Tiêu Mặc cố gắng tìm kiếm hết mọi khả năng để thoát ra khỏi cái sơn cốc này, thế nhưng sơn cốc quá rộng lớn, hắn không thể nào tìm kiếm được hết chỉ trong ngày một ngày hai.
Không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì... Tiêu Mặc nghĩ thầm.
Mấy ngày hôm nay, Tiêu Mặc cùng Hạ Hạ nước sông không phạm nước giếng, không ai làm quá phận ảnh hưởng đến người kia, giống như hai kẻ xa lạ. Cả hai người đều biết rằng, cả hai nên tránh tiếp xúc với nhau càng nhiều càng tốt, đỡ cho việc lúng túng sau này.
Tiêu Mặc rất tò mò. Hắn không biết tại sao Hạ Hạ lại bị rơi xuống sơn cốc này, chẳng lẽ là bị ai đó truy sát giống như hắn? Càng tò mò hơn chính là, nàng làm cách nào có thể thân nữ nhân đơn độc tồn tại bên dưới sơn cốc này, nhất là khi nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tôi về rồi. Tiêu Mặc xách theo hai con gà rừng bước vào căn nhà tranh, thế nhưng lại không thấy được thân ảnh nhỏ bé kia như thường ngày. Một nỗi lo sợ vô danh dâng lên trong lòng hắn. Cũng đúng thôi, nữ nhân mù cô độc sinh sống trong một sơn cốc kì quái như thế này đã đủ khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm a!
Hạ nữ sĩ! Hạ nữ sĩ! Tiêu Mặc vội vàng chạy xung quanh căn nhà nhỏ bé, thế nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của nàng ở đâu cả.
Vụt... Tiêu Mặc vội vàng chạy dọc theo những con đường mòn. Hạ nữ... Tiếng gọi động lại trong miệng hắn.
Thiếu nữ đẫy đà tắm tiên ở suối nước nóng, hai gò bồng đào lấp ló phía dưới suối tóc đen tuyền, cơ thể uyển chuyển nghiêng mình trên dòng nước bốc hơi tựa như tiên cảnh mỹ lệ nhất nhân gian.
Thế nhưng, cả cơ thể Tiêu Mặc lại như bị đông cứng lại, cơn lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim hắn khiến hắn á khẩu.
Trên khuôn mặt mỹ lệ kia của nàng, một dấu kiếm tàn nhẫn vạch ngang qua nó, ngắt đi ánh sáng trong đôi mắt nàng, lấy đi nhan sắc khuynh thành của thiếu nữ.
Dường như nàng cảm nhận được điều gì, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, nhìn thẳng về phía Tiêu Mặc.
Đôi con ngươi đó, chỉ có duy nhất một màu đen thuần túy tựa như hắc bảo thạch. Ánh sáng màu đen nhè nhẹ kia khiến Tiêu Mặc muốn sụp đổ, biết rằng nàng không nhìn thấy gì, thế nhưng Tiêu Mặc vẫn có một cảm giác rằng, nàng nhìn thấy hắn...
Không... Không... Không... Tiêu Mặc ôm lấy đầu của bản thân, cơ thể bắn đi, rời khỏi dòng suối.
Nếu... nếu chỉ là một đạo kiếm khí thì không cần phải nói làm gì... Thế nhưng đạo kiếm khí hàn băng đặc biệt kia... chính là một đạo kiếm khí độc nhất vô nhị trên chiếc kiếm trúc Thanh Phùng mà Tiêu Mặc tặng cho Sở Bạch Lăng.
Bạch... Bạch Lăng... tại sao phải làm như vậy... Tiêu Mặc thì thào, đôi mắt đỏ bừng cùng hổ thẹn.
Nếu người cứu hắn không phải Hạ Hạ... nếu hắn chưa bao giờ gặp Hạ Hạ... có lẽ mãi mãi hắn sẽ không bao giờ biết đến chuyện thị phi này... có lẽ... Sở Bạch Lăng vẫn sẽ là bông hoa Hồng Liên (sen đỏ) thanh khiết nhất, thuần túy nhất trong tim hắn, không ai có thể thay thế được...
Tiêu Mặc hoàn toàn không biết, Sở Bạch Lăng thanh khiết, thuần lương tựa như Hồng Liên trong lòng hắn bây giờ đang dâm đãng, trần trụi cưỡi trên cơ thể của một nam nhân mà rên rỉ, đặc sắc vô cùng.
Đồng thời, hắn cũng không biết được, Hạ Hạ tội nghiệp của hắn ngay sau khi hắn rời đi thì nở một nụ cười vô cùng quỷ dị trên môi... khiến cho những con cá đang bơi lội trong suối cũng phải kéo nhau chạy đi.
Tiểu quân tử này... thật đáng yêu nha... Hạ Hạ che miệng cười khúc khích. Nếu Sở Bạch Lăng bị chính Tiêu Mặc từng kiếm, từng kiếm xẻo thịt mà chết thì thật thú vị biết bao
Không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì... Tiêu Mặc nghĩ thầm.
Mấy ngày hôm nay, Tiêu Mặc cùng Hạ Hạ nước sông không phạm nước giếng, không ai làm quá phận ảnh hưởng đến người kia, giống như hai kẻ xa lạ. Cả hai người đều biết rằng, cả hai nên tránh tiếp xúc với nhau càng nhiều càng tốt, đỡ cho việc lúng túng sau này.
Tiêu Mặc rất tò mò. Hắn không biết tại sao Hạ Hạ lại bị rơi xuống sơn cốc này, chẳng lẽ là bị ai đó truy sát giống như hắn? Càng tò mò hơn chính là, nàng làm cách nào có thể thân nữ nhân đơn độc tồn tại bên dưới sơn cốc này, nhất là khi nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tôi về rồi. Tiêu Mặc xách theo hai con gà rừng bước vào căn nhà tranh, thế nhưng lại không thấy được thân ảnh nhỏ bé kia như thường ngày. Một nỗi lo sợ vô danh dâng lên trong lòng hắn. Cũng đúng thôi, nữ nhân mù cô độc sinh sống trong một sơn cốc kì quái như thế này đã đủ khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm a!
Hạ nữ sĩ! Hạ nữ sĩ! Tiêu Mặc vội vàng chạy xung quanh căn nhà nhỏ bé, thế nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng của nàng ở đâu cả.
Vụt... Tiêu Mặc vội vàng chạy dọc theo những con đường mòn. Hạ nữ... Tiếng gọi động lại trong miệng hắn.
Thiếu nữ đẫy đà tắm tiên ở suối nước nóng, hai gò bồng đào lấp ló phía dưới suối tóc đen tuyền, cơ thể uyển chuyển nghiêng mình trên dòng nước bốc hơi tựa như tiên cảnh mỹ lệ nhất nhân gian.
Thế nhưng, cả cơ thể Tiêu Mặc lại như bị đông cứng lại, cơn lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim hắn khiến hắn á khẩu.
Trên khuôn mặt mỹ lệ kia của nàng, một dấu kiếm tàn nhẫn vạch ngang qua nó, ngắt đi ánh sáng trong đôi mắt nàng, lấy đi nhan sắc khuynh thành của thiếu nữ.
Dường như nàng cảm nhận được điều gì, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, nhìn thẳng về phía Tiêu Mặc.
Đôi con ngươi đó, chỉ có duy nhất một màu đen thuần túy tựa như hắc bảo thạch. Ánh sáng màu đen nhè nhẹ kia khiến Tiêu Mặc muốn sụp đổ, biết rằng nàng không nhìn thấy gì, thế nhưng Tiêu Mặc vẫn có một cảm giác rằng, nàng nhìn thấy hắn...
Không... Không... Không... Tiêu Mặc ôm lấy đầu của bản thân, cơ thể bắn đi, rời khỏi dòng suối.
Nếu... nếu chỉ là một đạo kiếm khí thì không cần phải nói làm gì... Thế nhưng đạo kiếm khí hàn băng đặc biệt kia... chính là một đạo kiếm khí độc nhất vô nhị trên chiếc kiếm trúc Thanh Phùng mà Tiêu Mặc tặng cho Sở Bạch Lăng.
Bạch... Bạch Lăng... tại sao phải làm như vậy... Tiêu Mặc thì thào, đôi mắt đỏ bừng cùng hổ thẹn.
Nếu người cứu hắn không phải Hạ Hạ... nếu hắn chưa bao giờ gặp Hạ Hạ... có lẽ mãi mãi hắn sẽ không bao giờ biết đến chuyện thị phi này... có lẽ... Sở Bạch Lăng vẫn sẽ là bông hoa Hồng Liên (sen đỏ) thanh khiết nhất, thuần túy nhất trong tim hắn, không ai có thể thay thế được...
Tiêu Mặc hoàn toàn không biết, Sở Bạch Lăng thanh khiết, thuần lương tựa như Hồng Liên trong lòng hắn bây giờ đang dâm đãng, trần trụi cưỡi trên cơ thể của một nam nhân mà rên rỉ, đặc sắc vô cùng.
Đồng thời, hắn cũng không biết được, Hạ Hạ tội nghiệp của hắn ngay sau khi hắn rời đi thì nở một nụ cười vô cùng quỷ dị trên môi... khiến cho những con cá đang bơi lội trong suối cũng phải kéo nhau chạy đi.
Tiểu quân tử này... thật đáng yêu nha... Hạ Hạ che miệng cười khúc khích. Nếu Sở Bạch Lăng bị chính Tiêu Mặc từng kiếm, từng kiếm xẻo thịt mà chết thì thật thú vị biết bao
/27
|