Tôi đứng chống tay vào cửa nhìn Trang Ly mà nhếch mép cười.
Chuyện, tôi đến được đây là điều không thể tưởng, chính bản thân tôi còn không tưởng được cái quái gì đã xảy ra với mình.
1 tiếng trước.
Tôi khẽ mở mắt, phát hiện ra người trung niên bắt cóc tôi ban nảy, khẽ lùi lại. Nhưng.... cái đáng quan tâm là tại sao tôi lại không bị trói???
- Ta sẽ không làm hại cháu đâu.
Tôi ngạc nhiên.
- Sao?
- Ta nói ta sẽ không làm hại cháu, nhưng hãy nói cho ta biết cháu họ tên là gì? Ba mẹ cháu là ai?
Tôi chẳng hiểu cái méo chó gì đang diễn ra nữa. Quái quỷ gì thế này. Lại một tên bắt cóc động kinh hay sao?
Gã tiếp lời.
- Nếu cháu nói ta sẽ thả cháu và kể hết tất cả về người nhờ ta bắt cóc cháu, còn không... cháu biết rồi đấy. Ta sẽ làm theo lời người đó. Hủy hoại cháu hoặc cho cháu biến khỏi thế gian.
Tôi rùng sợ, cố trấn an. Không sao! Chỉ là một thông tin nhỏ thôi! Không quan trọng cũng không ảnh hưởng. Tóm lại là không sao.
- Lâm Hạ Vy, là tên tôi.
Người đàn ông trợn tròn mắt. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
- Ba mẹ.
Tim tôi chợt nhói, lòng trùng xuống. Mỗi khi nhắc đến hai từ ba mẹ là tôi lại bức rức. Ba mẹ tôi ra đi khi tôi quá nhỏ, đến mặt mũi tôi cũng chẳng nhớ ra sao. Làm sao tôi có tư cách để mà nhớ nhung.
Tôi nhẹ giọng.
- Mất rồi! Từ khi lên 3.
Người đàn ông dứng ngây ra, tôi khẽ liếc mắt nhìn. Đập v
ào giác mạc tôi là những khoảnh khắc run nhè nhẹ của gã.
Tôi thật sự khó hiểu.
Người đàn ông này cao to, gương mặt rất điềm tĩnh, kèm là quý phái, nếu ngày hôm nay ông ta không bắt cóc tôi thì có lẽ tôi sẽ nghĩ ông ta là một người rất đàng hoàng.
- Sao. Tôi nói rồi! Ông cũng thực hiện lời nói của mình đi chứ!
Gã nhìn tôi, đôi máy xoáy sâu.
- Người bắt cháu là Trương Trang Ly.
Tôi trợn mắt nhìn. Thật không thể ngờ ả ta lại ác độc đến vậy.
Gã tiếp lời.
- Cháu nên biết rằng, cô ta hiện giờ đang giả vờ bệnh, cô ta đang đưa Vũ Thiên Tường vào tròng, cháu hãy nhanh chónh đến đi. Đây là địa chỉ nhà cô ta. Ta sẽ giúp cháu trong việc đánh lừa cô ta_ chìa tay đưa mảnh giấy có địa chỉ nhà Trang Ly.
Tôi nhận lấy mảnh giấy. Cũng chả biết gã bắt cóc này có vấn đề ra sao. Toan bước đi thì lại có giọng hỏi.
- Thiên Tường là gì của cháu?
Tôi khẽ cười, giọng nhẹ tênh, nhẹ đến mức ngỡ vừa phát ra đã tan vào không trung. Nhưng đủ cho người kia nghe thấy.
- Hôn phu.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tôi lại cười, chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại nói ra một cách tự nhiên như vậy.
Trang Ly xuống giường bước đến chổ tôi. Vẻ mặt tức tối, đỏ au.
Thiên Tường cũng bước đến, nhìn tôi sang nhìn Trang Ly. Gương mặt chợt từ khó hiểu chuyển sang lo lắng.
- Trang Ly. Cậu đang bệnh. Mặt đỏ tấy lên rồi. Về giường nằm đi.
Mặt tôi sa sầm.
Vũ Thiên Tường ơi là Vũ Thiên Tường. Mặt cô đỏ tấy lên thế kia là do tức tôi chứ bệnh hệ mẹ gì. Cậu ngốc đến mức bị lừa trắng trợn vậy mà không biết sao?
- Sao cậu đến được đây, cậu đến đây làm gì? Cậu theo dõi Thiên Tường sao?
Trang Ly hỏi, tôi đứng ngây ra, cũng chẳng biết trả lời thế nào. Chuyện về ông chú kia thì làm sao có thể kể ra. Cắn môi nhìn quay căng phòng chờ câu trả lời, xượt mắt qua vỉ thuốc trên bàn. Tôi mỉm cười tự tin.
- Đúng là tôi đi theo Thiên Tường, vì tôi nhớ cậu ấy, ngỡ xa nhau không được nữa rồi!
- Vậy khi nảy tôi đi mua thuốc cậu cũng đi theo???
Mua thuốc í à. May quá, cậu ấy nói vậy, sẳn dịp bắt kèo luôn.
- Đúng vậy! Và biết được Trang Ly bị bệnh. Là bạn với nhau từ BÉ, tôi cũng lo lắng mà vào...
Hầy tôi khâm phục mình, công nhận tài xử lí và diễn xuất của tôi cũng giỏi ứ chiệu được. Kì này nhỏ Trang Ly không tức lộn gan không chơi.
Trang ly chợt quay người, đi thẳng đến giường. Đoạn, cô ta nói.
- Thiên Tường cậu cũng về đi, tự nhiên tôi mệt, muôn ngủ, không muốn tiếp xúc với ai.
- Nhưng...
- Về đi!
- Ừ thôi cậu ngủ rồi lát dậy ăn cháo, tớ để cháo ở bếp, hâm lên ăn nhé! Tớ về đây.
Nói rồi Thiên Tường kéo tay tôi ra khỏi căn nhà.
Ra đến ngoài cậu ta không nói lời nào, nhét tôi vào xe, hùng hổ lái xe đi.
Trang ly đứng bên cửa sổ, chờ chiếc xe quen thuộc khuất, cô rút điện thoại gọi dãy số ấy.
Thê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lại được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tút... tút... tút...
Tiếng tút kéo dài, cô mất bình tĩnh, dùng hết sức quăng chiếc điện thoại vào tường. Miệng chửi thề.
- Con mẹ nó. Chó chết.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Chuyện, tôi đến được đây là điều không thể tưởng, chính bản thân tôi còn không tưởng được cái quái gì đã xảy ra với mình.
1 tiếng trước.
Tôi khẽ mở mắt, phát hiện ra người trung niên bắt cóc tôi ban nảy, khẽ lùi lại. Nhưng.... cái đáng quan tâm là tại sao tôi lại không bị trói???
- Ta sẽ không làm hại cháu đâu.
Tôi ngạc nhiên.
- Sao?
- Ta nói ta sẽ không làm hại cháu, nhưng hãy nói cho ta biết cháu họ tên là gì? Ba mẹ cháu là ai?
Tôi chẳng hiểu cái méo chó gì đang diễn ra nữa. Quái quỷ gì thế này. Lại một tên bắt cóc động kinh hay sao?
Gã tiếp lời.
- Nếu cháu nói ta sẽ thả cháu và kể hết tất cả về người nhờ ta bắt cóc cháu, còn không... cháu biết rồi đấy. Ta sẽ làm theo lời người đó. Hủy hoại cháu hoặc cho cháu biến khỏi thế gian.
Tôi rùng sợ, cố trấn an. Không sao! Chỉ là một thông tin nhỏ thôi! Không quan trọng cũng không ảnh hưởng. Tóm lại là không sao.
- Lâm Hạ Vy, là tên tôi.
Người đàn ông trợn tròn mắt. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
- Ba mẹ.
Tim tôi chợt nhói, lòng trùng xuống. Mỗi khi nhắc đến hai từ ba mẹ là tôi lại bức rức. Ba mẹ tôi ra đi khi tôi quá nhỏ, đến mặt mũi tôi cũng chẳng nhớ ra sao. Làm sao tôi có tư cách để mà nhớ nhung.
Tôi nhẹ giọng.
- Mất rồi! Từ khi lên 3.
Người đàn ông dứng ngây ra, tôi khẽ liếc mắt nhìn. Đập v
ào giác mạc tôi là những khoảnh khắc run nhè nhẹ của gã.
Tôi thật sự khó hiểu.
Người đàn ông này cao to, gương mặt rất điềm tĩnh, kèm là quý phái, nếu ngày hôm nay ông ta không bắt cóc tôi thì có lẽ tôi sẽ nghĩ ông ta là một người rất đàng hoàng.
- Sao. Tôi nói rồi! Ông cũng thực hiện lời nói của mình đi chứ!
Gã nhìn tôi, đôi máy xoáy sâu.
- Người bắt cháu là Trương Trang Ly.
Tôi trợn mắt nhìn. Thật không thể ngờ ả ta lại ác độc đến vậy.
Gã tiếp lời.
- Cháu nên biết rằng, cô ta hiện giờ đang giả vờ bệnh, cô ta đang đưa Vũ Thiên Tường vào tròng, cháu hãy nhanh chónh đến đi. Đây là địa chỉ nhà cô ta. Ta sẽ giúp cháu trong việc đánh lừa cô ta_ chìa tay đưa mảnh giấy có địa chỉ nhà Trang Ly.
Tôi nhận lấy mảnh giấy. Cũng chả biết gã bắt cóc này có vấn đề ra sao. Toan bước đi thì lại có giọng hỏi.
- Thiên Tường là gì của cháu?
Tôi khẽ cười, giọng nhẹ tênh, nhẹ đến mức ngỡ vừa phát ra đã tan vào không trung. Nhưng đủ cho người kia nghe thấy.
- Hôn phu.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tôi lại cười, chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại nói ra một cách tự nhiên như vậy.
Trang Ly xuống giường bước đến chổ tôi. Vẻ mặt tức tối, đỏ au.
Thiên Tường cũng bước đến, nhìn tôi sang nhìn Trang Ly. Gương mặt chợt từ khó hiểu chuyển sang lo lắng.
- Trang Ly. Cậu đang bệnh. Mặt đỏ tấy lên rồi. Về giường nằm đi.
Mặt tôi sa sầm.
Vũ Thiên Tường ơi là Vũ Thiên Tường. Mặt cô đỏ tấy lên thế kia là do tức tôi chứ bệnh hệ mẹ gì. Cậu ngốc đến mức bị lừa trắng trợn vậy mà không biết sao?
- Sao cậu đến được đây, cậu đến đây làm gì? Cậu theo dõi Thiên Tường sao?
Trang Ly hỏi, tôi đứng ngây ra, cũng chẳng biết trả lời thế nào. Chuyện về ông chú kia thì làm sao có thể kể ra. Cắn môi nhìn quay căng phòng chờ câu trả lời, xượt mắt qua vỉ thuốc trên bàn. Tôi mỉm cười tự tin.
- Đúng là tôi đi theo Thiên Tường, vì tôi nhớ cậu ấy, ngỡ xa nhau không được nữa rồi!
- Vậy khi nảy tôi đi mua thuốc cậu cũng đi theo???
Mua thuốc í à. May quá, cậu ấy nói vậy, sẳn dịp bắt kèo luôn.
- Đúng vậy! Và biết được Trang Ly bị bệnh. Là bạn với nhau từ BÉ, tôi cũng lo lắng mà vào...
Hầy tôi khâm phục mình, công nhận tài xử lí và diễn xuất của tôi cũng giỏi ứ chiệu được. Kì này nhỏ Trang Ly không tức lộn gan không chơi.
Trang ly chợt quay người, đi thẳng đến giường. Đoạn, cô ta nói.
- Thiên Tường cậu cũng về đi, tự nhiên tôi mệt, muôn ngủ, không muốn tiếp xúc với ai.
- Nhưng...
- Về đi!
- Ừ thôi cậu ngủ rồi lát dậy ăn cháo, tớ để cháo ở bếp, hâm lên ăn nhé! Tớ về đây.
Nói rồi Thiên Tường kéo tay tôi ra khỏi căn nhà.
Ra đến ngoài cậu ta không nói lời nào, nhét tôi vào xe, hùng hổ lái xe đi.
Trang ly đứng bên cửa sổ, chờ chiếc xe quen thuộc khuất, cô rút điện thoại gọi dãy số ấy.
Thê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lại được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tút... tút... tút...
Tiếng tút kéo dài, cô mất bình tĩnh, dùng hết sức quăng chiếc điện thoại vào tường. Miệng chửi thề.
- Con mẹ nó. Chó chết.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
/52
|