- “Minh Vỹ…”
Ái Hy vẫn ôm gấu bông trên tay, đi theo sau Hạo Thần, nhưng lại luôn miệng gọi cái tên “Minh Vỹ”.
- “Sao vậy?” – Hạo Thần bắt đầu cảm thấy khó chịu, tại sao lúc mất trí nhớ Ái Hy vẫn còn nhớ đến Minh Vỹ cơ chứ, ngay cả tên của mình còn không nhớ cơ mà.
Chịu đựng việc người con gái mình đem lòng yêu thương lại gọi mình bằng tên của một thằng đàn ông khác thật sự vượt quá mức hạn định của Hạo Thần, mặc dù Hạo Thần đã sẵn sàng chấp nhận làm người thay thế.
Từ lúc Ái Hy đã tin tưởng Hạo Thần thật sự là Minh Vỹ… cũng là lúc những hành động kỳ quặc của Ái Hy bắt đầu xuất hiện.
Bằng chứng là Ái Hy cứ đi theo sau Hạo Thần không rời, từ đôi môi xinh xắn kia liên tục thốt ra hai từ “Minh Vỹ” không ngừng nghỉ.
Biết rằng Ái Hy chỉ là vô tình và hành động theo bản năng… nhưng lại khiến trái tim Hạo Thần đau nhói.
- “Minh Vỹ…” – Ái Hy vẫn chậm rãi lặp lại cái tên quen thuộc đó, bước chân cũng ngừng lại theo Hạo Thần.
Hiện tại… Ái Hy chỉ cần biết, người con trai tên “Minh Vỹ” có lẽ rất quan trọng đối với mình, và Ái Hy không muốn rời xa khỏi người con trai ấy dù chỉ một giây!
- “Em có chuyện gì sao?” – Hạo Thần nhíu mày, ngoảnh mặt về phía sau nhìn Ái Hy, thật khó chịu!
Nếu lúc này, Ái Hy gọi tên của Hạo Thần có phải tốt hơn không?
Tại sao lúc nào cũng là Minh Vỹ?
Ái Hy vẫn chăm chú nhìn Hạo Thần, sau đó khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục cất cao giọng.
- “Minh… Vỹ…”
Đúng là ngang bướng!
Làm sao để nói cho Ái Hy biết được rằng Hạo Thần thật sự không muốn Ái Hy gọi mình bằng tên Minh Vỹ đây?
Hết cách rồi… ngay cả đường rút lui cũng không có…
Hạo Thần mệt mỏi quay đầu lại, tiếp tục bước đi, một đôi chân khác cũng bắt đầu cất bước, nối tiếp theo những bước chân của Hạo Thần.
…
*Cạch*
Cánh cửa phòng bật mở, vẫn mà một sắc thái đối lập giữa hai gam màu đen và trắng hiện ra trước mắt, u uất và tĩnh lặng hệt như tâm trạng của Minh Vỹ lúc này…
Minh Vỹ lặng người trước căn phòng lạnh lẽo quen thuộc, vẫn hằn sâu lại một bóng dáng không hề phai nhạt, thậm chí Minh Vỹ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Ái Hy còn vương lại đang phảng phất trong phòng.
Sinh ra và lớn lên trong thế giới tranh chấp quyền lực, Minh Vỹ vẫn không thể bảo vệ được người con gái mà mình hết lòng yêu thương.
Vốn dĩ Minh Vỹ đã rất tự tin… tin rằng mình đủ sức che chở và bảo vệ cho Ái Hy, những gì Ái Hy cần làm chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
Nhưng Ái Hy dù cho đã thật sự im lặng, thật sự tin tưởng và ngả vào vòng tay của Minh Vỹ… Minh Vỹ vẫn không thể nào nắm giữ được Ái Hy, đánh mất chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn.
Ái Hy quả thực quan trọng hơn cả Thy Thy, kể cả khi Thy Thy còn sống chắc cũng không thể nào lấp đầy khoảng trống vốn là vị trí của Ái Hy trong lòng Minh Vỹ lúc này.
Khoảng thời gian ở bên cạnh Ái Hy quá ngắn, nhưng lại đủ sức khiến Minh Vỹ đau khổ hơn khi Thy Thy nhắm mắt từ giã cõi đời gấp ngàn lần.
Không thể nào định rõ cảm giác hiện tại của Minh Vỹ, nhưng Minh Vỹ đã thật sự chìm đắm vào nỗi ân hận và đau đớn cùng cực.
Hận chính mình không thể đảm bảo sự an toàn cho Ái Hy.
Minh Vỹ thật sự không tin, không thể tin được chỉ trong nháy mắt, Ái Hy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Minh Vỹ.
Dường như Minh Vỹ vừa phải trải qua một giấc mơ, đầu óc vẫn còn mông lung, không tài nào phân biệt được những gì đang và đã xảy ra…
Không đúng, đây không chỉ đơn thuần là một giấc mơ… mà là một cơn ác mộng!
Chỉ cần ngủ một giấc thì sau khi tỉnh dậy, trên gương mặt đáng yêu kia vẫn sẽ lại xuất hiện, nở một nụ cười dịu dàng và tinh nghịch.
Ái Hy vẫn chưa hề biến mất khỏi cuộc sống của Minh Vỹ, đúng không?
Tất cả mọi thứ liên quan đến Ái Hy vẫn còn hiện diện trong căn phòng băng giá này…
Chứng tỏ, Ái Hy vẫn còn sống, vẫn tồn tại…
Minh Vỹ ngồi lên chiếc giường mềm mại, với tay lấy quyển sách “Alice ở xứ sở thần tiên” được Ái Hy đặt ngay ngắn trên mặt bàn, đột ngột thốt ra một câu nói đầy đau đớn.
- “Anh vẫn chưa… đọc đoạn kết của Alice… cho em…”
…
- “Đừng nhìn anh như thế nữa.” – Hạo Thần mệt mỏi gấp quyển sách trong tay lại, ngay cả đọc sách cũng không được để yên.
Ái Hy ngồi trên giường, vẫn ôm khư khư con gấu bông đã tiện tay vớ được trên giường khi đi theo Hạo Thần lúc nãy, đôi mắt vẫn dán chặt vào “Minh Vỹ”.
Không hiểu vì lý do gì, Ái Hy có cảm giác con gấu bông này được dành riêng cho mình, nên cứ ôm nó mãi không rời, một phần vì Ái Hy thích sự mềm mại và thoải mái khi ôm nó.
Hạo Thần ngồi yên trên chiếc ghế sofa nhỏ được đặt ở góc căn phòng xinh xắn được bày trí khá cầu kỳ, hai tay đan vào nhau, nhướn mày nhìn Ái Hy đang tiếp tục chăm chú quan sát mình như một vật thể lạ lẫm.
Không hẳn là Hạo Thần đã chuẩn bị căn phòng này cho Ái Hy từ trước, mà là vì nó từng là phòng của Thy Thy nên mới được trang trí theo phong cách dễ thương như thế này.
Lý do tại sao Hạo Thần không đọc sách ở phòng mình mà lại sang phòng Ái Hy, chắc không cần nói cũng biết…
Để Ái Hy một mình, Hạo Thần cảm thấy không yên tâm…
… nhưng khi đối diện với Ái Hy của hiện tại, Hạo Thần lại cảm thấy khó chịu và căng thẳng.
Hạo Thần bất giác thở dài một tiếng, đứng thẳng người dậy, đi lướt qua Ái Hy, nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại.
- “Minh… Vỹ…”
Lần này là mọi dây thần kinh và động mạch đã hoàn toàn tê liệt, đông cứng gây mất cảm giác.
Hạo Thần chỉ biết, trái tim mình một lần nữa lại nhói lên khi giọng nói trong thanh kia cất tiếng.
- “Sao?” – Vốn không phải là loại người lạnh lùng kênh kiệu, nhưng lúc này dù chỉ nói duy nhất một từ ngắn gọn để trả lời Ái Hy cũng trở nên quá khó.
Nửa muốn gạt bàn tay đang níu chặt lấy vạt áo của mình ra, nhưng nửa khác lại muốn ôm Ái Hy vào lòng một cách cẩn trọng.
Thật mâu thuẫn!
Không một tiếng trả lời…
- “Em sao vậy?” – Hạo Thần bắt đầu mất kiên nhẫn, khó chịu gằn từng chữ, sức chịu đựng của con người có hạn, và Hạo Thần dĩ nhiên cũng thế.
- “Minh… Vỹ…” – Ái Hy buông thõng cánh tay đang ghì chặt lấy con gấu bông, tiếp theo là buông vạt áo của Hạo Thần, kèm theo động tác dang rộng hai tay, nhìn Hạo Thần với đôi mắt sâu thẳm. – “… ôm… em…”
- “Em… vừa nói gì?” – Hạo Thần không thể tin được mình vừa nghe những gì, chỉ còn cách tự mình khẳng định lại câu nói vừa rồi của Ái Hy.
- “… ôm.” – Ái Hy ngập ngừng một lúc, gương mặt ửng hồng cúi gầm mặt xuống, nhưng vẫn giữ nguyên cái tư thế đáng yêu vừa rồi.
Lần này Hạo Thần có thể nghe rất rõ, và chỉ duy nhất một từ ngắn gọn lại có thể khiến trái tim Hạo Thần đạp loạn cả lên.
- “Em bảo anh… ôm em?” – Thật không ngờ Ái Hy lại có thể nói như thế, chẳng lẽ mỗi khi ở bên Minh Vỹ thì Ái Hy luôn có những hành động đáng yêu đến mức này sao?
Gạt bỏ hai từ “Minh Vỹ” quan trọng, Hạo Thần chỉ còn biết duy nhất một điều… Ái Hy đang muốn mình ôm cô ấy!
Đáp lại câu hỏi của Hạo Thần là một cái gật đầu dứt khoát…
Dĩ nhiên trong hoàn cảnh này, dù cho có muốn cũng không thể từ chối được.
Hạo Thần ngồi xuống bên cạnh giường, cận thận kéo Ái Hy vào lòng mình, nhưng vẫn chưa kịp hoàn thiện động tác thân mật ấy, một chất giọng nhẹ nhàng vang lên khiến Hạo Thần lập tức sững người.
- “Minh… Vỹ…” – Lần này, Ái Hy chủ động vòng tay ôm Hạo Thần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sau đó lại vùi mặt vào vòm ngực mạnh mẽ kia.
Thật đáng sợ…
… khi vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài không hạn định, đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, không hề lưu lại bất cứ vết tích nào khác ngoài một cái tên quen thuộc.
Ái Hy đang cố gắng tìm sự ấm áp từ “Minh Vỹ”, siết chặt vòng tay hơn.
Nhưng tại sao cảm giác lại lạ lẫm đến thế này? Hoàn toàn không thể lấp đầy khoảng trống bên trong Ái Hy.
Không sao… không sao cả…
Rồi Ái Hy sẽ lại quen với vòng tay ấm áp này, sẽ nhanh thôi…
- “Minh… Vỹ…” – Ái Hy bất giác lại một lần nữa gọi tên Minh Vỹ, đôi mắt từ từ nhắm lại, cảm nhận sự ấm áp từ người bên kia.
Vẫn là hai từ quen thuộc, nhưng đã khiến trái tim Hạo Thần ngừng đập…
Hạo Thần buông thõng hai tay, sau đó dùng lực đẩy mạnh Ái Hy ra, tiếp theo đứng thẳng người dậy, quay người bước đi, không hề ngoảnh mặt nhìn Ái Hy lấy một cái.
Đây rõ ràng là con đường mà Hạo Thần đã chọn, nhưng tại sao lại hành động một cách vô ý thức như thế này cơ chứ?
Hạo Thần bước nhanh ra khỏi phòng, trái tim vẫn nhói lên từng đợt.
Không làm được… không thể làm được…
Thật sự Hạo Thần không thể đối diện với Ái Hy như thế này được, không nỡ bỏ rơi Ái Hy ở lại một mình trong tình trạng như thế này, nhưng mọi hoạt động của cơ thể cứ phản ứng một cách tuỳ tiện, không được như ý muốn.
Ái Hy ngẩn người, vẫn ngồi yên lặng trên chiếc giường êm ái, bất giác lại lùi dần về phía sau cho đến khi tựa hẳn người vào tường.
Từ đôi mắt trong sáng kia, vô thức lại chạy dài một dòng lệ trong suốt.
Ái Hy ôm lấy con gấu bông, siết chặt, cả người run lên không ngừng, một giọt nước trong suốt đã nhẹ nhàng rơi xuống những sợi bông mềm mại của gấu bông ấm áp, sau đó hoàn toàn tan biến.
- “Minh.. Minh… Vỹ…”
Ái Hy vẫn ôm gấu bông trên tay, đi theo sau Hạo Thần, nhưng lại luôn miệng gọi cái tên “Minh Vỹ”.
- “Sao vậy?” – Hạo Thần bắt đầu cảm thấy khó chịu, tại sao lúc mất trí nhớ Ái Hy vẫn còn nhớ đến Minh Vỹ cơ chứ, ngay cả tên của mình còn không nhớ cơ mà.
Chịu đựng việc người con gái mình đem lòng yêu thương lại gọi mình bằng tên của một thằng đàn ông khác thật sự vượt quá mức hạn định của Hạo Thần, mặc dù Hạo Thần đã sẵn sàng chấp nhận làm người thay thế.
Từ lúc Ái Hy đã tin tưởng Hạo Thần thật sự là Minh Vỹ… cũng là lúc những hành động kỳ quặc của Ái Hy bắt đầu xuất hiện.
Bằng chứng là Ái Hy cứ đi theo sau Hạo Thần không rời, từ đôi môi xinh xắn kia liên tục thốt ra hai từ “Minh Vỹ” không ngừng nghỉ.
Biết rằng Ái Hy chỉ là vô tình và hành động theo bản năng… nhưng lại khiến trái tim Hạo Thần đau nhói.
- “Minh Vỹ…” – Ái Hy vẫn chậm rãi lặp lại cái tên quen thuộc đó, bước chân cũng ngừng lại theo Hạo Thần.
Hiện tại… Ái Hy chỉ cần biết, người con trai tên “Minh Vỹ” có lẽ rất quan trọng đối với mình, và Ái Hy không muốn rời xa khỏi người con trai ấy dù chỉ một giây!
- “Em có chuyện gì sao?” – Hạo Thần nhíu mày, ngoảnh mặt về phía sau nhìn Ái Hy, thật khó chịu!
Nếu lúc này, Ái Hy gọi tên của Hạo Thần có phải tốt hơn không?
Tại sao lúc nào cũng là Minh Vỹ?
Ái Hy vẫn chăm chú nhìn Hạo Thần, sau đó khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục cất cao giọng.
- “Minh… Vỹ…”
Đúng là ngang bướng!
Làm sao để nói cho Ái Hy biết được rằng Hạo Thần thật sự không muốn Ái Hy gọi mình bằng tên Minh Vỹ đây?
Hết cách rồi… ngay cả đường rút lui cũng không có…
Hạo Thần mệt mỏi quay đầu lại, tiếp tục bước đi, một đôi chân khác cũng bắt đầu cất bước, nối tiếp theo những bước chân của Hạo Thần.
…
*Cạch*
Cánh cửa phòng bật mở, vẫn mà một sắc thái đối lập giữa hai gam màu đen và trắng hiện ra trước mắt, u uất và tĩnh lặng hệt như tâm trạng của Minh Vỹ lúc này…
Minh Vỹ lặng người trước căn phòng lạnh lẽo quen thuộc, vẫn hằn sâu lại một bóng dáng không hề phai nhạt, thậm chí Minh Vỹ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Ái Hy còn vương lại đang phảng phất trong phòng.
Sinh ra và lớn lên trong thế giới tranh chấp quyền lực, Minh Vỹ vẫn không thể bảo vệ được người con gái mà mình hết lòng yêu thương.
Vốn dĩ Minh Vỹ đã rất tự tin… tin rằng mình đủ sức che chở và bảo vệ cho Ái Hy, những gì Ái Hy cần làm chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
Nhưng Ái Hy dù cho đã thật sự im lặng, thật sự tin tưởng và ngả vào vòng tay của Minh Vỹ… Minh Vỹ vẫn không thể nào nắm giữ được Ái Hy, đánh mất chỉ trong một khoảng thời gian quá ngắn.
Ái Hy quả thực quan trọng hơn cả Thy Thy, kể cả khi Thy Thy còn sống chắc cũng không thể nào lấp đầy khoảng trống vốn là vị trí của Ái Hy trong lòng Minh Vỹ lúc này.
Khoảng thời gian ở bên cạnh Ái Hy quá ngắn, nhưng lại đủ sức khiến Minh Vỹ đau khổ hơn khi Thy Thy nhắm mắt từ giã cõi đời gấp ngàn lần.
Không thể nào định rõ cảm giác hiện tại của Minh Vỹ, nhưng Minh Vỹ đã thật sự chìm đắm vào nỗi ân hận và đau đớn cùng cực.
Hận chính mình không thể đảm bảo sự an toàn cho Ái Hy.
Minh Vỹ thật sự không tin, không thể tin được chỉ trong nháy mắt, Ái Hy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Minh Vỹ.
Dường như Minh Vỹ vừa phải trải qua một giấc mơ, đầu óc vẫn còn mông lung, không tài nào phân biệt được những gì đang và đã xảy ra…
Không đúng, đây không chỉ đơn thuần là một giấc mơ… mà là một cơn ác mộng!
Chỉ cần ngủ một giấc thì sau khi tỉnh dậy, trên gương mặt đáng yêu kia vẫn sẽ lại xuất hiện, nở một nụ cười dịu dàng và tinh nghịch.
Ái Hy vẫn chưa hề biến mất khỏi cuộc sống của Minh Vỹ, đúng không?
Tất cả mọi thứ liên quan đến Ái Hy vẫn còn hiện diện trong căn phòng băng giá này…
Chứng tỏ, Ái Hy vẫn còn sống, vẫn tồn tại…
Minh Vỹ ngồi lên chiếc giường mềm mại, với tay lấy quyển sách “Alice ở xứ sở thần tiên” được Ái Hy đặt ngay ngắn trên mặt bàn, đột ngột thốt ra một câu nói đầy đau đớn.
- “Anh vẫn chưa… đọc đoạn kết của Alice… cho em…”
…
- “Đừng nhìn anh như thế nữa.” – Hạo Thần mệt mỏi gấp quyển sách trong tay lại, ngay cả đọc sách cũng không được để yên.
Ái Hy ngồi trên giường, vẫn ôm khư khư con gấu bông đã tiện tay vớ được trên giường khi đi theo Hạo Thần lúc nãy, đôi mắt vẫn dán chặt vào “Minh Vỹ”.
Không hiểu vì lý do gì, Ái Hy có cảm giác con gấu bông này được dành riêng cho mình, nên cứ ôm nó mãi không rời, một phần vì Ái Hy thích sự mềm mại và thoải mái khi ôm nó.
Hạo Thần ngồi yên trên chiếc ghế sofa nhỏ được đặt ở góc căn phòng xinh xắn được bày trí khá cầu kỳ, hai tay đan vào nhau, nhướn mày nhìn Ái Hy đang tiếp tục chăm chú quan sát mình như một vật thể lạ lẫm.
Không hẳn là Hạo Thần đã chuẩn bị căn phòng này cho Ái Hy từ trước, mà là vì nó từng là phòng của Thy Thy nên mới được trang trí theo phong cách dễ thương như thế này.
Lý do tại sao Hạo Thần không đọc sách ở phòng mình mà lại sang phòng Ái Hy, chắc không cần nói cũng biết…
Để Ái Hy một mình, Hạo Thần cảm thấy không yên tâm…
… nhưng khi đối diện với Ái Hy của hiện tại, Hạo Thần lại cảm thấy khó chịu và căng thẳng.
Hạo Thần bất giác thở dài một tiếng, đứng thẳng người dậy, đi lướt qua Ái Hy, nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại.
- “Minh… Vỹ…”
Lần này là mọi dây thần kinh và động mạch đã hoàn toàn tê liệt, đông cứng gây mất cảm giác.
Hạo Thần chỉ biết, trái tim mình một lần nữa lại nhói lên khi giọng nói trong thanh kia cất tiếng.
- “Sao?” – Vốn không phải là loại người lạnh lùng kênh kiệu, nhưng lúc này dù chỉ nói duy nhất một từ ngắn gọn để trả lời Ái Hy cũng trở nên quá khó.
Nửa muốn gạt bàn tay đang níu chặt lấy vạt áo của mình ra, nhưng nửa khác lại muốn ôm Ái Hy vào lòng một cách cẩn trọng.
Thật mâu thuẫn!
Không một tiếng trả lời…
- “Em sao vậy?” – Hạo Thần bắt đầu mất kiên nhẫn, khó chịu gằn từng chữ, sức chịu đựng của con người có hạn, và Hạo Thần dĩ nhiên cũng thế.
- “Minh… Vỹ…” – Ái Hy buông thõng cánh tay đang ghì chặt lấy con gấu bông, tiếp theo là buông vạt áo của Hạo Thần, kèm theo động tác dang rộng hai tay, nhìn Hạo Thần với đôi mắt sâu thẳm. – “… ôm… em…”
- “Em… vừa nói gì?” – Hạo Thần không thể tin được mình vừa nghe những gì, chỉ còn cách tự mình khẳng định lại câu nói vừa rồi của Ái Hy.
- “… ôm.” – Ái Hy ngập ngừng một lúc, gương mặt ửng hồng cúi gầm mặt xuống, nhưng vẫn giữ nguyên cái tư thế đáng yêu vừa rồi.
Lần này Hạo Thần có thể nghe rất rõ, và chỉ duy nhất một từ ngắn gọn lại có thể khiến trái tim Hạo Thần đạp loạn cả lên.
- “Em bảo anh… ôm em?” – Thật không ngờ Ái Hy lại có thể nói như thế, chẳng lẽ mỗi khi ở bên Minh Vỹ thì Ái Hy luôn có những hành động đáng yêu đến mức này sao?
Gạt bỏ hai từ “Minh Vỹ” quan trọng, Hạo Thần chỉ còn biết duy nhất một điều… Ái Hy đang muốn mình ôm cô ấy!
Đáp lại câu hỏi của Hạo Thần là một cái gật đầu dứt khoát…
Dĩ nhiên trong hoàn cảnh này, dù cho có muốn cũng không thể từ chối được.
Hạo Thần ngồi xuống bên cạnh giường, cận thận kéo Ái Hy vào lòng mình, nhưng vẫn chưa kịp hoàn thiện động tác thân mật ấy, một chất giọng nhẹ nhàng vang lên khiến Hạo Thần lập tức sững người.
- “Minh… Vỹ…” – Lần này, Ái Hy chủ động vòng tay ôm Hạo Thần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sau đó lại vùi mặt vào vòm ngực mạnh mẽ kia.
Thật đáng sợ…
… khi vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài không hạn định, đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, không hề lưu lại bất cứ vết tích nào khác ngoài một cái tên quen thuộc.
Ái Hy đang cố gắng tìm sự ấm áp từ “Minh Vỹ”, siết chặt vòng tay hơn.
Nhưng tại sao cảm giác lại lạ lẫm đến thế này? Hoàn toàn không thể lấp đầy khoảng trống bên trong Ái Hy.
Không sao… không sao cả…
Rồi Ái Hy sẽ lại quen với vòng tay ấm áp này, sẽ nhanh thôi…
- “Minh… Vỹ…” – Ái Hy bất giác lại một lần nữa gọi tên Minh Vỹ, đôi mắt từ từ nhắm lại, cảm nhận sự ấm áp từ người bên kia.
Vẫn là hai từ quen thuộc, nhưng đã khiến trái tim Hạo Thần ngừng đập…
Hạo Thần buông thõng hai tay, sau đó dùng lực đẩy mạnh Ái Hy ra, tiếp theo đứng thẳng người dậy, quay người bước đi, không hề ngoảnh mặt nhìn Ái Hy lấy một cái.
Đây rõ ràng là con đường mà Hạo Thần đã chọn, nhưng tại sao lại hành động một cách vô ý thức như thế này cơ chứ?
Hạo Thần bước nhanh ra khỏi phòng, trái tim vẫn nhói lên từng đợt.
Không làm được… không thể làm được…
Thật sự Hạo Thần không thể đối diện với Ái Hy như thế này được, không nỡ bỏ rơi Ái Hy ở lại một mình trong tình trạng như thế này, nhưng mọi hoạt động của cơ thể cứ phản ứng một cách tuỳ tiện, không được như ý muốn.
Ái Hy ngẩn người, vẫn ngồi yên lặng trên chiếc giường êm ái, bất giác lại lùi dần về phía sau cho đến khi tựa hẳn người vào tường.
Từ đôi mắt trong sáng kia, vô thức lại chạy dài một dòng lệ trong suốt.
Ái Hy ôm lấy con gấu bông, siết chặt, cả người run lên không ngừng, một giọt nước trong suốt đã nhẹ nhàng rơi xuống những sợi bông mềm mại của gấu bông ấm áp, sau đó hoàn toàn tan biến.
- “Minh.. Minh… Vỹ…”
/60
|