Những tia sáng của ánh đèn chùm hoa mỹ ngoài hành lang theo cánh cửa vừa được bật mở, hắt vào căn phòng được phủ kín bởi bóng tối tĩnh mịch.
Hạo Thần khó chịu mở mắt, vẫn nằm bất động trên giường, hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của một người khác đang hiện diện trong phòng.
Biết rằng những hành động của Ái Hy chỉ là vô thức, nhưng nó đã vô tình khiến Hạo Thần tổn thương sâu sắc.
Nhưng Hạo Thần có thể tin chắc rằng… chỉ cần giữ Ái Hy ở bên mình, rồi sẽ có một ngày không xa, ánh nhìn thân mật kia sẽ không còn dành cho Hạo Thần với thân phận của một kẻ thay thế, mà sẽ thực sự dành riêng cho mình, với tư cách là người mà Ái Hy yêu thương.
Có lẽ chỉ cần thời gian trôi nhanh một chút, có lẽ mọi ký ức của Ái Hy về Minh Vỹ sẽ dần phai nhạt .
Hạo Thần thở dài não nề, từ ngày đưa Ái Hy về, không biết Hạo Thần đã bao nhiêu lần phải thở dài như thế này.
Tiếng bước chân đều đặn vang khắp phòng, nhẹ nhàng như theo nhịp điệu của bản hoà tấu cùng màn mưa bên ngoài khung cửa.
- “Ra ngoài!” – Hạo Thần gắt lên, không cần biết đó là ai, và Hạo Thần cũng không quan tâm về thân phận của người đó…
… Hạo Thần chỉ biết rằng, mình cần yên tĩnh, cần phải suy nghĩ một cách thông suốt và chín chắn hơn, và sự có mặt của người thứ hai khiến Hạo Thần cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tĩnh lặng…
Tiếng bước chân lại ngoan cố cất lên, cánh cửa phòng vẫn mở tung đem thứ ánh sáng của sự sống chiếu rọi khắp căn phòng tăm tối của hiện tại.
Hạo Thần mím môi, với tay lấy chiếc gối bên cạnh, ngồi bật dậy ném thẳng chiếc gốc trong tay vào tường, bực bội quát lên.
- “Không nghe thấy sao? Tôi bảo ra ngoài!” – Vừa dứt câu, Hạo Thần lại cảm thấy hối hận vì hành động thô lỗ vừa rồi sau khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé từ phía bên kia.
Ái Hy đứng cách nơi chiếc gối Hạo Thần vừa ném một khoảng cách không xa, hai bàn tay vẫn siết chặt con gấu bông, sợ hãi lùi về sau một bước.
Gương mặt căng thẳng của Hạo Thần dần dịu lại sau khi trông thấy Ái Hy, nhưng dáng vẻ sợ sệt kia lại khiến Hạo Thần cảm thấy day dứt.
Ái Hy lại lùi dần về phía sau, như thể đang muốn trốn chạy khỏi Hạo Thần.
Cảm giác cô đơn khiến Ái Hy cảm thấy mình thật đơn độc, cố gắng tìm đến “Minh Vỹ” như tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc, nhưng giờ đây lại hoảng sợ trước hành động không mấy thiện cảm kia.
Cô đơn… Ái Hy thật sự rất sợ cảm giác đó.
Nhưng người con trai trước mặt dường như đang dần ghét bỏ Ái Hy, ghét bỏ cái đầu óc rỗng tuếch không chút ký ức này.
Đôi môi Hạo Thần khẽ mấp máy, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa hơn trong tầm mắt, nhưng đôi chân lại không thể đứng dậy mà bước đến ngăn cản Ái Hy bước đi xa khỏi mình.
Ái Hy đột ngột quay đầu lại, nhưng chưa kịp cất bước đã bị một giọng nói trầm ấm giữ chân, không tài nào bước đi được nữa.
- “Đừng đi!”
Mọi động tác đều ngừng lại, Ái Hy vẫn đứng yên trước cửa, quay lưng về phía Hạo Thần.
- “Nếu em đến đây là để tìm anh, thì tại sao em lại phải bỏ đi?” – Chính Hạo Thần cũng không hiểu mình đang nói những gì, chỉ biết rằng mình đang rất sợ cái cảm giác đơn độc của hiện tại.
Mệt mỏi vì chính kế hoạch do mình tự tay dàn dựng, nhưng đối với Hạo Thần, chỉ cần có được trái tim của Ái Hy, mình có thể đánh đổi tất cả.
Nở một nụ cười nhạt, chính Hạo Thần cũng không ngờ vị trí của Ái Hy trong lòng mình lại quan trọng đến thế.
Chính Hạo Thần cũng không biết mình đã yêu Ái Hy từ lúc nào, chỉ biết rằng khi vừa thức tỉnh khỏi trò chơi không giới hạn, hình bóng của Ái Hy đã khắc sâu vào tận cùng trái tim của mình.
Trông thấy Ái Hy, trái tim lại không ngừng rung lên đầy thổn thức…
Nhưng trông thấy Minh Vỹ, một khoảng đen tối đã che khuất vầng hào quang xung quanh Ái Hy, tạo ra một kết giới khiến Hạo Thần không thể chạm tới.
Mưa vẫn rơi, dai dẳng và không hề muốn kết thúc…
Ái Hy từ từ ngoảnh mặt lại, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi và e dè nhìn Hạo Thần, sau đó đứng nép vào phía góc phòng, hai bờ vai nhỏ bé khẽ run lên, đôi môi mím chặt lại.
- “Lại đây với anh…” – Hạo Thần đưa một tay vào khoảng không, chậm rãi nói từng từ, nhìn Ái Hy với đôi mắt thuyết phục.
Dường như Ái Hy đã bắt đầu có cảm giác sợ hãi Hạo Thần.
Chỉ cần liếc sơ hành động kỳ lạ của Ái Hy cũng đủ hiểu việc Hạo Thần vừa làm đã gây ảnh hưởng đến tinh thần của Ái Hy như thế nào.
Hạo Thần yêu một Ái Hy mạnh mẽ, tràn đầy sức sống ngày xưa…
… nhưng Hạo Thần muốn bảo vệ, che chở cho một Ái Hy mềm yếu, mỏnh manh của hiện tại…
Từ phía góc phòng, Ái Hy vẫn ôm chặt con gấu bông, đôi mắt vẫn chiếu những tia nhìn đầy sợ hãi về phía Hạo Thần.
- “Tại sao?” – Hạo Thần nhíu mày, bàn tay vẫn lạc lõng trong không trung, không hề có ý định thu tay về hay bỏ cuộc.
Có được Ái Hy để rồi dễ dàng cho Ái Hy tạo khoảng cách với mình ư?
Hạo Thần cười nhạt, tự trách bản thân mình tại sao lúc ấy không màng đưa mắt để nhìn rõ gương mặt của người bước vào phòng lấy một cái, chỉ là một cái nhìn thôi mà.
Nếu lúc đó biết được rằng đó là Ái Hy, thì Hạo Thần đã không hành xử một cách thiếu cẩn trọng như thế.
Nếu Ái Hy muốn tạo khoảng cách giữa hai người…
… thì Hạo Thần sẽ là người dùng mọi cách để rút ngắn thứ khoảng cách không đáng có ấy.
Ái Hy vẫn im lặng, nhìn về phía Hạo Thần, đôi môi mấp máy thành một câu nói không hoàn thiện.
- “Minh.. Minh Vỹ… ghét… em…”
Từ từ cúi mặt xuống, Ái Hy áp mặt vào con gấu bông đang ôm trong tay, cảm nhận thứ hương thơm tuyệt diệu toát ra từ con gấu ấy, dường như là mùi thơm của nước hoa.
Câu trả lời của Ái Hy khiến Hạo Thần sững người, mọi giác quan thần kinh trở nên tê liệt, đình chỉ không thèm hoạt động nữa.
Ái Hy vừa bảo… Hạo Thần ghét Ái Hy sao?
Dường như lối suy nghĩ của Ái Hy lúc này chỉ bằng một đứa trẻ lên ba, bỏ ngoài tai những lời nói thân mật của Hạo Thần, dựa vào động tác vô tình vừa rồi mà đánh giá, bảo Hạo Thần ghét Ái Hy sao?
Hạo Thần bất giác không kìm nén được cảm xúc mà bật cười thành tiếng, sau đó lại chuyển ánh mắt dịu dàng sang nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, tiếp tục đưa tay về phía Ái Hy.
- “Ừ, anh ghét em đấy… nhưng chỉ cần em đến đây, anh sẽ không ghét em nữa.”
Ái Hy ngước lên, rời gương mặt trắng hồng ra khỏi những sợi tơ mềm mại của gấu bông, nghiêng nghiêng đầu nhìn Hạo Thần vẻ dò xét.
- “Thật.. thật… sao?”
Từ lúc tỉnh dậy sau khi chấn thương, Ái Hy hoàn toàn không thể nói một cách hoàn chỉnh, chỉ có cách nói đứt quãng từng từ, hệt như đánh mất khả năng giao tiếp.
- “Không tin anh sao?” – Hạo Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn Ái Hy chờ đợi.
Một Ái Hy đáng yêu và ngoan ngoãn như thế này thì tại sao Hạo Thần lại ghét được cơ chứ?
Từ góc khuất trong phòng, đôi chân Ái Hy bắt đầu cất bước, tiến đến gần Hạo Thần…
Vẫn là cái cảm giác lạ lẫm với người con trai trước mặt, nhưng nếu chàng trai này thật sự quan trọng với Ái Hy, tại sao Ái Hy lại cảm thấy xa cách đến thế?
Không hề quen thuộc một chút nào, từ khuôn mặt cho đến vòng tay, Ái Hy đều không cảm nhận được hơi ấm thực sự, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy bất an và khinh ghét “Minh Vỹ”.
Nhưng chịu thôi, vì anh ta là người Ái Hy có thể nhớ được trong tâm trí, và cũng là người thân thuộc duy nhất hiện tại.
Ái Hy nghiêng nghiêng đầu, đứng đối diện với Hạo Thần, bước chân cũng dừng lại.
Ánh đèn tường chiếu rọi vào đôi mắt café đen tuyền của Hạo Thần, nhưng sắc thái đượm buồn nhanh chóng được Ái Hy thu vào tầm mắt…
Bất chợt, Ái Hy lại đưa tay dụi dụi mắt, dường như Ái Hy đang thấy được một sự thay đổi từ đôi mắt của chàng trai đối diện.
Hai đôi mắt giao nhau, đột ngột trước mắt Ái Hy, một đôi mắt rực sáng mang sắc màu tinh tuý của hổ phách chợt thay thế đôi mắt màu café đen thuần tuý của Hạo Thần.
Đây… không phải là đôi mắt của chàng trai trước mặt, mà là một đôi mắt được in dấu sâu đậm trong tiềm thức của Ái Hy, giờ đây lại tái hiện như một điều ảo tưởng.
Nhưng… đôi mắt… đôi mắt này… thật sự rất quen!
Ái Hy có thể nhìn thấy được chiều sâu vô hạn từ đôi mắt ấy, nhưng tại sao Ái Hy lại có thể nhìn thấu được nỗi ưu thương từ đôi mắt tuyệt đẹp kia.
Tại sao… nếu mảng ký ức đã đánh mất lại tìm về, thì tại sao lại không thể khiến Ái Hy nhớ lại vẹn nguyên quá khứ?
Cơn đau đầu lại ập đến, Ái Hy đau đớn đưa một tay ôm lấy đầu, tay còn lại vẫn giữ chặt con gấu bông trong tay.
Đây… rõ ràng không phải là đôi mắt của chàng trai trước mặt, mà là đôi mắt của một người khác!
Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn Ái Hy cơ chứ?
Một ánh mắt đầu phẫn uất và u ám đến kỳ lạ, như thể đang trách móc người đối diện, nỗi ưu tư hiện rõ hơn trong tận cùng đôi mắt đối diện.
Đưa mắt nhìn sang Hạo Thần, sắc màu kia đã hoàn toàn được thay thế bằng đôi mắt thường thấy của Hạo Thần, tại sao lại như thế?
Chỉ trong tích tắc, đôi mắt kia đã chiếm hữu và thay thế đôi mắt của Hạo Thần, sau đó lại lập tức tan biến không chút luyến tiếc.
Bỏ mặc những hành động lo lắng của Hạo Thần, tại sao Ái Hy lại có thể nhìn thấy đôi mắt kia từ người con trai trước mặt cơ chứ?
Thật sự… quen… quen lắm!
Nhưng Ái Hy lại không tài nào nhớ nổi đôi mắt ấy thuộc về ai, lại càng không hiểu được tại sao trái tim lại nhói lên khi trông thấy sắc màu tuyệt mỹ từ đôi mắt kia.
- “Ái Hy, em có sao không?” – Hạo Thần tiếp tục lay lay người Ái Hy, đây là triệu chứng đau đầu thường thấy ở những người bị mất trí nhớ sao?
Liệu Ái Hy có nhớ lại tất cả không?
Hạo Thần nín thở, vẫn tiếp tục quan sát từng cử chỉ của Ái Hy.
Ái Hy không nhìn Hạo Thần, gương mặt cúi gầm xuống, lắc đầu cật lực, như thể đang chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn.
Bàn tay Hạo Thần nắm lấy tay của Ái Hy, sau đó kéo Ái Hy ngồi vào lòng mình, lên tiếng trấn an.
- “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đêm nay em cứ ngủ ở đây, anh sẽ sang phòng khác.” – Câu nói vẫn chưa dứt, Hạo Thần đưa tay ấn Ái Hy nằm xuống giường, cẩn thận đắp chiếc chăn dày ấm áp cho Ái Hy, sau đó đứng dậy.
Cơn mưa hôm nay dường như vẫn ngoan cố không chấm dứt, tiếp tục kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch.
Bóng Hạo Thần khuất sau cánh cửa phòng, đôi mắt của Ái Hy lại tiếp tục nhoà đi vì nước mắt, câu nói hoàn chỉnh đầu tiên sau khi thức tỉnh được thốt ra đầy bi thương.
- “Minh Vỹ… có thật là anh không?”
Hạo Thần khó chịu mở mắt, vẫn nằm bất động trên giường, hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của một người khác đang hiện diện trong phòng.
Biết rằng những hành động của Ái Hy chỉ là vô thức, nhưng nó đã vô tình khiến Hạo Thần tổn thương sâu sắc.
Nhưng Hạo Thần có thể tin chắc rằng… chỉ cần giữ Ái Hy ở bên mình, rồi sẽ có một ngày không xa, ánh nhìn thân mật kia sẽ không còn dành cho Hạo Thần với thân phận của một kẻ thay thế, mà sẽ thực sự dành riêng cho mình, với tư cách là người mà Ái Hy yêu thương.
Có lẽ chỉ cần thời gian trôi nhanh một chút, có lẽ mọi ký ức của Ái Hy về Minh Vỹ sẽ dần phai nhạt .
Hạo Thần thở dài não nề, từ ngày đưa Ái Hy về, không biết Hạo Thần đã bao nhiêu lần phải thở dài như thế này.
Tiếng bước chân đều đặn vang khắp phòng, nhẹ nhàng như theo nhịp điệu của bản hoà tấu cùng màn mưa bên ngoài khung cửa.
- “Ra ngoài!” – Hạo Thần gắt lên, không cần biết đó là ai, và Hạo Thần cũng không quan tâm về thân phận của người đó…
… Hạo Thần chỉ biết rằng, mình cần yên tĩnh, cần phải suy nghĩ một cách thông suốt và chín chắn hơn, và sự có mặt của người thứ hai khiến Hạo Thần cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tĩnh lặng…
Tiếng bước chân lại ngoan cố cất lên, cánh cửa phòng vẫn mở tung đem thứ ánh sáng của sự sống chiếu rọi khắp căn phòng tăm tối của hiện tại.
Hạo Thần mím môi, với tay lấy chiếc gối bên cạnh, ngồi bật dậy ném thẳng chiếc gốc trong tay vào tường, bực bội quát lên.
- “Không nghe thấy sao? Tôi bảo ra ngoài!” – Vừa dứt câu, Hạo Thần lại cảm thấy hối hận vì hành động thô lỗ vừa rồi sau khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé từ phía bên kia.
Ái Hy đứng cách nơi chiếc gối Hạo Thần vừa ném một khoảng cách không xa, hai bàn tay vẫn siết chặt con gấu bông, sợ hãi lùi về sau một bước.
Gương mặt căng thẳng của Hạo Thần dần dịu lại sau khi trông thấy Ái Hy, nhưng dáng vẻ sợ sệt kia lại khiến Hạo Thần cảm thấy day dứt.
Ái Hy lại lùi dần về phía sau, như thể đang muốn trốn chạy khỏi Hạo Thần.
Cảm giác cô đơn khiến Ái Hy cảm thấy mình thật đơn độc, cố gắng tìm đến “Minh Vỹ” như tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc, nhưng giờ đây lại hoảng sợ trước hành động không mấy thiện cảm kia.
Cô đơn… Ái Hy thật sự rất sợ cảm giác đó.
Nhưng người con trai trước mặt dường như đang dần ghét bỏ Ái Hy, ghét bỏ cái đầu óc rỗng tuếch không chút ký ức này.
Đôi môi Hạo Thần khẽ mấp máy, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất xa hơn trong tầm mắt, nhưng đôi chân lại không thể đứng dậy mà bước đến ngăn cản Ái Hy bước đi xa khỏi mình.
Ái Hy đột ngột quay đầu lại, nhưng chưa kịp cất bước đã bị một giọng nói trầm ấm giữ chân, không tài nào bước đi được nữa.
- “Đừng đi!”
Mọi động tác đều ngừng lại, Ái Hy vẫn đứng yên trước cửa, quay lưng về phía Hạo Thần.
- “Nếu em đến đây là để tìm anh, thì tại sao em lại phải bỏ đi?” – Chính Hạo Thần cũng không hiểu mình đang nói những gì, chỉ biết rằng mình đang rất sợ cái cảm giác đơn độc của hiện tại.
Mệt mỏi vì chính kế hoạch do mình tự tay dàn dựng, nhưng đối với Hạo Thần, chỉ cần có được trái tim của Ái Hy, mình có thể đánh đổi tất cả.
Nở một nụ cười nhạt, chính Hạo Thần cũng không ngờ vị trí của Ái Hy trong lòng mình lại quan trọng đến thế.
Chính Hạo Thần cũng không biết mình đã yêu Ái Hy từ lúc nào, chỉ biết rằng khi vừa thức tỉnh khỏi trò chơi không giới hạn, hình bóng của Ái Hy đã khắc sâu vào tận cùng trái tim của mình.
Trông thấy Ái Hy, trái tim lại không ngừng rung lên đầy thổn thức…
Nhưng trông thấy Minh Vỹ, một khoảng đen tối đã che khuất vầng hào quang xung quanh Ái Hy, tạo ra một kết giới khiến Hạo Thần không thể chạm tới.
Mưa vẫn rơi, dai dẳng và không hề muốn kết thúc…
Ái Hy từ từ ngoảnh mặt lại, ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi và e dè nhìn Hạo Thần, sau đó đứng nép vào phía góc phòng, hai bờ vai nhỏ bé khẽ run lên, đôi môi mím chặt lại.
- “Lại đây với anh…” – Hạo Thần đưa một tay vào khoảng không, chậm rãi nói từng từ, nhìn Ái Hy với đôi mắt thuyết phục.
Dường như Ái Hy đã bắt đầu có cảm giác sợ hãi Hạo Thần.
Chỉ cần liếc sơ hành động kỳ lạ của Ái Hy cũng đủ hiểu việc Hạo Thần vừa làm đã gây ảnh hưởng đến tinh thần của Ái Hy như thế nào.
Hạo Thần yêu một Ái Hy mạnh mẽ, tràn đầy sức sống ngày xưa…
… nhưng Hạo Thần muốn bảo vệ, che chở cho một Ái Hy mềm yếu, mỏnh manh của hiện tại…
Từ phía góc phòng, Ái Hy vẫn ôm chặt con gấu bông, đôi mắt vẫn chiếu những tia nhìn đầy sợ hãi về phía Hạo Thần.
- “Tại sao?” – Hạo Thần nhíu mày, bàn tay vẫn lạc lõng trong không trung, không hề có ý định thu tay về hay bỏ cuộc.
Có được Ái Hy để rồi dễ dàng cho Ái Hy tạo khoảng cách với mình ư?
Hạo Thần cười nhạt, tự trách bản thân mình tại sao lúc ấy không màng đưa mắt để nhìn rõ gương mặt của người bước vào phòng lấy một cái, chỉ là một cái nhìn thôi mà.
Nếu lúc đó biết được rằng đó là Ái Hy, thì Hạo Thần đã không hành xử một cách thiếu cẩn trọng như thế.
Nếu Ái Hy muốn tạo khoảng cách giữa hai người…
… thì Hạo Thần sẽ là người dùng mọi cách để rút ngắn thứ khoảng cách không đáng có ấy.
Ái Hy vẫn im lặng, nhìn về phía Hạo Thần, đôi môi mấp máy thành một câu nói không hoàn thiện.
- “Minh.. Minh Vỹ… ghét… em…”
Từ từ cúi mặt xuống, Ái Hy áp mặt vào con gấu bông đang ôm trong tay, cảm nhận thứ hương thơm tuyệt diệu toát ra từ con gấu ấy, dường như là mùi thơm của nước hoa.
Câu trả lời của Ái Hy khiến Hạo Thần sững người, mọi giác quan thần kinh trở nên tê liệt, đình chỉ không thèm hoạt động nữa.
Ái Hy vừa bảo… Hạo Thần ghét Ái Hy sao?
Dường như lối suy nghĩ của Ái Hy lúc này chỉ bằng một đứa trẻ lên ba, bỏ ngoài tai những lời nói thân mật của Hạo Thần, dựa vào động tác vô tình vừa rồi mà đánh giá, bảo Hạo Thần ghét Ái Hy sao?
Hạo Thần bất giác không kìm nén được cảm xúc mà bật cười thành tiếng, sau đó lại chuyển ánh mắt dịu dàng sang nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, tiếp tục đưa tay về phía Ái Hy.
- “Ừ, anh ghét em đấy… nhưng chỉ cần em đến đây, anh sẽ không ghét em nữa.”
Ái Hy ngước lên, rời gương mặt trắng hồng ra khỏi những sợi tơ mềm mại của gấu bông, nghiêng nghiêng đầu nhìn Hạo Thần vẻ dò xét.
- “Thật.. thật… sao?”
Từ lúc tỉnh dậy sau khi chấn thương, Ái Hy hoàn toàn không thể nói một cách hoàn chỉnh, chỉ có cách nói đứt quãng từng từ, hệt như đánh mất khả năng giao tiếp.
- “Không tin anh sao?” – Hạo Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn Ái Hy chờ đợi.
Một Ái Hy đáng yêu và ngoan ngoãn như thế này thì tại sao Hạo Thần lại ghét được cơ chứ?
Từ góc khuất trong phòng, đôi chân Ái Hy bắt đầu cất bước, tiến đến gần Hạo Thần…
Vẫn là cái cảm giác lạ lẫm với người con trai trước mặt, nhưng nếu chàng trai này thật sự quan trọng với Ái Hy, tại sao Ái Hy lại cảm thấy xa cách đến thế?
Không hề quen thuộc một chút nào, từ khuôn mặt cho đến vòng tay, Ái Hy đều không cảm nhận được hơi ấm thực sự, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy bất an và khinh ghét “Minh Vỹ”.
Nhưng chịu thôi, vì anh ta là người Ái Hy có thể nhớ được trong tâm trí, và cũng là người thân thuộc duy nhất hiện tại.
Ái Hy nghiêng nghiêng đầu, đứng đối diện với Hạo Thần, bước chân cũng dừng lại.
Ánh đèn tường chiếu rọi vào đôi mắt café đen tuyền của Hạo Thần, nhưng sắc thái đượm buồn nhanh chóng được Ái Hy thu vào tầm mắt…
Bất chợt, Ái Hy lại đưa tay dụi dụi mắt, dường như Ái Hy đang thấy được một sự thay đổi từ đôi mắt của chàng trai đối diện.
Hai đôi mắt giao nhau, đột ngột trước mắt Ái Hy, một đôi mắt rực sáng mang sắc màu tinh tuý của hổ phách chợt thay thế đôi mắt màu café đen thuần tuý của Hạo Thần.
Đây… không phải là đôi mắt của chàng trai trước mặt, mà là một đôi mắt được in dấu sâu đậm trong tiềm thức của Ái Hy, giờ đây lại tái hiện như một điều ảo tưởng.
Nhưng… đôi mắt… đôi mắt này… thật sự rất quen!
Ái Hy có thể nhìn thấy được chiều sâu vô hạn từ đôi mắt ấy, nhưng tại sao Ái Hy lại có thể nhìn thấu được nỗi ưu thương từ đôi mắt tuyệt đẹp kia.
Tại sao… nếu mảng ký ức đã đánh mất lại tìm về, thì tại sao lại không thể khiến Ái Hy nhớ lại vẹn nguyên quá khứ?
Cơn đau đầu lại ập đến, Ái Hy đau đớn đưa một tay ôm lấy đầu, tay còn lại vẫn giữ chặt con gấu bông trong tay.
Đây… rõ ràng không phải là đôi mắt của chàng trai trước mặt, mà là đôi mắt của một người khác!
Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn Ái Hy cơ chứ?
Một ánh mắt đầu phẫn uất và u ám đến kỳ lạ, như thể đang trách móc người đối diện, nỗi ưu tư hiện rõ hơn trong tận cùng đôi mắt đối diện.
Đưa mắt nhìn sang Hạo Thần, sắc màu kia đã hoàn toàn được thay thế bằng đôi mắt thường thấy của Hạo Thần, tại sao lại như thế?
Chỉ trong tích tắc, đôi mắt kia đã chiếm hữu và thay thế đôi mắt của Hạo Thần, sau đó lại lập tức tan biến không chút luyến tiếc.
Bỏ mặc những hành động lo lắng của Hạo Thần, tại sao Ái Hy lại có thể nhìn thấy đôi mắt kia từ người con trai trước mặt cơ chứ?
Thật sự… quen… quen lắm!
Nhưng Ái Hy lại không tài nào nhớ nổi đôi mắt ấy thuộc về ai, lại càng không hiểu được tại sao trái tim lại nhói lên khi trông thấy sắc màu tuyệt mỹ từ đôi mắt kia.
- “Ái Hy, em có sao không?” – Hạo Thần tiếp tục lay lay người Ái Hy, đây là triệu chứng đau đầu thường thấy ở những người bị mất trí nhớ sao?
Liệu Ái Hy có nhớ lại tất cả không?
Hạo Thần nín thở, vẫn tiếp tục quan sát từng cử chỉ của Ái Hy.
Ái Hy không nhìn Hạo Thần, gương mặt cúi gầm xuống, lắc đầu cật lực, như thể đang chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn.
Bàn tay Hạo Thần nắm lấy tay của Ái Hy, sau đó kéo Ái Hy ngồi vào lòng mình, lên tiếng trấn an.
- “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đêm nay em cứ ngủ ở đây, anh sẽ sang phòng khác.” – Câu nói vẫn chưa dứt, Hạo Thần đưa tay ấn Ái Hy nằm xuống giường, cẩn thận đắp chiếc chăn dày ấm áp cho Ái Hy, sau đó đứng dậy.
Cơn mưa hôm nay dường như vẫn ngoan cố không chấm dứt, tiếp tục kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch.
Bóng Hạo Thần khuất sau cánh cửa phòng, đôi mắt của Ái Hy lại tiếp tục nhoà đi vì nước mắt, câu nói hoàn chỉnh đầu tiên sau khi thức tỉnh được thốt ra đầy bi thương.
- “Minh Vỹ… có thật là anh không?”
/60
|