Đồ đệ say xỉn một cách nghiêm trang
Khanh Chu Tuyết trong lứa của mình đã là nhân vật đứng số một số hai. Nàng lạc bại khiến cho những đồng môn khác trong lòng bị một bóng ma bao phủ.
Kiếm của Cố Nhược Thủy cực kỳ xinh đẹp tiêu sái, nhiều người ngày đó chỉ nhìn thấy bóng kiếm, sáng lóa giống như là lôi điện cường đại mau lẹ.
Ngược lại Lưu Vân tiên tông bên kia cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, với bọn hắn mà nói, thủ tịch đại sư tỷ là Kiếm Hồn chuyển thế, thiên tư trác tuyệt từ nhỏ. Với kiếm đạo cực kỳ có thiên phú, chiến đấu cùng cảnh giới cùng tu vi chưa bao giờ thất bại, cũng không nên thất bại.
Đây là một ngọn núi cao trong lòng bọn họ, chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể vượt qua.
Tiêu đại sư huynh ngày đó không có dự thi, nguyên do là hắn say như chó chết, không ai có thể kéo hắn dậy nổi. Vì lần bỏ lỡ này, hắn bị chưởng môn hung hăng kéo tai răn dạy một trận, sau đó không biết phải ở trong phòng cấm túc hối cải mấy tháng. Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng cấm túc, một ánh mắt liền dõi theo hắn.
“Sư huynh, xin dừng bước.”
Tiêu Hồng nhìn vào Khanh sư muội lạnh lùng u ám kia, kinh ngạc không biết nàng xuất hiện từ khi nào, “Chuyện gì?”
“Huynh có rảnh để so kiếm không?”
Hắn vô ý thức mà sờ bên eo của mình, chỗ mà bầu rượu bảo bối đáng lẽ phải treo ở đó thì lại trống trơn, đã bị chưởng môn tịch thu từ lâu. Sờ một cái là trong lòng khó chịu một chút, hắn cũng hơi khó chịu nhìn chằm chằm nàng, khoát tay, “Hôm khác, ta bây giờ muốn đi uống rượu.”
Khanh Chu Tuyết lại nói, “Chậm đã.”
Nàng lục lọi trong nạp giới, ngày ấy cùng Nguyễn Minh Châu và các mọi người xuống núi uống rượu, nàng cùng Bạch Tô cũng có vài bình nhưng đương nhiên là không uống.
Một bầu rượu tinh xảo xuất hiện trong tay, nàng ném qua, Tiêu Hồng lập tức đón được. Hắn mở nắp ra ngửi, rượu ngon thơm nức.
Khanh Chu Tuyết đeo kiếm đứng, không chịu bỏ qua, “Có rượu rồi, có thể so kiếm chưa?”
Tiêu Hồng sững sờ, nhưng hắn cũng không khách khí, ngửa đầu uống một hơi, ừng ực ừng ực nuốt xuống một bụng, sau đó thở dài, “Thật có ý tứ. So với tên hỗn đản Liên Thanh kia thì tốt hơn nhiều.”
Bầu rượu trống rỗng cùng trường kiếm của hắn đồng loạt bay lên, kiếm múa một đường khiến nó chia năm xẻ bảy thành những mảnh gọn ghẽ.
Thanh Sương kiếm cũng được triệu hồi, phát ra một tiếng kiếm minh chấn động.
Bước chân của Khanh Chu Tuyết khẽ chuyển động, hiện nay tiếp nhận mỗi một kiếm của hắn đều hết sức nhẹ nhàng, thậm chí còn nhìn ra được chỗ để tấn công.
Nàng cũng không thỏa mãn ở chỗ này, nhìn chăm chăm vào kiếm ý ở giữa mỗi chiêu thức của đối phương. Khi Tiêu Hồng nhanh chóng xuất kiếm, ở sau lưng như có thêm vài thanh kiếm, cắt vàng như bùn, kiên cường mau lẹ.
Đây là chân lí kiếm tu phải ngộ ra. Linh căn của bản thân cùng bội kiếm kết hợp lại, từ đó nhân kiếm hợp nhất, có thể tùy ý biến ảo.
Thanh Sương kiếm của nàng hiện tại có thể tự nhiên mà ngưng thành sương mù, chỉ là không biết tại sao tàn ảnh như vậy chưa bao giờ xuất hiện. Lần trước lúc chiến đấu, nàng thấy Cố Nhược Thủy tay cầm huyền kiếm có nhiều kiếm linh quấn quanh. Tuy cùng với việc này khác nhau, nhưng cũng có chỗ tương đồng.
Trường kiếm lao tới, xuyên qua kiếm ảnh trùng điệp, âm vang chạm vào kiếm của Tiêu Hồng, không phân cao thấp.
Ván này là ngang tay.
Khanh Chu Tuyết lại một lần nữa hỏi hắn tu luyện xuất hiện kiếm ý từ khi nào, Tiêu Hồng mở to mắt suy nghĩ cả buổi, sau đó chậm rãi nói, “Ta say quá nên đã phát điên. Sau đó khi tỉnh lại, Tử Trúc Lâm của chưởng môn lão đầu nhi bị ta đánh thành một ngọn núi trúc vụn. Từ đó về sau múa kiếm là sẽ thấy ba bốn cái bóng... Ha ha, ta lần đầu thấy còn tưởng mình uống say nên hoa mắt!”
Khanh Chu Tuyết ban đầu trầm mặc, sau đó lại kinh ngạc, “Thật chứ?”
“Ừ.” Tiêu Hồng liếc nhìn nàng một chút, “Có điều ta nghe đám lão gia kia nói, cái này mỗi người khác nhau, không thể cưỡng cầu. Ngươi phải như thế nào mới xuất ra được kiếm ý, ta đây cũng không biết.”
Một bầu rượu không đủ uống, lại còn làm dấy lên cơm thèm của con sâu kia, hắn lập tức phóng xuống núi như chim bay về rừng.
Khanh Chu Tuyết vẫn chưa chú ý Tiêu Hồng sư huynh ngay cả cái bóng cũng không còn, nàng vẫn còn suy nghĩ về cái loại kiếm ý này, trăm mối tơ vò không có cách giải.
Bản thân vẫn còn quá yếu.
Biết là không thể cưỡng cầu, nhưng giờ phút này nàng cũng không nghĩ ra được thêm biện pháp nào. Khanh Chu Tuyết ổn định lại tâm tình, quyết tâm chữa ngựa chết thành ngựa sống, bước nhanh hướng về phía ngoại môn.
Đã lâu chưa quay lại nơi đây, vẫn là một bộ dáng náo nhiệt như xưa. So với nội môn thì nhiều khói lửa trần gian hơn.
Rượu trong nạp giới đều đã đưa cho Tiêu Hồng sư huynh uống. Thế là nàng ở phiên chợ ngoại môn đi dạo một vòng, thành công tìm được tửu quán, mua một vò rượu mang về.
Lúc đi ngang chỗ đệ tử ngoại môn cư ngụ, lại đụng phải một thiếu nữ đi đối diện. Nàng đang ôm một cái chậu gỗ, bên trong chứa quần áo cần giặt, bởi vì dáng người gầy nhỏ nên lộ ra vẻ rất phí sức.
Nàng ngẩng đầu thấy Khanh Chu Tuyết, đôi mắt sáng rỡ lên, tay cầm chậu gỗ buông xuống, “Tiên trưởng?”
Khanh Chu Tuyết dừng bước nhìn nàng, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu.
“Tiên trưởng... Ta, ta là Dư Anh!” Nàng lập tức nắm chặt ống tay áo của Khanh Chu Tuyết, nhìn có vẻ rất kích động.
Dư Anh.
Khanh Chu Tuyết nhẩm lại hai chữ này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ngày Tết Nguyên Tiêu kia. Sư tôn bắt nàng tự tay ôm hài tử này trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn đen sì chẳng khác nào than đá.
Hiện nay nàng đã trở nên sạch sẽ, vóc dáng cao lên, được nuôi dưỡng tốt mà trở nên mượt mà hơn, để lộ ra mùi vị thiếu nữ ngây thơ.
“Là ngươi.” Khanh Chu Tuyết rốt cuộc nhớ ra, thế là hướng nàng gật gật đầu, sau đó nghiêm cẩn sửa lại, “Ngươi gọi ta là sư tỷ được rồi.”
“Sư tỷ.” Nàng vừa làm xong việc trở về nên không có quá chú ý, bỗng nhiên phát hiện tay áo trắng tinh của cô gái trước mặt bị nàng nắm lấy đã in lên một vết màu xám, không khỏi buông lỏng tay ra, sốt ruột muốn lau sạch sẽ.
Khanh Chu Tuyết cũng không hề để ý, tiện tay vỗ vỗ, ống tay áo trở lại sạch sẽ như lúc ban đầu. Đã là hài tử sư tôn nhặt về, nàng cảm thấy mình có lẽ nên quan tâm một chút, vậy là tìm tìm trong nạp giới.
Cái trữ vật nhỏ này nếu chất lượng tốt đến một trình độ nhất định, sẽ có thể giữ cho đồ ăn không hư. Thí dụ như về sau này nàng mới biết, lần đầu tiên gặp lúc gặp Vân Thư Trần, sư tôn đút cho nàng mấy cái bánh ngọt nhỏ trắng noãn mềm mại kia, lại là bộ sưu tập từ triều đại trước. Vì thấy chỉ có vài món thừa giống hệt nhau, sư tôn cảm thấy bộ này chưa gọn gàng nên đã đút hết cho nàng.
Ngày Tết Nguyên Tiêu ấy khi xuống núi nàng đã mua thật nhiều quà vặt. Sư tôn nói nội môn đệ tử hiếm khi xuống núi, đã thấy đồ ăn ngon phải dứt khoát mua một ít, hết thảy mang về.
Nàng từ trong đó mò ra được mấy viên kẹo, để vào lòng bàn tay của tiểu cô nương. Trầm mặc một lát, cũng không biết phải nói gì, cuối cùng nhẹ giọng, “Cố gắng tu đạo.”
Dư Anh sửng sốt đứng tại chỗ, nhìn người mặc bộ bạch y kia đi xa. Một lát sau, nàng cầm những viên kẹo kia nắm chặt, bỏ vào túi, nhấc chậu gỗ lên, cố gắng hết sức đi về phía bờ sông.
Trên Hạc Y Phong.
Vân Thư Trần hôm nay đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở lại nhìn bốn phía một cái, vẫn chưa trông thấy bóng dáng đồ nhi luyện kiếm hoặc đọc sách ở đâu.
Có lẽ là đang ở một góc nào đó dốc sức tu luyện.
Nàng đi xuyên qua hành làng, trong lúc vô tình lại trông thấy một thân ảnh đang nghiêng nghiêng dựa vào lương đình.
Khanh Chu Tuyết nửa tựa vào lan can, y phục rơi vào trong nước, quẩn quanh như mây mù. Nàng không hề hay biết, mắt nhắm hờ, trong tay đang cầm một bầu rượu, say khướt mà dốc uống.
Vân Thư Trần chậm rãi đến gần nàng, cầm lấy bầu rượu kia đặt ra sau lưng.
Khanh Chu Tuyết mặc dù say nhưng nhìn cũng không có vẻ quá mức say, mặt vẫn không có biểu cảm gì nhiều, so với bình thường cũng không khác biệt mấy.
Chỉ là lúc cầm bầu rượu lên tay của nàng không vững, mới khiến cho người ta nhận ra dị thường.
Bị Vân Thư Trần đoạt bầu rượu nàng cũng không bận tậm, ngón tay hờ hững nắm thành lan can. Giương mắt nhìn chằm chằm Vân Thư Trần không nhúc nhích.
Vân Thư Trần mím môi, giơ một ngón tay ra lúc lắc trước mặt nàng, “Còn nhận ra đây là ai không?”
Khanh Chu Tuyết nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào ngón tay đang lúc lắc kia cả buổi, ở trong mắt nàng dường như lắc ra tới ba ngón tay. Nàng xem một lúc cảm thấy choáng váng, nhắm mắt lại ừ một tiếng, “Là ngươi.”
Trả lời như không trả lời.
Mặc dù không biết tại sao đồ nhi lại đột nhiên uống rượu, có điều bộ dáng say xỉn nghiêm trang của nàng, nhìn như thế nào cũng đều rất đáng yêu.
Nàng tựa vào lan can lung lay như sắp ngã, tay áo đã rơi một nửa xuống nước. Vân Thư Trần dùng linh lực nâng nàng lên, đỡ về ngồi bình yên trong lương đình, lại thuận tay hơ khô vải áo bị ướt.
Cô nương kia mặt mày thanh nhã cúi xuống, nhìn chằm chằm vào vải áo đã khô, thì thầm một tiếng, “Thật là lợi hại.”
Giọng nói nàng nhẹ nhàng, giống một áng mây nhỏ mềm mại quấn quanh đỉnh núi, “Sư tôn.”
Vân Thư Trần dùng một ngón tay chọt vào hai má của nàng, khẽ mỉm cười thấp giọng hỏi, “Ta là sư tôn của ngươi sao?”
Nàng lập tức sửng sốt, “Không phải sao?”
“Không phải.” Nữ nhân ôn nhu nói, “Gọi tỷ tỷ đi.”
Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm nàng một lát, lặng lẽ lắc đầu.
“Mẫu thân chỉ sinh một mình ta.”
Nàng vốn dĩ là thấy đồ nhi giọng nói lúc này đang rất nhẹ nhàng, gọi hai chữ kia nhất định mười phần ôn nhu.
Không nghĩ được rằng Khanh Chu Tuyết lại cứ rất lợi hại, công lực thâm hậu phá hỏng bầu không khí.
Vân Thư Trần một bụng chờ mong bị dội nước lạnh đến thấu xương, mình đầy thương tích. Cuối cùng thì chỉ có thể hạ xuống khóe miệng cứng đờ, xả ra một câu yếu ớt, “Ngươi vậy mà thật biết nói chuyện.”
Không hiểu tại sao, Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên cảm thấy giọng nói ôn nhu bên tai trở nên lãnh đạm hơn nhiều. Nàng lại giương mắt nhìn về phía sườn mặt ngược sáng của Vân Thư Trần.
Nàng duỗi ra một ngón tay, phác thảo mơ hồ trong không khí.
“Sư tôn.”
Hai gò má của Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng phớt đỏ, tựa như cơn gió hè thổi đến mơn man lên đầu cánh sen đỏ. Vẻ lạnh lùng ở chân mày khóe mắt đã nhạt đi nhiều.
Nhìn như này không giống một tiểu tinh quân không lây nhiễm pháo hoa.
(Tiểu tinh quân: Ngôi sao nhỏ.)
Mà là giống một tiên tử trên trời rơi xuống lưới hồng trần, lăn lộn đến một thân đầy diễm sắc nhưng vẫn thanh cao không thay đổi.
Vân Thư Trần nhìn nàng, đem hết thảy ghi tạc vào mắt, chôn dưới đáy lòng, ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay đau đớn hòng làm bản thân thanh tỉnh, khắc chế mình không tiến tới nhúng chàm.
Cuối cùng nàng than nhẹ một tiếng, “Lần sau không cho phép uống rượu như vậy nữa. Đứng lên, sư tôn đỡ ngươi trở về phòng nghỉ.”
Khanh Chu Tuyết sau khi tỉnh rượu thấy mình không có say ra được khí khái như Tiêu Hồng sư huynh, cho nên múa kiếm vẫn là múa kiếm, cũng không có nhiều ra thêm được cái gì.
Quả nhiên không thành công.
Pháp môn này cũng quá cực đoan, vốn dĩ nàng cũng không ôm ấp quá nhiều hy vọng, nên cũng không thể nói là thất vọng được. Chẳng qua hôm qua dường như đã uống quá nhiều, ký ức không còn rõ ràng nữa.
Hôm qua có nhìn thấy sư tôn sao?
Hình như là không có.
Nàng không quá chắc mà nghĩ rằng có lẽ hôm qua mình quá say, sau đó đã đi về phòng nghỉ.
Sau khi say rượu tỉnh lại, đầu óc vẫn ẩn ẩn thấy đau. Khanh Chu Tuyết không thích uống rượu mà lại miễn cưỡng khiến bản thân mình quá chén, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ thống khổ như vậy. Nàng từ này về sau đại khái là sẽ không đụng đến đồ vật này nữa.
Sư huynh thật không đáng tin cậy. Khanh Chu Tuyết hôm nay đau đầu trông rất bơ phờ, nàng không muốn đi tập võ nhưng lại sợ lãng phí thời gian, đành lê thân mình ngồi vào trong thư phòng của sư tôn.
Bởi vì có một tiểu đồ nhi tu tập kiếm đạo, tàng thư viện của Vân Thư Trần không biết từ lúc nào bỗng nhiều lên sách liên quan đến kiếm đạo. Bao gồm tất cả kiếm phổ của Thái Sơ từ nhập môn đến cao thâm, bản chép tay về tâm pháp do các tiền nhân biên soạn được chỉnh tề bày biện trong phòng.
Nếu như là do A Cẩm xếp sách, do con yêu tinh đó không biết chữ nhiều nên sẽ xếp theo kiểu từ lớn tới nhỏ, giống như là xếp gạch.
Ngón tay Khanh Chu Tuyết mơn trớn gáy sách, kiếm phổ ở đây được xếp theo mốc thời gian, còn nếu như không kiểm chứng được thời gian thì sẽ áng theo từ kiến thức từ dễ hiểu tới sâu sắc - hiển nhiên là thói quen của Vân Thư Trần.
Bất luận là mua cái gì, Vân Thư Trần đều mua theo bộ, rất hiếm khi nào mua lẻ. Nếu có một vài bản lẻ hiếm, nàng sẽ trả phí rất lớn lục tìm khắp Tứ Hải Bát Hoang cũng phải mua về để hoàn thiện một bộ.
Đam mê nho nhỏ này của nàng luôn là đáng yêu như thế.
Nghĩ đến đó, cơn đau đầu cũng nhẹ hơn rất nhiều. Khanh Chu Tuyết lướt qua mấy bộ tác phẩm vĩ đại, mãi vẫn chưa tìm được bất kỳ ký lục nào có quan hệ đến kiếm ý. Nàng ngẫu nhiên lấy xuống một quyển 《 Kiếm đạo tu luyện bút ký 》, thì ra là một thư tịch viết tay, từng hàng từng hàng chữ đoan trang thanh tú.
[Khi ta còn trẻ, ngao du tứ phương thấy được núi xanh mây trắng, giang hà biển hồ, vạn loại sương mù, ngàn loại đạo pháp đều sinh bởi tự nhiên. Cùng một con thuyền nhỏ chu du từ Tây sang Đông, làm bạn với gió trên sông mà đi.]
So với tu luyện, ghi chép trong này chủ yếu là về du ký cùng phong cảnh trên nhân gian. Văn từ tinh tế ưu mỹ, khác biệt hoàn toàn với kinh văn khô khan.
[Đêm đó, trời trong không khí lãng đãng, mọi vật yên lặng như tờ. Mặt nước như một cái đĩa, đựng lấy hàng ngàn vì sao, ánh sáng trôi nổi lóng lánh, đẹp không sao tả xiết. Ta múa kiếm trên thuyền, nhất thời ngập tràn niềm vui, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Vào lúc đó, ta bỗng nhiên ngộ ra thiên địa vạn pháp tự nhiên chi đạo, kiếm ý hư hư thực thực, tuỳ tâm mà động.]
Chỉ có đúng một câu như vậy trong đoạn văn, Khanh Chu Tuyết đọc lại vài lần, vẫn như cũ không có cảm ngộ gì.
Xem ra, có thể lĩnh ngộ được thứ kia có vẻ như thật sự là ngẫu nhiên.
Nàng đem sách vở khép lại, mệt mỏi xoa xoa mắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại hội Vấn Tiên sẽ không có cơ hội giành chiến thắng, làm sao mà lấy được Giáng Tâm Liên đây?
Việc này tạm thời không cách nào giải quyết, chỉ có thể tạm bỏ sang một bên. Nàng còn một việc khác gấp như lửa sém lông mày cần được giải quyết, đó chính là khắc phục sự sợ hãi với tiếng sấm.
Miễn là Lưu Vân tiên tông còn tham gia đại hội Vấn Tiên, việc đối đầu với đám người Cố Nhược Thuỷ là không thể tránh khỏi. Chỉ cần Cố Nhược Thuỷ một ngày còn là Lôi linh căn, Khanh Chu Tuyết bởi vì vấn đề riêng của bản thân sẽ không cách nào mà bình tĩnh lưu loát tiếp kiếm được.
Nhưng nàng nhất định phải phá được kiếm này.
- --------
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Thư Trần: Tiểu khả ái ngày đầu tiên gặp đã gọi ta là tỷ tỷ nay đã nay đã không thấy nữa.
Khanh Chu Tuyết trong lứa của mình đã là nhân vật đứng số một số hai. Nàng lạc bại khiến cho những đồng môn khác trong lòng bị một bóng ma bao phủ.
Kiếm của Cố Nhược Thủy cực kỳ xinh đẹp tiêu sái, nhiều người ngày đó chỉ nhìn thấy bóng kiếm, sáng lóa giống như là lôi điện cường đại mau lẹ.
Ngược lại Lưu Vân tiên tông bên kia cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, với bọn hắn mà nói, thủ tịch đại sư tỷ là Kiếm Hồn chuyển thế, thiên tư trác tuyệt từ nhỏ. Với kiếm đạo cực kỳ có thiên phú, chiến đấu cùng cảnh giới cùng tu vi chưa bao giờ thất bại, cũng không nên thất bại.
Đây là một ngọn núi cao trong lòng bọn họ, chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể vượt qua.
Tiêu đại sư huynh ngày đó không có dự thi, nguyên do là hắn say như chó chết, không ai có thể kéo hắn dậy nổi. Vì lần bỏ lỡ này, hắn bị chưởng môn hung hăng kéo tai răn dạy một trận, sau đó không biết phải ở trong phòng cấm túc hối cải mấy tháng. Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng cấm túc, một ánh mắt liền dõi theo hắn.
“Sư huynh, xin dừng bước.”
Tiêu Hồng nhìn vào Khanh sư muội lạnh lùng u ám kia, kinh ngạc không biết nàng xuất hiện từ khi nào, “Chuyện gì?”
“Huynh có rảnh để so kiếm không?”
Hắn vô ý thức mà sờ bên eo của mình, chỗ mà bầu rượu bảo bối đáng lẽ phải treo ở đó thì lại trống trơn, đã bị chưởng môn tịch thu từ lâu. Sờ một cái là trong lòng khó chịu một chút, hắn cũng hơi khó chịu nhìn chằm chằm nàng, khoát tay, “Hôm khác, ta bây giờ muốn đi uống rượu.”
Khanh Chu Tuyết lại nói, “Chậm đã.”
Nàng lục lọi trong nạp giới, ngày ấy cùng Nguyễn Minh Châu và các mọi người xuống núi uống rượu, nàng cùng Bạch Tô cũng có vài bình nhưng đương nhiên là không uống.
Một bầu rượu tinh xảo xuất hiện trong tay, nàng ném qua, Tiêu Hồng lập tức đón được. Hắn mở nắp ra ngửi, rượu ngon thơm nức.
Khanh Chu Tuyết đeo kiếm đứng, không chịu bỏ qua, “Có rượu rồi, có thể so kiếm chưa?”
Tiêu Hồng sững sờ, nhưng hắn cũng không khách khí, ngửa đầu uống một hơi, ừng ực ừng ực nuốt xuống một bụng, sau đó thở dài, “Thật có ý tứ. So với tên hỗn đản Liên Thanh kia thì tốt hơn nhiều.”
Bầu rượu trống rỗng cùng trường kiếm của hắn đồng loạt bay lên, kiếm múa một đường khiến nó chia năm xẻ bảy thành những mảnh gọn ghẽ.
Thanh Sương kiếm cũng được triệu hồi, phát ra một tiếng kiếm minh chấn động.
Bước chân của Khanh Chu Tuyết khẽ chuyển động, hiện nay tiếp nhận mỗi một kiếm của hắn đều hết sức nhẹ nhàng, thậm chí còn nhìn ra được chỗ để tấn công.
Nàng cũng không thỏa mãn ở chỗ này, nhìn chăm chăm vào kiếm ý ở giữa mỗi chiêu thức của đối phương. Khi Tiêu Hồng nhanh chóng xuất kiếm, ở sau lưng như có thêm vài thanh kiếm, cắt vàng như bùn, kiên cường mau lẹ.
Đây là chân lí kiếm tu phải ngộ ra. Linh căn của bản thân cùng bội kiếm kết hợp lại, từ đó nhân kiếm hợp nhất, có thể tùy ý biến ảo.
Thanh Sương kiếm của nàng hiện tại có thể tự nhiên mà ngưng thành sương mù, chỉ là không biết tại sao tàn ảnh như vậy chưa bao giờ xuất hiện. Lần trước lúc chiến đấu, nàng thấy Cố Nhược Thủy tay cầm huyền kiếm có nhiều kiếm linh quấn quanh. Tuy cùng với việc này khác nhau, nhưng cũng có chỗ tương đồng.
Trường kiếm lao tới, xuyên qua kiếm ảnh trùng điệp, âm vang chạm vào kiếm của Tiêu Hồng, không phân cao thấp.
Ván này là ngang tay.
Khanh Chu Tuyết lại một lần nữa hỏi hắn tu luyện xuất hiện kiếm ý từ khi nào, Tiêu Hồng mở to mắt suy nghĩ cả buổi, sau đó chậm rãi nói, “Ta say quá nên đã phát điên. Sau đó khi tỉnh lại, Tử Trúc Lâm của chưởng môn lão đầu nhi bị ta đánh thành một ngọn núi trúc vụn. Từ đó về sau múa kiếm là sẽ thấy ba bốn cái bóng... Ha ha, ta lần đầu thấy còn tưởng mình uống say nên hoa mắt!”
Khanh Chu Tuyết ban đầu trầm mặc, sau đó lại kinh ngạc, “Thật chứ?”
“Ừ.” Tiêu Hồng liếc nhìn nàng một chút, “Có điều ta nghe đám lão gia kia nói, cái này mỗi người khác nhau, không thể cưỡng cầu. Ngươi phải như thế nào mới xuất ra được kiếm ý, ta đây cũng không biết.”
Một bầu rượu không đủ uống, lại còn làm dấy lên cơm thèm của con sâu kia, hắn lập tức phóng xuống núi như chim bay về rừng.
Khanh Chu Tuyết vẫn chưa chú ý Tiêu Hồng sư huynh ngay cả cái bóng cũng không còn, nàng vẫn còn suy nghĩ về cái loại kiếm ý này, trăm mối tơ vò không có cách giải.
Bản thân vẫn còn quá yếu.
Biết là không thể cưỡng cầu, nhưng giờ phút này nàng cũng không nghĩ ra được thêm biện pháp nào. Khanh Chu Tuyết ổn định lại tâm tình, quyết tâm chữa ngựa chết thành ngựa sống, bước nhanh hướng về phía ngoại môn.
Đã lâu chưa quay lại nơi đây, vẫn là một bộ dáng náo nhiệt như xưa. So với nội môn thì nhiều khói lửa trần gian hơn.
Rượu trong nạp giới đều đã đưa cho Tiêu Hồng sư huynh uống. Thế là nàng ở phiên chợ ngoại môn đi dạo một vòng, thành công tìm được tửu quán, mua một vò rượu mang về.
Lúc đi ngang chỗ đệ tử ngoại môn cư ngụ, lại đụng phải một thiếu nữ đi đối diện. Nàng đang ôm một cái chậu gỗ, bên trong chứa quần áo cần giặt, bởi vì dáng người gầy nhỏ nên lộ ra vẻ rất phí sức.
Nàng ngẩng đầu thấy Khanh Chu Tuyết, đôi mắt sáng rỡ lên, tay cầm chậu gỗ buông xuống, “Tiên trưởng?”
Khanh Chu Tuyết dừng bước nhìn nàng, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu.
“Tiên trưởng... Ta, ta là Dư Anh!” Nàng lập tức nắm chặt ống tay áo của Khanh Chu Tuyết, nhìn có vẻ rất kích động.
Dư Anh.
Khanh Chu Tuyết nhẩm lại hai chữ này, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ngày Tết Nguyên Tiêu kia. Sư tôn bắt nàng tự tay ôm hài tử này trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn đen sì chẳng khác nào than đá.
Hiện nay nàng đã trở nên sạch sẽ, vóc dáng cao lên, được nuôi dưỡng tốt mà trở nên mượt mà hơn, để lộ ra mùi vị thiếu nữ ngây thơ.
“Là ngươi.” Khanh Chu Tuyết rốt cuộc nhớ ra, thế là hướng nàng gật gật đầu, sau đó nghiêm cẩn sửa lại, “Ngươi gọi ta là sư tỷ được rồi.”
“Sư tỷ.” Nàng vừa làm xong việc trở về nên không có quá chú ý, bỗng nhiên phát hiện tay áo trắng tinh của cô gái trước mặt bị nàng nắm lấy đã in lên một vết màu xám, không khỏi buông lỏng tay ra, sốt ruột muốn lau sạch sẽ.
Khanh Chu Tuyết cũng không hề để ý, tiện tay vỗ vỗ, ống tay áo trở lại sạch sẽ như lúc ban đầu. Đã là hài tử sư tôn nhặt về, nàng cảm thấy mình có lẽ nên quan tâm một chút, vậy là tìm tìm trong nạp giới.
Cái trữ vật nhỏ này nếu chất lượng tốt đến một trình độ nhất định, sẽ có thể giữ cho đồ ăn không hư. Thí dụ như về sau này nàng mới biết, lần đầu tiên gặp lúc gặp Vân Thư Trần, sư tôn đút cho nàng mấy cái bánh ngọt nhỏ trắng noãn mềm mại kia, lại là bộ sưu tập từ triều đại trước. Vì thấy chỉ có vài món thừa giống hệt nhau, sư tôn cảm thấy bộ này chưa gọn gàng nên đã đút hết cho nàng.
Ngày Tết Nguyên Tiêu ấy khi xuống núi nàng đã mua thật nhiều quà vặt. Sư tôn nói nội môn đệ tử hiếm khi xuống núi, đã thấy đồ ăn ngon phải dứt khoát mua một ít, hết thảy mang về.
Nàng từ trong đó mò ra được mấy viên kẹo, để vào lòng bàn tay của tiểu cô nương. Trầm mặc một lát, cũng không biết phải nói gì, cuối cùng nhẹ giọng, “Cố gắng tu đạo.”
Dư Anh sửng sốt đứng tại chỗ, nhìn người mặc bộ bạch y kia đi xa. Một lát sau, nàng cầm những viên kẹo kia nắm chặt, bỏ vào túi, nhấc chậu gỗ lên, cố gắng hết sức đi về phía bờ sông.
Trên Hạc Y Phong.
Vân Thư Trần hôm nay đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở lại nhìn bốn phía một cái, vẫn chưa trông thấy bóng dáng đồ nhi luyện kiếm hoặc đọc sách ở đâu.
Có lẽ là đang ở một góc nào đó dốc sức tu luyện.
Nàng đi xuyên qua hành làng, trong lúc vô tình lại trông thấy một thân ảnh đang nghiêng nghiêng dựa vào lương đình.
Khanh Chu Tuyết nửa tựa vào lan can, y phục rơi vào trong nước, quẩn quanh như mây mù. Nàng không hề hay biết, mắt nhắm hờ, trong tay đang cầm một bầu rượu, say khướt mà dốc uống.
Vân Thư Trần chậm rãi đến gần nàng, cầm lấy bầu rượu kia đặt ra sau lưng.
Khanh Chu Tuyết mặc dù say nhưng nhìn cũng không có vẻ quá mức say, mặt vẫn không có biểu cảm gì nhiều, so với bình thường cũng không khác biệt mấy.
Chỉ là lúc cầm bầu rượu lên tay của nàng không vững, mới khiến cho người ta nhận ra dị thường.
Bị Vân Thư Trần đoạt bầu rượu nàng cũng không bận tậm, ngón tay hờ hững nắm thành lan can. Giương mắt nhìn chằm chằm Vân Thư Trần không nhúc nhích.
Vân Thư Trần mím môi, giơ một ngón tay ra lúc lắc trước mặt nàng, “Còn nhận ra đây là ai không?”
Khanh Chu Tuyết nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào ngón tay đang lúc lắc kia cả buổi, ở trong mắt nàng dường như lắc ra tới ba ngón tay. Nàng xem một lúc cảm thấy choáng váng, nhắm mắt lại ừ một tiếng, “Là ngươi.”
Trả lời như không trả lời.
Mặc dù không biết tại sao đồ nhi lại đột nhiên uống rượu, có điều bộ dáng say xỉn nghiêm trang của nàng, nhìn như thế nào cũng đều rất đáng yêu.
Nàng tựa vào lan can lung lay như sắp ngã, tay áo đã rơi một nửa xuống nước. Vân Thư Trần dùng linh lực nâng nàng lên, đỡ về ngồi bình yên trong lương đình, lại thuận tay hơ khô vải áo bị ướt.
Cô nương kia mặt mày thanh nhã cúi xuống, nhìn chằm chằm vào vải áo đã khô, thì thầm một tiếng, “Thật là lợi hại.”
Giọng nói nàng nhẹ nhàng, giống một áng mây nhỏ mềm mại quấn quanh đỉnh núi, “Sư tôn.”
Vân Thư Trần dùng một ngón tay chọt vào hai má của nàng, khẽ mỉm cười thấp giọng hỏi, “Ta là sư tôn của ngươi sao?”
Nàng lập tức sửng sốt, “Không phải sao?”
“Không phải.” Nữ nhân ôn nhu nói, “Gọi tỷ tỷ đi.”
Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm nàng một lát, lặng lẽ lắc đầu.
“Mẫu thân chỉ sinh một mình ta.”
Nàng vốn dĩ là thấy đồ nhi giọng nói lúc này đang rất nhẹ nhàng, gọi hai chữ kia nhất định mười phần ôn nhu.
Không nghĩ được rằng Khanh Chu Tuyết lại cứ rất lợi hại, công lực thâm hậu phá hỏng bầu không khí.
Vân Thư Trần một bụng chờ mong bị dội nước lạnh đến thấu xương, mình đầy thương tích. Cuối cùng thì chỉ có thể hạ xuống khóe miệng cứng đờ, xả ra một câu yếu ớt, “Ngươi vậy mà thật biết nói chuyện.”
Không hiểu tại sao, Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên cảm thấy giọng nói ôn nhu bên tai trở nên lãnh đạm hơn nhiều. Nàng lại giương mắt nhìn về phía sườn mặt ngược sáng của Vân Thư Trần.
Nàng duỗi ra một ngón tay, phác thảo mơ hồ trong không khí.
“Sư tôn.”
Hai gò má của Khanh Chu Tuyết cuối cùng cũng phớt đỏ, tựa như cơn gió hè thổi đến mơn man lên đầu cánh sen đỏ. Vẻ lạnh lùng ở chân mày khóe mắt đã nhạt đi nhiều.
Nhìn như này không giống một tiểu tinh quân không lây nhiễm pháo hoa.
(Tiểu tinh quân: Ngôi sao nhỏ.)
Mà là giống một tiên tử trên trời rơi xuống lưới hồng trần, lăn lộn đến một thân đầy diễm sắc nhưng vẫn thanh cao không thay đổi.
Vân Thư Trần nhìn nàng, đem hết thảy ghi tạc vào mắt, chôn dưới đáy lòng, ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay đau đớn hòng làm bản thân thanh tỉnh, khắc chế mình không tiến tới nhúng chàm.
Cuối cùng nàng than nhẹ một tiếng, “Lần sau không cho phép uống rượu như vậy nữa. Đứng lên, sư tôn đỡ ngươi trở về phòng nghỉ.”
Khanh Chu Tuyết sau khi tỉnh rượu thấy mình không có say ra được khí khái như Tiêu Hồng sư huynh, cho nên múa kiếm vẫn là múa kiếm, cũng không có nhiều ra thêm được cái gì.
Quả nhiên không thành công.
Pháp môn này cũng quá cực đoan, vốn dĩ nàng cũng không ôm ấp quá nhiều hy vọng, nên cũng không thể nói là thất vọng được. Chẳng qua hôm qua dường như đã uống quá nhiều, ký ức không còn rõ ràng nữa.
Hôm qua có nhìn thấy sư tôn sao?
Hình như là không có.
Nàng không quá chắc mà nghĩ rằng có lẽ hôm qua mình quá say, sau đó đã đi về phòng nghỉ.
Sau khi say rượu tỉnh lại, đầu óc vẫn ẩn ẩn thấy đau. Khanh Chu Tuyết không thích uống rượu mà lại miễn cưỡng khiến bản thân mình quá chén, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ thống khổ như vậy. Nàng từ này về sau đại khái là sẽ không đụng đến đồ vật này nữa.
Sư huynh thật không đáng tin cậy. Khanh Chu Tuyết hôm nay đau đầu trông rất bơ phờ, nàng không muốn đi tập võ nhưng lại sợ lãng phí thời gian, đành lê thân mình ngồi vào trong thư phòng của sư tôn.
Bởi vì có một tiểu đồ nhi tu tập kiếm đạo, tàng thư viện của Vân Thư Trần không biết từ lúc nào bỗng nhiều lên sách liên quan đến kiếm đạo. Bao gồm tất cả kiếm phổ của Thái Sơ từ nhập môn đến cao thâm, bản chép tay về tâm pháp do các tiền nhân biên soạn được chỉnh tề bày biện trong phòng.
Nếu như là do A Cẩm xếp sách, do con yêu tinh đó không biết chữ nhiều nên sẽ xếp theo kiểu từ lớn tới nhỏ, giống như là xếp gạch.
Ngón tay Khanh Chu Tuyết mơn trớn gáy sách, kiếm phổ ở đây được xếp theo mốc thời gian, còn nếu như không kiểm chứng được thời gian thì sẽ áng theo từ kiến thức từ dễ hiểu tới sâu sắc - hiển nhiên là thói quen của Vân Thư Trần.
Bất luận là mua cái gì, Vân Thư Trần đều mua theo bộ, rất hiếm khi nào mua lẻ. Nếu có một vài bản lẻ hiếm, nàng sẽ trả phí rất lớn lục tìm khắp Tứ Hải Bát Hoang cũng phải mua về để hoàn thiện một bộ.
Đam mê nho nhỏ này của nàng luôn là đáng yêu như thế.
Nghĩ đến đó, cơn đau đầu cũng nhẹ hơn rất nhiều. Khanh Chu Tuyết lướt qua mấy bộ tác phẩm vĩ đại, mãi vẫn chưa tìm được bất kỳ ký lục nào có quan hệ đến kiếm ý. Nàng ngẫu nhiên lấy xuống một quyển 《 Kiếm đạo tu luyện bút ký 》, thì ra là một thư tịch viết tay, từng hàng từng hàng chữ đoan trang thanh tú.
[Khi ta còn trẻ, ngao du tứ phương thấy được núi xanh mây trắng, giang hà biển hồ, vạn loại sương mù, ngàn loại đạo pháp đều sinh bởi tự nhiên. Cùng một con thuyền nhỏ chu du từ Tây sang Đông, làm bạn với gió trên sông mà đi.]
So với tu luyện, ghi chép trong này chủ yếu là về du ký cùng phong cảnh trên nhân gian. Văn từ tinh tế ưu mỹ, khác biệt hoàn toàn với kinh văn khô khan.
[Đêm đó, trời trong không khí lãng đãng, mọi vật yên lặng như tờ. Mặt nước như một cái đĩa, đựng lấy hàng ngàn vì sao, ánh sáng trôi nổi lóng lánh, đẹp không sao tả xiết. Ta múa kiếm trên thuyền, nhất thời ngập tràn niềm vui, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Vào lúc đó, ta bỗng nhiên ngộ ra thiên địa vạn pháp tự nhiên chi đạo, kiếm ý hư hư thực thực, tuỳ tâm mà động.]
Chỉ có đúng một câu như vậy trong đoạn văn, Khanh Chu Tuyết đọc lại vài lần, vẫn như cũ không có cảm ngộ gì.
Xem ra, có thể lĩnh ngộ được thứ kia có vẻ như thật sự là ngẫu nhiên.
Nàng đem sách vở khép lại, mệt mỏi xoa xoa mắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đại hội Vấn Tiên sẽ không có cơ hội giành chiến thắng, làm sao mà lấy được Giáng Tâm Liên đây?
Việc này tạm thời không cách nào giải quyết, chỉ có thể tạm bỏ sang một bên. Nàng còn một việc khác gấp như lửa sém lông mày cần được giải quyết, đó chính là khắc phục sự sợ hãi với tiếng sấm.
Miễn là Lưu Vân tiên tông còn tham gia đại hội Vấn Tiên, việc đối đầu với đám người Cố Nhược Thuỷ là không thể tránh khỏi. Chỉ cần Cố Nhược Thuỷ một ngày còn là Lôi linh căn, Khanh Chu Tuyết bởi vì vấn đề riêng của bản thân sẽ không cách nào mà bình tĩnh lưu loát tiếp kiếm được.
Nhưng nàng nhất định phải phá được kiếm này.
- --------
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Thư Trần: Tiểu khả ái ngày đầu tiên gặp đã gọi ta là tỷ tỷ nay đã nay đã không thấy nữa.
/135
|