Hương thơm dược thảo nhàn nhạt đánh thức Tiêu Mặc tỉnh dậy. Cơ thể nặng nề tê rần khiến mày hắn nhíu lại với nhau. Hắn cố gắng mở mắt ra, không khí thanh bình khiến hắn hít thở thật thoải mái.
Ngươi tỉnh rồi sao? Giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột vang lên bên tai hắn, Tiêu Mặc giật mình hồi thần.
Nữ nhân khuôn mặt giấu giếm đằng sau lớp vải đen, thậm chí hắn chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhỏ xinh đẹp nàng.
Hắn, được nàng cứu?
Ngươi hôn mê đã cả tháng trời, suýt chút nữa ta đã cho rằng ngươi không qua khỏi. Thế nhưng sinh mệnh của ngươi thực cường đại. Nữ nhân đặt chậu thảo dược xuống, lấy ra một cuộn vải sạch, bắt đầu thay thảo dược trên người Tiêu Mặc.
Cô nương... thỉnh tự trọng! Tiêu Mặc giật mình hất tay nữ nhân ra khiến nàng ngã xuống dưới đất.
Cô... cô nương... thứ lỗi... nam nữ thụ thụ bất thân! Như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của cô nương... Tiêu Mặc vội vàng tiến đến. Tại hạ... cũng đã có người trong lòng...
... Nữ nhân mở miệng. Ta chạm ngươi đã cả tháng trời, nếu ta cũng suy nghĩ như ngươi, ngươi đã sớm chết.
Tiêu Mặc xấu hổ đỏ mặt. Vậy... thất lễ... là tại hạ Tiêu Mặc mang ơn cô nương!
Nữ nhân chống đỡ đứng dậy, bỏ ra ngoài. Thảo dược ngươi tự thay, nếu ngươi muốn đám thịt thối trên người ngươi nát rữa thì cứ tự nhiên, ta không quan tâm.
Tiêu Mặc hỗn độn trong gió nhìn đống thảo dược và vải sạch, nhận mệnh lê thân đi thay thuốc, hắn cũng không muốn thịt trên người mình thối rữa, như thế đến cả hắn cũng sẽ ghét bỏ chính mình!
...
Cố gắng tiến ra ngoài, Tiêu Mặc mới nhận ra bản thân mình đang ở đâu.
Ở đây hẳn là một cái sơn cốc dưới đáy vực đi, thật may mắn là hắn được cô nương đó nhặt về một cái mạng, nếu không hắn không chết cũng tàn phế rồi.
Cạch... cạch... cạch... Tiêu Mặc đột ngột nghe được một tiếng động kì quái ở phía sau căn nhà tranh, hắn vội vàng tiến đến.
Nữ nhân vận một bộ đồ đen kín mít, trên tay phải là một thanh gỗ nhỏ cố gắng dò tìm xung quanh, còn tay trái thì dò theo sát mặt tường tranh, bước chân thận trọng tiến từng bước, từng bước.
Ngay lập tức hắn hiểu ra, nữ nhân là một người mù.
Cảm giác tội lỗi phút chốc bao trùm Tiêu Mặc. Hắn tiến đến định giúp nàng bước đi, thế nhưng nữ nhân lại vùng ra, run run nắm lấy thanh gỗ nhỏ. Là... là ai... Là ai??!
Là tại hạ, Tiêu Mặc... Tiêu Mặc vội vàng nói. Nhìn thấy nàng sợ hãi run rẩy, Tiêu Mặc lại càng cảm thấy khó chịu. Tại sao nàng phải sợ hãi như vậy?
Là... là ngươi...? Dường như Tiêu Mặc nhận thấy nàng thở phào một tiếng. Đừng... động vào ta. Thảo dược... ngươi đã thay chưa?
Tiêu Mặc gật đầu, cười khẽ một tiếng. Cảm ơn cô nương, tại hạ đã thay thuốc, quả nhiên là cơ thể đều tốt lên. Y thuật của cô nương rất tuyệt!
Nữ nhân khẽ ừ một tiếng.
Mạn phép tại hạ một câu, có thể cho tại hạ biết danh tính của cô nương hay không? Tiêu Mặc mỉm cười.
... Nữ nhân dường như có chút chần chờ. Hạ Hạ... là tên của ta. Ngươi có thể gọi ta là Hạ nữ sĩ.
Hạ nữ sĩ. Tiêu Mặc gật đầu. Ơn cứu mạng của cô nương tại hạ sẽ khắc sâu trong lòng. Bất cứ việc gì mà cô nương muốn, tại hạ sẽ không bao giờ chối từ.
Điều ta muốn ư... Hạ Hạ trầm mặc. Ta muốn thoát khỏi nơi này, thế nhưng ta... không...
Tiêu Mặc cứng người, chua sót nhìn Hạ Hạ.
Nữ nhân, thật đáng thương.
Hạ nữ sĩ, cô nương cứ yên tâm, tại hạ sẽ nhanh chóng tìm ra lối ra của sơn cốc này, sớm đem cô nương ra ngoài! Sau đó hắn sẽ mời danh y đến khôi phục đôi mắt của nàng!
Hạ Hạ gật đầu, sau đó thì quay người rời đi.
...
1 tháng này, có thật nhiều chuyện đã xảy ra.
Hôn lễ khổng lồ giữa Dương gia và Sở gia khiến nhà nhà phải ngạc nhiên.
Từ khắp các ngóc ngách của đại lục, người ta đều bàn tán hăng say về chủ đề này.
Dương gia là một trong những gia tộc đứng trên đỉnh cao nhất của đại lục, nay Dương Nghiệp Khải- gia chủ Dương gia đời kế nhiệm lại kết hôn cùng với thiên hạ đệ nhất tài nữ Sở Bạch Lăng, như vậy Dương gia lại có thêm một chi thế lực Sở gia trợ lực, cùng với một cường giả tương lai Sở Bạch Lăng.
Dương gia, đang có xu thế phi long thăng thiên a!
Có thể chỉ cần vài năm nữa, Dương gia sẽ trở thành một chi siêu cấp gia tộc có thể đối đầu với cả một quốc gia a!
Các gia tộc lớn nhỏ thay nhau đến trước cửa lớn Dương gia cùng Sở gia cầu cạnh làm quen, nhà nhà bàn tán, thế cuộc thay đổi.
Thế nhưng không có một ai biết rằng, phía sau cờ hoa long trọng, váy áo hỉ phước đỏ thẫm, chính là một cơn sóng ngầm khủng bố đang cuộn trào.
Ngươi tỉnh rồi sao? Giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột vang lên bên tai hắn, Tiêu Mặc giật mình hồi thần.
Nữ nhân khuôn mặt giấu giếm đằng sau lớp vải đen, thậm chí hắn chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm nhỏ xinh đẹp nàng.
Hắn, được nàng cứu?
Ngươi hôn mê đã cả tháng trời, suýt chút nữa ta đã cho rằng ngươi không qua khỏi. Thế nhưng sinh mệnh của ngươi thực cường đại. Nữ nhân đặt chậu thảo dược xuống, lấy ra một cuộn vải sạch, bắt đầu thay thảo dược trên người Tiêu Mặc.
Cô nương... thỉnh tự trọng! Tiêu Mặc giật mình hất tay nữ nhân ra khiến nàng ngã xuống dưới đất.
Cô... cô nương... thứ lỗi... nam nữ thụ thụ bất thân! Như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của cô nương... Tiêu Mặc vội vàng tiến đến. Tại hạ... cũng đã có người trong lòng...
... Nữ nhân mở miệng. Ta chạm ngươi đã cả tháng trời, nếu ta cũng suy nghĩ như ngươi, ngươi đã sớm chết.
Tiêu Mặc xấu hổ đỏ mặt. Vậy... thất lễ... là tại hạ Tiêu Mặc mang ơn cô nương!
Nữ nhân chống đỡ đứng dậy, bỏ ra ngoài. Thảo dược ngươi tự thay, nếu ngươi muốn đám thịt thối trên người ngươi nát rữa thì cứ tự nhiên, ta không quan tâm.
Tiêu Mặc hỗn độn trong gió nhìn đống thảo dược và vải sạch, nhận mệnh lê thân đi thay thuốc, hắn cũng không muốn thịt trên người mình thối rữa, như thế đến cả hắn cũng sẽ ghét bỏ chính mình!
...
Cố gắng tiến ra ngoài, Tiêu Mặc mới nhận ra bản thân mình đang ở đâu.
Ở đây hẳn là một cái sơn cốc dưới đáy vực đi, thật may mắn là hắn được cô nương đó nhặt về một cái mạng, nếu không hắn không chết cũng tàn phế rồi.
Cạch... cạch... cạch... Tiêu Mặc đột ngột nghe được một tiếng động kì quái ở phía sau căn nhà tranh, hắn vội vàng tiến đến.
Nữ nhân vận một bộ đồ đen kín mít, trên tay phải là một thanh gỗ nhỏ cố gắng dò tìm xung quanh, còn tay trái thì dò theo sát mặt tường tranh, bước chân thận trọng tiến từng bước, từng bước.
Ngay lập tức hắn hiểu ra, nữ nhân là một người mù.
Cảm giác tội lỗi phút chốc bao trùm Tiêu Mặc. Hắn tiến đến định giúp nàng bước đi, thế nhưng nữ nhân lại vùng ra, run run nắm lấy thanh gỗ nhỏ. Là... là ai... Là ai??!
Là tại hạ, Tiêu Mặc... Tiêu Mặc vội vàng nói. Nhìn thấy nàng sợ hãi run rẩy, Tiêu Mặc lại càng cảm thấy khó chịu. Tại sao nàng phải sợ hãi như vậy?
Là... là ngươi...? Dường như Tiêu Mặc nhận thấy nàng thở phào một tiếng. Đừng... động vào ta. Thảo dược... ngươi đã thay chưa?
Tiêu Mặc gật đầu, cười khẽ một tiếng. Cảm ơn cô nương, tại hạ đã thay thuốc, quả nhiên là cơ thể đều tốt lên. Y thuật của cô nương rất tuyệt!
Nữ nhân khẽ ừ một tiếng.
Mạn phép tại hạ một câu, có thể cho tại hạ biết danh tính của cô nương hay không? Tiêu Mặc mỉm cười.
... Nữ nhân dường như có chút chần chờ. Hạ Hạ... là tên của ta. Ngươi có thể gọi ta là Hạ nữ sĩ.
Hạ nữ sĩ. Tiêu Mặc gật đầu. Ơn cứu mạng của cô nương tại hạ sẽ khắc sâu trong lòng. Bất cứ việc gì mà cô nương muốn, tại hạ sẽ không bao giờ chối từ.
Điều ta muốn ư... Hạ Hạ trầm mặc. Ta muốn thoát khỏi nơi này, thế nhưng ta... không...
Tiêu Mặc cứng người, chua sót nhìn Hạ Hạ.
Nữ nhân, thật đáng thương.
Hạ nữ sĩ, cô nương cứ yên tâm, tại hạ sẽ nhanh chóng tìm ra lối ra của sơn cốc này, sớm đem cô nương ra ngoài! Sau đó hắn sẽ mời danh y đến khôi phục đôi mắt của nàng!
Hạ Hạ gật đầu, sau đó thì quay người rời đi.
...
1 tháng này, có thật nhiều chuyện đã xảy ra.
Hôn lễ khổng lồ giữa Dương gia và Sở gia khiến nhà nhà phải ngạc nhiên.
Từ khắp các ngóc ngách của đại lục, người ta đều bàn tán hăng say về chủ đề này.
Dương gia là một trong những gia tộc đứng trên đỉnh cao nhất của đại lục, nay Dương Nghiệp Khải- gia chủ Dương gia đời kế nhiệm lại kết hôn cùng với thiên hạ đệ nhất tài nữ Sở Bạch Lăng, như vậy Dương gia lại có thêm một chi thế lực Sở gia trợ lực, cùng với một cường giả tương lai Sở Bạch Lăng.
Dương gia, đang có xu thế phi long thăng thiên a!
Có thể chỉ cần vài năm nữa, Dương gia sẽ trở thành một chi siêu cấp gia tộc có thể đối đầu với cả một quốc gia a!
Các gia tộc lớn nhỏ thay nhau đến trước cửa lớn Dương gia cùng Sở gia cầu cạnh làm quen, nhà nhà bàn tán, thế cuộc thay đổi.
Thế nhưng không có một ai biết rằng, phía sau cờ hoa long trọng, váy áo hỉ phước đỏ thẫm, chính là một cơn sóng ngầm khủng bố đang cuộn trào.
/27
|