Ngượng ngùng
Khanh Chu Tuyết quay về Hạc Y Phong, Vân Thư Trần cũng nói về chuyện này với nàng trên bàn ăn.
“Ngươi có tham gia không?”
Khanh Chu Tuyết gắp một hạt đậu xanh lên, “Hình như cũng không bắt buộc phải tham gia.”
Vân Thư Trần cong môi nói, “Tuy là nói vậy, nhưng ngươi là người rất có khả năng đạt được thứ hạng cao khi tranh tài ở Vấn Tiên đại hội. Chưởng môn sẽ cố gắng thuyết phục ngươi tham gia. E rằng ngươi trốn không thoát đâu.”
Đồ đệ liền thuận nước đẩy thuyền, “Nếu vậy thì ta sẽ tham gia.”
“Tổ đội phải có nhiều người, ngươi đã có ứng cử viên chưa?”
“Nguyễn Minh Châu.” Khanh Chu Tuyết đem hạt đậu nhai kỹ rồi nuốt xuống một cách từ tốn.
“Còn lại thì ta cũng không biết ai.” Nàng hơi nhăn mày.
“Nếu như ngươi hỏi ý kiến của ta, thì tốt nhất là nên mời Bạch Tô - đại đồ đệ của Liễu sư thúc. Nàng nhập môn vào khóa trước, tu đạo sớm hơn ngươi mười năm.”
“Tốt nhất là nên có một y tu trong tổ đội.”
Vân Thư Trần dùng giọng điệu rất rành mạch để nói về việc này, Khanh Chu Tuyết có hơi tò mò, “Sư tôn cũng đã từng tham gia đại hội này sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Ngón tay trắng ngần của Vân Thư Trần khẽ vuốt ve chén trà bằng ngọc trắng, màu sắc như hòa làm một với nhau.
Tay nàng chống cằm, ánh mắt mơ màng tưởng niệm, “Chúng ta thắng như chẻ tre ở Vấn Tiên đại hội năm đó. Chỉ tiếc là so với Lưu Vân tiên tông vẫn kém hơn một chút.”
“Có những ai cùng tham gia?”
“Ngươi biết bọn họ, đều là những trưởng lão ở các ngọn núi khác.”
Vân Thư Trần châm nước vào bình trà, tiện tay rót cho Khanh Chu Tuyết một chén, “Khoảng thời gian có lẽ là bốn trăm năm về trước – lúc đó Thái Sơ Cảnh mới khai tông lập phái chưa lâu, đồ nhi của tổ sư gia cũng chưa nhiều. Rất khó khăn mới tập hợp được một đội ngũ.”
“Lưu Vân tiên tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, tình trạng so với Thái Sơ Cảnh thì hùng hậu hơn nhiều. Những năm gần đây Thái Sơ Cảnh của chúng ta cũng đang phát triển rất mạnh, hai bên thường xuyên luận bàn phân cao thấp, thắng có thua cũng có.”
“Nhưng Thái Sơ Cảnh chưa từng bao giờ giành được vị trí đầu tiên ở Vấn Tiên đại hội.”
Vân Thư Trần dịu dàng nói tiếp, “Cho nên ngươi đã hiểu tại sao chưởng môn lại coi trọng ngươi và Nguyễn Minh Châu hơn những đệ tử nội môn mới chưa? Đây là một trong những nguyên nhân.”
Khanh Chu Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng đột nhiên phát hiện ra còn mèo quen thuộc đang nằm sấp trên tường, ánh mắt thoáng nhìn về bên này.
“Nó trở về từ khi nào vậy?”
“Về từ lâu rồi.” Vân Thư Trần buông chén đũa xuống, “Nó giám sát quá trình tu sửa của Hạc Y Phong.”
...
Cuối thu trời se lạnh về chiều, Vân Thư Trần che miệng ho khẽ vài tiếng. Nhưng nàng khăng khăng đợi ở bên ngoài, muốn nhìn thấy cảnh hoàng hôn chiếu xuống rừng phong lá đỏ.
Ban đầu Khanh Chu Tuyết cũng không để ý nhiều. Nhưng sư tôn đột nhiên sốt nhẹ vào ban đêm, lúc này nàng mới chợt nhớ ra là mấy tháng nay sư tôn không có uống thuốc.
Nàng lo lắng muốn đi tới Linh Tố Phong.
Vân Thư Trần giữ nàng lại nói đêm đã khuya rồi, không cần phải quấy rầy bên kia. Này cũng không phải bệnh nặng gì, ngủ một đêm là khỏe.
“Đi ngủ đi.” Vân Thư Trần nằm trong đống chăn đệm, nhắm mắt lại, “Ngươi có ở lại trong phòng của ta thì cơn sốt cũng không thể hạ ngay được.”
“Đồ nhi phải quan sát.” Nàng cầm một cái khăn nhỏ, nhúng nước ấm rồi đắp lên trán sư tôn, “Nếu người sốt cao thì phải đi tìm Liễu trưởng lão.”
Vân Thư Trần thầm nghĩ, ốm vặt như này Liễu đại y tiên cũng sẽ mặc xác nàng. Thân thể của nàng nóng hâm hấp, tứ chi mềm nhũn nằm ở trong chăn, một lát sau liền ra một tầng mồ hôi mỏng, ý thức dần mơ hồ đi.
“Nóng.” Nàng khẽ cau mày lại, nửa mặt đều chìm vào trong chăn, dùng giọng mũi lẩm bẩm, âm thanh mang theo vẻ nũng nịu.
Vào lúc này trông nàng thật gần gũi.
Khanh Chu Tuyết đưa tay kéo chăn của nàng ra một chút, nhẹ nhàng hỏi, “Sư tôn còn nóng không?”
Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời.
Khanh Chu Tuyết dùng lòng bàn tay sờ lên trán của sư tôn, do là Băng linh căn nên khi bắt đầu tu đạo, nhiệt độ cơ thể của nàng thấp hơn người thường.
Dường như Vân Thư Trần cảm thấy thoải mái hơn. Mắt nhắm lại, tay thì nắm chặt lấy cổ tay của nàng nhấn xuống, thì thầm, “Để yên đây.”
Cảm giác thật dễ chịu đi được bàn tay lạnh buốt dán lên trán. Vân Thư Trần không biết rằng tư thế lúc này đang rất kỳ quặc.
Lòng bàn tay của Khanh Chu Tuyết như sờ phải hòn than mềm mềm, nàng vô thức muốn rụt tay lại thì liền bị giữ chặt lấy cổ tay.
Làn da rất mềm mại khiến Khanh Chu Tuyết không dám dùng sức quá mạnh.
Lông mi của nàng thỉnh thoảng lại chớp nhẹ làm lòng bàn tay của Khanh Chu Tuyết trở nên hơi ngứa ngứa.
“Để như này... sẽ dễ chịu hơn?” Khanh Chu Tuyết sau khi định thần lại, nàng chủ động tách những ngón tay ra và ôm lấy sườn mặt của sư tôn.
Cảm giác mềm mại rất nhanh được thay thế bằng nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. Khanh Chu Tuyết nhíu mày, sau đó quyết đoán cởi áo ngoài, nhấc góc chăn rồi chui vào nằm sát bên nàng.
Vân Thư Trần đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm thấy một cơ thể lạnh như băng sát lại, eo được một bàn tay mềm mại quấn lấy. Nàng ngay tức khắc trở nên tỉnh táo.
Nàng đẩy cánh tay kia ra, lạnh mặt nói, “Ngươi làm gì đấy?”
Một âm thanh dịu dàng mang theo hơi lạnh đáp lời nàng, “Đồ nhi có thể hạ nhiệt cho người.” Nhiệt độ trong lời nói đó dường như có thể làm dịu đi sự khô nóng.
Người Vân Thư Trần cứng đờ, nhiệt độ lại từng chút một giảm đi. Khanh Chu Tuyết an phận ôm lấy nàng, không có nhúc nhích. Điều này giúp nàng bình tĩnh lại, lạnh buốt như này thật sự dễ chịu.
Vân Thư Trần thầm nghĩ đợi thêm một lát rồi đuổi tên gia hỏa lén lút bò lên giường này xuống.
Nhưng mát mẻ dễ chịu như này khiến nàng cứ như vậy mà thiếp đi.
Ngày tiếp theo, một con chim bay lượn bên ngoài, dùng mỏ mổ lách cách vào cửa sổ. Tiếng động nhẹ làm Vân Thư Trần tỉnh dậy.
Cánh tay ôm lấy eo nàng vẫn ở đó, chỉ là vị trí của người kia ở sau lưng hơi lùi xuống, hiện giờ trán đang dựa lên vai của nàng.
Vân Thư Trần bỏ tay của người kia ra, chậm rãi xoay người lại. Một đôi mắt đen láy đang nhìn nàng. Khanh Chu Tuyết đã tỉnh từ lâu, nàng không có nhúc nhích, cũng không đi luyện kiếm.
“Người còn sốt không?”
Bàn tay tự nhiên xoa xoa gò má cùng thái dương của nàng. Vân Thư Trần nghiêng đầu, “Ngươi có thể dậy rồi đấy.”
Khanh Chu Tuyết thấy nhiệt độ đã giảm đi nhiều, lúc này mới yên tâm. Nàng ngồi dậy đi xuống giường, chỉ đơn giản xoay lưng về phía sư tôn, bắt đầu thay đổi y phục.
Áo lót trắng phau rơi xuống mắt cá chân nàng. Tấm lưng trần ngọc ngà lộ ra trước mắt sư tôn.
Vân Thư Trần sững sờ, lặng lẽ quay lưng lại vào trong.
Hậu bối bây giờ... dường như không biết giới hạn nằm ở đâu.
“Sư tôn, buổi sáng người muốn ăn gì?”
“Ta không muốn ăn.” Nàng phiền muộn, “Người tu đạo thật ra cũng không cần ăn uống.”
“Tuy là không cần,“ Khanh Chu Tuyết tháo bội kiếm xuống, “Nhưng sách cũng đã nói qua, nếu như không triệt để tích cốc* thì sẽ vẫn cảm thấy đói. Bị đói không cảm thấy khó chịu sao?”
(Tích cốc: Nhịn không cần ăn uống.)
“Ăn cháo cũng được, thanh đạm.” Khanh Chu Tuyết dừng một chút rồi nói, “Ta đi ra ngoài đây, sư tôn.”
Cửa được kéo ra rồi khép lại nhẹ nhàng. Vân Thư Trần nghe thấy động tĩnh phía sau, chống mép giường chậm rãi ngồi dậy.
Gương mặt nàng còn vương lại cảm giác bị một đôi tay lạnh giá sờ tới sờ lui. Nếu không phải ánh mắt trong suốt của đồ nhi đầy sự lo lắng, thì hành động đó không khác nào một tên háo sắc.
Xưa nay nàng không quen thân mật với người khác như vậy.
Ký ức đêm qua rời rạc trôi nổi trong tâm trí, Vân Thư Trần dường như đã ấn tay người kia lại, không để nàng rời đi.
Vân Thư Trần xoa xoa mi tâm, lâm vào một cảm giác mới lạ khi nhớ lại đêm qua.
...
Khanh Chu Tuyết đã trở thành khách quen của Linh Tố Phong. Bạch Tô cười chào nàng rất tự nhiên, “Sư muội, lại tới nữa à?”
“Bạch sư tỷ.” Khanh Chu Tuyết chào lại nàng, “Liễu sư thúc đang ở đâu?”
“Người đi ra ngoài rồi.” Bạch Tô hỏi nàng, “Ngươi có chuyện gì gấp không?”
“Đêm qua sư tôn bị sốt nhẹ, người cũng đã dừng uống thuốc mấy tháng rồi.”
“Đúng lúc ta cũng đang tính đưa tới Hạc Y Phong.” Bạch Tô lấy một gói giấy đưa cho nàng, “Sẵn tiện ngươi đã đến đây, mang về đi.”
“Bạch sư tỷ,“ Khanh Chu Tuyết thắc mắc hỏi, “Người tu đạo đa số là sẽ miễn nhiễm với lạnh, ngươi có biết sư tôn ta vì sao quanh năm suốt tháng lại bị như vậy không?”
Bạch Tô ngẫm nghĩ, hơi có chút áy náy cười nói, “Đừng nói cho ai khác biết nhé. Sư tôn của ta từng nói qua, Vân sư thúc là tiên thiên bất túc, hậu thiên bất chính*. Người cũng chỉ nói với ta một lần như vậy.”
(Tiên thiên bất túc: Ngay từ khi mới sinh ra đã không được khỏe mạnh, nguyên khí yếu.)
(Hậu thiên bất chính: Cường độ sinh hoạt không lành mạnh.)
Tiên thiên bất túc thì có thể hiểu được.
Nhưng hậu thiên bất chính là sao? Vân Thư Trần rất tự giác uống thuốc, mới chỉ ngưng có một lần này trong từng ấy năm.
Khanh Chu Tuyết một bụng nghi vấn, nhưng hỏi Bạch Tô cũng không ra được thêm điều gì.
Nàng liền ghi nhớ trong lòng trước, sau đó mang thuốc đi về.
Nàng suýt chút nữa quên hôm nay là ngày Nguyễn Minh Châu được thả ra. Khanh Chu Tuyết từ xa nghe thấy tiếng nói cười ở Hạc Y Phong, nhất thời tưởng bản thân mình đã đi lộn đường.
Chỉ có thể là tiểu sư muội hư hỏng kia mới có thể coi nhà người khác như nhà mình mà cười giỡn đến vậy.
Vân Thư Trần mặc nhiều hơn thường ngày, ngồi trong lương đình lột nho ăn.
Nguyễn Minh Châu thì đang nói chuyện với nàng.
Nàng rất là hoạt ngôn, khoa chân múa tay nói vài câu liền khiến tâm tình của Vân trưởng lão tốt lên, khóe miệng cong cong.
Bầu không khí nhìn rất tốt.
Nguyễn Minh Châu nhìn thấy Khanh Chu Tuyết, “A, sư tỷ trở về rồi!”
“Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Gói thuốc trong tay Khanh Chu Tuyết được con mèo nhanh nhẹn lấy đi, nàng vén vạt áo ngồi xuống ghế trong lương đình.
“Phạt ngươi hối lỗi một tháng rồi, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói xấu nàng.” Vân Thư Trần che miệng cười nói, “Ngươi không sợ phải đi vào đó lần nữa sao?”
“Vân sư thúc xinh đẹp tốt bụng, chắc chắn sẽ không đối xử với ta như thế.” Nguyễn Minh Châu bĩu môi nói.
Khanh Chu Tuyết không có gì để nói.
Tuy nhiên nàng nhìn thấy áo khoác ngoài của sư tôn bị lỏng, liền đứng dậy thắt chặt lại.
“Đừng để bị lạnh, sư tôn.”
Nàng ngồi lại xuống, cầm lấy một quả nho rồi chậm rãi lột vỏ.
Nguyễn Minh Châu nhìn thấy Khanh Chu Tuyết cúi đầu bóc nho không nói tiếng nào, cảm thấy sư tỷ mặc dù nhìn lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng.
Nhất là đối với Vân sư thúc.
Ăn được vài trái nho, Vân Thư Trần nhìn nhìn hai nàng một cái, sau đó nói có chút mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước.
Nàng biết Nguyễn Minh Châu tới tìm Khanh Chu Tuyết nên để lại không gian cho hai nàng nói chuyện. Nguyễn Minh Châu cười nói sư thúc đi thong thả, Khanh Chu Tuyết thì dõi mắt nhìn theo nàng đi xa dần.
“Ngươi sẽ chung tổ đội với ta chứ?” Nguyễn Minh Châu vào thẳng chủ đề.
“Ừm.” Khanh Chu Tuyết thu ánh mắt về, đưa nho đã lột còn lại cho Nguyễn Minh Châu, bản thân mình cũng ăn vài trái, “Sư tôn đề nghị chúng ta đi thuyết phục Bạch Tô sư tỷ tham gia.”
“Sao cũng được,“ Nguyễn Minh Châu vân vê má, dường như nghĩ tới điều gì, “À, ngươi đi thuyết phục đi. Linh Tố Phong này...”
Nàng ngại ngùng ho khan vài tiếng, “Ta hiện giờ bị cấm cửa...”
Khanh Chu Tuyết quay về Hạc Y Phong, Vân Thư Trần cũng nói về chuyện này với nàng trên bàn ăn.
“Ngươi có tham gia không?”
Khanh Chu Tuyết gắp một hạt đậu xanh lên, “Hình như cũng không bắt buộc phải tham gia.”
Vân Thư Trần cong môi nói, “Tuy là nói vậy, nhưng ngươi là người rất có khả năng đạt được thứ hạng cao khi tranh tài ở Vấn Tiên đại hội. Chưởng môn sẽ cố gắng thuyết phục ngươi tham gia. E rằng ngươi trốn không thoát đâu.”
Đồ đệ liền thuận nước đẩy thuyền, “Nếu vậy thì ta sẽ tham gia.”
“Tổ đội phải có nhiều người, ngươi đã có ứng cử viên chưa?”
“Nguyễn Minh Châu.” Khanh Chu Tuyết đem hạt đậu nhai kỹ rồi nuốt xuống một cách từ tốn.
“Còn lại thì ta cũng không biết ai.” Nàng hơi nhăn mày.
“Nếu như ngươi hỏi ý kiến của ta, thì tốt nhất là nên mời Bạch Tô - đại đồ đệ của Liễu sư thúc. Nàng nhập môn vào khóa trước, tu đạo sớm hơn ngươi mười năm.”
“Tốt nhất là nên có một y tu trong tổ đội.”
Vân Thư Trần dùng giọng điệu rất rành mạch để nói về việc này, Khanh Chu Tuyết có hơi tò mò, “Sư tôn cũng đã từng tham gia đại hội này sao?”
“Dĩ nhiên rồi.” Ngón tay trắng ngần của Vân Thư Trần khẽ vuốt ve chén trà bằng ngọc trắng, màu sắc như hòa làm một với nhau.
Tay nàng chống cằm, ánh mắt mơ màng tưởng niệm, “Chúng ta thắng như chẻ tre ở Vấn Tiên đại hội năm đó. Chỉ tiếc là so với Lưu Vân tiên tông vẫn kém hơn một chút.”
“Có những ai cùng tham gia?”
“Ngươi biết bọn họ, đều là những trưởng lão ở các ngọn núi khác.”
Vân Thư Trần châm nước vào bình trà, tiện tay rót cho Khanh Chu Tuyết một chén, “Khoảng thời gian có lẽ là bốn trăm năm về trước – lúc đó Thái Sơ Cảnh mới khai tông lập phái chưa lâu, đồ nhi của tổ sư gia cũng chưa nhiều. Rất khó khăn mới tập hợp được một đội ngũ.”
“Lưu Vân tiên tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, tình trạng so với Thái Sơ Cảnh thì hùng hậu hơn nhiều. Những năm gần đây Thái Sơ Cảnh của chúng ta cũng đang phát triển rất mạnh, hai bên thường xuyên luận bàn phân cao thấp, thắng có thua cũng có.”
“Nhưng Thái Sơ Cảnh chưa từng bao giờ giành được vị trí đầu tiên ở Vấn Tiên đại hội.”
Vân Thư Trần dịu dàng nói tiếp, “Cho nên ngươi đã hiểu tại sao chưởng môn lại coi trọng ngươi và Nguyễn Minh Châu hơn những đệ tử nội môn mới chưa? Đây là một trong những nguyên nhân.”
Khanh Chu Tuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng đột nhiên phát hiện ra còn mèo quen thuộc đang nằm sấp trên tường, ánh mắt thoáng nhìn về bên này.
“Nó trở về từ khi nào vậy?”
“Về từ lâu rồi.” Vân Thư Trần buông chén đũa xuống, “Nó giám sát quá trình tu sửa của Hạc Y Phong.”
...
Cuối thu trời se lạnh về chiều, Vân Thư Trần che miệng ho khẽ vài tiếng. Nhưng nàng khăng khăng đợi ở bên ngoài, muốn nhìn thấy cảnh hoàng hôn chiếu xuống rừng phong lá đỏ.
Ban đầu Khanh Chu Tuyết cũng không để ý nhiều. Nhưng sư tôn đột nhiên sốt nhẹ vào ban đêm, lúc này nàng mới chợt nhớ ra là mấy tháng nay sư tôn không có uống thuốc.
Nàng lo lắng muốn đi tới Linh Tố Phong.
Vân Thư Trần giữ nàng lại nói đêm đã khuya rồi, không cần phải quấy rầy bên kia. Này cũng không phải bệnh nặng gì, ngủ một đêm là khỏe.
“Đi ngủ đi.” Vân Thư Trần nằm trong đống chăn đệm, nhắm mắt lại, “Ngươi có ở lại trong phòng của ta thì cơn sốt cũng không thể hạ ngay được.”
“Đồ nhi phải quan sát.” Nàng cầm một cái khăn nhỏ, nhúng nước ấm rồi đắp lên trán sư tôn, “Nếu người sốt cao thì phải đi tìm Liễu trưởng lão.”
Vân Thư Trần thầm nghĩ, ốm vặt như này Liễu đại y tiên cũng sẽ mặc xác nàng. Thân thể của nàng nóng hâm hấp, tứ chi mềm nhũn nằm ở trong chăn, một lát sau liền ra một tầng mồ hôi mỏng, ý thức dần mơ hồ đi.
“Nóng.” Nàng khẽ cau mày lại, nửa mặt đều chìm vào trong chăn, dùng giọng mũi lẩm bẩm, âm thanh mang theo vẻ nũng nịu.
Vào lúc này trông nàng thật gần gũi.
Khanh Chu Tuyết đưa tay kéo chăn của nàng ra một chút, nhẹ nhàng hỏi, “Sư tôn còn nóng không?”
Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời.
Khanh Chu Tuyết dùng lòng bàn tay sờ lên trán của sư tôn, do là Băng linh căn nên khi bắt đầu tu đạo, nhiệt độ cơ thể của nàng thấp hơn người thường.
Dường như Vân Thư Trần cảm thấy thoải mái hơn. Mắt nhắm lại, tay thì nắm chặt lấy cổ tay của nàng nhấn xuống, thì thầm, “Để yên đây.”
Cảm giác thật dễ chịu đi được bàn tay lạnh buốt dán lên trán. Vân Thư Trần không biết rằng tư thế lúc này đang rất kỳ quặc.
Lòng bàn tay của Khanh Chu Tuyết như sờ phải hòn than mềm mềm, nàng vô thức muốn rụt tay lại thì liền bị giữ chặt lấy cổ tay.
Làn da rất mềm mại khiến Khanh Chu Tuyết không dám dùng sức quá mạnh.
Lông mi của nàng thỉnh thoảng lại chớp nhẹ làm lòng bàn tay của Khanh Chu Tuyết trở nên hơi ngứa ngứa.
“Để như này... sẽ dễ chịu hơn?” Khanh Chu Tuyết sau khi định thần lại, nàng chủ động tách những ngón tay ra và ôm lấy sườn mặt của sư tôn.
Cảm giác mềm mại rất nhanh được thay thế bằng nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. Khanh Chu Tuyết nhíu mày, sau đó quyết đoán cởi áo ngoài, nhấc góc chăn rồi chui vào nằm sát bên nàng.
Vân Thư Trần đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm thấy một cơ thể lạnh như băng sát lại, eo được một bàn tay mềm mại quấn lấy. Nàng ngay tức khắc trở nên tỉnh táo.
Nàng đẩy cánh tay kia ra, lạnh mặt nói, “Ngươi làm gì đấy?”
Một âm thanh dịu dàng mang theo hơi lạnh đáp lời nàng, “Đồ nhi có thể hạ nhiệt cho người.” Nhiệt độ trong lời nói đó dường như có thể làm dịu đi sự khô nóng.
Người Vân Thư Trần cứng đờ, nhiệt độ lại từng chút một giảm đi. Khanh Chu Tuyết an phận ôm lấy nàng, không có nhúc nhích. Điều này giúp nàng bình tĩnh lại, lạnh buốt như này thật sự dễ chịu.
Vân Thư Trần thầm nghĩ đợi thêm một lát rồi đuổi tên gia hỏa lén lút bò lên giường này xuống.
Nhưng mát mẻ dễ chịu như này khiến nàng cứ như vậy mà thiếp đi.
Ngày tiếp theo, một con chim bay lượn bên ngoài, dùng mỏ mổ lách cách vào cửa sổ. Tiếng động nhẹ làm Vân Thư Trần tỉnh dậy.
Cánh tay ôm lấy eo nàng vẫn ở đó, chỉ là vị trí của người kia ở sau lưng hơi lùi xuống, hiện giờ trán đang dựa lên vai của nàng.
Vân Thư Trần bỏ tay của người kia ra, chậm rãi xoay người lại. Một đôi mắt đen láy đang nhìn nàng. Khanh Chu Tuyết đã tỉnh từ lâu, nàng không có nhúc nhích, cũng không đi luyện kiếm.
“Người còn sốt không?”
Bàn tay tự nhiên xoa xoa gò má cùng thái dương của nàng. Vân Thư Trần nghiêng đầu, “Ngươi có thể dậy rồi đấy.”
Khanh Chu Tuyết thấy nhiệt độ đã giảm đi nhiều, lúc này mới yên tâm. Nàng ngồi dậy đi xuống giường, chỉ đơn giản xoay lưng về phía sư tôn, bắt đầu thay đổi y phục.
Áo lót trắng phau rơi xuống mắt cá chân nàng. Tấm lưng trần ngọc ngà lộ ra trước mắt sư tôn.
Vân Thư Trần sững sờ, lặng lẽ quay lưng lại vào trong.
Hậu bối bây giờ... dường như không biết giới hạn nằm ở đâu.
“Sư tôn, buổi sáng người muốn ăn gì?”
“Ta không muốn ăn.” Nàng phiền muộn, “Người tu đạo thật ra cũng không cần ăn uống.”
“Tuy là không cần,“ Khanh Chu Tuyết tháo bội kiếm xuống, “Nhưng sách cũng đã nói qua, nếu như không triệt để tích cốc* thì sẽ vẫn cảm thấy đói. Bị đói không cảm thấy khó chịu sao?”
(Tích cốc: Nhịn không cần ăn uống.)
“Ăn cháo cũng được, thanh đạm.” Khanh Chu Tuyết dừng một chút rồi nói, “Ta đi ra ngoài đây, sư tôn.”
Cửa được kéo ra rồi khép lại nhẹ nhàng. Vân Thư Trần nghe thấy động tĩnh phía sau, chống mép giường chậm rãi ngồi dậy.
Gương mặt nàng còn vương lại cảm giác bị một đôi tay lạnh giá sờ tới sờ lui. Nếu không phải ánh mắt trong suốt của đồ nhi đầy sự lo lắng, thì hành động đó không khác nào một tên háo sắc.
Xưa nay nàng không quen thân mật với người khác như vậy.
Ký ức đêm qua rời rạc trôi nổi trong tâm trí, Vân Thư Trần dường như đã ấn tay người kia lại, không để nàng rời đi.
Vân Thư Trần xoa xoa mi tâm, lâm vào một cảm giác mới lạ khi nhớ lại đêm qua.
...
Khanh Chu Tuyết đã trở thành khách quen của Linh Tố Phong. Bạch Tô cười chào nàng rất tự nhiên, “Sư muội, lại tới nữa à?”
“Bạch sư tỷ.” Khanh Chu Tuyết chào lại nàng, “Liễu sư thúc đang ở đâu?”
“Người đi ra ngoài rồi.” Bạch Tô hỏi nàng, “Ngươi có chuyện gì gấp không?”
“Đêm qua sư tôn bị sốt nhẹ, người cũng đã dừng uống thuốc mấy tháng rồi.”
“Đúng lúc ta cũng đang tính đưa tới Hạc Y Phong.” Bạch Tô lấy một gói giấy đưa cho nàng, “Sẵn tiện ngươi đã đến đây, mang về đi.”
“Bạch sư tỷ,“ Khanh Chu Tuyết thắc mắc hỏi, “Người tu đạo đa số là sẽ miễn nhiễm với lạnh, ngươi có biết sư tôn ta vì sao quanh năm suốt tháng lại bị như vậy không?”
Bạch Tô ngẫm nghĩ, hơi có chút áy náy cười nói, “Đừng nói cho ai khác biết nhé. Sư tôn của ta từng nói qua, Vân sư thúc là tiên thiên bất túc, hậu thiên bất chính*. Người cũng chỉ nói với ta một lần như vậy.”
(Tiên thiên bất túc: Ngay từ khi mới sinh ra đã không được khỏe mạnh, nguyên khí yếu.)
(Hậu thiên bất chính: Cường độ sinh hoạt không lành mạnh.)
Tiên thiên bất túc thì có thể hiểu được.
Nhưng hậu thiên bất chính là sao? Vân Thư Trần rất tự giác uống thuốc, mới chỉ ngưng có một lần này trong từng ấy năm.
Khanh Chu Tuyết một bụng nghi vấn, nhưng hỏi Bạch Tô cũng không ra được thêm điều gì.
Nàng liền ghi nhớ trong lòng trước, sau đó mang thuốc đi về.
Nàng suýt chút nữa quên hôm nay là ngày Nguyễn Minh Châu được thả ra. Khanh Chu Tuyết từ xa nghe thấy tiếng nói cười ở Hạc Y Phong, nhất thời tưởng bản thân mình đã đi lộn đường.
Chỉ có thể là tiểu sư muội hư hỏng kia mới có thể coi nhà người khác như nhà mình mà cười giỡn đến vậy.
Vân Thư Trần mặc nhiều hơn thường ngày, ngồi trong lương đình lột nho ăn.
Nguyễn Minh Châu thì đang nói chuyện với nàng.
Nàng rất là hoạt ngôn, khoa chân múa tay nói vài câu liền khiến tâm tình của Vân trưởng lão tốt lên, khóe miệng cong cong.
Bầu không khí nhìn rất tốt.
Nguyễn Minh Châu nhìn thấy Khanh Chu Tuyết, “A, sư tỷ trở về rồi!”
“Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Gói thuốc trong tay Khanh Chu Tuyết được con mèo nhanh nhẹn lấy đi, nàng vén vạt áo ngồi xuống ghế trong lương đình.
“Phạt ngươi hối lỗi một tháng rồi, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói xấu nàng.” Vân Thư Trần che miệng cười nói, “Ngươi không sợ phải đi vào đó lần nữa sao?”
“Vân sư thúc xinh đẹp tốt bụng, chắc chắn sẽ không đối xử với ta như thế.” Nguyễn Minh Châu bĩu môi nói.
Khanh Chu Tuyết không có gì để nói.
Tuy nhiên nàng nhìn thấy áo khoác ngoài của sư tôn bị lỏng, liền đứng dậy thắt chặt lại.
“Đừng để bị lạnh, sư tôn.”
Nàng ngồi lại xuống, cầm lấy một quả nho rồi chậm rãi lột vỏ.
Nguyễn Minh Châu nhìn thấy Khanh Chu Tuyết cúi đầu bóc nho không nói tiếng nào, cảm thấy sư tỷ mặc dù nhìn lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng.
Nhất là đối với Vân sư thúc.
Ăn được vài trái nho, Vân Thư Trần nhìn nhìn hai nàng một cái, sau đó nói có chút mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước.
Nàng biết Nguyễn Minh Châu tới tìm Khanh Chu Tuyết nên để lại không gian cho hai nàng nói chuyện. Nguyễn Minh Châu cười nói sư thúc đi thong thả, Khanh Chu Tuyết thì dõi mắt nhìn theo nàng đi xa dần.
“Ngươi sẽ chung tổ đội với ta chứ?” Nguyễn Minh Châu vào thẳng chủ đề.
“Ừm.” Khanh Chu Tuyết thu ánh mắt về, đưa nho đã lột còn lại cho Nguyễn Minh Châu, bản thân mình cũng ăn vài trái, “Sư tôn đề nghị chúng ta đi thuyết phục Bạch Tô sư tỷ tham gia.”
“Sao cũng được,“ Nguyễn Minh Châu vân vê má, dường như nghĩ tới điều gì, “À, ngươi đi thuyết phục đi. Linh Tố Phong này...”
Nàng ngại ngùng ho khan vài tiếng, “Ta hiện giờ bị cấm cửa...”
/135
|