đầu gối hơi gập lên của nàng bị một mảnh nóng ướt đè lên.
Mỹ nhân băng thanh ngọc khiết kia dùng hai chân kẹp chặt chân của nàng, sau đó thỏa mãn mà thì thầm, “Sư tôn, tư thế này thật thoải mái.”
/135
|