Nhìn thấy những người đó, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày lại, bởi vì đại đa số đều có tu vi, chứng tỏ đây là một thế lực võ đạo.
Nhưng nhà họ Từ chỉ là một gia tộc kinh doanh, bình thường làm việc khôn khéo, đâu thể đắc tội với thế lực võ đạo nào được.
Hơn nữa mối thù này phải lớn lắm thì mới phá hỏng cổng chính nhà người ta, rõ ràng là không nể nang gì hết.
"Các người là ai? Vì sao lại tới nhà họ Từ gây chuyện?", nhìn cánh cổng đã bị phá hỏng và những người bị đang thương, Từ Hồng Nho lập tức đanh mặt lại.
Nếu không xử lý ổn thỏa chuyện ngày hôm nay thì e rằng sau này nhà họ Từ bọn họ sẽ trở thành trò cười của thành phố Vân Hải mất.
Bị người ta đánh tới tận nhà mà không xử lý được thì rõ là thế yếu, sau này nhà họ Từ sẽ gặp muôn vàn trắc trở.
"Có vẻ như gia chủ Từ quên rồi nhỉ, chúng ta mới gặp. nhau hôm qua mà", đúng lúc này, một người bước tới từ ngoài cổng, nói với vẻ mặt âm trầm.
Vốn Từ Hồng Nho còn đang nghỉ hoặc, nhưng khi nhìn thấy người kia, ông ta lập tức hiểu ra bọn họ tới để tìm Trần Triệu Dương.
Sau khi nhìn thấy Phùng Tuấn Khải dẫn một đám người tới, Trần Triệu Dương lập tức híp mắt lại.
Lúc trước khi đánh với ông cụ Diệp, ông ta đã từng nhắc tới nhà họ Phùng, lẽ nào nhà họ Phùng mà anh gặp lần này chính là nhà họ Phùng mà ông cụ Diệp nói lúc trước?
Anh tiêu diệt nhà họ Diệp, có thể nói là đã kết thù với nhà họ Phùng từ lâu rồi. Bây giờ nhà họ Phùng đang ở ngay trước mặt, thế thì đừng trách anh không nương tay.
"Trần Triệu Dương, mày không ngờ là tao lại tới đây nhanh thế đúng không?", người kia chính là Phùng Tuấn Khải, chỉ có điều hôm nay hän ta không còn khúm núm như hôm qua nữa.
Hôm nay nhà họ Phùng đã cử tinh nhuệ trong gia tộc tới trợ giúp Phùng Tuấn Khải, vậy nên hắn ta mới vênh váo như thế.
"Sao thế? Hôm qua chưa no đòn nên hôm nay tới để ăn đòn tiếp hả?"
Sau khi nhìn thấy Phùng Tuấn Khải, Trần Triệu Dương biết ngay đây là chuyện của anh, vậy nên anh không đứng đăng sau, mà là tiến lên một bước, nói với vẻ trêu tức.
"Mày...", khuôn mặt của Phùng Tuấn Khải lập tức đỏ bừng lên, trước mặt bao người nhà họ Phùng thế này mà dám nói chuyện hắn ta bị đánh ra, làm mất hết thể diện của hắn ta rồi.
"Mày chính là Trần Triệu Dương hả? To gan đấy, dám đánh người nhà họ Phùng”, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên có dáng người tầm trung và vẻ mặt uy nghiêm bước tới, lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương và nói.
"Đúng thế, chính là ông Trần đây, nói đi, thắc mắc điều gì?", Trần Triệu Dương chẳng hề để tâm tới sự uy hiếp của ông ta mà "phản pháo" lại ngay.
"Chú ba, chú thấy chưa? Thắng ranh này thực sự rất ngạo mạn, hoàn toàn không coi nhà họ Phùng ra gì. Chú nhất định phải dạy cho hắn một bài học”, thấy Trần Triệu Dương kiêu ngạo như thế, Phùng Tuấn Khải nói với chú ba của mình.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, cộng thêm việc Phùng Tuấn Khải đứng bên cạnh "bơm đểu", Phùng Hòa Vĩ lập tức nổi giận đùng đùng.
"Thằng oắt con, chán sống rồi!", Phùng Hòa Vĩ vung tay. lên, năm người nhà họ Phùng đứng ra.
“Đánh gãy chân tay, nhổ răng, rút lưỡi của thằng ranh đó", Phùng Hòa Vĩ nói với vẻ mặt âm trầm: "Tao cũng muốn xem thử khi trở thành "người lợn", không có lưỡi thì mày có còn nhanh mồm nhanh miệng được như thế nữa không!"
Nhưng nhà họ Từ chỉ là một gia tộc kinh doanh, bình thường làm việc khôn khéo, đâu thể đắc tội với thế lực võ đạo nào được.
Hơn nữa mối thù này phải lớn lắm thì mới phá hỏng cổng chính nhà người ta, rõ ràng là không nể nang gì hết.
"Các người là ai? Vì sao lại tới nhà họ Từ gây chuyện?", nhìn cánh cổng đã bị phá hỏng và những người bị đang thương, Từ Hồng Nho lập tức đanh mặt lại.
Nếu không xử lý ổn thỏa chuyện ngày hôm nay thì e rằng sau này nhà họ Từ bọn họ sẽ trở thành trò cười của thành phố Vân Hải mất.
Bị người ta đánh tới tận nhà mà không xử lý được thì rõ là thế yếu, sau này nhà họ Từ sẽ gặp muôn vàn trắc trở.
"Có vẻ như gia chủ Từ quên rồi nhỉ, chúng ta mới gặp. nhau hôm qua mà", đúng lúc này, một người bước tới từ ngoài cổng, nói với vẻ mặt âm trầm.
Vốn Từ Hồng Nho còn đang nghỉ hoặc, nhưng khi nhìn thấy người kia, ông ta lập tức hiểu ra bọn họ tới để tìm Trần Triệu Dương.
Sau khi nhìn thấy Phùng Tuấn Khải dẫn một đám người tới, Trần Triệu Dương lập tức híp mắt lại.
Lúc trước khi đánh với ông cụ Diệp, ông ta đã từng nhắc tới nhà họ Phùng, lẽ nào nhà họ Phùng mà anh gặp lần này chính là nhà họ Phùng mà ông cụ Diệp nói lúc trước?
Anh tiêu diệt nhà họ Diệp, có thể nói là đã kết thù với nhà họ Phùng từ lâu rồi. Bây giờ nhà họ Phùng đang ở ngay trước mặt, thế thì đừng trách anh không nương tay.
"Trần Triệu Dương, mày không ngờ là tao lại tới đây nhanh thế đúng không?", người kia chính là Phùng Tuấn Khải, chỉ có điều hôm nay hän ta không còn khúm núm như hôm qua nữa.
Hôm nay nhà họ Phùng đã cử tinh nhuệ trong gia tộc tới trợ giúp Phùng Tuấn Khải, vậy nên hắn ta mới vênh váo như thế.
"Sao thế? Hôm qua chưa no đòn nên hôm nay tới để ăn đòn tiếp hả?"
Sau khi nhìn thấy Phùng Tuấn Khải, Trần Triệu Dương biết ngay đây là chuyện của anh, vậy nên anh không đứng đăng sau, mà là tiến lên một bước, nói với vẻ trêu tức.
"Mày...", khuôn mặt của Phùng Tuấn Khải lập tức đỏ bừng lên, trước mặt bao người nhà họ Phùng thế này mà dám nói chuyện hắn ta bị đánh ra, làm mất hết thể diện của hắn ta rồi.
"Mày chính là Trần Triệu Dương hả? To gan đấy, dám đánh người nhà họ Phùng”, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên có dáng người tầm trung và vẻ mặt uy nghiêm bước tới, lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương và nói.
"Đúng thế, chính là ông Trần đây, nói đi, thắc mắc điều gì?", Trần Triệu Dương chẳng hề để tâm tới sự uy hiếp của ông ta mà "phản pháo" lại ngay.
"Chú ba, chú thấy chưa? Thắng ranh này thực sự rất ngạo mạn, hoàn toàn không coi nhà họ Phùng ra gì. Chú nhất định phải dạy cho hắn một bài học”, thấy Trần Triệu Dương kiêu ngạo như thế, Phùng Tuấn Khải nói với chú ba của mình.
Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu nói của Trần Triệu Dương, cộng thêm việc Phùng Tuấn Khải đứng bên cạnh "bơm đểu", Phùng Hòa Vĩ lập tức nổi giận đùng đùng.
"Thằng oắt con, chán sống rồi!", Phùng Hòa Vĩ vung tay. lên, năm người nhà họ Phùng đứng ra.
“Đánh gãy chân tay, nhổ răng, rút lưỡi của thằng ranh đó", Phùng Hòa Vĩ nói với vẻ mặt âm trầm: "Tao cũng muốn xem thử khi trở thành "người lợn", không có lưỡi thì mày có còn nhanh mồm nhanh miệng được như thế nữa không!"
/1385
|