Một nắm tay đầy tuyết vào đầu xuân
Khanh Chu Tuyết nhắm mắt tĩnh tọa, đầu mũi ngửi được một mùi hương thanh nhã. Hô hấp của nàng càng lúc càng không hòa hoãn nổi, tâm cũng càng lúc càng không an tĩnh.
Nàng cứ luôn cảm thấy bứt rứt.
Rèm châu rũ xuống, cửa sổ đóng chặt. Chỉ có sương mù ngoài cửa sổ hắt vào vài tia sáng mập mờ. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, nàng có thể nghe được tiếng hít thở của Vân Thư Trần, còn cả tiếng tim mình đập.
Chẳng biết từ khi nào, mùi hương nàng ngửi được lại có thêm một chút ấm áp, càng lúc càng thơm ngào ngạt nhu hòa. Khanh Chu Tuyết cảm thấy sư tôn đang tiến gần nàng hơn, nhưng hiện giờ đang ngồi tĩnh tọa, không thích hợp phân tâm mở mắt.
Cuối cùng thì Khanh Chu Tuyết vẫn chịu đựng đau đớn, mang theo tâm thái tò mò mà hơi hé mắt ra nhìn nàng một cái.
Khanh Chu Tuyết không thấy rõ được biểu cảm gì của Vân Thư Trần. Bởi vì hai người đều ngồi trên giường nên đã cởi những lớp áo dày bên ngoài ra, nàng chỉ mông lung nhìn thấy cổ áo của sư tôn hơi mở ra, da trắng như ngọc, thấp thoáng có một vết chu sa tựa như... Thì ra là một nốt ruồi son.
“Tập trung.”
Khanh Chu Tuyết triệt để nhắm mắt lại, cảnh tươi đẹp kia biến mất trong bóng tối.
Giống như là đã nhìn thấy cái không nên nhìn.
Sau đó nàng vẫn như cũ thấy rất khó tĩnh tâm, có quá nhiều nguyên nhân cho việc này, lại kề tiếp đó là hương thơm thoang thoảng, thêm vào vệt đỏ nho nhỏ kia.
“Hôm nay là có tâm sự gì?”
Khi ánh lửa cuối cùng trong lò đốt hương tan rã thành tro bụi, Khanh Chu Tuyết mở hai mắt ra, toàn thân vẫn mệt mỏi rã rời như trước kia.
Vân Thư Trần hỏi nàng như vậy, Khanh Chu Tuyết không biết phải đáp lại thế nào. Nàng rất muốn nói rằng bản thân bởi vì người mà tâm trí xao động, nhưng nếu hỏi tại sao lại xao động, thì Khanh Chu Tuyết cũng không biết phải diễn tả khát vọng của mình ra sao.
Muốn nhìn nàng, nhưng lại không dám nhìn nhiều. Tựa như ánh mắt mà dùng lực một chút cũng chính là khinh nhờn nàng.
Không thể như thế được, không nên làm nàng thấy chán ghét.
Nàng nhịn không được mà siết chặt lấy một góc ga giường.
Cằm bỗng nhiên được một bàn tay chạm tới, nhẹ nâng lên, “Sư tôn đang nói chuyện với ngươi, sao lại cúi đầu?”
Khanh Chu Tuyết giương mắt nhìn, vô thức mà sờ lên cái tay đang nắm cằm của mình. Vừa mời chạm vào lại như phải lửa, rất nhanh bỏ tay xuống.
“Đồ nhi... không có tâm sự gì.” Khanh Chu Tuyết lắc đầu, “Có thể là do mệt mỏi.”
“Mệt mỏi thì đi ngủ, không cần cố gắng chống đỡ.”
Trầm mặc thật lâu, Vân Thư Trần khẽ thở dài dưới đáy lòng một cái, buông nàng ra.
Không gian không tính là rộng rãi này quá ấm áp đến mức mập mờ. Những nén hương chồng chất trong lò lặng lẽ thiêu đốt, cũng hun đầu óc người đến u ám.
Nàng nhấc rèm châu lên, xỏ giày của mình vào bước đi ra ngoài.
... Chỉ một chút nữa thôi.
Một chút nữa thôi là đã mất kiểm soát mà hôn nàng.
Vân Thư Trần tận lực ngăn chặn bản thân lại, không nghĩ đến chuyện vừa rồi. Dù có thích nàng một chút, cũng không cần phải trầm mê như vậy, mọi thứ cần phải tiến hành từng bước một.
Ngoài phòng gió thổi từng cơn lạnh lẽo, khiến cho nàng thanh tỉnh hơn rất nhiều.
***
Mùa đông rét lạnh, xuân ý vẫn chưa xuất hiện. Nghe nói nhân gian giờ phút này là nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ, dán chữ Phúc, tụ tập cùng một chỗ để ăn mừng Tết.
Người tu đạo không ăn mừng tân xuân. Lão tổ tông ở tông môn một lần bế quan chính là mười năm, bỏ lỡ rất nhiều tân xuân trong thời gian đó. Nếu như hàng năm còn phải đặc biệt xuất quan để tham gia một lần, thì chỉ tăng thêm phiền phức.
Tuy nhiên Thái Sơ Cảnh không tổ chức khóa học vào Tết, những đệ tử trẻ tuổi đều có cách riêng để ăn mừng. Đệ tử ngoại môn đa số là trần duyên chưa dứt nên sẽ về nhà, mà nội môn đệ tử thì đều ở trên núi, không có việc gì để làm.
Nguyễn Minh Châu mang theo Bạch Tô, hẹn Khanh Chu Tuyết, sau đó còn hơi không được tự nhiên mà mời thêm Lâm Tầm Chân. Nàng nói là ở trên núi cùng sư tôn của mình trợn mắt nhìn nhau rất vô vị, không bằng cả nhóm xuống núi đi dạo một chút.
Nghe như tới đó, Khanh Chu Tuyết nhăn mày lại.
Nguyễn Minh Châu liền nhìn sư tỷ đơn thuần của mình, “Ta biết ngươi chỉ thích cùng sư tôn của mình nhìn nhau chằm chằm mỗi ngày, rất thú vị!”
Khanh Chu Tuyết cũng không bị chọc tức, mắt nhìn phía trước, “Nàng đúng là người rất dí dỏm.”
Nguyễn Minh Châu lắc đầu thở dài.
Bạch Tô cũng không để ý, mỉm cười nói, “Sư muội và Vân sư thúc tình cảm lúc nào cũng tốt như vậy, thật khiến người ngoài ao ước.”
Bốn người đi thẳng tới một tiệm ăn bên trong Thái Sơ Trấn, gọi một bàn thức ăn ngon. Đây là một tiệm ăn tương đối nổi danh, có lịch sử lâu đời, đến ăn không chỉ có phàm nhân mà còn có một ít người tu đạo nhàn rỗi đến thỏa mãn sự thèm ăn. Năm mới đã gần đến, các cửa tiệm hầu như đều đóng cửa, chỉ còn nhà này mở cửa kiếm khách.
Nguyễn Minh Châu la lối muốn uống rượu, gọi tiểu nhị mang cho nàng hai bình. Nương theo bầu không khí náo nhiệt, mấy người còn lại cũng rót đầy chén.
Uống vài chén rượu, đề tài dần dần mở rộng. Nguyễn Minh Châu thấy Lâm Tầm Chân rót đầy mấy chén rượu, mặt không đổi sắc mà uống hết thì không khỏi trợn tròn mắt, “Nhìn không ra nha, tửu lượng của ngươi tốt như vậy?”
Lâm Tầm Chân nói, “Ngươi còn có thể nhìn ra được tửu lượng của người khác sao?”
“Đương nhiên.” Nguyễn Minh Châu một chân chống đất, đẩy cái ghế lên, hiếu kì nói, “Ta luôn cảm thấy ngươi là một người rất quy củ, không có cơ hội cùng người khác đối rượu nha.”
“Trời sinh như vậy thôi. Tuy nhiên uống rượu thì không nên quá độ, uống nhiều quá sẽ hại người, cũng dễ dàng làm hỏng việc.”
Khanh Chu Tuyết cùng Bạch Tô không biết uống, lấy trà thay rượu, chuyên chú dùng bữa. Nguyễn Minh Châu vừa vào đã so tài uống rượu cùng Lâm Tầm Chân, mà Lâm sư tỷ cũng nảy sinh chút hứng thú, vừa tán gẫu vừa cùng Nguyễn Minh Châu liều mạng uống.
Bạch Tô còn ngẫu nhiên nói vào một hai câu, Khanh Chu Tuyết thì nghiêm trang cầm đũa, cẩn thận đối đãi với các loại đồ ăn, an tĩnh phát huy sở trường tốt đẹp của mình.
“Thanh kiếm này của ngươi từ đâu mà có?” Một giọng nữ vang lên với vẻ không thể tin nổi.
Mấy người họ theo thanh âm nhìn qua, là một cô nương áo vàng, bộ dáng lanh lợi thanh tú, đang chỉ vào Thanh Sương kiếm ở bên cạnh Khanh Chu Tuyết.
Nàng nhìn thêm vài lần nữa, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, hổn hển tức giận mà nói với một cô nương trẻ tuổi ngồi cạnh, “Đại sư tỷ, thanh kiếm này có phải là cái mà lần trước ngươi đặt không?”
Đại sư tỷ kia trang phục chỉnh tề khí độ bất phàm, bên hông cũng đeo một thanh trường kiếm, hiển nhiên là một kiếm tu.
Vị kia nghe thấy vậy chau mày lại, hướng về phía Khanh Chu Tuyết mà nhìn --- Thanh Sương kiếm toàn thân sáng như tuyết, tinh tế xinh đẹp nên rất dễ dàng nhận ra.
“Tại hạ là Cố Nhược Thủy của Lưu Vân tiên tông, thanh bảo kiếm kia của cô nương không biết là tìm được ở nơi nào?” Nữ tử đứng dậy, trong âm thanh có chút ý lạnh, tuy nhiên lời nói lại khá lịch sự.
Khanh Chu Tuyết đặt chén trà xuống, nhìn về phía nàng, “Tìm được ở một cửa hàng tại Đông Hải Bồng Lai.”
Cô nương áo vàng tức giận, “Ngươi có biết là chúng ta đã đặt trước thanh kiếm này rồi hay không?”
Khanh Chu Tuyết vẫy tay một cái, chuôi kiếm liền ngay lập tức chui vào lòng bàn tay của nàng, cực kỳ phục tùng, “Thanh Sương kiếm chọn ta, có lẽ là duyên phận.”
Nàng chỉ nói sự thật. Có điều linh kiếm chọn chủ là chuyện rất hiếm thấy, có rất ít ghi chép về chuyện này. Mà lời nói như vậy, nghe kiểu nào cũng đều ra được ý khoe khoang --- dù cho Khanh Chu Tuyết cũng không có ý như vậy.
“Buồn cười, Thanh Sương kiếm là một trong những danh kiếm trên thiên hạ, mà lai có thể chọn một Kim Đan kỳ như ngươi làm chủ?”
Vị cô nương trước mặt này hiển nhiên là không hiểu biết lắm, mày liễu dựng ngược lên, “Đã không biết điều về việc tới trước sau, lại còn dùng lý do như này để thoái thác, quá vô sỉ!”
Lúc này Nguyễn Minh Châu đặt chén xuống, xùy một tiếng, “Đao kiếm là dựa vào bản lãnh mà tìm tới, nhận chủ là dựa vào thực lực. Chẳng lẽ ngươi gào mồm lên nói nó là của ngươi thì sẽ là của ngươi sao? Vậy ta nói thanh kiếm kia của ngươi vốn dĩ là của ta, ngươi có chịu đưa cho ta không?”
Lâm Tầm Chân cầm chén rượu, bất động thanh sắc mà quan sát đối phương. Cô nương tự xưng là Cố Nhược Thủy kia một thân huyền bào, vân văn trên ống tay áo tựa như du long phiêu động, phi thường lộng lẫy. Có lẽ không phải là một đệ tử thông thường trong tông môn.
Lâm Tầm Chân lặng lẽ nhấn tay của Nguyễn Minh Châu xuống, ra hiệu cho nàng không cần phải trổ tài miệng lưỡi ra.
“Sư muội, chớ đừng dây dưa.” Cố Nhược Thủy liếc thấy linh hạc được thêu trên đai lưng của các nàng, “Là đệ tử của Thái Sơ Cảnh sao? Kiếm này xem như cho đi, nghĩ vậy để đổi lấy thanh tịnh cho bản thân mình. Dù sao đi nữa, ta cũng không đến mức thiếu thốn một thanh bảo kiếm.”
Các nàng thanh toán xong, Cố Nhược Thủy lúc bước ngang Khanh Chu Tuyết, bước chân hơi chậm lại, nhàn nhạt nói, “Hi vọng có cơ hội được gặp trên đại hội Vấn Tiên.”
***
Đáng lẽ là một bữa ăn tốt đẹp, kết quả là lại tẻ nhạt vô vị. Ngồi một lúc, không còn khẩu vị ăn tiếp nữa nên họ thanh toán và rời đi.
Bạch Tô nhìn thấy Khanh Chu Tuyết như có điều đang suy nghĩ, “Sư muội, những sự việc như này không nên so đo làm gì cho mệt, ngươi đừng để trong lòng.”
Khanh Chu Tuyết lấy lại tinh thần, thấy mấy người kia đều đang nhìn mình với vẻ mặt khác nhau. Nàng nhìn quanh một vòng, “... Trên mặt ta có gì hả?”
“Tiệm ăn của nhà này có món cải trắng tỏi nhuyễn khá ngon.” Nàng ho khan một cái, lại thấy họ không nói lời nào chỉ nhìn mình, tưởng rằng không có chủ đề nào để nói.
Đáng tiếc sư tôn không thích ăn tỏi, người nói là mùi vị quá hăng.
Gia hỏa này luôn luôn bình tĩnh như vậy.
Mấy sư tỷ muội của nàng nhẹ nhàng thở ra, lại tức khắc có cảm giác lo bò trắng răng. Lo lắng cho tâm tình của Khanh Chu Tuyết, còn không bằng lo cho cô nương ngồi đối diện kia bị Nguyễn Minh Châu nói cho tức chết.
“Đúng rồi, ai hơi đâu so đo với các nàng!” Nguyễn Minh Châu hừ lạnh một tiếng, “Đám người đó thật dài dòng lảm nhảm. Đi thôi, chúng ta dạo phố nào.”
Khi trở lại Hạc Y Phong đã là đêm khuya, Nguyễn Minh Châu vẫn còn muốn tiếp tục chơi thêm một lúc, kết quả là Khanh Chu Tuyết nằng nặc đòi trở về, nói là có việc nên đành phải chiều ý nàng.
Khanh Chu Tuyết nhìn sắc trời, đêm đã đen đặc. Tim nàng hơi thắt lại, sư tôn có lẽ bây giờ đã ngủ rồi, không biết người có bị lạnh không.
Mới vừa rồi có một trận tuyết rơi, giờ phút này đã dừng lại, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Khanh Chu Tuyết bước lên vài bước, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, bỗng nhìn thấy Vân Thư Trần khoác lớp áo dày mở cửa ra.
“Sư tôn?”
Vân Thư Trần nhìn nàng, “Xòe tay ra.”
Khanh Chu Tuyết đưa tay của mình ra, Vân Thư Trần hình như đang cầm gì đó lạnh buốt trong tay, buông xuống rơi vào lòng bàn tay của nàng.
Nàng nhìn nó dưới ánh trăng, là tuyết.
Tuyết chất đống trên mặt đất nhìn vừa dày vừa nặng, nhưng rơi xuống lòng bàn tay lại như cánh hoa lê trắng bạc mờ ảo. Tuyết mềm mại bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, chậm rãi chảy xuôi xuống theo những đường vân của lòng bàn tay.
Tí tách.
“Một nắm tay đầy tuyết vào đầu xuân.”
Vẻ mặt của Vân Thư Trần vui vẻ, “Cho người đầu tiên nhìn thấy trong năm.”
Trong lòng Khanh Chu Tuyết dường như bị vật gì đó đẩy một cái, lòng bàn tay dù lạnh nhưng lại thấy tối nay trăng thanh gió mát dịu dàng, vạn vật đều thực đáng yêu.
“Nhưng mà... tuyết tan rồi.”
Mãi cho tới khi thấy người trước mặt chân mày khẽ cong cong cười ra tiếng, nàng mới ý thức được câu nói của bản thân có phần ấu trĩ.
Vân Thư Trần để cho nàng đi vào, đóng cửa lại, lấy từ trong tay áo ra một phong giấy đỏ, “Vi sư đã lâu rồi không ăn Tết, cũng không biết là tập tục năm đó có còn hay không. Tuyết dù tan, nhưng cái này thì cầm được.”
Khanh Chu Tuyết nhận lấy phong giấy đỏ nặng trĩu kia, xem thấy bên trong rất nhiều tấm ngân phiếu.
“Có cái này rồi, tiểu đồ đệ của ta sẽ không bị quái thú Nian (Năm) bắt đi.” Nữ nhân cong môi, nghiêng đầu nhìn nàng dịu dàng nói tiếp, “Năm mới vui vẻ, mọi sự cát lợi.”
(Quái thú Nian: Các bạn có thể lên tra google về sự tích quái thú này, cũng khá thú vị. Hơi dài nên mình không copy vào đây.)
Khanh Chu Tuyết nhắm mắt tĩnh tọa, đầu mũi ngửi được một mùi hương thanh nhã. Hô hấp của nàng càng lúc càng không hòa hoãn nổi, tâm cũng càng lúc càng không an tĩnh.
Nàng cứ luôn cảm thấy bứt rứt.
Rèm châu rũ xuống, cửa sổ đóng chặt. Chỉ có sương mù ngoài cửa sổ hắt vào vài tia sáng mập mờ. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, nàng có thể nghe được tiếng hít thở của Vân Thư Trần, còn cả tiếng tim mình đập.
Chẳng biết từ khi nào, mùi hương nàng ngửi được lại có thêm một chút ấm áp, càng lúc càng thơm ngào ngạt nhu hòa. Khanh Chu Tuyết cảm thấy sư tôn đang tiến gần nàng hơn, nhưng hiện giờ đang ngồi tĩnh tọa, không thích hợp phân tâm mở mắt.
Cuối cùng thì Khanh Chu Tuyết vẫn chịu đựng đau đớn, mang theo tâm thái tò mò mà hơi hé mắt ra nhìn nàng một cái.
Khanh Chu Tuyết không thấy rõ được biểu cảm gì của Vân Thư Trần. Bởi vì hai người đều ngồi trên giường nên đã cởi những lớp áo dày bên ngoài ra, nàng chỉ mông lung nhìn thấy cổ áo của sư tôn hơi mở ra, da trắng như ngọc, thấp thoáng có một vết chu sa tựa như... Thì ra là một nốt ruồi son.
“Tập trung.”
Khanh Chu Tuyết triệt để nhắm mắt lại, cảnh tươi đẹp kia biến mất trong bóng tối.
Giống như là đã nhìn thấy cái không nên nhìn.
Sau đó nàng vẫn như cũ thấy rất khó tĩnh tâm, có quá nhiều nguyên nhân cho việc này, lại kề tiếp đó là hương thơm thoang thoảng, thêm vào vệt đỏ nho nhỏ kia.
“Hôm nay là có tâm sự gì?”
Khi ánh lửa cuối cùng trong lò đốt hương tan rã thành tro bụi, Khanh Chu Tuyết mở hai mắt ra, toàn thân vẫn mệt mỏi rã rời như trước kia.
Vân Thư Trần hỏi nàng như vậy, Khanh Chu Tuyết không biết phải đáp lại thế nào. Nàng rất muốn nói rằng bản thân bởi vì người mà tâm trí xao động, nhưng nếu hỏi tại sao lại xao động, thì Khanh Chu Tuyết cũng không biết phải diễn tả khát vọng của mình ra sao.
Muốn nhìn nàng, nhưng lại không dám nhìn nhiều. Tựa như ánh mắt mà dùng lực một chút cũng chính là khinh nhờn nàng.
Không thể như thế được, không nên làm nàng thấy chán ghét.
Nàng nhịn không được mà siết chặt lấy một góc ga giường.
Cằm bỗng nhiên được một bàn tay chạm tới, nhẹ nâng lên, “Sư tôn đang nói chuyện với ngươi, sao lại cúi đầu?”
Khanh Chu Tuyết giương mắt nhìn, vô thức mà sờ lên cái tay đang nắm cằm của mình. Vừa mời chạm vào lại như phải lửa, rất nhanh bỏ tay xuống.
“Đồ nhi... không có tâm sự gì.” Khanh Chu Tuyết lắc đầu, “Có thể là do mệt mỏi.”
“Mệt mỏi thì đi ngủ, không cần cố gắng chống đỡ.”
Trầm mặc thật lâu, Vân Thư Trần khẽ thở dài dưới đáy lòng một cái, buông nàng ra.
Không gian không tính là rộng rãi này quá ấm áp đến mức mập mờ. Những nén hương chồng chất trong lò lặng lẽ thiêu đốt, cũng hun đầu óc người đến u ám.
Nàng nhấc rèm châu lên, xỏ giày của mình vào bước đi ra ngoài.
... Chỉ một chút nữa thôi.
Một chút nữa thôi là đã mất kiểm soát mà hôn nàng.
Vân Thư Trần tận lực ngăn chặn bản thân lại, không nghĩ đến chuyện vừa rồi. Dù có thích nàng một chút, cũng không cần phải trầm mê như vậy, mọi thứ cần phải tiến hành từng bước một.
Ngoài phòng gió thổi từng cơn lạnh lẽo, khiến cho nàng thanh tỉnh hơn rất nhiều.
***
Mùa đông rét lạnh, xuân ý vẫn chưa xuất hiện. Nghe nói nhân gian giờ phút này là nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ, dán chữ Phúc, tụ tập cùng một chỗ để ăn mừng Tết.
Người tu đạo không ăn mừng tân xuân. Lão tổ tông ở tông môn một lần bế quan chính là mười năm, bỏ lỡ rất nhiều tân xuân trong thời gian đó. Nếu như hàng năm còn phải đặc biệt xuất quan để tham gia một lần, thì chỉ tăng thêm phiền phức.
Tuy nhiên Thái Sơ Cảnh không tổ chức khóa học vào Tết, những đệ tử trẻ tuổi đều có cách riêng để ăn mừng. Đệ tử ngoại môn đa số là trần duyên chưa dứt nên sẽ về nhà, mà nội môn đệ tử thì đều ở trên núi, không có việc gì để làm.
Nguyễn Minh Châu mang theo Bạch Tô, hẹn Khanh Chu Tuyết, sau đó còn hơi không được tự nhiên mà mời thêm Lâm Tầm Chân. Nàng nói là ở trên núi cùng sư tôn của mình trợn mắt nhìn nhau rất vô vị, không bằng cả nhóm xuống núi đi dạo một chút.
Nghe như tới đó, Khanh Chu Tuyết nhăn mày lại.
Nguyễn Minh Châu liền nhìn sư tỷ đơn thuần của mình, “Ta biết ngươi chỉ thích cùng sư tôn của mình nhìn nhau chằm chằm mỗi ngày, rất thú vị!”
Khanh Chu Tuyết cũng không bị chọc tức, mắt nhìn phía trước, “Nàng đúng là người rất dí dỏm.”
Nguyễn Minh Châu lắc đầu thở dài.
Bạch Tô cũng không để ý, mỉm cười nói, “Sư muội và Vân sư thúc tình cảm lúc nào cũng tốt như vậy, thật khiến người ngoài ao ước.”
Bốn người đi thẳng tới một tiệm ăn bên trong Thái Sơ Trấn, gọi một bàn thức ăn ngon. Đây là một tiệm ăn tương đối nổi danh, có lịch sử lâu đời, đến ăn không chỉ có phàm nhân mà còn có một ít người tu đạo nhàn rỗi đến thỏa mãn sự thèm ăn. Năm mới đã gần đến, các cửa tiệm hầu như đều đóng cửa, chỉ còn nhà này mở cửa kiếm khách.
Nguyễn Minh Châu la lối muốn uống rượu, gọi tiểu nhị mang cho nàng hai bình. Nương theo bầu không khí náo nhiệt, mấy người còn lại cũng rót đầy chén.
Uống vài chén rượu, đề tài dần dần mở rộng. Nguyễn Minh Châu thấy Lâm Tầm Chân rót đầy mấy chén rượu, mặt không đổi sắc mà uống hết thì không khỏi trợn tròn mắt, “Nhìn không ra nha, tửu lượng của ngươi tốt như vậy?”
Lâm Tầm Chân nói, “Ngươi còn có thể nhìn ra được tửu lượng của người khác sao?”
“Đương nhiên.” Nguyễn Minh Châu một chân chống đất, đẩy cái ghế lên, hiếu kì nói, “Ta luôn cảm thấy ngươi là một người rất quy củ, không có cơ hội cùng người khác đối rượu nha.”
“Trời sinh như vậy thôi. Tuy nhiên uống rượu thì không nên quá độ, uống nhiều quá sẽ hại người, cũng dễ dàng làm hỏng việc.”
Khanh Chu Tuyết cùng Bạch Tô không biết uống, lấy trà thay rượu, chuyên chú dùng bữa. Nguyễn Minh Châu vừa vào đã so tài uống rượu cùng Lâm Tầm Chân, mà Lâm sư tỷ cũng nảy sinh chút hứng thú, vừa tán gẫu vừa cùng Nguyễn Minh Châu liều mạng uống.
Bạch Tô còn ngẫu nhiên nói vào một hai câu, Khanh Chu Tuyết thì nghiêm trang cầm đũa, cẩn thận đối đãi với các loại đồ ăn, an tĩnh phát huy sở trường tốt đẹp của mình.
“Thanh kiếm này của ngươi từ đâu mà có?” Một giọng nữ vang lên với vẻ không thể tin nổi.
Mấy người họ theo thanh âm nhìn qua, là một cô nương áo vàng, bộ dáng lanh lợi thanh tú, đang chỉ vào Thanh Sương kiếm ở bên cạnh Khanh Chu Tuyết.
Nàng nhìn thêm vài lần nữa, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, hổn hển tức giận mà nói với một cô nương trẻ tuổi ngồi cạnh, “Đại sư tỷ, thanh kiếm này có phải là cái mà lần trước ngươi đặt không?”
Đại sư tỷ kia trang phục chỉnh tề khí độ bất phàm, bên hông cũng đeo một thanh trường kiếm, hiển nhiên là một kiếm tu.
Vị kia nghe thấy vậy chau mày lại, hướng về phía Khanh Chu Tuyết mà nhìn --- Thanh Sương kiếm toàn thân sáng như tuyết, tinh tế xinh đẹp nên rất dễ dàng nhận ra.
“Tại hạ là Cố Nhược Thủy của Lưu Vân tiên tông, thanh bảo kiếm kia của cô nương không biết là tìm được ở nơi nào?” Nữ tử đứng dậy, trong âm thanh có chút ý lạnh, tuy nhiên lời nói lại khá lịch sự.
Khanh Chu Tuyết đặt chén trà xuống, nhìn về phía nàng, “Tìm được ở một cửa hàng tại Đông Hải Bồng Lai.”
Cô nương áo vàng tức giận, “Ngươi có biết là chúng ta đã đặt trước thanh kiếm này rồi hay không?”
Khanh Chu Tuyết vẫy tay một cái, chuôi kiếm liền ngay lập tức chui vào lòng bàn tay của nàng, cực kỳ phục tùng, “Thanh Sương kiếm chọn ta, có lẽ là duyên phận.”
Nàng chỉ nói sự thật. Có điều linh kiếm chọn chủ là chuyện rất hiếm thấy, có rất ít ghi chép về chuyện này. Mà lời nói như vậy, nghe kiểu nào cũng đều ra được ý khoe khoang --- dù cho Khanh Chu Tuyết cũng không có ý như vậy.
“Buồn cười, Thanh Sương kiếm là một trong những danh kiếm trên thiên hạ, mà lai có thể chọn một Kim Đan kỳ như ngươi làm chủ?”
Vị cô nương trước mặt này hiển nhiên là không hiểu biết lắm, mày liễu dựng ngược lên, “Đã không biết điều về việc tới trước sau, lại còn dùng lý do như này để thoái thác, quá vô sỉ!”
Lúc này Nguyễn Minh Châu đặt chén xuống, xùy một tiếng, “Đao kiếm là dựa vào bản lãnh mà tìm tới, nhận chủ là dựa vào thực lực. Chẳng lẽ ngươi gào mồm lên nói nó là của ngươi thì sẽ là của ngươi sao? Vậy ta nói thanh kiếm kia của ngươi vốn dĩ là của ta, ngươi có chịu đưa cho ta không?”
Lâm Tầm Chân cầm chén rượu, bất động thanh sắc mà quan sát đối phương. Cô nương tự xưng là Cố Nhược Thủy kia một thân huyền bào, vân văn trên ống tay áo tựa như du long phiêu động, phi thường lộng lẫy. Có lẽ không phải là một đệ tử thông thường trong tông môn.
Lâm Tầm Chân lặng lẽ nhấn tay của Nguyễn Minh Châu xuống, ra hiệu cho nàng không cần phải trổ tài miệng lưỡi ra.
“Sư muội, chớ đừng dây dưa.” Cố Nhược Thủy liếc thấy linh hạc được thêu trên đai lưng của các nàng, “Là đệ tử của Thái Sơ Cảnh sao? Kiếm này xem như cho đi, nghĩ vậy để đổi lấy thanh tịnh cho bản thân mình. Dù sao đi nữa, ta cũng không đến mức thiếu thốn một thanh bảo kiếm.”
Các nàng thanh toán xong, Cố Nhược Thủy lúc bước ngang Khanh Chu Tuyết, bước chân hơi chậm lại, nhàn nhạt nói, “Hi vọng có cơ hội được gặp trên đại hội Vấn Tiên.”
***
Đáng lẽ là một bữa ăn tốt đẹp, kết quả là lại tẻ nhạt vô vị. Ngồi một lúc, không còn khẩu vị ăn tiếp nữa nên họ thanh toán và rời đi.
Bạch Tô nhìn thấy Khanh Chu Tuyết như có điều đang suy nghĩ, “Sư muội, những sự việc như này không nên so đo làm gì cho mệt, ngươi đừng để trong lòng.”
Khanh Chu Tuyết lấy lại tinh thần, thấy mấy người kia đều đang nhìn mình với vẻ mặt khác nhau. Nàng nhìn quanh một vòng, “... Trên mặt ta có gì hả?”
“Tiệm ăn của nhà này có món cải trắng tỏi nhuyễn khá ngon.” Nàng ho khan một cái, lại thấy họ không nói lời nào chỉ nhìn mình, tưởng rằng không có chủ đề nào để nói.
Đáng tiếc sư tôn không thích ăn tỏi, người nói là mùi vị quá hăng.
Gia hỏa này luôn luôn bình tĩnh như vậy.
Mấy sư tỷ muội của nàng nhẹ nhàng thở ra, lại tức khắc có cảm giác lo bò trắng răng. Lo lắng cho tâm tình của Khanh Chu Tuyết, còn không bằng lo cho cô nương ngồi đối diện kia bị Nguyễn Minh Châu nói cho tức chết.
“Đúng rồi, ai hơi đâu so đo với các nàng!” Nguyễn Minh Châu hừ lạnh một tiếng, “Đám người đó thật dài dòng lảm nhảm. Đi thôi, chúng ta dạo phố nào.”
Khi trở lại Hạc Y Phong đã là đêm khuya, Nguyễn Minh Châu vẫn còn muốn tiếp tục chơi thêm một lúc, kết quả là Khanh Chu Tuyết nằng nặc đòi trở về, nói là có việc nên đành phải chiều ý nàng.
Khanh Chu Tuyết nhìn sắc trời, đêm đã đen đặc. Tim nàng hơi thắt lại, sư tôn có lẽ bây giờ đã ngủ rồi, không biết người có bị lạnh không.
Mới vừa rồi có một trận tuyết rơi, giờ phút này đã dừng lại, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Khanh Chu Tuyết bước lên vài bước, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, bỗng nhìn thấy Vân Thư Trần khoác lớp áo dày mở cửa ra.
“Sư tôn?”
Vân Thư Trần nhìn nàng, “Xòe tay ra.”
Khanh Chu Tuyết đưa tay của mình ra, Vân Thư Trần hình như đang cầm gì đó lạnh buốt trong tay, buông xuống rơi vào lòng bàn tay của nàng.
Nàng nhìn nó dưới ánh trăng, là tuyết.
Tuyết chất đống trên mặt đất nhìn vừa dày vừa nặng, nhưng rơi xuống lòng bàn tay lại như cánh hoa lê trắng bạc mờ ảo. Tuyết mềm mại bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, chậm rãi chảy xuôi xuống theo những đường vân của lòng bàn tay.
Tí tách.
“Một nắm tay đầy tuyết vào đầu xuân.”
Vẻ mặt của Vân Thư Trần vui vẻ, “Cho người đầu tiên nhìn thấy trong năm.”
Trong lòng Khanh Chu Tuyết dường như bị vật gì đó đẩy một cái, lòng bàn tay dù lạnh nhưng lại thấy tối nay trăng thanh gió mát dịu dàng, vạn vật đều thực đáng yêu.
“Nhưng mà... tuyết tan rồi.”
Mãi cho tới khi thấy người trước mặt chân mày khẽ cong cong cười ra tiếng, nàng mới ý thức được câu nói của bản thân có phần ấu trĩ.
Vân Thư Trần để cho nàng đi vào, đóng cửa lại, lấy từ trong tay áo ra một phong giấy đỏ, “Vi sư đã lâu rồi không ăn Tết, cũng không biết là tập tục năm đó có còn hay không. Tuyết dù tan, nhưng cái này thì cầm được.”
Khanh Chu Tuyết nhận lấy phong giấy đỏ nặng trĩu kia, xem thấy bên trong rất nhiều tấm ngân phiếu.
“Có cái này rồi, tiểu đồ đệ của ta sẽ không bị quái thú Nian (Năm) bắt đi.” Nữ nhân cong môi, nghiêng đầu nhìn nàng dịu dàng nói tiếp, “Năm mới vui vẻ, mọi sự cát lợi.”
(Quái thú Nian: Các bạn có thể lên tra google về sự tích quái thú này, cũng khá thú vị. Hơi dài nên mình không copy vào đây.)
/135
|