- “Cô ấy… cô ấy đâu?” – Minh Vỹ gấp gáp bước đến gần Hạo Thần, đưa tay nắm lấy cổ áo của người đối diện xốc lên, đôi mắt đang lộ rõ vẻ lo lắng cùng cực.
Trái tim của Minh Vỹ đang đập chậm… thật chậm…
Dường như nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, chỉ trông chờ vào câu trả lời từ phía bên kia.
Ái Hy, Ái Hy đâu rồi?
Đưa mắt liếc sơ căn biệt thự lạ lẫm của Hạo Thần, Minh Vỹ đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình dường như đã được hằn sâu vào tâm trí.
Minh Vỹ có thể nhìn thấy… Ái Hy đang hiện diện trong tầm mắt…
Nhưng lại vô cùng mờ ảo, tựa như những vệt sáng ban mai nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Vì vốn dĩ, trong mắt Minh Vỹ của hiện tại, đã đặt sẵn một hình bóng vô thực trong tầm nhìn, chỉ là một Ái Hy đang vô cùng thanh khiết và trong suốt.
Lúc này, Minh Vỹ vẫn đủ lý trí để phân biệt được… người con gái đang hiện rõ trong tầm mắt, chỉ là kết quả của những hình ảnh cuối cùng mà Minh Vỹ đã tiếp nhận rõ rệt nhất.
Minh Vỹ bắt đầu cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng choáng váng, buông Hạo Thần ra, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt.
Nếu lấy lại bình tĩnh, lấy lại tầm nhìn…
Chỉ cần hình bóng ấy vẫn hiện hữu trước mắt, thì lần này Minh Vỹ đã thật sự tìm thấy Ái Hy.
Lần này… mong sao sẽ không giống với những lần trước, sẽ không để Minh Vỹ một lần nữa thất vọng.
Làm ơn, đừng giống như những lần Minh Vỹ trông thấy Ái Hy hiện rõ ngay trước mặt khi đang ở phòng bệnh, chỉ trong hai ngày, Minh Vỹ đã hụt hẫng hơn cả trăm lần.
Mỗi khi mở đôi mắt, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào…
Gương mặt và bóng dáng quen thuộc ấy cũng ẩn hiện trước mắt, mờ ảo như sương khói.
Vì thực chất, Ái Hy không hề tồn tại trước mặt Minh Vỹ, tất cả chỉ như một cuộn phim chiếu chậm, được truyền từ tiềm thức của Minh Vỹ sang.
Hạo Thần đứng bất động, hai tay siết chặt lại, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng sau đó lại thốt ra một câu nói thiên định, xen chút tội lỗi vừa chạm được đến cảnh giới của sự đau đớn.
- “Tôi… xin lỗi.”
Câu nói vừa được thính giác của Minh Vỹ tiếp nhận, ngay sau đó Minh Vỹ lập tức có phản ứng.
Đôi mắt màu hổ phách bắt đầu trừng lên, ngước lên nhìn Hạo Thần như không thể tin được mình vừa nghe những gì.
Nhưng tuyệt vọng hơn, ngay cả hình bóng mờ nhạt của Ái Hy vừa rồi cũng tan biến vào không gian tĩnh lặng, không hề để lại chút gì minh chứng cho sự tồn tại của Ái Hy.
- “Xin lỗi? Xin lỗi là thế nào?” – Minh Vỹ quát lên, lần này thật sự dùng lực ấn mạnh Hạo Thần vào tường, một tay siết chặt lấy cổ áo của chủ nhân câu nói vừa rồi, đồng thời đấm mạnh tay vào bức tường lạnh giá kia.
Đôi mắt của Minh Vỹ đang hằn rõ những tia lửa rực sáng, dường như Minh Vỹ đang bắt đầu mất bình tĩnh.
Không cho phép!
Minh Vỹ không cho phép Ái Hy dễ dàng rời xa mình như thế này!
Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Hạo Thần đang bắt đầu run lên, gương mặt của Minh Vỹ bắt đầu tối sầm lại, để lại một sắc thái tàn độc của một ác quỷ độc đoán.
- “Xin lỗi… vì đã không thể bảo vệ được cho cô ấy.” – Hạo Thần lúc này cứ như một đứa trẻ đang mắc lỗi, hạ thấp giọng, chậm rãi nói từng từ từng chữ một cách day dứt.
Minh Vỹ siết chặt tay hơn, khiến Hạo Thần bắt đầu cảm thấy ngạt thở, nhưng vẫn để yên cho Minh Vỹ làm gì thì làm.
Đóng tròn một vai diễn hoàn hảo trong vở kịch vừa được đặt ra mới là tài năng của một diễn viên thực thụ.
Chắc chắn… chắc chắn rằng vở kịch này sẽ thành công, chỉ cần Hạo Thần đóng tròn vai của một kẻ vừa làm một việc không thể tha thứ đang ân hận về việc mình đã làm.
Đột ngột Minh Vỹ hất mạnh cổ áo trong tay ra một cách dứt khoát, tức giận quay lưng bước ra khỏi căn biệt thự đang tồn tại một nỗi ân hận không dứt.
Nhưng Minh Vỹ đã bỏ quên một thứ ở lại…
… thiên sứ tuyệt mỹ đang được trưng trong tủ kính trong suốt, bao phủ bởi bốn bức tường vô hình, mãi mãi không thể chạm đến được…
Giờ đây, sự tồn tại của Ái Hy đã hoàn toàn trở thành một vết thương quá lớn dành riêng cho Minh Vỹ.
…
Hạo Thần mệt mỏi tựa vào tường, bất giác lại thở dài ngao ngán.
Che đậy sự có mặt của Ái Hy bên cạnh mình, thật sự quá khó và đang dần trở thành thứ khiến Hạo Thần lo sợ…
Sợ rằng sẽ có một ngày, người con gái nhỏ bé ấy sẽ lại trở về với vòng tay của Minh Vỹ, nhẫn tâm bỏ mặc Hạo Thần ở lại phía sau, không chút hoài tâm vương vấn.
Cả người Hạo Thần dường như tựa hẳn vào tường, đưa một tay ôm lấy mặt, đồng thời nở một nụ cười cay đắng.
Có được Ái Hy bằng cách này… quả thật đúng là một nỗi nhục quá lớn.
- “Minh… Vỹ…?” – Một giọng nói trong thanh vang lên, chỉ nhẹ nhàng như làn gió thoảng mơn man bên tai Hạo Thần, đôi mắt nâu đang nhìn Hạo Thần chăm chú.
Ái Hy đang đứng trước mặt Hạo Thần, ghì chặt con gấu được làm bằng bông mềm mại có kích cỡ khá lớn trong tay, nhìn Hạo Thần đầy nghi hoặc.
- “Sao?” – Hạo Thần ngước mặt lên, sau đó cho một tay vào túi, đứng thẳng người dậy.
Nhướn mày nhìn Ái Hy với dáng điệu vô cùng bất cần, Hạo Thần đang cố gắng che khuất vẻ bề ngoài cô độc vừa rồi.
Hạo Thần không muốn để Ái Hy trông thấy dáng vẻ thảm hại nhất của mình.
Ái Hy vẫn lặng người trước Hạo Thần, đôi tay đang ôm lấy chú gấu dần ghì chặt hơn, cúi gầm mặt xuống.
- “Minh Vỹ?”
Lần này, Hạo Thần có thể cảm nhận rõ rệt sự nghi hoặc của Ái Hy dành cho mình thông qua hai từ ngắn gọn “Minh Vỹ”.
Hạo Thần cười nhạt, đưa một tay nhẹ nhàng kéo Ái Hy đến gần mình hơn, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài gợn sóng của Ái Hy một cách thân mật.
- “Em không tin anh sao?” – Chỉ cần Ái Hy tin vào những lời dối trá do chính Hạo Thần đặt ra, thì xem như Hạo Thần đã thoả mãn lắm rồi.
Không một tiếng trả lời…
Ái Hy vẫn tiếp tục cúi gầm mặt, tạo nên một khoảng tối che khuất gương mặt đáng yêu.
- “Không nhất thiết phải trả lời, em chỉ cần cho anh biết là em có tin anh hay không là đủ.” – Hạo Thần tiếp tục nhẫn nại, nói ra những lời trấn an như thế này hoàn toàn ngược lại với tâm trạng của Hạo Thần lúc này.
Thật sự… Hạo Thần rất muốn biết Ái Hy có tin tưởng mình hay không…
Tập trung sự chú ý vào từng cử chỉ của Ái Hy, đôi mắt Hạo Thần dần dịu lại, nhưng vẫn còn lưu lại những tia nhìn nghi hoặc.
Từ phía bên kia, Ái Hy dần ngước mặt lên, sau đó từ từ lắc nhẹ đầu.
Dĩ nhiên là làm sao có thể tin được chàng trai trước mặt thật sự mang cái tên “Minh Vỹ” ?
Căn bản là Ái Hy không hề cảm nhận được sự gần gũi với Hạo Thần, đặc biệt là lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
- “Nếu anh có thể chứng minh mối tình của chúng ta đã từng tồn tại, em có còn nghi ngờ anh nữa không?” – Hạo Thần không thể giấu được vẻ thất vọng đang hiện diện trên gương mặt, nhưng đây không phải là cách Hạo Thần dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Không đợi từ phía đối diện có thêm bất cứ phản ứng nào, Hạo Thần nắm lấy tay Ái Hy lôi đến một chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng khách, sau đó ấn nhẹ Ái Hy ngồi xuống.
- “Ngồi yên ở đây, anh sẽ cho em xem bằng chứng.” – Hạo Thần nhếch môi, từng từ được thốt ra một cách khó nhọc.
Xin lỗi… Thy Thy…
Vì đây là cách cuối cùng, nhưng có lẽ sẽ xúc phạm đến cô em gái đã khuất…
… Thy Thy…
Hạo Thần bước đến gần chiếc tủ kính sang trọng được đặt ở góc phòng khách, từ tốn mở cửa tủ sau đó lấy ra một quyển sổ album khá dày.
Đóng cửa chiếc tủ kính lại một cách cẩn thận, Hạo Thần tiếp tục quay người bước đến gần chiếc ghế sofa đen tuyền, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ái Hy.
Ái Hy vẫn chăm chú nhìn Hạo Thần, không quên liếc sơ quyển album kia.
- “Đây là bằng chứng.” – Hạo Thần bắt đầu lật quyển album ra, những bức ảnh của Hạo Thần và một người con gái nhỏ bé đang được Ái Hy thu vào tầm mắt.
Ái Hy vẫn không hề có chút biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên, lại càng không tỏ vẻ thích thú, tất cả chỉ là gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm.
- “Đây là em ba năm về trước, thấy không?” – Hạo Thần tiếp tục lật nhanh những trang ảnh trong quyển sổ, từ tốn giải thích. – “Em đã là hôn thê của anh từ ba năm về trước.”
Thật may mắn khi Ái Hy và Thy Thy giống nhau như hai giọt nước…
Dù cho Thy Thy trong ảnh không hề giống với Ái Hy hiện giờ, nhưng vẫn đủ khiến Ái Hy tin tưởng Hạo Thần.
Vì hình ảnh Thy Thy lúc ấy… chỉ dừng lại ở độ tuổi mười sáu…
Dàn dựng một vở kịch đã có sẵn kịch bản và phụ liệu, đúng thật là không hề khó chút nào!
Đặt quyển sổ lên bàn, Hạo Thần gấp gáp ôm lấy Ái Hy, gằn từng chữ.
- “Đừng bao giờ nghi ngờ anh như thế này nữa, được không?” – Hạo Thần gần như van nài Ái Hy, cảm giác như Ái Hy đang dần phát hiện ra việc xấu xa mình đã làm thật sự khiến Hạo Thần không kìm chế được mà giữ lấy Ái Hy thật chặt bên mình.
Nếu có một ngày Ái Hy phát hiện ra sự thật…
… thì ngày đó sẽ là ngày Hạo Thần giam cầm Ái Hy mãi mãi, không để Ái Hy lại trở về bên Minh Vỹ một lần nữa.
Gương mặt Ái Hy dần dịu lại, nhưng vẫn không có chút biểu cảm nào khác ngoại trừ sự băng giá đang hiện hữu tại đôi mắt trong sáng.
- “Minh… Vỹ… tin tưởng…”
Trái tim của Minh Vỹ đang đập chậm… thật chậm…
Dường như nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, chỉ trông chờ vào câu trả lời từ phía bên kia.
Ái Hy, Ái Hy đâu rồi?
Đưa mắt liếc sơ căn biệt thự lạ lẫm của Hạo Thần, Minh Vỹ đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình dường như đã được hằn sâu vào tâm trí.
Minh Vỹ có thể nhìn thấy… Ái Hy đang hiện diện trong tầm mắt…
Nhưng lại vô cùng mờ ảo, tựa như những vệt sáng ban mai nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Vì vốn dĩ, trong mắt Minh Vỹ của hiện tại, đã đặt sẵn một hình bóng vô thực trong tầm nhìn, chỉ là một Ái Hy đang vô cùng thanh khiết và trong suốt.
Lúc này, Minh Vỹ vẫn đủ lý trí để phân biệt được… người con gái đang hiện rõ trong tầm mắt, chỉ là kết quả của những hình ảnh cuối cùng mà Minh Vỹ đã tiếp nhận rõ rệt nhất.
Minh Vỹ bắt đầu cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng choáng váng, buông Hạo Thần ra, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt.
Nếu lấy lại bình tĩnh, lấy lại tầm nhìn…
Chỉ cần hình bóng ấy vẫn hiện hữu trước mắt, thì lần này Minh Vỹ đã thật sự tìm thấy Ái Hy.
Lần này… mong sao sẽ không giống với những lần trước, sẽ không để Minh Vỹ một lần nữa thất vọng.
Làm ơn, đừng giống như những lần Minh Vỹ trông thấy Ái Hy hiện rõ ngay trước mặt khi đang ở phòng bệnh, chỉ trong hai ngày, Minh Vỹ đã hụt hẫng hơn cả trăm lần.
Mỗi khi mở đôi mắt, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào…
Gương mặt và bóng dáng quen thuộc ấy cũng ẩn hiện trước mắt, mờ ảo như sương khói.
Vì thực chất, Ái Hy không hề tồn tại trước mặt Minh Vỹ, tất cả chỉ như một cuộn phim chiếu chậm, được truyền từ tiềm thức của Minh Vỹ sang.
Hạo Thần đứng bất động, hai tay siết chặt lại, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng sau đó lại thốt ra một câu nói thiên định, xen chút tội lỗi vừa chạm được đến cảnh giới của sự đau đớn.
- “Tôi… xin lỗi.”
Câu nói vừa được thính giác của Minh Vỹ tiếp nhận, ngay sau đó Minh Vỹ lập tức có phản ứng.
Đôi mắt màu hổ phách bắt đầu trừng lên, ngước lên nhìn Hạo Thần như không thể tin được mình vừa nghe những gì.
Nhưng tuyệt vọng hơn, ngay cả hình bóng mờ nhạt của Ái Hy vừa rồi cũng tan biến vào không gian tĩnh lặng, không hề để lại chút gì minh chứng cho sự tồn tại của Ái Hy.
- “Xin lỗi? Xin lỗi là thế nào?” – Minh Vỹ quát lên, lần này thật sự dùng lực ấn mạnh Hạo Thần vào tường, một tay siết chặt lấy cổ áo của chủ nhân câu nói vừa rồi, đồng thời đấm mạnh tay vào bức tường lạnh giá kia.
Đôi mắt của Minh Vỹ đang hằn rõ những tia lửa rực sáng, dường như Minh Vỹ đang bắt đầu mất bình tĩnh.
Không cho phép!
Minh Vỹ không cho phép Ái Hy dễ dàng rời xa mình như thế này!
Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của Hạo Thần đang bắt đầu run lên, gương mặt của Minh Vỹ bắt đầu tối sầm lại, để lại một sắc thái tàn độc của một ác quỷ độc đoán.
- “Xin lỗi… vì đã không thể bảo vệ được cho cô ấy.” – Hạo Thần lúc này cứ như một đứa trẻ đang mắc lỗi, hạ thấp giọng, chậm rãi nói từng từ từng chữ một cách day dứt.
Minh Vỹ siết chặt tay hơn, khiến Hạo Thần bắt đầu cảm thấy ngạt thở, nhưng vẫn để yên cho Minh Vỹ làm gì thì làm.
Đóng tròn một vai diễn hoàn hảo trong vở kịch vừa được đặt ra mới là tài năng của một diễn viên thực thụ.
Chắc chắn… chắc chắn rằng vở kịch này sẽ thành công, chỉ cần Hạo Thần đóng tròn vai của một kẻ vừa làm một việc không thể tha thứ đang ân hận về việc mình đã làm.
Đột ngột Minh Vỹ hất mạnh cổ áo trong tay ra một cách dứt khoát, tức giận quay lưng bước ra khỏi căn biệt thự đang tồn tại một nỗi ân hận không dứt.
Nhưng Minh Vỹ đã bỏ quên một thứ ở lại…
… thiên sứ tuyệt mỹ đang được trưng trong tủ kính trong suốt, bao phủ bởi bốn bức tường vô hình, mãi mãi không thể chạm đến được…
Giờ đây, sự tồn tại của Ái Hy đã hoàn toàn trở thành một vết thương quá lớn dành riêng cho Minh Vỹ.
…
Hạo Thần mệt mỏi tựa vào tường, bất giác lại thở dài ngao ngán.
Che đậy sự có mặt của Ái Hy bên cạnh mình, thật sự quá khó và đang dần trở thành thứ khiến Hạo Thần lo sợ…
Sợ rằng sẽ có một ngày, người con gái nhỏ bé ấy sẽ lại trở về với vòng tay của Minh Vỹ, nhẫn tâm bỏ mặc Hạo Thần ở lại phía sau, không chút hoài tâm vương vấn.
Cả người Hạo Thần dường như tựa hẳn vào tường, đưa một tay ôm lấy mặt, đồng thời nở một nụ cười cay đắng.
Có được Ái Hy bằng cách này… quả thật đúng là một nỗi nhục quá lớn.
- “Minh… Vỹ…?” – Một giọng nói trong thanh vang lên, chỉ nhẹ nhàng như làn gió thoảng mơn man bên tai Hạo Thần, đôi mắt nâu đang nhìn Hạo Thần chăm chú.
Ái Hy đang đứng trước mặt Hạo Thần, ghì chặt con gấu được làm bằng bông mềm mại có kích cỡ khá lớn trong tay, nhìn Hạo Thần đầy nghi hoặc.
- “Sao?” – Hạo Thần ngước mặt lên, sau đó cho một tay vào túi, đứng thẳng người dậy.
Nhướn mày nhìn Ái Hy với dáng điệu vô cùng bất cần, Hạo Thần đang cố gắng che khuất vẻ bề ngoài cô độc vừa rồi.
Hạo Thần không muốn để Ái Hy trông thấy dáng vẻ thảm hại nhất của mình.
Ái Hy vẫn lặng người trước Hạo Thần, đôi tay đang ôm lấy chú gấu dần ghì chặt hơn, cúi gầm mặt xuống.
- “Minh Vỹ?”
Lần này, Hạo Thần có thể cảm nhận rõ rệt sự nghi hoặc của Ái Hy dành cho mình thông qua hai từ ngắn gọn “Minh Vỹ”.
Hạo Thần cười nhạt, đưa một tay nhẹ nhàng kéo Ái Hy đến gần mình hơn, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài gợn sóng của Ái Hy một cách thân mật.
- “Em không tin anh sao?” – Chỉ cần Ái Hy tin vào những lời dối trá do chính Hạo Thần đặt ra, thì xem như Hạo Thần đã thoả mãn lắm rồi.
Không một tiếng trả lời…
Ái Hy vẫn tiếp tục cúi gầm mặt, tạo nên một khoảng tối che khuất gương mặt đáng yêu.
- “Không nhất thiết phải trả lời, em chỉ cần cho anh biết là em có tin anh hay không là đủ.” – Hạo Thần tiếp tục nhẫn nại, nói ra những lời trấn an như thế này hoàn toàn ngược lại với tâm trạng của Hạo Thần lúc này.
Thật sự… Hạo Thần rất muốn biết Ái Hy có tin tưởng mình hay không…
Tập trung sự chú ý vào từng cử chỉ của Ái Hy, đôi mắt Hạo Thần dần dịu lại, nhưng vẫn còn lưu lại những tia nhìn nghi hoặc.
Từ phía bên kia, Ái Hy dần ngước mặt lên, sau đó từ từ lắc nhẹ đầu.
Dĩ nhiên là làm sao có thể tin được chàng trai trước mặt thật sự mang cái tên “Minh Vỹ” ?
Căn bản là Ái Hy không hề cảm nhận được sự gần gũi với Hạo Thần, đặc biệt là lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
- “Nếu anh có thể chứng minh mối tình của chúng ta đã từng tồn tại, em có còn nghi ngờ anh nữa không?” – Hạo Thần không thể giấu được vẻ thất vọng đang hiện diện trên gương mặt, nhưng đây không phải là cách Hạo Thần dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Không đợi từ phía đối diện có thêm bất cứ phản ứng nào, Hạo Thần nắm lấy tay Ái Hy lôi đến một chiếc ghế sofa được đặt ở giữa phòng khách, sau đó ấn nhẹ Ái Hy ngồi xuống.
- “Ngồi yên ở đây, anh sẽ cho em xem bằng chứng.” – Hạo Thần nhếch môi, từng từ được thốt ra một cách khó nhọc.
Xin lỗi… Thy Thy…
Vì đây là cách cuối cùng, nhưng có lẽ sẽ xúc phạm đến cô em gái đã khuất…
… Thy Thy…
Hạo Thần bước đến gần chiếc tủ kính sang trọng được đặt ở góc phòng khách, từ tốn mở cửa tủ sau đó lấy ra một quyển sổ album khá dày.
Đóng cửa chiếc tủ kính lại một cách cẩn thận, Hạo Thần tiếp tục quay người bước đến gần chiếc ghế sofa đen tuyền, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ái Hy.
Ái Hy vẫn chăm chú nhìn Hạo Thần, không quên liếc sơ quyển album kia.
- “Đây là bằng chứng.” – Hạo Thần bắt đầu lật quyển album ra, những bức ảnh của Hạo Thần và một người con gái nhỏ bé đang được Ái Hy thu vào tầm mắt.
Ái Hy vẫn không hề có chút biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên, lại càng không tỏ vẻ thích thú, tất cả chỉ là gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm.
- “Đây là em ba năm về trước, thấy không?” – Hạo Thần tiếp tục lật nhanh những trang ảnh trong quyển sổ, từ tốn giải thích. – “Em đã là hôn thê của anh từ ba năm về trước.”
Thật may mắn khi Ái Hy và Thy Thy giống nhau như hai giọt nước…
Dù cho Thy Thy trong ảnh không hề giống với Ái Hy hiện giờ, nhưng vẫn đủ khiến Ái Hy tin tưởng Hạo Thần.
Vì hình ảnh Thy Thy lúc ấy… chỉ dừng lại ở độ tuổi mười sáu…
Dàn dựng một vở kịch đã có sẵn kịch bản và phụ liệu, đúng thật là không hề khó chút nào!
Đặt quyển sổ lên bàn, Hạo Thần gấp gáp ôm lấy Ái Hy, gằn từng chữ.
- “Đừng bao giờ nghi ngờ anh như thế này nữa, được không?” – Hạo Thần gần như van nài Ái Hy, cảm giác như Ái Hy đang dần phát hiện ra việc xấu xa mình đã làm thật sự khiến Hạo Thần không kìm chế được mà giữ lấy Ái Hy thật chặt bên mình.
Nếu có một ngày Ái Hy phát hiện ra sự thật…
… thì ngày đó sẽ là ngày Hạo Thần giam cầm Ái Hy mãi mãi, không để Ái Hy lại trở về bên Minh Vỹ một lần nữa.
Gương mặt Ái Hy dần dịu lại, nhưng vẫn không có chút biểu cảm nào khác ngoại trừ sự băng giá đang hiện hữu tại đôi mắt trong sáng.
- “Minh… Vỹ… tin tưởng…”
/60
|