Ngày xx tháng xx năm xx, lần đầu tiên hoàng đế Đại Tề - Tề Thuỷ Mặc không thượng triều. Bá quan văn võ kinh sợ, gấp rút chuẩn bị đồ đạc chạy nạn, thái giám cung nữ phi tần trong cung nơm nớp lo sợ, tâm tình hoảng loạn không yên, mà người khiến mọi chuyện thành ra thế này lại đang yên giấc bên mỹ nữ trong tẩm cung của mình.
*
Ngoài cửa, lão thái giám Nô Mộc tâm tình bất ổn đi qua đi lại trước cửa, chân muốn bước vào nhưng lòng lại sợ hãi. Nhìn thấy bóng dáng thiếu niên từ xa đi tới, lão hấp tấp chạy đến bên cạnh, hành lễ cung kính gọi một tiếng:
Vương gia!
Thanh niên này chính là vị vương gia duy nhất còn sót lại của Tề quốc - Tề Mặc Ca. Hắn nhướn mày, vẻ tự kiêu, giọng điệu đùa bỡn nói:
Đến lúc gia ra tay rồi!
Hắn tiêu sái bỏ lại lão Nô Mộc, đẩy cửa bước vào, vừa đi được vài bước, hắn đã ngơ ngác đi ra, tay không quên đóng cửa lại, ngay cả lão Nô Mộc đứng kế bên vẻ tò mò gấp gáp cũng không để tâm đến. Hắn đứng sững ra một lúc rồi mới từ từ kinh hãi, há mồm trợn mắt thốt ra hai chữ:
Nữ nhân..
Nô Mộc ngây ngô nhìn hắn vừa đi vừa lẩm bẩm hai chữ nữ nhân , lão cũng chẳng hiểu vì sao hắn vừa vào đó lại thành ra thế này, chẳng lẽ trong đó có quỷ....
Một lúc sau khi Nô Mộc rời đi, từ trong phòng phóng ra một người, mà đi sau bóng người ấy là một tiếng cười vang, cả tẩm cung như bừng sức sống, đến cả chim thú cũng phải hoảng sợ vị tiếng cười, hôm nay là một ngày rất đặc biệt...
Á! Con bà nó, đứa nào dám hành thích lão nương!
To gan, kẻ nào dám hành thích gia!
Hai câu nói dường như là cùng lúc vang lên, trên con đường nào đấy có hai bóng dáng ngã lăn lốc dưới mặt đất, một người là tiểu thái giám, một người là vương gia duy nhất của vương triều, cuộc chiến này thắng hay thua phải đánh mới biết được.
Không ngoài dự kiến, với một bộ não to và một cái miệng rộng, Tô Phá Nguyệt đã hoàn toàn thắng trận với kỷ lục chửi không lặp từ suốt nửa canh giờ, cho đến khi thiếu niên kia đỏ mặt, gắt mũi, cổ họng khô cứng, giơ tay đầu hàng mới ngừng lại.
Nàng xả toàn bộ những gì kìm nén trong lòng lên đầu người vô (số) tội kia, mọi uất ức lúc nãy cũng đã biến mất, nàng hài lòng vỗ vai người đối diện, vẻ mặt tiếc thương rời đi.
Tề Mặc Ca ngồi sụp dưới đất, mặt đỏ gắt, hoàn toàn không thể chấp nhận được mình đã thua cuộc trước một tên thái giám nhỏ nhoi, tận đến khi nàng đã đi xa, hắn vẫn còn ngồi sững dưới đất, thần hồn không biết đã bay đi nơi nào.
*
Tô Phá Nguyệt tung tăng đi về Tẩy Trì cung, bộ dạng phe phởn khác xa với vẻ nơm nớp lo sợ lúc nãy, đột nhiên đầu nàng bỗng hiện lên đoạn hình ảnh, hắn ngồi trên giường, mắt đầy dục vọng nhìn nàng, vừa nghĩ về hắn nàng lại rùng mình ớn lạnh, tối qua không biết hắn đã đánh bao nhiêu trận mà sáng nay lại còn mãnh liệt đến thế, nếu không phải nàng nhanh chân chạy đi thì giờ này chắc còn nằm trên giường đánh trận với hắn.
Nàng ngâm nga đi trên đường, mắt liếc thấy một bóng dáng từ xa, bỗng nhiên có linh cảm không tốt, vừa định quay người chạy đã bị gọi lại:
Tiểu Hoa Tử, ngươi lại đây cho ta. Người thốt ra câu này không ai khác chính là thái giám thân cận bên người Tề vương - Nô Mộc. Lão đang phụng mệnh thánh ý đi tìm tên tiểu thái giám kia về hầu hạ hoàng thượng tẩy rửa long thể.
Thân là người bên cạnh hoàng thượng hơn 10 năm trời, vừa gặp mặt đã bị sai đi làm chuyện không đâu, trong lòng lão tự dưng nảy sinh một cảm giác uất ức, thái độ đối với nàng tự nhiên sẽ không tốt, tuy nhiên đối với người mà hoàng thượng muốn lão cũng không dám làm khó dễ, chỉ là lời nói thì không được êm tai cho lắm.
Ngài gọi nô tài không biết có chuyện gì? Tô Phá Nguyệt cười nịnh nọt, lòng thầm mong không phải là chuyện xấu gì.
Ngươi mau đi chuẩn bị hầu hạ hoàng thượng tẩy rửa long thể. Lão vô tình vứt ra một câu làm rung động trái tim người.
Cái gì? Tô Phá Nguyệt như con chó bị dẫm phải đuôi, nhảy cẫng lên, khuôn mặt kinh hoàng, ảo não.
Ngươi không nghe rõ sao? Lão bị thái độ của nàng doạ sợ, gấp gáp hỏi lại.
Không có. Nàng thất thần quăng lại cho lão một câu rồi từng bước từng bước đi chịu trận.
Vừa bước vào Tẩy Long phòng nàng đã thấy hắn ngồi trong thùng tắm, vẻ mặt thư thái, vui tươi như gặp phải chuyện tốt gì đó.
Dường như nghe thấy tiếng lòng nàng, hắn lập tức phân phó nhiệm vụ:
Lại đây chà lưng cho trẫm
Nàng dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn tiến lại gần, cầm khăn lên chà lưng cho hắn, lúc này nàng mới nhìn kỹ lưng bả vai rộng lớn của hắn có một vết sẹo lớn chắc lo do chinh chiến sa trường để lại.
Tay nàng bất giác sờ lên vết sẹo, lòng đột nhiên đau nhói, hắn cảm nhận được có người đang chạm vào dấu ấn của hắn, nghĩ tới việc nàng không chăm chú làm việc, hắn nhíu mày, bàn tay to lớn vòng ra sau, nắm lấy cổ áo nàng lôi nàng vào trong nước.
Tô Phá Nguyệt đang thất thần bỗng nhiên bị một lực lớn kéo vào thùng tắm, nàng kinh hãi, theo bản năng thu người lại thì được một vòng tay ấm áp ôm trọn vào lòng.
Mặt nước tung toé làm ướt hết cả quần áo của nàng, nhìn nàng không khác gì con chuột lột. Hắn cười rộ lên nhìn nàng, uất ức trong lòng dâng lên, não chưa động mà miệng đã phọt ra:
Ngươi...
Không để cho nàng nói hết hắn đã bá đạo chiếm lấy cánh môi nhỏ nhắn, mặc cho nàng vùng vẫy hắn vẫn cứ hung hăng áp sát nàng không để vho nàng thoát ra, đang khi dục vọng dâng trào, một tiếng nói lớn từ ngoài cửa vọng vào:
Hoàng huynh, huynh có trong đó không, đệ vào nhá.
Tô Phá Nguyệt lợi dụng thời cơ, nhanh chóng nhảy ra ngoài, theo lối cửa sổ mà chạy mất. Tề Thuỷ Mặc ngơ ngác nhìn tiểu mỹ nhân quắp đuôi chạy trốn, lửa giận xem như là phải nhờ ai đó gánh giùm rồi.
Tô Phá Nguyệt toàn thân ướt sũng rón rén chạy ra ngoài, bất chợt nàng dẫm phải một hòn đá, trượt chân té rầm xuống đất, đầu óc quay cuồng, chỉ thấy một mảnh trắng nhạt nhoà....
*
Ngoài cửa, lão thái giám Nô Mộc tâm tình bất ổn đi qua đi lại trước cửa, chân muốn bước vào nhưng lòng lại sợ hãi. Nhìn thấy bóng dáng thiếu niên từ xa đi tới, lão hấp tấp chạy đến bên cạnh, hành lễ cung kính gọi một tiếng:
Vương gia!
Thanh niên này chính là vị vương gia duy nhất còn sót lại của Tề quốc - Tề Mặc Ca. Hắn nhướn mày, vẻ tự kiêu, giọng điệu đùa bỡn nói:
Đến lúc gia ra tay rồi!
Hắn tiêu sái bỏ lại lão Nô Mộc, đẩy cửa bước vào, vừa đi được vài bước, hắn đã ngơ ngác đi ra, tay không quên đóng cửa lại, ngay cả lão Nô Mộc đứng kế bên vẻ tò mò gấp gáp cũng không để tâm đến. Hắn đứng sững ra một lúc rồi mới từ từ kinh hãi, há mồm trợn mắt thốt ra hai chữ:
Nữ nhân..
Nô Mộc ngây ngô nhìn hắn vừa đi vừa lẩm bẩm hai chữ nữ nhân , lão cũng chẳng hiểu vì sao hắn vừa vào đó lại thành ra thế này, chẳng lẽ trong đó có quỷ....
Một lúc sau khi Nô Mộc rời đi, từ trong phòng phóng ra một người, mà đi sau bóng người ấy là một tiếng cười vang, cả tẩm cung như bừng sức sống, đến cả chim thú cũng phải hoảng sợ vị tiếng cười, hôm nay là một ngày rất đặc biệt...
Á! Con bà nó, đứa nào dám hành thích lão nương!
To gan, kẻ nào dám hành thích gia!
Hai câu nói dường như là cùng lúc vang lên, trên con đường nào đấy có hai bóng dáng ngã lăn lốc dưới mặt đất, một người là tiểu thái giám, một người là vương gia duy nhất của vương triều, cuộc chiến này thắng hay thua phải đánh mới biết được.
Không ngoài dự kiến, với một bộ não to và một cái miệng rộng, Tô Phá Nguyệt đã hoàn toàn thắng trận với kỷ lục chửi không lặp từ suốt nửa canh giờ, cho đến khi thiếu niên kia đỏ mặt, gắt mũi, cổ họng khô cứng, giơ tay đầu hàng mới ngừng lại.
Nàng xả toàn bộ những gì kìm nén trong lòng lên đầu người vô (số) tội kia, mọi uất ức lúc nãy cũng đã biến mất, nàng hài lòng vỗ vai người đối diện, vẻ mặt tiếc thương rời đi.
Tề Mặc Ca ngồi sụp dưới đất, mặt đỏ gắt, hoàn toàn không thể chấp nhận được mình đã thua cuộc trước một tên thái giám nhỏ nhoi, tận đến khi nàng đã đi xa, hắn vẫn còn ngồi sững dưới đất, thần hồn không biết đã bay đi nơi nào.
*
Tô Phá Nguyệt tung tăng đi về Tẩy Trì cung, bộ dạng phe phởn khác xa với vẻ nơm nớp lo sợ lúc nãy, đột nhiên đầu nàng bỗng hiện lên đoạn hình ảnh, hắn ngồi trên giường, mắt đầy dục vọng nhìn nàng, vừa nghĩ về hắn nàng lại rùng mình ớn lạnh, tối qua không biết hắn đã đánh bao nhiêu trận mà sáng nay lại còn mãnh liệt đến thế, nếu không phải nàng nhanh chân chạy đi thì giờ này chắc còn nằm trên giường đánh trận với hắn.
Nàng ngâm nga đi trên đường, mắt liếc thấy một bóng dáng từ xa, bỗng nhiên có linh cảm không tốt, vừa định quay người chạy đã bị gọi lại:
Tiểu Hoa Tử, ngươi lại đây cho ta. Người thốt ra câu này không ai khác chính là thái giám thân cận bên người Tề vương - Nô Mộc. Lão đang phụng mệnh thánh ý đi tìm tên tiểu thái giám kia về hầu hạ hoàng thượng tẩy rửa long thể.
Thân là người bên cạnh hoàng thượng hơn 10 năm trời, vừa gặp mặt đã bị sai đi làm chuyện không đâu, trong lòng lão tự dưng nảy sinh một cảm giác uất ức, thái độ đối với nàng tự nhiên sẽ không tốt, tuy nhiên đối với người mà hoàng thượng muốn lão cũng không dám làm khó dễ, chỉ là lời nói thì không được êm tai cho lắm.
Ngài gọi nô tài không biết có chuyện gì? Tô Phá Nguyệt cười nịnh nọt, lòng thầm mong không phải là chuyện xấu gì.
Ngươi mau đi chuẩn bị hầu hạ hoàng thượng tẩy rửa long thể. Lão vô tình vứt ra một câu làm rung động trái tim người.
Cái gì? Tô Phá Nguyệt như con chó bị dẫm phải đuôi, nhảy cẫng lên, khuôn mặt kinh hoàng, ảo não.
Ngươi không nghe rõ sao? Lão bị thái độ của nàng doạ sợ, gấp gáp hỏi lại.
Không có. Nàng thất thần quăng lại cho lão một câu rồi từng bước từng bước đi chịu trận.
Vừa bước vào Tẩy Long phòng nàng đã thấy hắn ngồi trong thùng tắm, vẻ mặt thư thái, vui tươi như gặp phải chuyện tốt gì đó.
Dường như nghe thấy tiếng lòng nàng, hắn lập tức phân phó nhiệm vụ:
Lại đây chà lưng cho trẫm
Nàng dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn tiến lại gần, cầm khăn lên chà lưng cho hắn, lúc này nàng mới nhìn kỹ lưng bả vai rộng lớn của hắn có một vết sẹo lớn chắc lo do chinh chiến sa trường để lại.
Tay nàng bất giác sờ lên vết sẹo, lòng đột nhiên đau nhói, hắn cảm nhận được có người đang chạm vào dấu ấn của hắn, nghĩ tới việc nàng không chăm chú làm việc, hắn nhíu mày, bàn tay to lớn vòng ra sau, nắm lấy cổ áo nàng lôi nàng vào trong nước.
Tô Phá Nguyệt đang thất thần bỗng nhiên bị một lực lớn kéo vào thùng tắm, nàng kinh hãi, theo bản năng thu người lại thì được một vòng tay ấm áp ôm trọn vào lòng.
Mặt nước tung toé làm ướt hết cả quần áo của nàng, nhìn nàng không khác gì con chuột lột. Hắn cười rộ lên nhìn nàng, uất ức trong lòng dâng lên, não chưa động mà miệng đã phọt ra:
Ngươi...
Không để cho nàng nói hết hắn đã bá đạo chiếm lấy cánh môi nhỏ nhắn, mặc cho nàng vùng vẫy hắn vẫn cứ hung hăng áp sát nàng không để vho nàng thoát ra, đang khi dục vọng dâng trào, một tiếng nói lớn từ ngoài cửa vọng vào:
Hoàng huynh, huynh có trong đó không, đệ vào nhá.
Tô Phá Nguyệt lợi dụng thời cơ, nhanh chóng nhảy ra ngoài, theo lối cửa sổ mà chạy mất. Tề Thuỷ Mặc ngơ ngác nhìn tiểu mỹ nhân quắp đuôi chạy trốn, lửa giận xem như là phải nhờ ai đó gánh giùm rồi.
Tô Phá Nguyệt toàn thân ướt sũng rón rén chạy ra ngoài, bất chợt nàng dẫm phải một hòn đá, trượt chân té rầm xuống đất, đầu óc quay cuồng, chỉ thấy một mảnh trắng nhạt nhoà....
/71
|