Thời gian ba ngày đã trôi qua, đứng trên lan can ngoài phòng mình ngắm nhìn bầu trời về đêm. Trên nền của bóng tối mịt mờ điểm một vài tia sáng len lỏi của những ánh sao. Ám Nguyệt dựa người vào cây cột phía sau trên tay là sợi dây truyền đã theo sát cô lâu nay, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nhìn chai rượu vang bên bàn, cô rất muốn uống cho thật say để quên đi những áp lực đang đè nén trong lòng nhưng sáng ngày mai còn có nhiệm vụ phải làm. Một cơn gió lạnh thổi qua lớp áo ngủ mỏng manh khiến cô hơi rùng mình.
Ám Nguyệt ngước mắt nhìn ngắm những vì sao thêm một lát rồi vô phòng ngủ.
...
Sáng hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Cạch...cạch...cạch...
"Lão đại cho gọi cô." Là tiếng của người giúp việc.
Ám Nguyệt lờ mờ mở mắt với tay lấy chiếc điện thoại bên bàn, giờ mới 5 giờ sáng. Cô mệt mỏi ngồi dậy nói vọng ra.
"Tôi biết rồi."
"Lão đại nói cô có 30 phút chuẩn bị." Người kia nói xong thì không còn tiếng động nào nữa, có lẽ đã rời đi.
Ám Nguyệt nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước về phía tủ đồ.
Cô nhìn một lượt dãy quần áo váy vóc rồi quyết định chọn chiếc váy body màu đen kiểu dáng mới nhất, là phiên bản giới hạn của một hãng thời trang nổi tiếng, phối với một đôi giày cao gót và chiếc túi xách của nhà Chan mới cho ra mắt cách đó một tháng trước, đi kèm là bộ trang sức sáng lấp lánh. Mái tóc buông xõa dài ngang lưng. Kiểu trang điểm sắc sảo cuốn hút mê người. Đúng với phong thái của một vị tiểu thư quyền quý.
Không quá ba mươi phút cô đã xuống dưới nhà tụ họp với đám người Ngụy Lỗi đang chờ ở dưới.
"Lão đại." Ám Nguyệt cúi người chào hỏi.
Mặc Tiêu Dao liếc nhìn cô một lượt rồi đánh mắt qua đám thuộc hạ của mình.
"Bạch Phong."
"Lão đại có gì giao phó."
"Cậu cùng Ám Nguyệt qua bên đó đi."
"Vâng."
Nói xong anh quay qua nói với cô: "Có gì thắc mắc thì hỏi cậu ta."
"Vâng."
"Đi đi."
Trực thăng đã chờ trên sân thượng, lần này đi ngoài mang theo khẩu súng ngắn được Mặc Tiêu Dao cho người thiết kế khéo léo dễ dàng mang theo bên người thì cô hoàn toàn không mang theo gì khác. Tất cả mọi thứ đều đã được người phía bên đó lo liệu chu toàn.
Suốt cả hành trình bay, Ám Nguyệt dành thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức vì đêm qua thức quá khuya. Còn Bạch Phong vẫn chăm chăm dính lấy chiếc laptop không rời, có vẻ đang xử lí công việc.
"Chưa đến sao?" Ám Nguyệt vươn vai ngồi dậy hỏi.
"Khoảng 1 tiếng nữa. Cô có vẻ ngủ rất ngon nhỉ?" Trong lời nói có vài phần châm chọc.
Từ khi gặp mặt tới giờ trong đám thuộc hạ của Mặc Tiêu Dao thì Bạch Phong vẫn là người khắc khẩu với cô nhất.
"Có chuyện gì sao?" Ám Nguyệt vốn chẳng ưa hắn ta chút nào.
"Không có, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô khi sang bên đó tốt nhất là nên nghe theo lời tôi, đừng làm vướng tay vướng chân liên lụy người khác."
"Chúng ta đều là thuộc hạ của lão đại, quyền hành của tôi và anh ngang nhau và đương nhiên tôi cũng chỉ nghe theo lệnh lão đại, anh..."Dừng giây lát, Ám Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh ta, khóe miệng cô khẽ nhếch lên:"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì. Hơn nữa lão đại để tôi tham gia vào nhiệm vụ lần này đương nhiên là tin tưởng tôi. Tôi tuyệt nhiên sẽ không muốn dính dáng liên lụy gì đến anh."
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, đối với Ám Nguyệt Bạch Phong chỉ là một kẻ kiêu căng ngạo mạn. Ngược lại đối với Bạch Phong Ám Nguyệt chỉ là con nhóc không có năng lực hay kinh nhiệm gì cao siêu.
Cuối cùng trực thăng cũng đã hạ cánh.
Tin có lãnh đạo cấp cao về kiểm tra nhậm chức đã được truyền đi khắp công ty. Trên dưới đều bận bịu chuẩn bị, những kẻ có hành vi mờ ám đều tồn đọng nỗi lo sợ thấp thỏm không yên, xong thì cũng đều tìm cách che đậy xử lí sạch sẽ cố gắng không để lại chút dấu vết.
Ám Nguyệt và Bạch Phong đã bí mật đi thăng máy VIP từ trên sân thượng xuống phòng làm việc.
Cô xem qua dữ liệu danh sách của công ty trong vài năm gần đây rồi trầm ngâm giây lát, bàn bạc kế hoạch của mình qua một lượt với Bạch Phong rồi bắt tay vào việc.
Bạch Phong cho triệu tập một cuộc họp với lãnh đạo cấp cao còn Ám Nguyệt thì...
"Xin chào, tôi đến để phỏng vấn." Một tiếng sau, người dưới trướng đã thu xếp làm một bộ hồ sơ giả về lí lịch của Ám Nguyệt theo lời dặn của cô, kèm theo đó là một bộ quần áo công sở bình dân.
Ám Nguyệt muốn tiếp cận điều tra bằng thân phận nhân viên quèn. Vì sao ư? Bởi cái gì càng tỏa sáng sẽ càng dễ bị người ta chú ý, nếu cô trực tiếp lãnh đạo công ty thì sẽ khiến cho những tên đó đề phòng ngược lại ẩn mình dưới thân phận nhân viên mới sẽ dễ bề hành động hơn.
Bạch Phong cũng không có ý kiến gì với kế hoạch này của cô và khi đến đây tin tức về lãnh đạo cấp cao vẫn luôn được bảo mật tuyệt đối vì vậy bọn chúng sẽ không biết được làn này có một hay mấy người đến.
Ám Nguyệt ngước mắt nhìn ngắm những vì sao thêm một lát rồi vô phòng ngủ.
...
Sáng hôm sau, bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Cạch...cạch...cạch...
"Lão đại cho gọi cô." Là tiếng của người giúp việc.
Ám Nguyệt lờ mờ mở mắt với tay lấy chiếc điện thoại bên bàn, giờ mới 5 giờ sáng. Cô mệt mỏi ngồi dậy nói vọng ra.
"Tôi biết rồi."
"Lão đại nói cô có 30 phút chuẩn bị." Người kia nói xong thì không còn tiếng động nào nữa, có lẽ đã rời đi.
Ám Nguyệt nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước về phía tủ đồ.
Cô nhìn một lượt dãy quần áo váy vóc rồi quyết định chọn chiếc váy body màu đen kiểu dáng mới nhất, là phiên bản giới hạn của một hãng thời trang nổi tiếng, phối với một đôi giày cao gót và chiếc túi xách của nhà Chan mới cho ra mắt cách đó một tháng trước, đi kèm là bộ trang sức sáng lấp lánh. Mái tóc buông xõa dài ngang lưng. Kiểu trang điểm sắc sảo cuốn hút mê người. Đúng với phong thái của một vị tiểu thư quyền quý.
Không quá ba mươi phút cô đã xuống dưới nhà tụ họp với đám người Ngụy Lỗi đang chờ ở dưới.
"Lão đại." Ám Nguyệt cúi người chào hỏi.
Mặc Tiêu Dao liếc nhìn cô một lượt rồi đánh mắt qua đám thuộc hạ của mình.
"Bạch Phong."
"Lão đại có gì giao phó."
"Cậu cùng Ám Nguyệt qua bên đó đi."
"Vâng."
Nói xong anh quay qua nói với cô: "Có gì thắc mắc thì hỏi cậu ta."
"Vâng."
"Đi đi."
Trực thăng đã chờ trên sân thượng, lần này đi ngoài mang theo khẩu súng ngắn được Mặc Tiêu Dao cho người thiết kế khéo léo dễ dàng mang theo bên người thì cô hoàn toàn không mang theo gì khác. Tất cả mọi thứ đều đã được người phía bên đó lo liệu chu toàn.
Suốt cả hành trình bay, Ám Nguyệt dành thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức vì đêm qua thức quá khuya. Còn Bạch Phong vẫn chăm chăm dính lấy chiếc laptop không rời, có vẻ đang xử lí công việc.
"Chưa đến sao?" Ám Nguyệt vươn vai ngồi dậy hỏi.
"Khoảng 1 tiếng nữa. Cô có vẻ ngủ rất ngon nhỉ?" Trong lời nói có vài phần châm chọc.
Từ khi gặp mặt tới giờ trong đám thuộc hạ của Mặc Tiêu Dao thì Bạch Phong vẫn là người khắc khẩu với cô nhất.
"Có chuyện gì sao?" Ám Nguyệt vốn chẳng ưa hắn ta chút nào.
"Không có, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô khi sang bên đó tốt nhất là nên nghe theo lời tôi, đừng làm vướng tay vướng chân liên lụy người khác."
"Chúng ta đều là thuộc hạ của lão đại, quyền hành của tôi và anh ngang nhau và đương nhiên tôi cũng chỉ nghe theo lệnh lão đại, anh..."Dừng giây lát, Ám Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh ta, khóe miệng cô khẽ nhếch lên:"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì. Hơn nữa lão đại để tôi tham gia vào nhiệm vụ lần này đương nhiên là tin tưởng tôi. Tôi tuyệt nhiên sẽ không muốn dính dáng liên lụy gì đến anh."
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, đối với Ám Nguyệt Bạch Phong chỉ là một kẻ kiêu căng ngạo mạn. Ngược lại đối với Bạch Phong Ám Nguyệt chỉ là con nhóc không có năng lực hay kinh nhiệm gì cao siêu.
Cuối cùng trực thăng cũng đã hạ cánh.
Tin có lãnh đạo cấp cao về kiểm tra nhậm chức đã được truyền đi khắp công ty. Trên dưới đều bận bịu chuẩn bị, những kẻ có hành vi mờ ám đều tồn đọng nỗi lo sợ thấp thỏm không yên, xong thì cũng đều tìm cách che đậy xử lí sạch sẽ cố gắng không để lại chút dấu vết.
Ám Nguyệt và Bạch Phong đã bí mật đi thăng máy VIP từ trên sân thượng xuống phòng làm việc.
Cô xem qua dữ liệu danh sách của công ty trong vài năm gần đây rồi trầm ngâm giây lát, bàn bạc kế hoạch của mình qua một lượt với Bạch Phong rồi bắt tay vào việc.
Bạch Phong cho triệu tập một cuộc họp với lãnh đạo cấp cao còn Ám Nguyệt thì...
"Xin chào, tôi đến để phỏng vấn." Một tiếng sau, người dưới trướng đã thu xếp làm một bộ hồ sơ giả về lí lịch của Ám Nguyệt theo lời dặn của cô, kèm theo đó là một bộ quần áo công sở bình dân.
Ám Nguyệt muốn tiếp cận điều tra bằng thân phận nhân viên quèn. Vì sao ư? Bởi cái gì càng tỏa sáng sẽ càng dễ bị người ta chú ý, nếu cô trực tiếp lãnh đạo công ty thì sẽ khiến cho những tên đó đề phòng ngược lại ẩn mình dưới thân phận nhân viên mới sẽ dễ bề hành động hơn.
Bạch Phong cũng không có ý kiến gì với kế hoạch này của cô và khi đến đây tin tức về lãnh đạo cấp cao vẫn luôn được bảo mật tuyệt đối vì vậy bọn chúng sẽ không biết được làn này có một hay mấy người đến.
/92
|