"Không sai, chính là thần di chi chiến. Thần hiện tại ở Thần chi đại lục chính là thần tộc, còn ở đây nói tới di thất quốc độ. Thật ra, bọn họ nguyên bổn vốn là nhân loại. Chỉ là qua quá trình không ngừng tiến hóa và phát triển nên hình thành hai thế hệ khác nhau. Tại những năm trước, lục địa của thế giới này vốn là một khối. Ngưỡng Quang đại lục của chúng ta hiện tại vốn chỉ là một phần ba trong số đó. Cả phiến đại lục lúc đó là một dải dài. Tại hướng phía Tây ngoài cùng chính là Ngưỡng Quang đại lục. Nhưng từ phía Đông của Ngưỡng Quang đại lục có một tòa sơn mạch cao ngút trời. Chính tòa sơn mạch này đã tách Ngưỡng Quang đại lục ra một cách độc lập với lục địa. Tòa sơn mạch này ngươi cũng đã từng đi qua "
Đó chính là nơi cư ngụ của Gia Lạp Mạn Địch Tư, Thiên Đãng sơn mạch. Chỉ là khi đó ngươi chỉ mới nhìn thấy chỉ một phần ba của Thiên Đãng sơn mạch mà thôi. Còn hai phần ba còn lại thì lại nằm trên một phần khác của đại lục. Ở nơi đó núi còn cao hơn, hoàn cảnh còn ác liệt hơn, là nơi đáng sợ nhất. Khắp nơi trong Thiên Đãng sơn mạch sống rất nhiều các loại cường đại ma thú. Tối cường giả trong đám ma thú đó so với long tộc chúng ta thậm chí còn hoàn mỹ hơn, căn bản nhân loại các ngươi không thể xuyên qua. Dù cho đó là cao thủ cấp bậc Vũ thánh cũng khó mà có thể sinh tồn dưới sự tấn công của ma thú. Chỉ là lúc đó nhân loại vẫn không phát triển như bây giờ nên không hề nghĩ tới chuyện vượt qua đại dương hay sơn mạch để tìm một quốc độ mới.
Niệm Băng nói:
"Nếu nói như vậy thì Thiên Đãng sơn mạch nguyên bổn vốn có thể coi là cửa ngõ của toàn đại lục."
Tạp Tiệp Áo Tây Tư gật đầu nói:
"Chính là như vậy. Thật ra, phía bên ngoài Thiên Đãng sơn mạch chính là Di thất đế quốc. Sở dĩ gọi là Di thất đế quốc là bởi vì nguyên bổn họ chính là một quốc gia rất cường đại. Ở đó cũng sinh hoạt y như nhân loại. Nhưng sau này, không biết nơi đó gặp phải thiên tai gì đã đem toàn bộ văn minh nơi đó hủy diệt. Khi đó nhân loại mới đảm nhận trong trách kiến tạo lại đại lục, vì vậy mới có cái tên như vậy. Nhưng giáp với Di thất đế quốc chính là một đế quốc cường đại khác gọi là Thần chi đế quốc. Trong ba phiến đại lục thì diện tích của Thần chi đế quốc là nhỏ nhất, nhân số so với hai phiến đại lục còn lại thì lớn hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ lại là tối cường đại nhất. Tình cảnh tại Thần chi đế quốc cực kỳ khốc liệt. Người có thể sanh tồn tại nơi đó đều là cường giả trong nhân loại. Bọn họ tự xung là thần còn chúng ta gọi bọn họ là thần nhân. Lĩnh tụ của bọn họ chính là chủ thần. Thần mà chúng ta gọi cùng với thần mà các ngươi hô hoán trong ma pháp chú ngữ không giống nhau. Ngươi hô hoán chính là nguyên tố tối thuần nhất trong thiên địa, hơn nữa dù cho ngươi có cường đại như thế nào thì bổn thể cũng chỉ là con người. Nguyên bổn Di thất đại lục tất cả đều bị thần nhân của Thần chi đại lục khống chế. Thần bọn họ mặc dù rất ít nhưng sự cường đại của bọn họ thì Di thất quốc độ không thể nào chống được. Sau này phát sinh ra một việc đã dẫn tới sự biến hóa của Di thất quốc độ. Thật ra long tộc chúng ta mặc dù thuộc về Thần chi đại lục nhưng tại Di thất đại lục cũng có sự sinh sống của đồng loại chúng ta. Đó chính là hắc ám long tộc, vốn là cư dân của Di thất đại lục."
Những thứ Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói toàn là những cái mà Niệm Băng chưa từng nghe khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú, không dám ngắt lời mà chờ vị Hắc ám long vương nói tiếp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói:
"Di thất đại lục cùng Ngưỡng Quang đại lục khác nhau lớn nhất chính là chủng tộc. Ngưỡng Quang đại lục tất cả đều lấy nhân loại làm cơ sở. Mặc dù cũng có loại chủng tộc đặc biệt như địa long nhưng số lượng lại quá ít."
Nhưng tại bên kia Di thất đại lục thì không giống như vậy. Ở đó mặc dù nhân
loại bằng vào trí tuệ của mình chiếm giữ vị trí chủ đạo nhưng tuyệt không phải chỉ có sự tồn tại của con người. Ở đó còn hình thành nhiều hệ thống của các chủng tộc cường đại khác như long tộc của chúng ta. Còn có trời sinh cung tiễn thủ tinh linh tộc thiện dụng ma pháp, ải nhân tộc thiện nghệ chế tạo cùng rất nhiều ma thú cường đại. Nói thẳng ra tại Di thất đại lục tối cường đại nhất phải là ma thú. Trong ma thú có rất nhiều chủng tộc. Bọn chúng không thể lớn mạnh là do trí tuệ của bọn chúng cùng thực lực lại không tương xứng với nhau.
Không có trí tuệ hậu thuẫn thì bọn chúng sao có thể là đối thủ của nhân loại thông mình chứ? Thật ra cũng bởi vì sự tồn tại của ma thú mà trên Di thất đại lục, ba chủng tộc lớn là nhân loại, tinh linh củng ải nhân đã kết thành liên minh không ngừng cùng ma thú đối kháng và đuổi chúng tới nơi hoang vu trên đại lục. Trải qua vô số năm phát triển, Di thất đế quốc trên Di thất đại lục dần trở nên cường đại. Bọn họ càng lúc càng không nguyện ý để cho thần của Thần chi đại lục thống trị. Tất nhiên , ai lại đồng ý làm nô dịch cơ chứ? Liên minh nhân loại của Di thất quốc độ không biết bọn họ từ nơi nào tìm được một phần nhỏ văn minh được lưu lại từ thượng cổ. Nhờ vào nền văn minh đó, Di thất đế quốc không ngừng âm thầm trở nên cường đại. Tới cuối cùng thì cường đại tới mức có thể chống chọi với Thần chi đế quốc."
Niệm Băng nhịn không nổi hỏi:
"Bọn họ thật ra đã tìm thấy cái gì? Và đã làm cái gì?"
Đối với thần Niệm Băng không hề có khái niệm gì nhưng trong lòng hắn nghĩ thần chí ít cũng như dạng thất long vương tồn tại. Nếu một đế quốc toàn mà cường đại giả thì phổ thông nhân loại sao có thể đối nghịch với bọn họ? Cái này thật vô pháp mà tưởng tượng được.
Tạp Tiệp Áo Tây Tư như nhìn ra mối nghi hoặc trong lòng Niệm Băng, mỉm cười nói:
"Thật ra ngươi cũng đừng nên nghĩ Thần chi đế quốc cường đại quá mà tại Thần chi đại lục chỉ nên coi là một chủng tộc rất cường đại thôi. Như long tộc của chúng ta chính là một trong bát đại chủ thần của Thần chi đại lục. Mặc dù chúng ta không phải là cường đại nhất nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nói một cách đơn giản thì thần nhân phổ thông trong thần chi đế quốc thực lực có lẽ cũng tương tự như đấu gia nhân loại các ngươi. Bọn họ cũng sinh lão bệnh tử, chỉ là so với phổ thông nhân loại thì mạnh hơn một chút chứ không có đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Chỉ có chủ thần mới có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mà duy trì cuộc sống vĩnh hằng. Đương nhiên long tộc chúng ta là ngoại lệ vì sinh mệnh bản thân của bọn ta cũng đủ dài rồi. Cứ mỗi một đời Long thần đại khái khoảng ba vạn năm thì mới bước vào thời kỳ lão hóa, nhưng cứ mỗi Long thần khoảng trên hai vạn năm thì mới bắt đầu kế thừa vị trí Long thần. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng là ngay người yếu nhất cũng có thể đạt tới thực lực của đấu gia thì phổ thông nhân loại thật khó mà có thể chống chọi. Sở dĩ Di thất đế quốc có thể tìm ra biện pháp là bởi vì bọn họ dựa vào ưu thế số đông mà trở nên cường đại. Bọn họ dựa vào lịch sử văn minh đó tiến hành đủ các biện pháp ưu hóa, thông qua nhân loại thông hôn với chủng tộc khác, thậm chí nhân loại cùng với tinh hạch của ma thú dung hợp, đem nhân loại trở thành một tân nhân loại."
"Tân nhân loại"
Niệm Băng kinh dị trợn tròn mắt.
Tạp Tiệp Áo Tây Tư nhìn thấy bộ dạng của hắn cười khổ:
"Dựa vào ý nghĩa trên mà nói thì tình huống hiện tại của ngươi giống như là một tân nhân loại. Chỉ là ngươi khác với tân nhân loại của Di thất đế quốc ở chỗ ngươi có hai linh hồn. Ngươi hãy tưởng tượng xem nếu như trí tuệ của nhân loại cộng thêm ưu điểm của các chủng tộc khác dung hợp một chỗ thì tất nhiên cả nhân loại đó sẽ trở nên cường đại. Từ ngày tân nhân loại sinh ra, Di thất quốc độ dần trở nên cường thịnh. Nhưng bọn họ sợ Thần chi đại lục phát hiện ra bí mật của mình nên đã đem tất cả tân nhân loại tụ lại một chỗ để tập huấn. Thực lực của Thần chi đại lục quá mạnh, muốn cùng bọn họ đối kháng thì phải chờ đợi, thông qua thời gian nâng cao thực lực bản thân. Nhưng theo số lượng tăng trưởng không ngừng của tân nhân loại thì bí mật cuối cùng cũng không có cách nào che giấu. Thần chi đại lục lúc đó cũng biết rõ tình huống của Di thất đế quốc. Đáng tiếc đám thần nhân cao ngạo kia lại không lập tức hành động. Bọn họ nghĩ dù cho nhân loại có tiến hóa thì cũng không thể có khả năng cùng Thần chi đại lục đối kháng. Đặc biệt là các chủ thần cường đại, thực lực mà bọn họ sở hữu những phổ thông nhân loại vô pháp mà tưởng tượng được.Vì vậy, mặc dù bọn họ chú ý nhưng cũng chỉ đưa ra mệnh lệnh Di thất đế quốc đình chỉ ngay hành động nghiên cứu tân nhân loại chứ không hề có hành động thực tế gì. Đương nhiên người đừng nghĩ là họ ngu, bọn họ ai cũng đều nghĩ tới lợi ích của cá nhân mình. Thần chi đại lục mặc dù có thể sinh sống nhưng điều kiện quá khắc nghiệt, đa phần những thứ hưởng thụ đều do Di thất quốc độ cung cấp, vì vậy đám thần nhân đã sớm xem Di thất đế quốc như là kho lương của mình. Chính vì thế bọn họ cũng không ép quá mức. Nhưng thần nhân cũng không thể nào biết tân nhân loại của Di thất đế quốc phát triển tới trình độ nào. Bọn họ không chỉ bồi dưỡng ra tân nhân loại mà còn bí mật huấn luyện ra tân nhân loại cấp cao thủ, cũng chính là Di thất chiến sĩ mà Di thất đế quốc xưng hô. Thực lực của loại chiến sĩ này bản thân đều có thể đạt cấp bậc Vũ thánh bởi vì những người này chính là kết hợp giữa nhân loại với ma thú tinh hạch cường đại. Sau đó không ngừng tu luyện, thực lực tăng tiến cực nhanh"
Niệm Băng nói:
"Nói như vậy Di thất quốc độ lợi dụng sơ hở của Thần chi đại lục mà phát động chiến tranh?"
Tạp Tiệp Áo Tây Tư lắc đầu nói:
"Không có. Lô Sắt đại đế của Di thất đế quốc là một người cực kỳ thông minh. Hắn không hề nhân lúc Thần chi đại lục sơ sẩy mà phát động tấn công mà ngược lại còn chủ động nhận tội đồng thời ngoài mặt thì cho đình chỉ phát triển tân nhân loại. Bởi vì hắn biết với thực lực trước mắt thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào đối kháng được với Thần chi đế quốc. Nhưng bề ngoài thì đình chỉ, bên trong thì tăng cường thêm bồi dưỡng. Nhân loại, ải nhân, tinh linh ba tộc đều vì cái tín niệm này mà ra sức nỗ lực. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, sau một ngàn năm, đời Lô Sắt đại đế thứ mười bảy, cuối cùng Di thất đế quốc cũng thấy thời cơ đã chín muồi. Bọn họ dùng đủ mọi cách tổ chức thành một tân nhân loại đại quân, lặng lẽ tiến công về Thần chi đế quốc."
Nói tới đây, Tạp Tiệp Áo Tây Tư thở dài một tiếng nói:
"Nếu cứ theo tình thế phát triển đó thì có thể người thắng lợi sau cùng chính là Di thất đế quốc. Dù sao đại quân tân nhân loại kia cũng chính là tinh nhuệ của toàn Di thất đế quốc. Đáng tiếc, Di thất đế quốc vẫn thất bại, mà lại bại trong tay một tên tiểu nhân. Tên tiểu nhân đó chính là tể tướng đương triều của Di thất đế quốc. Người này tên là Tạp Nhĩ Đan, chính hắn đã phản bội Lô Sắt đại đế mười bảy. Khi đại quân tân nhân loại xuất phát thì hắn đã thông qua một phương pháp đặc biệt thông báo cho Thần chi đế quốc, khiến cho Thần chi đế quốc có sự chuẩn bị và phản kích ngược lại đại quân tân nhân loại kia."
Nói tới đây, ánh mắt của Tạp Tiệp Áo Tây Tư lộ ra vẻ bi ai giống như bản thân đang trở về cuộc chiến của vạn năm trước:
"Tám vị chủ thần đồng thời ra tay đánh lén đại quân tân nhân loại. Bọn họ liên thủ phát ra tối cường đại cấm chú."
"Có lẽ với sự hiểu biết của ngươi cao lắm cũng chỉ là thập nhất giai. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ở hai phiến đại lục này, thập nhất giai mặc dù rất mạnh nhưng căn bản chưa được gọi là cấm chú. Chân chánh cấm chú có thể bạt núi lật biển. Tám đại chủ thần toàn lực xuất thủ, kết quả như thế nào ngươi có thể đoán ra không? Chỉ sợ ngươi không thể nào tưởng tượng ra được. Kết quả khi đó, đại quân tân nhân loại tử thương vô số. Hơn nữa nơi giao nhau giữa Di thất quốc độ và Thần chi đại lục bị tám cái thập thất giai cấm chú phá hủy khiến cho nơi giao nhau này xảy ra biến hóa cực lớn. Thần chi đại lục thoát ly khỏi cả phiến đại lục này. Cũng bởi vì Thần chi đại lục đã sớm có sự chuẩn bị nên đã đem đám thần nhân tránh ra một bên. Còn Di thất đế quốc thì tổn thương nghiêm trọng. Cấm chú cường đại đó không chỉ hủy diệt hơn một nửa đại quân tân nhân loại mà còn mang tới cho Di thất đế quốc một tai kiếp khủng khiếp. Tại Di thất đại lục lúc đó, bởi vì đại lục phân ly nên gây ra hỏa sơn bùng phát, hồng thủy khắp nơi khiến cho ít nhất hai phần ba sinh vật phải tử vong. Khắp Di thất đế quốc đâu cũng là máu, thi thể chỉ cần nhìn ra ngoài là có thể thấy được. Một đế quốc cường đại trong phút chốc không còn được tới một nửa quốc lực. Tạp Nhĩ Đan kia sau khi báo tin đã sớm trốn mất. Di thất đế quốc rơi vào một cuộc hoảng loạn. Cũng may là nhờ có những cơn hồng thủy cực lớn ngoài biển khơi mới ngăn lại được sự phản công của Thần chi đại lục, khiến cho Di thất đế quốc có thêm thời gian khôi phục. Mười năm, có thể nói mười năm đó là mười năm khốn khổ nhất của Di thất đế quốc. Nhưng đó cũng chính là mười năm mà Di thất đế quốc đoàn kết nhất. Trong mười năm đó, mỗi một người của Di thất đế quốc đều biết khi những cơn hồng thủy kia kết thúc, khi hoàn cảnh ác liệt này không còn, thì cũng là lúc họ phải nghênh đón lấy sự tấn công của Thần chi đại lục. Vì sinh tồn bản thân, vì sự sinh tồn của con cháu mà mỗi một cá nhân tại Di thất đế quốc dù phải liều mạng cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Bọn họ không biết mệt mỏi, không ngừng tu luyện. Hầu như mỗi một người của Di thất đế quốc đều tiến hành tiến hóa thành tân nhân loại. Mười năm, chỉ mười năm ngăn ngủi đó mà quốc lực của Di thất đế quốc đã khôi phục được tám thành so với thời kỳ đỉnh phong. Đó đúng là một kỳ tích. Sau mười năm, mọi thứ trở nên yên tĩnh thì đám thần nhân của Thần chi đế quốc cũng đã tới. Lần này, Thần chi đế quốc đã quyết định phải đem toàn bộ đế quốc dám phản kháng toàn bộ hủy diệt. Vì vậy không chỉ có bảy vị chủ thần mà họ còn dẫn theo hơn tám mươi phần trăm lực lượng của Thần chi đế quốc. Thật ra thì đám thần nhân này sớm đã không còn muốn sinh sống tại Thần chi đại lục. Mặc dù tại nơi đó có thể tạo ra nhân loại cường đại nhưng hoàn cảnh nơi đó cũng khiến cho năng lực sinh sản của bọn họ giảm đi tới mức thấp nhất. Bọn họ tới Di thất đế quốc lần này chỉ với một mục tiêu, đó chính là hoàn toàn chiếm lĩnh Di thất đế quốc. Đối với người dám phản kháng lại Thần chi đế quốc thì kết quả chỉ có một chữ, đó là GIẾT.
Đó chính là nơi cư ngụ của Gia Lạp Mạn Địch Tư, Thiên Đãng sơn mạch. Chỉ là khi đó ngươi chỉ mới nhìn thấy chỉ một phần ba của Thiên Đãng sơn mạch mà thôi. Còn hai phần ba còn lại thì lại nằm trên một phần khác của đại lục. Ở nơi đó núi còn cao hơn, hoàn cảnh còn ác liệt hơn, là nơi đáng sợ nhất. Khắp nơi trong Thiên Đãng sơn mạch sống rất nhiều các loại cường đại ma thú. Tối cường giả trong đám ma thú đó so với long tộc chúng ta thậm chí còn hoàn mỹ hơn, căn bản nhân loại các ngươi không thể xuyên qua. Dù cho đó là cao thủ cấp bậc Vũ thánh cũng khó mà có thể sinh tồn dưới sự tấn công của ma thú. Chỉ là lúc đó nhân loại vẫn không phát triển như bây giờ nên không hề nghĩ tới chuyện vượt qua đại dương hay sơn mạch để tìm một quốc độ mới.
Niệm Băng nói:
"Nếu nói như vậy thì Thiên Đãng sơn mạch nguyên bổn vốn có thể coi là cửa ngõ của toàn đại lục."
Tạp Tiệp Áo Tây Tư gật đầu nói:
"Chính là như vậy. Thật ra, phía bên ngoài Thiên Đãng sơn mạch chính là Di thất đế quốc. Sở dĩ gọi là Di thất đế quốc là bởi vì nguyên bổn họ chính là một quốc gia rất cường đại. Ở đó cũng sinh hoạt y như nhân loại. Nhưng sau này, không biết nơi đó gặp phải thiên tai gì đã đem toàn bộ văn minh nơi đó hủy diệt. Khi đó nhân loại mới đảm nhận trong trách kiến tạo lại đại lục, vì vậy mới có cái tên như vậy. Nhưng giáp với Di thất đế quốc chính là một đế quốc cường đại khác gọi là Thần chi đế quốc. Trong ba phiến đại lục thì diện tích của Thần chi đế quốc là nhỏ nhất, nhân số so với hai phiến đại lục còn lại thì lớn hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ lại là tối cường đại nhất. Tình cảnh tại Thần chi đế quốc cực kỳ khốc liệt. Người có thể sanh tồn tại nơi đó đều là cường giả trong nhân loại. Bọn họ tự xung là thần còn chúng ta gọi bọn họ là thần nhân. Lĩnh tụ của bọn họ chính là chủ thần. Thần mà chúng ta gọi cùng với thần mà các ngươi hô hoán trong ma pháp chú ngữ không giống nhau. Ngươi hô hoán chính là nguyên tố tối thuần nhất trong thiên địa, hơn nữa dù cho ngươi có cường đại như thế nào thì bổn thể cũng chỉ là con người. Nguyên bổn Di thất đại lục tất cả đều bị thần nhân của Thần chi đại lục khống chế. Thần bọn họ mặc dù rất ít nhưng sự cường đại của bọn họ thì Di thất quốc độ không thể nào chống được. Sau này phát sinh ra một việc đã dẫn tới sự biến hóa của Di thất quốc độ. Thật ra long tộc chúng ta mặc dù thuộc về Thần chi đại lục nhưng tại Di thất đại lục cũng có sự sinh sống của đồng loại chúng ta. Đó chính là hắc ám long tộc, vốn là cư dân của Di thất đại lục."
Những thứ Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói toàn là những cái mà Niệm Băng chưa từng nghe khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú, không dám ngắt lời mà chờ vị Hắc ám long vương nói tiếp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tạp Tiệp Áo Tây Tư nói:
"Di thất đại lục cùng Ngưỡng Quang đại lục khác nhau lớn nhất chính là chủng tộc. Ngưỡng Quang đại lục tất cả đều lấy nhân loại làm cơ sở. Mặc dù cũng có loại chủng tộc đặc biệt như địa long nhưng số lượng lại quá ít."
Nhưng tại bên kia Di thất đại lục thì không giống như vậy. Ở đó mặc dù nhân
loại bằng vào trí tuệ của mình chiếm giữ vị trí chủ đạo nhưng tuyệt không phải chỉ có sự tồn tại của con người. Ở đó còn hình thành nhiều hệ thống của các chủng tộc cường đại khác như long tộc của chúng ta. Còn có trời sinh cung tiễn thủ tinh linh tộc thiện dụng ma pháp, ải nhân tộc thiện nghệ chế tạo cùng rất nhiều ma thú cường đại. Nói thẳng ra tại Di thất đại lục tối cường đại nhất phải là ma thú. Trong ma thú có rất nhiều chủng tộc. Bọn chúng không thể lớn mạnh là do trí tuệ của bọn chúng cùng thực lực lại không tương xứng với nhau.
Không có trí tuệ hậu thuẫn thì bọn chúng sao có thể là đối thủ của nhân loại thông mình chứ? Thật ra cũng bởi vì sự tồn tại của ma thú mà trên Di thất đại lục, ba chủng tộc lớn là nhân loại, tinh linh củng ải nhân đã kết thành liên minh không ngừng cùng ma thú đối kháng và đuổi chúng tới nơi hoang vu trên đại lục. Trải qua vô số năm phát triển, Di thất đế quốc trên Di thất đại lục dần trở nên cường đại. Bọn họ càng lúc càng không nguyện ý để cho thần của Thần chi đại lục thống trị. Tất nhiên , ai lại đồng ý làm nô dịch cơ chứ? Liên minh nhân loại của Di thất quốc độ không biết bọn họ từ nơi nào tìm được một phần nhỏ văn minh được lưu lại từ thượng cổ. Nhờ vào nền văn minh đó, Di thất đế quốc không ngừng âm thầm trở nên cường đại. Tới cuối cùng thì cường đại tới mức có thể chống chọi với Thần chi đế quốc."
Niệm Băng nhịn không nổi hỏi:
"Bọn họ thật ra đã tìm thấy cái gì? Và đã làm cái gì?"
Đối với thần Niệm Băng không hề có khái niệm gì nhưng trong lòng hắn nghĩ thần chí ít cũng như dạng thất long vương tồn tại. Nếu một đế quốc toàn mà cường đại giả thì phổ thông nhân loại sao có thể đối nghịch với bọn họ? Cái này thật vô pháp mà tưởng tượng được.
Tạp Tiệp Áo Tây Tư như nhìn ra mối nghi hoặc trong lòng Niệm Băng, mỉm cười nói:
"Thật ra ngươi cũng đừng nên nghĩ Thần chi đế quốc cường đại quá mà tại Thần chi đại lục chỉ nên coi là một chủng tộc rất cường đại thôi. Như long tộc của chúng ta chính là một trong bát đại chủ thần của Thần chi đại lục. Mặc dù chúng ta không phải là cường đại nhất nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nói một cách đơn giản thì thần nhân phổ thông trong thần chi đế quốc thực lực có lẽ cũng tương tự như đấu gia nhân loại các ngươi. Bọn họ cũng sinh lão bệnh tử, chỉ là so với phổ thông nhân loại thì mạnh hơn một chút chứ không có đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Chỉ có chủ thần mới có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mà duy trì cuộc sống vĩnh hằng. Đương nhiên long tộc chúng ta là ngoại lệ vì sinh mệnh bản thân của bọn ta cũng đủ dài rồi. Cứ mỗi một đời Long thần đại khái khoảng ba vạn năm thì mới bước vào thời kỳ lão hóa, nhưng cứ mỗi Long thần khoảng trên hai vạn năm thì mới bắt đầu kế thừa vị trí Long thần. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng là ngay người yếu nhất cũng có thể đạt tới thực lực của đấu gia thì phổ thông nhân loại thật khó mà có thể chống chọi. Sở dĩ Di thất đế quốc có thể tìm ra biện pháp là bởi vì bọn họ dựa vào ưu thế số đông mà trở nên cường đại. Bọn họ dựa vào lịch sử văn minh đó tiến hành đủ các biện pháp ưu hóa, thông qua nhân loại thông hôn với chủng tộc khác, thậm chí nhân loại cùng với tinh hạch của ma thú dung hợp, đem nhân loại trở thành một tân nhân loại."
"Tân nhân loại"
Niệm Băng kinh dị trợn tròn mắt.
Tạp Tiệp Áo Tây Tư nhìn thấy bộ dạng của hắn cười khổ:
"Dựa vào ý nghĩa trên mà nói thì tình huống hiện tại của ngươi giống như là một tân nhân loại. Chỉ là ngươi khác với tân nhân loại của Di thất đế quốc ở chỗ ngươi có hai linh hồn. Ngươi hãy tưởng tượng xem nếu như trí tuệ của nhân loại cộng thêm ưu điểm của các chủng tộc khác dung hợp một chỗ thì tất nhiên cả nhân loại đó sẽ trở nên cường đại. Từ ngày tân nhân loại sinh ra, Di thất quốc độ dần trở nên cường thịnh. Nhưng bọn họ sợ Thần chi đại lục phát hiện ra bí mật của mình nên đã đem tất cả tân nhân loại tụ lại một chỗ để tập huấn. Thực lực của Thần chi đại lục quá mạnh, muốn cùng bọn họ đối kháng thì phải chờ đợi, thông qua thời gian nâng cao thực lực bản thân. Nhưng theo số lượng tăng trưởng không ngừng của tân nhân loại thì bí mật cuối cùng cũng không có cách nào che giấu. Thần chi đại lục lúc đó cũng biết rõ tình huống của Di thất đế quốc. Đáng tiếc đám thần nhân cao ngạo kia lại không lập tức hành động. Bọn họ nghĩ dù cho nhân loại có tiến hóa thì cũng không thể có khả năng cùng Thần chi đại lục đối kháng. Đặc biệt là các chủ thần cường đại, thực lực mà bọn họ sở hữu những phổ thông nhân loại vô pháp mà tưởng tượng được.Vì vậy, mặc dù bọn họ chú ý nhưng cũng chỉ đưa ra mệnh lệnh Di thất đế quốc đình chỉ ngay hành động nghiên cứu tân nhân loại chứ không hề có hành động thực tế gì. Đương nhiên người đừng nghĩ là họ ngu, bọn họ ai cũng đều nghĩ tới lợi ích của cá nhân mình. Thần chi đại lục mặc dù có thể sinh sống nhưng điều kiện quá khắc nghiệt, đa phần những thứ hưởng thụ đều do Di thất quốc độ cung cấp, vì vậy đám thần nhân đã sớm xem Di thất đế quốc như là kho lương của mình. Chính vì thế bọn họ cũng không ép quá mức. Nhưng thần nhân cũng không thể nào biết tân nhân loại của Di thất đế quốc phát triển tới trình độ nào. Bọn họ không chỉ bồi dưỡng ra tân nhân loại mà còn bí mật huấn luyện ra tân nhân loại cấp cao thủ, cũng chính là Di thất chiến sĩ mà Di thất đế quốc xưng hô. Thực lực của loại chiến sĩ này bản thân đều có thể đạt cấp bậc Vũ thánh bởi vì những người này chính là kết hợp giữa nhân loại với ma thú tinh hạch cường đại. Sau đó không ngừng tu luyện, thực lực tăng tiến cực nhanh"
Niệm Băng nói:
"Nói như vậy Di thất quốc độ lợi dụng sơ hở của Thần chi đại lục mà phát động chiến tranh?"
Tạp Tiệp Áo Tây Tư lắc đầu nói:
"Không có. Lô Sắt đại đế của Di thất đế quốc là một người cực kỳ thông minh. Hắn không hề nhân lúc Thần chi đại lục sơ sẩy mà phát động tấn công mà ngược lại còn chủ động nhận tội đồng thời ngoài mặt thì cho đình chỉ phát triển tân nhân loại. Bởi vì hắn biết với thực lực trước mắt thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào đối kháng được với Thần chi đế quốc. Nhưng bề ngoài thì đình chỉ, bên trong thì tăng cường thêm bồi dưỡng. Nhân loại, ải nhân, tinh linh ba tộc đều vì cái tín niệm này mà ra sức nỗ lực. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, sau một ngàn năm, đời Lô Sắt đại đế thứ mười bảy, cuối cùng Di thất đế quốc cũng thấy thời cơ đã chín muồi. Bọn họ dùng đủ mọi cách tổ chức thành một tân nhân loại đại quân, lặng lẽ tiến công về Thần chi đế quốc."
Nói tới đây, Tạp Tiệp Áo Tây Tư thở dài một tiếng nói:
"Nếu cứ theo tình thế phát triển đó thì có thể người thắng lợi sau cùng chính là Di thất đế quốc. Dù sao đại quân tân nhân loại kia cũng chính là tinh nhuệ của toàn Di thất đế quốc. Đáng tiếc, Di thất đế quốc vẫn thất bại, mà lại bại trong tay một tên tiểu nhân. Tên tiểu nhân đó chính là tể tướng đương triều của Di thất đế quốc. Người này tên là Tạp Nhĩ Đan, chính hắn đã phản bội Lô Sắt đại đế mười bảy. Khi đại quân tân nhân loại xuất phát thì hắn đã thông qua một phương pháp đặc biệt thông báo cho Thần chi đế quốc, khiến cho Thần chi đế quốc có sự chuẩn bị và phản kích ngược lại đại quân tân nhân loại kia."
Nói tới đây, ánh mắt của Tạp Tiệp Áo Tây Tư lộ ra vẻ bi ai giống như bản thân đang trở về cuộc chiến của vạn năm trước:
"Tám vị chủ thần đồng thời ra tay đánh lén đại quân tân nhân loại. Bọn họ liên thủ phát ra tối cường đại cấm chú."
"Có lẽ với sự hiểu biết của ngươi cao lắm cũng chỉ là thập nhất giai. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ở hai phiến đại lục này, thập nhất giai mặc dù rất mạnh nhưng căn bản chưa được gọi là cấm chú. Chân chánh cấm chú có thể bạt núi lật biển. Tám đại chủ thần toàn lực xuất thủ, kết quả như thế nào ngươi có thể đoán ra không? Chỉ sợ ngươi không thể nào tưởng tượng ra được. Kết quả khi đó, đại quân tân nhân loại tử thương vô số. Hơn nữa nơi giao nhau giữa Di thất quốc độ và Thần chi đại lục bị tám cái thập thất giai cấm chú phá hủy khiến cho nơi giao nhau này xảy ra biến hóa cực lớn. Thần chi đại lục thoát ly khỏi cả phiến đại lục này. Cũng bởi vì Thần chi đại lục đã sớm có sự chuẩn bị nên đã đem đám thần nhân tránh ra một bên. Còn Di thất đế quốc thì tổn thương nghiêm trọng. Cấm chú cường đại đó không chỉ hủy diệt hơn một nửa đại quân tân nhân loại mà còn mang tới cho Di thất đế quốc một tai kiếp khủng khiếp. Tại Di thất đại lục lúc đó, bởi vì đại lục phân ly nên gây ra hỏa sơn bùng phát, hồng thủy khắp nơi khiến cho ít nhất hai phần ba sinh vật phải tử vong. Khắp Di thất đế quốc đâu cũng là máu, thi thể chỉ cần nhìn ra ngoài là có thể thấy được. Một đế quốc cường đại trong phút chốc không còn được tới một nửa quốc lực. Tạp Nhĩ Đan kia sau khi báo tin đã sớm trốn mất. Di thất đế quốc rơi vào một cuộc hoảng loạn. Cũng may là nhờ có những cơn hồng thủy cực lớn ngoài biển khơi mới ngăn lại được sự phản công của Thần chi đại lục, khiến cho Di thất đế quốc có thêm thời gian khôi phục. Mười năm, có thể nói mười năm đó là mười năm khốn khổ nhất của Di thất đế quốc. Nhưng đó cũng chính là mười năm mà Di thất đế quốc đoàn kết nhất. Trong mười năm đó, mỗi một người của Di thất đế quốc đều biết khi những cơn hồng thủy kia kết thúc, khi hoàn cảnh ác liệt này không còn, thì cũng là lúc họ phải nghênh đón lấy sự tấn công của Thần chi đại lục. Vì sinh tồn bản thân, vì sự sinh tồn của con cháu mà mỗi một cá nhân tại Di thất đế quốc dù phải liều mạng cũng phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Bọn họ không biết mệt mỏi, không ngừng tu luyện. Hầu như mỗi một người của Di thất đế quốc đều tiến hành tiến hóa thành tân nhân loại. Mười năm, chỉ mười năm ngăn ngủi đó mà quốc lực của Di thất đế quốc đã khôi phục được tám thành so với thời kỳ đỉnh phong. Đó đúng là một kỳ tích. Sau mười năm, mọi thứ trở nên yên tĩnh thì đám thần nhân của Thần chi đế quốc cũng đã tới. Lần này, Thần chi đế quốc đã quyết định phải đem toàn bộ đế quốc dám phản kháng toàn bộ hủy diệt. Vì vậy không chỉ có bảy vị chủ thần mà họ còn dẫn theo hơn tám mươi phần trăm lực lượng của Thần chi đế quốc. Thật ra thì đám thần nhân này sớm đã không còn muốn sinh sống tại Thần chi đại lục. Mặc dù tại nơi đó có thể tạo ra nhân loại cường đại nhưng hoàn cảnh nơi đó cũng khiến cho năng lực sinh sản của bọn họ giảm đi tới mức thấp nhất. Bọn họ tới Di thất đế quốc lần này chỉ với một mục tiêu, đó chính là hoàn toàn chiếm lĩnh Di thất đế quốc. Đối với người dám phản kháng lại Thần chi đế quốc thì kết quả chỉ có một chữ, đó là GIẾT.
/461
|