(*) Chương có yếu tố kinh dị, ghê tởm. Mọi tác động đến tâm lí của bạn tôi không chịu trách nhiệm.
Khi Hạ Hạ mở mắt dậy, mọi thứ, đã kết thúc. Ánh sáng mặt trời lóe lên trong mắt của nàng, khắc họa nên vẻ đẹp tươi mới của sáng sớm ban mai.
Nàng ngẩn người nhìn chằm chằm lên bầu trời trong xanh, ánh sáng quá tươi đẹp làm đau mắt nàng. Rồi, một đôi mắt màu đen thuần lọt vào tầm nhìn của nàng, hắn cứ như vậy, im lặng, trầm tĩnh.
Ngươi... là...
Tiêu Mặc nhìn chằm chằm vào Hạ Hạ, ánh mắt hoàn toàn không có lấy 1 tia sáng thanh minh, giống như bóng đêm sâu hun hút không có lối về.
Ta... là của ngươi... Tiêu Mặc khàn khàn nói.
Hạ Hạ ngẩn ngơ nhìn hắn, có chút không thể nào tin trừng to mắt. Nàng đặt tay áp lên tim hắn, lắng nghe tiếng tim đập tựa như đang hòa cùng một nhịp đập với mình. Thật sự... cả hai đang giống như cùng nhau tồn tại... cùng sở hữu một trái tim.
Ngươi là của ta... Hai cánh môi của Hạ Hạ run rẩy, tựa như người lữ hành trên sa mạc tìm được nguồn nước quý giá, điên cuồng mà tìm đến. Ngươi là của ta... ngươi sẽ mãi mãi là của ta... phải không? Phải hay không???
Tiêu Mặc hoảng hốt ôm lấy nàng, đôi mắt trầm mặc bị rối loạn.
Nàng ôm lấy hắn, một giọt nước mắt lăn xuống gò má bạc nhược, xuôi theo kẽ môi chảy vào tim. Từng đợt nhói đau tận sâu trong linh hồn khiến Tiêu Mặc run rẩy.
Hạ Hạ ngất đi trong lòng hắn, hương thơm độc hữu của nàng khiến hắn muốn phát điên.
Hắn không thể tránh khỏi việc bị nàng thu hút, không thể chống cự lại bất cứ cử động nhỏ bé nào của nàng. Không thể chống lại, cũng không tự chủ... bị bắt giữ.
Từ bao giờ... hắn đã không thể nào thoát khỏi chiếc lồng giam vô hình này....
Tiêu Mặc nhắm chặt mắt, ôm ghiền lấy Hạ Hạ, cố gắng dằn xuống cơn bất an trong lòng.
...
Sở Bạch Lăng run rẩy ôm lấy chính mình, từng cơn gió lạnh từ hang sâu hun hút khiến nàng ta muốn bỏ chạy, thế nhưng xiềng xích dưới chân và hai thanh kiếm uy hiếp sau lưng khiến tất cả dũng khí của nàng ta giống như đang tan vào không khí.
Bước nhanh lên đồ tiện nhân! Một vị quan quân bực bội gắt lên, ả tiện nhân này cố ý đi chậm, thật đúng là đồ tiện nhân!
Mà cũng phải thôi, ả là tiện nhân thì mới bị đưa đến hang của Xà Vương a!
Xè... xè... xè... Một tiếng động kì quái phát ra từ bên trong hang động, da gà của hai tên quan quân thi nhau nổi lên, Sở Bạch Lăng thì đã sớm sợ hãi đến mức run lên cầm cập, sắc mặt tái mét.
Đi... đi mau... Hai người thúc giục nhau, cả hai phát động triệu hoán thú, nhảy lên người bọn nó. Thế nhưng không kịp rồi, một đoàn rắn lớn chừng cả ngàn con di động đến, tiếng ma sát khiến người ta muốn nhũn cả chân.
A... a... Hai tên quan quân bị chìm vào trong cơn lũ rắn, tắt tiếng ngay tắp lự.
Không... không... không.... Sở Bạch Lăng gào khóc, những con rắn tiến đến cuốn lấy nàng ta, thậm chí có một con rắn, đã tiến vào cổ họng nàng ta, dần dần xâm nhập.
A... a... a... Đồng tử Sở Bạch Lăng trợn to... từng đường gân máu nổi rõ trong lòng trắng mắt.
Thật ghê tởm... thật ghê tởm...
Ah!!!!!! Những giọt nước mắt trào ra như vỡ đê, Sở Bạch Lăng lúc này chỉ muốn cắn lưỡi chết đi ngay lập tức. Tại sao lại là nàng!!! Tại sao...
A... hức... Con rắn kia đã hoàn toàn đi vào cơ thể nàng, chiếc đuôi lủng lẳng treo trên miệng Sở Bạch Lăng, đôi mắt nàng ta dần mất đi tiêu cự, trở thành một đôi mắt mê li.
Sao lại... Ah... Tại sao lại thoải mái đến vậy...
Hạ thân nàng ta trào ra thứ nước dâm tiện, điên cuồng phun ra, một con rắn khác giống như nhận được mệnh lệnh, điên cuồng tiến vào thiên đường nhân gian.
Ah... ha ha ha... Ha ha ha ........ Sở Bạch Lăng cong người lên bật cười khàn khàn, nước bọt trào ra từ trong khoang miệng, tiếng ọc ọc phát ra bởi con rắn đang quẫy đạp trong dạ dày nàng ta thoát ra khỏi miệng.
Thật sung sướng... a ha ha.... ta muốn chết... ah... ta muốn chết.... Cho ta chết đi.... Giết chết ta đi
Sở Bạch Lăng cuồng loạn cười, từng giọt nước mắt như phá dây đứt ra, móng tay nàng ta bấu víu lên da thịt thành những đường vân máu đang ghê sợ.
A
~ Con rắn dưới hạ thân đã hoàn toàn tiến vào, sau đó điên cuồng quẫy đạp trong cơ thể nàng.
Sở Bạch Lăng chìm trong đê mê nhục dục, hoằn toàn không biết, có một đôi mắt sắc lạnh đang mê đắm nhìn cơ thể của nàng ta.
Không... ta sẽ phát điên mất... ta sẽ điên mất... Sở Bạch Lăng lẩm bẩm, ánh mắt dại ra, một hình xăm rắn hổ mang màu đen khắc vào trong đồng tử nàng ta. Nàng ta run lên, triều dâng...
Hức... ha ha ha... Ha ha ha.........
Khi Hạ Hạ mở mắt dậy, mọi thứ, đã kết thúc. Ánh sáng mặt trời lóe lên trong mắt của nàng, khắc họa nên vẻ đẹp tươi mới của sáng sớm ban mai.
Nàng ngẩn người nhìn chằm chằm lên bầu trời trong xanh, ánh sáng quá tươi đẹp làm đau mắt nàng. Rồi, một đôi mắt màu đen thuần lọt vào tầm nhìn của nàng, hắn cứ như vậy, im lặng, trầm tĩnh.
Ngươi... là...
Tiêu Mặc nhìn chằm chằm vào Hạ Hạ, ánh mắt hoàn toàn không có lấy 1 tia sáng thanh minh, giống như bóng đêm sâu hun hút không có lối về.
Ta... là của ngươi... Tiêu Mặc khàn khàn nói.
Hạ Hạ ngẩn ngơ nhìn hắn, có chút không thể nào tin trừng to mắt. Nàng đặt tay áp lên tim hắn, lắng nghe tiếng tim đập tựa như đang hòa cùng một nhịp đập với mình. Thật sự... cả hai đang giống như cùng nhau tồn tại... cùng sở hữu một trái tim.
Ngươi là của ta... Hai cánh môi của Hạ Hạ run rẩy, tựa như người lữ hành trên sa mạc tìm được nguồn nước quý giá, điên cuồng mà tìm đến. Ngươi là của ta... ngươi sẽ mãi mãi là của ta... phải không? Phải hay không???
Tiêu Mặc hoảng hốt ôm lấy nàng, đôi mắt trầm mặc bị rối loạn.
Nàng ôm lấy hắn, một giọt nước mắt lăn xuống gò má bạc nhược, xuôi theo kẽ môi chảy vào tim. Từng đợt nhói đau tận sâu trong linh hồn khiến Tiêu Mặc run rẩy.
Hạ Hạ ngất đi trong lòng hắn, hương thơm độc hữu của nàng khiến hắn muốn phát điên.
Hắn không thể tránh khỏi việc bị nàng thu hút, không thể chống cự lại bất cứ cử động nhỏ bé nào của nàng. Không thể chống lại, cũng không tự chủ... bị bắt giữ.
Từ bao giờ... hắn đã không thể nào thoát khỏi chiếc lồng giam vô hình này....
Tiêu Mặc nhắm chặt mắt, ôm ghiền lấy Hạ Hạ, cố gắng dằn xuống cơn bất an trong lòng.
...
Sở Bạch Lăng run rẩy ôm lấy chính mình, từng cơn gió lạnh từ hang sâu hun hút khiến nàng ta muốn bỏ chạy, thế nhưng xiềng xích dưới chân và hai thanh kiếm uy hiếp sau lưng khiến tất cả dũng khí của nàng ta giống như đang tan vào không khí.
Bước nhanh lên đồ tiện nhân! Một vị quan quân bực bội gắt lên, ả tiện nhân này cố ý đi chậm, thật đúng là đồ tiện nhân!
Mà cũng phải thôi, ả là tiện nhân thì mới bị đưa đến hang của Xà Vương a!
Xè... xè... xè... Một tiếng động kì quái phát ra từ bên trong hang động, da gà của hai tên quan quân thi nhau nổi lên, Sở Bạch Lăng thì đã sớm sợ hãi đến mức run lên cầm cập, sắc mặt tái mét.
Đi... đi mau... Hai người thúc giục nhau, cả hai phát động triệu hoán thú, nhảy lên người bọn nó. Thế nhưng không kịp rồi, một đoàn rắn lớn chừng cả ngàn con di động đến, tiếng ma sát khiến người ta muốn nhũn cả chân.
A... a... Hai tên quan quân bị chìm vào trong cơn lũ rắn, tắt tiếng ngay tắp lự.
Không... không... không.... Sở Bạch Lăng gào khóc, những con rắn tiến đến cuốn lấy nàng ta, thậm chí có một con rắn, đã tiến vào cổ họng nàng ta, dần dần xâm nhập.
A... a... a... Đồng tử Sở Bạch Lăng trợn to... từng đường gân máu nổi rõ trong lòng trắng mắt.
Thật ghê tởm... thật ghê tởm...
Ah!!!!!! Những giọt nước mắt trào ra như vỡ đê, Sở Bạch Lăng lúc này chỉ muốn cắn lưỡi chết đi ngay lập tức. Tại sao lại là nàng!!! Tại sao...
A... hức... Con rắn kia đã hoàn toàn đi vào cơ thể nàng, chiếc đuôi lủng lẳng treo trên miệng Sở Bạch Lăng, đôi mắt nàng ta dần mất đi tiêu cự, trở thành một đôi mắt mê li.
Sao lại... Ah... Tại sao lại thoải mái đến vậy...
Hạ thân nàng ta trào ra thứ nước dâm tiện, điên cuồng phun ra, một con rắn khác giống như nhận được mệnh lệnh, điên cuồng tiến vào thiên đường nhân gian.
Ah... ha ha ha... Ha ha ha ........ Sở Bạch Lăng cong người lên bật cười khàn khàn, nước bọt trào ra từ trong khoang miệng, tiếng ọc ọc phát ra bởi con rắn đang quẫy đạp trong dạ dày nàng ta thoát ra khỏi miệng.
Thật sung sướng... a ha ha.... ta muốn chết... ah... ta muốn chết.... Cho ta chết đi.... Giết chết ta đi
Sở Bạch Lăng cuồng loạn cười, từng giọt nước mắt như phá dây đứt ra, móng tay nàng ta bấu víu lên da thịt thành những đường vân máu đang ghê sợ.
A
~ Con rắn dưới hạ thân đã hoàn toàn tiến vào, sau đó điên cuồng quẫy đạp trong cơ thể nàng.
Sở Bạch Lăng chìm trong đê mê nhục dục, hoằn toàn không biết, có một đôi mắt sắc lạnh đang mê đắm nhìn cơ thể của nàng ta.
Không... ta sẽ phát điên mất... ta sẽ điên mất... Sở Bạch Lăng lẩm bẩm, ánh mắt dại ra, một hình xăm rắn hổ mang màu đen khắc vào trong đồng tử nàng ta. Nàng ta run lên, triều dâng...
Hức... ha ha ha... Ha ha ha.........
/27
|