Quan sát tất cả các cửa ra vào đều bị chặn lại. Cách duy nhất để thoát khỏi đây là qua đường cửa sổ tuy là khá nguy hiểm. Ám Nguyệt gửi định vị cho Bạch Phong rất nhanh đã nhận được cuộc gọi từ anh ta.
"Tôi đang bên ngoài, cô điều tra được gì rồi?"
Ám Nguyệt đánh mắt qua chiếc cửa sổ ở một góc khuất, vừa với tay mở cửa vừa trả lời Bạch Phong: "Bốn tên đầu sỏ hợp tác với người tên là
Marcus bên Demon bang. Tất cả cửa đều bị chặn lại rồi, tôi đang tìm cách ra ngoài. Đoạn ghi âm tôi đã chuyển qua cho anh. Lát ra ngoài tôi sẽ nói rõ hơn."
Cuộc điện thoại vừa cúp phía sau Ám Nguyệt vang lên giọng nói: "Là cô ta...đúng chính là cô ta."
Ám Nguyệt thầm kêu: "Thôi xong."
Ám Nguyệt nhanh chóng soạn một dòng ghi chú rồi nhét điện thoại vô túi xách thả xuống.
Bạch Phong đợi không thấy sẽ tự biết tìm cách cứu cô.
Hai tên to cao lực lưỡng tiến lại chỗ cô nói: "Mời cô đi theo chúng tôi."
"Các anh tìm tôi có chuyện gì sao? Vậy đợi tôi một chút khi nãy mở cửa tôi lỡ làm rơi chiếc nhẫn, tôi tìm lát đã." Ám Nguyệt nhập vai một người vô hại, cố ý kéo dài thời gian chờ Bạch Phong và người của anh ta đến.
Hai tên to con không nói thêm lời nào mà trực tiếp kéo cô đi.
Ám Nguyệt bị đưa vào căn phòng 502 khi nãy, bên trong bầu không khí ngột ngạt tĩnh lặng đến đáng sợ. Cảm nhận đước ánh mắt sắc như dao đang nhìn mình Ám Nguyệt cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt kẻ đó.
"Nói, là ai phái cô đến?"
"Hả? Phái đến gì cơ? Anh nói gì tôi không hiểu."
Marcus gõ từng ngón tay lên bàn rồi đứng dậy tiến về phía cô. Ám Nguyệt thấy sống lưng lành lạnh, cảm nhận được rõ nguy hiểm đang cận kề cô vô thức lùi về sau một bước.
"Là kẻ nào phái cô tới?"
"Tôi chỉ đến bắt gian chồng ngoại tình nhưng tên bội bạc đó đã đánh hơi được và chuyển chỗ khác. Tôi thật sự không hiểu anh là đang nói gì."
Bốp!
Khóe môi Ám Nguyệt vương chút máu tươi, cằm bị Marcus bóp chặt.
"Mày cũng cứng miệng thật, xem tao là trẻ ranh dễ qua mặt? Để tao xem mày còn cứng miệng đến khi nào?"
Ở ngoài nhà hàng, Bạch Phong đợi mãi không thấy Ám Nguyệt liền lần theo định vị thì phát hiện ra túi xách của cô rơi xuống một lùm cây.
Mở điện thoại lên hiên ra một dòng số 502.
Linh cảm thấy chuyện không ổn xảy ra, Bạch Phong lập tức quay lại cửa chính thì bắt gặp Ám Nguyệt bị một đám người ném lên một chiếc xe.
"Alo lão đại, Ám Nguyệt bị bắt đi rồi có vẻ như đối phương là người của Demon bang." Theo sát chiếc xe đó Bạch Phong báo cáo tình hình cho Mặc Tiêu Dao.
"Tìm cách cứu cô ấy ra."
"Vâng." Bạch Phong không dám lơ là bởi khi nãy anh có thể cảm nhận được tia tức giận qua lời nói của Mặc Tiêu Dao.
Ám Nguyệt đã bị tên Marcus kia đánh ngất và đưa đến một căn biệt thự tách biệt với thành phố. Đến khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân bị nhốt vào một căn phòng, tay chân đều bị khóa lại.
"Khốn khiếp."
Cạch...cạch...
Marcus bước vào trên tay là một cây roi.
"Con khốn tỉnh rồi?"
Ám Nguyệt liếc mắt nhìn hắn khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Tao cho mày cơ hội cuối, kẻ đứng sau mày là ai?"
Ám Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, một câu cũn không đáp lại khiến Marcus mất kiên nhẫn. Hắn vung roi quất mạnh vào người cô một cái.
"Cứng miệng."
Từng roi từng roi quất mạnh vào cơ thể cô đau nhói. Nhưng từ đầu đến cuối nụ cười trên môi Ám Nguyệt vẫn không nhạt đi, thậm trí còn càng thêm phần chế giễu. Chỉ là vài nhát đòn roi sao có thể sánh với những gì bản thân cô đã từng trải qua trong hắc lao?
"Được, mày giỏi lắm."
"Người đâu."
Ngay lập tức một tên to con chạy vào.
"Hầu hạ cô ta cho tốt, nhớ kĩ đừng để cô ta chết."
"Vâng, tôi đã rõ thưa ngài."
Rầm...
Marcus vừa ra ngoài tên kia đã như con thú hoang dùng bộ dạng kinh tởm thèm khát nhìn cô.
Ám Nguyệt tuy tay đã bị khóa lại nhưng vẫn có thể khẽ luồn tay vào trong người thủ sẵn một con dao sắc lẹm chỉ chờ tên kia lại gần sẽ lập tức động thủ.
Cạch...
Bạch Phong khó khăn lắm mới lẻn vào được bên trong căn biệt thự. Trong lúc đang tìm nơi Ám Nguyệt bị giam thì phát hiện tên Marcus vẻ mặt đằm đằm sát khí bước ra từ căn phòng đó nên anh liền nhân lúc không ai canh gác mở cửa lẻn vào.
Tên to con khi nghe thấy tiếng động thì lập tức khựng lại, vừa quay đầu lại phía sau thì ăn ngay một viên kẹo đồng giữa trán rồi đổ rầm xuống sàn nhà. Vì có gắn dụng cụ giảm thanh nên cả hai tạm thời chưa bị phát hiện.
Ám Nguyệt bấy giờ mới thả lỏng cơ thể, khóa trên tay được Bạch Phong dùng súng bắn đứt cả cơ thể nặng trĩu ngồi phịch xuống sàn.
Bạch Phong chạy lại đỡ lấy cô: "Còn đi được không?"
"Vẫn ổn."
Anh đỡ cô dậy rồi cả hai tìm đường rời khỏi nơi đây. Xung quanh đều có kẻ canh gác, Ám Nguyệt phóng một chiếc ám khí gây ra tiếng động dụ hắn qua chỗ khác rồi cùng Bạch Phong chạy thoát được đến tầng 1. Chỉ còn một cửa ải cuối cùng là chiếc cổng kia, e là phải trèo ra ngoài.
Bạch Phong đỡ cô lên trước rồi bản thân cũng nhảy lên theo.
"Bạch Phong, cẩn thận."
Đứng trên bờ tường cao, Ám Nguyệt xoay người đỡ cho Bạch Phong một phát đạn ghim vào vai trái, máu bắt đầu túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi.
Bạch Phong rất nhanh đã phản ứng kịp đưa tay đỡ lấy cô, tay còn lại nhắm bắn khiến Marcus văng súng cổ tay hắn ta cũng bị thương không nhẹ.
"Tôi đang bên ngoài, cô điều tra được gì rồi?"
Ám Nguyệt đánh mắt qua chiếc cửa sổ ở một góc khuất, vừa với tay mở cửa vừa trả lời Bạch Phong: "Bốn tên đầu sỏ hợp tác với người tên là
Marcus bên Demon bang. Tất cả cửa đều bị chặn lại rồi, tôi đang tìm cách ra ngoài. Đoạn ghi âm tôi đã chuyển qua cho anh. Lát ra ngoài tôi sẽ nói rõ hơn."
Cuộc điện thoại vừa cúp phía sau Ám Nguyệt vang lên giọng nói: "Là cô ta...đúng chính là cô ta."
Ám Nguyệt thầm kêu: "Thôi xong."
Ám Nguyệt nhanh chóng soạn một dòng ghi chú rồi nhét điện thoại vô túi xách thả xuống.
Bạch Phong đợi không thấy sẽ tự biết tìm cách cứu cô.
Hai tên to cao lực lưỡng tiến lại chỗ cô nói: "Mời cô đi theo chúng tôi."
"Các anh tìm tôi có chuyện gì sao? Vậy đợi tôi một chút khi nãy mở cửa tôi lỡ làm rơi chiếc nhẫn, tôi tìm lát đã." Ám Nguyệt nhập vai một người vô hại, cố ý kéo dài thời gian chờ Bạch Phong và người của anh ta đến.
Hai tên to con không nói thêm lời nào mà trực tiếp kéo cô đi.
Ám Nguyệt bị đưa vào căn phòng 502 khi nãy, bên trong bầu không khí ngột ngạt tĩnh lặng đến đáng sợ. Cảm nhận đước ánh mắt sắc như dao đang nhìn mình Ám Nguyệt cũng không ngại nhìn thẳng vào mắt kẻ đó.
"Nói, là ai phái cô đến?"
"Hả? Phái đến gì cơ? Anh nói gì tôi không hiểu."
Marcus gõ từng ngón tay lên bàn rồi đứng dậy tiến về phía cô. Ám Nguyệt thấy sống lưng lành lạnh, cảm nhận được rõ nguy hiểm đang cận kề cô vô thức lùi về sau một bước.
"Là kẻ nào phái cô tới?"
"Tôi chỉ đến bắt gian chồng ngoại tình nhưng tên bội bạc đó đã đánh hơi được và chuyển chỗ khác. Tôi thật sự không hiểu anh là đang nói gì."
Bốp!
Khóe môi Ám Nguyệt vương chút máu tươi, cằm bị Marcus bóp chặt.
"Mày cũng cứng miệng thật, xem tao là trẻ ranh dễ qua mặt? Để tao xem mày còn cứng miệng đến khi nào?"
Ở ngoài nhà hàng, Bạch Phong đợi mãi không thấy Ám Nguyệt liền lần theo định vị thì phát hiện ra túi xách của cô rơi xuống một lùm cây.
Mở điện thoại lên hiên ra một dòng số 502.
Linh cảm thấy chuyện không ổn xảy ra, Bạch Phong lập tức quay lại cửa chính thì bắt gặp Ám Nguyệt bị một đám người ném lên một chiếc xe.
"Alo lão đại, Ám Nguyệt bị bắt đi rồi có vẻ như đối phương là người của Demon bang." Theo sát chiếc xe đó Bạch Phong báo cáo tình hình cho Mặc Tiêu Dao.
"Tìm cách cứu cô ấy ra."
"Vâng." Bạch Phong không dám lơ là bởi khi nãy anh có thể cảm nhận được tia tức giận qua lời nói của Mặc Tiêu Dao.
Ám Nguyệt đã bị tên Marcus kia đánh ngất và đưa đến một căn biệt thự tách biệt với thành phố. Đến khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân bị nhốt vào một căn phòng, tay chân đều bị khóa lại.
"Khốn khiếp."
Cạch...cạch...
Marcus bước vào trên tay là một cây roi.
"Con khốn tỉnh rồi?"
Ám Nguyệt liếc mắt nhìn hắn khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Tao cho mày cơ hội cuối, kẻ đứng sau mày là ai?"
Ám Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, một câu cũn không đáp lại khiến Marcus mất kiên nhẫn. Hắn vung roi quất mạnh vào người cô một cái.
"Cứng miệng."
Từng roi từng roi quất mạnh vào cơ thể cô đau nhói. Nhưng từ đầu đến cuối nụ cười trên môi Ám Nguyệt vẫn không nhạt đi, thậm trí còn càng thêm phần chế giễu. Chỉ là vài nhát đòn roi sao có thể sánh với những gì bản thân cô đã từng trải qua trong hắc lao?
"Được, mày giỏi lắm."
"Người đâu."
Ngay lập tức một tên to con chạy vào.
"Hầu hạ cô ta cho tốt, nhớ kĩ đừng để cô ta chết."
"Vâng, tôi đã rõ thưa ngài."
Rầm...
Marcus vừa ra ngoài tên kia đã như con thú hoang dùng bộ dạng kinh tởm thèm khát nhìn cô.
Ám Nguyệt tuy tay đã bị khóa lại nhưng vẫn có thể khẽ luồn tay vào trong người thủ sẵn một con dao sắc lẹm chỉ chờ tên kia lại gần sẽ lập tức động thủ.
Cạch...
Bạch Phong khó khăn lắm mới lẻn vào được bên trong căn biệt thự. Trong lúc đang tìm nơi Ám Nguyệt bị giam thì phát hiện tên Marcus vẻ mặt đằm đằm sát khí bước ra từ căn phòng đó nên anh liền nhân lúc không ai canh gác mở cửa lẻn vào.
Tên to con khi nghe thấy tiếng động thì lập tức khựng lại, vừa quay đầu lại phía sau thì ăn ngay một viên kẹo đồng giữa trán rồi đổ rầm xuống sàn nhà. Vì có gắn dụng cụ giảm thanh nên cả hai tạm thời chưa bị phát hiện.
Ám Nguyệt bấy giờ mới thả lỏng cơ thể, khóa trên tay được Bạch Phong dùng súng bắn đứt cả cơ thể nặng trĩu ngồi phịch xuống sàn.
Bạch Phong chạy lại đỡ lấy cô: "Còn đi được không?"
"Vẫn ổn."
Anh đỡ cô dậy rồi cả hai tìm đường rời khỏi nơi đây. Xung quanh đều có kẻ canh gác, Ám Nguyệt phóng một chiếc ám khí gây ra tiếng động dụ hắn qua chỗ khác rồi cùng Bạch Phong chạy thoát được đến tầng 1. Chỉ còn một cửa ải cuối cùng là chiếc cổng kia, e là phải trèo ra ngoài.
Bạch Phong đỡ cô lên trước rồi bản thân cũng nhảy lên theo.
"Bạch Phong, cẩn thận."
Đứng trên bờ tường cao, Ám Nguyệt xoay người đỡ cho Bạch Phong một phát đạn ghim vào vai trái, máu bắt đầu túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi.
Bạch Phong rất nhanh đã phản ứng kịp đưa tay đỡ lấy cô, tay còn lại nhắm bắn khiến Marcus văng súng cổ tay hắn ta cũng bị thương không nhẹ.
/92
|