Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 180 - Chương 164

/282


Lời nói lạnh lùng có lực, thể hiện sự kiên định của anh.

Cả người Nhiếp Tử Vũ ngẩn ra, nhìn vào ánh mắt đen láy không hề có chút dao động nào của anh, đôi mắt vốn không hề có chút gợn sóng nào của cô khẽ động, một cảm giác phức tạp nổi dậy ở trong lòng cô, khiến cho cô không còn bình tĩnh được nữa.

Nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ không nhúc nhích, Nhiếp Tử Phong sợ cô vẫn chưa nghe thấy, anh nhắc lại một lần nữa: “Anh không quan tâm!” Chỉ cần cô thuộc về anh, thì tất cả những chuyện trước kia anh đều không quan tâm tới.

“Ồ…” Một tiếng cười khinh thường tràn ra từ trên môi của Nhiếp Tử Vũ, từ từ hồi phục lại tinh thần, cô lập tức lộ ra bộ dạng mỉa mai, lạnh lùng liếc nhìn anh: “Anh không quan tâm thì đã sao? Em quan tâm! Bây giờ em yêu Minh Hạo, anh nghe rõ không? Vì thế phiền anh đừng lằng nhằng nữa, anh thực sự khiến em cảm thấy rất bực bội!”

Nghe vậy, trong đôi mắt của Nhiếp Tử Phong chợt hiện lên sự đau khổ, mấy ngày nay gò má của anh càng lúc càng trở nên gầy guộc, thoạt nhìn giống như bị gió mưa mài mòn đi vậy. Bởi vì trong lòng nổi lên gợn sóng, móng tay cắm sâu vào trong da thịt nhưng anh cũng không hề cảm nhận được, chỉ cảm thấy trong lòng mình như đang bị xé rách ra.

Nhìn bộ dạng thống khổ của anh, Nhiếp Tử Vũ cũng cảm thấy nhói lòng, sợ mình sẽ mềm lòng, cô vội vàng né tránh ánh mắt của anh, lạnh lùng nói: “Em đi đây, anh cứ từ từ ăn đi.”

Nhưng mà cô chưa bước ra khỏi chỗ được một bước, cổ tay lại bị giữ lại, một giây sau thì có một giọng nói khàn khàn vang lên.

“Đồ ăn cũng đã đưa lên rồi, ăn xong rồi hãy đi.” Trong giọng nói mang theo ý cầu khẩn.

Nhiếp Tử Vũ vốn định từ chối, nhưng khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Nhiếp Tử Phong, lại cảm thấy mềm lòng, mím môi lại.

“Bít tết ở đây không phải là món ăn mà em yêu thích nhất hay sao? Ăn xong anh sẽ đưa em trở về.” Nói xong, ngoài ý muốn đôi mắt của anh cụp xuống, bàn tay đang nắm giữ tay cô cũng buông lỏng ra.

Thấy anh không còn ép buộc mình nữa, Nhiếp Tử Vũ không những cảm thấy không thoải mái mà còn cảm thấy khổ sở khi thấy anh đau khổ như vậy, nhưng cũng không nỡ từ chối anh. Lặng lẽ thở dài ở trong lòng một cái, cô từ từ ngồi xuống. “Chỉ lần này nữa thôi.”

Hai người ngồi xuống, bắt đầu lặng lẽ dùng cơm.

“Ăn bò bít tết đi.” Nhìn Nhiếp Tử Vũ từ đầu tới cuối chỉ gắp mấy miếng salad và uống nước trái cây, Nhiếp Tử Phong xiên một miếng bò bít tết đưa lên miệng của cô.

Một mùi thơm khiến cho

/282

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status