Sáng sớm, Hạ Hạ vươn vai, khẽ xoa xoa đôi mắt cú mèo thâm đen. Sau một buổi tối mài các loại sách cổ, cô đã nhìn ra được cái gọi là Bàn tay vàng trong tay cô có tác dụng gì.
Pháp Thần Anna Diffef - một vị Pháp Thần vô cùng cường đại trong lịch sử thế giới này, cũng là vị Pháp Thần ác độc nhất trong lịch sử, đem đến cho đại lục một hồi run rẩy mang tên: Hắc ám triệu hoán.
Triệu hoán thuật đem đến cho đại lục muôn vàn những loài sinh vật thân thiện, là đồng đội, là gia đình, là bạn bè. Còn Hắc ám triệu hoán lại đem đến cho đại lục những loài sinh vật cắn nuốt sinh mệnh, chỉ biết giết chóc. Những loài sinh vật được triệu hoán nhờ Hắc ám triệu hoán được Anna Diffef đặt cho cái tên thật mỹ miều: Dị vực hắc ám sinh mệnh thể.
Sau một trận gió tanh mưa máu, Anna Diffef bị treo cổ trước toàn thể nhân loại, mọi điển tịch về Hắc ám triệu hoán cũng bị đốt ra tro bụi. Hắc ám triệu hoán triệt để bị lãng quên, chỉ còn tồn tại trong những dòng chữ trong sách sử.
Hạ Hạ xoa xoa viên đá màu đen trong tay - Ma pháp hắc ám truyền thừa thạch của Anna Diffef sao? Khóe môi cô câu lên. Đạo cụ quá hoàn hảo để đem thế giới này biến thành một đống đổ nát.
Còn cái Dị vực hắc ám sinh mệnh thể kia, chỉ cần tìm cơ hội nào đó thật thích hợp, thì có thể khiến cho thế giới này - tiêu đời!
Ném viên đá kia vào cổ họng, khẽ nuốt một tiếng, sau đó Hạ Hạ lâm vào một thoáng run rẩy.
Chỉ 1 giây mà thôi, thế nhưng sau khi cô mở mắt, thế giới trong mắt Hạ Hạ đã hoàn toàn thay đổi, bẩn thỉu, hắc ám, cùng dơ dáy!
Ở một góc nào đó, hệ thống nhận được 1 tin nhắn nhỏ.
[Hắc hóa kí chủ tiến độ: 10%]
Đốm sáng nhỏ lóe lên một chút, sau đó giống như có chút đắc ý rung a rung...
Thế giới này, ta phải diệt! Hạ Hạ nở một nụ cười dữ tợn, không hề hay biết ngay lúc này đây nụ cười của cô đáng sợ đến mức nào.
Thay đổi...
...
Dương Nghiệp Khải ôm lấy Sở Bạch Lăng đứng dưới tàng cây, đôi môi của hắn có chút cuồng dã áp lên đôi môi son của thiếu nữ, thế nhưng trong cuồng dã lại để lộ sự dịu dàng khó thấy. Mà Hạ Hạ kia, mãi mãi chưa bao giờ có được nó.
Dương ca ca... Tiếng nỉ non vang lên đánh thức cặp tình nhân đang chìm trong men say ái tình. Không, chỉ mỗi Dương Nghiệp Khải mà thôi, trong đôi mắt của thiếu nữ má hồng như hoa đào kia, chưa bao giờ nhìn hắn bằng ái tình.
Lúng túng buông tay của Sở Bạch Lăng ra, Dương Nghiệp Khải có chút lúng túng đối diện với Hạ Hạ, không biết vì sao, hắn có chút chột dạ nhìn cô bé kia. Không phải hắn không nhìn thấy sự mê đắm của nàng với hắn, thế nhưng theo bản năng, hắn lựa chọn quên đi, lựa chọn làm như không thấy.
Bởi hắn sợ... hắn hèn nhát. Hắn muốn có được Sở Bạch Lăng dịu dàng như nước, nhưng cũng không muốn mất đi tiểu muội muội si tình Hạ Hạ.
Đời người có thể kéo dài được bao lâu, hắn, muốn được ích kỉ một lần.
Hạ Hạ... sao muội lại ở đây? Học viện Triệu hoán rất nguy hiểm, muội phải ở bên ca ca mới có thể an toàn. Dương Nghiệp Khải mỉm cười, xoa xoa đầu Hạ Hạ.
Dương ca ca... muội nghe nói huynh đính hôn cùng Sở tỷ tỷ... có đúng hay không? Hạ Hạ ngước nhìn hắn, trong đôi mắt ngây thơ ánh lên tia sáng chờ mong cùng hi vọng... hi vọng điều nàng nghe thấy không phải sự thật.
Bàn tay Dương Nghiệp Khải cứng lại giữa không trung, sau đó có chút ngập ngừng rút trở về. Hắn liếc nhìn Sở Bạch Lăng thanh cao thoát tục không nhiễm chút bụi trần đứng ở bên kia, rồi lại suy xét đến thân phận Phế tài mãi mãi không thể tu luyện của Hạ Hạ, chút áy náy cùng chột dạ vừa mới nhen nhóm bị dập tắt.
Tại sao hắn phải áy náy? Giữa một phế tài không biết tu luyện cùng thiên tài nữ nhân nổi danh khắp Đế Quốc Sở Bạch Lăng, hắn lựa chọn Sở Bạch Lăng chính là một là điều đương nhiên rồi, bất cứ ai cũng đều sẽ làm như vậy!
Đúng vậy Hạ Hạ, Sở tỷ tỷ sau này sẽ làm tẩu tẩu của muội, một chuyện thực tốt đúng không? Dương ca ca và Sở tẩu tẩu sẽ cùng nhau bảo vệ muội, không để cho muội phải chịu đựng một chút thương tổn nào. Dương Nghiệp Khải mỉm cười, lời nói thâm tình cùng yêu thương nhưng lại tàn nhẫn không để người sống.
Nét cười của Hạ Hạ có chút cứng lại, sau đó nàng miễn cưỡng cười khẽ một tiếng, ánh mắt trong suốt như lưu ly không nhiễm một tia mực đen hắc ám, từ trong nó một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nhanh đến mức giống như chưa từng tồn tại. Nàng xoa xoa hai má hồng hồng, tiếng nói khẽ bay theo làn gió.
Muội muội kính chúc Dương Nghiệp Khải ca ca cùng Sở Bạch Lăng tỷ tỷ trăm năm hạnh phúc, sớm ngày sum vầy...
Một câu này, tựa như một chiếc dao nhỏ sắc nhọn rạch qua trái tim của Dương Nghiệp Khải, nhẹ nhàng đến mức hắn không hề nhận thấy, nhưng lại khẽ vun vào trong nó một hạt giống nhỏ bé vô hình.
Hạ Hạ quay lưng lại rời đi, thế nhưng nụ cười trên môi lại sâu không thấy đáy.
[Hết thảy phụ diễn ngược độ: 10%]
Ở nhà chỉ thoáng đánh mắng Vân Như Nguyệt vài cái, rồi chọc chọc tâm đồng tình của Dương Nghiệp Khải vài cái là đã có 100 điểm mua thuốc rồi.
Thật dễ dàng làm sao, ha ha...
Pháp Thần Anna Diffef - một vị Pháp Thần vô cùng cường đại trong lịch sử thế giới này, cũng là vị Pháp Thần ác độc nhất trong lịch sử, đem đến cho đại lục một hồi run rẩy mang tên: Hắc ám triệu hoán.
Triệu hoán thuật đem đến cho đại lục muôn vàn những loài sinh vật thân thiện, là đồng đội, là gia đình, là bạn bè. Còn Hắc ám triệu hoán lại đem đến cho đại lục những loài sinh vật cắn nuốt sinh mệnh, chỉ biết giết chóc. Những loài sinh vật được triệu hoán nhờ Hắc ám triệu hoán được Anna Diffef đặt cho cái tên thật mỹ miều: Dị vực hắc ám sinh mệnh thể.
Sau một trận gió tanh mưa máu, Anna Diffef bị treo cổ trước toàn thể nhân loại, mọi điển tịch về Hắc ám triệu hoán cũng bị đốt ra tro bụi. Hắc ám triệu hoán triệt để bị lãng quên, chỉ còn tồn tại trong những dòng chữ trong sách sử.
Hạ Hạ xoa xoa viên đá màu đen trong tay - Ma pháp hắc ám truyền thừa thạch của Anna Diffef sao? Khóe môi cô câu lên. Đạo cụ quá hoàn hảo để đem thế giới này biến thành một đống đổ nát.
Còn cái Dị vực hắc ám sinh mệnh thể kia, chỉ cần tìm cơ hội nào đó thật thích hợp, thì có thể khiến cho thế giới này - tiêu đời!
Ném viên đá kia vào cổ họng, khẽ nuốt một tiếng, sau đó Hạ Hạ lâm vào một thoáng run rẩy.
Chỉ 1 giây mà thôi, thế nhưng sau khi cô mở mắt, thế giới trong mắt Hạ Hạ đã hoàn toàn thay đổi, bẩn thỉu, hắc ám, cùng dơ dáy!
Ở một góc nào đó, hệ thống nhận được 1 tin nhắn nhỏ.
[Hắc hóa kí chủ tiến độ: 10%]
Đốm sáng nhỏ lóe lên một chút, sau đó giống như có chút đắc ý rung a rung...
Thế giới này, ta phải diệt! Hạ Hạ nở một nụ cười dữ tợn, không hề hay biết ngay lúc này đây nụ cười của cô đáng sợ đến mức nào.
Thay đổi...
...
Dương Nghiệp Khải ôm lấy Sở Bạch Lăng đứng dưới tàng cây, đôi môi của hắn có chút cuồng dã áp lên đôi môi son của thiếu nữ, thế nhưng trong cuồng dã lại để lộ sự dịu dàng khó thấy. Mà Hạ Hạ kia, mãi mãi chưa bao giờ có được nó.
Dương ca ca... Tiếng nỉ non vang lên đánh thức cặp tình nhân đang chìm trong men say ái tình. Không, chỉ mỗi Dương Nghiệp Khải mà thôi, trong đôi mắt của thiếu nữ má hồng như hoa đào kia, chưa bao giờ nhìn hắn bằng ái tình.
Lúng túng buông tay của Sở Bạch Lăng ra, Dương Nghiệp Khải có chút lúng túng đối diện với Hạ Hạ, không biết vì sao, hắn có chút chột dạ nhìn cô bé kia. Không phải hắn không nhìn thấy sự mê đắm của nàng với hắn, thế nhưng theo bản năng, hắn lựa chọn quên đi, lựa chọn làm như không thấy.
Bởi hắn sợ... hắn hèn nhát. Hắn muốn có được Sở Bạch Lăng dịu dàng như nước, nhưng cũng không muốn mất đi tiểu muội muội si tình Hạ Hạ.
Đời người có thể kéo dài được bao lâu, hắn, muốn được ích kỉ một lần.
Hạ Hạ... sao muội lại ở đây? Học viện Triệu hoán rất nguy hiểm, muội phải ở bên ca ca mới có thể an toàn. Dương Nghiệp Khải mỉm cười, xoa xoa đầu Hạ Hạ.
Dương ca ca... muội nghe nói huynh đính hôn cùng Sở tỷ tỷ... có đúng hay không? Hạ Hạ ngước nhìn hắn, trong đôi mắt ngây thơ ánh lên tia sáng chờ mong cùng hi vọng... hi vọng điều nàng nghe thấy không phải sự thật.
Bàn tay Dương Nghiệp Khải cứng lại giữa không trung, sau đó có chút ngập ngừng rút trở về. Hắn liếc nhìn Sở Bạch Lăng thanh cao thoát tục không nhiễm chút bụi trần đứng ở bên kia, rồi lại suy xét đến thân phận Phế tài mãi mãi không thể tu luyện của Hạ Hạ, chút áy náy cùng chột dạ vừa mới nhen nhóm bị dập tắt.
Tại sao hắn phải áy náy? Giữa một phế tài không biết tu luyện cùng thiên tài nữ nhân nổi danh khắp Đế Quốc Sở Bạch Lăng, hắn lựa chọn Sở Bạch Lăng chính là một là điều đương nhiên rồi, bất cứ ai cũng đều sẽ làm như vậy!
Đúng vậy Hạ Hạ, Sở tỷ tỷ sau này sẽ làm tẩu tẩu của muội, một chuyện thực tốt đúng không? Dương ca ca và Sở tẩu tẩu sẽ cùng nhau bảo vệ muội, không để cho muội phải chịu đựng một chút thương tổn nào. Dương Nghiệp Khải mỉm cười, lời nói thâm tình cùng yêu thương nhưng lại tàn nhẫn không để người sống.
Nét cười của Hạ Hạ có chút cứng lại, sau đó nàng miễn cưỡng cười khẽ một tiếng, ánh mắt trong suốt như lưu ly không nhiễm một tia mực đen hắc ám, từ trong nó một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nhanh đến mức giống như chưa từng tồn tại. Nàng xoa xoa hai má hồng hồng, tiếng nói khẽ bay theo làn gió.
Muội muội kính chúc Dương Nghiệp Khải ca ca cùng Sở Bạch Lăng tỷ tỷ trăm năm hạnh phúc, sớm ngày sum vầy...
Một câu này, tựa như một chiếc dao nhỏ sắc nhọn rạch qua trái tim của Dương Nghiệp Khải, nhẹ nhàng đến mức hắn không hề nhận thấy, nhưng lại khẽ vun vào trong nó một hạt giống nhỏ bé vô hình.
Hạ Hạ quay lưng lại rời đi, thế nhưng nụ cười trên môi lại sâu không thấy đáy.
[Hết thảy phụ diễn ngược độ: 10%]
Ở nhà chỉ thoáng đánh mắng Vân Như Nguyệt vài cái, rồi chọc chọc tâm đồng tình của Dương Nghiệp Khải vài cái là đã có 100 điểm mua thuốc rồi.
Thật dễ dàng làm sao, ha ha...
/27
|