Hạ Hạ nằm trong lòng Tiêu Mặc, ấm áp chưa bao giờ có được khiến cô như muốn chìm vào ngủ say mãi mãi.
Không ai biết, Hạ Hạ là một con người rất yếu ớt, tựa như một viên ngọc đẹp đẽ làm bằng thủy tinh, một cái chạm nhẹ chính là ngọc nát đá tan. Chính bởi không ai biết, cho nên Hạ Hạ chưa bao giờ có được một sự ấm áp mà cô muốn.
Cô, muốn được bảo vệ, muốn được vỗ về.
Chưa bao giờ cô dừng lại mong ước được vứt bỏ hết thảy để trốn chạy, thế nhưng càng chạy trốn, những sợi dây thừng lại càng siết chặt lấy cô, cô thở không nổi, cũng không muốn hít thở nữa.
Lúc đó, cô đã cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao nhiêu, cuối cùng cô cũng được giải thoát, không còn cần phải tìm cách chạy trốn, không cần phải tìm cách giấu giếm bất cứ ai nữa. Chết đi là ngủ say mãi mãi, không một ai có thể tìm thấy, cũng không cần phải đối diện với bất kì ai nữa.
Hạ Hạ, thực sự là kẻ hèn nhát vô cùng.
Thế nhưng giống như cô còn chưa thể chết được, cô bị ném đến thế giới này, hủy diệt nó.
Ha ha, giống như một cái vòng luẩn quẩn, mãi mãi không có hồi kết.
Chủ nhân, ngài không lạnh sao? Tiêu Mặc nắm lấy tay của Hạ Hạ, hơi lạnh như băng khiến hắn rùng mình. Hắn nhìn vào trong đôi mắt kia, đôi mắt mà hắn luôn sợ hãi phải đối diện.
Để rồi hắn nhận ra, đôi mắt ấy, cho dù đã có tia sáng của sự sống ánh lên, thế nhưng lại giống như đôi con ngươi của kẻ đã chết, lạnh lẽo mà thâm trầm nhìn về phía hắn. Một nỗi hoảng sợ dồn lên não của Tiêu Mặc, sau đó hắn đã không kịp suy nghĩ điều gì, ôm lấy cơ thể của Hạ Hạ.
Lạnh... bất cứ thứ gì trên người nàng đều thật lạnh lẽo.
Tựa như một xác chết...
Chủ nhân... Tiêu Mặc hoảng hốt nhìn Hạ Hạ.
Tiêu... Tiêu Mặc... Hạ Hạ không trả lời hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, đôi môi nhếch lên. Ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta sao?
Cùng nhau chạy trốn mãi mãi, trở thành một nơi để ta dựa vào, một nơi để ta trốn chạy khỏi chính mình.
Mãi mãi... Tiêu Mặc ngẩn ngơ. Cho dù đã đến mức này, Tiêu Mặc vẫn không thực sự cho rằng, hắn muốn mãi mãi làm đầy tớ cho bất cứ ai. Mặc cho, hắn nợ nữ nhân trước mắt này, rất nhiều, rất nhiều... Hắn thực sự chỉ muốn trả nợ cho nàng mà thôi, không hơn!
Trở thành đầy tớ phục vụ cho nàng đã là điểm mấu chốt nhất của hắn. Thế nhưng mãi mãi ở bên cạnh nàng? Làm sao hắn có thể hứa với nàng một cách chắc chắn đây?
Đôi lúc, chỉ là một giây chậm chân, có một vài thứ, ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nắm lại lần nữa.
Ta hiểu rồi... Hạ Hạ hơi hơi ngừng lại, rời khỏi cơ thể ấm áp của Tiêu Mặc, cũng cởi xuống chiếc áo khoác của hắn trên người. Một chốc nữa đem thức ăn vào phòng của ta.
Hơi lạnh từ bên ngoài cơ thể xâm nhập vào sâu tận trong tâm can, Hạ Hạ nghĩ rằng, có lẽ trái tim của cô lúc này, đã đóng băng rồi chăng?
Khuôn mặt xinh đẹp giống như kết lên một tầng băng sương nhè nhẹ, nhưng lại không thể nào bị phá vỡ.
Bên khung cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gò má của thiếu nữ, mang lên cho nàng một vẻ đẹp tựa như trích tiên giáng trần, thế nhưng ở nơi ánh trăng không thể nào chiếu tới, là ánh mắt chìm vào trong bóng đêm vô tận, hắc ám cùng hủy diệt trộn lẫn.
Vốn đã từng nghĩ, sẽ coi hắn như một chỗ dựa trong trái tim, thế nhưng hắn đã không coi ta là duy nhất, vậy thì vì sao ta phải cho hắn là tất cả của ta?
Hắn, rốt cuộc mãi mãi cũng chỉ là một kẻ nằm trong số những kẻ mà ta phải hủy diệt mà thôi.
Vì sao ta phải cân nhắc đến cảm thụ của một kẻ không phải là người của ta đây? Ha, thật buồn cười làm sao?
Tìm kiếm ấm áp một cách mù quáng như vậy? Rốt cuộc là ta đang làm điều gì đây?
...
Bíp! Bíp! Bíp!
Hệ thống đo lường xin phép báo cáo tổng hệ thống, hiện nay kí chủ số XXX, họ tên Hạ Hạ đang có những triệu chứng bệnh tâm thần tăng thêm, áng chừng:
Hắc hóa cường độ: 10/100%
Quỷ súc hóa cường độ: 5/100%
Biến thái hóa cường độ: 0/100%
Tâm thần phân liệt hóa cường độ: 0/100%
Hủy diệt hóa cường độ: 20/100%!
Đề nghị tổng bộ đề ra phương án hỗ trợ áp chế bệnh tình khẩn cấp.
...
Xuất phát lên thành thị đi. Hạ Hạ ngồi trên xe ngựa, ưu nhã nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói với Tiêu Mặc đang đánh xe.
Lưới đã dệt xong, cá đã tự mình vào lưới, bây giờ thì phải đi thu lưới thôi.
Không ai biết, Hạ Hạ là một con người rất yếu ớt, tựa như một viên ngọc đẹp đẽ làm bằng thủy tinh, một cái chạm nhẹ chính là ngọc nát đá tan. Chính bởi không ai biết, cho nên Hạ Hạ chưa bao giờ có được một sự ấm áp mà cô muốn.
Cô, muốn được bảo vệ, muốn được vỗ về.
Chưa bao giờ cô dừng lại mong ước được vứt bỏ hết thảy để trốn chạy, thế nhưng càng chạy trốn, những sợi dây thừng lại càng siết chặt lấy cô, cô thở không nổi, cũng không muốn hít thở nữa.
Lúc đó, cô đã cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao nhiêu, cuối cùng cô cũng được giải thoát, không còn cần phải tìm cách chạy trốn, không cần phải tìm cách giấu giếm bất cứ ai nữa. Chết đi là ngủ say mãi mãi, không một ai có thể tìm thấy, cũng không cần phải đối diện với bất kì ai nữa.
Hạ Hạ, thực sự là kẻ hèn nhát vô cùng.
Thế nhưng giống như cô còn chưa thể chết được, cô bị ném đến thế giới này, hủy diệt nó.
Ha ha, giống như một cái vòng luẩn quẩn, mãi mãi không có hồi kết.
Chủ nhân, ngài không lạnh sao? Tiêu Mặc nắm lấy tay của Hạ Hạ, hơi lạnh như băng khiến hắn rùng mình. Hắn nhìn vào trong đôi mắt kia, đôi mắt mà hắn luôn sợ hãi phải đối diện.
Để rồi hắn nhận ra, đôi mắt ấy, cho dù đã có tia sáng của sự sống ánh lên, thế nhưng lại giống như đôi con ngươi của kẻ đã chết, lạnh lẽo mà thâm trầm nhìn về phía hắn. Một nỗi hoảng sợ dồn lên não của Tiêu Mặc, sau đó hắn đã không kịp suy nghĩ điều gì, ôm lấy cơ thể của Hạ Hạ.
Lạnh... bất cứ thứ gì trên người nàng đều thật lạnh lẽo.
Tựa như một xác chết...
Chủ nhân... Tiêu Mặc hoảng hốt nhìn Hạ Hạ.
Tiêu... Tiêu Mặc... Hạ Hạ không trả lời hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, đôi môi nhếch lên. Ngươi sẽ mãi mãi ở bên ta sao?
Cùng nhau chạy trốn mãi mãi, trở thành một nơi để ta dựa vào, một nơi để ta trốn chạy khỏi chính mình.
Mãi mãi... Tiêu Mặc ngẩn ngơ. Cho dù đã đến mức này, Tiêu Mặc vẫn không thực sự cho rằng, hắn muốn mãi mãi làm đầy tớ cho bất cứ ai. Mặc cho, hắn nợ nữ nhân trước mắt này, rất nhiều, rất nhiều... Hắn thực sự chỉ muốn trả nợ cho nàng mà thôi, không hơn!
Trở thành đầy tớ phục vụ cho nàng đã là điểm mấu chốt nhất của hắn. Thế nhưng mãi mãi ở bên cạnh nàng? Làm sao hắn có thể hứa với nàng một cách chắc chắn đây?
Đôi lúc, chỉ là một giây chậm chân, có một vài thứ, ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể nắm lại lần nữa.
Ta hiểu rồi... Hạ Hạ hơi hơi ngừng lại, rời khỏi cơ thể ấm áp của Tiêu Mặc, cũng cởi xuống chiếc áo khoác của hắn trên người. Một chốc nữa đem thức ăn vào phòng của ta.
Hơi lạnh từ bên ngoài cơ thể xâm nhập vào sâu tận trong tâm can, Hạ Hạ nghĩ rằng, có lẽ trái tim của cô lúc này, đã đóng băng rồi chăng?
Khuôn mặt xinh đẹp giống như kết lên một tầng băng sương nhè nhẹ, nhưng lại không thể nào bị phá vỡ.
Bên khung cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gò má của thiếu nữ, mang lên cho nàng một vẻ đẹp tựa như trích tiên giáng trần, thế nhưng ở nơi ánh trăng không thể nào chiếu tới, là ánh mắt chìm vào trong bóng đêm vô tận, hắc ám cùng hủy diệt trộn lẫn.
Vốn đã từng nghĩ, sẽ coi hắn như một chỗ dựa trong trái tim, thế nhưng hắn đã không coi ta là duy nhất, vậy thì vì sao ta phải cho hắn là tất cả của ta?
Hắn, rốt cuộc mãi mãi cũng chỉ là một kẻ nằm trong số những kẻ mà ta phải hủy diệt mà thôi.
Vì sao ta phải cân nhắc đến cảm thụ của một kẻ không phải là người của ta đây? Ha, thật buồn cười làm sao?
Tìm kiếm ấm áp một cách mù quáng như vậy? Rốt cuộc là ta đang làm điều gì đây?
...
Bíp! Bíp! Bíp!
Hệ thống đo lường xin phép báo cáo tổng hệ thống, hiện nay kí chủ số XXX, họ tên Hạ Hạ đang có những triệu chứng bệnh tâm thần tăng thêm, áng chừng:
Hắc hóa cường độ: 10/100%
Quỷ súc hóa cường độ: 5/100%
Biến thái hóa cường độ: 0/100%
Tâm thần phân liệt hóa cường độ: 0/100%
Hủy diệt hóa cường độ: 20/100%!
Đề nghị tổng bộ đề ra phương án hỗ trợ áp chế bệnh tình khẩn cấp.
...
Xuất phát lên thành thị đi. Hạ Hạ ngồi trên xe ngựa, ưu nhã nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói với Tiêu Mặc đang đánh xe.
Lưới đã dệt xong, cá đã tự mình vào lưới, bây giờ thì phải đi thu lưới thôi.
/27
|