Một lúc sau hai người không đứng đắn cùng dính vào nhau, đúng lúc thư ký tổng giám đốc ở cạnh cửa nhẹ nhàng nói : "Trình tổng, đã đến giờ rồi!"
Trình Mạc Nhiễm liền lên tiếng: "Biết rồi." Nghe thấy tiếng bước chân của cô thư ký đã đi xa.Lương Ngân chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt lại cho anh, Trình Mạc Nhiễm hôn nhẹ ở khóe miệng cô vài cái : "Bảo bối, chờ anh làm xong việc!"
Lương Ngân đẩy anh, miệng cũng đáp lại: "Biết rõ, biết rõ, mau đi đi!"
Trình Mạc Nhiễm trên tay cầm văn kiện lưu luyến không muốn rời đi, một lúc sau anh mới đi ra khỏi phòng làm việc, Lương Ngân cảm thấy buồn chán , liền ngồi trên ghế sô pha xem tạp chí, có lẽ quá buồn tẻ cô cảm thấy mỏi mệt liền đứng dậy duỗi lưng một cái, đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, ở trên lầu cao nhìn xuống người đi đường đông đúc chen nhau qua lại trông thật là nhỏ bé.
Lúc này, đèn đường đã lên rực rỡ, đêm mùa thu ửng đỏ tương xứng hòa hợp cũng vừa mới xuất hiện.
Trình Mạc Nhiễm thấy hội nghị này đặc biệt dài dòng, nguyên nhân có lẽ là có giai nhân đang chờ đợi, anh cảm thấy không còn kiên nhẫn dùng ngón trõ gõ vào ghế dựa, bên cạnh một cái lại một cái, ngón tay thon dài trắng nõn nhưng không mất đi độ mạnh yếu.
"Trình tổng, ngài xem này đã là bộ phương án thứ sáu rồi, nếu gửi đi lại bị bên kia bác bỏ thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Bộ phận chủ quản lập kế hoạch khoe tài chuyển giao cho thư ký mới vừa tiếp nhận.
Làm sao bây giờ? Trình Mạc Nhiễm trong lòng hừ một tiếng.
"Tuàn là rác rưỡi!" Trình Mạc Nhiễm xem cái kia của chủ quản rồi nhướng mày.
"Ha ha.... Ha ha, Trình tổng, ngài thật biết nói đùa!" Lúc này, người chủ quản toàn thân đã toát mồ hôi lạnh.
"Hôm nay cuộc họp dừng ở đây, có chuyện gì thì đến phòng làm việc tìm tôi!" Trình Mạc Nhiễm nhìn những thứ của nhóm người phòng kế hoạch không dùng được, đầu lại càng phát đau, đơn giản có họp thêm cũng không có kết quả cũng uổng phí sức lực, hiện tại anh cảm thấy có gửi cái kia đi cũng sẽ bị bác bỏ, lão tổng vang dội kia cùng bọn họ nhất định trong quá khứ có gì thù oán gì đây.
Lương Ngân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng cũng là hổn loạn, hiện tại trong lòng cô có khối băng lớn vẫn chưa tan, nhưng là còn có chút nóng nảy không có dập tắt, cô là muốn hỏi Trình Mạc Nhiễm xem có biết chuyện này không, nhưng mà hai người họ vừa mới làm lành lại với nhau, lại hỏi chuyện về người đàn ông khác , anh thế nào cũng sẽ tức giận, Cẩm Niên cũng đã nói qua, hai người ở cùng một chỗ chính là phải bao dung, nhường nhịn, nếu anh làm không được thì chỉ có cô làm rồi!
Trình Mạc Nhiễm đi đến cửa, Lương Ngân liền quay đầu lại, anh gần đây thật sự gầy đi rất nhiều, hình dáng càng lúc càng sắc sảo.
"Xong rồi sao anh?" Lương Ngân đi đến trước mặt anh hỏi.
"Uh, thu dọn đồ đạc, về nhà thôi!" Trình Mạc Nhiễm ở công ty không phải là người không phân minh, chuyện công ty trong lòng phiền toái liền bỏ xuống, hôm nay hiếm khi cô lại đến nơi này đương nhiên là muốn cùng với cô vui vẻ.
"A..., được." Lương Ngân mặc áo khoác cầm túi xách liền bị anh nắm tay đi ra cổng chính của công ty.
Lúc này, nhân viên công ty đều đã tan việc, tình yêu của hai người cũng chưa công bố ra ngoài, thư ký Vương Nhụy cũng không phải là người lắm chuyện.
Hai người thường cùng nhau ở nhà ăn tối, sau đó là chuyện thân mật .
Lương Ngân hai lần này đều vô cùng chủ động, Trình Mạc Nhiễm cũng hớn hở hưởng thụ, hai người đều bị dục vọng cắn nuốt rồi. Trình Mạc Nhiễm cũng đặc biệt ra sức, một cái lại một cái có lực va chạm, hai người cùng nhau một đêm lăn qua lăn lại lao tới Bỉ Ngạn Thiên đường.
Sáng sớm hôm sau, Lương Ngân bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, khi tỉnh lại toàn thân đau nhức bên cạnh người đàn ông còn đang ngủ, cô ngắm nhìn anh ngủ khắc sâu cắn chặt răng, tối hôm qua anh giống như là nổi điên hành hạ cô một lần lại một lần, sau cùng lăn qua lăn lại hôn mê rồi.
Rón rén mặt áo sơ mi của anh đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ thay lại quần áo, liền đi vào phòng bếp làm bữa sáng.
Lúc Trình Mạc Nhiễm tỉnh lại trong phòng ánh mặt trời đã trãi đầy, bên cạnh đây vẫn còn hơi ấm anh nhắm mắt lại vài phút, rồi đi vào phòng tắm.
Lương Ngân làm bữa sáng kiểu người Trung thích ăn, vào buổi sáng cô thích tự mình làm các loại cháo để ăn cùng với dưa muối cũng là dinh dưỡng cân đối.
“Rời giường rồi, mau tới đây ăn sáng đi” Lương Ngân tháo tạp dề xuống, ngồi trên ghế chờ Trình Mạc Nhiễm đi qua.
Hai người ăn cơm tốc độ tương đối vừa, không nhanh không chậm.
“Ngân Ngân!” Trình Mạc Nhiễm đứng bên cửa phòng bếp, nhìn cô rửa bát đĩa đã dùng đặt ở trên kệ chén.
“Hả?” Lương Ngân tâm tình không tệ.
“Chúng ta kết hôn đi!” Trình Mạc Nhiễm giọng nói trầm ấm nghe cảm động, không mất đi ý vị.
Lương Ngân cất kỹ cái bát sau cùng, sau đó đưa tay vào vòi nước rửa rồi lau khô động tác thành thạo nối liền liên tục.
Sau đó cô từ từ xoay người lại, trên mặt mang theo trầm tĩnh tươi cười, sau lưng là ánh mặt trời, quang cảnh lưu luyến đánh vào trong lòng Trình Mạc Nhiễm.
“Trình Mạc Nhiễm anh là đang cầu hôn sao?” Lương Ngân nụ cười không thay đổi dựa vào bàn bếp nhìn anh.
Trình Mạc Nhiễm đột nhiên bị Lương Ngân nói câu này nuốt không có gì nói.
Anh cũng không lên tiếng nhìn cô, ánh mặt trời càng lúc càng nhiều, anh thậm chí có chút không thấy rõ mặt cô, nụ cười của cô cũng dần mơ hồ, cô giống như một vật sáng càng lúc càng sáng, Trình Mạc Nhiễm nhất thời trong lòng có chút sợ đưa tay với tới cô.
Lương Ngân kéo tay ấm áp của anh lại một cái thì đã đến được đáy lòng, cô mới vừa dùng nước lạnh để rửa tay nhất thời liền ấm lên.
Trình Mạc Nhiễm đồng thời nắm được tay cô trong lòng cảm thấy an ủi, ôm lấy cô, “Tại sao em không đồng ý?” Trong giọng nói của anh hàm chứa uất ức.
Lương Ngân có chút dở khóc dở cười, anh rời giường như đứa bé tức thế nào là bộ phát ra rồi.
“Trình đại thiếu, anh xác định đây là cầu hôn, tại phòng bếp nhỏ này?” Lương Ngân thật ra không muốn nói những lời này, cô biết anh không phải đang nói đùa, nhưng mà đọt nhiên cô có chút không xác định là vởi vì cái gì, cô không nói được trong lòng có chút lo lắng, do chưa tới, không có nguyên nhân.
Trình Mạc Nhiễm không nói gì.
“Đi thôi, anh đi làm trễ rồi!” Lương Ngân cười vỗ nhẹ vào lưng của anh.
Dọc trên đường đi, Lương Ngân kể với anh những chuyện lí thú của cô và học trò, anh như bình thường nghe thấy giọng cô ấm áp cảm động, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem nét mặt của cô, khóe miệng hướng lên, ánh mắt cong cong long lanh, giống như mỗi lần anh cầu xin tha thứ khi đó bộ dạng điềm đạm trông rất đáng yêu.
Đến trườn số 25 Lương Ngân nhnf ra ngoài cửa sổ một chút, bởi vì là cuear sau không có nhiều người, cô liền nghiêng người tói khẽ hôn lên gương mặt anh một cái, sau đó mở cửa xe cười tít mắt nói với anh: “Anh đi đường cẩn thận”.
Trình Mạc Nhiễm cũng cùng cô khoát tay chào tạm biệt, rồi khởi động xe chạy về hướng công ty.
Lương Ngân một mặt vẫn tìm Mộ Nghĩa, mặt khác cùng Trình Mạc Nhiễm trải qua cuộc sống vợ chồng trẻ hạnh phúc, cô buông xuống chuyện trong tiệm, vào mùa đông trong tiệm cũng không có quá nhiều khách hàng lắm, mặt khác Ever lý hợp đồng trang phục đã có Tiêu Nghệ cùng bạn học thiết kế, các cô ở trong tiệm chỉ là buôn bán kiếm tiền hoa hồng, Cẩm Niên cùng Tang Vũ thỉnh thoảng còn đi hỗ trợ, Lương Ngân thì vội vàng ghé qua.
Lương Ngân ở trong lòng thuyết phục mình yên tâm thoải mái đến ở chung với Trình Mạc Nhiễm, mỗi khi cô nhắc đến Mộ Nghĩa đến miệng cô lại nuốt trở vào.
Trình Mạc Nhiễm tình cảm của người này vẫn có chút nhỏ thích sạch sẽ, Lương Ngân cảm thấy nếu mình và anh ấy đang cùng nhau nhất định là không hy vọng trong lòng mình lại lo lắng hay nhớ nhung người khác, đúng là cô đồng tình nhưng tâm của cô tò mò, cô muốn phát hiện hiểu rõ chuyện của người kia.
Trình Mạc Nhiễm cùng Vệ Nam đã tính toán mức xấu nhất, lần này phương án hợp tác nếu như bị trả về, như thê bọn học cũng muốn liều lĩnh bất chấp hậu quả đi hủy hợp đồng. Dĩ nhiên loại này đối với cả hai tập đoàn đều có phương án tính toán xấu nhất, bọn họ hôm nay còn phải dùng rất nhiều công sức đi làm phương án, thay đổi phương án.
Lương Ngân là cô gái truyền thống điển hình, cô nhớ lúc cô còn nhỏ mẹ đã dạy cô một người con gái có thể có sự nghiệp nhưng gia đình là quan trọng nhất, giúp chồng dạy con là một người phụ nữ phải chuẩn bị học những điều cần thiết. Cho nên, cô tuân theo truyền thống mỹ đức của người Trung Hoa, mối ngày vì Trình Mạc Nhiễm giặt quần áo nấu cơm. Bận rộn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Từ lâu Trình Mạc Nhiễm đã có kế hoạch rất tốt, chỉ cần phương án hợp tác lần này thông qua, anh sẽ lại cầu hôn Lương Ngân, xác thực địa điểm cầu hôn lần trước không được hoàn hảo, bất quá không có vấn đề gì, anh muốn lần thứ nhất cầu hôn cô thật hoàn mỹ cho cô cả đời khó quên, để cô cam tâm tình nguyện gả cho anh.
Trình Mạc Nhiễm liền lên tiếng: "Biết rồi." Nghe thấy tiếng bước chân của cô thư ký đã đi xa.Lương Ngân chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt lại cho anh, Trình Mạc Nhiễm hôn nhẹ ở khóe miệng cô vài cái : "Bảo bối, chờ anh làm xong việc!"
Lương Ngân đẩy anh, miệng cũng đáp lại: "Biết rõ, biết rõ, mau đi đi!"
Trình Mạc Nhiễm trên tay cầm văn kiện lưu luyến không muốn rời đi, một lúc sau anh mới đi ra khỏi phòng làm việc, Lương Ngân cảm thấy buồn chán , liền ngồi trên ghế sô pha xem tạp chí, có lẽ quá buồn tẻ cô cảm thấy mỏi mệt liền đứng dậy duỗi lưng một cái, đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, ở trên lầu cao nhìn xuống người đi đường đông đúc chen nhau qua lại trông thật là nhỏ bé.
Lúc này, đèn đường đã lên rực rỡ, đêm mùa thu ửng đỏ tương xứng hòa hợp cũng vừa mới xuất hiện.
Trình Mạc Nhiễm thấy hội nghị này đặc biệt dài dòng, nguyên nhân có lẽ là có giai nhân đang chờ đợi, anh cảm thấy không còn kiên nhẫn dùng ngón trõ gõ vào ghế dựa, bên cạnh một cái lại một cái, ngón tay thon dài trắng nõn nhưng không mất đi độ mạnh yếu.
"Trình tổng, ngài xem này đã là bộ phương án thứ sáu rồi, nếu gửi đi lại bị bên kia bác bỏ thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Bộ phận chủ quản lập kế hoạch khoe tài chuyển giao cho thư ký mới vừa tiếp nhận.
Làm sao bây giờ? Trình Mạc Nhiễm trong lòng hừ một tiếng.
"Tuàn là rác rưỡi!" Trình Mạc Nhiễm xem cái kia của chủ quản rồi nhướng mày.
"Ha ha.... Ha ha, Trình tổng, ngài thật biết nói đùa!" Lúc này, người chủ quản toàn thân đã toát mồ hôi lạnh.
"Hôm nay cuộc họp dừng ở đây, có chuyện gì thì đến phòng làm việc tìm tôi!" Trình Mạc Nhiễm nhìn những thứ của nhóm người phòng kế hoạch không dùng được, đầu lại càng phát đau, đơn giản có họp thêm cũng không có kết quả cũng uổng phí sức lực, hiện tại anh cảm thấy có gửi cái kia đi cũng sẽ bị bác bỏ, lão tổng vang dội kia cùng bọn họ nhất định trong quá khứ có gì thù oán gì đây.
Lương Ngân vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng cũng là hổn loạn, hiện tại trong lòng cô có khối băng lớn vẫn chưa tan, nhưng là còn có chút nóng nảy không có dập tắt, cô là muốn hỏi Trình Mạc Nhiễm xem có biết chuyện này không, nhưng mà hai người họ vừa mới làm lành lại với nhau, lại hỏi chuyện về người đàn ông khác , anh thế nào cũng sẽ tức giận, Cẩm Niên cũng đã nói qua, hai người ở cùng một chỗ chính là phải bao dung, nhường nhịn, nếu anh làm không được thì chỉ có cô làm rồi!
Trình Mạc Nhiễm đi đến cửa, Lương Ngân liền quay đầu lại, anh gần đây thật sự gầy đi rất nhiều, hình dáng càng lúc càng sắc sảo.
"Xong rồi sao anh?" Lương Ngân đi đến trước mặt anh hỏi.
"Uh, thu dọn đồ đạc, về nhà thôi!" Trình Mạc Nhiễm ở công ty không phải là người không phân minh, chuyện công ty trong lòng phiền toái liền bỏ xuống, hôm nay hiếm khi cô lại đến nơi này đương nhiên là muốn cùng với cô vui vẻ.
"A..., được." Lương Ngân mặc áo khoác cầm túi xách liền bị anh nắm tay đi ra cổng chính của công ty.
Lúc này, nhân viên công ty đều đã tan việc, tình yêu của hai người cũng chưa công bố ra ngoài, thư ký Vương Nhụy cũng không phải là người lắm chuyện.
Hai người thường cùng nhau ở nhà ăn tối, sau đó là chuyện thân mật .
Lương Ngân hai lần này đều vô cùng chủ động, Trình Mạc Nhiễm cũng hớn hở hưởng thụ, hai người đều bị dục vọng cắn nuốt rồi. Trình Mạc Nhiễm cũng đặc biệt ra sức, một cái lại một cái có lực va chạm, hai người cùng nhau một đêm lăn qua lăn lại lao tới Bỉ Ngạn Thiên đường.
Sáng sớm hôm sau, Lương Ngân bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, khi tỉnh lại toàn thân đau nhức bên cạnh người đàn ông còn đang ngủ, cô ngắm nhìn anh ngủ khắc sâu cắn chặt răng, tối hôm qua anh giống như là nổi điên hành hạ cô một lần lại một lần, sau cùng lăn qua lăn lại hôn mê rồi.
Rón rén mặt áo sơ mi của anh đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ thay lại quần áo, liền đi vào phòng bếp làm bữa sáng.
Lúc Trình Mạc Nhiễm tỉnh lại trong phòng ánh mặt trời đã trãi đầy, bên cạnh đây vẫn còn hơi ấm anh nhắm mắt lại vài phút, rồi đi vào phòng tắm.
Lương Ngân làm bữa sáng kiểu người Trung thích ăn, vào buổi sáng cô thích tự mình làm các loại cháo để ăn cùng với dưa muối cũng là dinh dưỡng cân đối.
“Rời giường rồi, mau tới đây ăn sáng đi” Lương Ngân tháo tạp dề xuống, ngồi trên ghế chờ Trình Mạc Nhiễm đi qua.
Hai người ăn cơm tốc độ tương đối vừa, không nhanh không chậm.
“Ngân Ngân!” Trình Mạc Nhiễm đứng bên cửa phòng bếp, nhìn cô rửa bát đĩa đã dùng đặt ở trên kệ chén.
“Hả?” Lương Ngân tâm tình không tệ.
“Chúng ta kết hôn đi!” Trình Mạc Nhiễm giọng nói trầm ấm nghe cảm động, không mất đi ý vị.
Lương Ngân cất kỹ cái bát sau cùng, sau đó đưa tay vào vòi nước rửa rồi lau khô động tác thành thạo nối liền liên tục.
Sau đó cô từ từ xoay người lại, trên mặt mang theo trầm tĩnh tươi cười, sau lưng là ánh mặt trời, quang cảnh lưu luyến đánh vào trong lòng Trình Mạc Nhiễm.
“Trình Mạc Nhiễm anh là đang cầu hôn sao?” Lương Ngân nụ cười không thay đổi dựa vào bàn bếp nhìn anh.
Trình Mạc Nhiễm đột nhiên bị Lương Ngân nói câu này nuốt không có gì nói.
Anh cũng không lên tiếng nhìn cô, ánh mặt trời càng lúc càng nhiều, anh thậm chí có chút không thấy rõ mặt cô, nụ cười của cô cũng dần mơ hồ, cô giống như một vật sáng càng lúc càng sáng, Trình Mạc Nhiễm nhất thời trong lòng có chút sợ đưa tay với tới cô.
Lương Ngân kéo tay ấm áp của anh lại một cái thì đã đến được đáy lòng, cô mới vừa dùng nước lạnh để rửa tay nhất thời liền ấm lên.
Trình Mạc Nhiễm đồng thời nắm được tay cô trong lòng cảm thấy an ủi, ôm lấy cô, “Tại sao em không đồng ý?” Trong giọng nói của anh hàm chứa uất ức.
Lương Ngân có chút dở khóc dở cười, anh rời giường như đứa bé tức thế nào là bộ phát ra rồi.
“Trình đại thiếu, anh xác định đây là cầu hôn, tại phòng bếp nhỏ này?” Lương Ngân thật ra không muốn nói những lời này, cô biết anh không phải đang nói đùa, nhưng mà đọt nhiên cô có chút không xác định là vởi vì cái gì, cô không nói được trong lòng có chút lo lắng, do chưa tới, không có nguyên nhân.
Trình Mạc Nhiễm không nói gì.
“Đi thôi, anh đi làm trễ rồi!” Lương Ngân cười vỗ nhẹ vào lưng của anh.
Dọc trên đường đi, Lương Ngân kể với anh những chuyện lí thú của cô và học trò, anh như bình thường nghe thấy giọng cô ấm áp cảm động, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem nét mặt của cô, khóe miệng hướng lên, ánh mắt cong cong long lanh, giống như mỗi lần anh cầu xin tha thứ khi đó bộ dạng điềm đạm trông rất đáng yêu.
Đến trườn số 25 Lương Ngân nhnf ra ngoài cửa sổ một chút, bởi vì là cuear sau không có nhiều người, cô liền nghiêng người tói khẽ hôn lên gương mặt anh một cái, sau đó mở cửa xe cười tít mắt nói với anh: “Anh đi đường cẩn thận”.
Trình Mạc Nhiễm cũng cùng cô khoát tay chào tạm biệt, rồi khởi động xe chạy về hướng công ty.
Lương Ngân một mặt vẫn tìm Mộ Nghĩa, mặt khác cùng Trình Mạc Nhiễm trải qua cuộc sống vợ chồng trẻ hạnh phúc, cô buông xuống chuyện trong tiệm, vào mùa đông trong tiệm cũng không có quá nhiều khách hàng lắm, mặt khác Ever lý hợp đồng trang phục đã có Tiêu Nghệ cùng bạn học thiết kế, các cô ở trong tiệm chỉ là buôn bán kiếm tiền hoa hồng, Cẩm Niên cùng Tang Vũ thỉnh thoảng còn đi hỗ trợ, Lương Ngân thì vội vàng ghé qua.
Lương Ngân ở trong lòng thuyết phục mình yên tâm thoải mái đến ở chung với Trình Mạc Nhiễm, mỗi khi cô nhắc đến Mộ Nghĩa đến miệng cô lại nuốt trở vào.
Trình Mạc Nhiễm tình cảm của người này vẫn có chút nhỏ thích sạch sẽ, Lương Ngân cảm thấy nếu mình và anh ấy đang cùng nhau nhất định là không hy vọng trong lòng mình lại lo lắng hay nhớ nhung người khác, đúng là cô đồng tình nhưng tâm của cô tò mò, cô muốn phát hiện hiểu rõ chuyện của người kia.
Trình Mạc Nhiễm cùng Vệ Nam đã tính toán mức xấu nhất, lần này phương án hợp tác nếu như bị trả về, như thê bọn học cũng muốn liều lĩnh bất chấp hậu quả đi hủy hợp đồng. Dĩ nhiên loại này đối với cả hai tập đoàn đều có phương án tính toán xấu nhất, bọn họ hôm nay còn phải dùng rất nhiều công sức đi làm phương án, thay đổi phương án.
Lương Ngân là cô gái truyền thống điển hình, cô nhớ lúc cô còn nhỏ mẹ đã dạy cô một người con gái có thể có sự nghiệp nhưng gia đình là quan trọng nhất, giúp chồng dạy con là một người phụ nữ phải chuẩn bị học những điều cần thiết. Cho nên, cô tuân theo truyền thống mỹ đức của người Trung Hoa, mối ngày vì Trình Mạc Nhiễm giặt quần áo nấu cơm. Bận rộn cũng cảm thấy hạnh phúc.
Từ lâu Trình Mạc Nhiễm đã có kế hoạch rất tốt, chỉ cần phương án hợp tác lần này thông qua, anh sẽ lại cầu hôn Lương Ngân, xác thực địa điểm cầu hôn lần trước không được hoàn hảo, bất quá không có vấn đề gì, anh muốn lần thứ nhất cầu hôn cô thật hoàn mỹ cho cô cả đời khó quên, để cô cam tâm tình nguyện gả cho anh.
/62
|