Bắt Đầu Từ Hôm Nay Làm Một Tên Hủy Diệt Giả

Chương 22 - Đi Làm Công

/27


Hạ Hạ nhẹ nhàng bay đi, cơ thể trùng tộc cường hãn hoàn toàn có thể bay ngang dọc hoành hành khắp cả vũ trụ. Cái món ăn kia... cô thật sự chịu không thấu a! Bụng đói, cần phải kiếm cơm ăn!

Ồ, hành tinh kia thật đẹp! Hai chiếc râu run run hướng về phía hành tinh xanh xinh đẹp.

Hẳn là thức ăn ở nơi đó sẽ không quá tệ đi. Cố gắng tống cái thứ hình ảnh buồn nôn kia ra khỏi đầu, Hạ Hạ bay về phía hành tinh kia.

Xoạt. Sau 20 phút dùng hết tốc độ bay, cô rơi xuống một thành phố nhỏ, nhẹ nhàng trốn sau một lùm cây. Cô nhìn một lượt cơ thể mình, có một xúc động nghẹn ngào muốn khóc.

Ngoài hai cái râu không biết phải xử lí như thế nào ra, Hạ Hạ còn phải đối diện một thực tại rằng, cô đang... hoàn toàn không hề mặc quần áo T^T. Tại sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra...

Ah... honey... hôn em đi... sờ dzú em nè hi hi...

Ah fuck fuck...

Một cặp đôi đang làm chuyện người lớn ôm nhau lăn lóc ở một lùm cây khác, Hạ Hạ nhìn đống quần áo hỗn độn vứt bỏ xung quanh, hắc ám cười một tiếng.

Ah... hộc hộc... honey, quần áo em đâu?

Ơ hả???

Hạ Hạ vui vẻ sửa sang lại chiếc váy mỏng tang, hai cái râu chướng mắt cứ vung qua vẩy lại khiến cô vô cùng bực mình. Lấy kéo cắt chiếc râu này? Nghe không khả thi lắm O3O.

Sao chúng mày không nhỏ lại đi 1 chút... Hạ Hạ lấy tay gãi gãi một sợi râu. Đột ngột, hai sợi râu giống như được bật công tắc, gấp khúc lại thành từng khúc, cuối cùng, chúng dừng lại thành 2 cái cột bé xíu màu đen dài chừng 3 cm, ve vẩy trên đầu Hạ Hạ.

Thật dễ dàng nha... Hạ Hạ ngạc nhiên. Sau đó cô lấy chiếc mũ dễ thương của cô gái kia đội lên, ừm, che dấu hoàn hảo.

Rột rột rột... Tiếng động truyền ra từ trong bụng khiến Hạ Hạ cứng người, có chút... đói bụng...

Phải làm sao để có tiền mua đồ ăn đây nhỉ? Hạ Hạ phiền muộn...

...

Bà chủ quán ăn Sang Kim Unn hôm nay vô cùng cao hứng, chỉ một giờ sau khi dán giấy tuyển dụng nhân viên, một cô gái rất xinh đẹp rất dịu dàng đã nhận lời làm việc tại tiệm bà. Công việc vào tay cô ta được xử lí nhanh chóng và tươm tất đến mức một người hay bắt bẻ linh tinh như Sang Kim Unn cũng phải trầm trồ xuýt xoa.

Hạ Hạ, vào ăn cơm! Sang Kim Unn vui vẻ nói.

Vâng, bà chủ! Hạ Hạ lau lau tay lên tạp dề, nhẹ nhàng tiến vào bàn cơm. Nhìn thức ăn thơm ngon hương sắc đầy đủ, đậm đà vị thức ăn của nhân loại trên bàn khiến Hạ Hạ có một xúc động muốn lau lau nước mắt. Ôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế này...

Sang Kim Unn mỉm cười thật dịu dàng nhìn Hạ Hạ vồ tới bàn ăn như một con sói đói, sau đó bà mở miệng hỏi: Sao con không lấy mũ xuống?

Hạ Hạ hơi hơi ngừng lại, mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện sau ót. Đừng phát hiện nhanh thế chứ... ít ra cũng phải đợi cô ăn xong bát cơm...

Không lẽ, con... là bán thú? Sang Kim Unn nhìn hành động cứng ngắc của Hạ Hạ, ưu tư nhìn cô một chút. Nếu vậy thì không sao, con không thích thì không cần để ta xem. Nếu cần thiết, ta sẽ đem một ít mũ đưa cho con.

Bán thú? Hạ Hạ cúi mặt che đi vẻ ngờ vực trong mắt. Không ngờ một thế giới tương lai nơi mà khoa học kỹ thuật được tôn sùng lên hàng đầu như thế này, vẫn còn tồn tại những thứ mà nói ra luôn khiến người ta cảm thấy miên man.

Không, theo như đánh giá của cô, có lẽ bán thú trong lời nói của Sang Kim Unn, thậm chí còn là một sự tồn tại tồi tệ hơn rất nhiều.

A... cuối cùng cô cũng nhìn thấy một điểm thú vị đâu... Vốn đang cảm thấy thực nhàm chán, vô cùng nhàm chán...

Phòng ở của con ta đã chuẩn bị xong, tuy là hơi nhỏ bé, nhưng ta nghĩ con sẽ không quá khó chịu khi ở trong đó. Sang Kim Unn mỉm cười. Tiền lương cuối tháng ta sẽ đưa cho con. Dù sao cũng rất cảm ơn con đã nhận lời giúp đỡ cho bà già này.

Không ạ, con còn phải cảm ơn bà chủ rất nhiều, vì đã thu nhận một người thậm chí còn không có thẻ chứng minh như con. Hạ Hạ chân thành mỉm cười.

Người ở thế giới này sau khi sinh ra đều được cấp một thẻ chứng minh, sẽ đi theo họ đến hết đời người. Vì lẽ đó, khi Hạ Hạ đi tìm việc đều không ai nhận và nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Chỉ có Sang Kim Unn, thì không hề quan tâm mà thu nhận cô.

Thật là một người phụ nữ hiền lành.

Không có gì. Ta nhìn thấy con có năng lực để ta mạo hiểm mà thôi. Sang Kim Unn, nhấp một ngụm trà, nếp nhăn trên khóe mắt theo nụ cười của bà mà rung động, lại thể hiện ra mị lực kinh người.

Hạ Hạ nhìn bà ấy, ánh mắt lóe lên. Ừm, cũng là một nữ nhân không đơn giản. Cho dù đã cố gắng dùng nụ cười che đi, thế nhưng huyết khí tích tụ từ mạng người, làm sao có thể dễ dàng xóa đi như thế?

Sang Kim Unn nhìn cô gái đang cúi đầu ăn trước mắt, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Bán thú a... thật hoài niệm...

Quả nhiên con bé là bán thú, nếu con bé là bán thú, thì làm sao có thể sở hữu cái gọi là thẻ chứng minh kia.

===

So sleepy T^T

/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status