Sở Bạch Lăng sắc mặt trắng bệch nhìn những hình ảnh lố lăng trên tay, không thể chịu đựng nổi ngã nhào trên đất. Những đốt ngón tay trắng bệch của nàng níu vào nhau, thể thảm đến không nỡ nhìn.
Nữ nhân cao cao tại thượng dẫm đạp lên ánh mắt của kẻ khác, nay lại chật vật thu mình lại trước ngàn vạn mũi dao của bàn dân thiên hạ.
Tại sao... ha ha ha... Là ai... Là ai đã làm nên những hình ảnh này??? Sở Bạch lăng ôm lấy đầu của mình, tiếng gầm rú man rợ xuất hiện trong cổ họng nàng. Đôi mắt xinh đẹp đục ngầu một màu xám tối. Nước mắt trong suốt giống như trân châu đứt dây rơi xuống đất.
Kết thúc rồi... Cuộc đời ta kết thúc rồi... Bọn họ rồi sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào? Bọn họ sẽ khinh thường ta! Sẽ sỉ nhục ta!!! Móng tay sắc nhọn bấu víu lấy gò má xinh đẹp, hằn lên những đường máu kinh dị. Không... có lẽ vẫn còn cách khác đúng không??? Ta làm sao có thể ngồi yên chờ chết như thế này...
Sở Bạch Lăng lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn lóe lên.
Ta làm sao có thể bị bọn họ sỉ nhục đây? Thiên hạ đệ nhất tài nữ Sở Bạch Lăng ta đây, phải là người được ngàn vạn kẻ ngưỡng mộ, được cả thiên hạ ca tụng ngước nhìn! Ta phải tìm cách để bọn họ thấy được những điều bọn họ nhìn thấy... tất cả đều chỉ là giả dối!!! Nắm tay của nàng ta nắm chặt, sắc thái khuôn mặt biến ảo méo mó trong bóng đêm.
Ha ha ha, thiên hạ đệ nhất tài nữ? Tiếng cười dịu dàng khiến người ta nổi da gà xuất hiện sau lưng Sở Bạch lăng. Ngươi bây giờ còn có thể tự gọi mình là thiên hạ đệ nhất tài nữ hay sao? Da mặt cũng đủ dày đi, thiên hạ đệ nhất dâm phụ!
Sở Điềm Điềm bước ra từ trong bóng tối, cao cao tại thượng nhìn nữ nhân đang thê thảm phía dưới. Ôi trời, tỷ tỷ của ta, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay... Nàng ta che miệng cười khúc khích, tựa như tiếng cười của con rắn độc cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ mặt sợ hãi của con mồi.
Ngươi!!! Chẳng lẽ là ngươi!!! Chẳng lẽ ngươi chính là kẻ đã hãm hại ta??? Sở Bạch Lăng giống như đột ngột tỉnh ngộ, gào thét chỉ về phía Sở Điềm Điềm.
Đúng rồi, chỉ có tiện nhân này! Là tiện nhân này ghen ghét nàng, lợi dụng sự tin tưởng hết lòng của nàng để tìm cách hãm hại, phản bội nàng!!!
Tất cả là vì ngươi! Là vì ngươi!!!
Chát! Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Sở Bạch Lăng, nàng ta không thể nào tin trừng mắt nhìn Sở Điềm Điềm.
Sở Điềm Điềm lúc này vành mắt đã đỏ bừng, giống như lên cơn điên loạn cấu véo da thịt nàng ta. Là chính ngươi! Ngươi mới là kẻ đã phản bội ta! Ta vốn đâu có thực sự muốn hạ tử thủ với ngươi, vậy mà ngươi lại dám quyến rũ Long ca ca của ta! Tại sao người lại làm như vậy??? Một Tiêu Mặc chưa đủ, ngươi lại cướp đi Dương Nghiệp Khải của ta, người ta đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm trời!!! Để rồi bây giờ, khi ta đã cố gắng quên đi nỗi đau này, ngươi lại dám cướp đi Long ca ca của ta một lần nữa!!!
Sở Bạch Lăng! Ngươi nói đi! Rốt cuộc ngươi định tham lam đến mức nào nữa đây! Tại sao cứ luôn luôn cướp đi hết thảy mọi thứ của ta!!! Sở Điềm Điềm bi thương hét lên.
Ngày đó, người tỷ tỷ Sở Bạch Lăng chính là niềm tự hào của nàng, Sở Điềm Điềm của ngày xưa, không có đố kị, không có ghen ghét, cũng không có hận thù. Thế nhưng, cũng chính bởi vì Sở Bạch Lăng, mà nàng đã đánh mất chính bản thân mình, trở thành loại người mà nàng ghét bỏ nhất, ghê tởm nhất.
Ha ha ha...
Long... Long ca ca??? Ngươi cùng Long ca ca??? Không thể nào!!! Không thể nào!!! Sở Bạch Lăng ngã xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Làm sao... làm sao huynh ấy có thể lừa dối ta??? Huynh ấy đã nói... huynh ấy đã nói ta là duy nhất! Huynh ấy đã nói... ta là tất cả của huynh ấy!!!
Ha... Sở Điềm Điềm khinh bỉ nhìn nàng ta.
Ngươi, kết thúc rồi, hai ngày nữa, ngươi sẽ được đưa đến hang ổ của Xà Vương để bị trừng phạt bởi những tội lỗi mà ngươi đã gây ra, sớm sám hối đi. Sở Điềm Điềm lau đi vệt nước mắt, cười đắc ý nhìn Sở Bạch Lăng.
Hi vọng được đến ngày trở về, mấy cái lỗ trên người ngươi vẫn còn nguyên vẹn, ha ha ha...
Ha ha ha...
Ha ha ha...
Bỏ lại Sở Bạch Lăng sau lưng, Sở Điềm Điềm sau khi bước ra ngục tối, mê man nhìn cảnh sắc xung quanh.
Những kí ức đau đớn đẫm nước mắt chảy xuôi trong lồng ngực nàng ta khiến nàng hít thở không thông. Không ai nhìn thấy, từng luồng khói đen cứ bao vây lấy nàng, xâm nhập vào đầu nàng, sắc mặt của Sở Điềm Điềm cũng ngày càng dại ra.
Nàng nhớ về ngày mà mẫu thân của nàng qua đời, bà nắm chặt lấy tay nàng, bảo nàng hảo hảo sống sót, đừng tranh cầu vinh hoa phú quý, để rồi thịt nát xương mòn.
Rồi nàng nhớ tới những ngày đói khổ, sống lay lắt như một bóng ma trong Sở gia tráng lệ, ánh mắt khát khao nhìn cẩm y ngọc thực trên tay của những vị tỷ tỷ cao quý hơn, ngây ngốc cho rằng, sẽ có ngày phụ thân nhớ đến nàng, vì nàng mà trao hết tình thân.
Sau đó... sau đó... là ngày nàng chắn cho Sở Bạch Lăng một nhát dao, vì thế mà suýt chút nữa mất mạng. Khi nàng tỉnh giấc, lần đầu tiên, nàng nghe thấy phụ thân gọi tên nàng.
Sở Điềm Điềm ngày đó bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để có được tình cảm của phụ thân. Hi vọng, rồi lại thất vọng, sau đó là nhục nhã ê chề. Sắc đẹp, nàng hoàn toàn không thua Sở Bạch Lăng. Rồi thiên phú, thậm chí nàng còn ẩn ẩn vượt qua nàng ta. Thế nhưng, tất cả đều không chống lại nổi một kích trước dòng chữ Đại tiểu thư Sở gia trên đầu nàng ta.
Nữ nhân ngày xưa, đã trở thành một người phụ nữ thâm độc, sẵn sàng làm tất cả.
Rồi sau đó, nàng gặp Dương Nghiệp Khải, tình yêu đầu đời của nàng. Ngọt ngào, xót xa, chua đắng, không có thứ gì mà nàng chưa nếm qua. Để rồi nhận được tin tức hắn kết hôn cùng Sở Bạch Lăng, nàng gần như muốn tan rã.
Và huynh... Long ca ca... Huynh là người duy nhất muội hoàn toàn tin tưởng, cũng là người duy nhất tin tưởng muội. Thế nhưng tại sao...
Sở Điềm Điềm thê lương cười một tiếng, sau đó, nàng ta lấy ra một thanh kiếm, tự đâm thẳng vào trái tim mình. Máu tươi phun trào, nhuốm đỏ cả một tảng đá đen.
[Ding Dang~]
Hệ thống: Ngược độ Sở Điềm Điềm - nữ phụ 2 120%/100%, vượt chỉ tiêu, hệ thống thưởng thêm Thuốc ổn định thần kinh S cấp x 1 chi.
Nữ nhân cao cao tại thượng dẫm đạp lên ánh mắt của kẻ khác, nay lại chật vật thu mình lại trước ngàn vạn mũi dao của bàn dân thiên hạ.
Tại sao... ha ha ha... Là ai... Là ai đã làm nên những hình ảnh này??? Sở Bạch lăng ôm lấy đầu của mình, tiếng gầm rú man rợ xuất hiện trong cổ họng nàng. Đôi mắt xinh đẹp đục ngầu một màu xám tối. Nước mắt trong suốt giống như trân châu đứt dây rơi xuống đất.
Kết thúc rồi... Cuộc đời ta kết thúc rồi... Bọn họ rồi sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào? Bọn họ sẽ khinh thường ta! Sẽ sỉ nhục ta!!! Móng tay sắc nhọn bấu víu lấy gò má xinh đẹp, hằn lên những đường máu kinh dị. Không... có lẽ vẫn còn cách khác đúng không??? Ta làm sao có thể ngồi yên chờ chết như thế này...
Sở Bạch Lăng lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn lóe lên.
Ta làm sao có thể bị bọn họ sỉ nhục đây? Thiên hạ đệ nhất tài nữ Sở Bạch Lăng ta đây, phải là người được ngàn vạn kẻ ngưỡng mộ, được cả thiên hạ ca tụng ngước nhìn! Ta phải tìm cách để bọn họ thấy được những điều bọn họ nhìn thấy... tất cả đều chỉ là giả dối!!! Nắm tay của nàng ta nắm chặt, sắc thái khuôn mặt biến ảo méo mó trong bóng đêm.
Ha ha ha, thiên hạ đệ nhất tài nữ? Tiếng cười dịu dàng khiến người ta nổi da gà xuất hiện sau lưng Sở Bạch lăng. Ngươi bây giờ còn có thể tự gọi mình là thiên hạ đệ nhất tài nữ hay sao? Da mặt cũng đủ dày đi, thiên hạ đệ nhất dâm phụ!
Sở Điềm Điềm bước ra từ trong bóng tối, cao cao tại thượng nhìn nữ nhân đang thê thảm phía dưới. Ôi trời, tỷ tỷ của ta, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay... Nàng ta che miệng cười khúc khích, tựa như tiếng cười của con rắn độc cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ mặt sợ hãi của con mồi.
Ngươi!!! Chẳng lẽ là ngươi!!! Chẳng lẽ ngươi chính là kẻ đã hãm hại ta??? Sở Bạch Lăng giống như đột ngột tỉnh ngộ, gào thét chỉ về phía Sở Điềm Điềm.
Đúng rồi, chỉ có tiện nhân này! Là tiện nhân này ghen ghét nàng, lợi dụng sự tin tưởng hết lòng của nàng để tìm cách hãm hại, phản bội nàng!!!
Tất cả là vì ngươi! Là vì ngươi!!!
Chát! Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Sở Bạch Lăng, nàng ta không thể nào tin trừng mắt nhìn Sở Điềm Điềm.
Sở Điềm Điềm lúc này vành mắt đã đỏ bừng, giống như lên cơn điên loạn cấu véo da thịt nàng ta. Là chính ngươi! Ngươi mới là kẻ đã phản bội ta! Ta vốn đâu có thực sự muốn hạ tử thủ với ngươi, vậy mà ngươi lại dám quyến rũ Long ca ca của ta! Tại sao người lại làm như vậy??? Một Tiêu Mặc chưa đủ, ngươi lại cướp đi Dương Nghiệp Khải của ta, người ta đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm trời!!! Để rồi bây giờ, khi ta đã cố gắng quên đi nỗi đau này, ngươi lại dám cướp đi Long ca ca của ta một lần nữa!!!
Sở Bạch Lăng! Ngươi nói đi! Rốt cuộc ngươi định tham lam đến mức nào nữa đây! Tại sao cứ luôn luôn cướp đi hết thảy mọi thứ của ta!!! Sở Điềm Điềm bi thương hét lên.
Ngày đó, người tỷ tỷ Sở Bạch Lăng chính là niềm tự hào của nàng, Sở Điềm Điềm của ngày xưa, không có đố kị, không có ghen ghét, cũng không có hận thù. Thế nhưng, cũng chính bởi vì Sở Bạch Lăng, mà nàng đã đánh mất chính bản thân mình, trở thành loại người mà nàng ghét bỏ nhất, ghê tởm nhất.
Ha ha ha...
Long... Long ca ca??? Ngươi cùng Long ca ca??? Không thể nào!!! Không thể nào!!! Sở Bạch Lăng ngã xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Làm sao... làm sao huynh ấy có thể lừa dối ta??? Huynh ấy đã nói... huynh ấy đã nói ta là duy nhất! Huynh ấy đã nói... ta là tất cả của huynh ấy!!!
Ha... Sở Điềm Điềm khinh bỉ nhìn nàng ta.
Ngươi, kết thúc rồi, hai ngày nữa, ngươi sẽ được đưa đến hang ổ của Xà Vương để bị trừng phạt bởi những tội lỗi mà ngươi đã gây ra, sớm sám hối đi. Sở Điềm Điềm lau đi vệt nước mắt, cười đắc ý nhìn Sở Bạch Lăng.
Hi vọng được đến ngày trở về, mấy cái lỗ trên người ngươi vẫn còn nguyên vẹn, ha ha ha...
Ha ha ha...
Ha ha ha...
Bỏ lại Sở Bạch Lăng sau lưng, Sở Điềm Điềm sau khi bước ra ngục tối, mê man nhìn cảnh sắc xung quanh.
Những kí ức đau đớn đẫm nước mắt chảy xuôi trong lồng ngực nàng ta khiến nàng hít thở không thông. Không ai nhìn thấy, từng luồng khói đen cứ bao vây lấy nàng, xâm nhập vào đầu nàng, sắc mặt của Sở Điềm Điềm cũng ngày càng dại ra.
Nàng nhớ về ngày mà mẫu thân của nàng qua đời, bà nắm chặt lấy tay nàng, bảo nàng hảo hảo sống sót, đừng tranh cầu vinh hoa phú quý, để rồi thịt nát xương mòn.
Rồi nàng nhớ tới những ngày đói khổ, sống lay lắt như một bóng ma trong Sở gia tráng lệ, ánh mắt khát khao nhìn cẩm y ngọc thực trên tay của những vị tỷ tỷ cao quý hơn, ngây ngốc cho rằng, sẽ có ngày phụ thân nhớ đến nàng, vì nàng mà trao hết tình thân.
Sau đó... sau đó... là ngày nàng chắn cho Sở Bạch Lăng một nhát dao, vì thế mà suýt chút nữa mất mạng. Khi nàng tỉnh giấc, lần đầu tiên, nàng nghe thấy phụ thân gọi tên nàng.
Sở Điềm Điềm ngày đó bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để có được tình cảm của phụ thân. Hi vọng, rồi lại thất vọng, sau đó là nhục nhã ê chề. Sắc đẹp, nàng hoàn toàn không thua Sở Bạch Lăng. Rồi thiên phú, thậm chí nàng còn ẩn ẩn vượt qua nàng ta. Thế nhưng, tất cả đều không chống lại nổi một kích trước dòng chữ Đại tiểu thư Sở gia trên đầu nàng ta.
Nữ nhân ngày xưa, đã trở thành một người phụ nữ thâm độc, sẵn sàng làm tất cả.
Rồi sau đó, nàng gặp Dương Nghiệp Khải, tình yêu đầu đời của nàng. Ngọt ngào, xót xa, chua đắng, không có thứ gì mà nàng chưa nếm qua. Để rồi nhận được tin tức hắn kết hôn cùng Sở Bạch Lăng, nàng gần như muốn tan rã.
Và huynh... Long ca ca... Huynh là người duy nhất muội hoàn toàn tin tưởng, cũng là người duy nhất tin tưởng muội. Thế nhưng tại sao...
Sở Điềm Điềm thê lương cười một tiếng, sau đó, nàng ta lấy ra một thanh kiếm, tự đâm thẳng vào trái tim mình. Máu tươi phun trào, nhuốm đỏ cả một tảng đá đen.
[Ding Dang~]
Hệ thống: Ngược độ Sở Điềm Điềm - nữ phụ 2 120%/100%, vượt chỉ tiêu, hệ thống thưởng thêm Thuốc ổn định thần kinh S cấp x 1 chi.
/27
|