Tiếng cười của Ám Nguyệt vang vọng khắp căn hầm. Nhìn vào mắt đám người đó cô thấy được nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Kiều Ánh Tuyết lúc này cũng quỳ lạy van xin cô: “Hàn Quyên, chúng tôi thật sự sai rồi. Cái chết của ba mẹ cô là do ông ta, do Trần Tuấn Khải làm. Chúng tôi không liên quan đến, xin cô thả gia đình tôi ra, xin cô tha cho chúng tôi.”
Ái Khả Trân - phu nhân của Trần Tuấn Khải lúc này chống tay ngồi dậy chỉ thẳng mặt Kiều Ánh Tuyết nói: “Cô…cô Kiều Ánh Tuyết, cô nói gia đình cô không liên quan? Michael Edward là kẻ nào đưa đến gặp chồng tôi? Trương Hoàn, ông ta mới là kẻ chủ mưu.”
“Bà nói láo.”
“Lúc chia chát không phải cô là người kể công nhiều nhất sao?”
Hai bên bắt đầu lao vào cãi vã, Trương Hoàn kéo tay giữ lấy vợ mình còn Trần Tuấn Khang ôm chặt lấy mẹ mình.
Ám Nguyệt cảm thấy hơi nhức đầu, mục đích của cô đã thành, cô xoay người rời đi.
Lúc ra khỏi cửa không quên dặn thuộc hạ trông coi thật kĩ, tuyệt đối không để kẻ nào chết. Cô muốn đám người này phải quỳ trước di ảnh của ba mẹ cô, muốn bọn họ phải trả một cái giá thật đắt sống không được chết không xong.
…
Vừa trở ra khỏi hắc lao, Ám Nguyệt nhận được cuộc gọi đến từ Bạch Phong.
“Ám Nguyệt, cô đang ở đâu? Mau đến phòng họp đi.”
“Xảy ra chuyện gì.” Qua điện thoại, Ám Nguyệt có thể nhận ra Bạch Phong rất gấp gáp, e là đã xảy ra chuyện lớn.
Không có thời gian để nói, cô mau đến nhanh đi lão đại và mọi người đang đợi.”
Cúp máy, Ám Nguyệt chạy một mạch vô thẳng phòng họp.
Cạch…
“Có chuyện…gì?” Cô thở gấp gáp hỏi.
Phía trong mọi người đều đã có mặt. Mặc Tiêu Dao rất hiếm khi triệu tập đầy đủ mọi người ở phòng họp, Ám Nguyệt bước đến ngồi vào chiếc ghế trống sát cạnh Mặc Tiêu Dao.
Ngụy Lỗi bắt đầu đứng dậy triển khai: “Tối qua toàn bộ những địa điểm sản xuất quy mô lớn của Demon bang đều bị một mồi lửa thiêu tàn, ông trùm bị ám sát nhưng may mắn thoát chết. Trọng điểm tất cả bằng chứng đều hướng vào lão đại.’’
“Tức là có kẻ ném đá giấu tay?”
“Ừm, bên đó đang yêu cầu chúng ta cho một lời giải thích thoả đáng.” Trước nay hai bên tuy ngầm đấu đá lẫn nhau như nước với lửa nhưng chưa bao giờ công khai đối đầu trực diện. Tuy có vài lần Mặc Tiêu Dao tính kế cho nổ vài đường huyết mạch của chúng nhưng tất cả đều không để lại chút dấu vết, cộng thêm việc là Demon bang gây trước, tạm gọi là có qua có lại nên mọi chuyện đều không nhắc đến.
Lần này không giống vậy, tổn thất hơn 60% kinh tế, nguồn hàng đứt đoạn, e là khó có thể vực dậy. Kẻ đứng sau ra tay tàn độc một đòn đánh chí mạng khiến cả hai ông trùm lớn xung đột trừ khử lẫn nhau. Vẫn là dùng mưu ném đá giấu tay, cách làm hèn hạ này đích xác là Michael Edward gây ra.
“Một nhóm người của Demon bang đã rục rịch muốn trả thù. Thêm vào đó là các thế lực khác cũng mượn cơ hội này để gây bất lợi cho chúng ta. Thời gian tới mọi người phải cẩn thận, nhất là cô Ám Nguyệt. Trên mạng đã bắt đầu lan truyền thông tin cô là phu nhân của lão đại. Bọn chúng sẽ chọn cô làm mục tiêu nhắm đến.”
Mặc Tiêu Dao ngã người ra sau, từ đầu đến giờ anh vẫn luôn giữ im lặng lúc này mới lên tiếng: “Bạch Phong, Nam Dương lát nữa hai cậu đích thân đem hộp gỗ này qua cho Right Anxua - ông trùm của Demon bang.”
“Vâng.”
“Đám người đó đang hung hãn như vậy, hai người họ…” Ám Nguyệt lo lắng hỏi.
“Right Anxua, hắn ta cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn ta sẽ tự biết cách làm thế nào.” Mặc Tiêu Dao nhếch khoé môi nói cong lại nhìn qua Duy Vũ: “Duy Vũ, cậu nghiên cứu về loại vacxin đó thế nào rồi?”
“Tạm thời vẫn chưa có kết quả.” Duy Vũ cúi đầu mệt mỏi.
“Ừm, tiếp tục nghiên cứu. Còn các cậu chia ra mỗi người một địa bàn quản lí. Không vội cứ để xem hắn ta còn thủ đoạn gì.” Mặc Tiêu Dao vẫn bình tĩnh đến lạ, dường như anh đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tan họp, mọi người đều đi làm nhiệm vụ riêng của mình. Ám Nguyệt theo Mặc Tiêu Dao quay về phòng.
“Em vừa đến hắc lao?”
“Vâng.”
“có thu hoạch gì không?”
“Trần Tuấn Khải sống chết không khai đến nửa lời, nhưng khi nãy e chỉ dùng bài câu khiến cho hai bên cãi vã không ngờ lại biết được một chuyện.”
“Hửm?”
“Michael Edward cho bắt cóc rất nhiều trẻ con và có một hội nhóm tìm việc lừa được rất nhiều người trẻ tuổi đầu quân. Chuyện này không hề đơn giản, hắn ta muốn dùng họ để thí nghiệm thuốc. Trần Tuấn Khải ông ta cũng dính dáng đến chuyện này. Lão đại, chúng ta phải phá vỡ đường dây này của hắn. Tên này điên thật rồi.”
Mặc Tiêu Dao kéo cô ôm vào lòng: “ Chuyện này tôi sẽ có cách giải quyết, em đừng nhúng tay vào. Thời gian tới nếu không phải đi cùng tôi thì e cũng đừng rơi khỏi đây.”
[ Xin chào mọi người, tác đã quay lại rồi đây. Hôm rồi máy cũ tui bị hỏng, đăng nhập lại nick sang máy mới mà nó lạ lắm suýt chút mất acc truyện, một phen hú hồn hú vía. Tưởng phải bỏ truyện dang dở luôn rùi.]
Kiều Ánh Tuyết lúc này cũng quỳ lạy van xin cô: “Hàn Quyên, chúng tôi thật sự sai rồi. Cái chết của ba mẹ cô là do ông ta, do Trần Tuấn Khải làm. Chúng tôi không liên quan đến, xin cô thả gia đình tôi ra, xin cô tha cho chúng tôi.”
Ái Khả Trân - phu nhân của Trần Tuấn Khải lúc này chống tay ngồi dậy chỉ thẳng mặt Kiều Ánh Tuyết nói: “Cô…cô Kiều Ánh Tuyết, cô nói gia đình cô không liên quan? Michael Edward là kẻ nào đưa đến gặp chồng tôi? Trương Hoàn, ông ta mới là kẻ chủ mưu.”
“Bà nói láo.”
“Lúc chia chát không phải cô là người kể công nhiều nhất sao?”
Hai bên bắt đầu lao vào cãi vã, Trương Hoàn kéo tay giữ lấy vợ mình còn Trần Tuấn Khang ôm chặt lấy mẹ mình.
Ám Nguyệt cảm thấy hơi nhức đầu, mục đích của cô đã thành, cô xoay người rời đi.
Lúc ra khỏi cửa không quên dặn thuộc hạ trông coi thật kĩ, tuyệt đối không để kẻ nào chết. Cô muốn đám người này phải quỳ trước di ảnh của ba mẹ cô, muốn bọn họ phải trả một cái giá thật đắt sống không được chết không xong.
…
Vừa trở ra khỏi hắc lao, Ám Nguyệt nhận được cuộc gọi đến từ Bạch Phong.
“Ám Nguyệt, cô đang ở đâu? Mau đến phòng họp đi.”
“Xảy ra chuyện gì.” Qua điện thoại, Ám Nguyệt có thể nhận ra Bạch Phong rất gấp gáp, e là đã xảy ra chuyện lớn.
Không có thời gian để nói, cô mau đến nhanh đi lão đại và mọi người đang đợi.”
Cúp máy, Ám Nguyệt chạy một mạch vô thẳng phòng họp.
Cạch…
“Có chuyện…gì?” Cô thở gấp gáp hỏi.
Phía trong mọi người đều đã có mặt. Mặc Tiêu Dao rất hiếm khi triệu tập đầy đủ mọi người ở phòng họp, Ám Nguyệt bước đến ngồi vào chiếc ghế trống sát cạnh Mặc Tiêu Dao.
Ngụy Lỗi bắt đầu đứng dậy triển khai: “Tối qua toàn bộ những địa điểm sản xuất quy mô lớn của Demon bang đều bị một mồi lửa thiêu tàn, ông trùm bị ám sát nhưng may mắn thoát chết. Trọng điểm tất cả bằng chứng đều hướng vào lão đại.’’
“Tức là có kẻ ném đá giấu tay?”
“Ừm, bên đó đang yêu cầu chúng ta cho một lời giải thích thoả đáng.” Trước nay hai bên tuy ngầm đấu đá lẫn nhau như nước với lửa nhưng chưa bao giờ công khai đối đầu trực diện. Tuy có vài lần Mặc Tiêu Dao tính kế cho nổ vài đường huyết mạch của chúng nhưng tất cả đều không để lại chút dấu vết, cộng thêm việc là Demon bang gây trước, tạm gọi là có qua có lại nên mọi chuyện đều không nhắc đến.
Lần này không giống vậy, tổn thất hơn 60% kinh tế, nguồn hàng đứt đoạn, e là khó có thể vực dậy. Kẻ đứng sau ra tay tàn độc một đòn đánh chí mạng khiến cả hai ông trùm lớn xung đột trừ khử lẫn nhau. Vẫn là dùng mưu ném đá giấu tay, cách làm hèn hạ này đích xác là Michael Edward gây ra.
“Một nhóm người của Demon bang đã rục rịch muốn trả thù. Thêm vào đó là các thế lực khác cũng mượn cơ hội này để gây bất lợi cho chúng ta. Thời gian tới mọi người phải cẩn thận, nhất là cô Ám Nguyệt. Trên mạng đã bắt đầu lan truyền thông tin cô là phu nhân của lão đại. Bọn chúng sẽ chọn cô làm mục tiêu nhắm đến.”
Mặc Tiêu Dao ngã người ra sau, từ đầu đến giờ anh vẫn luôn giữ im lặng lúc này mới lên tiếng: “Bạch Phong, Nam Dương lát nữa hai cậu đích thân đem hộp gỗ này qua cho Right Anxua - ông trùm của Demon bang.”
“Vâng.”
“Đám người đó đang hung hãn như vậy, hai người họ…” Ám Nguyệt lo lắng hỏi.
“Right Anxua, hắn ta cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn ta sẽ tự biết cách làm thế nào.” Mặc Tiêu Dao nhếch khoé môi nói cong lại nhìn qua Duy Vũ: “Duy Vũ, cậu nghiên cứu về loại vacxin đó thế nào rồi?”
“Tạm thời vẫn chưa có kết quả.” Duy Vũ cúi đầu mệt mỏi.
“Ừm, tiếp tục nghiên cứu. Còn các cậu chia ra mỗi người một địa bàn quản lí. Không vội cứ để xem hắn ta còn thủ đoạn gì.” Mặc Tiêu Dao vẫn bình tĩnh đến lạ, dường như anh đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Tan họp, mọi người đều đi làm nhiệm vụ riêng của mình. Ám Nguyệt theo Mặc Tiêu Dao quay về phòng.
“Em vừa đến hắc lao?”
“Vâng.”
“có thu hoạch gì không?”
“Trần Tuấn Khải sống chết không khai đến nửa lời, nhưng khi nãy e chỉ dùng bài câu khiến cho hai bên cãi vã không ngờ lại biết được một chuyện.”
“Hửm?”
“Michael Edward cho bắt cóc rất nhiều trẻ con và có một hội nhóm tìm việc lừa được rất nhiều người trẻ tuổi đầu quân. Chuyện này không hề đơn giản, hắn ta muốn dùng họ để thí nghiệm thuốc. Trần Tuấn Khải ông ta cũng dính dáng đến chuyện này. Lão đại, chúng ta phải phá vỡ đường dây này của hắn. Tên này điên thật rồi.”
Mặc Tiêu Dao kéo cô ôm vào lòng: “ Chuyện này tôi sẽ có cách giải quyết, em đừng nhúng tay vào. Thời gian tới nếu không phải đi cùng tôi thì e cũng đừng rơi khỏi đây.”
[ Xin chào mọi người, tác đã quay lại rồi đây. Hôm rồi máy cũ tui bị hỏng, đăng nhập lại nick sang máy mới mà nó lạ lắm suýt chút mất acc truyện, một phen hú hồn hú vía. Tưởng phải bỏ truyện dang dở luôn rùi.]
/92
|