Sức phá hủy x 1
Sáng sớm hôm sau, Khanh Chu Tuyết đi đến Linh Tố Phong một chuyến. Bình thường tới đây đều là được khiêng vào, hiếm có được ngày như hôm nay đường đường chính chính bước tới.
Bạch Tô sư tỷ vừa trông thấy nàng liền hồi hộp, sợ nàng lại thiếu mất cánh tay hay cẳng chân nào không.
Khanh Chu Tuyết giải thích rõ ràng rằng lần này nàng không có bị thương hoặc đánh nhau với ai, nàng chỉ đơn thuần là đi xin thuốc.
Liễu Tầm Cần nghe xong điều kiện quả nhiên không chút do dự đồng ý. Dường như còn có vẻ sợ sư chất* đổi ý, dược liệu chuẩn bị tương đối nhanh chóng, thậm chí còn yêu cầu Bạch Tô cho nhiều thêm vài cọng.
(Sư chất: đệ tử của sư phụ khác)
“Vân Thư Trần có biết về chuyện này không?” Liễu Tầm Cần đột nhiên hỏi một câu.
“Ta không có nói qua.”
Y tiên sắc mặt nhàn nhạt, “Tốt nhất đừng để nàng biết được, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc này.”
Cái tẩu thuốc đen như mực khắc những hoa văn màu vàng chuyển động trong tay, Liễu trưởng lão rút từ bên hông ra một con dao bằng bạc đưa cho Khanh Chu Tuyết.
“Hôm nay ta chỉ cần máu của ngươi. Không cần nhiều quá đâu, nửa chén là đủ rồi.”
“Dù sao cũng là nghiên cứu trên người sống nên cũng phải kiêng kỵ một chút. Ngươi có thể yên tâm, sẽ không động đến căn cốt gốc rễ của ngươi đâu.”
Nói thì nói thế, Khanh Chu Tuyết lại từ trong cặp mắt lạnh lùng của Liễu trưởng lão nhìn ra được vẻ đáng tiếc - đang đáng tiếc là nàng là một người sống chứ không phải người chết.
...
Trở lại Hạc Y Phong bốn phía đều im ắng, con mèo nằm ngủ trên đầu tường tai dán sát vào đó.
Thời điểm này sư tôn có lẽ chưa ngủ dậy. Khanh Chu Tuyết tự giác đi luyện kiếm trong chốc lát, sau đó dựa theo ký ức ngồi trong lương đình* tĩnh toạ, dùng công pháp mới học được vận công hoàn thành một vòng tiểu chu thiên*.
(Lương đình: Nhà thuỷ tạ.)
(Tiểu chu thiên: là vòng khí vận hành, chu lưu trong ngày, qua các tạng phủ trong cơ thể căn cứ vào quan hệ biểu lý của các cặp tạng phủ, và tuần tự theo cơ sở Lục Khí đồ.)
Ký ức của con người, cảm xúc cùng mùi hương gắn liền với nhau. Khanh Chu Tuyết trong lúc ngồi vận công luôn có thể ngửi được thoang thoảng một mùi hương như có như không, mặc dù nàng biết là rõ là không hề tồn tại.
Ngoại trừ việc tĩnh toạ tu luyện, đọc sách đọc võ thì không còn có việc gì khác có thể làm để giết thời gian.
Khanh Chu Tuyết yêu thích sự tĩnh lặng. Nàng có thể ngồi ngắm nhìn mặt nước ở đình nước nổi lên gợn lăn tăn, cá chép bơi qua bơi lại ở phía dưới. Ngồi như vậy cả nửa canh giờ* cũng không thấy chán.
(Nửa canh giờ: Một tiếng.)
“Sư tỷ...” có người trèo lên đầu tường, nhìn còn linh hoạt hơn cả mèo, hướng về phía nàng làm ra khẩu hình miệng.
Một chiếc váy hồng lớn trồi lên từ phía ngoài, “Sao ngươi ngồi một mình vậy?”
Cũng may chỉ có mình nàng. Nguyễn Minh Châu liền quang minh chính đại trườn vào, mũi chân chạm mấy cái lên mặt nước liền tiến vào đình nghỉ mát.
“Ngươi tới thật đúng lúc.” Khanh Chu Tuyết lấy từ trong ngực ra mấy cây thảo dược linh quang sáng láng, kỹ càng hướng dẫn nàng về công dụng.
“Thật sự sẽ được sao?” Nguyễn Minh Châu nhận lấy nhếch miệng nói, “Để ta về thử một chút. Đao kiếm dù sao cũng không có mắt, ta sẽ không so đo với ngươi nữa.”
“Ừ...” Khanh Chu Tuyết thấy nàng có vẻ không muốn rời đi liền hỏi, “Người còn có chuyện gì không?”
“Không có việc gì hết.” Nàng ngửa đâu ra bắt chéo chân lên, “Ta ở trên núi thật nhàm chán không thể tưởng - các sư tỷ đẹp thì đẹp nhưng lại quá bận rộn việc tu luyện, không có thời gian cùng ta nói chuyện hoặc chơi đùa.”
“Nên là không phải đang tìm ngươi để chơi bời sao, nếu không ta sẽ mọc rễ mất... Đúng rồi, lần trước ta thua nhưng không phục, chúng ta đánh lại lần nữa không?”
Đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên khi nhìn vào trong nhà, “A... Vân sư thúc kìa.”
Vân Thư Trần vừa đi ra liền phát hiện Hạc Y Phong nhiều thêm một người. Cô nương mặc hồng y kia nhìn mình cười đến toả nắng, mà đồ đệ nhà mình thì mặt mũi lạnh lẽo một trời một vực.
Đều cùng một lứa tuổi mà sao bản tính lại khác nhau đến vậy.
Vân Thư Trần chỉ nhìn thoáng qua từ phía xa, không có ý đi tới. Nguyễn Minh Châu đứng dậy như thể muốn chủ động bước qua liền bị Khanh Chu Tuyết giữ lại, “Nàng ăn mặc trang trọng như kia hẳn là muốn đi ra ngoài.”
Quả nhiên là như vậy, Nguyễn Minh Châu tiếc rẻ nhìn bóng dáng của Vân Thư Trần vụt biến mất.
“Trên núi này chỉ có hai người các ngươi.” Nguyễn Minh Châu chặc lưỡi thán phục, “Bình thường có hay cùng nàng nói chuyện không? Có buồn chán lắm không?”
“... Buồn chán?” Khanh Chu Tuyết lắc đầu, “Sư tôn thích thanh tịnh, nhiều người ồn ào nàng sẽ đau đầu. Ngày thường tu hành đọc sách cũng đều phải nhỏ giọng xuống.”
Nguyễn Minh Châu thấy cả hai không có điểm gì chung liền thở dài.
“Sao mà tu tiên ai cũng đều như vậy? Lần trước ta tới Linh Tố Phong nhìn thấy một cô nương mặc thanh sam, trẻ trung xinh đẹp. Ta liền vui vẻ tới trêu chọc, đáng tiếc nàng ta sắc mặt lạnh lùng lại rất hung dữ, đuổi ta ra khỏi đó.”
Khanh Chu Tuyết cau mày, “Ngươi có nói gì mạo phạm không?”
“Mạo phạm?” Nguyễn Minh Châu ngại ngùng gãi gãi sống mũi, “... Không có.”
“Vậy thì tốt.” Khanh Chu Tuyết nhàn nhạt nói, “Linh Tố Phong nữ đệ tử không nhiều, mà Bạch Tô sư tỷ cũng không nói như vậy. Người mà ngươi gặp không phải là một cô nương trẻ trung gì cả, đó là Liễu trưởng lão.”
“Cái gì!?” Nguyễn Minh Châu sững sờ, “Người đừng lừa gạt ta, ngày ấy lúc bái sư ta cũng không nhìn thấy người trưởng lão như vậy.”
“Chúng ta tham gia nghi thức lúc đó là cử hành riêng nên nàng cũng không đến.”
Huống hồ ngày ấy lúc Nguyễn Minh Châu được khiêng vào Linh Tố Phong đã hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh dậy chỉ có Bạch sư tỷ chăm sóc nàng, nên không có ấn tượng về Liễu Tầm Cần.
Nguyễn sư muội biểu tình phức tạp lâm vào trầm mặc. Nàng vò đầu bứt tai một hồi, lúng ta lúng túng ôm theo linh thảo rời đi.
Khanh Chu Tuyết khó hiểu nhìn nàng ta một cái.
Nàng vẫn ngồi tại lương đình đọc sách, tiếp tục trải qua thời gian “Buồn chán” của bản thân.
Trời đang trong xanh lại đột nhiên kéo mây mù tới.
Khanh Chu Tuyết sợ trời mưa nên trở về phòng. Nàng mở cửa sổ ra, trong không khí không thấy có độ ẩm nhưng trời lại càng lúc càng âm u.
Linh lực trong cơ thể không hiểu sao lại nhộn nhạo lên vào thời điểm này.
Cảm giác xa lạ này... trong ký ức nàng lần tìm về những kiến thức lý thuyết kia - có phải là đang muốn đột phá lên Kim Đan sao?
Khanh Chu Tuyết cố gắng bình tĩnh lại đi ra ngoài trong cơn gió lạnh đang gào thét.
Thời gian thiên lôi giáng xuống chỉ tính bằng mấy giây, nàng cơ bản không có khả năng rời khỏi Hạc Y Phong để độ kiếp. Chân nàng gấp gáp chạy ra ngoài hướng về phía rừng cây, tận lực giảm thiểu thiệt hại cho nơi ở.
Linh lực cuộn trào trong thân thể khiến mỗi bước chân nàng đi đều quá khó khăn. Nàng cuối cùng ngồi xếp bằng xuống hòng giảm lại sự hỗn loạn bên trong. Giờ phút này trên bầu trời mây mù xoay chuyển, phía trên đỉnh đầu nàng tụ tập lại một vòng xoáy như một con mắt khổng lồ.
Phía bên này.
Chưởng môn đang uống trà, đột nhiên một tiếng vang thật lớn nổ ra làm lung lay chén trà trong tay hắn, đổ xuống đầy đất.
Hắn kinh ngạc nhìn về phía tây bắc, đúng lúc nhìn thấy một tia thiên lôi màu tím thẫm hung hãn bổ xuống, kết giới của Hạc Y Phong triệt để tan nát trong tiếng ầm ầm.
Uy lực của lôi kiếp này đã gần như ngang bằng với cửu chuyển thiên lôi khi độ kiếp phi thăng.
Vân Thư Trần đang độ kiếp?
Chưởng môn nghĩ lại cũng không đúng, Vân Thư Trần đã nói hôm nay sẽ gặp các chủ Bồng Lai ôn một chút chuyện, lúc này có lẽ vẫn đang ở Đông Hải.
“Là đứa bé kia...”
Lôi kiếp phải tự dựa vào bản thân mình. Ngay cả hắn là chưởng môn cũng bất lực.
Chưởng môn đứng tại đỉnh chủ phong, lo lắng nhìn đạo đầu tiên phá tan kết giới của Hạc Y Phong; đạo thứ hai hoàn toàn chôn vùi hộ sơn đại trận*; đạo thứ ba dường như vẫn đang tập hợp lực lượng, chậm chạp chưa đánh xuống.
(Hộ sơn đại trận: Trận pháp bảo vệ núi.)
Mây đen xoay chuyển, giống như một con mãnh thú đang ẩn núp tại phía sau, gầm lên một tiếng trước khi đánh xuống.
Cuối cùng mưa rơi khắp trời, đạo thiên lôi kia bổ xuống khiến thiên địa thất sắc, sáng rõ như ban ngày, ngọn núi dưới chân của chưởng môn cũng rung chuyển.
Hạc Y Phong trong chốc lát đã đổ sụp một nửa, ngọn lửa cháy bùng lên rồi mau chóng bị mưa giội xuống tắt đi.
Hắn trầm giọng nói, “Liên Thanh, ngươi mau dùng Truyền Âm Phù liên hệ với Vân sư thúc của ngươi một tiếng. Bản tọa trước tiên đi Hạc Y Phong xem qua một chuyến.”
Kỳ thật không cần phải truyền tin, khi đạo thứ nhất bổ xuống Vân Thư Trần đã có thể cảm giác được chuyện đang bất ổn. Nàng đã từng đem một sợi thần hồn lưu lại trên sợi dây màu đỏ đeo trên chân, ngoại trừ che giấu đi khí tức* của Khanh Chu Tuyết, còn có thể tại lúc nguy cấp sinh tử cảm ứng được tình trạng của nàng.
(Khí tức: hơi thở.)
Không may là Đông Hải cách Thái Sơ Cảnh tương đối xa. Lúc nàng gấp gáp trở về đến, đã nhìn thấy ngọn Hạc Y Phong lung lay sắp đổ, đồ nhi thì hôn mê nằm dưới đất.
Chưởng môn cùng chư vị trưởng lão khác đang vây xung quanh, đứng ở nơi tan hoang này nhìn nàng cười nói chúc mừng, “Yên tâm yên tâm, đồ nhi của ngươi không có việc gì hết, nàng đã thành công đột phá Kim Đan.”
Mặt nàng lạnh lẽo, nhấc váy vội vàng bước vào, xém chút nữa đã dẫm lên người đồ đệ đang nằm đó, bước vào đình viện đã ở mấy trăm năm - mặc dù hiện tại chỉ còn lại một đống đổ nát, dựa theo ký ức hướng về phòng ngủ.
Trân tàng son phấn, đồ cổ, thư quyển, trang sức thượng hạng, toàn bộ những bộ y phục may đo tinh xảo giá trị... tất cả đều cháy đen lẫn lộn vào với nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.
Tiền tài hao hụt luôn là tới bất thình lình như thế.
Vân trưởng lão cuối cùng run run tay, từ trong khói bụi ho khan vài tiếng nhặt dưới đất lên một mảnh sứ vỡ, rơi vào trầm mặc.
“Để nàng yên tĩnh thôi.” Chưởng môn kéo lại Việt sư muội đang muốn tiến lên an ủi.
Nếu như Linh Tố Phong dược thảo bị người khác đốt rụi như này, nàng đoán chừng cũng sẽ đem người kia nghiền xương thành phân bón cho cây. Liễu Tầm Cần nghĩ đến đây, chậm rãi hít một hơi thuốc, nói một chữ biểu đạt chính xác tình cảnh của nàng lúc này.
“Thảm.”
Nhân danh chủ nghĩa nhân đạo, thừa dịp Vân Thư Trần còn chưa lấy lại sức lực để truy cứu, chưởng môn lặng lẽ phân phó đệ tử khiêng Khanh Chu Tuyết mang về cùng hắn.
Coi như là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Lúc Khanh Chu Tuyết tỉnh lại nhận ra bản thân đang nằm ở nơi xa lạ. Chưởng môn hoà ái nhìn nàng, “Sư chất cuối cùng tỉnh lại rồi. Ngươi đã thành công kết đan, hiện giờ cần phải củng cố cảnh giới...”
“Sư thúc, Hạc Y Phong thế nào rồi?” Khanh Chu Tuyết không màng tới lễ nghi, giãy dụa đứng lên mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn. Đập vào mắt là một ngọn Hạc Y Phong đã sụp một nửa.
Nàng ngây người ra, lặng lẽ hỏi chưởng môn, “... Sư tôn của ta?”
Chưởng môn trầm mặc giây lát, uyển chuyển đáp lời, “Khoảng thời gian này nên ở tại chủ phong này thôi, tránh đầu sóng ngọn gió. Sư tôn của ngươi cần thời gian để điều chỉnh lại tâm tình rồi mới đến tìm ngươi.”
Nhìn thấy sư chất cúi đầu, tâm trạng có vẻ đang rất không tốt.
“Lôi kiếp kéo tới cũng là chuyện ngoài ý muốn.” Chưởng môn an ủi nàng, “Hay là đi đến tiên tông bên cạnh chúng ta quan sát học hỏi? Bản toạ có một vài chỗ có thể cho ngươi...”
Ngay lúc đó cửa nhà chưởng môn đột nhiên mở ra.
Tia sáng từ bên ngoài hắt vào.
Khanh Chu Tuyết nhìn qua thấy nữ nhân thân ảnh thướt tha, bước từng bước một từ cửa vào, sắc mặt khó đoán, cảm giác cực kỳ áp bức.
Nàng cười nhạt một tiếng.
“Đồ nhi ngoan, đây là vội vã muốn đi nơi nào để tránh ta sao?”
Sáng sớm hôm sau, Khanh Chu Tuyết đi đến Linh Tố Phong một chuyến. Bình thường tới đây đều là được khiêng vào, hiếm có được ngày như hôm nay đường đường chính chính bước tới.
Bạch Tô sư tỷ vừa trông thấy nàng liền hồi hộp, sợ nàng lại thiếu mất cánh tay hay cẳng chân nào không.
Khanh Chu Tuyết giải thích rõ ràng rằng lần này nàng không có bị thương hoặc đánh nhau với ai, nàng chỉ đơn thuần là đi xin thuốc.
Liễu Tầm Cần nghe xong điều kiện quả nhiên không chút do dự đồng ý. Dường như còn có vẻ sợ sư chất* đổi ý, dược liệu chuẩn bị tương đối nhanh chóng, thậm chí còn yêu cầu Bạch Tô cho nhiều thêm vài cọng.
(Sư chất: đệ tử của sư phụ khác)
“Vân Thư Trần có biết về chuyện này không?” Liễu Tầm Cần đột nhiên hỏi một câu.
“Ta không có nói qua.”
Y tiên sắc mặt nhàn nhạt, “Tốt nhất đừng để nàng biết được, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc này.”
Cái tẩu thuốc đen như mực khắc những hoa văn màu vàng chuyển động trong tay, Liễu trưởng lão rút từ bên hông ra một con dao bằng bạc đưa cho Khanh Chu Tuyết.
“Hôm nay ta chỉ cần máu của ngươi. Không cần nhiều quá đâu, nửa chén là đủ rồi.”
“Dù sao cũng là nghiên cứu trên người sống nên cũng phải kiêng kỵ một chút. Ngươi có thể yên tâm, sẽ không động đến căn cốt gốc rễ của ngươi đâu.”
Nói thì nói thế, Khanh Chu Tuyết lại từ trong cặp mắt lạnh lùng của Liễu trưởng lão nhìn ra được vẻ đáng tiếc - đang đáng tiếc là nàng là một người sống chứ không phải người chết.
...
Trở lại Hạc Y Phong bốn phía đều im ắng, con mèo nằm ngủ trên đầu tường tai dán sát vào đó.
Thời điểm này sư tôn có lẽ chưa ngủ dậy. Khanh Chu Tuyết tự giác đi luyện kiếm trong chốc lát, sau đó dựa theo ký ức ngồi trong lương đình* tĩnh toạ, dùng công pháp mới học được vận công hoàn thành một vòng tiểu chu thiên*.
(Lương đình: Nhà thuỷ tạ.)
(Tiểu chu thiên: là vòng khí vận hành, chu lưu trong ngày, qua các tạng phủ trong cơ thể căn cứ vào quan hệ biểu lý của các cặp tạng phủ, và tuần tự theo cơ sở Lục Khí đồ.)
Ký ức của con người, cảm xúc cùng mùi hương gắn liền với nhau. Khanh Chu Tuyết trong lúc ngồi vận công luôn có thể ngửi được thoang thoảng một mùi hương như có như không, mặc dù nàng biết là rõ là không hề tồn tại.
Ngoại trừ việc tĩnh toạ tu luyện, đọc sách đọc võ thì không còn có việc gì khác có thể làm để giết thời gian.
Khanh Chu Tuyết yêu thích sự tĩnh lặng. Nàng có thể ngồi ngắm nhìn mặt nước ở đình nước nổi lên gợn lăn tăn, cá chép bơi qua bơi lại ở phía dưới. Ngồi như vậy cả nửa canh giờ* cũng không thấy chán.
(Nửa canh giờ: Một tiếng.)
“Sư tỷ...” có người trèo lên đầu tường, nhìn còn linh hoạt hơn cả mèo, hướng về phía nàng làm ra khẩu hình miệng.
Một chiếc váy hồng lớn trồi lên từ phía ngoài, “Sao ngươi ngồi một mình vậy?”
Cũng may chỉ có mình nàng. Nguyễn Minh Châu liền quang minh chính đại trườn vào, mũi chân chạm mấy cái lên mặt nước liền tiến vào đình nghỉ mát.
“Ngươi tới thật đúng lúc.” Khanh Chu Tuyết lấy từ trong ngực ra mấy cây thảo dược linh quang sáng láng, kỹ càng hướng dẫn nàng về công dụng.
“Thật sự sẽ được sao?” Nguyễn Minh Châu nhận lấy nhếch miệng nói, “Để ta về thử một chút. Đao kiếm dù sao cũng không có mắt, ta sẽ không so đo với ngươi nữa.”
“Ừ...” Khanh Chu Tuyết thấy nàng có vẻ không muốn rời đi liền hỏi, “Người còn có chuyện gì không?”
“Không có việc gì hết.” Nàng ngửa đâu ra bắt chéo chân lên, “Ta ở trên núi thật nhàm chán không thể tưởng - các sư tỷ đẹp thì đẹp nhưng lại quá bận rộn việc tu luyện, không có thời gian cùng ta nói chuyện hoặc chơi đùa.”
“Nên là không phải đang tìm ngươi để chơi bời sao, nếu không ta sẽ mọc rễ mất... Đúng rồi, lần trước ta thua nhưng không phục, chúng ta đánh lại lần nữa không?”
Đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên khi nhìn vào trong nhà, “A... Vân sư thúc kìa.”
Vân Thư Trần vừa đi ra liền phát hiện Hạc Y Phong nhiều thêm một người. Cô nương mặc hồng y kia nhìn mình cười đến toả nắng, mà đồ đệ nhà mình thì mặt mũi lạnh lẽo một trời một vực.
Đều cùng một lứa tuổi mà sao bản tính lại khác nhau đến vậy.
Vân Thư Trần chỉ nhìn thoáng qua từ phía xa, không có ý đi tới. Nguyễn Minh Châu đứng dậy như thể muốn chủ động bước qua liền bị Khanh Chu Tuyết giữ lại, “Nàng ăn mặc trang trọng như kia hẳn là muốn đi ra ngoài.”
Quả nhiên là như vậy, Nguyễn Minh Châu tiếc rẻ nhìn bóng dáng của Vân Thư Trần vụt biến mất.
“Trên núi này chỉ có hai người các ngươi.” Nguyễn Minh Châu chặc lưỡi thán phục, “Bình thường có hay cùng nàng nói chuyện không? Có buồn chán lắm không?”
“... Buồn chán?” Khanh Chu Tuyết lắc đầu, “Sư tôn thích thanh tịnh, nhiều người ồn ào nàng sẽ đau đầu. Ngày thường tu hành đọc sách cũng đều phải nhỏ giọng xuống.”
Nguyễn Minh Châu thấy cả hai không có điểm gì chung liền thở dài.
“Sao mà tu tiên ai cũng đều như vậy? Lần trước ta tới Linh Tố Phong nhìn thấy một cô nương mặc thanh sam, trẻ trung xinh đẹp. Ta liền vui vẻ tới trêu chọc, đáng tiếc nàng ta sắc mặt lạnh lùng lại rất hung dữ, đuổi ta ra khỏi đó.”
Khanh Chu Tuyết cau mày, “Ngươi có nói gì mạo phạm không?”
“Mạo phạm?” Nguyễn Minh Châu ngại ngùng gãi gãi sống mũi, “... Không có.”
“Vậy thì tốt.” Khanh Chu Tuyết nhàn nhạt nói, “Linh Tố Phong nữ đệ tử không nhiều, mà Bạch Tô sư tỷ cũng không nói như vậy. Người mà ngươi gặp không phải là một cô nương trẻ trung gì cả, đó là Liễu trưởng lão.”
“Cái gì!?” Nguyễn Minh Châu sững sờ, “Người đừng lừa gạt ta, ngày ấy lúc bái sư ta cũng không nhìn thấy người trưởng lão như vậy.”
“Chúng ta tham gia nghi thức lúc đó là cử hành riêng nên nàng cũng không đến.”
Huống hồ ngày ấy lúc Nguyễn Minh Châu được khiêng vào Linh Tố Phong đã hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh dậy chỉ có Bạch sư tỷ chăm sóc nàng, nên không có ấn tượng về Liễu Tầm Cần.
Nguyễn sư muội biểu tình phức tạp lâm vào trầm mặc. Nàng vò đầu bứt tai một hồi, lúng ta lúng túng ôm theo linh thảo rời đi.
Khanh Chu Tuyết khó hiểu nhìn nàng ta một cái.
Nàng vẫn ngồi tại lương đình đọc sách, tiếp tục trải qua thời gian “Buồn chán” của bản thân.
Trời đang trong xanh lại đột nhiên kéo mây mù tới.
Khanh Chu Tuyết sợ trời mưa nên trở về phòng. Nàng mở cửa sổ ra, trong không khí không thấy có độ ẩm nhưng trời lại càng lúc càng âm u.
Linh lực trong cơ thể không hiểu sao lại nhộn nhạo lên vào thời điểm này.
Cảm giác xa lạ này... trong ký ức nàng lần tìm về những kiến thức lý thuyết kia - có phải là đang muốn đột phá lên Kim Đan sao?
Khanh Chu Tuyết cố gắng bình tĩnh lại đi ra ngoài trong cơn gió lạnh đang gào thét.
Thời gian thiên lôi giáng xuống chỉ tính bằng mấy giây, nàng cơ bản không có khả năng rời khỏi Hạc Y Phong để độ kiếp. Chân nàng gấp gáp chạy ra ngoài hướng về phía rừng cây, tận lực giảm thiểu thiệt hại cho nơi ở.
Linh lực cuộn trào trong thân thể khiến mỗi bước chân nàng đi đều quá khó khăn. Nàng cuối cùng ngồi xếp bằng xuống hòng giảm lại sự hỗn loạn bên trong. Giờ phút này trên bầu trời mây mù xoay chuyển, phía trên đỉnh đầu nàng tụ tập lại một vòng xoáy như một con mắt khổng lồ.
Phía bên này.
Chưởng môn đang uống trà, đột nhiên một tiếng vang thật lớn nổ ra làm lung lay chén trà trong tay hắn, đổ xuống đầy đất.
Hắn kinh ngạc nhìn về phía tây bắc, đúng lúc nhìn thấy một tia thiên lôi màu tím thẫm hung hãn bổ xuống, kết giới của Hạc Y Phong triệt để tan nát trong tiếng ầm ầm.
Uy lực của lôi kiếp này đã gần như ngang bằng với cửu chuyển thiên lôi khi độ kiếp phi thăng.
Vân Thư Trần đang độ kiếp?
Chưởng môn nghĩ lại cũng không đúng, Vân Thư Trần đã nói hôm nay sẽ gặp các chủ Bồng Lai ôn một chút chuyện, lúc này có lẽ vẫn đang ở Đông Hải.
“Là đứa bé kia...”
Lôi kiếp phải tự dựa vào bản thân mình. Ngay cả hắn là chưởng môn cũng bất lực.
Chưởng môn đứng tại đỉnh chủ phong, lo lắng nhìn đạo đầu tiên phá tan kết giới của Hạc Y Phong; đạo thứ hai hoàn toàn chôn vùi hộ sơn đại trận*; đạo thứ ba dường như vẫn đang tập hợp lực lượng, chậm chạp chưa đánh xuống.
(Hộ sơn đại trận: Trận pháp bảo vệ núi.)
Mây đen xoay chuyển, giống như một con mãnh thú đang ẩn núp tại phía sau, gầm lên một tiếng trước khi đánh xuống.
Cuối cùng mưa rơi khắp trời, đạo thiên lôi kia bổ xuống khiến thiên địa thất sắc, sáng rõ như ban ngày, ngọn núi dưới chân của chưởng môn cũng rung chuyển.
Hạc Y Phong trong chốc lát đã đổ sụp một nửa, ngọn lửa cháy bùng lên rồi mau chóng bị mưa giội xuống tắt đi.
Hắn trầm giọng nói, “Liên Thanh, ngươi mau dùng Truyền Âm Phù liên hệ với Vân sư thúc của ngươi một tiếng. Bản tọa trước tiên đi Hạc Y Phong xem qua một chuyến.”
Kỳ thật không cần phải truyền tin, khi đạo thứ nhất bổ xuống Vân Thư Trần đã có thể cảm giác được chuyện đang bất ổn. Nàng đã từng đem một sợi thần hồn lưu lại trên sợi dây màu đỏ đeo trên chân, ngoại trừ che giấu đi khí tức* của Khanh Chu Tuyết, còn có thể tại lúc nguy cấp sinh tử cảm ứng được tình trạng của nàng.
(Khí tức: hơi thở.)
Không may là Đông Hải cách Thái Sơ Cảnh tương đối xa. Lúc nàng gấp gáp trở về đến, đã nhìn thấy ngọn Hạc Y Phong lung lay sắp đổ, đồ nhi thì hôn mê nằm dưới đất.
Chưởng môn cùng chư vị trưởng lão khác đang vây xung quanh, đứng ở nơi tan hoang này nhìn nàng cười nói chúc mừng, “Yên tâm yên tâm, đồ nhi của ngươi không có việc gì hết, nàng đã thành công đột phá Kim Đan.”
Mặt nàng lạnh lẽo, nhấc váy vội vàng bước vào, xém chút nữa đã dẫm lên người đồ đệ đang nằm đó, bước vào đình viện đã ở mấy trăm năm - mặc dù hiện tại chỉ còn lại một đống đổ nát, dựa theo ký ức hướng về phòng ngủ.
Trân tàng son phấn, đồ cổ, thư quyển, trang sức thượng hạng, toàn bộ những bộ y phục may đo tinh xảo giá trị... tất cả đều cháy đen lẫn lộn vào với nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.
Tiền tài hao hụt luôn là tới bất thình lình như thế.
Vân trưởng lão cuối cùng run run tay, từ trong khói bụi ho khan vài tiếng nhặt dưới đất lên một mảnh sứ vỡ, rơi vào trầm mặc.
“Để nàng yên tĩnh thôi.” Chưởng môn kéo lại Việt sư muội đang muốn tiến lên an ủi.
Nếu như Linh Tố Phong dược thảo bị người khác đốt rụi như này, nàng đoán chừng cũng sẽ đem người kia nghiền xương thành phân bón cho cây. Liễu Tầm Cần nghĩ đến đây, chậm rãi hít một hơi thuốc, nói một chữ biểu đạt chính xác tình cảnh của nàng lúc này.
“Thảm.”
Nhân danh chủ nghĩa nhân đạo, thừa dịp Vân Thư Trần còn chưa lấy lại sức lực để truy cứu, chưởng môn lặng lẽ phân phó đệ tử khiêng Khanh Chu Tuyết mang về cùng hắn.
Coi như là cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Lúc Khanh Chu Tuyết tỉnh lại nhận ra bản thân đang nằm ở nơi xa lạ. Chưởng môn hoà ái nhìn nàng, “Sư chất cuối cùng tỉnh lại rồi. Ngươi đã thành công kết đan, hiện giờ cần phải củng cố cảnh giới...”
“Sư thúc, Hạc Y Phong thế nào rồi?” Khanh Chu Tuyết không màng tới lễ nghi, giãy dụa đứng lên mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn. Đập vào mắt là một ngọn Hạc Y Phong đã sụp một nửa.
Nàng ngây người ra, lặng lẽ hỏi chưởng môn, “... Sư tôn của ta?”
Chưởng môn trầm mặc giây lát, uyển chuyển đáp lời, “Khoảng thời gian này nên ở tại chủ phong này thôi, tránh đầu sóng ngọn gió. Sư tôn của ngươi cần thời gian để điều chỉnh lại tâm tình rồi mới đến tìm ngươi.”
Nhìn thấy sư chất cúi đầu, tâm trạng có vẻ đang rất không tốt.
“Lôi kiếp kéo tới cũng là chuyện ngoài ý muốn.” Chưởng môn an ủi nàng, “Hay là đi đến tiên tông bên cạnh chúng ta quan sát học hỏi? Bản toạ có một vài chỗ có thể cho ngươi...”
Ngay lúc đó cửa nhà chưởng môn đột nhiên mở ra.
Tia sáng từ bên ngoài hắt vào.
Khanh Chu Tuyết nhìn qua thấy nữ nhân thân ảnh thướt tha, bước từng bước một từ cửa vào, sắc mặt khó đoán, cảm giác cực kỳ áp bức.
Nàng cười nhạt một tiếng.
“Đồ nhi ngoan, đây là vội vã muốn đi nơi nào để tránh ta sao?”
/135
|