Bất kể người trong cuộc lo lắng hay mong đợi, thời gian vẫn cứ chảy trôi nhanh như một cơn gió.
Ngày so sánh kế hoạch cuối cùng đã tới.
Từ Hạc Thu lái xe vào bãi đỗ xe của đài truyền hình, dừng xong rồi mở cửa xuống xe. Lương Thần và Triệu Húc Ninh xuống xe ngay sau đó, ba người chậm rãi đi ra khỏi hầm gửi xe.
“Tớ… hơi hồi hộp.” Triệu Húc Ninh đưa tay lên che ngực, gượng cười một tiến: “Lần đầu tiên ra trận đã tiên phong rồi, đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi nhưng tớ vẫn hơi lo lắng.”
Từ Hạc Thu mỉm cười vỗ bả vai, an ủi: “Sẽ không sao đâu. Chẳng có ai sinh ra đã biết võ công cả, cũng chẳng có người nào có thể may mắn thành công. Ai cũng phải mày mò học hỏi mà!”
“Phải đấy, đừng lo.” Lương Thần nắm tay bạn mình động viên.
Vừa đi đến đại sảnh của đài truyền hình, ba người trông thấy Đường Ảnh đứng chờ đã lâu. Đường Ảnh vừa thấy bọn họ, lập tức nóng vội đi lên: “Ba tổ tông của con ơi, sao bây giờ mấy người mới đến thế! Điện thoại tôi hết pin, lại không nhớ được số điện thoại của ba người làm tôi lo chết đi được.”
“Sao đấy?” Từ Hạc Thu nhìn qua vẻ mặt tái mét của Triệu Húc Ninh rồi bình tĩnh hỏi hỏi Đường Ảnh.
“Ba câu không nói rõ được, em không có nhiều thời gian đâu.” Đường Ảnh xua tay, sốt ruột đến mức đỏ au mắt: “Nói đơn giản là, có lẽ Hồ Vân Hỉ đã ngầm làm chuyện gì đó rồi. Lúc trước, trong hội nghị nội bộ của chúng em thái độ của mấy sếp cấp cao rất mập mờ khả nghi. Có lẽ tình hình so sánh kế hoạch hôm nay sẽ vô cùng bất lợi với chúng ta. Mọi người nhanh nghĩ cách đối phó đi, nhanh lên!”
Nghiêm khắc mà nói, Đường Ảnh và trận so sánh kế hoạch này không hề có bất kì đối lập nào. Nếu bên kia thắng thì cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn với cô. Tuy nhiên, xét trên phương diện tình cảm, trong lòng cô tự động nghiêng về phía bạn mình bên này hơn, cho nên nên tự dưng có trở ngại xen ngang khiến cô cũng gấp.
“Ninh Ninh ơi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng hết sức là được.” Trong lòng Lương Thần lạnh lẽo, lời động viên buột miệng nói ra, đầu óc cũng nhanh chóng chuyển động.
Cô biết thực tế rất phức tạp, cũng biết từ lâu con người không thể không tuân theo quy tắc ngầm từ cái xã hội này. Cô luôn nghĩ trong lòng sự quan trọng nhất chính là ít nhất trận so sánh kế hoạch này là trận chiến quân tử quang minh chính đại, thắng thua cũng không quan trọng. Song cho đến bây giờ, cô chưa từng nghĩ rằng đối thủ không phải là quân tử phong độ đến vậy.
Tình hình bây giờ không khả quan một chút nào, Đường Ảnh mang tới tin tức về công về tư cũng coi như là có nguy cơ lớn nhỏ.
Về công, đây là nước cờ đầu tiên để phòng khám bệnh mở rộng quy mô, tình thế bây giờ xem ra phía mình chưa đủ kinh nghiệm, quá ngu quá ngây thơ, phỏng đoán thiếu sót thủ đoạn của đối thủ. Nếu thua bởi thao tác dưới mặt bàn thì tinh thần của phe mình sẽ bị đả kích như thế nào còn rất khó dự đoán.
Về tư, đây là khi bạn thân quyết tâm từ bỏ cuộc sống của một bà chủ gia đình, nếu không chiến đã bại thì có thể sẽ khiến cho bạn tốt bắt đầu hoài nghi năng lực tự lập của mình không?
Thật ra thì lần này thành bại cũng sẽ không đả kích mạnh đến kế hoạch của phòng khám bệnh, dẫu sao từ đầu Từ Hạc Thu cũng đã nói đây chỉ là một lần thử nghiệm, nếu không được còn có phương án dự bị.
Có điều, trong trận so sánh kế hoạch này năng lực của Ninh Ninh như đá thử vàng, tình thế trước mắt cũng không lạc quan lắm.
Lương Thần càng nghĩ càng thấy bất an.
Từ Hạc Thu im lặng, chỉ cười nhạt, dáng vẻ hững hờ như không quan tâm lắm.
Đường Ảnh lo đến mức đẩy đẩy Từ Hạc Thu: “Giời ơi, đại đương gia này, anh phát biểu đi! Bình thường anh nói nhiều lắm mà sao bây giờ làm ra vẻ như không có chuyện gì là thế nào?”
Từ Hạc Thu còn chưa kịp mở miệng, Triệu Ninh Ninh đứng bên cạnh đã lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu Ảnh, cậu đi làm việc của mình đi, không cần sốt ruột đâu. Cần làm thế nào thì làm thế ấy, đừng vì chúng tớ mà ra mặt, ngược lại biến chính cậu thành cái bia.”
Bị tin tức bất ngờ tập kích, Triệu Húc Ninh bình tĩnh hơn dẫn nhiều, sắc mặt bình thường trở lại.
Đường Ảnh nghe lời này tỉnh táo không ít nhưng vẫn không ngăn được lo lắng và không cam lòng: “Vậy bây giờ làm thế nào?”
Thật ra cô và Lương Thần đều lo lắng, các cô đều không muốn thấy ý chí chiến đấu thật vất vả mới có được của bạn thân cứ thế bị mất đi.
“Tớ cũng hơi lo thật, nhưng ngẫm lại những điều anh Từ nói hôm qua…” Triệu Húc Ninh cười bí hiểm: “Các cậu yên tâm đi, tớ không sao đâu. Đi thôi, đừng để người ta phải chờ mình. Ms. Ảnh, cậu cũng đi mau đi, đừng đi cùng bọn tớ. Sau khi kết thúc thì cùng nhau ăn bữa tối nhé!”
Đúng có tiếng gọi của đồng nghiệp từ tầng trên, Đường Ảnh đáp một tiếng, chần chừ gật đầu với ba người rồi xoay người đi lên tầng. Cô bước đi nhưng không quên ngoảnh lại nhìn Triệu Húc Ninh.
Ninh Ninh đang cười ư? Chẳng lẽ lời nói của Từ Hạc Thu là túi gấm cứu mạng?
Lương Thần phục hồi tinh thần, vội vàng đi theo sau Từ Hạc Thu tới phòng họp. Đi được mấy bước, cô lặng lẽ kéo vạt áo Từ Hạc Thu, thấy anh ấy ngoảnh lại mới nhỏ giọng nói: “Sư huynh, anh đã nói gì với nó thế?”
Tối qua mình và Ninh Ninh vẫn ở cùng nhau mà! Từ Hạc Thu có cơ hội hành động khi nào nhỉ? Vả lại, lúc nãy vừa mới xuống xe Ninh Ninh vẫn còn căng thẳng lắm mà sao giờ đã nghiêm túc rồi!
“Vừa nãy tớ bị dọa đến nỗi đầu óc trống rỗng, lúc không nghĩ được gì ngược lại lại suy nghĩ ra,” Triệu Húc Ninh xoay người, nụ cười nhẹ nhõm: “Anh Từ nói, tớ là tớ, Hồ Vân Hỉ là Hồ Vân Hỉ. Cho dù hôm nay so sánh kế hoạch tớ có thua thì cũng không có nghĩa là chúng ta thua.”
Triệu Húc Ninh nói xong tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi.
“Sư huynh đúng là cao kiến. Đúng là không nhìn ra đấy!” Lương Thần bội phục sát đất.
Từ Hạc Thu theo kịp bước chân, cũng không quay đầu lại mà cười nói: “Sư huynh cô anh minh thần vũ, sâu không lường được mà.”
Lương Thần thầm nôn trong lòng: “Từ Hạc Thu, nếu trên thế giới này có cuộc thi tranh giải da mặt dày thì chăc chắn anh sẽ nhận được số lượng cúp làm rạng rỡ tổ tiên đấy.”
Quá trình so sánh kế hoạch không mấy xuất sắc, chẳng qua mà nói Triệu Húc Ninh là một người xuất sắc. Đối phương phái ra người đại diện chỉ qua loa liệt kê ưu thế và kế hoạch của công ty mình, sau đó kết thúc phần nói qua loa lấy lệ, ngay cả thời gian cũng không vượt quá quy định. Mặc dù biểu hiện của Triệu Húc Ninh khiến cho mọi người gật đầu liên tục nhưng sau đó kết quả mà đài truyền hình tuyên bố lại khiến cho trận so sánh này trở thành trò khôi hài không có chút ý nghĩa nào. Cũng may không người nào quá để ý đến kết quả này. Kết quả thắng bại như vậy song phương cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước cho nên cũng không cảm thấy quá khó chịu.
Mọi người khách khí bắt tay tạm biệt, trong đó xen lẫn mấy lời nói suông “tình hữu nghị là nhất” “Có cơ hội lại hợp tác nhé”, gân gà kết thúc trong bầu không khí hài hòa.
(CN: gân gà: ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì.)
Trùng với giờ tan việc, mọi người tới trước phòng ăn gần đây tìm chỗ, Đường Ảnh vội vã khai báo công việc sau đó liền dẫn theo Hạ Chấn Uy đi tụ tập.
“Đây chính là Hạ Chấn Uy trong truyền thuyết đó.” Đường Ảnh giới thiệu: “Còn đây là Lương Thần, Triệu Húc Ninh và Từ Hạc Thu – sư huynh của Lương Thần.”
“Đường Ảnh à, anh hơn em hai khóa nên cũng coi như là sư huynh của em mà!” Từ Hạc Thu cười bắt tay với Hạ Chấn Uy: “Rất vui được gặp anh.”
Mọi người chào hỏi nhau xong rồi cùng ngồi xuống, mấy cô gái tụm lại tám nhảm.
“… Người đàn bà kia lợi hại thật, mấy sếp cấp cao đều bị cô ta khơi thông. Rốt cuộc cô ta có lai lịch gì nhỉ?” Đường Ảnh kể lại sinh động như thật toàn bộ tin tức mà mình lấy được, cầm ly trà kiều mạch trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.
Lương Thần lắc đầu: “Tớ biết sơ sơ về cô ta, theo lý thuyết sẽ không thể như vậy. Công ty bọn họ gót chân còn chưa đứng vững ở trong nước mà.”
Trước đó không phải Hồ Vân Hỉ còn định tìm Ngôn Tế Thời nhờ anh vận dụng quan hệ cá nhân để giúp mình cơ mà. Điều này chứng tỏ công ty nhà không có ý định trợ giúp cho cô ta.
“Cái này thay đổi đột ngột mà, không thể không có người giúp đỡ cô ta được.” Từ Hạc Thu hời hợt vạch trần: “Công ty của cô ta không có, nhưng không phải cô ta không có.”
Hạ Chấn Uy nhìn anh, không nói gì.
Đường Ảnh nhạy bén nhìn ra trong ánh mắt người đàn ông của mình có tin tức, lập tức mắt như sao sáng tiến tới trước mắt anh: “Anh đẹp trai, anh biết nhiều hơn em mà, tám một quẻ nhé!”
Theo chức vụ cấp bậc của Hạ Chấn Uy, tiếp xúc với tin tức thường ngày mà nói thì Đường Ảnh hoàn toàn không thể so sánh nổi, có điều anh còn do dự, không biết có nên tham dự vào chuyện bát quái này không.
Lương Thần hoảng hốt bật thốt lên: “Theo tớ thấy mối quan hệ của Hồ Vân Hỉ ở trong nước cũng có thể thần thông quảng đại….”
Cô nói được một nửa lại lắc đầu tỏ ý không thể như vậy được.
Không thể nào là Ngôn Tế Thời.
Anh đã hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện so sánh kế hoạch rồi mà!
Vậy sẽ là ai chứ?
“Được rồi, tôi nói được chưa. Kẹo da trâu, em đừng véo anh nữa.” Hạ Chấn Uy bị cực hình cuối cùng cũng khai: “Là bà Vương của nhà họ Ngôn.”
Mẹ của Ngôn Tế Thời ư?
Mọi người kinh ngạc trố mắt nhìn nhau.
“Thế nào lại cùng một tuyến chứ…” Đường Ảnh và Triệu Húc Ninh đều trăm miệng môt lời bày tỏ kinh ngạc.
Đã khai rồi nên Hạ Chấn Uy cũng vứt gánh nặng, thoải mái nói: “Trước đây khi quyết định tổ chức so sánh kế hoạch, phía đài truyền hình chúng tôi cũng muốn lựa chọn hai đối tượng hợp tác có tài nguyên tương đối, vì trận so sánh kế hoạch này còn mở nhiều lần. Nhưng mấy hôm nay chiều hướng đột nhiên thay đổi, bởi vì lúc trước đã quyết định tổ chức nên không thể hủy bỏ được, vì vậy mới da mặt dày mà quyết định như vậy. Tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ bà Vương đã chiếu cố tất cả các sếp cấp cao.”
Đường Ảnh không hiểu: “Mẹ Ngôn Tế Thời có quan hệ cá nhân với Hồ Vân Hỉ à? Tại sao bà ấy lại xen vào chuyện này?”
Từ Hạc Thu run sợ kinh hãi liếc trộm Lương Thần, nhỏ giọng nói: “Ngôn Tế Thời và Hồ Vân Hỉ là bạn…”
“Chẳng lẽ Ngôn Tế Thời muốn tạo phản à?” Đường Ảnh khiếp sợ vỗ mạnh đùi Hạ Chấn Uy.
Như này có khác gì chứ! Thật là không hiểu nổi cái thế giới này mà.
Đã trải qua nhiều trận chiến Hạ Chấn Uy nhạy bén phát hiện ra diễn biến sự việc không đúng lắm, lẳng lặng ấn mu bàn tay Đường Ảnh, ý bảo cô nói ít đi.
Ánh mắt Triệu Húc Ninh cũng đầy lo lắng nhìn Lương Thần.
Trong bầu không khí lạ kì, Lương Thần ngẩng đầu nhìn bốn phía phát hiện mọi người đều đang e dè nhìn mình, liền thấy bất lực: “Đừng nhìn tớ, tớ cũng có biết gì đâu.”
Cô dám khẳng định Ngôn Tế Thời không biết chuyện này, song cô không nghĩ ra tại sao bác Vương lại cuốn vào trong chuyện này. Lấy giao tình nhiều năm của hai nhà, Lương Thần cảm thấy Hồ Vân Hỉ và mẹ của Ngôn Tế Thời trước đây có lẽ không có quan hệ cá nhân, nhưng một chuyện nhỏ như vậy, sao lại mời được pho tượng đại thần này chứ! Trong lúc này rất khó phân biệt nổi.
Trực giác nói cho cô biết, đại sự không ổn, rất không ổn.
Hết chương 26
Ngày so sánh kế hoạch cuối cùng đã tới.
Từ Hạc Thu lái xe vào bãi đỗ xe của đài truyền hình, dừng xong rồi mở cửa xuống xe. Lương Thần và Triệu Húc Ninh xuống xe ngay sau đó, ba người chậm rãi đi ra khỏi hầm gửi xe.
“Tớ… hơi hồi hộp.” Triệu Húc Ninh đưa tay lên che ngực, gượng cười một tiến: “Lần đầu tiên ra trận đã tiên phong rồi, đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi nhưng tớ vẫn hơi lo lắng.”
Từ Hạc Thu mỉm cười vỗ bả vai, an ủi: “Sẽ không sao đâu. Chẳng có ai sinh ra đã biết võ công cả, cũng chẳng có người nào có thể may mắn thành công. Ai cũng phải mày mò học hỏi mà!”
“Phải đấy, đừng lo.” Lương Thần nắm tay bạn mình động viên.
Vừa đi đến đại sảnh của đài truyền hình, ba người trông thấy Đường Ảnh đứng chờ đã lâu. Đường Ảnh vừa thấy bọn họ, lập tức nóng vội đi lên: “Ba tổ tông của con ơi, sao bây giờ mấy người mới đến thế! Điện thoại tôi hết pin, lại không nhớ được số điện thoại của ba người làm tôi lo chết đi được.”
“Sao đấy?” Từ Hạc Thu nhìn qua vẻ mặt tái mét của Triệu Húc Ninh rồi bình tĩnh hỏi hỏi Đường Ảnh.
“Ba câu không nói rõ được, em không có nhiều thời gian đâu.” Đường Ảnh xua tay, sốt ruột đến mức đỏ au mắt: “Nói đơn giản là, có lẽ Hồ Vân Hỉ đã ngầm làm chuyện gì đó rồi. Lúc trước, trong hội nghị nội bộ của chúng em thái độ của mấy sếp cấp cao rất mập mờ khả nghi. Có lẽ tình hình so sánh kế hoạch hôm nay sẽ vô cùng bất lợi với chúng ta. Mọi người nhanh nghĩ cách đối phó đi, nhanh lên!”
Nghiêm khắc mà nói, Đường Ảnh và trận so sánh kế hoạch này không hề có bất kì đối lập nào. Nếu bên kia thắng thì cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn với cô. Tuy nhiên, xét trên phương diện tình cảm, trong lòng cô tự động nghiêng về phía bạn mình bên này hơn, cho nên nên tự dưng có trở ngại xen ngang khiến cô cũng gấp.
“Ninh Ninh ơi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng hết sức là được.” Trong lòng Lương Thần lạnh lẽo, lời động viên buột miệng nói ra, đầu óc cũng nhanh chóng chuyển động.
Cô biết thực tế rất phức tạp, cũng biết từ lâu con người không thể không tuân theo quy tắc ngầm từ cái xã hội này. Cô luôn nghĩ trong lòng sự quan trọng nhất chính là ít nhất trận so sánh kế hoạch này là trận chiến quân tử quang minh chính đại, thắng thua cũng không quan trọng. Song cho đến bây giờ, cô chưa từng nghĩ rằng đối thủ không phải là quân tử phong độ đến vậy.
Tình hình bây giờ không khả quan một chút nào, Đường Ảnh mang tới tin tức về công về tư cũng coi như là có nguy cơ lớn nhỏ.
Về công, đây là nước cờ đầu tiên để phòng khám bệnh mở rộng quy mô, tình thế bây giờ xem ra phía mình chưa đủ kinh nghiệm, quá ngu quá ngây thơ, phỏng đoán thiếu sót thủ đoạn của đối thủ. Nếu thua bởi thao tác dưới mặt bàn thì tinh thần của phe mình sẽ bị đả kích như thế nào còn rất khó dự đoán.
Về tư, đây là khi bạn thân quyết tâm từ bỏ cuộc sống của một bà chủ gia đình, nếu không chiến đã bại thì có thể sẽ khiến cho bạn tốt bắt đầu hoài nghi năng lực tự lập của mình không?
Thật ra thì lần này thành bại cũng sẽ không đả kích mạnh đến kế hoạch của phòng khám bệnh, dẫu sao từ đầu Từ Hạc Thu cũng đã nói đây chỉ là một lần thử nghiệm, nếu không được còn có phương án dự bị.
Có điều, trong trận so sánh kế hoạch này năng lực của Ninh Ninh như đá thử vàng, tình thế trước mắt cũng không lạc quan lắm.
Lương Thần càng nghĩ càng thấy bất an.
Từ Hạc Thu im lặng, chỉ cười nhạt, dáng vẻ hững hờ như không quan tâm lắm.
Đường Ảnh lo đến mức đẩy đẩy Từ Hạc Thu: “Giời ơi, đại đương gia này, anh phát biểu đi! Bình thường anh nói nhiều lắm mà sao bây giờ làm ra vẻ như không có chuyện gì là thế nào?”
Từ Hạc Thu còn chưa kịp mở miệng, Triệu Ninh Ninh đứng bên cạnh đã lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu Ảnh, cậu đi làm việc của mình đi, không cần sốt ruột đâu. Cần làm thế nào thì làm thế ấy, đừng vì chúng tớ mà ra mặt, ngược lại biến chính cậu thành cái bia.”
Bị tin tức bất ngờ tập kích, Triệu Húc Ninh bình tĩnh hơn dẫn nhiều, sắc mặt bình thường trở lại.
Đường Ảnh nghe lời này tỉnh táo không ít nhưng vẫn không ngăn được lo lắng và không cam lòng: “Vậy bây giờ làm thế nào?”
Thật ra cô và Lương Thần đều lo lắng, các cô đều không muốn thấy ý chí chiến đấu thật vất vả mới có được của bạn thân cứ thế bị mất đi.
“Tớ cũng hơi lo thật, nhưng ngẫm lại những điều anh Từ nói hôm qua…” Triệu Húc Ninh cười bí hiểm: “Các cậu yên tâm đi, tớ không sao đâu. Đi thôi, đừng để người ta phải chờ mình. Ms. Ảnh, cậu cũng đi mau đi, đừng đi cùng bọn tớ. Sau khi kết thúc thì cùng nhau ăn bữa tối nhé!”
Đúng có tiếng gọi của đồng nghiệp từ tầng trên, Đường Ảnh đáp một tiếng, chần chừ gật đầu với ba người rồi xoay người đi lên tầng. Cô bước đi nhưng không quên ngoảnh lại nhìn Triệu Húc Ninh.
Ninh Ninh đang cười ư? Chẳng lẽ lời nói của Từ Hạc Thu là túi gấm cứu mạng?
Lương Thần phục hồi tinh thần, vội vàng đi theo sau Từ Hạc Thu tới phòng họp. Đi được mấy bước, cô lặng lẽ kéo vạt áo Từ Hạc Thu, thấy anh ấy ngoảnh lại mới nhỏ giọng nói: “Sư huynh, anh đã nói gì với nó thế?”
Tối qua mình và Ninh Ninh vẫn ở cùng nhau mà! Từ Hạc Thu có cơ hội hành động khi nào nhỉ? Vả lại, lúc nãy vừa mới xuống xe Ninh Ninh vẫn còn căng thẳng lắm mà sao giờ đã nghiêm túc rồi!
“Vừa nãy tớ bị dọa đến nỗi đầu óc trống rỗng, lúc không nghĩ được gì ngược lại lại suy nghĩ ra,” Triệu Húc Ninh xoay người, nụ cười nhẹ nhõm: “Anh Từ nói, tớ là tớ, Hồ Vân Hỉ là Hồ Vân Hỉ. Cho dù hôm nay so sánh kế hoạch tớ có thua thì cũng không có nghĩa là chúng ta thua.”
Triệu Húc Ninh nói xong tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi.
“Sư huynh đúng là cao kiến. Đúng là không nhìn ra đấy!” Lương Thần bội phục sát đất.
Từ Hạc Thu theo kịp bước chân, cũng không quay đầu lại mà cười nói: “Sư huynh cô anh minh thần vũ, sâu không lường được mà.”
Lương Thần thầm nôn trong lòng: “Từ Hạc Thu, nếu trên thế giới này có cuộc thi tranh giải da mặt dày thì chăc chắn anh sẽ nhận được số lượng cúp làm rạng rỡ tổ tiên đấy.”
Quá trình so sánh kế hoạch không mấy xuất sắc, chẳng qua mà nói Triệu Húc Ninh là một người xuất sắc. Đối phương phái ra người đại diện chỉ qua loa liệt kê ưu thế và kế hoạch của công ty mình, sau đó kết thúc phần nói qua loa lấy lệ, ngay cả thời gian cũng không vượt quá quy định. Mặc dù biểu hiện của Triệu Húc Ninh khiến cho mọi người gật đầu liên tục nhưng sau đó kết quả mà đài truyền hình tuyên bố lại khiến cho trận so sánh này trở thành trò khôi hài không có chút ý nghĩa nào. Cũng may không người nào quá để ý đến kết quả này. Kết quả thắng bại như vậy song phương cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước cho nên cũng không cảm thấy quá khó chịu.
Mọi người khách khí bắt tay tạm biệt, trong đó xen lẫn mấy lời nói suông “tình hữu nghị là nhất” “Có cơ hội lại hợp tác nhé”, gân gà kết thúc trong bầu không khí hài hòa.
(CN: gân gà: ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì.)
Trùng với giờ tan việc, mọi người tới trước phòng ăn gần đây tìm chỗ, Đường Ảnh vội vã khai báo công việc sau đó liền dẫn theo Hạ Chấn Uy đi tụ tập.
“Đây chính là Hạ Chấn Uy trong truyền thuyết đó.” Đường Ảnh giới thiệu: “Còn đây là Lương Thần, Triệu Húc Ninh và Từ Hạc Thu – sư huynh của Lương Thần.”
“Đường Ảnh à, anh hơn em hai khóa nên cũng coi như là sư huynh của em mà!” Từ Hạc Thu cười bắt tay với Hạ Chấn Uy: “Rất vui được gặp anh.”
Mọi người chào hỏi nhau xong rồi cùng ngồi xuống, mấy cô gái tụm lại tám nhảm.
“… Người đàn bà kia lợi hại thật, mấy sếp cấp cao đều bị cô ta khơi thông. Rốt cuộc cô ta có lai lịch gì nhỉ?” Đường Ảnh kể lại sinh động như thật toàn bộ tin tức mà mình lấy được, cầm ly trà kiều mạch trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.
Lương Thần lắc đầu: “Tớ biết sơ sơ về cô ta, theo lý thuyết sẽ không thể như vậy. Công ty bọn họ gót chân còn chưa đứng vững ở trong nước mà.”
Trước đó không phải Hồ Vân Hỉ còn định tìm Ngôn Tế Thời nhờ anh vận dụng quan hệ cá nhân để giúp mình cơ mà. Điều này chứng tỏ công ty nhà không có ý định trợ giúp cho cô ta.
“Cái này thay đổi đột ngột mà, không thể không có người giúp đỡ cô ta được.” Từ Hạc Thu hời hợt vạch trần: “Công ty của cô ta không có, nhưng không phải cô ta không có.”
Hạ Chấn Uy nhìn anh, không nói gì.
Đường Ảnh nhạy bén nhìn ra trong ánh mắt người đàn ông của mình có tin tức, lập tức mắt như sao sáng tiến tới trước mắt anh: “Anh đẹp trai, anh biết nhiều hơn em mà, tám một quẻ nhé!”
Theo chức vụ cấp bậc của Hạ Chấn Uy, tiếp xúc với tin tức thường ngày mà nói thì Đường Ảnh hoàn toàn không thể so sánh nổi, có điều anh còn do dự, không biết có nên tham dự vào chuyện bát quái này không.
Lương Thần hoảng hốt bật thốt lên: “Theo tớ thấy mối quan hệ của Hồ Vân Hỉ ở trong nước cũng có thể thần thông quảng đại….”
Cô nói được một nửa lại lắc đầu tỏ ý không thể như vậy được.
Không thể nào là Ngôn Tế Thời.
Anh đã hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện so sánh kế hoạch rồi mà!
Vậy sẽ là ai chứ?
“Được rồi, tôi nói được chưa. Kẹo da trâu, em đừng véo anh nữa.” Hạ Chấn Uy bị cực hình cuối cùng cũng khai: “Là bà Vương của nhà họ Ngôn.”
Mẹ của Ngôn Tế Thời ư?
Mọi người kinh ngạc trố mắt nhìn nhau.
“Thế nào lại cùng một tuyến chứ…” Đường Ảnh và Triệu Húc Ninh đều trăm miệng môt lời bày tỏ kinh ngạc.
Đã khai rồi nên Hạ Chấn Uy cũng vứt gánh nặng, thoải mái nói: “Trước đây khi quyết định tổ chức so sánh kế hoạch, phía đài truyền hình chúng tôi cũng muốn lựa chọn hai đối tượng hợp tác có tài nguyên tương đối, vì trận so sánh kế hoạch này còn mở nhiều lần. Nhưng mấy hôm nay chiều hướng đột nhiên thay đổi, bởi vì lúc trước đã quyết định tổ chức nên không thể hủy bỏ được, vì vậy mới da mặt dày mà quyết định như vậy. Tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ bà Vương đã chiếu cố tất cả các sếp cấp cao.”
Đường Ảnh không hiểu: “Mẹ Ngôn Tế Thời có quan hệ cá nhân với Hồ Vân Hỉ à? Tại sao bà ấy lại xen vào chuyện này?”
Từ Hạc Thu run sợ kinh hãi liếc trộm Lương Thần, nhỏ giọng nói: “Ngôn Tế Thời và Hồ Vân Hỉ là bạn…”
“Chẳng lẽ Ngôn Tế Thời muốn tạo phản à?” Đường Ảnh khiếp sợ vỗ mạnh đùi Hạ Chấn Uy.
Như này có khác gì chứ! Thật là không hiểu nổi cái thế giới này mà.
Đã trải qua nhiều trận chiến Hạ Chấn Uy nhạy bén phát hiện ra diễn biến sự việc không đúng lắm, lẳng lặng ấn mu bàn tay Đường Ảnh, ý bảo cô nói ít đi.
Ánh mắt Triệu Húc Ninh cũng đầy lo lắng nhìn Lương Thần.
Trong bầu không khí lạ kì, Lương Thần ngẩng đầu nhìn bốn phía phát hiện mọi người đều đang e dè nhìn mình, liền thấy bất lực: “Đừng nhìn tớ, tớ cũng có biết gì đâu.”
Cô dám khẳng định Ngôn Tế Thời không biết chuyện này, song cô không nghĩ ra tại sao bác Vương lại cuốn vào trong chuyện này. Lấy giao tình nhiều năm của hai nhà, Lương Thần cảm thấy Hồ Vân Hỉ và mẹ của Ngôn Tế Thời trước đây có lẽ không có quan hệ cá nhân, nhưng một chuyện nhỏ như vậy, sao lại mời được pho tượng đại thần này chứ! Trong lúc này rất khó phân biệt nổi.
Trực giác nói cho cô biết, đại sự không ổn, rất không ổn.
Hết chương 26
/36
|