Vâng! Và đây là tôi. Tôi đã tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở một căn nhà kho cũ kĩ với cột hai tay hai chân thế này thì cũng dễ mà đoán được mình đang bị gì rồi!
Ngó trái, ngó phải, ngó ngang, ngó dọc. Mãi mà chẳng tìm ra mảnh xành hay chai thủy tinh nào, tôi đành ngoan ngoãn nằm im nghĩ cách.
Mà quái lạ, cái tên bắt tôi hẳn là thấy tôi ra từ phòng ViP và trong quần áo thế này thì nghĩ là cô chiêu của gia đình danh giá nào đây mà, hắn mà biết mình bắt lầm cái con nghèo rớt mồng tơi như tôi có khi nổi khùng mà cho tôi vài nhát quy tiên cũng nên. Nghĩ là đã rùng mình, thôi thì trước mắt để giữ cái mạng cùi mà cứ giả vờ làm tiểu thư đã, mọi chuyện sẽ nghĩ cách sau.
Cạch!
Có tiếng cửa mở.
Một lão trung niên bước vào
Hắn cất giọng.
- Này tiểu thư, cô sợ chứ?
Mẹ kiếp cái thằng cha này, hỏi vậy mà cũng hỏi cho được, có con khốn thằng khốn nào bị bắc cóc mà không sợ, trừ khi nó muốn chết hay có nâng lực siêu nhiên nào đó thôi! Đúng bệnh hoạn.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi còn đủ tỉnh táo để giữ mạng mình. Tôi giả vờ run giọng.
- vâng!!! Cháu sợ lắm ạ! Cháu sợ lắm!
- ta nói với ông cô rồi! Mang năm trăm triệu đến đây tôi sẽ thả.
Tôi sặc.
Tôi sặc nước miến mất rồi!
Tôi chưa thấy thằng cha chuyên đi bắc cóc tống tiền mà có lương tâm như thằng cha này, nghĩ sao bắc cóc con gái nhà giàu mà đòi năm trăm triệu, chưa bằng một góc nó mua túi xách hay cái áo hàng hiệu, năm trăm triệu í hả? Búng tay một cái là ra í mà. Hắn là tên bắc cóc có lương tâm hay đần độn quá thể đây.
- này! - tôi lên tiếng
- Sao?
- Ông có một mình thôi à?
- ừ! Chờ người nhà cô mang tiền đến trao đổi,
Cái quái gì thế này, nghe xong tôi mà tôi chónh vánh, còn hắn sao hắn tỉnh như ruồi vậy! Lão già này không biết bắt cóc hay là kẻ siêu nhũng não đây? Người ta một lần bắc cóc tống tiền là phải trang bị lực lượng phòng hờ đủ nhỏ ngách, phòng công an này nọ. Còn cái lão già này bắc cóc tiểu thư mà ra giá năm trăm triệu đã đành đằng này còn cả gan đi một mình nữa là méo nào. =_= Bà đây là bà bị trói thôi chứ bà có đủ chân tay thì mày chết toi rồi con ạ.
- Bắc cóc lần đầu à?
- Sao biết?
Nhìn mày là bà biết rồi con ạ. Chả có thằng bắc cóc nào như mày. Coi chừng thằng cha này chưa bao giờ coi phim có cảnh bắc cóc cũng nên.
- Úi giời! Nhìn là biết rồi! Sao mà thiếu tiềun đến nổi phải đi bắc cóc thế kia.
- Này! Sao cô...
- Nhìn đi ngắm lại thì ông có vẻ không phải người xấu chuyên đi bắc cóc, chắc có gì đó uẩn khúc, nói đi tôi giúp được thì giúp. Quân tử nhất ngôn.
- Bọn cô nhà giàu, nghĩ như thế thôi! Cho mượn tôi lấy gì mà trả cho số tiền lớn. Rồi lại phải siết nhà tôi. Tôi không muốn.
- Này! Thế ông cần tiền vào việc gì nên mới bắc cóc tôi đúng không?
- Có thể nói vậy.
- Mẹ kiếp! Bắc trúng con nghèo kếch xác như tôi thì lấy cái quái gì mà có tiền chuộc.
Hắn nhìn tôi vẻ không tin.
- Nghèo mà ra từ phòng vip của nhà hàng năm sau, lừa tôi à? Tôi chưa mù.
- Đúng là khó tin, nhưng tôi đi gặp mặt một nhà giàu ở đó thôi! Chứ nghèo đến cái chén còn không muốn có ăn cơm, hai mươi ngàn sợ không có mà đưa. Năm trăm triệu à. Vãi chưởng.
Hắn lại không tin tôi. Nói tôi là kẻ nói dối. Đúng là khó tin thật. Mà thôi có méo gì đâu mà đưa cho hắn chuộc tôi vả lại nhìn tên này thì chắc cũng có nổi khổ riêng, ánh mắt hắn có vẻ buồn buồn làm tôi tin hắn không phải người xấu.
Bọn tôi ngồi im lặng, hắn đột ngột lên tiếng.
- Con gái tôi ung thư giai đoạn cuối, nó chỉ mới 7 tuổi thôi! Nó có tội tình gì đâu chứ... Sao ông trời nỡ...
Tự nhiên giọng hắn lạc đi. Quả tôi đoán không sai hắn có nổi khổ riêng. Vào bước đường cùng nên mới làm vậy! Hắn yêu thương con gái hắn quá. Tôi có phần cảm kích.
- Mẹ nó bỏ tôi và nó từ nhỏ vì sinh khó. Chẳng lẽ giờ nó cũng muốn bỏ tôi đi.
Sinh khó, bỏ rơi.
Tôi thấy cô bé có số phận tương tự tôi! Tôi chỉ còn ông là người thân duy nhất. Ông thiếu tôi cũng không được, tôi thiếu ông cũng chẳng xong. Cô bé này không thổ thiếu ba, mà ông ta cũng không thể sống thiếu cô bé. Đột nhiên tôi có nhiều suy nghĩ.
- Tôi sắp làm dâu nhà giàu. Tôi sẽ giúp ông. Sau này có tiền trả tôi mà không trả cũng được. Với cái nhà tôi sắp làm dâu. Tiền đó chẳng đáng với tiền mua hoa hồng cho một bửa tiệc. Ông yên tâm đi. Tôi sẽ giúp. Tôi thề đó.
- Cô nói thật???
Tôi khẽ gật đầu. Ông ta hình như có vẻ vui mừng khôn xiết. Nước mắt nước mũi lăn dài.
- Đi! Đi với tôi! Tôi thả cô ra đưa đến gặp con gái tôi! Chắc nó sẽ vui lắm!
Nói rồi ông mở trói cho tôi. Thì bấc chợt cánh cửa đột nghiên bị tông mạnh rồi đổ ập xuống. Một gương mặt xuất hiện với biểu cảm lo lắng xen chút hoảng sợ.
không ai khác.
Là hắn!!!
....
Ngó trái, ngó phải, ngó ngang, ngó dọc. Mãi mà chẳng tìm ra mảnh xành hay chai thủy tinh nào, tôi đành ngoan ngoãn nằm im nghĩ cách.
Mà quái lạ, cái tên bắt tôi hẳn là thấy tôi ra từ phòng ViP và trong quần áo thế này thì nghĩ là cô chiêu của gia đình danh giá nào đây mà, hắn mà biết mình bắt lầm cái con nghèo rớt mồng tơi như tôi có khi nổi khùng mà cho tôi vài nhát quy tiên cũng nên. Nghĩ là đã rùng mình, thôi thì trước mắt để giữ cái mạng cùi mà cứ giả vờ làm tiểu thư đã, mọi chuyện sẽ nghĩ cách sau.
Cạch!
Có tiếng cửa mở.
Một lão trung niên bước vào
Hắn cất giọng.
- Này tiểu thư, cô sợ chứ?
Mẹ kiếp cái thằng cha này, hỏi vậy mà cũng hỏi cho được, có con khốn thằng khốn nào bị bắc cóc mà không sợ, trừ khi nó muốn chết hay có nâng lực siêu nhiên nào đó thôi! Đúng bệnh hoạn.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi còn đủ tỉnh táo để giữ mạng mình. Tôi giả vờ run giọng.
- vâng!!! Cháu sợ lắm ạ! Cháu sợ lắm!
- ta nói với ông cô rồi! Mang năm trăm triệu đến đây tôi sẽ thả.
Tôi sặc.
Tôi sặc nước miến mất rồi!
Tôi chưa thấy thằng cha chuyên đi bắc cóc tống tiền mà có lương tâm như thằng cha này, nghĩ sao bắc cóc con gái nhà giàu mà đòi năm trăm triệu, chưa bằng một góc nó mua túi xách hay cái áo hàng hiệu, năm trăm triệu í hả? Búng tay một cái là ra í mà. Hắn là tên bắc cóc có lương tâm hay đần độn quá thể đây.
- này! - tôi lên tiếng
- Sao?
- Ông có một mình thôi à?
- ừ! Chờ người nhà cô mang tiền đến trao đổi,
Cái quái gì thế này, nghe xong tôi mà tôi chónh vánh, còn hắn sao hắn tỉnh như ruồi vậy! Lão già này không biết bắt cóc hay là kẻ siêu nhũng não đây? Người ta một lần bắc cóc tống tiền là phải trang bị lực lượng phòng hờ đủ nhỏ ngách, phòng công an này nọ. Còn cái lão già này bắc cóc tiểu thư mà ra giá năm trăm triệu đã đành đằng này còn cả gan đi một mình nữa là méo nào. =_= Bà đây là bà bị trói thôi chứ bà có đủ chân tay thì mày chết toi rồi con ạ.
- Bắc cóc lần đầu à?
- Sao biết?
Nhìn mày là bà biết rồi con ạ. Chả có thằng bắc cóc nào như mày. Coi chừng thằng cha này chưa bao giờ coi phim có cảnh bắc cóc cũng nên.
- Úi giời! Nhìn là biết rồi! Sao mà thiếu tiềun đến nổi phải đi bắc cóc thế kia.
- Này! Sao cô...
- Nhìn đi ngắm lại thì ông có vẻ không phải người xấu chuyên đi bắc cóc, chắc có gì đó uẩn khúc, nói đi tôi giúp được thì giúp. Quân tử nhất ngôn.
- Bọn cô nhà giàu, nghĩ như thế thôi! Cho mượn tôi lấy gì mà trả cho số tiền lớn. Rồi lại phải siết nhà tôi. Tôi không muốn.
- Này! Thế ông cần tiền vào việc gì nên mới bắc cóc tôi đúng không?
- Có thể nói vậy.
- Mẹ kiếp! Bắc trúng con nghèo kếch xác như tôi thì lấy cái quái gì mà có tiền chuộc.
Hắn nhìn tôi vẻ không tin.
- Nghèo mà ra từ phòng vip của nhà hàng năm sau, lừa tôi à? Tôi chưa mù.
- Đúng là khó tin, nhưng tôi đi gặp mặt một nhà giàu ở đó thôi! Chứ nghèo đến cái chén còn không muốn có ăn cơm, hai mươi ngàn sợ không có mà đưa. Năm trăm triệu à. Vãi chưởng.
Hắn lại không tin tôi. Nói tôi là kẻ nói dối. Đúng là khó tin thật. Mà thôi có méo gì đâu mà đưa cho hắn chuộc tôi vả lại nhìn tên này thì chắc cũng có nổi khổ riêng, ánh mắt hắn có vẻ buồn buồn làm tôi tin hắn không phải người xấu.
Bọn tôi ngồi im lặng, hắn đột ngột lên tiếng.
- Con gái tôi ung thư giai đoạn cuối, nó chỉ mới 7 tuổi thôi! Nó có tội tình gì đâu chứ... Sao ông trời nỡ...
Tự nhiên giọng hắn lạc đi. Quả tôi đoán không sai hắn có nổi khổ riêng. Vào bước đường cùng nên mới làm vậy! Hắn yêu thương con gái hắn quá. Tôi có phần cảm kích.
- Mẹ nó bỏ tôi và nó từ nhỏ vì sinh khó. Chẳng lẽ giờ nó cũng muốn bỏ tôi đi.
Sinh khó, bỏ rơi.
Tôi thấy cô bé có số phận tương tự tôi! Tôi chỉ còn ông là người thân duy nhất. Ông thiếu tôi cũng không được, tôi thiếu ông cũng chẳng xong. Cô bé này không thổ thiếu ba, mà ông ta cũng không thể sống thiếu cô bé. Đột nhiên tôi có nhiều suy nghĩ.
- Tôi sắp làm dâu nhà giàu. Tôi sẽ giúp ông. Sau này có tiền trả tôi mà không trả cũng được. Với cái nhà tôi sắp làm dâu. Tiền đó chẳng đáng với tiền mua hoa hồng cho một bửa tiệc. Ông yên tâm đi. Tôi sẽ giúp. Tôi thề đó.
- Cô nói thật???
Tôi khẽ gật đầu. Ông ta hình như có vẻ vui mừng khôn xiết. Nước mắt nước mũi lăn dài.
- Đi! Đi với tôi! Tôi thả cô ra đưa đến gặp con gái tôi! Chắc nó sẽ vui lắm!
Nói rồi ông mở trói cho tôi. Thì bấc chợt cánh cửa đột nghiên bị tông mạnh rồi đổ ập xuống. Một gương mặt xuất hiện với biểu cảm lo lắng xen chút hoảng sợ.
không ai khác.
Là hắn!!!
....
/52
|