Edit: Socnau
Tư Gia Di và Dao Dao đi chơi rất vui vẻ, lúc ăn xong cơm tối trở về khách sạn, Lộ Hải Văn đã ở trong phòng đợi rất lâu.
Thời gian không còn sớm, lúc Dao Dao xuống xe vào khách sạn còn kích động lập ra kế hoạch ngày mai sẽ đi đâu. Chỉ chốc lát sau đã buồn ngủ, trợ lý của Lộ Hải Văn bế cô bé đi vào phòng ngủ, phòng khách chỉ còn lại hai người, Tư Gia Di và Lộ Hải Văn. Cả hai không nói lời nào với nhau, bầu không khí trở nên lúng túng, tự dưng cô nhớ ra thứ gì ở trong túi xách, thở phào một cái, từ trong túi xách lấy ra tài liệu của công ty điện tử kia: "Đây là tài liệu liên quan đến sản phẩm mới trong buổi họp báo, anh xem thử để đến lúc đó mình phải tham gia trả lời phỏng vấn"
Lộ Hải Văn nhận lấy tài liệu cũng không hề nhìn qua, đặt thẳng lên bàn trà, một lần nữa ngả người dựa vào thành ghế sofa, cầm điều khiển ti vi tùy tiện đổi kênh, trên miệng cũng không nói nửa lời. Cô muốn quay đầu bước đi, sau đó thở sâu một cái, không nể nang ngồi xuống bên cạnh anh ta: "Nếu anh có điều gì không hài lòng về tôi, cứ việc nói thẳng ra, tôi sẽ cố gắng thay đổi ở mức độ có thể."
Lộ Hải Văn vẫn tiếp tục đổi kênh, không thèm để ý tới cô. Tư Gia Di quay sang cầm lấy điều khiển, tắt ti vi đi.
Anh ta nhíu mày nhìn cô, ánh mắt mang theo đe dọa, cô cũng không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn lại anh ta. Nếu như đây là trường đấu, thì người thua đầu tiên trong trận đấu này chính là Lộ Hải Văn, nhưng ngoài miệng anh ta vẫn không buông tha người khác: "Tôi thích đóng phim, cho nên lựa chọn đứng ở trong giới giải trí dơ bẩn này, nhưng không có nghĩa là tôi thích gặp mặt hay nói chuyện với người bẩn thỉu trong giới giải trí"
Lộ Hải Văn cho rằng người phụ nữ này sẽ sửng sốt, nhưng không ngờ sau khi thất thần, cô ta lại cứ thờ ơ cười lên, càng không ngờ tới cô ta sẽ nói: "Nhưng thật ngoài ý muốn của anh, loại quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ giữ vững trong một thời gian rất dài, vậy thì xin anh hãy thử điều chỉnh tâm tình và trạng thái của mình một chút, đừng để ảnh hướng đến công việc của tôi."
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Anh hiểu được những lời cô vừa nói, thoáng nhìn bóng lưng cao ngạo, kinh ngạc đến bật cười.
***
Gần đây nhân viên công ty thôi việc rất nhiều, trở lại thành phố sau một tháng quay phim ở tỉnh, lại nghe thấy mấy người quản lý có kinh nghiệm đều muốn bỏ đi. Trong thời gian ngắn, mong muốn đổi người quản lý của Lộ Hải Văn tan thành bọt nước, Tư Gia Di hết sức nhiệt tình với những công việc khó khăn, hai người vẫn duy trì tình trạng không vừa mắt nhau, cô vẫn như trước làm đúng công việc của mình, không so đo với người nhỏ tuổi, còn về phía anh ta, anh ta vẫn đối xử với cô bằng thái độ hậm hực
Dao Dao ngược lại càng thích dính lấy Gia Di
Sắp tới sinh nhật 31 tuổi của Tư Gia Di, Dao Dao suy nghĩ đến rất nhiều quà tặng, cuối cùng hỏi: "Cô thích nhất cái gì ?!"
"....."
"Lộ Hải Văn nói phụ nữ đều thích những thứ đồ dắt tiền" Dao Dao vỗ ngực cam đoan: "Cô cứ mạnh dạn nói đi, dù đắt đến mấy Lộ Hải Văn cũng có thể mua giúp con"
Tư Gia Di trầm mặc thật lâu, nói:"Thứ cô muốn nhất . . . . Danh dự"
Câu trả lời này khiến cho Dao Dao rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mi tâm nho nhỏ nhíu lại, nghi hoặc nhìn về phía Gia Di, chỉ thấy trên mặt cô xuất hiện sự đơn độc khó hiểu.
***
Cuộc sống vô nghĩa vẫn tiếp tục trôi qua.
Tư Gia Di dần dần phát hiện sân thượng công ty là một nơi thoải mái, thỉnh thoảng phiền lòng, có thể trốn lên sân thượng hút thuốc. Thời gian ăn trưa tất cả mọi người đều xuống lầu ăn cơm, còn cô ngược lại đi lên sân thượng, dựa vào lan can hút thuốc, dưới bầu trời nhàn nhạt tâm trí của cô bị vây trong sương khói lượn lờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Cô kịp thời phản ứng, theo bản năng liền dập tắt thuốc.
Muốn làm như không có việc gì quay đầu đi, quay đầu lại thấy Lộ Hải Văn, lòng không nhịn được trố mắt kinh ngạc.
Anh ta mang theo nụ cười nhạo đến gần: "Khi nãy nói chuyện với khách hàng, anh ta mời cô hút thuốc, cô còn nói không hút, bây giờ lại lén lút chạy lên đây nhả khói, dối trá"
Mùi thuốc lá vương khắp người đã tự tố cáo cô, dĩ nhiên cô không chối cãi, gần như có chút cam chịu: "Hình tượng của tôi ở trong lòng anh đã rất tệ, có thể cứu vãn chút nào hay chút đó."
Lộ Hải Văn phá lệ không trả lời lại một cách mỉa mai, riêng điểm này thôi cũng khiến Gia Di không thể thích ứng. Không ngoài dự đoán, anh ta rút ra một bao thuốc lá, bản thân rút một điếu, còn đưa sang cho cô.
Tư Gia Di nghi ngờ nhìn về phía anh ta, chỉ thấy anh ta điềm nhiên như không đốt thuốc, không hề để ý tới phản ứng của cô.
Kể từ lần đó, cô thường xuyên bắt gặp anh ta ở trên sân thượng.
Mặc dù thường xuyên chạm mặt nhau ở sân thượng, nhưng cả hai người hoàn toàn không hề trò chuyện với nhau. Cho đến một ngày kia, Lộ Hải Văn bưng lên hai ly cà phê, Tư Gia Di mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sự việc cũng phát triển theo chiều hướng tốt -
Sự thật lại chứng minh là cô vui mừng quá sớm, uống cà phê hút thuốc xong, chuẩn bị rời khỏi sân thượng, trở về phòng nghỉ nghơi ở tầng dưới, còn chưa đi tới chỗ lối thoát hiểm, chợt nghe thấy những câu tồi tệ
"Cô nói Tổng giám đốc và cái người tên Tư Gia Di đó rốt cuộc là quan hệ gì, tại sao lại muốn chúng ta làm không công, chuẩn bị sinh nhật cho cô ta ?!"
"Còn có thể là gì ?! Người đàn bà hư hỏng cùng với ông chủ thối nát . . . . . ."
"Không thể nào ?! Nhìn không giống vậy"
"Cô xem, tính cách cô ta bây giờ rất tốt, luôn nhã nhặn đối với những người lớp trẻ chúng ta, nhìn cũng không giống kẻ nghiện, nhưng tình hình thực tế thì sao, trước đây đều đã sáng tỏ, bây giờ dù cho tốt đẹp đến mấy cũng đều vô dụng . . ."
Tư Gia Di đứng ở sau cửa, trên mặt không chút biểu cảm
Bên tai vang lên giọng nói giễu cợt của Lộ Hải Văn: "Không muốn nghe, hoặc là bịt lỗ tai lại, hoặc là quay đầu đi, hoặc là đi thẳng ra ngoài dạy dỗ cho hai người nhiều chuyện kia một trận. Như thế nào cũng được, chỉ cần đừng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng rất để ý."
Lộ Hải Văn vừa nói xong, hai người kia đột nhiên chuyển tiếp đề tài: "Đúng là vật họp theo loài, cô ta làm quản lý cho Lộ Hải Văn đúng là vô cùng thích hợp. Lộ Hải Văn tuổi còn trẻ, không hiểu tại sao đột nhiên trở nên nổi tiếng như vậy, cũng không phải là được đào tạo chính quy ?!"
"Việc này tôi cũng không biết...."
"Còn nữa, đứa bé gái không rõ lai lịch kia, gọi cái gì . . . Dao Dao, tin tức này chẳng ai dám tung tin ra, làm người quản lý, trợ lý của anh ta còn phải ký hợp đồng giữ bí mật. Cô nói xem, không phải có người chống lưng, anh ta làm sao được vậy ?!"
Vẻ mặt Lộ Hải Văn vẫn rất bình tĩnh, Tư Gia Di quay sang nhìn anh ta một cái, sau đó lặng lẽ nắm chặt tay, nghĩ nghĩ, từ từ giơ hai tay lên, thay anh ta bịt lỗ tai lại
Lộ Hải Văn hoàn hồn. Trừng mắt nhìn cô.
Cô nhìn hắn khẽ mỉm cười
Đây chính là nụ cười Lộ Hải Văn dốc hết cả đời cũng không hiểu được.
***
Công việc của Lộ Hải Văn càng ngày càng bận rộn, thường những lúc này Dao Dao sẽ bị đưa về nhà ông bà nội, bây giờ cô bé đóng quân trường kỳ ở nhà Tư Gia Di, ngày nào cũng nói tới việc làm sao để tặng quà sinh nhật tốt nhất cho cô. Hàng ngày vẫn không quên nhắc Lộ Hải Văn gửi một khoản tiền phí trông nom lớn vào tài khoản của Tư Gia Di.
Kỳ thực Tư Gia Di không hiểu rõ thái độ của Lộ Hải Văn, đối với chuyện cô bé ở cùng với cô, dường như Lộ Hải Văn tỏ ra thái độ mặc kệ, Tư Gia Di giấu Dao Dao đem số tiền phí trông nom kia gửi lại vào tài khoản của anh ta, anh ta cũng không nói gì.
Người phụ nữ trải qua tuổi ba mươi, thực ra cũng không quá quan tâm tới sinh nhật, vốn dĩ Tổng giám đốc muốn giấu cô, tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng chuyện "vui mừng" này, Tư Gia Di cảm thấy bản thân không thể chịu nổi.
Thư ký nói với cô, Tổng giám đốc và Phó giám đốc đi họp, cô chỉ có thể ngồi đợi trên ghế salon ở phòng tiếp khách
Tư Gia Di không biết ngay bên trong phía bức tường bên cạnh ngăn cách với phòng làm việc, Tổng giám đốc và Phó giám đốc đang lớn tiếng tranh cãi.
"Có ý gì ?! Cái gọi là 'lối thoát duy nhất của chúng ta lúc này là để cho bọn họ thu mua' ?!"
"Anh Lâm, anh đừng kích động, trước hết nghe tôi nói đã . . . ."
"Anh bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh được ?! Nhân viên bị lôi kéo, nghệ sĩ vừa hết hợp đồng liền ào ào bỏ đi . . . Lúc đầu tôi còn cho rằng xảy ra việc này là vì lãnh đạo cấp cao quản lý không tốt, không thể cứu vãn, bây giờ anh mới nói với tôi thực ra là vì lãnh đạo cấp cao quyết định bán công ty, nên mới có thể mặc kệ chuyện nhân viên ra đi"
"Tôi mới đến công ty của các người, cho dù mới nhậm chức Tổng giám đốc không bao lâu, anh lại nói với tôi công ty này đã bị thu mua ?! Thu mua thì thu mua, nhưng tại sao phải là Hoàn Cầu ?!"
Tư Gia Di và Dao Dao đi chơi rất vui vẻ, lúc ăn xong cơm tối trở về khách sạn, Lộ Hải Văn đã ở trong phòng đợi rất lâu.
Thời gian không còn sớm, lúc Dao Dao xuống xe vào khách sạn còn kích động lập ra kế hoạch ngày mai sẽ đi đâu. Chỉ chốc lát sau đã buồn ngủ, trợ lý của Lộ Hải Văn bế cô bé đi vào phòng ngủ, phòng khách chỉ còn lại hai người, Tư Gia Di và Lộ Hải Văn. Cả hai không nói lời nào với nhau, bầu không khí trở nên lúng túng, tự dưng cô nhớ ra thứ gì ở trong túi xách, thở phào một cái, từ trong túi xách lấy ra tài liệu của công ty điện tử kia: "Đây là tài liệu liên quan đến sản phẩm mới trong buổi họp báo, anh xem thử để đến lúc đó mình phải tham gia trả lời phỏng vấn"
Lộ Hải Văn nhận lấy tài liệu cũng không hề nhìn qua, đặt thẳng lên bàn trà, một lần nữa ngả người dựa vào thành ghế sofa, cầm điều khiển ti vi tùy tiện đổi kênh, trên miệng cũng không nói nửa lời. Cô muốn quay đầu bước đi, sau đó thở sâu một cái, không nể nang ngồi xuống bên cạnh anh ta: "Nếu anh có điều gì không hài lòng về tôi, cứ việc nói thẳng ra, tôi sẽ cố gắng thay đổi ở mức độ có thể."
Lộ Hải Văn vẫn tiếp tục đổi kênh, không thèm để ý tới cô. Tư Gia Di quay sang cầm lấy điều khiển, tắt ti vi đi.
Anh ta nhíu mày nhìn cô, ánh mắt mang theo đe dọa, cô cũng không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn lại anh ta. Nếu như đây là trường đấu, thì người thua đầu tiên trong trận đấu này chính là Lộ Hải Văn, nhưng ngoài miệng anh ta vẫn không buông tha người khác: "Tôi thích đóng phim, cho nên lựa chọn đứng ở trong giới giải trí dơ bẩn này, nhưng không có nghĩa là tôi thích gặp mặt hay nói chuyện với người bẩn thỉu trong giới giải trí"
Lộ Hải Văn cho rằng người phụ nữ này sẽ sửng sốt, nhưng không ngờ sau khi thất thần, cô ta lại cứ thờ ơ cười lên, càng không ngờ tới cô ta sẽ nói: "Nhưng thật ngoài ý muốn của anh, loại quan hệ hợp tác giữa chúng ta sẽ giữ vững trong một thời gian rất dài, vậy thì xin anh hãy thử điều chỉnh tâm tình và trạng thái của mình một chút, đừng để ảnh hướng đến công việc của tôi."
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Anh hiểu được những lời cô vừa nói, thoáng nhìn bóng lưng cao ngạo, kinh ngạc đến bật cười.
***
Gần đây nhân viên công ty thôi việc rất nhiều, trở lại thành phố sau một tháng quay phim ở tỉnh, lại nghe thấy mấy người quản lý có kinh nghiệm đều muốn bỏ đi. Trong thời gian ngắn, mong muốn đổi người quản lý của Lộ Hải Văn tan thành bọt nước, Tư Gia Di hết sức nhiệt tình với những công việc khó khăn, hai người vẫn duy trì tình trạng không vừa mắt nhau, cô vẫn như trước làm đúng công việc của mình, không so đo với người nhỏ tuổi, còn về phía anh ta, anh ta vẫn đối xử với cô bằng thái độ hậm hực
Dao Dao ngược lại càng thích dính lấy Gia Di
Sắp tới sinh nhật 31 tuổi của Tư Gia Di, Dao Dao suy nghĩ đến rất nhiều quà tặng, cuối cùng hỏi: "Cô thích nhất cái gì ?!"
"....."
"Lộ Hải Văn nói phụ nữ đều thích những thứ đồ dắt tiền" Dao Dao vỗ ngực cam đoan: "Cô cứ mạnh dạn nói đi, dù đắt đến mấy Lộ Hải Văn cũng có thể mua giúp con"
Tư Gia Di trầm mặc thật lâu, nói:"Thứ cô muốn nhất . . . . Danh dự"
Câu trả lời này khiến cho Dao Dao rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mi tâm nho nhỏ nhíu lại, nghi hoặc nhìn về phía Gia Di, chỉ thấy trên mặt cô xuất hiện sự đơn độc khó hiểu.
***
Cuộc sống vô nghĩa vẫn tiếp tục trôi qua.
Tư Gia Di dần dần phát hiện sân thượng công ty là một nơi thoải mái, thỉnh thoảng phiền lòng, có thể trốn lên sân thượng hút thuốc. Thời gian ăn trưa tất cả mọi người đều xuống lầu ăn cơm, còn cô ngược lại đi lên sân thượng, dựa vào lan can hút thuốc, dưới bầu trời nhàn nhạt tâm trí của cô bị vây trong sương khói lượn lờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Cô kịp thời phản ứng, theo bản năng liền dập tắt thuốc.
Muốn làm như không có việc gì quay đầu đi, quay đầu lại thấy Lộ Hải Văn, lòng không nhịn được trố mắt kinh ngạc.
Anh ta mang theo nụ cười nhạo đến gần: "Khi nãy nói chuyện với khách hàng, anh ta mời cô hút thuốc, cô còn nói không hút, bây giờ lại lén lút chạy lên đây nhả khói, dối trá"
Mùi thuốc lá vương khắp người đã tự tố cáo cô, dĩ nhiên cô không chối cãi, gần như có chút cam chịu: "Hình tượng của tôi ở trong lòng anh đã rất tệ, có thể cứu vãn chút nào hay chút đó."
Lộ Hải Văn phá lệ không trả lời lại một cách mỉa mai, riêng điểm này thôi cũng khiến Gia Di không thể thích ứng. Không ngoài dự đoán, anh ta rút ra một bao thuốc lá, bản thân rút một điếu, còn đưa sang cho cô.
Tư Gia Di nghi ngờ nhìn về phía anh ta, chỉ thấy anh ta điềm nhiên như không đốt thuốc, không hề để ý tới phản ứng của cô.
Kể từ lần đó, cô thường xuyên bắt gặp anh ta ở trên sân thượng.
Mặc dù thường xuyên chạm mặt nhau ở sân thượng, nhưng cả hai người hoàn toàn không hề trò chuyện với nhau. Cho đến một ngày kia, Lộ Hải Văn bưng lên hai ly cà phê, Tư Gia Di mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sự việc cũng phát triển theo chiều hướng tốt -
Sự thật lại chứng minh là cô vui mừng quá sớm, uống cà phê hút thuốc xong, chuẩn bị rời khỏi sân thượng, trở về phòng nghỉ nghơi ở tầng dưới, còn chưa đi tới chỗ lối thoát hiểm, chợt nghe thấy những câu tồi tệ
"Cô nói Tổng giám đốc và cái người tên Tư Gia Di đó rốt cuộc là quan hệ gì, tại sao lại muốn chúng ta làm không công, chuẩn bị sinh nhật cho cô ta ?!"
"Còn có thể là gì ?! Người đàn bà hư hỏng cùng với ông chủ thối nát . . . . . ."
"Không thể nào ?! Nhìn không giống vậy"
"Cô xem, tính cách cô ta bây giờ rất tốt, luôn nhã nhặn đối với những người lớp trẻ chúng ta, nhìn cũng không giống kẻ nghiện, nhưng tình hình thực tế thì sao, trước đây đều đã sáng tỏ, bây giờ dù cho tốt đẹp đến mấy cũng đều vô dụng . . ."
Tư Gia Di đứng ở sau cửa, trên mặt không chút biểu cảm
Bên tai vang lên giọng nói giễu cợt của Lộ Hải Văn: "Không muốn nghe, hoặc là bịt lỗ tai lại, hoặc là quay đầu đi, hoặc là đi thẳng ra ngoài dạy dỗ cho hai người nhiều chuyện kia một trận. Như thế nào cũng được, chỉ cần đừng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng rất để ý."
Lộ Hải Văn vừa nói xong, hai người kia đột nhiên chuyển tiếp đề tài: "Đúng là vật họp theo loài, cô ta làm quản lý cho Lộ Hải Văn đúng là vô cùng thích hợp. Lộ Hải Văn tuổi còn trẻ, không hiểu tại sao đột nhiên trở nên nổi tiếng như vậy, cũng không phải là được đào tạo chính quy ?!"
"Việc này tôi cũng không biết...."
"Còn nữa, đứa bé gái không rõ lai lịch kia, gọi cái gì . . . Dao Dao, tin tức này chẳng ai dám tung tin ra, làm người quản lý, trợ lý của anh ta còn phải ký hợp đồng giữ bí mật. Cô nói xem, không phải có người chống lưng, anh ta làm sao được vậy ?!"
Vẻ mặt Lộ Hải Văn vẫn rất bình tĩnh, Tư Gia Di quay sang nhìn anh ta một cái, sau đó lặng lẽ nắm chặt tay, nghĩ nghĩ, từ từ giơ hai tay lên, thay anh ta bịt lỗ tai lại
Lộ Hải Văn hoàn hồn. Trừng mắt nhìn cô.
Cô nhìn hắn khẽ mỉm cười
Đây chính là nụ cười Lộ Hải Văn dốc hết cả đời cũng không hiểu được.
***
Công việc của Lộ Hải Văn càng ngày càng bận rộn, thường những lúc này Dao Dao sẽ bị đưa về nhà ông bà nội, bây giờ cô bé đóng quân trường kỳ ở nhà Tư Gia Di, ngày nào cũng nói tới việc làm sao để tặng quà sinh nhật tốt nhất cho cô. Hàng ngày vẫn không quên nhắc Lộ Hải Văn gửi một khoản tiền phí trông nom lớn vào tài khoản của Tư Gia Di.
Kỳ thực Tư Gia Di không hiểu rõ thái độ của Lộ Hải Văn, đối với chuyện cô bé ở cùng với cô, dường như Lộ Hải Văn tỏ ra thái độ mặc kệ, Tư Gia Di giấu Dao Dao đem số tiền phí trông nom kia gửi lại vào tài khoản của anh ta, anh ta cũng không nói gì.
Người phụ nữ trải qua tuổi ba mươi, thực ra cũng không quá quan tâm tới sinh nhật, vốn dĩ Tổng giám đốc muốn giấu cô, tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng chuyện "vui mừng" này, Tư Gia Di cảm thấy bản thân không thể chịu nổi.
Thư ký nói với cô, Tổng giám đốc và Phó giám đốc đi họp, cô chỉ có thể ngồi đợi trên ghế salon ở phòng tiếp khách
Tư Gia Di không biết ngay bên trong phía bức tường bên cạnh ngăn cách với phòng làm việc, Tổng giám đốc và Phó giám đốc đang lớn tiếng tranh cãi.
"Có ý gì ?! Cái gọi là 'lối thoát duy nhất của chúng ta lúc này là để cho bọn họ thu mua' ?!"
"Anh Lâm, anh đừng kích động, trước hết nghe tôi nói đã . . . ."
"Anh bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh được ?! Nhân viên bị lôi kéo, nghệ sĩ vừa hết hợp đồng liền ào ào bỏ đi . . . Lúc đầu tôi còn cho rằng xảy ra việc này là vì lãnh đạo cấp cao quản lý không tốt, không thể cứu vãn, bây giờ anh mới nói với tôi thực ra là vì lãnh đạo cấp cao quyết định bán công ty, nên mới có thể mặc kệ chuyện nhân viên ra đi"
"Tôi mới đến công ty của các người, cho dù mới nhậm chức Tổng giám đốc không bao lâu, anh lại nói với tôi công ty này đã bị thu mua ?! Thu mua thì thu mua, nhưng tại sao phải là Hoàn Cầu ?!"
/41
|