Sang Kim Unn hào phóng đưa chìa khóa cửa hàng cho Hạ Hạ, sau đó thì phủi mông rời đi, vô cùng tiêu sái. Hạ Hạ ngửi được mùi huyết tinh nhàn nhạt xuất ra từ trên người Sang Kim Unn, không nói gì khóa cửa vào phòng đắp chăn ngủ. Bây giờ trong đầu cô, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng cuộc sống nơi này một chút, nhiệm vụ gì gì đó, đi gặp quỷ đi!
Đúng 10 giờ đêm, cả thành phố đột ngột tĩnh lặng, tựa như bị phủ lên một lớp màn che, che kín hết thảy ánh sáng hoa lệ nhất, nhấn chìm nơi này vào một cái vũng bùn chỉ có tội ác trần trụi cùng dơ bẩn.
Ha ha, không ngờ có ngày ta lại được diện kiến một danh nhân nổi tiếng nhất nhì tinh tế - đệ nhất nữ sát thủ Sang Kim Unn như nàng đây. Nam nhân lãnh khốc liếm lên con dao kề sát trên cổ, trong mắt là ánh sáng màu đỏ lửa lập lòe.
Hoàn toàn không bị nam nhân khiêu khích, Sang Kim Unn nhẹ nhàng cười một tiếng thật dịu dàng, động tác trên tay lại không chút lưu tình đi xuống.
Em hạ thủ được sao? Giọng nói của nam nhân vẫn đều đặn như thế, hoàn toàn không hề có lấy một chút cảm giác lo lắng bất an nào. Con mèo nhỏ của ta, sủng vật thì mãi mãi vần là một con sủng vật xinh đẹp mà thôi. Bộ vuốt của em có thể tàn nhẫn hướng về phía bất cứ kẻ nào, chỉ riêng chủ nhân của em thì mãi mãi, em chỉ có thể phục tùng mà thôi!
Mũi dao chỉ cách cần cổ nam nhân vào mi li mét, chỉ cần một chút nữa thôi, nhưng Sang Kim Unn biết, chỉ sợ cả đời này, nàng cũng vẫn sẽ không bao giờ hạ thủ được, tựa như một con hề ngu ngốc, chỉ có thể vô hồn nhảy nhót trong bàn tay hắn.
Keng... Sang Kim Unn vứt con dao xuống đất, rút ra từ trong ngực một khẩu súng, đặt lên thái dương của chính mình.
Nếu khi còn sống không thể thoát khỏi ngươi, vậy thì, chỉ cần ta chết đi, ngươi còn có thể bắt lại ta hay sao? Nàng cười thê thảm một tiếng. Đúng vậy, ngay từ đầu, yêu hắn, vì hắn mà chịu đựng hết thảy, vì hắn mà giết người, vì hắn và từ bỏ tất cả, nàng đã là kẻ thua cuộc, ngay từ đầu.
Em! Nam nhân run rẩy, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Ha ha... Sang Kim Unn cười một tiếng, từ trên đầu xuất hiện hai chiếc tai cáo, đồng thời phía sau cũng xuất hiện 9 chiếc đuôi cáo trắng muốt.
Nàng tựa như một hồ yêu thật mĩ lệ, động lòng người. Đúng vậy, là một con sủng vật thuộc về riêng hắn! Không! Nàng không được phép chết! Nàng làm sao có thể!!!
Păng!
...
Lúc này, ở một nơi khác.
Mộ Nhẫn! Anh đứng lại nơi đó cho tôi! Thiên Tiểu Nhã vô cùng nữ vương và cao ngạo hét lên, khẩu súng hướng thẳng về phía Mộ Nhẫn, ánh mắt thực phẫn nộ cũng thực nhục nhã.
Hắn... hắn thế mà khinh thường nàng! Cho dù hắn họ Mộ, cũng không có quyền khinh thường nàng! Dựa vào cái gì! Hắn họ Mộ, nhưng nàng cũng là họ Thiên!!!
Thiên đại tiểu thư, tôi tưởng tôi đã nói với cô từ trước rồi chứ! Ba tôi yêu cầu tôi phải trở về ngay lập tức! Mộ Nhẫn lạnh lùng nhìn nàng, ác liệt cười khẩy một tiếng. Một nữ nhân rắc rối, luôn tự lấy bản thân làm trung tâm, cao ngạo tựa như một con khổng tước! Loại nữ nhân này sau này sẽ trở thành vợ của hắn, thực là mất mặt và phiền chán!
Anh!!! Anh dám phỉ báng tôi, dám phỉ báng Thiên gia! Dựa vào cái gì hả! Thiên Tiểu Nhã tức giận đến dựng lên hết cả lông. Chương trình bán thú là một chương trình hoàn mỹ, đem lại cho Đế Quốc một quân đội bán thú cường hãn không sợ chết, giảm thiểu biết bao nhiêu tổn thất cho quân đội ở tiền tuyến, thế mà anh lại dám cho nó là không đáng một đồng??! Anh bị ngu sao!!?
Mộ Nhẫn nghe đến đây lại cười lạnh một tiếng. Cô tưởng rằng mọi người không biết bán thú đó lấy ở đâu ra sao? Nhân loại dung hợp với gen của động vật! 1000 người mới cho ra được 1 bán thú!!? Ha ha, hãy xem chuyện tốt mà Thiên gia các ngươi làm ra đi!
Mộ Như nép sau lưng Mộ Nhẫn, khóe môi cong lên một nụ cười vô cùng tối tăm. Ha ha, xem đi xem đi, đường đường là đại tiểu thư Thiên gia, bây giờ lại chỉ có thể đấm ngực dẫm chân mặc người phỉ báng, thật khôi hài biết bao.
Đáng đời nàng luôn cho mình là chân chính phượng hoàng! Đáng đời nàng lúc nào cũng cao ngạo tự cho mình là đúng!
Anh, mặc kệ nàng, chúng ta đi thôi... Mộ Như kéo kéo ống tay áo của Mộ Nhẫn, làm nũng yêu kiều nói nhỏ, cũng cố gắng che đi ánh mắt quyến luyến si mê trong con ngươi. Nam nhân này, nàng thực sự rất muốn, rất rất muốn...
Cho dù nàng và hắn là cùng họ Mộ!
Mộ Nhẫn gật đầu cùng Mộ Như rời đi, Thiên Tiểu Nhã tức giận gầm lên một tiếng, một phát súng bắn thẳng lên trời!
Mộ Nhẫn! Mộ Như! Các ngươi hãy nhớ đấy! Ta sẽ khiến các ngươi phải thần phục dưới chân ta!!!
Lúc này đây, riêng đương sự Hạ Hạ lại đang say giấc nồng, một bộ mọi chuyện chẳng hề liên quan đến tui! Hồn nhiên không biết, mấy vị nam nữ chủ hiện tại đang đều tề tựu ở thành phố này, giống như định mệnh sai khiến... càng lúc càng tiến sát đến phía nàng...
Đúng 10 giờ đêm, cả thành phố đột ngột tĩnh lặng, tựa như bị phủ lên một lớp màn che, che kín hết thảy ánh sáng hoa lệ nhất, nhấn chìm nơi này vào một cái vũng bùn chỉ có tội ác trần trụi cùng dơ bẩn.
Ha ha, không ngờ có ngày ta lại được diện kiến một danh nhân nổi tiếng nhất nhì tinh tế - đệ nhất nữ sát thủ Sang Kim Unn như nàng đây. Nam nhân lãnh khốc liếm lên con dao kề sát trên cổ, trong mắt là ánh sáng màu đỏ lửa lập lòe.
Hoàn toàn không bị nam nhân khiêu khích, Sang Kim Unn nhẹ nhàng cười một tiếng thật dịu dàng, động tác trên tay lại không chút lưu tình đi xuống.
Em hạ thủ được sao? Giọng nói của nam nhân vẫn đều đặn như thế, hoàn toàn không hề có lấy một chút cảm giác lo lắng bất an nào. Con mèo nhỏ của ta, sủng vật thì mãi mãi vần là một con sủng vật xinh đẹp mà thôi. Bộ vuốt của em có thể tàn nhẫn hướng về phía bất cứ kẻ nào, chỉ riêng chủ nhân của em thì mãi mãi, em chỉ có thể phục tùng mà thôi!
Mũi dao chỉ cách cần cổ nam nhân vào mi li mét, chỉ cần một chút nữa thôi, nhưng Sang Kim Unn biết, chỉ sợ cả đời này, nàng cũng vẫn sẽ không bao giờ hạ thủ được, tựa như một con hề ngu ngốc, chỉ có thể vô hồn nhảy nhót trong bàn tay hắn.
Keng... Sang Kim Unn vứt con dao xuống đất, rút ra từ trong ngực một khẩu súng, đặt lên thái dương của chính mình.
Nếu khi còn sống không thể thoát khỏi ngươi, vậy thì, chỉ cần ta chết đi, ngươi còn có thể bắt lại ta hay sao? Nàng cười thê thảm một tiếng. Đúng vậy, ngay từ đầu, yêu hắn, vì hắn mà chịu đựng hết thảy, vì hắn mà giết người, vì hắn và từ bỏ tất cả, nàng đã là kẻ thua cuộc, ngay từ đầu.
Em! Nam nhân run rẩy, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Ha ha... Sang Kim Unn cười một tiếng, từ trên đầu xuất hiện hai chiếc tai cáo, đồng thời phía sau cũng xuất hiện 9 chiếc đuôi cáo trắng muốt.
Nàng tựa như một hồ yêu thật mĩ lệ, động lòng người. Đúng vậy, là một con sủng vật thuộc về riêng hắn! Không! Nàng không được phép chết! Nàng làm sao có thể!!!
Păng!
...
Lúc này, ở một nơi khác.
Mộ Nhẫn! Anh đứng lại nơi đó cho tôi! Thiên Tiểu Nhã vô cùng nữ vương và cao ngạo hét lên, khẩu súng hướng thẳng về phía Mộ Nhẫn, ánh mắt thực phẫn nộ cũng thực nhục nhã.
Hắn... hắn thế mà khinh thường nàng! Cho dù hắn họ Mộ, cũng không có quyền khinh thường nàng! Dựa vào cái gì! Hắn họ Mộ, nhưng nàng cũng là họ Thiên!!!
Thiên đại tiểu thư, tôi tưởng tôi đã nói với cô từ trước rồi chứ! Ba tôi yêu cầu tôi phải trở về ngay lập tức! Mộ Nhẫn lạnh lùng nhìn nàng, ác liệt cười khẩy một tiếng. Một nữ nhân rắc rối, luôn tự lấy bản thân làm trung tâm, cao ngạo tựa như một con khổng tước! Loại nữ nhân này sau này sẽ trở thành vợ của hắn, thực là mất mặt và phiền chán!
Anh!!! Anh dám phỉ báng tôi, dám phỉ báng Thiên gia! Dựa vào cái gì hả! Thiên Tiểu Nhã tức giận đến dựng lên hết cả lông. Chương trình bán thú là một chương trình hoàn mỹ, đem lại cho Đế Quốc một quân đội bán thú cường hãn không sợ chết, giảm thiểu biết bao nhiêu tổn thất cho quân đội ở tiền tuyến, thế mà anh lại dám cho nó là không đáng một đồng??! Anh bị ngu sao!!?
Mộ Nhẫn nghe đến đây lại cười lạnh một tiếng. Cô tưởng rằng mọi người không biết bán thú đó lấy ở đâu ra sao? Nhân loại dung hợp với gen của động vật! 1000 người mới cho ra được 1 bán thú!!? Ha ha, hãy xem chuyện tốt mà Thiên gia các ngươi làm ra đi!
Mộ Như nép sau lưng Mộ Nhẫn, khóe môi cong lên một nụ cười vô cùng tối tăm. Ha ha, xem đi xem đi, đường đường là đại tiểu thư Thiên gia, bây giờ lại chỉ có thể đấm ngực dẫm chân mặc người phỉ báng, thật khôi hài biết bao.
Đáng đời nàng luôn cho mình là chân chính phượng hoàng! Đáng đời nàng lúc nào cũng cao ngạo tự cho mình là đúng!
Anh, mặc kệ nàng, chúng ta đi thôi... Mộ Như kéo kéo ống tay áo của Mộ Nhẫn, làm nũng yêu kiều nói nhỏ, cũng cố gắng che đi ánh mắt quyến luyến si mê trong con ngươi. Nam nhân này, nàng thực sự rất muốn, rất rất muốn...
Cho dù nàng và hắn là cùng họ Mộ!
Mộ Nhẫn gật đầu cùng Mộ Như rời đi, Thiên Tiểu Nhã tức giận gầm lên một tiếng, một phát súng bắn thẳng lên trời!
Mộ Nhẫn! Mộ Như! Các ngươi hãy nhớ đấy! Ta sẽ khiến các ngươi phải thần phục dưới chân ta!!!
Lúc này đây, riêng đương sự Hạ Hạ lại đang say giấc nồng, một bộ mọi chuyện chẳng hề liên quan đến tui! Hồn nhiên không biết, mấy vị nam nữ chủ hiện tại đang đều tề tựu ở thành phố này, giống như định mệnh sai khiến... càng lúc càng tiến sát đến phía nàng...
/27
|