Hai người nhìn nhau không nói nên lời
Khanh Chu Tuyết vốn không tình nguyện rời khỏi nơi ở của mình, nhưng vì sư tôn muốn xuất sơn, nàng đành thuận theo tự nhiên mà chấp nhận lần lịch luyện này.
Nàng mang theo vài bộ quần áo thay đổi, lại mang theo Thanh Sương kiếm, hành trang đơn giản hướng về phía chủ phong. Tuy là đệ tử thân truyền của Vân Thư Trần, nhưng chuyến đi này hiển nhiên không chỉ có một mình nàng, còn có những đồng môn khác. Vì vậy, nàng không thể cứ thế mà đi cùng sư tôn.
Trong tông môn, không phải ai cũng giỏi thuật pháp tạo nghệ, tùy tiện ngự vân mà đi. Nhưng kiếm có linh tính, việc ngự kiếm không quá khó, do đó dù không phải là kiếm tu, các đệ tử cũng luôn mang theo một thanh kiếm bên mình.
Vân Thư Trần thật muốn dựa hẳn vào người đồ nhi, để Thanh Sương kiếm chở đi --- thanh danh kiếm này rất thuận tay, vì tuổi đời đã lâu, nó quen thuộc với nhiều phương hướng. Không cần linh lực cũng có thể tự động chở người đi, rất là thoải mái.
Đáng tiếc là không thể.
Vì là trưởng lão, trong lúc thi hành nhiệm vụ của tông môn, không thể không làm bộ như Khanh Chu Tuyết chỉ là một trong những đệ tử bình thường. Việc cùng nhau ngự kiếm hiển nhiên là không hợp quy củ, càng không thể quá thân mật.
Vân Thư Trần cảm thấy một chút tiếc nuối.
Bầu trời trong xanh, sạch sẽ như vừa được gột rửa.
Một cơn gió nam thổi qua, các đệ tử đã đứng nghiêm trang, ngay ngắn. Vân Thư Trần đếm từng người trong lòng, gật đầu nói: "Người đã đủ, có thể đi rồi."
Việt Trường Ca dẫn đường phía trước, chờ đám tiểu đệ tử lần lượt bay đi như chim én mùa xuân, Vân Thư Trần mới đạp lên một đám mây, mượn gió mà đi, theo sát phía sau không xa không gần.
Nàng cúi đầu nhìn xuống những dãy núi trùng điệp nhấp nhô dưới chân, những dòng sông uốn lượn chảy xiết ở giữa. Vì phải cân nhắc trình độ ngự kiếm của đám nhỏ kia, nên không thể bay quá nhanh.
Vân Thư Trần luôn có hứng thú tao nhã từ trước đến nay, nàng thong dong thưởng thức phong cảnh ven đường. Nhìn ngắm khắp núi đồi xanh mướt, nhưng thỉnh thoảng lại có một mảng vàng ở đây, một cụm đỏ ở kia, trông thật đẹp mắt.
Nàng liền bỏ một nửa kết giới chắn gió, gió thổi mát rượi, tóc mai bên tai bay phất phới.
Trước đây Vân Thư Trần tuyệt đối không dám để gió thổi như vậy, chắc chắn sẽ phải nằm trên giường vài ngày. Nàng gần như không nhớ nổi lần cuối cùng thuận gió mà đi là khi nào.
Trên nền trời xanh biếc, dường như có một chú chim én nhỏ bị tụt lại phía sau, bay càng lúc càng chậm. Dần dần, Vân Thư Trần nhìn rõ, bóng dáng áo trắng kia, chính là đồ nhi của mình.
Đồ nhi nàng dừng kiếm bên cạnh, Vân Thư Trần hỏi, "Làm sao vậy?"
Khanh Chu Tuyết giơ tay thi pháp, gia cố lại kết giới nàng vừa mới thu lại một nửa, dường như đã dự liệu trước, khẽ thở dài, "Sư tôn mới khỏe lại một chút."
Nói xong, Khanh Chu Tuyết lại ngự kiếm bay nhanh, đuổi kịp các sư tỷ muội đồng môn. Vân Thư Trần chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng.
Gió mát lại một lần nữa lắng xuống.
Nàng cũng thở dài, không còn vùng vẫy nữa, chậm rãi tiến về phía trước trong một vùng ấm áp không có gió.
Bọn họ đã đi qua phần lớn Cửu Châu, càng đi về phía Bắc, cây cỏ trên mặt đất càng trở nên thưa thớt. Từ xanh chuyển sang vàng, từ vàng chuyển sang không có gì. Sau đó, nó biến thành mặt đất màu xám đậm, với băng tuyết phủ đầy rải rác trên đó ngày càng nhiều.
Đến địa phận Bắc Nguyên Sơn.
Nơi đây quanh năm bị băng tuyết bao phủ, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Vì khí hậu lạnh giá quanh năm, ít người sinh sống, tâm hồn thanh tịnh, nên đã hình thành một số tông môn, bao gồm cả Lăng Hư Môn.
Khanh Chu Tuyết cùng các đồng môn bước vào Lăng Hư Môn, nhìn thấy các đạo hữu Lăng Hư Môn ân cần hỏi han với đôi mắt ngấn lệ. Vài đệ tử lớn tuổi ra đón họ, trò chuyện một lúc rồi đưa mọi người đến chỗ ở để nghỉ ngơi.
Nơi này rõ ràng không thể so sánh với Thái Sơ Cảnh nội môn, điều kiện thậm chí còn có phần kham khổ, hai người phải ở chung một phòng.
Khanh Chu Tuyết và Bạch Tô bước vào một căn phòng, sau khi dọn dẹp sơ qua đồ đạc, họ rơi vào tình cảnh không có gì để làm.
Bạch Tô đóng chặt cửa sổ lại để tuyết không rơi đầy sàn nhà. "Lúc nãy bọn hắn nói... Ma tu đã tấn công đến gần đây rồi, tốt hơn chúng ta nên đi cùng nhau khi ra ngoài."
Khanh Chu Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ừm."
"Nơi này rất lạnh. Chúng ta đến đây, phải mất bao lâu mới có thể trở về?"
Bạch Tô nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói: "Sư muội, ngươi đã bao nhiêu năm không ra ngoài rồi. Hơn nữa nơi này băng thiên tuyết địa, đối với ngươi mà nói, là một nơi tu luyện tốt, thật kỳ lạ... Chẳng lẽ Băng linh căn còn sợ lạnh sao?"
"Là một nơi tốt." Khanh Chu Tuyết nói, "Nhưng vẫn có chút quá lạnh."
Một bên khác.
Chưởng môn của Lăng Hư Môn, Huyền Thành Tử, đích thân đến đón tiếp hai vị trưởng lão của Thái Sơ Cảnh. Lão đầu nhi tóc bạc trắng kia tuy trông có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng thực tế còn trẻ hơn Vân Thư Trần một chút.
"Vân trưởng lão, Việt trưởng lão từ xa tới, thật là phúc lớn cho tông môn chúng ta." Huyền Thành Tử chắp tay lấy lễ, vô cùng biết ơn, "Nếu không, chúng ta ở đây đơn độc khó chống đỡ, e rằng..."
"Lăng Hư Môn và Thái Sơ Cảnh từ trước đến nay luôn có quan hệ tốt, chúng ta nên đến sớm hơn, nhưng trên đường có chút chậm trễ, mong chưởng môn đừng trách." Vân Thư Trần mỉm cười, Việt Trường Ca cũng đồng ý.
Đơn độc khó chống đỡ?
Có lẽ cũng không đến nỗi đơn độc, bởi vì xung quanh có một số tông phái nhỏ cũng đồng khí tương cầu, cố gắng hết sức giúp đỡ. Nhưng nếu nói đến việc mời được đệ nhất tiên môn Cửu Châu là Lưu Vân tiên tông, thì Lăng Hư Môn chưa chắc đã làm được.
Quả nhiên, Lưu Vân Tiên Tông không phái người đến.
Việt Trường Ca đang trò chuyện vui vẻ với Huyền Thành Tử, Vân Thư Trần quan sát một lượt rồi thu hồi ánh mắt, thở dài trong lòng.
Sau đó, họ gặp các trưởng lão khác của Lăng Hư Môn và những người từ các tông môn khác cũng đến hỗ trợ. Ở giữa chủ điện, một pháp khí đang chiếu hình ảnh địa hình đồi núi nhấp nhô gần đó. Ánh sáng linh quang màu đỏ lan rộng khắp nơi, tất cả đều đã xuất hiện dấu vết hoạt động của ma tu, gần như tạo thành một vòng vây kín.
Lăng Hư Môn nằm ở vị trí trung tâm.
Trông rất giống như một cuộc săn sói bao vây đàn cừu.
Vân Thư Trần thỉnh thoảng gật đầu, lắng nghe những đạo hữu khác đàm luận. Ở đây, nàng và Việt Trường Ca có tu vi cao nhất, dường như ngay lập tức đã ổn định được lòng quân, Huyền Thành Tử vui vẻ như vậy, dường như nghĩ rằng khoảnh khắc tiếp theo có thể bắt được toàn bộ ma tộc.
Kẻ địch đang ẩn náu, ý đồ vẫn chưa rõ ràng.
Làm sao có thể dễ dàng như vậy.
Tuy nhiên, chuyến đi này phần lớn không phải để hàng ma.
***
Chập tối, Bạch Tô đang ngồi tĩnh tọa tu luyện trên giường, Khanh Chu Tuyết cũng vậy. Khi tâm trí nàng đang đạt đến một trạng thái thanh tịnh, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng động nhỏ bên tai.
Khanh Chu Tuyết ngừng tĩnh tọa, nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi lại liếc nhìn Bạch Tô.
Bạch Tô dường như không nhận thấy gì, vẫn đang tập trung tu luyện. Khanh Chu Tuyết ngồi yên lặng một lúc, lại nghe thấy tiếng động một lần nữa. Nàng lần mò lấy thanh kiếm bên cạnh, nắm chặt trong tay.
Có người đang đến gần, bước chân nhẹ nhàng.
Càng lúc càng gần.
Lúc này trăng đã lên cao, hẳn là sẽ không ai quấy rầy. Nếu là người cùng chí hướng, cũng không cần phải thận trọng dè dặt như vậy để đến gần nàng, cứ gõ cửa thẳng thừng là được ---
Quá nửa là không phải người tốt.
Khanh Chu Tuyết thở nhẹ nhàng, đi đến bên cửa. Ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu trên thân của Thanh Sương kiếm, nàng lặng lẽ nâng kiếm lên, nhắm ngay cửa.
Cấm chế trên cửa bị phá vỡ dễ dàng, đột nhiên mở ra một khe hở, một bóng đen vụt vào. Khanh Chu Tuyết nhíu mày, cổ tay khẽ động, Thanh Sương kiếm lặng lẽ đâm ra sau lưng người đó.
Nàng không nhìn rõ bóng đen đó, chỉ cảm thấy người này di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã lùi lại một thước. Nàng vận dụng linh lực, mũi chân nhẹ nhàng điểm đất, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Kiếm chiêu đầu tiên đâm hụt, trên tuyết đêm chỉ còn lại vài dấu chân. Giữa tiếng gió rít, có vật gì đó lao đến, thân thể Khanh Chu Tuyết ngả về phía sau, gần như uốn cong thành một vòng cung. Dưới ánh trăng mờ, nàng nhìn thấy vài mũi gai gỗ cực nhỏ lướt qua cổ mình.
Không chút do dự, mũi kiếm điểm xuống đất, toàn thân nàng lại một lần nữa đứng thẳng dậy, trên mặt đất, những mũi băng cũng từ nơi mũi kiếm nàng vừa điểm, lan ra phía trước, nhanh chóng bao vây lấy bóng đen đó.
Đang lúc sắp thành công, những mũi băng đột nhiên vỡ vụn, từ dưới lớp tuyết dày vài trượng, mấy cây dây leo bất ngờ trồi lên.
Nàng hơi giật mình, có thể sinh ra dây leo giữa băng tuyết, e rằng tu vi của đối phương còn cao hơn nàng nhiều. Bóng người trước mặt đột nhiên thuấn di đến trước mắt, nàng cảm thấy một cái chạm nhẹ trên vai ---
(Thuấn di: Dịch chuyển tức thời.)
Khoảng cách gần như vậy, đột nhiên đánh thức ký ức tập võ lăn lộn ở Kiếm Các của Khanh Chu Tuyết, nàng vậy mà bỏ kiếm, theo bản năng muốn vấp chân đối phương, cả người vòng ra sau, không ngờ lại thật sự có hiệu quả, hai người thuận thế ngã xuống đất tuyết, còn lăn mấy vòng.
Không biết vì sao, đối phương cũng giật mình, vùng vẫy rất yếu ớt, dường như có gì đó phải dè chừng. Về phía Khanh Chu Tuyết lại tưởng rằng có nguy hiểm đến tính mạng, toàn bộ linh lực đang vận hành đến cực hạn, một cú đánh khuỷu tay liền giáng xuống, không chút lưu tình.
Chỉ nghe thấy người kia bị đau khẽ rên một tiếng, giọng điệu hơi giận dỗi, "Là ta."
Khanh Chu Tuyết sững sờ, lập tức buông tay, "... Sư tôn?"
Trong chốc lát chỉ còn lại tiếng gió, hai người nhìn nhau không nói nên lời.
Vốn dĩ Vân Thư Trần đang muốn tìm nàng, nhất thời nổi hứng liền thu liễm khí tức, cùng Khanh Chu Tuyết qua lại vài chiêu.
Vừa rồi nàng đang muốn kết thúc trò đùa này, di chuyển đến trước mặt, nghĩ rằng đồ nhi hẳn là đã nhận ra nàng --- không ngờ phản ứng của kiếm tu đối với việc người khác đột nhiên đến gần lại như chim sợ cành cong, một kích kia khiến Vân Thư Trần choáng váng trong giây lát.
Ngã xuống tuyết lạnh, nàng vừa cùng đồ nhi lăn lộn đến choáng váng, vừa phải để ý đến việc thi triển pháp thuật ở khoảng cách gần như vậy, khó có thể kiểm soát được sức mạnh, có thể sẽ làm Khanh Chu Tuyết bị thương.
Vân Thư Trần xoa xoa thắt lưng, lúc này chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau, hối hận vô cùng.
"Đã bảo ngươi cẩn thận mọi lúc mọi nơi, xem ra ngươi thật sự đã nghe lời." Nàng u oán nói.
Khanh Chu Tuyết nhất thời ngơ ngác, nàng nhìn quanh một lượt, đỡ sư tôn đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào vùng eo sư tôn, "Sư tôn, chỗ này đau sao... hay là chỗ này?"
"Ừm."
Vẻ mặt nàng nghiêm túc, định cởi thắt lưng sư tôn để xem có bị thương nặng không. Tuy nhiên, đột nhiên nàng nhớ ra rằng mặc dù là ban đêm, nhưng đây vẫn là ở bên ngoài, thỉnh thoảng có đệ tử tuần tra đi qua, vì vậy tay của Khanh Chu Tuyết còn chưa chạm vào thì đã dừng lại.
Vân Thư Trần nắm lấy tay Khanh Chu Tuyết và nắm lấy chiếc vòng ngọc bích trên tay nàng.
Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, và cả hai thấy mình đang ở trong thế giới nhỏ mà Vân Thư Trần đã tạo ra năm đó.
"Không có ai ở đây cả." Vân Thư Trần nhướng mày.
Thế giới bên trong và thế giới bên ngoài có dòng chảy thời gian khác nhau, lúc này vẫn là ban ngày.
Khanh Chu Tuyết cởi nhẹ y phục, liền nhìn thấy trên vùng eo trắng nõn, rõ ràng có một vết bầm tím. Nàng thở dài gần như không thể nghe thấy, "Sư tôn vì sao lại đùa với ta kiểu này."
"Trách ta sao?" Vân Thư Trần khẽ mỉm cười.
Đồ nhi lắc đầu, không nói hai lời, lấy thuốc trị thương mang theo lần này đắp lên eo nàng, rồi xoa bóp chỗ đó.
Khanh Chu Tuyết vốn không tình nguyện rời khỏi nơi ở của mình, nhưng vì sư tôn muốn xuất sơn, nàng đành thuận theo tự nhiên mà chấp nhận lần lịch luyện này.
Nàng mang theo vài bộ quần áo thay đổi, lại mang theo Thanh Sương kiếm, hành trang đơn giản hướng về phía chủ phong. Tuy là đệ tử thân truyền của Vân Thư Trần, nhưng chuyến đi này hiển nhiên không chỉ có một mình nàng, còn có những đồng môn khác. Vì vậy, nàng không thể cứ thế mà đi cùng sư tôn.
Trong tông môn, không phải ai cũng giỏi thuật pháp tạo nghệ, tùy tiện ngự vân mà đi. Nhưng kiếm có linh tính, việc ngự kiếm không quá khó, do đó dù không phải là kiếm tu, các đệ tử cũng luôn mang theo một thanh kiếm bên mình.
Vân Thư Trần thật muốn dựa hẳn vào người đồ nhi, để Thanh Sương kiếm chở đi --- thanh danh kiếm này rất thuận tay, vì tuổi đời đã lâu, nó quen thuộc với nhiều phương hướng. Không cần linh lực cũng có thể tự động chở người đi, rất là thoải mái.
Đáng tiếc là không thể.
Vì là trưởng lão, trong lúc thi hành nhiệm vụ của tông môn, không thể không làm bộ như Khanh Chu Tuyết chỉ là một trong những đệ tử bình thường. Việc cùng nhau ngự kiếm hiển nhiên là không hợp quy củ, càng không thể quá thân mật.
Vân Thư Trần cảm thấy một chút tiếc nuối.
Bầu trời trong xanh, sạch sẽ như vừa được gột rửa.
Một cơn gió nam thổi qua, các đệ tử đã đứng nghiêm trang, ngay ngắn. Vân Thư Trần đếm từng người trong lòng, gật đầu nói: "Người đã đủ, có thể đi rồi."
Việt Trường Ca dẫn đường phía trước, chờ đám tiểu đệ tử lần lượt bay đi như chim én mùa xuân, Vân Thư Trần mới đạp lên một đám mây, mượn gió mà đi, theo sát phía sau không xa không gần.
Nàng cúi đầu nhìn xuống những dãy núi trùng điệp nhấp nhô dưới chân, những dòng sông uốn lượn chảy xiết ở giữa. Vì phải cân nhắc trình độ ngự kiếm của đám nhỏ kia, nên không thể bay quá nhanh.
Vân Thư Trần luôn có hứng thú tao nhã từ trước đến nay, nàng thong dong thưởng thức phong cảnh ven đường. Nhìn ngắm khắp núi đồi xanh mướt, nhưng thỉnh thoảng lại có một mảng vàng ở đây, một cụm đỏ ở kia, trông thật đẹp mắt.
Nàng liền bỏ một nửa kết giới chắn gió, gió thổi mát rượi, tóc mai bên tai bay phất phới.
Trước đây Vân Thư Trần tuyệt đối không dám để gió thổi như vậy, chắc chắn sẽ phải nằm trên giường vài ngày. Nàng gần như không nhớ nổi lần cuối cùng thuận gió mà đi là khi nào.
Trên nền trời xanh biếc, dường như có một chú chim én nhỏ bị tụt lại phía sau, bay càng lúc càng chậm. Dần dần, Vân Thư Trần nhìn rõ, bóng dáng áo trắng kia, chính là đồ nhi của mình.
Đồ nhi nàng dừng kiếm bên cạnh, Vân Thư Trần hỏi, "Làm sao vậy?"
Khanh Chu Tuyết giơ tay thi pháp, gia cố lại kết giới nàng vừa mới thu lại một nửa, dường như đã dự liệu trước, khẽ thở dài, "Sư tôn mới khỏe lại một chút."
Nói xong, Khanh Chu Tuyết lại ngự kiếm bay nhanh, đuổi kịp các sư tỷ muội đồng môn. Vân Thư Trần chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng.
Gió mát lại một lần nữa lắng xuống.
Nàng cũng thở dài, không còn vùng vẫy nữa, chậm rãi tiến về phía trước trong một vùng ấm áp không có gió.
Bọn họ đã đi qua phần lớn Cửu Châu, càng đi về phía Bắc, cây cỏ trên mặt đất càng trở nên thưa thớt. Từ xanh chuyển sang vàng, từ vàng chuyển sang không có gì. Sau đó, nó biến thành mặt đất màu xám đậm, với băng tuyết phủ đầy rải rác trên đó ngày càng nhiều.
Đến địa phận Bắc Nguyên Sơn.
Nơi đây quanh năm bị băng tuyết bao phủ, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Vì khí hậu lạnh giá quanh năm, ít người sinh sống, tâm hồn thanh tịnh, nên đã hình thành một số tông môn, bao gồm cả Lăng Hư Môn.
Khanh Chu Tuyết cùng các đồng môn bước vào Lăng Hư Môn, nhìn thấy các đạo hữu Lăng Hư Môn ân cần hỏi han với đôi mắt ngấn lệ. Vài đệ tử lớn tuổi ra đón họ, trò chuyện một lúc rồi đưa mọi người đến chỗ ở để nghỉ ngơi.
Nơi này rõ ràng không thể so sánh với Thái Sơ Cảnh nội môn, điều kiện thậm chí còn có phần kham khổ, hai người phải ở chung một phòng.
Khanh Chu Tuyết và Bạch Tô bước vào một căn phòng, sau khi dọn dẹp sơ qua đồ đạc, họ rơi vào tình cảnh không có gì để làm.
Bạch Tô đóng chặt cửa sổ lại để tuyết không rơi đầy sàn nhà. "Lúc nãy bọn hắn nói... Ma tu đã tấn công đến gần đây rồi, tốt hơn chúng ta nên đi cùng nhau khi ra ngoài."
Khanh Chu Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ừm."
"Nơi này rất lạnh. Chúng ta đến đây, phải mất bao lâu mới có thể trở về?"
Bạch Tô nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói: "Sư muội, ngươi đã bao nhiêu năm không ra ngoài rồi. Hơn nữa nơi này băng thiên tuyết địa, đối với ngươi mà nói, là một nơi tu luyện tốt, thật kỳ lạ... Chẳng lẽ Băng linh căn còn sợ lạnh sao?"
"Là một nơi tốt." Khanh Chu Tuyết nói, "Nhưng vẫn có chút quá lạnh."
Một bên khác.
Chưởng môn của Lăng Hư Môn, Huyền Thành Tử, đích thân đến đón tiếp hai vị trưởng lão của Thái Sơ Cảnh. Lão đầu nhi tóc bạc trắng kia tuy trông có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng thực tế còn trẻ hơn Vân Thư Trần một chút.
"Vân trưởng lão, Việt trưởng lão từ xa tới, thật là phúc lớn cho tông môn chúng ta." Huyền Thành Tử chắp tay lấy lễ, vô cùng biết ơn, "Nếu không, chúng ta ở đây đơn độc khó chống đỡ, e rằng..."
"Lăng Hư Môn và Thái Sơ Cảnh từ trước đến nay luôn có quan hệ tốt, chúng ta nên đến sớm hơn, nhưng trên đường có chút chậm trễ, mong chưởng môn đừng trách." Vân Thư Trần mỉm cười, Việt Trường Ca cũng đồng ý.
Đơn độc khó chống đỡ?
Có lẽ cũng không đến nỗi đơn độc, bởi vì xung quanh có một số tông phái nhỏ cũng đồng khí tương cầu, cố gắng hết sức giúp đỡ. Nhưng nếu nói đến việc mời được đệ nhất tiên môn Cửu Châu là Lưu Vân tiên tông, thì Lăng Hư Môn chưa chắc đã làm được.
Quả nhiên, Lưu Vân Tiên Tông không phái người đến.
Việt Trường Ca đang trò chuyện vui vẻ với Huyền Thành Tử, Vân Thư Trần quan sát một lượt rồi thu hồi ánh mắt, thở dài trong lòng.
Sau đó, họ gặp các trưởng lão khác của Lăng Hư Môn và những người từ các tông môn khác cũng đến hỗ trợ. Ở giữa chủ điện, một pháp khí đang chiếu hình ảnh địa hình đồi núi nhấp nhô gần đó. Ánh sáng linh quang màu đỏ lan rộng khắp nơi, tất cả đều đã xuất hiện dấu vết hoạt động của ma tu, gần như tạo thành một vòng vây kín.
Lăng Hư Môn nằm ở vị trí trung tâm.
Trông rất giống như một cuộc săn sói bao vây đàn cừu.
Vân Thư Trần thỉnh thoảng gật đầu, lắng nghe những đạo hữu khác đàm luận. Ở đây, nàng và Việt Trường Ca có tu vi cao nhất, dường như ngay lập tức đã ổn định được lòng quân, Huyền Thành Tử vui vẻ như vậy, dường như nghĩ rằng khoảnh khắc tiếp theo có thể bắt được toàn bộ ma tộc.
Kẻ địch đang ẩn náu, ý đồ vẫn chưa rõ ràng.
Làm sao có thể dễ dàng như vậy.
Tuy nhiên, chuyến đi này phần lớn không phải để hàng ma.
***
Chập tối, Bạch Tô đang ngồi tĩnh tọa tu luyện trên giường, Khanh Chu Tuyết cũng vậy. Khi tâm trí nàng đang đạt đến một trạng thái thanh tịnh, đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng động nhỏ bên tai.
Khanh Chu Tuyết ngừng tĩnh tọa, nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi lại liếc nhìn Bạch Tô.
Bạch Tô dường như không nhận thấy gì, vẫn đang tập trung tu luyện. Khanh Chu Tuyết ngồi yên lặng một lúc, lại nghe thấy tiếng động một lần nữa. Nàng lần mò lấy thanh kiếm bên cạnh, nắm chặt trong tay.
Có người đang đến gần, bước chân nhẹ nhàng.
Càng lúc càng gần.
Lúc này trăng đã lên cao, hẳn là sẽ không ai quấy rầy. Nếu là người cùng chí hướng, cũng không cần phải thận trọng dè dặt như vậy để đến gần nàng, cứ gõ cửa thẳng thừng là được ---
Quá nửa là không phải người tốt.
Khanh Chu Tuyết thở nhẹ nhàng, đi đến bên cửa. Ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu trên thân của Thanh Sương kiếm, nàng lặng lẽ nâng kiếm lên, nhắm ngay cửa.
Cấm chế trên cửa bị phá vỡ dễ dàng, đột nhiên mở ra một khe hở, một bóng đen vụt vào. Khanh Chu Tuyết nhíu mày, cổ tay khẽ động, Thanh Sương kiếm lặng lẽ đâm ra sau lưng người đó.
Nàng không nhìn rõ bóng đen đó, chỉ cảm thấy người này di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã lùi lại một thước. Nàng vận dụng linh lực, mũi chân nhẹ nhàng điểm đất, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Kiếm chiêu đầu tiên đâm hụt, trên tuyết đêm chỉ còn lại vài dấu chân. Giữa tiếng gió rít, có vật gì đó lao đến, thân thể Khanh Chu Tuyết ngả về phía sau, gần như uốn cong thành một vòng cung. Dưới ánh trăng mờ, nàng nhìn thấy vài mũi gai gỗ cực nhỏ lướt qua cổ mình.
Không chút do dự, mũi kiếm điểm xuống đất, toàn thân nàng lại một lần nữa đứng thẳng dậy, trên mặt đất, những mũi băng cũng từ nơi mũi kiếm nàng vừa điểm, lan ra phía trước, nhanh chóng bao vây lấy bóng đen đó.
Đang lúc sắp thành công, những mũi băng đột nhiên vỡ vụn, từ dưới lớp tuyết dày vài trượng, mấy cây dây leo bất ngờ trồi lên.
Nàng hơi giật mình, có thể sinh ra dây leo giữa băng tuyết, e rằng tu vi của đối phương còn cao hơn nàng nhiều. Bóng người trước mặt đột nhiên thuấn di đến trước mắt, nàng cảm thấy một cái chạm nhẹ trên vai ---
(Thuấn di: Dịch chuyển tức thời.)
Khoảng cách gần như vậy, đột nhiên đánh thức ký ức tập võ lăn lộn ở Kiếm Các của Khanh Chu Tuyết, nàng vậy mà bỏ kiếm, theo bản năng muốn vấp chân đối phương, cả người vòng ra sau, không ngờ lại thật sự có hiệu quả, hai người thuận thế ngã xuống đất tuyết, còn lăn mấy vòng.
Không biết vì sao, đối phương cũng giật mình, vùng vẫy rất yếu ớt, dường như có gì đó phải dè chừng. Về phía Khanh Chu Tuyết lại tưởng rằng có nguy hiểm đến tính mạng, toàn bộ linh lực đang vận hành đến cực hạn, một cú đánh khuỷu tay liền giáng xuống, không chút lưu tình.
Chỉ nghe thấy người kia bị đau khẽ rên một tiếng, giọng điệu hơi giận dỗi, "Là ta."
Khanh Chu Tuyết sững sờ, lập tức buông tay, "... Sư tôn?"
Trong chốc lát chỉ còn lại tiếng gió, hai người nhìn nhau không nói nên lời.
Vốn dĩ Vân Thư Trần đang muốn tìm nàng, nhất thời nổi hứng liền thu liễm khí tức, cùng Khanh Chu Tuyết qua lại vài chiêu.
Vừa rồi nàng đang muốn kết thúc trò đùa này, di chuyển đến trước mặt, nghĩ rằng đồ nhi hẳn là đã nhận ra nàng --- không ngờ phản ứng của kiếm tu đối với việc người khác đột nhiên đến gần lại như chim sợ cành cong, một kích kia khiến Vân Thư Trần choáng váng trong giây lát.
Ngã xuống tuyết lạnh, nàng vừa cùng đồ nhi lăn lộn đến choáng váng, vừa phải để ý đến việc thi triển pháp thuật ở khoảng cách gần như vậy, khó có thể kiểm soát được sức mạnh, có thể sẽ làm Khanh Chu Tuyết bị thương.
Vân Thư Trần xoa xoa thắt lưng, lúc này chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau, hối hận vô cùng.
"Đã bảo ngươi cẩn thận mọi lúc mọi nơi, xem ra ngươi thật sự đã nghe lời." Nàng u oán nói.
Khanh Chu Tuyết nhất thời ngơ ngác, nàng nhìn quanh một lượt, đỡ sư tôn đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào vùng eo sư tôn, "Sư tôn, chỗ này đau sao... hay là chỗ này?"
"Ừm."
Vẻ mặt nàng nghiêm túc, định cởi thắt lưng sư tôn để xem có bị thương nặng không. Tuy nhiên, đột nhiên nàng nhớ ra rằng mặc dù là ban đêm, nhưng đây vẫn là ở bên ngoài, thỉnh thoảng có đệ tử tuần tra đi qua, vì vậy tay của Khanh Chu Tuyết còn chưa chạm vào thì đã dừng lại.
Vân Thư Trần nắm lấy tay Khanh Chu Tuyết và nắm lấy chiếc vòng ngọc bích trên tay nàng.
Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, và cả hai thấy mình đang ở trong thế giới nhỏ mà Vân Thư Trần đã tạo ra năm đó.
"Không có ai ở đây cả." Vân Thư Trần nhướng mày.
Thế giới bên trong và thế giới bên ngoài có dòng chảy thời gian khác nhau, lúc này vẫn là ban ngày.
Khanh Chu Tuyết cởi nhẹ y phục, liền nhìn thấy trên vùng eo trắng nõn, rõ ràng có một vết bầm tím. Nàng thở dài gần như không thể nghe thấy, "Sư tôn vì sao lại đùa với ta kiểu này."
"Trách ta sao?" Vân Thư Trần khẽ mỉm cười.
Đồ nhi lắc đầu, không nói hai lời, lấy thuốc trị thương mang theo lần này đắp lên eo nàng, rồi xoa bóp chỗ đó.
/135
|