Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 162 - Chương 147

/282


Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như Nhiếp Tử Phong cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, một lúc lâu vẫn không hề dời đi. Anh chậm rãi mở hai mắt ra, đúng lúc đối diện với đôi mắt của Nhiếp Tử Vũ đang nhìn mình.

Chưa kịp vui ra mặt, thì anh lại nhìn thấy những giọt nước mắt rơi từ khoé mắt của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng. “Làm sao vậy? Vì sao lại khóc?” Anh dịu dàng an ủi, cánh tay muốn đưa lên lau đi những giọt nước mắt của cô, nhưng lại bị cô né tránh.

“Em không sao.” Nhiếp Tử Vũ vội vội vàng vàng lồm cồm bò dậy khỏi giường, dùng tay của chính mình lau đi hai má dính đầy nước mắt. Hít một hơi thật sâu nói: “Tại sao anh lại ở đây! ?” Giọng điệu lạnh lùng, không mang theo chút nhiệt độ nào.

Thấy cô khôi phục lại sự lạnh lùng như trước, nhất thời Nhiếp Tử Phong cảm thấy trong lòng mình như có vật gì đang đè nặng, vô cùng rầu rĩ.

“Em ngất xỉu ở trong thư phòng, mê man đã bốn tiếng đồng hồ. Em không sao chứ? Mẹ và em đã nói cái gì thế, vì sao em lại…”

“Được rồi, đừng có hỏi nữa!” Nghe thấy anh nhắc tới hai chữ ‘thư phòng’, Nhiếp Tử Vũ giống như là đang đi vào hầm băng, từ ngón chân tới trong lòng đều lạnh lẽo, đến cả xương cũng cảm thấy lạnh. Đối mặt với ánh mắt buồn rầu của Nhiếp Tử Phong, cô nhịn không được mà cảm thấy nghẹn ngào, sợ mình sẽ khóc rống lên, vội vàng quay mặt đi lạnh lùng nói: “Em đã tỉnh rồi, bây giờ anh có thể đi ra.”

Cô không muốn anh tiếp tục ngồi lại đây nữa, một giây cũng không muốn! Bây giờ, cô sợ nhất là phải đối mặt với anh! Nhất là sau khi cô đã đồng ý với yêu cầu của mẹ Nhiếp, cô càng không thể tiếp xúc nhiều với anh.

Thái độ kiên quyết của anh khiến cho trái tim của Nhiếp Tử Phong băng giá, đồng thời càng ân hận về những chuyện mà mình đã gây nên. Bàn tay của anh đỡ lấy bả vai gầy yếu của Nhiếp Tử Vũ, ép buộc cô nhìn thẳng vào mình, “Vũ Vũ, rốt cuộc thì anh phải làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho anh?” Đôi mắt đen láy của anh mang theo sự áy náy.

Thấy thế, một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng của cô, cô phải cắn chặt răng, mới có thể ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

“Anh đi đi.” Cô không trả lời câu hỏi của anh, dùng tay gạt bàn tay đang giữ chặt vai mình của anh ra, quay đầu sang một bên. “Em mệt lắm, em muốn đi nghỉ, có gì thì để ngày mai lại nói tiếp.”

“Em…” Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi rã rời của cô, Nhiếp Tử Phong cũng mềm lòng, buông thõng tay xuống. “Được rồi, em hãy nghỉ cho khoẻ, ngay mai anh lại

/282

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status