Sóng biển vẫn vô tình vỗ vào bờ, từng đợt sóng nhẹ nhàng cuốn trôi những vết tích còn đọng lại trên bãi biển Kỳ Sa.
Triết Dạ cố gắng kéo Ái Hy vào bờ, vết thương ban nãy giờ đây đang trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.
Đặt Ái Hy nằm trên bờ biển, Triết Dạ nhìn một bên vai đẫm máu của Ái Hy mà cảm thấy vô cùng xót xa.
… chính Triết Dạ đã khiến Ái Hy phải chịu đựng nỗi đau này.
Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Ái Hy, đôi mắt Triết Dạ lộ rõ ánh nhìn ân hận.
- “Anh xin lỗi.” – Ngừng động tác thân mật ấy, giọng nói Triết Dạ thoáng run rẩy.
Triết Dạ quay mặt sang hướng khác, cảm giác tội lỗi đang vây kín tâm hồn của Triết Dạ.
… Tịnh Nhi.
Bóng người con gái thân thuộc ấy lại đẩy mặc cảm tội lỗi chìm sâu vào tiềm thức của Triết Dạ.
Triết Dạ đứng dậy, cố gắng lê từng bước chân nặng nề rời khỏi bãi biển.
…
Minh Vỹ vẫn cố gắng tìm kiếm Ái Hy trong vô vọng… thật sự không thể đánh mất Ái Hy như thế này.
Ngược lại với Minh Vỹ, Vĩnh Kỳ lại được chứng kiến cảnh Triết Dạ đưa Ái Hy vào bờ từ xa, thật sự rất muốn chạy thật nhanh đến bên Ái Hy, ôm trọn thiên sứ đáng yêu đang dần mất đi sức sống.
Nhưng đôi chân vẫn không nghe lời, cứ đứng yên một chỗ không thể bước đi.
Lúc này, Vĩnh Kỳ rất muốn bù đắp những tổn thương hay mất mát của Ái Hy do chính mình gây ra, chỉ trách tại sao chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì hơn.
Đột ngột tiếng bước chân dồn dập vang lên, Vĩnh Kỳ giật mình quay mặt lại… là toán cận vệ của Minh Vỹ, nhưng có vài tên đang chĩa súng về phía Vĩnh Kỳ.
Minh Vỹ vẫn không hề hay biết Ái Hy đã được đưa vào bờ, cảm giác sắp mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng khiến Minh Vỹ dần mất bình tĩnh, mọi giác quan đều biến mất, chỉ còn sót lại suy nhất một tia hy vọng cuối cùng.
Đám cận vệ tiến đến gần Vĩnh Kỳ, nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt từ Vĩnh Kỳ sang hướng Vĩnh Kỳ đang nhìn.
- “Thiếu gia!” – Một tên cận vệ cất tiếng gọi, gấp gáp chống hai tay lên thành chắn của vách đá, cố gắng gọi Minh Vỹ.
Nhưng Minh Vỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng lặn sâu xuống đáy biển… mọi âm thanh dường như không còn chút ảnh hưởng đến Minh Vỹ.
Tên cận vệ chuẩn bị tư thế nhảy xuống vách đá, nhưng bàn tay của Vĩnh Kỳ đã chắn ngang, không cho tên cận vệ ấy tiếp tục hành động ban nãy.
- “Đưa tôi khẩu súng.” – Bằng chất giọng thuyết phục nhất, Vĩnh Kỳ đưa một tay ra không trung, nét mặt vô cùng điềm tĩnh. – “Các người muốn hắn kiệt sức mà chết?”
Bất giác, một tên cận vệ khác lập tức đưa khẩu súng của mình cho Vĩnh Kỳ, tự trấn an mình và đặt niềm tin vào chàng trai trước mặt.
Vĩnh kỳ cầm khẩu súng trên tay, sau đó chĩa thẳng lên trời.
*Đoàng*
Đúng như dự đoán của Vĩnh Kỳ, phát súng này quả nhiên thu hút sự chú ý của Minh Vỹ.
Minh Vỹ dừng ngay việc tìm kiểm, nhìn về nơi phát ra tiếng súng ấy.
Đôi mắt Minh Vỹ dừng lại ở Vĩnh Kỳ đang cầm khẩu súng trên tay, dáng vẻ điềm nhiên như không có gì đang làm Minh Vỹ cảm thấy khó chịu.
Nhưng ngay sau đó, Minh Vỹ lập tức quay mặt đi, tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
- “Ái Hy đã được đưa vào bờ.” – Vĩnh Kỳ dùng hết sức gằn giọng, sau đó hất mặt về phía bãi biển cách Minh Vỹ không xa. – “Nếu cứ phí thời gian vào việc tìm kiếm vô ích này, anh sẽ mất Ái Hy đấy.”
Minh Vỹ lập tức nhìn về hướng đó, cố gắng bơi vào bờ nhanh nhất có thể.
Đám cận vệ cũng nhanh chóng rời khỏi đó, mục tiêu tiếp theo là ở bãi biển Kỳ Sa… nhưng vẫn còn một tên cận vệ nán lại, đôi mắt khâm phục của tên đó chiếu thẳng vào người Vĩnh Kỳ.
- “Đưa tôi khẩu súng.” – Hắn đưa tay ra trước mặt Vĩnh Kỳ, giọng nói dứt khoát.
Hiểu ý, Vĩnh Kỳ nhanh chóng đặt khẩu súng vào bàn tay trước mặt, sau đó tiếp tục quan sát tình hình trên bãi biển.
Tên cận vệ ấy lập tức quay bước bỏ đi.
*Huỵch*
Vĩnh Kỳ khuỵu xuống đất, một tay để lên thành chắn, tay còn lại chống xuống đất. cả người Vĩnh Kỳ run lên, một giọt nước trong suốt đáp đất.
Dáng vẻ ấy nhìn từ phía sau… thật đau đớn.
“Cuối cùng…
… anh cũng có thể làm được gì đó cho em.”
Minh Vỹ lặng người đứng nhìn Ái Hy.
Bóng dáng nhỏ bé ấy lúc này đang nhuốm đầy sắc màu của máu, đôi môi tái nhợt, làn da trắng hồng trước đây được thay thế bằng làn da trắng bệch không còn chút sinh khí, hơi thở yếu dần, đôi mắt nhắm nghiền đang chìm vào giấc ngủ say… có thể không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cả người Minh Vỹ khẽ run lên, thời gian lúc này trôi chậm… thật chậm.
Đám cận vệ cũng ngẩn người nhìn cô chủ đáng yêu đang phải đối mặt với tử thần.
Minh Vỹ nhẹ nhàng nâng người Ái Hy lên, bước chân càng lúc càng gấp gáp.
Một chiếc xe BMW đã chờ sẵn ở bên ngoài, Minh Vỹ đặt Ái Hy vào trong xe, chiếc xa nhanh chóng đến bệnh viện.
…
- “Thất bại?” – Một bóng người ngồi tựa vào chiếc ghế sofa, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt.
Triết Dạ không đáp, chỉ cúi gầm mặt, quỳ xuống trước mặt người ấy lên tiếng van xin.
- “Làm ơn thả Tịnh Nhi ra, cô ấy vốn không hề liên quan đến chuyện này.”
Trên gương mặt kia nở một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng sát khí.
- “Được, Tịnh Nhi sẽ bình an trở về.”
- “Vậy tôi xin phép!” – Triết Dạ thoáng vui mừng, nhưng thật ra mọi chuyện không hề đơn giản như Triết Dạ suy nghĩ.
Bóng Triết Dạ khuất sau cánh cửa, gương mặt kia lại trở về với dáng vẻ tàn ác.
- “Giết!” – Giọng nói dứt khoát ấy vang lên, lập tức một toán người bặm trợn cung kính cúi đầu nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
…
Ái Hy được đưa đến bệnh viện Chi Tinh.
Minh Vỹ lo lắng ngồi trước phòng cấp cứu, đám vệ sĩ cũng tản ra khắp bệnh viện, đề phòng trường hợp xấu nhất.
*Cạch*
Ông bác sĩ lớn tuổi bước ra từ trong phòng cấp cứu, sau đó ông ta đẩy đẩy gọng kính, cất tiếng hỏi.
- “Ai là người thân của bệnh nhân Vương Ái Hy?”
- “Tôi.” – Minh Vỹ lập tức đứng dậy, lập tức tiến đến gần ông bác sĩ ấy.
- “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng nhóm máu O trong bệnh viện hiện không đủ tiếp máu. Ngoài anh ra còn người thân nào khác không? Giờ này đã trễ rồi, chúng tôi không thể tìm được người hiến máu, phiền anh và người nhà của bệnh nhân đến phòng hiến máu làm xét nghiệm thử máu.” – Ông bác sĩ chậm rãi tuyên bố, sau đó lại bước vào trong phòng cấp cứu.
Nhóm máu O? Đây vốn không phải nhóm máu của Minh Vỹ.
Minh Vỹ lập tức tập họp đám cận vệ, nhưng chỉ còn khoảng năm đến sáu người.
Phòng thử máu lúc này được toán người mặc áo đen chiếm hầu hết diện tích, đám cận vệ của Minh Vỹ đang làm thủ tục thử máu để hiến cho cô chủ của mình.
…
Bên ngoài bệnh viện, Triết Dạ đưa mắt nhìn vào bên trong. hy vọng cô em gái bé nhỏ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Triết Dạ khẽ thở dài, sau đó quay bước bỏ đi.
*Đoàng*
Một âm thanh lớn vang lên, tiếng súng thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người gần đó.
Triết Dạ ôm lấy một bên ngực, từ từ khuỵu xuống. cuối cùng cả thân người cũng đáp đất.
…
Chiếc xe đẩy màu trắng nhanh chóng đưa Triết Dạ vào phòng cấp cứu.
…
Một cô y tá cầm trên tay kết quả xét nghiệm của đám cận vệ Minh Vỹ, sau đó nhẹ nhàng tuyên bố.
- “Trong tất cả những người vừa thử máu, không ai thuộc nhóm máu O.”
*Rầm*
Theo sau câu nói của cô y tá, Minh Vỹ tức giận đập mạnh tay vào tường, gằn giọng.
- “Cô vừa nói gì?”
- “Ơ… không… không ai thuộc nhóm máu O cả.” – Cô y tá tái mặt nhìn Minh Vỹ, hoảng sợ trả lời.
- “Chết tiệt.” – Minh Vỹ lúc này đang tức giận hơn bao giờ hết. từng giây phút trôi qua, tính mạng của Ái Hy càng trở nên nguy kịch.
…
Đột ngột cánh cửa phòng xét nghiệm được đẩy ra một cách gấp gáp, một cô y tá trẻ tuổi khác đang thở gấp, sau đó từ từ lên tiếng.
- “Một… một nạn nhân… thuộc nhóm máu O vừa tử vong, nhanh đến phòng cấp cứu lấy máu.”
Lập tức hai cô ý tá nhanh chóng rời khỏi phòng, Minh Vỹ và cả đám cận vệ cũng bước theo sau.
…
Khoảng thời gian chờ đợi trước phòng cấp cứu đối với Minh Vỹ dài như cả thế kỷ, thật sự lúc này trong tâm trí Minh Vỹ chỉ tồn tại mỗi hai chữ “Ái Hy” mà thôi.
*Cạch*
Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa được mở ra, ông bác sĩ ban nãy nhìn Minh Vỹ đầy hạnh phúc.
- “Rất may được tiếp máu kịp thời, bệnh nhân đã qua khỏi nguy kịch, nhưng thời gian điều trị sẽ rất lâu và đau đớn. có lẽ nếu không được dùng thuốc giảm đau, bệnh nhân sẽ không thể chịu đựng sự đau đớn của vết thương này. thậm chí có thể để lại di chứng.” – Nói đến đấy, ông bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm.
Minh Vỹ lặng người trước câu nói của ông bác sĩ.
Để lại di chứng cũng được.
Chỉ cần Ái Hy còn sống, nhất định Minh Vỹ sẽ bảo vệ Ái Hy.
Đám cận vệ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, sau cánh cửa phòng cấp cứu, trên gương mặt thiên thần vô thức rơi lệ.
Triết Dạ cố gắng kéo Ái Hy vào bờ, vết thương ban nãy giờ đây đang trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.
Đặt Ái Hy nằm trên bờ biển, Triết Dạ nhìn một bên vai đẫm máu của Ái Hy mà cảm thấy vô cùng xót xa.
… chính Triết Dạ đã khiến Ái Hy phải chịu đựng nỗi đau này.
Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Ái Hy, đôi mắt Triết Dạ lộ rõ ánh nhìn ân hận.
- “Anh xin lỗi.” – Ngừng động tác thân mật ấy, giọng nói Triết Dạ thoáng run rẩy.
Triết Dạ quay mặt sang hướng khác, cảm giác tội lỗi đang vây kín tâm hồn của Triết Dạ.
… Tịnh Nhi.
Bóng người con gái thân thuộc ấy lại đẩy mặc cảm tội lỗi chìm sâu vào tiềm thức của Triết Dạ.
Triết Dạ đứng dậy, cố gắng lê từng bước chân nặng nề rời khỏi bãi biển.
…
Minh Vỹ vẫn cố gắng tìm kiếm Ái Hy trong vô vọng… thật sự không thể đánh mất Ái Hy như thế này.
Ngược lại với Minh Vỹ, Vĩnh Kỳ lại được chứng kiến cảnh Triết Dạ đưa Ái Hy vào bờ từ xa, thật sự rất muốn chạy thật nhanh đến bên Ái Hy, ôm trọn thiên sứ đáng yêu đang dần mất đi sức sống.
Nhưng đôi chân vẫn không nghe lời, cứ đứng yên một chỗ không thể bước đi.
Lúc này, Vĩnh Kỳ rất muốn bù đắp những tổn thương hay mất mát của Ái Hy do chính mình gây ra, chỉ trách tại sao chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì hơn.
Đột ngột tiếng bước chân dồn dập vang lên, Vĩnh Kỳ giật mình quay mặt lại… là toán cận vệ của Minh Vỹ, nhưng có vài tên đang chĩa súng về phía Vĩnh Kỳ.
Minh Vỹ vẫn không hề hay biết Ái Hy đã được đưa vào bờ, cảm giác sắp mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng khiến Minh Vỹ dần mất bình tĩnh, mọi giác quan đều biến mất, chỉ còn sót lại suy nhất một tia hy vọng cuối cùng.
Đám cận vệ tiến đến gần Vĩnh Kỳ, nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt từ Vĩnh Kỳ sang hướng Vĩnh Kỳ đang nhìn.
- “Thiếu gia!” – Một tên cận vệ cất tiếng gọi, gấp gáp chống hai tay lên thành chắn của vách đá, cố gắng gọi Minh Vỹ.
Nhưng Minh Vỹ vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng lặn sâu xuống đáy biển… mọi âm thanh dường như không còn chút ảnh hưởng đến Minh Vỹ.
Tên cận vệ chuẩn bị tư thế nhảy xuống vách đá, nhưng bàn tay của Vĩnh Kỳ đã chắn ngang, không cho tên cận vệ ấy tiếp tục hành động ban nãy.
- “Đưa tôi khẩu súng.” – Bằng chất giọng thuyết phục nhất, Vĩnh Kỳ đưa một tay ra không trung, nét mặt vô cùng điềm tĩnh. – “Các người muốn hắn kiệt sức mà chết?”
Bất giác, một tên cận vệ khác lập tức đưa khẩu súng của mình cho Vĩnh Kỳ, tự trấn an mình và đặt niềm tin vào chàng trai trước mặt.
Vĩnh kỳ cầm khẩu súng trên tay, sau đó chĩa thẳng lên trời.
*Đoàng*
Đúng như dự đoán của Vĩnh Kỳ, phát súng này quả nhiên thu hút sự chú ý của Minh Vỹ.
Minh Vỹ dừng ngay việc tìm kiểm, nhìn về nơi phát ra tiếng súng ấy.
Đôi mắt Minh Vỹ dừng lại ở Vĩnh Kỳ đang cầm khẩu súng trên tay, dáng vẻ điềm nhiên như không có gì đang làm Minh Vỹ cảm thấy khó chịu.
Nhưng ngay sau đó, Minh Vỹ lập tức quay mặt đi, tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
- “Ái Hy đã được đưa vào bờ.” – Vĩnh Kỳ dùng hết sức gằn giọng, sau đó hất mặt về phía bãi biển cách Minh Vỹ không xa. – “Nếu cứ phí thời gian vào việc tìm kiếm vô ích này, anh sẽ mất Ái Hy đấy.”
Minh Vỹ lập tức nhìn về hướng đó, cố gắng bơi vào bờ nhanh nhất có thể.
Đám cận vệ cũng nhanh chóng rời khỏi đó, mục tiêu tiếp theo là ở bãi biển Kỳ Sa… nhưng vẫn còn một tên cận vệ nán lại, đôi mắt khâm phục của tên đó chiếu thẳng vào người Vĩnh Kỳ.
- “Đưa tôi khẩu súng.” – Hắn đưa tay ra trước mặt Vĩnh Kỳ, giọng nói dứt khoát.
Hiểu ý, Vĩnh Kỳ nhanh chóng đặt khẩu súng vào bàn tay trước mặt, sau đó tiếp tục quan sát tình hình trên bãi biển.
Tên cận vệ ấy lập tức quay bước bỏ đi.
*Huỵch*
Vĩnh Kỳ khuỵu xuống đất, một tay để lên thành chắn, tay còn lại chống xuống đất. cả người Vĩnh Kỳ run lên, một giọt nước trong suốt đáp đất.
Dáng vẻ ấy nhìn từ phía sau… thật đau đớn.
“Cuối cùng…
… anh cũng có thể làm được gì đó cho em.”
Minh Vỹ lặng người đứng nhìn Ái Hy.
Bóng dáng nhỏ bé ấy lúc này đang nhuốm đầy sắc màu của máu, đôi môi tái nhợt, làn da trắng hồng trước đây được thay thế bằng làn da trắng bệch không còn chút sinh khí, hơi thở yếu dần, đôi mắt nhắm nghiền đang chìm vào giấc ngủ say… có thể không bao giờ tỉnh lại nữa.
Cả người Minh Vỹ khẽ run lên, thời gian lúc này trôi chậm… thật chậm.
Đám cận vệ cũng ngẩn người nhìn cô chủ đáng yêu đang phải đối mặt với tử thần.
Minh Vỹ nhẹ nhàng nâng người Ái Hy lên, bước chân càng lúc càng gấp gáp.
Một chiếc xe BMW đã chờ sẵn ở bên ngoài, Minh Vỹ đặt Ái Hy vào trong xe, chiếc xa nhanh chóng đến bệnh viện.
…
- “Thất bại?” – Một bóng người ngồi tựa vào chiếc ghế sofa, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt.
Triết Dạ không đáp, chỉ cúi gầm mặt, quỳ xuống trước mặt người ấy lên tiếng van xin.
- “Làm ơn thả Tịnh Nhi ra, cô ấy vốn không hề liên quan đến chuyện này.”
Trên gương mặt kia nở một nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đựng sát khí.
- “Được, Tịnh Nhi sẽ bình an trở về.”
- “Vậy tôi xin phép!” – Triết Dạ thoáng vui mừng, nhưng thật ra mọi chuyện không hề đơn giản như Triết Dạ suy nghĩ.
Bóng Triết Dạ khuất sau cánh cửa, gương mặt kia lại trở về với dáng vẻ tàn ác.
- “Giết!” – Giọng nói dứt khoát ấy vang lên, lập tức một toán người bặm trợn cung kính cúi đầu nhận lệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
…
Ái Hy được đưa đến bệnh viện Chi Tinh.
Minh Vỹ lo lắng ngồi trước phòng cấp cứu, đám vệ sĩ cũng tản ra khắp bệnh viện, đề phòng trường hợp xấu nhất.
*Cạch*
Ông bác sĩ lớn tuổi bước ra từ trong phòng cấp cứu, sau đó ông ta đẩy đẩy gọng kính, cất tiếng hỏi.
- “Ai là người thân của bệnh nhân Vương Ái Hy?”
- “Tôi.” – Minh Vỹ lập tức đứng dậy, lập tức tiến đến gần ông bác sĩ ấy.
- “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhưng nhóm máu O trong bệnh viện hiện không đủ tiếp máu. Ngoài anh ra còn người thân nào khác không? Giờ này đã trễ rồi, chúng tôi không thể tìm được người hiến máu, phiền anh và người nhà của bệnh nhân đến phòng hiến máu làm xét nghiệm thử máu.” – Ông bác sĩ chậm rãi tuyên bố, sau đó lại bước vào trong phòng cấp cứu.
Nhóm máu O? Đây vốn không phải nhóm máu của Minh Vỹ.
Minh Vỹ lập tức tập họp đám cận vệ, nhưng chỉ còn khoảng năm đến sáu người.
Phòng thử máu lúc này được toán người mặc áo đen chiếm hầu hết diện tích, đám cận vệ của Minh Vỹ đang làm thủ tục thử máu để hiến cho cô chủ của mình.
…
Bên ngoài bệnh viện, Triết Dạ đưa mắt nhìn vào bên trong. hy vọng cô em gái bé nhỏ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Triết Dạ khẽ thở dài, sau đó quay bước bỏ đi.
*Đoàng*
Một âm thanh lớn vang lên, tiếng súng thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người gần đó.
Triết Dạ ôm lấy một bên ngực, từ từ khuỵu xuống. cuối cùng cả thân người cũng đáp đất.
…
Chiếc xe đẩy màu trắng nhanh chóng đưa Triết Dạ vào phòng cấp cứu.
…
Một cô y tá cầm trên tay kết quả xét nghiệm của đám cận vệ Minh Vỹ, sau đó nhẹ nhàng tuyên bố.
- “Trong tất cả những người vừa thử máu, không ai thuộc nhóm máu O.”
*Rầm*
Theo sau câu nói của cô y tá, Minh Vỹ tức giận đập mạnh tay vào tường, gằn giọng.
- “Cô vừa nói gì?”
- “Ơ… không… không ai thuộc nhóm máu O cả.” – Cô y tá tái mặt nhìn Minh Vỹ, hoảng sợ trả lời.
- “Chết tiệt.” – Minh Vỹ lúc này đang tức giận hơn bao giờ hết. từng giây phút trôi qua, tính mạng của Ái Hy càng trở nên nguy kịch.
…
Đột ngột cánh cửa phòng xét nghiệm được đẩy ra một cách gấp gáp, một cô y tá trẻ tuổi khác đang thở gấp, sau đó từ từ lên tiếng.
- “Một… một nạn nhân… thuộc nhóm máu O vừa tử vong, nhanh đến phòng cấp cứu lấy máu.”
Lập tức hai cô ý tá nhanh chóng rời khỏi phòng, Minh Vỹ và cả đám cận vệ cũng bước theo sau.
…
Khoảng thời gian chờ đợi trước phòng cấp cứu đối với Minh Vỹ dài như cả thế kỷ, thật sự lúc này trong tâm trí Minh Vỹ chỉ tồn tại mỗi hai chữ “Ái Hy” mà thôi.
*Cạch*
Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa được mở ra, ông bác sĩ ban nãy nhìn Minh Vỹ đầy hạnh phúc.
- “Rất may được tiếp máu kịp thời, bệnh nhân đã qua khỏi nguy kịch, nhưng thời gian điều trị sẽ rất lâu và đau đớn. có lẽ nếu không được dùng thuốc giảm đau, bệnh nhân sẽ không thể chịu đựng sự đau đớn của vết thương này. thậm chí có thể để lại di chứng.” – Nói đến đấy, ông bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm.
Minh Vỹ lặng người trước câu nói của ông bác sĩ.
Để lại di chứng cũng được.
Chỉ cần Ái Hy còn sống, nhất định Minh Vỹ sẽ bảo vệ Ái Hy.
Đám cận vệ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, sau cánh cửa phòng cấp cứu, trên gương mặt thiên thần vô thức rơi lệ.
/60
|