Tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng vừa xảy ra, mọi ánh mắt đều tập trung về một hướng xác định.
Vương Ái Hy nhỏ bé vẫn nằm bất động trên mặt đất, hai hàng mi khép lại, che khuất đôi đồng tử trong sáng.
Gương mặt thanh nhã đang thả lỏng hết mức, dường như cô đang có một giấc ngủ thật ngon, nhưng không hẳn là vĩnh hằng.
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân vang lên thật gấp gáp và nối tiếp không liền bậc, đám cận vệ bắt đầu tỏ ra hốt hoảng, bước đến và vây lấy Ái Hy.
Cách đó không xa, Minh Vỹ lại đứng chôn chân tại một chỗ, đưa mắt lặng nhìn cô.
Anh như không thể tin vào mắt mình nữa, đôi mắt nhìn cô không chớp, như đang sợ sẽ lại đánh mất ảo giác này trong giây lát.
Trái tim đập nhanh đến mức không tài nào kiểm soát được nữa, Minh Vỹ mím môi.
Cất bước tiến về phía trước, anh đang hoàn toàn đánh mất tất cả cảm xúc, chỉ cần biết người con gái anh yêu đang hiện diện trong tầm mắt, và không thể đánh mất cô thêm một lần nữa.
“Đừng chạm vào!!”
Bước chân anh chỉ còn cách cô chưa đầy một mét thì dừng lại, nghiến răng nhìn tên cận vệ đang có động tác nâng người cô lên, đôi mắt đen sẫm đang trừng lên đầy tức giận.
Tên cận vệ kia bị anh làm cho giật mình, vô ý lại buông tay khiến cả người Ái Hy rơi tự do xuống mặt đất.
“Biến đi.” Giọng nói vừa rồi lại cất lên, Minh Vỹ cố gắng kìm chế, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể.
Không ai có quyền được làm cô ấy tổn thương!
Minh Vỹ trừng mắt nhìn đám cận vệ, như đang thể hiện tâm trạng khó chịu của mình về sự hiện diện của họ.
Nhận thấy “tín hiệu” không tốt từ “thiếu gia đáng mến”, dĩ nhiên toán cận vệ lập tức biến mất chưa đầy năm giây.
…
Minh Vỹ vẫn đứng yên trước người con gái đang nằm lặng thinh dưới đất, mặc kệ ánh nắng mùa hè nóng bức ra sức chiếu rọi khắp người cô.
Ông trời đang đùa cợt với anh à?
Bao nhiêu công sức và thời gian anh bỏ ra thật sự không ít để tìm cô, nhưng đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng kéo dài đằng đẵng.
Nhưng đến khi anh bất mãn bỏ cuộc, chấp nhận tất cả sự sắp xếp của ông Hàn như một cái máy… cô lại xuất hiện!
Đôi môi mỏng nhếch lên từ từ, vòng cung trên khuôn mặt anh tuấn chững chạc chính là nụ cười khinh đời!
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua thân người quen thuộc trong chiếc váy ren đen, thận trọng nhấc bổng người cô lên.
Gương mặt anh giãn dần, bớt phần nào sự căng thẳng luôn đeo bám dai dẳng… đúng thật là Vương Ái Hy rồi!
Hai bàn tay chợt siết thật chặt người con gái trong tay, Minh Vỹ cúi thấp đầu, đặt lên trán Ái Hy một nụ hôn thật khẽ…
Cuối cùng, cô đã trở về bên anh rồi…
Tại sao cô lại xuất hiện trong thể trạng yếu ớt như thế này cơ chứ?
Kỳ lạ thật, vốn dĩ cô có thể vào thẳng nhà để tìm anh cơ mà, tại sao lại ngồi trước cửa, lại còn ôm theo gấu bông để rồi sau đó ngất xỉu?
Bàn chân Minh Vỹ nhấc lên, nhưng lại hạ xuống sau một câu nói vọng từ phía sau.
“Trả cô ấy lại cho anh.”
Theo phản xạ, Minh Vỹ quay đầu lại…
Từ phía sau, Hạo Thần vòng tay ngang eo một cô gái lạ mặt, cười cợt.
“Tôi chơi chán rồi, trả lại đấy.”
Sau câu nói vô trách nhiệm ấy, người con gái kia cũng bật cười khúc khích, nép đầu vào ngực Hạo Thần, ra dáng vô cùng tình tứ.
Trả Ái Hy lại cho anh?
Minh Vỹ không hề tỏ bất cứ thái độ nào cả, anh vẫn ôm Ái Hy trong lòng, đôi môi mấp máy bật thành tiếng.
“Cảm ơn.”
Không quan trọng, chỉ cần cô trở về với anh, thế là đủ rồi.
Bóng lưng cao lớn quay lại, thẳng người bước đi…
Thì ra quãng thời gian cô mất tích, Hạo Thần chính là người chăm sóc và bảo vệ cô.
Cứ tưởng nói ra những lời đó thì anh sẽ tin là hắn ta ghét bỏ nên mới trả lại cô sao?
Nhầm rồi…
Từ bốn năm trước cho đến tận bây giờ, mỗi khi anh và Hạo Thần đối mặt với nhau, ánh mắt của hắn ta vẫn không hề thay đổi.
Trong mắt hắn, chỉ tồn tại người con gái của anh và ham muốn độc chiếm không ngừng.
Bước chân nhanh hơn, Minh Vỹ bước vào cổng nhà, băng qua khu vườn rộng lớn và tiến đến gần hồ bơi.
Anh cúi người xuống, trên tay vẫn là Vương Ái Hy đang nhắm nghiền đôi mắt và ôm chặt gấu bông.
Đôi tay vẫn nâng người cô, nhưng anh lại từ từ hạ thấp tay, để cả người cô bắt đầu ngập trong nước.
Minh Vỹ càng hạ thấp tay, mực nước ngang người cô lại càng nâng cao.
Thân thể nhỏ bé kia khẽ run lên, nhưng lại cố kìm nén… anh có thể thấy rõ, hai bàn tay ôm gấu bông đang siết chặt lại, ngay cả khuôn mặt cô cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu.
Đây chỉ có thể là kế hoạch do Hạo Thần bày ra, vì anh biết rõ hắn không thể dễ dàng mang Ái Hy trả lại cho anh được.
“Cứ tiếp tục giả vờ…” Đôi mắt đen trở nên vô hồn, anh lạnh lùng gằn từng chữ, “… nếu em muốn chết.”
Vương Ái Hy nhỏ bé vẫn nằm bất động trên mặt đất, hai hàng mi khép lại, che khuất đôi đồng tử trong sáng.
Gương mặt thanh nhã đang thả lỏng hết mức, dường như cô đang có một giấc ngủ thật ngon, nhưng không hẳn là vĩnh hằng.
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân vang lên thật gấp gáp và nối tiếp không liền bậc, đám cận vệ bắt đầu tỏ ra hốt hoảng, bước đến và vây lấy Ái Hy.
Cách đó không xa, Minh Vỹ lại đứng chôn chân tại một chỗ, đưa mắt lặng nhìn cô.
Anh như không thể tin vào mắt mình nữa, đôi mắt nhìn cô không chớp, như đang sợ sẽ lại đánh mất ảo giác này trong giây lát.
Trái tim đập nhanh đến mức không tài nào kiểm soát được nữa, Minh Vỹ mím môi.
Cất bước tiến về phía trước, anh đang hoàn toàn đánh mất tất cả cảm xúc, chỉ cần biết người con gái anh yêu đang hiện diện trong tầm mắt, và không thể đánh mất cô thêm một lần nữa.
“Đừng chạm vào!!”
Bước chân anh chỉ còn cách cô chưa đầy một mét thì dừng lại, nghiến răng nhìn tên cận vệ đang có động tác nâng người cô lên, đôi mắt đen sẫm đang trừng lên đầy tức giận.
Tên cận vệ kia bị anh làm cho giật mình, vô ý lại buông tay khiến cả người Ái Hy rơi tự do xuống mặt đất.
“Biến đi.” Giọng nói vừa rồi lại cất lên, Minh Vỹ cố gắng kìm chế, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể.
Không ai có quyền được làm cô ấy tổn thương!
Minh Vỹ trừng mắt nhìn đám cận vệ, như đang thể hiện tâm trạng khó chịu của mình về sự hiện diện của họ.
Nhận thấy “tín hiệu” không tốt từ “thiếu gia đáng mến”, dĩ nhiên toán cận vệ lập tức biến mất chưa đầy năm giây.
…
Minh Vỹ vẫn đứng yên trước người con gái đang nằm lặng thinh dưới đất, mặc kệ ánh nắng mùa hè nóng bức ra sức chiếu rọi khắp người cô.
Ông trời đang đùa cợt với anh à?
Bao nhiêu công sức và thời gian anh bỏ ra thật sự không ít để tìm cô, nhưng đáp lại chỉ là sự tuyệt vọng kéo dài đằng đẵng.
Nhưng đến khi anh bất mãn bỏ cuộc, chấp nhận tất cả sự sắp xếp của ông Hàn như một cái máy… cô lại xuất hiện!
Đôi môi mỏng nhếch lên từ từ, vòng cung trên khuôn mặt anh tuấn chững chạc chính là nụ cười khinh đời!
Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua thân người quen thuộc trong chiếc váy ren đen, thận trọng nhấc bổng người cô lên.
Gương mặt anh giãn dần, bớt phần nào sự căng thẳng luôn đeo bám dai dẳng… đúng thật là Vương Ái Hy rồi!
Hai bàn tay chợt siết thật chặt người con gái trong tay, Minh Vỹ cúi thấp đầu, đặt lên trán Ái Hy một nụ hôn thật khẽ…
Cuối cùng, cô đã trở về bên anh rồi…
Tại sao cô lại xuất hiện trong thể trạng yếu ớt như thế này cơ chứ?
Kỳ lạ thật, vốn dĩ cô có thể vào thẳng nhà để tìm anh cơ mà, tại sao lại ngồi trước cửa, lại còn ôm theo gấu bông để rồi sau đó ngất xỉu?
Bàn chân Minh Vỹ nhấc lên, nhưng lại hạ xuống sau một câu nói vọng từ phía sau.
“Trả cô ấy lại cho anh.”
Theo phản xạ, Minh Vỹ quay đầu lại…
Từ phía sau, Hạo Thần vòng tay ngang eo một cô gái lạ mặt, cười cợt.
“Tôi chơi chán rồi, trả lại đấy.”
Sau câu nói vô trách nhiệm ấy, người con gái kia cũng bật cười khúc khích, nép đầu vào ngực Hạo Thần, ra dáng vô cùng tình tứ.
Trả Ái Hy lại cho anh?
Minh Vỹ không hề tỏ bất cứ thái độ nào cả, anh vẫn ôm Ái Hy trong lòng, đôi môi mấp máy bật thành tiếng.
“Cảm ơn.”
Không quan trọng, chỉ cần cô trở về với anh, thế là đủ rồi.
Bóng lưng cao lớn quay lại, thẳng người bước đi…
Thì ra quãng thời gian cô mất tích, Hạo Thần chính là người chăm sóc và bảo vệ cô.
Cứ tưởng nói ra những lời đó thì anh sẽ tin là hắn ta ghét bỏ nên mới trả lại cô sao?
Nhầm rồi…
Từ bốn năm trước cho đến tận bây giờ, mỗi khi anh và Hạo Thần đối mặt với nhau, ánh mắt của hắn ta vẫn không hề thay đổi.
Trong mắt hắn, chỉ tồn tại người con gái của anh và ham muốn độc chiếm không ngừng.
Bước chân nhanh hơn, Minh Vỹ bước vào cổng nhà, băng qua khu vườn rộng lớn và tiến đến gần hồ bơi.
Anh cúi người xuống, trên tay vẫn là Vương Ái Hy đang nhắm nghiền đôi mắt và ôm chặt gấu bông.
Đôi tay vẫn nâng người cô, nhưng anh lại từ từ hạ thấp tay, để cả người cô bắt đầu ngập trong nước.
Minh Vỹ càng hạ thấp tay, mực nước ngang người cô lại càng nâng cao.
Thân thể nhỏ bé kia khẽ run lên, nhưng lại cố kìm nén… anh có thể thấy rõ, hai bàn tay ôm gấu bông đang siết chặt lại, ngay cả khuôn mặt cô cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu.
Đây chỉ có thể là kế hoạch do Hạo Thần bày ra, vì anh biết rõ hắn không thể dễ dàng mang Ái Hy trả lại cho anh được.
“Cứ tiếp tục giả vờ…” Đôi mắt đen trở nên vô hồn, anh lạnh lùng gằn từng chữ, “… nếu em muốn chết.”
/60
|