Trước quảng trường tòa nhà trụ sở, Cố Hoài Việt đang chắp tay sau lưng đứng chờ ở đó, nhìn thấy Từ Nghi liền vẫy vẫy tay với anh:
“Lại đây.”
Từ Nghi điều hòa lại hơi thở, hỏi Cố Hoài Việt:
“Tham mưu trưởng, anh tìm em ạ?”
Cố Hoài Việt “Ừ” một tiếng, nhưng cũng không nhìn anh, mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt mang ý cười:
“Cậu xem, đến rất nhanh.”
Từ Nghi nhìn theo tầm mắt anh ta. Một chiếc xe Jeep vừa mới chạy qua cổng sư đoàn A, chậm rãi đến quảng trường, cuối cùng thì dừng hẳn. Tài xế nhảy xuống xe, mở cửa ở hàng ghế sau, một cô bé hoạt bát bước xuống, là con gái của Cố Hoài Việt, Cố Manh Manh.
Cô bạn nhỏ Cố Manh Manh vui sướng chạy về phía ba mình, ngay cả Nghiêm Chân bước xuống theo sau dặn dò cô bé chạy chậm một chút cũng không kịp.
Thấy hai mẹ con này, Từ Nghi đột nhiên có dự cảm. Anh nghĩ, tham mưu trưởng sẽ không rảnh rỗi gọi anh đến xem cảnh này chứ. Đầu óc vừa kích động anh đã tiến lên hai bước. Chỉ vẻn vẹn có hai bước, anh thấy một người bước xuống xe. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá, tôn lên làn da trắng muốt như tuyết. Gió cuốn thổi rối mái tóc cô, theo phản xạ cô đưa tay giữ lại.
Mọi cử chỉ của cô đều quen thuộc đến vậy, dù cô dùng khẩu trang và khăng quàng cổ che đi nửa khuôn mặt, nhưng trong nháy mắt Từ Nghi liền nhận ra được đó là Chử Điềm vợ anh.
Thật sự thấy người, anh lại ngơ ngác tại chỗ. Niềm vui bất ngờ đến quá nhanh, như một trận thủy triều tràn qua khoang phổi, anh cảm thấy ngay cả hơi thở cũng bị dồn ứ. Anh đứng tại chỗ như ngây dại, nhìn Chử Điềm càng đến càng gần.
Tuy nhiên Chử Điềm như không nhìn thấy anh, từ từ đi đến đứng bên cạnh Nghiêm Chân. Cô tháo khẩu trang, cất tiếng chào Cố Hoài Việt, lại véo mặt Tiểu Manh Manh.
Cô bạn nhỏ Cố Manh Manh kéo tay Chử Điềm, ngẩng đầu hỏi Nghiêm Chân:
“Mẹ, có thể để dì Điềm Điềm chơi chung với chúng ta không ạ?”
Nghiêm Chân liếc nhìn Từ Nghi đứng cách đó không xa, cười từ chối con gái:
“Chờ trở về được không? Hôm nay dì Điềm Điềm cũng có việc đấy.”
Cố Hoài Việt khom lưng bế con gái lên, hôn một cái lên bầu má nhỏ nhắn của cô bé, sau đó nói với Từ Nghi:
“Còn đứng ngây ra à? Thật sự định để Tiểu Chử theo chơi với Manh Manh sao?”
Từ Nghi lấy lại tinh thần, đi đến đứng cạnh Chử Điềm. Cố Hoài Việt thấy thế thì nhẹ cười, dẫn vợ con đi trước một bước.
Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Từ Nghi nghiêng người nhìn Chử Điềm. Thấy cô cúi đầu nhìn mũi chân, gần nửa khuôn mặt đều bị khăn quàng cổ che mất, không thấy rõ vẻ mặt cô.
Hai người đều im lặng, Từ Nghi đưa cánh tay lành lặn ra muốn nắm tay Chử Điềm lại bị cô tránh né. Lúng túng ho khan hai tiếng, Từ Nghi mở lời, tiếng nói vẫn không khỏi có chút khẽ khàng:
“Đến rồi.”
Chử Điềm vẫn cúi đầu, hồi lâu mới ừ.
Từ Nghi cười, là nụ cười xuất phát từ nội tâm:
“Đi thôi, về ký túc xá anh trước, ở đây lạnh lắm.”
Hai người một trước một sau trở về ký túc xá trụ sở cán bộ, suốt quãng đường dẫn đến không ít cái nhìn chăm chú của mọi người, nhất là người độc thân. Từ Nghi đi phía trước, che cô lại phía sau.
Trong ký túc xá, dưới đất còn bày túi đồ hé mở và vài vật linh tinh chất đống. Túi là của anh, đêm qua trở lại đã là hai giờ sáng, mệt đến mức sức lực cạn kiệt cứ vứt đó trước đã. Còn lại những vật khác đều là của bạn cùng phòng. Từ trước đến nay mấy anh em kia đều không thích dọn dẹp phòng ốc, lúc anh ở còn có thể thu dọn giúp, anh không ở thì chỉ có thể để mặc họ vứt đồ lung tung như vậy.
Từ Nghi liếc căn phòng bừa bộn, để Chử Điềm ngồi ở nơi sạch sẽ nhất - trên giường của anh.
“Em ngồi đây trước, anh dọn dẹp nơi này một chút.” - anh nói, rót cốc nước cho Chử Điềm - “Uống cốc nước trước đi.”
Chử Điềm nhìn đăm đăm cốc nước bốc hơi nóng, không nhận. Từ Nghi còn tưởng rằng cô sợ cốc không sạch sẽ, cười cười nói:
“Là cốc của anh, uống đi.”
“Em không khát.” – cô nói.
“Vậy thì cầm lấy sưởi ấm tay đi, bây giờ không mở điều hòa, lạnh lắm.”
Thấy anh cố ý nhét cho cô, Chử Điềm đành phải nhận lấy. Đồng thời cô cũng chú ý đến cánh tay của Từ Nghi, đôi môi mấp máy hỏi:
“Tay anh bị sao vậy?”
Từ Nghi rũ mắt, cười đáp:
“Lúc diễn tập không cẩn thận làm bị thương, không có gì đáng ngại.”
Anh đi diễn tập rồi sao? Đây chính là nhiệm vụ theo lời anh nói à? Thảo nào nhiều ngày không liên lạc được như vậy. Chử Điềm chăm chú nhìn cánh tay của anh, đôi mắt lóe lên ánh sáng nhạt rồi vụt tắt.
Từ Nghi lại vội vàng dọn dẹp, một tay phải mất thời gian khá lâu mới dọn dẹp xong. Anh thẳng người dậy, thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn Chử Điềm vẫn không thốt một lời, phát hiện cô vẫn cúi đầu, chiếc cốc nắm trong tay đã sớm không còn bốc hơi nữa. Anh đi đến nói với cô:
“Nước không còn nóng nữa, anh đổi cho em cốc khác nhé.”
Chử Điềm không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, làm như không nghe thấy gì.
“Điềm Điềm.” - anh khom lưng, hạ thấp tiếng nói - “Anh đổi cốc nước cho em.”
Chử Điềm vẫn không để ý đến anh. Từ Nghi đành phải đưa tay lấy đi cốc nước trong tay cô, thoáng chốc dường như nghe thấy một tiếng tí tách, mu bàn tay thấm một chút lành lạnh. Anh khẽ giật mình, mượn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, anh nhìn thấy vết nước trên mu bàn tay đang sáng lấp lánh.
Cô khóc. Vô số giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ không thành tiếng.
Gần như trong nháy mắt, Từ Nghi cảm thấy lòng mình bỏng rát như bị bàn là là qua. Có chút bất ngờ không kịp phòng ngự, cốc nước đang cầm trong tay cũng thoáng run lên theo.
Anh cúi đầu, đặt cốc nước qua một bên, đưa tay từ từ lau nước mắt cho Chử Điềm. Nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều, anh lau không hết, dứt khoát ôm cô vào lòng, mặc cho nước mắt thấm ướt áo khoác quân đội màu xanh lục anh đang mặc.
“Điềm Điềm.”
Anh gọi tên cô, lại không biết nên nói gì. Chử Điềm vẫn khóc, tất cả ấm ức đều bị hai chữ này kích thích. Cô véo, đá, đẩy, đánh anh không muốn anh ôm. Nhưng bất kể thế nào, anh vẫn không buông tay, dùng một cánh tay lành lặn ôm chặt lấy cô.
Qua hồi lâu, tiếng khóc Chử Điềm giảm đi rồi ngừng lại, lại đẩy anh ra nhưng vẫn không thấy anh buông tay. Chử Điềm tức giận, nhưng cô đã khóc đến mệt lả, chẳng còn sức lực làm gì nữa. Vẫn khó chịu một hồi, cô cất tiếng khản đặc:
“Buông em ra, sắp thở không được rồi.”
Từ Nghi cúi đầu nhìn nhìn cô, thấy cô thật sự không thoải mái đành phải từ từ thả lỏng tay ra. Chử Điềm được tự do, phản ứng đầu tiên là đi lấy túi. Nhưng điều này lại khiến Từ Nghi hoảng sợ, anh vội vàng nắm lấy tay cô, tiếng nói có chút căng thẳng:
“Đừng đi!”
Chử Điềm sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó hất tay anh, lấy một bao khăn giấy trong túi ra. Hóa ra cô định lau mặt. Từ Nghi thở phào nhẹ nhõm, kịp nhận ra biết mình đã khẩn trương quá mức rồi.
“Để anh lau cho em.”
Anh giữ tay cô lại, cầm lấy khăn giấy trong tay cô, mang đến một chiếc khăn lông mềm mại mới tinh, ngâm trong chậu nước nóng, sau khi vắt khô bằng một tay, anh đi đến.
“Ở đây quá lạnh, phải dùng nước nóng đắp kỹ, tránh bị lạnh cóng.”
Anh vừa nói vừa lấy khăn lông phủ lên mặt cô. Nhưng lúc khăn phủ xuống Chử Điềm lại “khôn ngoan” ra sức quay mặt đi không muốn để anh chạm vào. Từ Nghi hết cách đành ngồi xuống, khẽ giơ cánh tay bị thương lên, quay mặt cô lại.
Cuối cùng khăn lông vẫn đắp lên mặt, Chử Điềm nhìn cánh tay quấn băng gạc kia của anh, vành mắt từ từ đỏ lên. Cô hối hận, cô không nên đến đây, cô vừa đến đã không nhịn được khóc lóc trước mặt anh, quá mất mặt mà. Cô không muốn như vậy, cho dù tức giận tát anh một cái cô cũng không muốn khóc. Nhưng không có cách nào, cô không khống chế mình được.
Trong lòng Từ Nghi biết rất rõ tất cả chuyện này, anh im lặng trong chốc lát, nhìn đôi mắt cô ửng đỏ, khẽ nói:
“Điềm Điềm, chỉ cần em đừng khóc, anh sẽ mặc cho em đánh chửi, có được không?”
Chử Điềm rũ mắt, cô nuốt ngược nước mắt lại mới ngẩng đầu lên, giọng khản đi nói:
“Em chẳng phí sức đánh anh đâu, em còn ngại tay đau nữa kìa. Em đơn giản không cần anh nữa là được rồi, không phải vừa hay trước đó anh còn hỏi em như thế sao, coi như đây là câu trả lời của em.”
Đây là câu nói dài nhất từ nãy đến giờ cô nói với anh, nhưng Từ Nghi nghe thấy mà kinh hãi. Kể từ khi gửi đi những tin nhắn kia, cô chẳng nhận điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh nữa. Từ Nghi cũng biết có lẽ chỗ nào không đúng rồi. Lúc trước vẫn chỉ là phỏng đoán, bây giờ nghe cô nói ngay trước mặt, anh liên lập tức bừng tỉnh.
Lời đã thốt ra khỏi miệng, có chán nản hối hận nữa cũng không giải quyết được gì. Từ Nghi bịt chặt mặt Chử Điềm, giải thích với giọng hơi cứng nhắc:
“Anh không có ý này.”
Anh hỏi cô như vậy không phải là muốn nói chia tay.
“Vậy anh có ý gì? Lẽ nào anh nói những lời đó đều là lừa em?”
Cô lấy di động ra, bấm vào Weixin đưa cho anh xem.
“Chứng cứ” ngay trước mặt, Từ Nghi không có lời nào để nói. Những điều này là do đêm đổ tuyết kia, một mình anh ngồi trên ngọn đồi nói từng câu một, thu âm lại, gửi cho cô. Mỗi một câu đều là anh nói, không chống chế được.
“Không phải anh tự ti, cảm thấy không xứng với em sao? Vậy thì chia tay là được, dù sao quyền quyết định là ở phía em. Một người đàn ông ngay cả chuyện này còn không làm chủ được thì tại sao em còn phải ở lại bên cạnh anh nữa chứ.”
Tuy biết rõ đây là lời nói giận dỗi của Chử Điềm, nhưng cuối cùng Từ Nghi vẫn có vài phần khó xử. Anh cúi đầu, tiếng nói rất khẽ:
“Anh giao quyền quyết định cho em, nếu như em thật sự cảm thấy anh khiến em khó mà chịu đựng, em có thể lựa chọn bỏ anh…” - ngập ngừng, anh có chút khó khăn nói tiếp - “Đêm đó đúng là nghĩ như vậy, cho nên hỏi em qua điện thoại xong, ngay hôm sau tỉnh lại liền hối hận.”
“Hối hận cái gì?”
“Anh không nên để em lựa chọn.”
“Lẽ nào anh không phải cố ý?” - Chử Điềm ra vẻ bình tĩnh, che giấu tiếng nghẹn ngào trong giọng nói - “Chắc chắn anh cảm thấy em chính là con ngốc, bất kể thế nào cũng sẽ không rời khỏi anh đúng không? Nên anh mới dám hỏi em như thế.”
“Làm sao anh dám nghĩ vậy chứ?” - ý nghĩ muốn móc tim ra cho cô xem Từ Nghi đã nghĩ sẵn rồi - “Là bởi vì sợ nên anh mới hối hận, hối hận chết được. Nếu như có thể, anh chỉ nói với em một câu thôi.”
“Nói gì?”
Chử Điềm ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh sẽ nói với em, con người anh là vậy, em không cần cũng phải cần.”
“Lại đây.”
Từ Nghi điều hòa lại hơi thở, hỏi Cố Hoài Việt:
“Tham mưu trưởng, anh tìm em ạ?”
Cố Hoài Việt “Ừ” một tiếng, nhưng cũng không nhìn anh, mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt mang ý cười:
“Cậu xem, đến rất nhanh.”
Từ Nghi nhìn theo tầm mắt anh ta. Một chiếc xe Jeep vừa mới chạy qua cổng sư đoàn A, chậm rãi đến quảng trường, cuối cùng thì dừng hẳn. Tài xế nhảy xuống xe, mở cửa ở hàng ghế sau, một cô bé hoạt bát bước xuống, là con gái của Cố Hoài Việt, Cố Manh Manh.
Cô bạn nhỏ Cố Manh Manh vui sướng chạy về phía ba mình, ngay cả Nghiêm Chân bước xuống theo sau dặn dò cô bé chạy chậm một chút cũng không kịp.
Thấy hai mẹ con này, Từ Nghi đột nhiên có dự cảm. Anh nghĩ, tham mưu trưởng sẽ không rảnh rỗi gọi anh đến xem cảnh này chứ. Đầu óc vừa kích động anh đã tiến lên hai bước. Chỉ vẻn vẹn có hai bước, anh thấy một người bước xuống xe. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá, tôn lên làn da trắng muốt như tuyết. Gió cuốn thổi rối mái tóc cô, theo phản xạ cô đưa tay giữ lại.
Mọi cử chỉ của cô đều quen thuộc đến vậy, dù cô dùng khẩu trang và khăng quàng cổ che đi nửa khuôn mặt, nhưng trong nháy mắt Từ Nghi liền nhận ra được đó là Chử Điềm vợ anh.
Thật sự thấy người, anh lại ngơ ngác tại chỗ. Niềm vui bất ngờ đến quá nhanh, như một trận thủy triều tràn qua khoang phổi, anh cảm thấy ngay cả hơi thở cũng bị dồn ứ. Anh đứng tại chỗ như ngây dại, nhìn Chử Điềm càng đến càng gần.
Tuy nhiên Chử Điềm như không nhìn thấy anh, từ từ đi đến đứng bên cạnh Nghiêm Chân. Cô tháo khẩu trang, cất tiếng chào Cố Hoài Việt, lại véo mặt Tiểu Manh Manh.
Cô bạn nhỏ Cố Manh Manh kéo tay Chử Điềm, ngẩng đầu hỏi Nghiêm Chân:
“Mẹ, có thể để dì Điềm Điềm chơi chung với chúng ta không ạ?”
Nghiêm Chân liếc nhìn Từ Nghi đứng cách đó không xa, cười từ chối con gái:
“Chờ trở về được không? Hôm nay dì Điềm Điềm cũng có việc đấy.”
Cố Hoài Việt khom lưng bế con gái lên, hôn một cái lên bầu má nhỏ nhắn của cô bé, sau đó nói với Từ Nghi:
“Còn đứng ngây ra à? Thật sự định để Tiểu Chử theo chơi với Manh Manh sao?”
Từ Nghi lấy lại tinh thần, đi đến đứng cạnh Chử Điềm. Cố Hoài Việt thấy thế thì nhẹ cười, dẫn vợ con đi trước một bước.
Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Từ Nghi nghiêng người nhìn Chử Điềm. Thấy cô cúi đầu nhìn mũi chân, gần nửa khuôn mặt đều bị khăn quàng cổ che mất, không thấy rõ vẻ mặt cô.
Hai người đều im lặng, Từ Nghi đưa cánh tay lành lặn ra muốn nắm tay Chử Điềm lại bị cô tránh né. Lúng túng ho khan hai tiếng, Từ Nghi mở lời, tiếng nói vẫn không khỏi có chút khẽ khàng:
“Đến rồi.”
Chử Điềm vẫn cúi đầu, hồi lâu mới ừ.
Từ Nghi cười, là nụ cười xuất phát từ nội tâm:
“Đi thôi, về ký túc xá anh trước, ở đây lạnh lắm.”
Hai người một trước một sau trở về ký túc xá trụ sở cán bộ, suốt quãng đường dẫn đến không ít cái nhìn chăm chú của mọi người, nhất là người độc thân. Từ Nghi đi phía trước, che cô lại phía sau.
Trong ký túc xá, dưới đất còn bày túi đồ hé mở và vài vật linh tinh chất đống. Túi là của anh, đêm qua trở lại đã là hai giờ sáng, mệt đến mức sức lực cạn kiệt cứ vứt đó trước đã. Còn lại những vật khác đều là của bạn cùng phòng. Từ trước đến nay mấy anh em kia đều không thích dọn dẹp phòng ốc, lúc anh ở còn có thể thu dọn giúp, anh không ở thì chỉ có thể để mặc họ vứt đồ lung tung như vậy.
Từ Nghi liếc căn phòng bừa bộn, để Chử Điềm ngồi ở nơi sạch sẽ nhất - trên giường của anh.
“Em ngồi đây trước, anh dọn dẹp nơi này một chút.” - anh nói, rót cốc nước cho Chử Điềm - “Uống cốc nước trước đi.”
Chử Điềm nhìn đăm đăm cốc nước bốc hơi nóng, không nhận. Từ Nghi còn tưởng rằng cô sợ cốc không sạch sẽ, cười cười nói:
“Là cốc của anh, uống đi.”
“Em không khát.” – cô nói.
“Vậy thì cầm lấy sưởi ấm tay đi, bây giờ không mở điều hòa, lạnh lắm.”
Thấy anh cố ý nhét cho cô, Chử Điềm đành phải nhận lấy. Đồng thời cô cũng chú ý đến cánh tay của Từ Nghi, đôi môi mấp máy hỏi:
“Tay anh bị sao vậy?”
Từ Nghi rũ mắt, cười đáp:
“Lúc diễn tập không cẩn thận làm bị thương, không có gì đáng ngại.”
Anh đi diễn tập rồi sao? Đây chính là nhiệm vụ theo lời anh nói à? Thảo nào nhiều ngày không liên lạc được như vậy. Chử Điềm chăm chú nhìn cánh tay của anh, đôi mắt lóe lên ánh sáng nhạt rồi vụt tắt.
Từ Nghi lại vội vàng dọn dẹp, một tay phải mất thời gian khá lâu mới dọn dẹp xong. Anh thẳng người dậy, thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn Chử Điềm vẫn không thốt một lời, phát hiện cô vẫn cúi đầu, chiếc cốc nắm trong tay đã sớm không còn bốc hơi nữa. Anh đi đến nói với cô:
“Nước không còn nóng nữa, anh đổi cho em cốc khác nhé.”
Chử Điềm không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, làm như không nghe thấy gì.
“Điềm Điềm.” - anh khom lưng, hạ thấp tiếng nói - “Anh đổi cốc nước cho em.”
Chử Điềm vẫn không để ý đến anh. Từ Nghi đành phải đưa tay lấy đi cốc nước trong tay cô, thoáng chốc dường như nghe thấy một tiếng tí tách, mu bàn tay thấm một chút lành lạnh. Anh khẽ giật mình, mượn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, anh nhìn thấy vết nước trên mu bàn tay đang sáng lấp lánh.
Cô khóc. Vô số giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ không thành tiếng.
Gần như trong nháy mắt, Từ Nghi cảm thấy lòng mình bỏng rát như bị bàn là là qua. Có chút bất ngờ không kịp phòng ngự, cốc nước đang cầm trong tay cũng thoáng run lên theo.
Anh cúi đầu, đặt cốc nước qua một bên, đưa tay từ từ lau nước mắt cho Chử Điềm. Nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều, anh lau không hết, dứt khoát ôm cô vào lòng, mặc cho nước mắt thấm ướt áo khoác quân đội màu xanh lục anh đang mặc.
“Điềm Điềm.”
Anh gọi tên cô, lại không biết nên nói gì. Chử Điềm vẫn khóc, tất cả ấm ức đều bị hai chữ này kích thích. Cô véo, đá, đẩy, đánh anh không muốn anh ôm. Nhưng bất kể thế nào, anh vẫn không buông tay, dùng một cánh tay lành lặn ôm chặt lấy cô.
Qua hồi lâu, tiếng khóc Chử Điềm giảm đi rồi ngừng lại, lại đẩy anh ra nhưng vẫn không thấy anh buông tay. Chử Điềm tức giận, nhưng cô đã khóc đến mệt lả, chẳng còn sức lực làm gì nữa. Vẫn khó chịu một hồi, cô cất tiếng khản đặc:
“Buông em ra, sắp thở không được rồi.”
Từ Nghi cúi đầu nhìn nhìn cô, thấy cô thật sự không thoải mái đành phải từ từ thả lỏng tay ra. Chử Điềm được tự do, phản ứng đầu tiên là đi lấy túi. Nhưng điều này lại khiến Từ Nghi hoảng sợ, anh vội vàng nắm lấy tay cô, tiếng nói có chút căng thẳng:
“Đừng đi!”
Chử Điềm sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó hất tay anh, lấy một bao khăn giấy trong túi ra. Hóa ra cô định lau mặt. Từ Nghi thở phào nhẹ nhõm, kịp nhận ra biết mình đã khẩn trương quá mức rồi.
“Để anh lau cho em.”
Anh giữ tay cô lại, cầm lấy khăn giấy trong tay cô, mang đến một chiếc khăn lông mềm mại mới tinh, ngâm trong chậu nước nóng, sau khi vắt khô bằng một tay, anh đi đến.
“Ở đây quá lạnh, phải dùng nước nóng đắp kỹ, tránh bị lạnh cóng.”
Anh vừa nói vừa lấy khăn lông phủ lên mặt cô. Nhưng lúc khăn phủ xuống Chử Điềm lại “khôn ngoan” ra sức quay mặt đi không muốn để anh chạm vào. Từ Nghi hết cách đành ngồi xuống, khẽ giơ cánh tay bị thương lên, quay mặt cô lại.
Cuối cùng khăn lông vẫn đắp lên mặt, Chử Điềm nhìn cánh tay quấn băng gạc kia của anh, vành mắt từ từ đỏ lên. Cô hối hận, cô không nên đến đây, cô vừa đến đã không nhịn được khóc lóc trước mặt anh, quá mất mặt mà. Cô không muốn như vậy, cho dù tức giận tát anh một cái cô cũng không muốn khóc. Nhưng không có cách nào, cô không khống chế mình được.
Trong lòng Từ Nghi biết rất rõ tất cả chuyện này, anh im lặng trong chốc lát, nhìn đôi mắt cô ửng đỏ, khẽ nói:
“Điềm Điềm, chỉ cần em đừng khóc, anh sẽ mặc cho em đánh chửi, có được không?”
Chử Điềm rũ mắt, cô nuốt ngược nước mắt lại mới ngẩng đầu lên, giọng khản đi nói:
“Em chẳng phí sức đánh anh đâu, em còn ngại tay đau nữa kìa. Em đơn giản không cần anh nữa là được rồi, không phải vừa hay trước đó anh còn hỏi em như thế sao, coi như đây là câu trả lời của em.”
Đây là câu nói dài nhất từ nãy đến giờ cô nói với anh, nhưng Từ Nghi nghe thấy mà kinh hãi. Kể từ khi gửi đi những tin nhắn kia, cô chẳng nhận điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh nữa. Từ Nghi cũng biết có lẽ chỗ nào không đúng rồi. Lúc trước vẫn chỉ là phỏng đoán, bây giờ nghe cô nói ngay trước mặt, anh liên lập tức bừng tỉnh.
Lời đã thốt ra khỏi miệng, có chán nản hối hận nữa cũng không giải quyết được gì. Từ Nghi bịt chặt mặt Chử Điềm, giải thích với giọng hơi cứng nhắc:
“Anh không có ý này.”
Anh hỏi cô như vậy không phải là muốn nói chia tay.
“Vậy anh có ý gì? Lẽ nào anh nói những lời đó đều là lừa em?”
Cô lấy di động ra, bấm vào Weixin đưa cho anh xem.
“Chứng cứ” ngay trước mặt, Từ Nghi không có lời nào để nói. Những điều này là do đêm đổ tuyết kia, một mình anh ngồi trên ngọn đồi nói từng câu một, thu âm lại, gửi cho cô. Mỗi một câu đều là anh nói, không chống chế được.
“Không phải anh tự ti, cảm thấy không xứng với em sao? Vậy thì chia tay là được, dù sao quyền quyết định là ở phía em. Một người đàn ông ngay cả chuyện này còn không làm chủ được thì tại sao em còn phải ở lại bên cạnh anh nữa chứ.”
Tuy biết rõ đây là lời nói giận dỗi của Chử Điềm, nhưng cuối cùng Từ Nghi vẫn có vài phần khó xử. Anh cúi đầu, tiếng nói rất khẽ:
“Anh giao quyền quyết định cho em, nếu như em thật sự cảm thấy anh khiến em khó mà chịu đựng, em có thể lựa chọn bỏ anh…” - ngập ngừng, anh có chút khó khăn nói tiếp - “Đêm đó đúng là nghĩ như vậy, cho nên hỏi em qua điện thoại xong, ngay hôm sau tỉnh lại liền hối hận.”
“Hối hận cái gì?”
“Anh không nên để em lựa chọn.”
“Lẽ nào anh không phải cố ý?” - Chử Điềm ra vẻ bình tĩnh, che giấu tiếng nghẹn ngào trong giọng nói - “Chắc chắn anh cảm thấy em chính là con ngốc, bất kể thế nào cũng sẽ không rời khỏi anh đúng không? Nên anh mới dám hỏi em như thế.”
“Làm sao anh dám nghĩ vậy chứ?” - ý nghĩ muốn móc tim ra cho cô xem Từ Nghi đã nghĩ sẵn rồi - “Là bởi vì sợ nên anh mới hối hận, hối hận chết được. Nếu như có thể, anh chỉ nói với em một câu thôi.”
“Nói gì?”
Chử Điềm ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh sẽ nói với em, con người anh là vậy, em không cần cũng phải cần.”
/83
|