DÀNH TẶNG CHO @HyLyTuyet
Mấy ngày nay, Tiêu Mặc đều tìm cách tránh mặt Hạ Hạ, cả hai dường như chỉ chào hỏi khách sáo nhau vài câu. Hắn cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy bóng hình nhỏ bé kia, lồng ngực hắn đã nặng như chì rồi.
1 tuần sau, Tiêu Mặc đã tìm thấy được lối đi có thể thông ra bên ngoài, hắn vui mừng chạy về phía căn nhà của Hạ Hạ.
Hạ nữ sĩ! Hạ nữ sĩ! Tiêu Mặc vui mừng chạy đến. Hạ nữ sĩ!
Rầm!
Tiêu Mặc nghe thấy tiếng động kì lạ, vội vàng chạy đến.
Nữ nhân run rẩy che lấy đôi mắt của mình, máu tươi tràn ra khỏi lòng bàn tay, thấm đỏ cả một vùng đất đen, bộ váy màu đen dính máu càng khiến nàng nhìn như một kẻ bị rơi xuống địa ngục không có lối về.
Khục... Hạ Hạ vội vàng che miệng lại, nhưng máu tươi tựa như vỡ đê trào ra.
Hạ nữ sĩ! Tiêu Mặc hoảng hốt chạy đến, bàn tay nắm lấy vai của Hạ Hạ.
Cút ra! Chát! Bàn tay của Tiêu Mặc bị nàng đánh bay ra ngoài. Nữ nhân gắt gao che lấy mặt, run rẩy cuộn mình lại trong một góc. Ngươi!!!! Ngươi cút ra ngoài cho ta!!! Nhanh lên! Cút ra!
Hạ nữ sĩ... Tiêu Mặc gấp rút tiến đến.
Ha ha... Hạ Hạ bật cười... Sao nào? Nàng ta hủy đi dung nhan của ta, cướp đi đôi mắt của ta rồi, mà vẫn chưa thấy đủ ư? Bây giờ đến ngươi... ngươi muốn khiến ta phải sống không bằng chết nữa sao!!!
Tiếng cười khàn khàn của nàng khiến Tiêu Mặc hoảng hốt.
Hắn giống như một kẻ phạm tội bị lột trần hết tất cả các vỏ bọc, hoàn toàn bị nàng nhìn thấu.
Ta... Ha ha ha... Hạ Hạ khàn khàn cười, nước mắt trong suốt cùng máu tươi hòa trộn chảy ra từ trong hốc mắt đỏ bừng. Nếu ngày đó... ta biết ngươi là kẻ mà ả ta yêu... ta đã sớm ném ngươi cho sói hoang ăn... ha ha ha...
Khục... khục... Máu tươi chưa từng ngừng chảy, mà cũng giống như sự điên cuồng của nàng, nhuộm đầy khuôn mặt bị hai vết sẹo rạch ngang cùng đôi bàn tay trắng nõn.
Ha ha... Ha ha ha............ Cơ thể nàng giống như con rối gỗ đứt gãy ngã xuống.
Tiêu Mặc vội vàng chạy đến, ôm lấy nàng, cố gắng chạy thật nhanh đến lối ra của Sơn cốc. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, nó khiến hắn cảm thấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Thời gian đối với Tiêu Mặc đột ngột trở nên quá mức nhanh chóng, cơ thể của nữ nhân trong lòng hắn theo thời gian cứ lạnh dần đi, mà chặng đường cần đi thì lại quá dài!
A!!! Đột ngột, một căn nhà nhỏ hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Rầm rầm rầm! Có ai không? Có ai không??? Tiêu Mặc gào thét. Cánh cửa gỗ nhỏ bé run rẩy.
Đây đây đây! Một giọng nói vội vàng đáp lại.
Cạch. Một nam nhân mở cửa. Có chuyện gì sao hai vị? A? Vị cô nương trên tay ngài...
Tiêu Mặc vội vàng cắt lời nam nhân. Ở gần đây có đại phu nào không? Có hay không? Hắn sợ rằng nàng sẽ không kiên trì được cho đến khi trở về được thành.
Nam nhân cười một tiếng. Ngươi may mắn đấy! Hôm nay sư phụ của ta có nhà. Nói đoạn, nam nhân vội vàng dẫn hắn vào nhà. Hạ Hạ được đặt lên trên một chiếc giường nhỏ.
Tiểu Long, có chuyện gì vậy? Một lão giả chống gậy bước vào, đôi mắt hữu thần nhìn về phía hai người khách không mời mà đến. Ồ? Hôm nay có khách quý hay sao?
Tiêu Mặc vội vàng tiến đến. Lão tiên sinh, tại hạ cầu xin ngài hãy ra tay cứu giúp bằng hữu của ta một mạng, bất cứ yêu cầu gì của ngài tại hạ chắc chắn đều sẽ vâng mệnh nghe theo!
Ha ha... Ngươi không cần đa lễ. Cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp, lương y như từ mẫu, ta làm sao có thể bỏ mặc vị cô nương này chứ? Lão giả lắc lắc đầu hòa khí cười. Ông tiến đến bên cạnh Hạ Hạ, tiểu Long đang cố gắng dùng khăn sạch lau đi máu tươi trên mặt của nàng.
Sau khi xem mạch của Hạ Hạ chừng nửa phút, một giọt mồ hôi chảy xuống trán của lão giả.
Thâm độc! Thật thâm độc!
Ông liên tục lắc đầu.
Một dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng Tiêu Mặc.
Vị cô nương này... Haizz... Lão giả thở dài. Tại sao có thể có người thâm độc như vậy? Đem trúc kiếm Thanh Phùng kết hợp với phệ huyết tán ... Ôi...
Một cơn lạnh lẽo đi thẳng vào tim của Tiêu Mặc. Trúc kiếm Thanh Phùng ? Ha ha... người có thể làm được như vậy... còn có thể là ai nữa đây?
Kiếm khí của trúc kiếm Thanh Phùng có cực hàn âm tính, có thể khiến lục phủ ngũ tạng người bình thường đông cứng mà chết, phệ huyết tán thì lại có cực hỏa dương tính, sẽ khiến cho kẻ bị hạ độc giống như cả cơ thể bị ném vào trong ngọn lửa, máu tươi chảy ra ngoài thất khiếu mà chết.
Tiêu mặc sững sờ.
Cả hai kết hợp lại, sẽ thành một loại quái bệnh tên là Hóa huyết thi tàn , người bệnh không thể chết, mà chỉ có thể lay lắt sống không bằng chết. Cứ dăm ngày không cố định sẽ bệnh phát, máu tươi tán loạn bị đẩy ra ngoài cơ thể, đi kèm với cảm giác như bị móc rỗng máu thịt - hóa huyết , sau đó thì từng phần thịt trên cơ thể sẽ bị hủ thúi, teo biến dần dần, đó là thi tàn . Ác độc hơn chính là, cô nương này sẽ không thể chết, trừ phi tự sát, bởi vì kiếm khí hàn băng của Thanh Phùng sẽ giữ lại một tia sinh cơ lay lắt cho nàng, bắt ép nàng phải chịu đựng Hóa huyết thi tàn cho đến khi nàng hoàn toàn chết dần chết mòn.
Bịch! Tiêu Mặc ngã xuống.
Có thể nói, loại quái bệnh này... vô phương cứu chữa!
Mấy ngày nay, Tiêu Mặc đều tìm cách tránh mặt Hạ Hạ, cả hai dường như chỉ chào hỏi khách sáo nhau vài câu. Hắn cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy bóng hình nhỏ bé kia, lồng ngực hắn đã nặng như chì rồi.
1 tuần sau, Tiêu Mặc đã tìm thấy được lối đi có thể thông ra bên ngoài, hắn vui mừng chạy về phía căn nhà của Hạ Hạ.
Hạ nữ sĩ! Hạ nữ sĩ! Tiêu Mặc vui mừng chạy đến. Hạ nữ sĩ!
Rầm!
Tiêu Mặc nghe thấy tiếng động kì lạ, vội vàng chạy đến.
Nữ nhân run rẩy che lấy đôi mắt của mình, máu tươi tràn ra khỏi lòng bàn tay, thấm đỏ cả một vùng đất đen, bộ váy màu đen dính máu càng khiến nàng nhìn như một kẻ bị rơi xuống địa ngục không có lối về.
Khục... Hạ Hạ vội vàng che miệng lại, nhưng máu tươi tựa như vỡ đê trào ra.
Hạ nữ sĩ! Tiêu Mặc hoảng hốt chạy đến, bàn tay nắm lấy vai của Hạ Hạ.
Cút ra! Chát! Bàn tay của Tiêu Mặc bị nàng đánh bay ra ngoài. Nữ nhân gắt gao che lấy mặt, run rẩy cuộn mình lại trong một góc. Ngươi!!!! Ngươi cút ra ngoài cho ta!!! Nhanh lên! Cút ra!
Hạ nữ sĩ... Tiêu Mặc gấp rút tiến đến.
Ha ha... Hạ Hạ bật cười... Sao nào? Nàng ta hủy đi dung nhan của ta, cướp đi đôi mắt của ta rồi, mà vẫn chưa thấy đủ ư? Bây giờ đến ngươi... ngươi muốn khiến ta phải sống không bằng chết nữa sao!!!
Tiếng cười khàn khàn của nàng khiến Tiêu Mặc hoảng hốt.
Hắn giống như một kẻ phạm tội bị lột trần hết tất cả các vỏ bọc, hoàn toàn bị nàng nhìn thấu.
Ta... Ha ha ha... Hạ Hạ khàn khàn cười, nước mắt trong suốt cùng máu tươi hòa trộn chảy ra từ trong hốc mắt đỏ bừng. Nếu ngày đó... ta biết ngươi là kẻ mà ả ta yêu... ta đã sớm ném ngươi cho sói hoang ăn... ha ha ha...
Khục... khục... Máu tươi chưa từng ngừng chảy, mà cũng giống như sự điên cuồng của nàng, nhuộm đầy khuôn mặt bị hai vết sẹo rạch ngang cùng đôi bàn tay trắng nõn.
Ha ha... Ha ha ha............ Cơ thể nàng giống như con rối gỗ đứt gãy ngã xuống.
Tiêu Mặc vội vàng chạy đến, ôm lấy nàng, cố gắng chạy thật nhanh đến lối ra của Sơn cốc. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, nó khiến hắn cảm thấy còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Thời gian đối với Tiêu Mặc đột ngột trở nên quá mức nhanh chóng, cơ thể của nữ nhân trong lòng hắn theo thời gian cứ lạnh dần đi, mà chặng đường cần đi thì lại quá dài!
A!!! Đột ngột, một căn nhà nhỏ hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Rầm rầm rầm! Có ai không? Có ai không??? Tiêu Mặc gào thét. Cánh cửa gỗ nhỏ bé run rẩy.
Đây đây đây! Một giọng nói vội vàng đáp lại.
Cạch. Một nam nhân mở cửa. Có chuyện gì sao hai vị? A? Vị cô nương trên tay ngài...
Tiêu Mặc vội vàng cắt lời nam nhân. Ở gần đây có đại phu nào không? Có hay không? Hắn sợ rằng nàng sẽ không kiên trì được cho đến khi trở về được thành.
Nam nhân cười một tiếng. Ngươi may mắn đấy! Hôm nay sư phụ của ta có nhà. Nói đoạn, nam nhân vội vàng dẫn hắn vào nhà. Hạ Hạ được đặt lên trên một chiếc giường nhỏ.
Tiểu Long, có chuyện gì vậy? Một lão giả chống gậy bước vào, đôi mắt hữu thần nhìn về phía hai người khách không mời mà đến. Ồ? Hôm nay có khách quý hay sao?
Tiêu Mặc vội vàng tiến đến. Lão tiên sinh, tại hạ cầu xin ngài hãy ra tay cứu giúp bằng hữu của ta một mạng, bất cứ yêu cầu gì của ngài tại hạ chắc chắn đều sẽ vâng mệnh nghe theo!
Ha ha... Ngươi không cần đa lễ. Cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp, lương y như từ mẫu, ta làm sao có thể bỏ mặc vị cô nương này chứ? Lão giả lắc lắc đầu hòa khí cười. Ông tiến đến bên cạnh Hạ Hạ, tiểu Long đang cố gắng dùng khăn sạch lau đi máu tươi trên mặt của nàng.
Sau khi xem mạch của Hạ Hạ chừng nửa phút, một giọt mồ hôi chảy xuống trán của lão giả.
Thâm độc! Thật thâm độc!
Ông liên tục lắc đầu.
Một dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng Tiêu Mặc.
Vị cô nương này... Haizz... Lão giả thở dài. Tại sao có thể có người thâm độc như vậy? Đem trúc kiếm Thanh Phùng kết hợp với phệ huyết tán ... Ôi...
Một cơn lạnh lẽo đi thẳng vào tim của Tiêu Mặc. Trúc kiếm Thanh Phùng ? Ha ha... người có thể làm được như vậy... còn có thể là ai nữa đây?
Kiếm khí của trúc kiếm Thanh Phùng có cực hàn âm tính, có thể khiến lục phủ ngũ tạng người bình thường đông cứng mà chết, phệ huyết tán thì lại có cực hỏa dương tính, sẽ khiến cho kẻ bị hạ độc giống như cả cơ thể bị ném vào trong ngọn lửa, máu tươi chảy ra ngoài thất khiếu mà chết.
Tiêu mặc sững sờ.
Cả hai kết hợp lại, sẽ thành một loại quái bệnh tên là Hóa huyết thi tàn , người bệnh không thể chết, mà chỉ có thể lay lắt sống không bằng chết. Cứ dăm ngày không cố định sẽ bệnh phát, máu tươi tán loạn bị đẩy ra ngoài cơ thể, đi kèm với cảm giác như bị móc rỗng máu thịt - hóa huyết , sau đó thì từng phần thịt trên cơ thể sẽ bị hủ thúi, teo biến dần dần, đó là thi tàn . Ác độc hơn chính là, cô nương này sẽ không thể chết, trừ phi tự sát, bởi vì kiếm khí hàn băng của Thanh Phùng sẽ giữ lại một tia sinh cơ lay lắt cho nàng, bắt ép nàng phải chịu đựng Hóa huyết thi tàn cho đến khi nàng hoàn toàn chết dần chết mòn.
Bịch! Tiêu Mặc ngã xuống.
Có thể nói, loại quái bệnh này... vô phương cứu chữa!
/27
|