Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 160 - Chương 145

/282


Hai bên giằng co tranh cao thấp, không ai chịu thua.

Nhưng mà mặc dù Nhiếp Tử Vũ tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trong lòng của cô sớm đã rỉ máu. Bọn họ đi tới bước đường này là chuyện cô không bao giờ nghĩ tới, nếu như có thể cô cũng không muốn cục diện trở nên bế tắc như thế này, nhưng mà bây giờ không phải là thời gian để mềm lòng, tình yêu của cô không thể chịu thua được! Nghĩ vậy, ánh mắt của cô lại càng trở nên kiên định hơn.

“Con không hiểu, vì sao mẹ lại không thể tiếp nhận con.” Rốt cuộc thì cô có điều gì không tốt? Làm con gái bà có thể tiếp nhận được, tại sao đổi thân phận thì bà lại không tiếp nhận được? Cô không hiểu, cô thực sự không hiểu!

Khuôn mặt của mẹ Nhiếp sa sầm xuống, môi mỏng khẽ nhếch lên, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi: “Con thực sự muốn biết nguyên nhân?” Nếu như cô muốn bà nói ra nguyên nhân mà bà đã chôn chặt trong lòng mười tám năm, thì cô mới buông tha thằng bé, như vậy thì đây cũng là lúc bà nên nói cho cô biết.

“Đúng vậy!” Nhiếp Tử Vũ vội vàng gật đầu, đáy mắt hiện lên sự kiên định.

“Được, vậy mẹ nói cho con biết.” Mẹ Nhiếp gật gật đầu, hít sâu một hơi, dùng ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn cô, dưới sự mong đợi của cô, bà cắn cắn môi nói: “Bởi vì con và Tử Phong là anh em!”

“Chúng con không phải!” Nhiếp Tử Vũ nở nụ cười lạnh lẽo, chớp chớp đôi mắt. Vì sao lại là những lời này! Ngoài những lời này ra không còn điều gì để nói nữa sao? “Con và anh ấy không phải là anh em, con chỉ là đứa bé mồ côi được ba mẹ nhận nuôi mà thôi, giữa chúng ta không có chút xíu quan hệ huyết thống nào. Xem như con cầu xin mẹ, xin mẹ đừng lấy lý do này ra để ngăn cản chúng con nữa được không! Con thật sự không chịu nổi…”

Nhưng mà không đợi cho Nhiếp Tử Vũ nói hết câu, mẹ Nhiếp lên tiếng lần thứ hai cắt ngang lời của cô.

“Các con là anh em ruột!” Nín thở tập trung tinh thần, bà nhắm mắt lại, bà cố gắng lấy dũng khí để nói ra sự thật này.

Cũng vì câu nói này của bà mà nhiệt độ trong thư phòng giảm hẳn xuống, trong không khí là một sự yên lặng đến đáng sợ, yên lặng tới mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Sau một hồi im lặng, mẹ Nhiếp khẽ mở hai mắt ra. Cũng chính lúc này, đáy mắt mà nhìn thấy sự chấn động trong ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ.

Nếu như có thể, bà cũng muốn giữ chặt bí mật này ở trong lòng của mình, cho đến khi bà chết đi. Nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc, đây là lý do duy nhất khiến cho bọn họ không thể tiếp tục phạm sai lầm, vì thể ngay cả khi sự thật tàn nhẫn như vậy, bà cũng phải nói ra.

“Con và Tử Phong, là anh em ruột.” Giống như sợ cô không nghe thấy rõ, mẹ Nhiếp lặp lại một lần nữa. Sau đó bà chớp chớp mắt, lạnh lùng hỏi: “Bây giờ con đã biết nguyên nhân mà mẹ phản đối hai đứa rồi chứ!”

“Mẹ…” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà không giống như là đang nói đùa, sau khi Nhiếp Tử Vũ trố mắt lên nhìn,

/282

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status